[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 39


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————————

Chương 39.

Mặc dù chính bản thân Lu Han còn đang đơn phương chiến tranh lạnh, việc đến ngay trước mắt, anh vẫn là gánh không được Jongin chủ động xuống nước kia. Dưới sự tấn công bằng ánh mắt tội nghiệp của Jongin, phòng tuyến của Lu Han rốt cục bị đập tan hoàn toàn, khẽ thở dài, nói: “Vậy thì nhanh đi thôi.”

Kibum dẫn bọn họ tới một quán KTV, giống như chỗ ở Apgujeong, vẫn là một không gian rộng rãi, biện pháp bảo mật rất tốt, rất phù hợp với thân phận nghệ sĩ bọn họ.

Lu Han theo bọn Jongin đi vào, liền thấy Taemin dù bận tối mắt vẫn cứ ung dung ngồi đó, còn cứ thế mà uống nước ngọt. Thật ra Taemin đợi chưa được bao lâu, cũng là vừa mới rời khỏi bữa tiệc cuối năm của công ty, Kibum dẫn Jongin đi ngăn người, bản thân thì đi thuê phòng trước, gọi sẵn rượu.

“Tiền bối, để cậu đợi lâu rồi.” Lu Han quy củ mà hành lễ với cậu ta, sau đó liền bị Jongin phía sau đẩy ngồi xuống, giống như là sợ Lu Han một giây sau sẽ đổi ý, lập tức sẽ đứng dậy rời đi.

Nếu như anh thật sự tàn nhẫn đến mức quyết tâm muốn đi, Jongin có muốn cản cũng không được á. Lu Han vừa nghĩ, vừa mười phần vô lực mà ném cho Jongin một ánh mắt sắc như dao, cũng là thật sự không còn đủ sức lực để náo loạn cùng cậu nữa, cứ thế mà cởi áo khoác ra.

Người có mặt ở đây đều là bạn bè của Jongin, tên nhóc kia lúc này vui vẻ đến mức không thấy mắt đâu, thân thiết ôm anh Lu Han của cậu ngồi trên ghế, vừa xiên một miếng dưa hấu đưa lên miệng anh. Lu Han im lặng trừng mắt nhìn miếng dưa hấu một hồi, ánh mắt đảo qua, liền thấy trong mắt tên nhóc con Kim Jong In xuất hiện những chấm sao nhỏ, đành phải há mồm cắn.

Jongin thấy anh cuối cùng đã tiếp nhận việc lấy lòng của mình, lại càng vui vẻ như mở cờ trong bụng. Lu Han miệng nuốt miếng dưa hấu, Jongin cũng không nhàn rỗi, chân chó [1] đến nỗi còn giúp anh xắn tay áo, sửa sang bên tay phải rồi lại quay sang bên tay trái, thấy vậy Taemin và Kibum cũng đều mang vẻ mặt bị bộ dạng cún con lấy lòng chủ kia làm mù mắt.

( [1] nịnh bợ, lấy lòng )

Mọi người vừa ngồi xuống, người phục vụ cũng rất nhanh đưa rượu đến cho Taemin, Lu Han nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch đập càng mạnh hơn.

— Tên nhóc này, tuổi không lớn, xuống tay trái lại thật tàn nhẫn: 4 chai Vodka nhãn A, mỗi chai cũng có dung tích tới 750ml. Cũng may người Hàn Quốc không giống người Bắc Âu thích vị của rượu Vodka nguyên chất, dù là con trai, cũng tương đối thích vị rượu ngọt dễ uống hơn, Taemin lúc ở quầy rượu, cũng gọi thêm nước chanh tươi ép để tiện pha rượu.

Cho dù như vậy, nhìn thấy 4 chai rượu mạnh kia Lu Han trong lòng cũng hoảng sợ, biết rõ hôm nay 4 người có mặt ở đây, là tuyệt đối không thể cùng nhau toàn thây trở về.

Người phục vụ giúp bọn họ pha rượu, hai phần vodka kết hợp với nước chanh, lại theo phân phó của Kibum, đưa tới hai bộ bài chơi trò phạt rượu.

Jongin cầm bộ bài giải thích cách chơi cho Lu Han một lần, sau đó bốn người chính thức khai cuộc. Cũng không biết Jongin kỹ thuật quá tệ, hay là Lu Han choáng đầu hoa mắt, cùng Kibum và Taemin hai đấu hai chơi mấy ván, hết lần này đến lần khác đều thảm bại. Thời gian vừa qua được hơn mười phút, đã bị bức uống hết mấy ly rượu vodka rồi.

Lu Han trong lòng biết cứ tiếp tục như vậy, chống đỡ không nổi một giờ anh và Jongin liền sẽ cắt ngang chạy ra ngoài. Anh ở trong lòng tính toán một hồi, liền giơ tay gọi nhân viên lại, bảo họ lấy mấy cái cái cốc màu và vài con súc sắc tới.

