[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 40


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————

Chương 40.

Kibum bên kia trái lại hình như là lắc được một bộ tốt, Lu Han quan sát biểu tình của Taemin vài giây, nhanh chóng nhận ra đuôi lông mày của tên nhóc kia có vài tia vui mừng hiện rõ trên mặt.

Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn dáng vẻ Jongin căng thẳng như vậy, đầu óc một trận choáng váng phát nhiệt, cuối cùng cảm giác chính mình đang mơ trở về thời thiếu niên còn ở Bắc Kinh, anh còn ở trong đại viện thuộc khu quân sự, cả ngày liền thích dẫn theo 2 đứa trẻ con chơi chọi dế. Khi đó, anh thật sự không biết mùi vị của sự ưu sầu.

“– 3 con 5.”

Bên này Lu Han chỉ vừa thất thần trong chốc lát, Kibum đã vội gọi trước. Lu Han ngay cả súc sắc cũng không nhìn, không chút lo lắng mà gọi một số: “4 con 1.”

Lúc này đến lượt Kibum suy nghĩ con số gọi tiếp theo. Kibum tự mình lắc ra điểm súc sắc rất đẹp — 3 con 1 và 2 con 5, một bộ một bộ mặt súc sắc gọn gàng, quả đúng là có tư chất trời cho.

Kibum thử suy nghĩ tâm lý của Lu Han: Tên này vừa mở miệng liền gọi 1, nói vậy mặt súc sắc cũng rất tốt, chắc chắn có ít nhất 1 con 1, rõ ràng hiện tại không thể mở anh ta, liền nói: “5 con 5.”

“Mở.” Lu Han chắc chắn nói.

“Mở thật sao?”

“Mở thật.”

Kibum vui vẻ mà nâng tay lên, lộ ra 3 viên mặt 1 điểm, 2 viên mặt 5 điểm, quay đầu cùng Taemin bên cạnh đập tay.

“Tôi thua.” Lu Han cũng không hoảng hốt, một tay kéo bình rượu tới, từ từ rót đầy 3 chén Vodka, một tay rất nhanh lay động cốc súc sắc, cố ý không để người khác thấy các mặt súc sắc.

“Anh, để em uống cho…”

Jongin muốn cướp chén rượu trên tay anh Lu của cậu, lại bị Lu Han một tay đẩy ra, “Đừng loạn. Giờ chưa phải lúc, đợi chút nữa tới phiên em vất vả rồi.”

Lu Han sắc mặt không đổi mà uống liên tiếp 3 chén, lau miệng, hoàn toàn không thèm để ý gì mà cầm cốc súc sắc, trong đôi mắt càng ngày càng phát sáng, “Tiếp đi.”

Ván thứ 2, Lu Han lắc ra được 1 con 1, 2 con 3, còn có 2 con 4. Không tính là đẹp nhất, ít nhất cũng là một bộ tốt.

“Nhà cái đây thua, tôi sẽ không khách khí.” Lu Han hé mắt, “3 con 3.”

Kibum suy nghĩ một hồi, mới nói: “4 con 3.”

“5 con 4.” Lu Han bình thản như cũ.

Kibum hoài nghi mà liếc anh một cái, không rõ anh tại sao đột nhiên lại thay đổi như vậy, do dự một hồi, còn đem các mặt súc sắc của mình lộ ra, gọi một tiếng: “Mở!”

Lần này, mặt súc sắc của cậu ta là 1 con 1, 1 con 4, 2 con 3, và 1 con 6.

“Cậu thua.”

Lu Han khoát tay, lộ ra bộ súc sắc của mình, lập tức hướng Jongin vẫy tay, “Đi, rót đầy cho tiền bối.”

Chất lỏng trong bình rượu cạn rất nhanh, uống đến còn thừa một chai vodka cuối cùng, Kibum rốt cuộc trụ không nổi, che miệng đưa tay ra hiệu tạm dừng, liền chạy như bay tông cửa xông ra ngoài, chắc là chạy ra ngoài nôn. Nhìn bóng lưng Taemin chạy đuổi theo anh trai nhà cậu ta, Lu Han đặt cốc súc sắc xuống, cuối cùng thở dài một hơi.

