[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 42


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————

Chương 42.

Ba ngày nghỉ năm mới trôi qua không quá nhanh: Ngày thứ nhất bị Lu Han dùng để say rượu, ngày thứ hai anh dứt khoát dùng để ngủ, đợi đến ngày thứ ba Lu Han lảo đảo bò xuống giường, Yixing đã ở trong phòng tắm rửa mặt đánh răng chuẩn bị đi ngủ rồi.

Ba ngày nay Lu Han ngủ đến mức xương cốt đều mềm nhũn ra rồi, anh chống tay sau lưng đi vào phòng tắm, trực tiếp đá Yixing đứng trước bồn rửa một cước, “Em mau lên, anh đây cần rửa mặt.”

“Yo,” Yixing nhổ bọt trắng trong miệng ra, dịch sang bên phải một bước, chừa cho Lu Han một chỗ đứng, “Anh vẫn còn biết dậy sao.”

Lu Han ỉu xìu chép miệng lắc lắc cái đầu, cũng không biết là gật đầu hay lắc đầu. Yixing nhìn bộ dạng ủ rũ của anh cảm thấy rất buồn cười, cả người tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, cười như trộm vỗ vỗ vai Lu Han, “Thế nào, nghĩ ra đáp án chưa?”

“Không có a, chỉ nghĩ làm sao để báo đáp em với Yifan thôi.”

Yixing thấy anh như vậy, biết là chả hỏi được gì, có chút ưu tư nói: “Chậc, dối trá!”

Chờ Yixing đi ra, Lu Han mới xụ mặt xuống — không phải anh không muốn cùng bạn cùng phòng Yixing chia sẻ tâm sự, mà là anh thật sự vẫn chưa nghĩ được chút gì cả — Jongin thật sự quá đề cao anh rồi, tự dưng vứt cho anh một vấn đề khó khăn như vậy, chỉ bằng kinh nghiệm yêu đương trình độ nhà trẻ, quả thực là vượt ngoài dự tính cùng phạm vi giải quyết vấn đề của anh nhiều lắm.

Nằm ba ngày, lúc này anh không thể ngủ tiếp nữa, dứt khoát đi tới công ty. Lu Han vừa đi vừa âm thầm phỉ nhổ chính mình: Biết rõ Jongin là một tên cuồng tập luyện, buổi tối không có việc gì làm, tên nhóc kia tám chín phần mười là muốn ở trong phòng tập bán mạng luôn, mình đây không phải là đã biết núi có hổ vẫn cứ hướng núi mà đi hay sao.

Anh nghĩ như vậy, vẫn là không khống chế được suy nghĩ muốn tới công ty một chuyến.
Ba ngày qua điều khiến Lu Han không ngờ nhất, chính là Jongin quả thực ra vẻ bản thân vô cùng phong độ, đừng nói hoàn toàn không xuất hiện ở gần Lu Han, ngay cả tin nhắn điện thoại cũng không gửi lấy một lần, toàn bộ thái độ này như thể đang nói: Em không quấy rầy quyết định của anh, xin anh nhất định phải từ trong trái tim mình, cẩn thận lựa chọn.

Ban đêm ánh sáng mờ ảo, Lu Han đứng trước cánh cửa sắt, híp mắt hý hoáy với cái khóa dấu vân tay, đầu ngón tay đều đông lạnh đến mức không thể linh hoạt được nữa. Lu Han không nhịn được âm thầm mắng một câu thô tục, nghĩ thầm nếu anh lên làm giám đốc, việc đầu tiên muốn làm chính là ra lệnh đem cửa công ty thay đổi, dù gì cũng là một công ty lớn vang danh quốc tế, cửa này cũng không tương xứng với thân phận công ty a.

Lăn qua lăn lại một hồi, Lu Han thật vất vả vào được trong công ty, liền vừa vặn chạm mặt với đám trainee cùng khóa.

