[Transfic] Mỹ nam – Chương 15


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 15. 

Yixing nói, mình bình sinh hận nhất ba loại người, nợ tiền không trả, không để cho mình ăn cơm, và người tên gọi Lu Han.

Lu Han gần đây tính tình cổ quái, lấy tư cách là bạn cùng phòng Yixing vô cùng phiền muộn.

Cực hạn của Lu Han là bất cứ người nào cũng không thể ngồi nên giường của mình, còn Yixing bẩm sinh là một người có trái tim dũng cảm, thích nhất khiêu chiến cực hạn.

Trước kia ngồi lên chẳng qua bị đá xuống mà thôi, nhưng gần đây tiếp tục đùa giỡn mà ngồi lên, Lu Han sẽ gia tăng quyền cước với mình, hiệu quả không thua gì bị hội đồng.

Yixing buồn bực một mực nghĩ anh gần đây là không uống thuốc hoặc là uống nhầm thuốc, bất quá không quan trọng, kết quả cũng đều là tính tình anh trở nên nóng nảy.

Lu Han bản thân cũng không biết vì sao tâm tình lại đột nhiên không tốt, hình như là kể từ sau khi thu âm xong, trong lòng vẫn luôn bị thứ gì đó đè nén vào. Từ sau hôm đó, anh thật sự giống như kỳ tích mà không hề nhìn thấy Jongin nữa.

Có đôi khi, sáng sớm tỉnh dậy, anh sẽ tùy tiện túm lấy ai đó hỏi: “Đêm qua Jongin có về không?”

Có người nói không biết, có người nói có về. Lu Han nhưng lại vẫn không nhìn thấy cậu.

Anh quyết định phải cùng Jongin gặp mặt, dù rằng không biết nên nói gì với cậu. Nhưng khúc mắc trong lòng, không gặp cậu, sẽ không thể tháo gỡ được.

Anh vì Jongin, định bụng chờ cả đêm. Ngồi ở trong phòng khách, trên ghế sofa, đợi thẳng tới ba giờ sáng.

“Mẹ nó, em không muốn sống nữa hả, làm như vậy là không muốn gặp anh sao?” Lu Han trong lòng tức giận, anh nghĩ Jongin không ở KTX thì là ở công ty, thế nên sau khi mặc đồ ấm, mở cửa liền muốn đi tới công ty chặn cậu lại, đi tới cửa khu nhà đã thấy Jongin đang trở về.

Cậu nhìn thấy Lu Han, bước chân rõ ràng là khựng lại, sững sờ tại chỗ. Tên nhóc này tuyệt đối không nghĩ đến đêm hôm khuya khoắt lại nhìn thấy mình, Lu Han nghĩ.

Jongin không nói lời nào, Lu Han đành phải đi lên, đến trước mặt cậu, nở nụ cười chân thành: “Đã về rồi?”

Người đối diện trợn tròn hai mắt gật gật đầu.

Đi em gái em, ít giả bộ ngu ngốc cho anh. Lu Han nghĩ như vậy, hỏi: “Đi đâu mà muộn như vậy mới về?”

Jongin nhìn anh, một lúc lâu sau, nhả ra một câu: “Anh còn chưa ngủ?”

Rõ là hỏi một đằng trả lời một nẻo, đây là mánh khóe thường dùng của Jongin mỗi khi muốn nói sang chuyện khác. Lu Han cũng không giận, biết thời biết thế: “Không phải đang đợi em về đó sao.”

Jongin dường như nhất thời không biết phải đáp lại lời nói của Lu Han thế nào, đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc hơn mười giây, nói: “Mau trở về thôi, trời lạnh lắm đó.” Nói xong làm bộ muốn đi.

Lu Han cản cậu lại: “Đừng vội.” Em có thể nửa đêm 3 giờ mới về nhà, còn có thể sợ lạnh?

“Trước tiên nói anh nghe em đã đi đâu?”

“…Tập ở phòng tập.”

Ha ha. Lu Han cười cười một tiếng: “Ban ngày tập ở phòng tập không thấy bóng dáng của em, nửa đêm lại đi luyện tập chăm chỉ như vậy?”

Jongin giật giật miệng.

“Thích trốn tránh anh như vậy sao?”

“…Không…” Jongin chỉ nói một chữ, xem ra ngay cả cậu cũng cảm thấy lời phủ nhận của mình không có chút sức thuyết phục nào cả.

