[Transfic] Mỹ nam – Chương 14


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 14. 

Một tuần sau, lần quay lại teaser diễn ra, Jongin dường như đã đem toàn bộ chuyện xảy ra trong thời gian này đẩy ra khỏi đầu. Lúc ở trong studio chuẩn bị, hai người ai cũng không nói một câu. Thầy dạy vũ đạo lại đi tới hỏi: “Jongin, thắt lưng khá hơn chút nào không?”

Jongin gật đầu một cái.

Lần này chỉ quay một lần đã xong, Lu Han rất vui vẻ, còn đang nghĩ có muốn nói chuyện với Jongin hay không, Jongin đã thu thập gọn gàng mà đi thay quần áo, mọi người trong studio cũng bận rộn thay đổi đạo cụ. Lu Han mới nghĩ đến, cậu còn có những teaser khác cần quay, không ai để ý đến mình, cũng chỉ đành bĩu môi rời đi.

Trở lại phòng tập,  Lu Han cũng chẳng còn tâm tình luyện tập nữa, vừa lúc Jongdae cầm bản nhạc chạy tới, nói: “Anh Lu Han, em sẽ sớm bị mấy cái chữ Trung này làm sầu muốn chết mất, anh nhất định phải chỉ dạy cho em.” Lu Han dứt khoát bắt đầu ra tay dạy cậu ta cách phát âm.

Đoán chừng Jongin là không muốn thấy mình, đã không phải là một hai lần làm cậu ấy thất vọng, người ngốc thế nào đi nữa cũng có thể nghĩ thông suốt rồi.

Lu Han không muốn suy nghĩ thêm nữa, nếu như vậy có thể làm cho mọi người bình tĩnh lại, làm cho tình cảm cũng phai nhạt, không hẳn là không tốt.

Những ngày sau trôi qua rất nhanh, không đợi Lu Han phục hồi tinh thần, liền đã tới lúc vào phòng thu âm.

Lần đầu vào đây, không phải thu ca khúc chủ đề, anh trái lại rất kích động. Bài hát này chỉ có anh và Jongdae hát, anh trước tiên thu phần của mình trước, sau đó ngồi bên ngoài, chờ Jongdae chỉnh sửa lại hết lỗi phát âm, sẽ tiếp tục thu hòa âm.

Ngồi ở bên ngoài, nhìn cậu nhóc cùng nhóm bên kia tấm kính mà cau mày, lần đầu tiên vì bản thân nói lưu loát tiếng mẹ đẻ cảm thấy kiêu ngạo. Bản nhạc cũng đã nhớ kỹ trong lòng rồi, Lu Han dứt khoát lấy ra rubic vừa chơi vừa đợi.

Xáo trộn, rồi lắp lại như cũ. Sáu mặt, sáu màu, lắp lại cho đồng nhất. Lu Han vừa định đem rubic xáo trộn, cửa bên cạnh bị người mở ra, anh vừa nghiêng đầu, liền bị dọa cho nhảy dựng, đi vào là Jongin.

Cậu làm như không có chuyện gì, cứ vậy mà đi tới, nhìn thấy Lu Han, nói: “Anh Joonmyun nói các anh thu âm ở đây, em muốn xem một chút.”

Lu Han rất muốn đáp lạ một câu “Nhìn con khỉ”. Hát mà cũng muốn vây xem? Người khác đều đang luyện tập, Kim Jong In em con người bận rộn, teaser đè chết người, có thời gian đến xem người khác hát, nói một câu đơn giản như vậy, trong lòng rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Vẫn là không có ý muốn nói chuyện với cậu, Lu Han “Ừ” một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu chơi rubic, thế nhưng cậu lại đặt mông ngồi bên cạnh Lu Han, nhìn anh chơi.

Cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, Lu Han ngẩng đầu cười khổ: “Muốn xem hát, nhìn phía trước kìa, anh đây không hát.”

Jongin vẻ mặt lúng túng, nửa ngày mới nói một câu: “Em là muốn nhìn anh một chút.”

Mà giờ khắc này, trong đầu Jongin còn có hàng ngàn lời rối loạn, không có cách nào nói ra: Em là muốn nhìn anh một chút, đã lâu rồi không nhìn thấy anh. Ở KTX anh trốn tránh em, ở công ty em và anh lịch trình bất đồng. Mới biết được thế giới này không nhỏ, từ KTX đến công ty lại càng xa, anh cố ý không muốn gặp em, em thật sự cũng không có cách nào gặp được anh. Anh chắc hẳn không thích em, nhưng là em yêu anh, không biết vì sao nữa. Em muốn nhìn anh, cho dù anh không nhìn em. Tiếc là lịch trình quá kín, phải làm rất nhiều việc, hôm nay cuối cùng cũng có thời gian rảnh, em hỏi anh Joonmyun, sau đó một bước cũng không ngừng mà tới nơi này gặp anh, mỗi lần đi thêm một bước ý nghĩ muốn gặp anh càng làm em thêm vội vàng. Em và anh có lẽ phải đi trên hai con đường khác nhau, cứ nghĩ rằng tương lai còn dài, nhưng giờ đây mới biết được từng giây từng phút đều đang đếm ngược trôi đi. Em không luyện tập, em hủy toàn bộ hẹn, chỉ vì muốn nhìn anh một chút.

Thế nhưng những lời đó, Lu Han không nghe được. Anh chỉ là nghe Jongin nói xong, sau đó hai gò mà phiếm hồng. May mắn vừa lúc có người gọi anh: “Lu Han, thu hòa âm thôi.”

Không nói một câu, Lu Han đứng dậy đi vào phòng thu âm, đeo tai nghe vào, toàn tâm toàn ý nhìn vào bản nhạc, quyết tâm không thèm nghĩ đến người ngồi ở trên ghế sofa bên ngoài lớp kính đối diện mình.

Nhưng cậu ấy lại vẫn ngồi như vậy, chăm chú nhìn mình.

Lu Han cảm thấy tâm phiến ý loạn, hoàn toàn không thể chuyên tâm, thu hỏng rất nhiều lần. Thời điểm lần thứ năm bị mình làm hỏng, Lu Han nói xin lỗi với thầy giáo và Jongdae, đi ra phía trước, kéo rèm che lớp kính kia lại. Thế giới này, không có ánh mắt của Jongin, Lu Han mới có thể chuyên tâm.

Sau đó thu âm coi như thuận lợi, Lu Han và Jongdae bỏ tai nghe ra, Jongdae trực tiếp cất bước đi mở cửa, sau đó giọng điệu nghi hoặc: “Vừa nãy Jongin không phải là ở đây sao?”

Lu Han đi tới kéo rèm ra, ghế sofa cạnh cửa trống không. Đã lâu như vậy, cậu ấy hẳn cũng nên đi rồi, chỉ sợ là lúc mình kéo rèm lại liền làm cho cậu ấy bị tổn thương, cứ thế im lặng rời đi. Rubic đang chơi dở còn để trên ghế sofa, tựa như chưa hề có người ghé qua.

5 thoughts on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 14

  1. Hành động của Lu ca kia lạnh lung quá, người ta ngồi nhìn anh hát mà nỡ long nào kéo rèm che hết thế kia… tình ngược đãi nhau đến khi nào Luhan ê

  2. trời ơi anh kéo rèm như tạt xô nước lạnh vào mặt thằng bé, cái này ko đơn giản là tổn thương mà tê tâm liệt phế lun ấy :(((((

Gửi phản hồi cho Tiểu Hy Hủy trả lời