Anh vốn là gượng chống đỡ mới có thể cố được tới bây giờ, trong lòng căng như cây cung đang giương lên cuối cùng cũng được buông lỏng, toàn thân trút hết xuống vẻ nhiệt tình, đầu óc không tỉnh táo như muốn ngã xuống sàn. Jongin lúc trước được anh một mực che chở còn giữ lại được hơn phân nửa tỉnh táo, thấy Lu Han lúc này chống đỡ không nổi, cũng rất hoảng sợ, vội vàng vòng tay qua eo của anh, đem người anh chống đỡ lên người mình.

“Anh, anh có ổn không, có muốn uống chút nước hay không?” Đứa trẻ khẩn trương hỏi anh: “… Anh Lu, anh Lu?”

Tiếng nói từ phía sau càng ngày càng mơ hồ. Lu Han thấy vẻ mặt lo lắng của Jongin, muốn vươn tay vỗ vỗ tay cậu, trấn an tâm tình của cậu, nhưng ngay cả một chút sức lực cũng dùng không được.

Mặc dù Lu Han cùng Jongin thua nhiều thắng ít, nhưng thời điểm phạt rượu, cũng là chỉ nhiều hơn bên Kibum, Taemin hai chén; uống một mạch như vậy đến giờ, dù có tửu lượng cao đến đâu cũng chả ai chiếm được thuận lợi.

Thế nhưng đối với Lu Han mà nói, đã là thắng hiểm rồi. Phải biết là dựa theo tính toán của Kibum, bốn chai rượu trên bàn, có ít nhất hơn nửa là rót vào trong bụng anh và Jongin; hiện tại có thể cùng với Kibum trở thành hai bên đều có tổn hại, đã là kết quả không thể tốt hơn rồi.

Lu Han choáng váng dựa vào người Jongin, thể lực bị dồn đến cực hạn, sau đó trước mắt cư nhiên lại thật sự có sao vàng bay loạn. Jongin nhìn sắc mặt trắng bệch của anh, cẩn thận giúp anh nới lỏng cổ áo, muốn đứng dậy đặt anh nằm trên sofa. Có điều chỉ vừa mới động một chút, Lu Han đã càng thêm choáng váng, khó chịu vô cùng, nhưng vẫn không ói ra.

“Đừng động… Đừng động!” Lu Han phát sốt đến mức gần như mất đi ý thức, ra tay cũng không có chừng mực nữa, hung hăng thăm hỏi cánh tay của Jongin vài lần, miệng còn hàm hồ nói: “Em đừng động, anh đau đầu quá. Để anh nằm yên một chút, một chút thôi là tốt rồi…”

“Ế? Anh cứ nằm đi, nằm đi.”

Jongin không dám làm thêm động tác mạnh gì nữa, chỉ có thể mặc cho Lu Han gối đầu lên chân mình, mặt đối mặt. Một tay ôm lấy eo Lu Han, một tay nhẹ nhàng xoa lưng cho anh, trong lòng chỉ muốn làm sao cho anh dễ chịu hơn một chút.

“Anh, em hát cho anh nghe nha…” Jongin lúng túng mở miệng, “Em hát không hay, anh cũng biết đó.”

Lu Han ở trong lòng cậu mơ hồ cười một tiếng, yếu ớt đáp lại: “Hát đi.”

Jongin rốt cuộc hát cái gì, Lu Han đã sớm không nhớ rõ. Lúc đó, thật ra anh chỉ muốn rúc trong lòng đứa trẻ kia, chơi xấu mà hấp thu tất cả nhiệt độ ấm áp trên người cậu. Nhưng mà lắng tai nghe, lại không nhịn được bắt đầu ghen tị.

