[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 48 + 49 [Toàn văn Hoàn]


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————

Chương 48.

Tất cả mọi người đều dễ dàng phát hiện, quan hệ của Jongin cùng Lu Han đạt đến điểm đóng băng trước nay chưa từng có.

Ví dụ như Lu Han đến KTX của nhóm K tìm Sehun chơi đùa, Jongin nhất định sẽ tìm lý do đi ra ngoài tránh mặt; ví dụ nữa, sau khi biết công ty sắp xếp cho Lu Han, Yixing cùng Zitao về nước ăn Tết, mấy người ưa náo nhiệt trong nhóm chủ động mở tiệc chia tay, thật ra cũng là mượn có chia tay đồng đội, kéo gần quan hệ giữa nội bộ hai bên.

Kết quả ngay cả Joonmyun cùng Wu Fan hai người đều bận bịu mà vẫn cố gắng sắp xếp thời gian rảnh, Jongin lại vẫn dám vắng mặt. Đáng thương cho Chanyeol thay cậu đứng ra hòa giải, còn phải kiên trì đón nhận ánh mắt khinh thường của Sehun.

Ăn uống no đủ, trên đường từ quán ăn trở về KTX, Yixing trước mặt Lu Han bày tỏ bất mãn với Jongin, trên thực tế vẫn coi như là những lời khách sáo: “Hừ, gan tên nhóc này cũng thật lớn. Công ty nâng đỡ cậu ta, cậu ta một chút cũng không lo lắng bị chúng ta liên thủ chèn ép, ngược lại chính mình tự chèn ép mình trước.”

“Anh à, xem như em cầu xin anh đi, đừng tranh cãi nữa được không.” Lu Han thở dài một hơi, “Em biết anh không có tâm tư khác, nhưng người khác cũng không biết mà.”

Yixing bĩu môi, “Anh cũng rất bảo vệ cậu ta nha.”

“…Do tuổi tác cả, đều là em trai mà. Hơn nữa, đứa trẻ đó cũng không xấu, có cái gì mà không khoan dung được chứ.”

“Này, anh khoan dung được, người khác thì chưa chắc đâu.”

Lời này của Yixing chỉ là thuận miệng nói, Lu Han cũng không đem chuyện đó để trong lòng, dù sao những chuyện khiến anh bận tâm cũng không ít — quan hệ giữa anh và Jongin hai người hoàn toàn đi vào một vòng lẩn quẩn. Lần này tình hình cũng không phải giống như trước, hoàn toàn đổi thành nhượng bộ vô điều kiện với Jongin, Jongin trước sau lại không hề biết điều, cả hai giống như cây kim so với cọng râu, như thể không để cho mọi người biết hai người họ có vấn đề thì không được vậy.

Kết quả trái lại khiến Yixing một câu như sấm giữa trời quang, người không giữ được bình tĩnh trước tiên không phải Lu Han, mà là Oh Se Hun một lòng hướng về Lu Han. Tuổi nhỏ, nội tâm đơn thuần, bộ dạng thì đáng yêu muốn chết, vốn chính là được cả nhóm cưng chiều; huống hồ, ngoài mặt thoạt nhìn, lần này vốn là Jongin có chút hơi quá.

Kết quả chính là bị Sehun nói toạc móng heo một hồi, trừ bỏ Joonmyun và Chanyeol hai người vốn thân thiết với Jongin, tất cả đều không muốn gọi Jongin tới nhập hội nữa.

Jongin có vẻ như không hề để tâm, vẫn như cũ tự mình lao đầu vào luyện tập hùng hục trong phòng đến mức mồ hôi như mưa, chỉ là lúc trước có Sehun, Yixing và Minseok tập cùng, hiện tại trở thành một mình nhảy mà thôi.

Bọn họ đã ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, teaser đã bắt đầu được công bố, đi trên đường Apgujeong tỷ lệ bị các fan nữ nhận ra ngày càng nhiều, Jongin cũng ngày càng ít nói.