Một trận gió thổi qua, thổi bay tóc Jongin, tóc mái bay lên lại rơi xuống. Cậu hai má đỏ hồng mà hít mũi một cái.

Lu Han vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, xoay người bước đi: “Đi về trước đã, thực sự rất lạnh.”

Vào tới hành lang, ở sảnh đèn điện sáng trưng, Lu Han đưa tay ấn nút thang máy, Jongin thì đứng ở bên cạnh anh, cúi đầu nhìn mũi giày.

Vào thang máy, Lu Han quay đầu nhìn cậu, không phải thích mình sao? Thích sao không nhìn mình chứ?

Dùng chìa khóa mở cửa, Lu Han vẫn đứng ở cửa không vào. Anh quay đầu lại, nhìn Jongin phía sau. Jongin cũng nhìn anh, bọn họ cứ như vậy bất động nhìn nhau, cho tới khi đèn ngoài hành lang ‘tách’ một tiếng phụt tắt, ở trong nhà, may mắn Lu Han còn để lại một chiếc đèn phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu vào biểu tình mơ hồ của hai người.

“Sau này không được như vậy, ngủ muộn dậy sớm, một thời gian dài em sẽ không thể chịu được đâu. Không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ cách xa em là được.”

Lu Han nói xong, dừng vài giây, dường như là chờ hồi đáp của Jongin.

Chỉ cần cậu nói một câu “Không phải như vậy”, chính mình liền có thể lập tức bật cười, cùng với cậu nói một câu “Ngủ ngon”

Jongin vẫn đứng tại chỗ, không nói một lời.

Như vậy coi như là chấp nhận đi.

Lu Han quay đầu vào phòng, cũng không quan tâm Jongin phía sau nữa.

Cởi áo khoác, anh trực tiếp chui vào chăn, cả thân thể rúc sâu vào trong chăn, đầu cũng bị che kín. Vốn tưởng rằng đêm nay có thể đem khúc mắc tháo gỡ, không nghĩ tới càng gỡ càng rối.

Nghe thấy bên ngoài Jongin bước đi rón rén hết mức nhưng vẫn phát ra âm thanh, Lu Han nghĩ, cậu ấy thật sự là không muốn nhìn thấy mình nữa rồi.

Ngày hôm sau mang theo vành mắt đen đến phòng tập, Lu Han dùng giọng mũi dày đặc chào hỏi mọi người xung quanh.

“Bị cảm?” Joonmyun quan tâm hỏi anh. Anh cười nói “Ừ”, nghĩ thầm quá nửa đêm theo Jongin đứng bên ngoài trời lại còn không ngủ được, không cảm thì thật là có lỗi với trận gió đêm qua.

Giáo viên thanh nhạc lo lắng mà nhìn anh nói: “Trước mắt còn phải thu âm, cậu không tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, chậm trễ thời gian cậu có chịu trách nhiệm bổ sung được không?” Anh chỉ có thể cúi người nói xin lỗi.

Hôm nay Jongin phá lệ lại xuất hiện trong phòng tập, Lu Han buồn bực phát hiện cậu người này thần sắc rất tốt, cùng mình tạo thành phép so sánh thực chuẩn. Rõ ràng đều bị gió thổi như nhau, cũng ngủ rất ít, ngày hôm sau một người huyết khí mạnh mẽ, một người thì phát bệnh, thượng đế thật là không công bằng.

Nhưng mà Jongin hôm nay rất nhiều lần đưa mắt nhìn Lu Han, khiến cho anh chân tay luống cuống. Anh quay đầu sang phía Yixing bên cạnh, nói: “Đổi chỗ đi.”

Yixing không thèm để ý anh, tiếp tục tập. Lu Han càng thêm buồn bực, như vậy là sao? Một người thường ngày giả bộ lạnh lùng hôm nay lại vô cùng nhiệt tình, một người thường ngày bình dị hôm nay lại sang chảnh như thế.

Cho dù bị ánh mắt kia tấn công thật nhiều, Lu Han vẫn chịu đựng nhịn xuống, chỉ một ngày không sao hết. Buổi tập kết thúc, Lu Han đi tìm Yixing ăn cơm, Yixing lắc đầu: “Giám đốc tìm em.”

Lu Han bị dọa sợ, chính mình gặp giám đốc không biết đã là chuyện từ bao giờ rồi. Anh thấy Yixing thay quần áo mang theo bộ dạng khẩn trương như vậy, khó trách cả ngày nay hồn vía cứ như lên mây. Bất quá Yixing vẫn luôn hiền lành lại có chí vươn lên, giám đốc tìm cậu ta có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu, cho nên Lu Han vỗ vỗ lưng cậu ta nói: “Đừng quá khẩn trương, chắc không có việc gì đâu.”