— Lu Han có thể ra mắt đã là tin đồn trở thành sự thật, nên căn bản ai ai cũng biết rồi, dĩ nhiên bao gồm cả những trainee bản xứ cùng khóa. Nhìn kẻ may mắn mới đến một năm ngắn ngủi đã trúng thưởng trước mặt, còn mình thì vẫn chậm chạp không tiến lên được, ánh mắt bọn họ nhìn anh không khỏi có chút phức tạp.
Lu Han cũng không quá để ý những người này, rất tự nhiên nói vài ba câu với bọn họ như lúc thường, vừa giả bộ tùy tiện hỏi thăm bọn họ vài câu: “À à, các cậu có thấy Jongin ở trong công ty không?”

“Này không nói điêu nha, Jongin tên nhóc kia cũng không thể ở lại luyện tập trong phòng đến ngất ra đất đâu, tôi xem hơn phân nửa là đi hẹn hò với bạn gái rồi, mấy cậu a, ngày tháng tốt đẹp không còn nhiều đâu.”

“Này, hai người bọn họ sẽ rất nhanh phải chia tay thôi.”

Nói xong lời này, bản thân Lu Han cũng không nhịn được nhíu mày, tại sao lại cảm thấy có chút không đúng, sao lại ngửi thấy mùi chua nồng đậm nhỉ.

“Hừ, mới được bao nhiêu tuổi chứ, tôi thấy Jongin cũng không có ý định tiếp tục a.”

Hừ, cậu thì biết gì chứ? Lu Han không nhịn được oán thầm cậu ta một câu, trên mặt vẫn là nụ cười hòa đồng sáng sủa, hướng mấy người kia vẫy vẫy tay, “Được rồi, trời không còn sớm, mọi người mau về đi, tôi đi tập một lúc. Gặp sau ha, mọi người.”

“Anh Lu Han, anh từ từ luyện tập nhé, gặp sau.”

Đuổi mấy người cùng khóa này đi xong, Lu Han cầm khăn quàng cổ hướng tới phòng tập dười tầng hầm chạy đi, trong hành lang quả nhiên yên ắng, nửa bóng người cũng không thấy. Lu Han lấy điện thoại ấn mở khóa, mượn chút ánh sáng yếu ớt đi tới cuối hành lang, cũng là gian phòng Jongin hay luyện tập, vươn tay thử mở cửa.

Mọi thứ đều bất động, quả nhiên bên trong không có ai.

Tại sao chính anh lại cảm thấy thất vọng, Lu Han không trả lời được, chỉ có thể nhét khăn quàng cổ vào trong túi, đeo ba lô đi lần tầng ba, mất công chạy tới đây muột chuyến, cũng không thể như chuồn chuồn đạp nước liền quay về được? Lu Han nghĩ vậy, dứt khoát thử một chút vận khí, xem phòng mây trắng trời xanh tầng ba có khóa cửa hay không.

Cũng may vận khí của anh không tính là quá tệ, trời xanh mây trắng ít nhất vẫn hoan nghênh anh nửa đêm hạ cố đến chơi. Lu Han đem ba lô để xuống đất, trực tiếp thả lỏng tay chăn nằm xuống sàn, cũng không biết là phát bệnh thần kinh gì, người này lại quay vòng tại chỗ, giống như con vật nhỏ lăn lăn lộn lộn.

“A–aa–”

Lu Han trở mình, hai tay kê dưới cằm, lấy tư thế nằm úp nửa người trừng mắt nhìn điện thoại trên sàn, đột nhiên cứ như vậy gào thét mấy tiếng; gào xong, còn ủ rũ lầm bầm: “Người, thật, phiền! Kim Jong In thực sự là đồ đáng ghét!”

Trợn mắt hồi lâu, Lu Han rốt cuộc cũng thuyết phục được bản thân có nhìn chằm chằm cái điện thoại cũng không giải quyết được gì, dứt khoát cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi điện cho Jongin, tính cho cậu một cơ hội thổ lộ suy nghĩ; kết quả, điện thoại tên nhóc kia lại cư nhiên chuyển sang giọng nói của hộp thư thoại.

Hừ, tên nhóc em thật sự quá giỏi a!

Lu Han nhìn điện thoại hiển thị 00:02 ngày 4 tháng 1, trong lòng không nhịn được gào thét: Anh chưa từng thấy qua người nào như vậy — hẹn người khác xong, còn luôn miệng nói ba ngày sau muốn nghe trả lời; hiện tại ba ngày thoáng cái đã qua, người kia lại âm thầm chạy trốn, em ít nhất cũng phải nói với anh một tiếng chứ.