Công ty vốn là dốc sức đào tạo Dance-Group, Dance-Group Dance-Group – Dance, sau đó mới là Group, tầm quan trọng của người nhảy chính có thể thấy rõ. Lại nói, cách thức nâng đỡ này của công ty đối với Jongin, kể cả là lúc trước, cũng là chưa từng thấy bao giờ. Người bên ngoài nhìn vào, ưu khuyết điểm cũng chỉ có một vai gánh vác, ý tứ chính là được ăn cả ngã về không, áp lực của Jongin lại càng lớn hơn.

Trước lúc tự mình ép mình đến thở không nổi, Taemin đột nhiên chủ động tìm cậu, nói muốn ra ngoài uống một chén. Thật ra Jongin còn chưa đủ tuổi uống rượu, hiện tại lại là ban ngày, hai người cuối cùng vẫn là quyết định giữ ý, uống cafe coi như xong.

Kỳ thật hai người đi riêng không tính là nhiều, lúc trước nhóm ba người, Moonkyu cùng với hai người bọn họ vô cùng thân thiết; mỗi lần đều là ba người cùng đi, cũng chủ yếu là do Moonkyu làm chủ, tạo bầu không khí.

Jongin đang lơ đãng mà cầm cái thìa bạc nhỏ quấy quấy nước trong cái cốc màu lam, chợt nghe thấy Taemin ngồi đối diện ngập ngừng nói: “Chuyện này a, tớ cảm thấy phải cho cậu biết… Nhưng mà lúc trước Moonkyu luôn không để tớ nói cho cậu biết.”

Trong lòng Jongin ‘lộp bộp’ một cái, cúi đầu lãnh đạm mà “ừ” một tiếng.

Taemin liếc nhìn sắc mặt của cậu, lúc này mới nói tiếp: “Moonkyu cậu ấy không muốn ở lại công ty nữa.”
“Ừ.” Jongin cúi đầu cười một tiếng, có vẻ như đang cố bình tĩnh, “Sau khi dự án ‘Land of Boys’ bị hủy, tớ cũng biết sẽ có ngày này…”

Taemin cũng cười, hừ hừ một tiếng.

“Nhưng mà cảm giác này, thật sự…” Jongin thở dài, bàn tay khép lại che đi hai mắt, “Thật sự quá tệ rồi.”

“Cậu đừng có đoán mò.” Taemin dụi dụi mắt, “Tớ cũng không có khuyên gì cậu ấy, sớm một chút tìm đường khác để đi cũng là chuyện tốt mà.”

“Ừ.”

“Cậu cho dù cắn răng cũng phải kháng trụ cho tớ, bằng không Moonkyu nhất định không buông tha cậu.”

“…Dài dòng.”

Sau đó thời gian tập luyện của Jongin tăng đến dọa người. Nhưng lần này không hề mang theo ý nghĩ muốn trút hết cảm xúc, chính là từng động tác đều tỉ mỉ chỉnh sửa, không hề tư tâm mà còn đặc biệt nghiêm khắc uốn nắn động tác của đồng đội; kết quả làm cho mỗi người bên nhóm K tinh thần đều căng thẳng, đều lo sợ chỉ cần sai một động tác nhỏ sẽ bị Jongin giữ lại huấn luyện riêng, trình độ nhảy nhót của cả nhóm nhờ vậy mà có được một bước nhảy vọt đột phá vô cùng lớn.

Nghe Sehun miêu tả lại sinh động như thật Jongin ở trong nhóm hung bạo như thế nào, Lu Han bị cậu ta chọc cho cười không ngừng. Sehun dè dặt quan sát sắc mặt của anh, hỏi: “Anh, anh vẫn đang cãi nhau với anh Jongin sao?”

Lu han cố tình trêu chọc cậu ta, cố ý nhíu mày, giọng điệu mang theo ý cười hỏi cậu ta: “Em mong hai người bọn anh hòa thuận, hay là mong bọn anh tiếp tục cãi nhau?”

Một câu nói đùa kia khiến cho nhóc con Sehun hoàn toàn bối rối, do do dự dự mà đáp: “Mặc dù hai người các anh một khi tốt đẹp sẽ vứt em ra sau đầu, nhưng các anh cãi nhau như vậy, em thật sự là rất khó xử a… Anh Lu, anh phải hứa với em, cho dù anh với anh Jongin hòa thuận rồi, cũng phải đưa em đi chơi, vậy thì em sẽ mong hai người sớm hòa thuận.”

