[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 44


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————

Chương 44.

Có một số việc bị cắt ngang, sẽ rất khó bắt đầu lại.

Tựa như Jongin sau khi bị Lu Han không nặng không nhẹ mà đẩy ra một cái, giống như bị giội cho một gáo nước lạnh, cả người đều giảm xuống mấy độ C.

Lu Han quay đầu ra chỗ khác, cũng không dám nhìn cậu nữa, chỉ nghe thấy một trận quần áo ma sát phát ra tiếng loạt xà loạt xoạt, sau đó gối dựa bên cạnh chợt nhẹ đi, Jongin đã đứng dậy, đang muốn đẩy cửa ra ngoài.

“Em đi đâu?” Lu Han có chút hoảng, nhưng cũng không dám vươn tay kéo cậu lại.

Jongin trầm mặc vài giây, thở dài một hơi, sau đó mới mở miệng đáp lại anh: “Em đi ra ngoài hít thở không khí một chút.” Sau đó cũng không quay đầu mà đóng cửa lại.

Cảnh giường chiếu trên màn ảnh vừa tới đã dừng, Lu Han ôm lấy gối dựa, câu được câu không mà xem phim, vừa nhìn vừa cảm thấy mỹ nhân kia vốn vô cùng thuận mắt, hiện tại nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Tình tiết phát triển ra sao, căn bản anh không hề để ý, cũng không biết xảy ra chuyện gì, mỹ nhân kia đột nhiên lại khóc, khóc đến mức hình tượng cũng không còn.

Trong phòng chiếu trừ bỏ ánh sáng trên màn hình cũng không có phương tiện chiếu sáng khác, Lu Han lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã là hơn ba giờ sáng. Anh ngồi một mình giả làm xác chết, lỗ tai vẫn lắng nghe âm thanh lào xào trong phim. Lơ đãng đảo mắt nhìn thấy cái túi Jongin để bên cạnh, lại nghĩ tới người kia, càng cảm thấy thể xác cùng tinh thần thêm mệt mỏi, lại có thể cứ như vậy mê man thiếp đi.

Lu Han lần thứ hai mở mắt, cũng không biết là qua bao lâu rồi. Trong phòng chiếu vẫn chỉ có mình anh, nhưng Jongin chắc là không có đi xa, ba lô của cậu vẫn còn ở bên cạnh anh; Lu Han vừa động, cổ liền cọ phải cái áo khoác Jongin đắp trên người anh. Tên nhóc này, trước sau đều chu đáo đến mức làm cho người ta cay mũi, ngay cả muốn đối tốt với anh, cũng không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của anh.

Trong lòng anh khó tránh có chút chua xót, không phải càng thêm yêu thương Jongin, mà là càng thêm ghét bỏ chính mình. Toàn bộ sự quan tâm của Jongin đối với anh, anh không phải không thấy, nếu đổi là nam nữ bình thường, chỉ sợ sớm đã sớm bị thất thủ đến mức một tấc đất cũng không chừa lại; mặc dù mạnh miệng, nhưng anh muốn không thừa nhận cũng không được chính mình có bao nhiêu động tâm đối với Jongin, nhưng chỉ là động tâm vậy thôi.

Phát hồ tình mà dừng cho lễ, Lão tổ kính tông tổng kết ra tới tín điều, quả nhiên là vô thượng đích thực để ý.

Ôm lấy áo của Jongin, Lu Han trực tiếp đi ra ngoài; trước tới WC tìm, sau thì hướng đến quầy tìm. Cửa đại sảnh chỉ còn lại anh chàng đẹp trai tuổi trẻ đang gác đêm, nhìn thấy Lu Han, chưa cần anh mở miệng, liền chỉ chỉ bên ngoài cửa thủy tinh, “Bạn cậu vừa mới đi ra ngoài.”

Lu Han nói cảm ơn với anh ta, liền đẩy cửa đi ra.

Đêm khuya ở Seoul không thể so với chỗ anh, đèn đường đã tắt hơn phân nửa; quán chiếu phim DVD này được xây trên con phố có nhiều quán rượu, khó tránh khỏi có vài kẻ say rượu lảo đảo trong đêm. Lu Han cẩn thận bước từng bước, nghĩ thầm nếu như lần đầu làm việc trái lương tâm, nửa đêm ra cửa liền gặp ma, vậy thì tim anh nhất định sẽ phát nổ luôn.

Cũng may Jongin không đi quá xa, đi chưa được vài bước, Lu Han đã thấy cậu đứng ở cạnh cột đèn bên kia đường. Jongin chỉ mặc một cái áo cổ lọ mỏng sẫm màu, cả người lộ ra vẻ vừa gầy vừa cứng cáp, giống như một thân cây trơ trọi mọc trên một vùng đất hoang vu, hình ảnh tuyệt đẹp kia có thể làm cho bất cứ một cô gái nào ý loạn tình mê.

Hai người bọn họ đứng hai bên đường, tạo thành một đường chéo xiêu vẹo. Cho dù khoảng cách không ngắn, Lu Han vẫn có thể nhìn thấy trên miệng Jongin ngậm một điếu thuốc, lặng lẽ thở ra chút khói, trên mặt không có chút gì gọi là vui vẻ của kẻ nghiện thuốc hạn hán đã lâu nay gặp mưa rào.

Lu Han ôm áo ngơ ngẩn nhìn cậu một hồi, đột nhiên nhớ lại nửa năm trước hai người mới gặp nhau, cả hai đều có cảm giác đối phương không thể nói chuyện với mình. Jongin khi đó vẫn còn là tiểu bá vương kiêu ngạo không ai bì nổi, Lu Han khi đó cũng chỉ là trainee mới vẻ mặt hiền lành cốt cách thanh cao mà thôi.

Rõ ràng là hai người vẻ ngoại hoàn toàn bất đồng, như thế nào lại cố chấp dây dưa với nhau, cuối cùng còn đi tới bước đường ngày hôm nay?

Đại khái là thời điểm gặp nhau sai lầm, hoặc là địa điểm gặp nhau không đúng, cũng có thể là Jongin bày tỏ quá bá đạo, cũng có thể là Lu Han nội tâm quá lạnh lùng.

Có lẽ cả hai đều không sai, cục diện rối rắm ngày hôm nay, thật ra đều là chuyện nước đẩy thuyền trôi. Chỉ là ai cũng không nỡ cắt đứt mối quan hệ không rõ ràng này, tựa như thói quen ngủ nướng, bạn biết rõ tiếp tục nằm chắc chắn sẽ lỡ việc, cũng chẳng ngủ thêm được mấy giấc, nhưng chính là tham luyến một chút nghỉ ngơi không thích hợp kia.

Jongin vứt điều thuốc đã hút xong trong tay đi, đem tay đút trong túi quần, lảo đảo đi tới; đoán chừng là đã sớm thấy Lu Han, nhưng thủy chung không có liếc mắt nhìn anh một cái.

“Đi thôi.”

Bờ vai của thiếu niên sượt qua bên người Lu Han, sải bước nhanh về phía trước. Lu Han ngẩn người, vội vàng chạy theo, đem cái áo khoác chùm lên vai Jongin. Tay anh vì dùng sức hơi quá, không cẩn thận chà vào khuôn mặt bị gió thổi vào lạnh băng của Jongin, nhiệt độ này làm cho Lu Han cũng phải rùng mình một cái.

2 thoughts on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s