[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 41


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————

Chương 41.

“Lu Han — Lu Han!”

Yixing lê dép đi tới đi lui gọi, ngay sau đó thì dừng lại ở trước cửa, đập bang bang lên cửa phòng tắm, “Lu Han, anh có đi được không vậy?!”

Trong phòng tắm, đầu Lu Han đang cúi xuống, thân thể quỳ trên sàn nhà, quả thực hận không thể đem chút ít nước vàng cùng tim gan phổi thận tất cả ói ra hết.

“Lu Han, anh mau mở cửa ra cho em!”

Nghe thấy thanh âm xả nước bồn cầu từ bên trong truyền ra, Yixing đập cửa càng thêm mạnh, ầm ầm đến mức màng nhĩ của Lu Han cũng bị chấn động theo. Anh đây là say rượu, lại vừa nôn xong, tay chân một chút khí lực cũng không còn, chỉ có thể ngồi dưới đất, một tay chống đỡ nửa người, một tay hướng tới nắm cửa, thật vất vả mới đem cánh cửa mở ra.

“Haiz, anh thật là.” Yixing vươn tay kéo Lu Han dậy, cảm thấy người này ngay cả hai chân đều mềm nhũn, dứt khoát đem tay của anh vắt lên cổ mình, nâng cơ thể quá nửa là xương của anh dậy.

Lu Han tựa vào người Yixing một chút nhiệt tình cũng không có, mặc cho cậu ta đem mình di chuyển chầm chậm ra ngoài, hơi ngẩng đầu lên, liền thấy Wu Fan không một tiếng động, đang khoanh tay dựa tường nhìn hai người bọn họ. Cả hai chưa đi được mấy bước, Yixing cũng đã thấy Wu Fan, lập tức tức giận gọi: “Cháu tôi ơi, ngài làm ơn đừng đứng ở đó nữa được không? Mau tới giúp một tay đi.”

“Hừ, Lu Han, đầu óc hỏng rồi, em cũng hỏng theo sao?”

Wu Fan đi tới, trước tiên là vứt cho Yixing một câu như vậy, sau đó mới đỡ một bên Lu Han lên. Có Wu Fan cao to trợ giúp, quả nhiên tốc độ cũng nhanh hơn nhiều rồi. Hai người cơ hồ là dùng thế kìm kẹp đem Lu Han đưa vào phòng, Yixing ném Lu Han lên giường, sau đó xoay người mở toang cửa sổ ra.

Sáng sớm ánh mặt trời rất chói mắt, xuyên vào trong phòng, chiếu thẳng lên thân thể Lu Han, Wu Fan cùng với Yixing chỉ thấy Lu Han khổ sở rên rỉ một tiếng, co rúc lại trên giường, nhắm chặt hai mắt lục lọi tìm chăn, vừa sờ tới góc chăn liền đem nó phủ kín từ đầu tới chân mình, như thể bản thân là ma cà rồng vậy.

“Anh như này –” Yixing thở dài, như thể đang dạy dỗ con mình: “Anh như này rốt cuộc là uống hết bao nhiêu chén hả.”

Wu Fan liếc mắt nhìn Yixing vẻ mặt ảm đạm như đang đang giáo huấn con trai, ‘hừ’ lạnh một tiếng, khoanh tay ngồi xuống bên giường của Lu Han, lạnh lùng hỏi: “Lu Han, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Cái chăn đang trùng đột nhiên bị kéo căng, sau đó người trong chăn xoay người, mặt hướng vào tường.
Wu Fan hướng Yixing nhún vay, không phát ra tiếng nói với cậu ta một câu ‘xem đi, người ta không cần em lo đâu’. Yixing tức giận, trực tiếp nhéo một cái lên tay Wu Fan.

“Ách–” Wu Fan bị đau, không cam tâm muốn cù Yixing, Yixing đời nào chịu, hai người từ đốm lửa nhỏ thoáng chốc bùng cháy, ngay tại bên giường Lu Han bắt đầu ẩu đả, làm cho Lu Han không thể tiếp tục giả chết.

“Còn là trẻ con hay sao!”

Lu Han dứt khoát xoay người ngồi dậy, đem cái chăn vốn phủ từ đầu tới chân vứt xuống cuối giường, đột ngột quát: “Hai người còn là trẻ con hay sao!?”