Lu Han cười đến nước mắt cũng trào ra, vừa đưa tay cốc đầu Sehun một cái, vừa sẵng giọng: “Đã gặp qua nhiều người tâm tư không sâu, chưa từng thấy ai ngay cả tâm tư cùng đầu óc đều không có lớn lên như em!”
Nào biết Jongin vừa lúc đi ngang qua, tựa vào khung cửa như cười như không vỗ vỗ tay.

Sehun thấy cậu, giống như chuột gặp mèo, nôn nóng sốt ruột nói tạm biệt với Lu Han: “Ai u, đại ma vương tới. Anh Lu em đi về tập luyện trước, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé –” Lời còn chưa nói hết, đã bị Jongin xách cổ áo, kéo cả người ra ngoài.

Lu Han nhìn bóng lưng hai người họ, cười đến hai mắt đều chầm chậm cong lên thành hai hình trăng lưỡi liềm.

—————————————

Chương 49.

Hai ngày cuối tháng ba và đầu tháng tư, bọn họ rốt cuộc cũng ra mắt.

Đầu tiên là Hàn Quốc cuối cùng là Trung Quốc, tổ chức hai showcase trong hai ngày, thời gian cùng quy mô đều rất đáng xem, quả thực có thể so với hai mini concert.

Ngày đầu tiên ở sân vận động Jamsil, Kyungsoo căng thẳng muốn chết liên tục nói nhảm, cảm thấy công ty quả thực có chút lòng tham không đáy — tổ chức ở một nơi lớn như vậy, số lượng chỗ ngồi nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Kết quả người đến không những không thể nói ít, không nói đến bên trong bị nhét đầy ắp, bên ngoài đội ngũ fan không được vào cũng nhiều vô cùng, thậm chí làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác như đang nằm mơ, rất không chân thực.

Staff gọi bọn họ stand by trước, mấy đứa nhỏ tuổi hơn len lén chạy tới vén mành, thoáng nhìn qua bên ngoài, liền thấy được một biển người. Ánh đèn quá tối, căn bản thấy không rõ khuôn mặt các fan, chỉ thấy được toàn đầu người chuyển động giống như một đàn kiến, tên của bọn họ được hét vang đến chấn động trời đất, ngay cả Wu Fan bình tĩnh nhất cũng căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Buổi trình diễn đầu tiên, đừng nói tới cái gì mà phát huy kỹ năng của bản thân, cũng chính là mười hai người ghép thành một mảnh, nháo nhào tìm cách ổn định tâm tình, không được phạm lỗi, phải thuận lợi trôi chảy mà nhảy xong hát xong, sau đó thì a di đà phật mà cảm ơn trời đất.

Thời điểm trên màn hình chiếu VCR, Lu Han cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra từ cổ họng rồi, thừa dịp xung quanh đều đang rối loạn, dứt khoát ngồi xổm xuống nắm hai tay vào nhau, toàn tâm toàn ý điều chỉnh tần số hô hấp. Bởi vì tiếng hét bên ngoài quá lớn, Lu Han không thể tập trung tinh thần được, hô hấp càng tính càng loạn, thời điểm sắp đếm tới 100, tay chân đều có chút phát lạnh.

Cách thời khắc bọn họ lên sân khấu càng ngày càng gần, Lu Han nôn nóng đến thiếu chút nữa là dậm chân tại chỗ. Ngay vào lúc này, ánh sáng trước mắt anh bị một người trực tiếp cản lại, Lu Han vừa muốn mở miệng kêu người kia biến ra chỗ khác mà đứng, người kia liền từ trên cao nhìn xuống, vươn tay về phía anh.

Lu Han ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ phạm vi có thể nhìn thấy bị Jongin trước mặt che lấp hoàn toàn. Người kia đứng ngược chiều ánh sáng, trên mặt mang theo nụ cười vừa lưu manh vừa đê tiện đưa tay về phía anh, trong đôi mắt lóe lên tia mờ ám. Lu Han nhìn một chút đã cảm thấy có một cỗ chua xót muốn từ trong hốc mắt chui ra, cho nên vội vàng cúi đầu, vươn tay che lỗ mũi không dám cử động nữa.