Rõ ràng nhỏ hơn anh nhiều tuổi như vậy, giọng lại có thể nam tính hơn anh rất nhiều;

Rõ ràng cùng nhau tập luyện để chuẩn bị ra mắt, thế nhưng so với anh lại được công ty nâng đỡ hơn rất nhiều;

Ngay cả cô gái đã từng thích anh, cuối cùng cũng đều chuyển qua thích cậu…

Trong mơ màng, cũng không biết anh nói lỡ miệng điều gì, lại thấy Jongin cúi đầu ghé sát vào anh, dè dặt hỏi: “Anh, anh nói gì?”

“…Anh nói cái gì a,” Lu Han vươn một tay níu chặt vạt áo của Jongin, một tay nắm lại day day huyệt thái dương, “Anh có nói gì sao?”

“Anh,” Jongin cười khổ, “Anh uống say rồi.”

“Ừ…” Lu Han đau đầu cau mày, đổi lại tiếng nói phát ra càng lớn: “Ừ! Đều trách em, đều, trách, em!”

Jongin nhìn bộ dạng đáng yêu hiếm thấy này của anh, không nhịn được muốn trêu chọc anh, “Trách em cái gì chứ?”

“Là trách em, trách em! Không thích Yejin còn muốn đùa giỡn cô ấy, không thích người ta còn muốn đùa giỡn… Đúng là một tên đại xấu xa! Đúng là một tên cặn bã!”

“Anh đừng động lung tung. Được được được, anh nói đều đúng, em là tên xấu xa, là tên cặn bã, vừa lòng chưa?” Jongin cười khổ, “Nhưng ngoại trừ Yejin, em cũng không có đùa giỡn người khác a.”

Lu Han thoáng cái liền kích động, vùng vẫy muốn ngồi dậy, “Còn anh? Còn anh!”

“…”

“Nhưng em tại sao lại đùa giỡn anh, tại sao chứ…” Thanh âm dần dần càng trở nên yếu ớt.

“Em là đùa giỡn anh. Thế nhưng lúc này, em không muốn làm một tên cặn bã.” Jongin nói, rõ ràng nhiều lần tự mắng bản thân không tim không phổi, nhưng lúc này bị anh nói như vậy, trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ thâm tình, dường như dựa vào những lời đó của anh, là có thể bảo toàn được phần tâm ý này không bị cự tuyệt.

“Em vẫn luôn như vậy! Luôn như vậy!” Lu Han ở trong lòng cậu ra sức vùng vẫy, Jongin cũng cảm thấy sắp ôm không nổi anh, “Rõ ràng anh mới là người chịu khổ sở, nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy em ủy khuất hơn–”

Lu Han nói không ra lời, bởi vì Jongin đã cúi thấp đầu xuống. Anh nằm trong lòng Jongin, đột nhiên cảm thấy người trước mặt xa đến mức không thể chạm tới, Lu Han ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó liền tự giác chớp mắt mở miệng, tiếp nhận nụ hôn của cậu.

“Như vậy thì sao?” Jongin mỉm cười hỏi anh, “Còn thấy khổ sở không?”

“…Khổ sở…” Lu Han ngơ ngẩn nhìn cậu, đột ngột vươn tay đẩy cậu ra, xoay người rúc vào trong lòng cậu, giống như đang trốn tránh, “Như vậy, như vậy càng khổ sở!”

“Nhưng không như vậy, anh bảo em nên làm gì đây? Anh?”

“…”

Đừng gọi anh là ‘anh’ a, hiện tại anh đây, đã cảm thấy không đủ tư cách làm ‘anh’ của em rồi.

“Mấy ngày qua em đều suy nghĩ một việc. Em cảm thấy, hiện tại là lúc nói cho anh biết rồi.”

“…”

“Cho dù anh muốn trốn tránh, nhưng em — thật sự không muốn tiếp tục trốn tránh.” Jongin nói: “Hai người chúng ta, tiến thêm một bước, hay là lùi một bước, để cho anh quyết định. Em cho anh thời gian ba ngày suy nghĩ, được không?”

One thought on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 40

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s