Bị anh lớn tiếng quát như vậy, hai tên còn đang đùa giỡn vui vẻ kia lập tức dừng lại, vô cùng ghét bỏ đẩy đối phương ra, ai cũng không nhìn người kia, ai cũng không chịu rời đi trước.

Lu Han nhìn hai người kia, thở dài một tiếng, dứt khoát nâng đầu gối ôm vào trước ngực, còn đưa một tay lên day thái dương, chậm rãi nói: “Mấy người muốn hỏi cái gì a, không phải đều thấy là ai đưa tớ về rồi sao.”

Yixing cùng Wu Fan hai người thoáng nhìn nhau, cuối cùng Yixing lên tiếng trước, còn rất dè dặt, “Lu Lu a, anh với Jongin… rốt cuộc là có chuyện gì a?”

“– Em đây là hỏi mẹ nó vấn đề gì chứ?”

“Ai ai, em chỉ là muốn hỏi một chút, một chút thôi.” Yixing ngượng ngùng nói, “Nói chứ, anh với Sehun còn chưa minh bạch đâu nha, lúc này lại kéo tới thêm một Jongin, quần chúng bọn em đều nhìn đến mờ mịt không hiểu…”

“Đi chết đi, anh lúc nào lại cùng Sehun không minh bạch?” Lu Han giận dữ nhìn cậu ta, “Em có thể đừng bịa đặt lung tung hay không!”

“Hử?”

“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả, đối với anh, Sehun là em trai, anh đối xử tốt với em trai của mình một chút thì có vấn đề gì!?”

Lu Han ném cho Yixing một câu vô cùng kích động, Wu Fan liếc nhìn hai người bọn họ, đang muốn mở miệng nói chút gì đó, vẫn là nói không lên lời, Lu Han liền chỉ vào mũi hắn mắng: “Cậu cũng câm miệng lại cho tớ! Còn không phải đều tại Park Chan Yeol nhà cậu, nếu không tại lần trước quay ngoại cảnh tên nhóc đó ồn ào chốn đông người, nói tớ với Sehun giống như đang quay Brokeback Mountain, chuyện này sao có thể mẹ nó càng truyền càng thái quá chứ!

“…Cậu ta thật sự không phải nhà tớ mà.”

“Tớ đếch quan tâm!” Lu Han nổi giận không thèm nói đạo lý: “Lần sau tớ phải hỏi tên nhóc đó xem, không nói sẽ chết sao, không nói cậu ta sẽ bị ung thư sao!”

“Cậu cho rằng tớ chưa từng hỏi sao? Lời này tớ đã sớm hỏi cậu ta.”

“Sau đó thì sao, cậu ta nói gì?”

“Cậu ta nói sẽ chết, có thể bị ung thư miệng.”

“…”

Lu Han im lặng, hai mắt đều hướng lên trần nhà.

“Cậu có tức giận cũng đừng trút lên đầu tớ với Yixing.” Wu Fan lãnh lãnh đạm đạm liếc anh một cái, ánh nhìn làm cho Lu Han rùng mình, “Cậu càng như vậy, tớ càng tò mò rốt cuộc Jongin đã làm gì với cậu a.”

Lu Han thoáng cái liền ỉu xìu, dùng giọng ồm ồm khai báo: “Em ấy nói tớ với em ấy, hoặc là làm anh em, hoặc là làm người yêu.”

“…”

“Còn cho tớ ba ngày suy nghĩ –” Lu Han nhớ tới liền tức giận, không nhịn được mắng: “Khốn nạn, ra vẻ dân chủ cái mẹ gì, tớ nhổ vào!”

Liếc mắt liền thấy Yixing đang biểu diễn màn khó khăn lắm mới có thể không ói ra, Lu Han tức giận nhéo tai cậu ta, nói: “Có gì thì nói, diễn cái trò khỉ gì.”

“Không có, em chính là cảm thấy, thật sự nhìn không ra a.”

“Em cũng nhìn không ra tên nhóc Jongin kia là vẻ ngoài như thỏ bên trong như sói sao.”