Nhìn biểu tính muốn khóc mà không khóc của Lu Han, trong lòng Jongin tràn đầy ý muốn bảo vệ, không biết lớn nhỏ, không biết nặng nhẹ mà xoa xoa đầu anh mấy cái. Lu Han mặc dù cúi đầu, ngoài miệng vẫn không quên hung dũ mà lớn tiếng với cậu: “Khốn khiếp, anh là anh của em đó!”

Jongin trong lòng buồn cười, dứt khoát cúi người túm lấy tay anh. Lu Han mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu, dùng đôi mắt ướt át không hề có tiêu điểm mà quét tới quét lui trên mặt Jongin, sau đó không kịp phòng bị mà bị người kia hôn lên trán.

“Anh, chúng ta phải đi rồi.” Không đợi Lu Han lấy lại tinh thần, Jongin đã thu thập xong biểu tình trên mặt, cảm giác dịu dàng vừa lộ ra khi nãy, thật giống như cũng chỉ là một giấc mơ. Cậu quay đầu nhìn Lu Han một cái, nói: “Bây giờ không phải lúc để khóc, đến tối mai, anh muốn khóc thế nào cũng đều có thể.”
Buổi trình diễn đầu tiên trong mơ màng cũng đã thuận lợi kết thúc, bọn họ còn không kịp hưng phấn, đã bị người đại diện kéo về nghỉ ngơi, để chuẩn bị chạy sô tới Trung Quốc ngày hôm sau.

Cũng may đã có một lần kinh nghiệm, bất luận là Lu Han hay là Jongin, cùng với các thành viên khác cũng đã buông lỏng không ít, vẻ mặt cũng không căng thẳng như ngày đầu tiên nữa. Nhưng cho dù là như vậy, thời điểm Jongin bị MC nam hỏi “Ấn tượng đầu tiên đối với thành viên đang đứng bên phải mình” thì vẫn cảm thấy da đầu tê rần.

Các fan phía dưới hét lên vô cùng dữ dội, thiếu chút nữa là nổ tung mái nhà luôn rồi, Jongin đầu óc choáng váng, vừa lúng túng vừa không yên lòng, tự nhủ nếu mình nói thật, không hiểu có bao nhiêu loại bàn luận ‘nội bộ lục đục’ có thể truyền đến phong sinh thủy khởi.

Jongin đành phải vô cùng lúng túng vỗ vỗ vai Lu Han, âm lượng các fan lập tức lại tăng lên không chỉ là một đề-xi-ben, cho nên Lu Han cũng trở nên lúng túng.

Jongin lúng túng vỗ vai Lu Han cũng đang lúng túng, chậm rãi bày tỏ: “Lần đầu tôi gặp anh Lu Han, đã cảm thấy anh ấy thực đáng yêu. À, cũng rất đẹp nữa.”

Biểu tình của Lu Han lập tức cứng ngắc, nếu không phải đang ở trước công chúng, đoán chừng đã muốn túm lấy Jongin đánh một trận tơi bời. Jongin nhìn sắc mặt anh lúc hồng lúc trắng, lại càng làm sự việc thêm nghiêm trọng mà dùng tiếng Trung nói lại một lần: “Anh ấy rất đẹp, rất — đẹp –”

Tiết mục ngắn về việc Lu Han rất ‘đẹp’, đến lúc bọn họ trở về Hàn Quốc tổ chức ăn mừng, vẫn còn bị các thành viên khơi lại, tiếp theo chính là lấy tin đồn yêu đương của Lu Han và Sehun làm đề tài bàn luận.

Ngồi bên trái Lu Han là Jongin, bên phải là Sehun, mặt ửng hồng, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám xoay, chỉ có thể mang theo bình rượu nóng nháo với Yixing, hận không thể đem cả thùng rượu rót vào trong bụng người kia.

Nói là tiệc ăn mừng, thật ra cũng chỉ là tùy ý tìm một quán ăn ăn một bữa cơm mà thôi. Mặc dù người đại diện có tham dự, nhưng có mấy thành viên người bản địa thân thiết ở đây, may mà đều là người rất dễ thân cận, chỉ một lúc sau liền lăn lộn đến thân thiết vô cùng.