Hừ, không có thành ý!

“Đáp án anh đã nghĩ ra, chỉ cho em thời gian một ngày đến hỏi, quá hạn không đợi!”

Lu Han nắm di động viết xuống một hàng chữ, tự mình đọc đi đọc lại mấy lần, lại xóa xóa sửa sửa, cuối cùng cảm thấy đã hoàn mỹ vô khuyết, không chê vào đâu được, ngón tay mới ấn ‘OK’, cứ như vậy gửi cho Jongin.

Kết quả, suốt đêm Lu Han ngủ cũng không yên lòng.

Thật ra cũng không phải toàn bộ đều là vì anh một mực chờ Jongin nhắn tin lại, đại khái cũng là vì đã ngủ suốt ba ngày, không hề thiếu ngủ. Chờ Lu Han chân chính nhắm mắt đã là rạng sáng 4 5 giờ, kết quả ngày hôm sau, anh lại ngủ thẳng đến trưa. Lu Han mới vừa tỉnh nhìn đồng hồ, trong lòng đã cảm thấy hỏng bét, chắc lúc Jongin gửi tin nhắn cho mình thì mình còn đang ngủ a.

Lu Han xoay người mò mẫm điện thoại đặt trên tủ đầu giường, vừa mở ra, quả nhiên tràn đầy một dãy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc. Trừ bỏ bạn học, toàn bộ đều đến từ Jongin. Cuộc gọi gần nhất là hơn năm giờ sáng, bảo sao Lu Han không nghe thấy.

Không đợi Lu Han nhắn tin lại cho Jongin, tiểu thiên vương Yixing cũng đem lịch trình của Jongin báo cáo nhanh cho anh.

Thì ra tên nhóc kia là trở về nhà ăn tết, nghe nói là sáng sớm hôm đó đã đi rồi, đoán chứng là vừa đưa Lu Han về KTX đã vội vã trở về, ngay cả mấy ngày nghỉ năm mới cũng không được trải qua lấy một ngày; nhân tài vừa quay lại công ty, liền bị bọn người Jaewon Sanghun bắt đi, nghe nói là công ty mời tới một biên đạo nhảy từ nước ngoài, sắp xếp lịch trình khép kín trong mười ngày, chỉ để dựng một bài nhảy thực khí thế cho MV của bọn họ.

Lu Han liếc nhìn sắc mặt của Yixing, lúc này mới bình luận: “Jongin đúng là một thiên tài, khụ, ít nhất nhảy tốt hơn anh nhiều lắm.”

“Hừ,” Yixing lườm anh, “Anh trai như em lại là người hẹp hòi sao.”

Phát hiện Lu Han dù bận vẫn ung dung mà nhìn mình, Yixing có chút ngượng ngùng hắng giọng: “Khụ, ừm, em phải thừa nhận em rất hâm mộ Jongin, anh hài lòng chưa!”

Sau đó thẳng sống lưng đi ra ngoài.

Lu Han thu lu trên giường, trộm vui vẻ, tiếp tục nhìn những tin nhẫn chưa đọc trong điện thoại, Lu Han liền càng thêm vui vẻ. Jongin không chỉ là một thiên tài, em ấy còn là một tên ngốc, phát tới loại tin nhăn với nội dung như này —

— “Anh, anh tực giận rồi sao? Xin lỗi xin lỗi, tối qua em ngủ quá sớm, thật sự không thấy a TTTT”

— “Anh, mau nhận điện thoại của em đi ^^”

— “Anh, anh sẽ không phải còn chưa dậy chứ???”

— “Anh, anh nhất định là còn đang ngủ…”

— “…Anh, sau khi thức dậy, nhất định phải gọi cho em nha.”

— “Anh, anh nhanh dậy đi! Em sắp phải đi rồi!!!”

Một tin nhắn cuối cùng là hơn 10 giờ gửi tới — “Anh, phải chờ em.”

3 thoughts on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 42

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s