“Không, em là cảm thấy không ngờ cậu ta quyết đoán như vậy, có thể nổi lên suy nghĩ yêu đương với anh, không đơn giản — thật sự không đơn giản.”

“Anh à, anh Xing Xing! Xem như em cầu xin anh, chúng ta đứng đắn một chút có được hay không a.” Lu Han khoa trương thở dài, thu hồi dáng vẻ tức giận, nghiêm túc kể khổ: “Không giấu hai người, tớ bây giờ thật sự không biết làm sao.”

Wu Fan liếc nhìn bộ dạng khổ sở của anh, không nhịn được chép miệng, “Tớ thấy cậu cũng không ghét người ta, vậy thì ở chung một chỗ đi, nơi nơi chốn chốn đều thấy nhau.”

“Nói ra đâu có đơn giản!” Lu Han phát sốt, “Khó lắm a — khó lắm, cho dù kết quả có thế nào, cũng không ổn a.”

“Lu Han này.” Yixing cũng nghiêm túc nói: “Từ ngày quen anh đến giờ, em rất muốn nói với anh một câu.”

“Em cứ nói đi.”

“Anh thật sự là một người thông minh. Người thông minh a, bình thường đều có một điểm không tốt lớn nhất, chính là thích đoán tâm tư người khác. Có đôi khi đoán đúng của người khác, vẫn là không hiểu nổi trái tim của chính mình a.”

“…Thực thâm thúy.”

“Đừng có nháo, em đây là thật tâm nói chuyện với anh.” Yixing trừng mắt nhìn anh, “Anh tự hỏi chính mình xem, thực sự cảm thấy Jongin là đang đùa giỡn anh sao.”

“Chẳng lẽ em cảm thấy không phải?”

“Hừ, em thật sự cảm thấy không phải. Em cảm thấy cậu ta là yêu — mù quáng, bộc lộ rõ ràng tâm tình như vậy, không phải rất dễ bị người ta lừa sao, cuối cùng còn rất khó để đem trái tim người ta thu vào tay a.”

Lu Han mím môi, trầm mặc không nói.

“Em không quan tâm hai người cuối cùng là kết quả như thế nào, em đây là anh em của anh, vốn không hy vọng trơ mắt nhìn hai người hơi một tí là đem đối phương hành hạ đến chết, anh cho rằng cậu ta cứng đầu cứng cổ, cậu ta nghĩ anh không thể nào lay chuyển, hai người đều không ngại mệt mỏi a.”

Yixing nói hết lời, cũng chả thèm ở chung phòng với kẻ khó chịu – Lu Han nữa, kéo Wu Fan ra ngoài, hết sức dứt khoát đem căn phòng im ắng để lại cho Lu Han một mình tiêu hóa. Lu Han nhìn Yixing cùng Wu Fan ra khỏi cửa, thở dài một hơi, đem chăn bọc đầu, sau đó co người lại, tiếp tục giả chết trên giường.

5 thoughts on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 41

  1. Tớ đọc chùa của các cậu rất nhiều, rất nhiều mà chẳng cmt bao giờ cả. Trên fb cũng chỉ like thôi. Chỉ muốn nói rằng cảm ơn các cậu đã đi cùng KaiLu đến hôm nay mà k bỏ cuộc. Tớ cũng biết các cậu vất vả nhiều lắm . Tớ k hardship KaiLu ,tớ là Kaiall :)) nhưng gần đây tớ thực sự thích Kailu rất nhiều. Thực ra đó là nhờ các cậu và các chị master fs. Nhìn họ theo Kailu từng cc, nhìn các cậu dịch fic thì có thể hiểu m.n tâm huyết thế nào. Dù Kailu shipper chẳng đông mấy. Nhìn những bài post của các cậu ít like tớ có chút đau lòng.chắc cũng có lúc các cậu mệt mỏi và nản lòng nhưng xin đừng dừng lại nhé. Kailu mới đầu cũng đông mà sao giờ hẻo quá :( giờ cứ có cảm giác mọi người mặc định Kai là của Soo, Han là của Hun vậy. Tớ để lại cmt lại chỉ muốn nói cảm ơn các cậu thôi. Hãy cùng nhau đi tới cùng nhé . Mọi người vất vả rồi :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s