Gần hai mươi người nói nhiều không nhiều nói ít không ít, vừa vặn có thể làm cho một gian phòng tràn đầy khí thế bừng bừng, một phòng chia đôi, ngồi hai phía của cái bàn dài hẹp ăn uống tiệc tùng, cho dù là một buổi ăn mừng đơn giản, đồng thời cũng là tiệc chia tay nhóm M — Wu Fan dẫn theo năm người còn lại ngày mai bay về Trung Quốc, tham dự một lễ trao giảo ở Thâm Quyến; cùng thời điểm, nhóm K sẽ chính thức lên sân khấu ra mắt.

Trong thời gian hơn một tháng sau đó, nhóm M đều phải ở lại Trung Quốc tiến hành đợt tuyên truyền đầu tiên, nhóm K cũng sẽ ở Hàn Quốc tiền hành quảng bá trong vài tuần, có thể nói là triệt để phân chia hai đầu.

Sehun ôm lấy cái chén nhỏ vẻ mặt đau buồn, khoa trương hướng về phía Lu Han cảm khái nói: “Em với anh chưa từng xa nhau lâu như vậy.”

Lời vừa nói ra, một bàn mọi người đều im lặng. Thực sự, lời đó của Sehun, không phải là vô nghĩa.
Sau khi bọn họ vào công ty, mỗi người chỉ có tối đa 10 ngày nghỉ, quy định cứng nhắc dùng thẻ ra vào điểm danh so với đi làm còn nghiêm ngặt hơn, nhiều hơn một ngày cũng không được phép. Chỉ cần tất cả đều ở trong công ty huấn luyện, bất cứ trainee nào cũng đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, muốn tránh cũng không dễ dàng.

Bỗng dưng phải tách ra cả nửa tháng, đúng là làm cho lòng người trở nên trống trải. Lu Han hướng về phía gương trong phòng vệ sinh chỉnh sửa lại cổ áo, nhịn không được thở dài một hơi. Anh vẩy vẩy vài hạt nước đọng trên tay xuống, sau đó rút giấy lau mặt, đi về phòng của mình, vừa đi vừa cúi đầu lau lòng bàn tay ướt át.

Sự thật chứng minh, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Thời điểm Lu Han đi vào khúc quanh, liền bị một người che miệng bắt cóc đến một căn phòng đen tối, còn chưa kịp giãy dụa đã bị quật ngã rồi.

“Jongin,” Lu Han bất đắc dĩ chớp mắt, “Lần nào cũng dùng cách xuất hiện dã man như này, cũng chỉ có mình em thôi.”

Tay dài chân dài của Jongin cứ như vậy mà áp trên người Lu Han, thanh âm hô hấp nặng nề, Lu Han ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người cậu, nhịn không được đẩy cậu ra, kết quả bị Jongin một tay áp chế. Lu Han còn muốn giãy dụa, liền nghe thấy thanh âm bình tĩnh của thiếu niên trên người mình: “Đừng động.”

Lu Han bị giọng nói trầm tĩnh dị thường của cậu dọa sợ, lặng lẽ vươn tay lần mò trên mặt đất, cuối cùng anh tìm được một bình soju lạnh còn hơn phân nửa bên cạnh khửu tay của Jongin. Đầu anh căng lên, liền đem bình rượu kia kéo lên ngăn chặn giữa ngực mình và Jongin, giọng nói cùng vẻ mặt đều nghiêm khắc: “Em cũng đừng có động nha! Còn ép anh, anh thật sự sẽ dám cầm cái này đập vào đầu em đó!”

Jongin bị anh chọc cười, cố tình tiến gần anh thêm một chút, nhướng mi, nói: “Anh a, có bản lãnh thì làm đi.”

Lu Han tức giận đến mức chỉ có thể cuộn dưới thân cậu giương mắt nhìn, cái gì gọi là tú tài gặp nhà binh, có lý cũng nói không được — này mẹ nó chính là một khúc gỗ bẩm sinh a.