Yixing lè lưỡi: “Chỉ mong vậy.”

Yixing đi rồi, Lu Han trở về phòng tập, Yifan và Chanyeol còn đang RAP, không khí náo nhiệt, Lu Han không muốn quấy rầy, cho nên quyết định rời khỏi đó, đi ăn một chút rồi quay lại luyện tập sau.

Oan gia ngõ hẹp, đi được hai bước liền gặp Jongin.

Lúc Lu Han nhìn thấy cậu, bước chân nháy mắt ngừng lại, trong lòng nghĩ chính là “Mẹ nó sao cái thế giới này nhỏ vậy”, ngoài miệng lại không nói gì. Anh lúc này mới ngẩng mặt lên quan sát Jongin, cậu nhìn anh, như có gì đó muốn nói lại thôi?

Jongin bị Lu Han nhìn tới lúng túng, cúi đầu gọi một tiếng anh.

Lu Han cười, đáp ừ một tiếng. Sau đó liền di chuyển, bước qua cậu.

Anh không rảnh bận tâm đến ánh mắt cùng lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng của Jongin, anh không biết trong đôi môi đóng ra mở vào kia sắp nói ra những lời gì. Anh đang đoán xem sau khi mình đi qua Jongin, cậu có thể hay không sẽ quay đầu lại? Có không? Cuối cùng kết cục thế nào anh cũng đoán không ra nữa.

Thoáng một giây, anh trong lòng mong chờ Jongin gọi mình lại. Sau đó lại ở trong lòng tự cười chính mình, thật sự nghĩ rằng đang đóng phim thần tượng sao? Cứ coi như là đang đóng phim thần tượng, mình và cậu ấy cũng sẽ không phải là vai nam nữ chính.

Quả nhiên, Jongin không có làm loại chuyện như vậy.

Cho nên Lu Han rời đi rất thoải mái, cho dù mang theo tiếc nuối, cũng không quay đầu hay dừng lại cùng Jongin tiếp tục dây dưa thêm nữa. Hành động kia không phải đã biểu đạt hết tất cả sao?

Ăn cơm xong Lu Han trở về công ty, chọn thời điểm không có ai trong phòng tập, thế nhưng lại ngồi trên mặt đất không muốn động. Cảm cúm hình như càng lúc càng nghiêm trọng, hô hấp không thông còn luôn ho khan, Lu Han tựa người vào tường, nghiêng mặt nhìn vào gương, trong lòng suy nghĩ, người trong gương kia sau khi ra mắt có được nhiều người yêu thích hay không? Có nhiều ANTI hay không?

Suy nghĩ một hồi anh lại đứng lên, bây giờ cái gì cũng không thể thay đổi được, điều duy nhất có thể làm là hát tốt nhảy tốt, còn lại tùy vào ý trời thôi.

Seoul ban đêm sáng đèn, trên những con đường trong thành phố này vẫn còn những con người vì công việc mà trở về rất muộn, người đi lại trong đêm, đông nghịt.

Gangnam lúc nào cũng có hương thơm lượn lờ, bởi vì nước đất nơi đây nuôi người dưỡng người, đều sinh ra những chàng trai cô gái xinh đẹp tuyệt vời, khiến cho vô số người trong thế giới này khuynh đảo.

Lu Han tập đến mức sau cùng chỉ có thể ngửa người nằm trên sàn, nằm lên chính nơi mồ hôi mình đã rơi xuống.

Anh thở hổn hển, nghĩ tới việc đã cảm rồi còn tập nhiều hơn làm gì chứ, có lợi cho việc phục hồi sức khỏe hay không, thuận tay tìm ba lô, lấy điện thoại muốn nhìn thời gian.

Có ba tin nhắn chưa đọc, đều là của Yixing. Xem ra là có chuyện quan trọng.

Tin nhắn gửi tới sau cùng, Lu Han mở ra, “Ah” một tiếng, lại phản xạ có điều kiện mà che miệng lại.

“Em với Jongin đổi vị trí. Jongin vào nhóm Hàn, em vào nhóm Trung.”

3 thoughts on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 15

  1. Riết rồi sao giờ…hai ông tướng im lặng tới khi nào trời, người ta hạ sĩ diện xuống rồi thì lao vào mà tấn công đi chứ KJI kia T____T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s