“Các tiền bối muốn chơi súc sắc không? Đây là cách chơi phạt rượu thường thấy nhất ở Trung Quốc, tối nay tôi tuyệt đối không giấu nghề.” Lu Han nhận lấy cốc màu nhân viên đưa tới, đặt trên bàn, thủ pháp thuần thục, vừa nhìn đã biết là tay lão luyện.

Lu Han dùng chiêu này, coi như là nắm đúng tâm lý của Kibum và Taemin — bọn họ đây chính là thay mặt thanh niên Hàn Quốc, hơn phân nửa đều đã xem phim điện ảnh Hồng Kông lớn lên, đối với kỹ năng đầy mê hoặc trong phim và khí chất lưu manh đều có cảm tình đặc biệt. Thế nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, mọi người đều là công dân tuân thủ luật pháp, không hề có cơ hội ra cửa đánh đánh giết giết, cũng chỉ có thể bắt chước cách chơi của các cao thủ trong phim, đem mấy viên súc sắc chơi đến xuất thần nhập hóa.

Taemin vừa nghe đề nghị của Lu Han, đã sớm hưng phấn đến mức hai mắt tỏa sáng, một bên đã sớm xắn tay áo lên rồi. Trái lại Kibum, chỉ khoanh tay nhìn anh, trong lòng tính toán rất nhanh, “Cùng với cao thủ so chiêu, bọn tôi chẳng phải thua thiệt lớn sao.”

“Cậu nói cũng có lý.” Lu Han cười cười, một bộ dạng không sợ không ngạc nhiên, “Như vậy đi, nếu các cậu thua, chúng ta cứ dựa theo quy tắc cũ, chỉ phạt một chén; nếu là tôi thua thì phạt ba chén. Như vậy cậu có thể vừa lòng chưa?”

“Không chấp nhận, lại nói tôi hẹp hòi.” Kibum cười hừ một tiếng, sắn tay áo, nói: “Đến đi.”

Đại thoại sắc, còn gọi là đại thoại đầu (Big Talk Dice), là trò chơi thịnh hành sớm nhất ở Hồng Kông, ít nhất phải có 2 người chơi, hai bên mỗi bên giữ một cốc súc sắc, 5 con súc sắc, cùng lắc cốc sau đó chính thức bắt đầu. Hai bên từng người mở cốc của mình, sau đó lại một lần nữa đóng lại, cũng là lấy việc chơi đoán số quyết định nhà cái, ít nhất phải gọi số từ ‘2’ trở lên.

“Nếu tôi nói ‘2 con 6’ trước, cậu cảm thấy súc sắc bên trong cốc của 2 người chúng ta cộng lại cũng không đủ số này, có thể nói ‘mở’; ngược lại, nếu như cậu cảm thấy không chỉ có 2 con ‘6’, có thể tiếp tục gọi tiếp, ‘3 con 6’ đều có thể.”

“Bắt buộc phải theo anh sao?”

“Dĩ nhiên không cần, nếu cậu không muốn tiếp tục gọi ‘6’, cũng có thể gọi số khác, nhưng điều kiện bắt buộc là phải tăng số đếm, ví dụ như ‘3 con 5’, ‘4 con 4’, cũng không có vấn đề gì cả.”

“Đã hiểu.”

“Còn có 1 điều, ‘1’ là số đếm có thể thay thế bất kỳ số đếm nào, ví dụ như cậu lắc ra 2 con 4, 1 con 1, 2 con 5, tôi lắc ra cũng có 1 con 1; lúc cậu gọi 4 con 4, tôi không tin, kêu mở cốc, súc sắc của chúng ta cộng lại, có thể coi là thành ‘4 con 4’.”

“Như vậy xem như anh thua?”

“Đúng vậy, lúc đó tôi sẽ tự mình phạt 3 chén.”

Giải thích quy tắc đơn giản một lần, 4 người lại tự hợp thành đội hình 2 đấu 2, dĩ nhiên là Jongin, Lu Han 1 đội, Kibum, Taemin 1 đội. Để cho tiện tính toán, mỗi đội chỉ cử 1 người đại diện xuất chiến, bên thua cũng có thể tùy ý chọn người trong đội mình để phạt rượu.

Ván đầu tiên, Lu Han lắc ra 1 bộ súc sắc rắn (nối tiếp nhau), cả 5 viên súc sắc đều không trùng lặp, coi như là bài xấu trong ván.

Jongin cũng chỉ là 1 tay mơ mới học, thấy tình hình thảm như vậy, lập tức luống cuống, “Anh, như vậy thì hỏng rồi…”

“Câm miệng cho anh, thu lại cái vẻ mặt như trời sắp sập xuống của em đi.” Lu Han hung hăng lườm cậu một cái, “Có anh ở đây, dĩ nhiên sẽ không để cho em uống đến gục xuống.”

4 thoughts on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 39

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s