Jongin mặc kệ anh giận dữ với mình như thế nào, vô cùng biết hưởng thụ mà cúi thấp đầu, lần mò tìm được vị trí thích hợp, cũng chính là hõm vai của Lu Han, sau đó thoải mái gối lên đó, chậm rãi lắng nghe nhịp tim của cả hai hòa vào nhau.

“Anh.” Jongin buồn rầu nói: “Ngày ấy em ở trong phòng tập, đột nhiên nhớ lại anh đã từng mắng mỏ em ở đó.”

“… Lòng dạ hẹp hòi, chính là nói em đó.”

Jongin bật cười thành tiếng, nhích lại gần cổ của Lu Han, lúc này mới nói tiếp: “Em ở cửa lén nghe một lúc, công ty mới nhận vào một vài cô bé, còn đang tiến hành phần huấn luyện cơ bản nhất, giai đoạn tuyển chọn thật sự là thê thảm.”

“A,” Lu Han cười, ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm, “Em còn nhớ rõ ư, cái giai đoạn tuyển chọn của chúng ta –”

“Cả đời khó quên.” Jongin cũng cười, giả vờ giả vịt mà hắng giọng: “A, có người cho rằng yêu là tính mạng, là kết hôn, là nụ hôn sáng sớm lúc 6 giờ…”

“Hay là một hai đứa trẻ. Có lẽ thật sự là như vậy, Tư Lai Đặc tiểu thư. Nhưng người có biết, tôi nghĩ như thế nào không?”

“Tôi cảm thấy, yêu là muốn chạm vào cũng lại muốn thu tay lại.”

Hai người đều cười ra tiếng, lại sợ nhân viên đi qua sẽ phát hiện hai người vụng trộm chạy vào nơi này, đành phải che miệng giúp cho nhau, phát ra tiếng cười trầm lặng.

Thanh âm của sự vui vẻ này, cũng là vào thời điểm tay Jongin linh hoạt mở khóa quần của Lu Han mà dừng lại, Lu Han bị tay Jongin bịt miệng không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể vươn hai tay nắm chặt cổ tay của cậu, cố gắng dùng động tác cùng ánh mắt mang theo cầu xin ngăn cản Jongin. Tay chân anh dùng lực giãy dụa quá lớn, không cẩn thận làm đổ bình rượu trước ngực, nước rượu lạnh như băng thấm đầy thân của cả hai người.

Cái bình chỉ còn lưu lại một chút rượu ở đáy lăn vài vòng trên mặt đất, bọt rượu từ trong miệng bình phun ra ngoài, tràn đầy đất.

Rõ ràng Lu Han mới là người bị ép buộc, nhưng ánh mắt của Jongin, lại khiến Lu Han cảm thấy đối phương so với mình phải chịu đau khổ, nhiều hơn gấp trăm nghìn lần.

“Anh…” Jongin cười đến mức có chút lộ vẻ đau thương, “Đừng cự tuyệt em mà.”

Lu Han nhìn thấy khóe mắt Jongin đong đầy những hạt nước trong suốt, đột nhiên mất đi khí lực giãy dụa. Nếu như làm thế này sẽ tốt hơn một chút cho cả hai người, anh chỉ có thể nhắm mắt lại cam chịu.

Bọn họ rốt cuộc không có làm tới bước cuối cùng, là Jongin buông tay trước, chống sàn từ trên người Lu Han ngồi dậy. Hai tay cậu che kín mặt, thanh âm vô cùng ảm đạm, “Nhìn anh giống như bị chịu cực hình, em thật sự…”

Lu Han cúi thấp đầu, cố gắng nắm lấy tay của cậu, sau cùng chỉ có thể khó khăn nói ra một câu: “Xin lỗi.”
Jongin phủi phủi tay, đứng dậy, cố gắng chỉnh lại quần áo hơi lộn xộn, có chút suy sụp tinh thần nói: “Là em không nên ép anh.”

“Jongin…” Lu Han có chút khó khăn mở miệng: “Anh không muốn nói những lời như em hãy chờ anh. Anh sẽ không đợi em, em cũng đừng chờ anh. Hai chúng ta hãy cứ bình thản vô tư mà đi về phía trước, núi Nam sông Bắc, có lẽ đi qua nơi này, đến một vùng đất khác, chúng ta sẽ gặp được cơ hội thay đổi mới. Nếu như đến lúc đó, chúng ta còn có thể gặp lại, sẽ không ai phải đợi ai, không ai nợ ai cái gì. Đến lúc đó, chúng ta hãy nói lại.”

“Được.” Jongin chầm chậm đáp.

Hai người đều đắm chìm vào trong tâm tình của riêng mình, tựa như tình cảm của bọn họ đối với nhau — bị ngăn cách nghìn vạn dặm đều là khổ tâm riêng của mỗi người, trói buộc ở một chỗ lại trở thành ủy khuất lẫn nhau. Không phải không yêu, không phải không để ý, chỉ là phần tình cảm kia chung quy vẫn chịu không nổi sự hành hạ lẫn nhau của bọn họ, cuối cùng hai người lặng lẽ lựa chọn ‘chưa kết thúc – còn tiếp tục’.

Anh không phải không yêu, chỉ là không biết làm sao để yêu mà thôi.

– Toàn văn Hoàn –

—————————————

‘Ngư Thủy Chi Giao’ cuối cùng cũng Hoàn rồi.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ fic.

Mình không thể nói ‘hẹn gặp lại’, vậy nên sẽ dừng ở đây thôi.

Dù thế nào, mọi người cũng hãy mạnh mẽ lên nhé!

Tạm biệt.

:)

6 thoughts on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 48 + 49 [Toàn văn Hoàn]

  1. Cac admin da vat va roi
    Doi con dai ma, co duyen se tai ngo. Dung lai chua han la ket thuc, tam biet nhung k pha hoai ki niem dep la duoc. Tuong lai van co the mang toi bat ngo cho moi nguoi
    **wish you all good things life has to offer**

  2. Chị Dương vất vả rồi! Hãy mạnh mẽ lên chị nhé, cả KHSL nữa, mọi người cũng phải mau chóng lấy lại tinh thần nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì những gì đã làm cho KaiHan shipper chúng em! Yêu mọi người lắm <3 ^^~

  3. Bản thân tớ biết rumor này đc 1 thời gian rồi. Chỉ k ngờ biết rồi mà vẫn đau lòng như này.Đến lúc yêu thương nhiều nhất cũng là lúc chúng ta nói lời tạm biệt :) mạnh mẽ lên các cô gái :) chúng ta sẽ bảo vệ được họ phải không? Bọn tớ đau lòng 1 thì các cậu đau lòng 10 . Các cậu vất vả , dành cả tình yêu cho KaiHan :) cảm ơn các cậu nhiều lắm. Đến hôm nay tớ mới nhận ra rằng. KaiHan trong tớ quá lớn rồi, tớ yêu KaiHan như yêu Jongin vậy . KaiHan à, tạm biệt, mong rằng chúng ta sẽ có ngày gặp lại …

  4. Dưng lại chưa phải là kết thúc, mà tạm biệt chưa chắc không gặp lại
    Cảm ơn tất cả những tâm sức ss đã bỏ ra
    Cho dù có tắm mưa bao nhiêu lần, cũng đừng quên sưởi ấm bằg nắng sớm
    Cảm lạnh không phải gì lớn lao, nhưng đau, cũng khổ, cũng có thiệt hại
    Vững vàng lên nhé, ngày mai là ngày mới ^^!

  5. Chị ơi, mạnh mẽ lên và sống tốt cuộc sống riêng của mình chị nhé.
    Cảm ơn chị vì đã luôn hết lòng vì KaiHan, fan của họ và ngôi nhà nhỏ này.
    Người trong cuộc cuối cùng cũng phải dừng chân vì mệt mỏi, chị lúc này chắc hẳn cũng không thoải mái hơn bao nhiêu, cho nên đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi cho dù nó có sớm hơn những gì ta ước vọng.
    Em xin lỗi vì trong suốt khoảng thời gian vui vẻ và màu hồng nhất, em đã không thể ở bên và trò chuyện cùng chị để đến phút cuối cùng của cuộc hành trình chỉ có thể gửi đến chị một lời cảm ơn thông qua bàn phím.
    Thật sự cảm ơn chị rất nhiều. Bình an ♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s