[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 38


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————————

Chương 38.

“Nháy mắt một cái là có thể về rồi”, Lu Han nhớ đến những lời này, không nhịn được cười khổ hai tiếng.

Lời của Wu Fan dù là nói vậy, nhưng đến lúc chuyện xảy ra ngay trước mắt lại là một chuyện khác. Muốn đi muốn ở, nói cho cùng cũng đều không thể tùy theo bản thân bọn họ.

Những người Hàn Quốc tụ họp lại, cùng uống rượu với nhau, đặc biệt là kiểu tụ họp đồng nghiệp trong công ty này, ít nhất mà nói cũng phải đi tới ba vòng; uống kiểu này, bình thường là 7 8 giờ tối liền kéo dài đến 2 3 giờ sáng.

Vòng thứ nhất bình thường là ăn tối trong bữa tiệc, món chính là thịt ba chỉ, cùng với đồ phụ là rượu soju Hàn Quốc; vòng thứ hai căn bản là đi tới quán rượu nhỏ ngồi, uống mấy chai bia, kết hợp với trái cây; đợi tới vòng thứ ba, tất cả mọi người đã uống đến say mèm, thường thích đến phòng KTV (quán karaoke) nhảy nhảy nhót nhót, hát vài ba bài, uống chút rượu tây hoặc là ‘rượu đạn pháo’ [1]

( [1] Loại rượu pha trộn bởi rượu soju và bia. )

Tiệc cuối năm bắt đầu từ quán thịt nướng, các tiền bối đặc biệt chiếu cố cho những người mới như bọn họ, cửa quán ở Apgujeong này bởi vì bảo mật mà làm rất tốt, lễ chúc mừng nghệ sĩ của công ty phần lớn là tổ chức ở chỗ này. Nói tới thời điểm sắp kết thúc, lại cực kỳ coi trọng mà vỗ vỗ vai Wu Fan, nói một câu: “Năm nay nhận được giải nghệ sĩ mới, mấy cậu đại khái có thể ở chỗ này chiêu đãi đồng nghiệp.”

Wu Fan lúc trước mặt trầm như nước, lúc này lại rất tự nhiên làm ra bộ dạng thụ sủng nhược kinh, luân phiên hướng các tiền bối cúi người chào, khiêm tốn mà cười nói: “Tiền bối quá khen rồi.”

Quả nhiên là phong độ lãnh đạo trời sinh.

Lu Han nhìn Wu Fan trong bữa tiệc linh đình lại vẫn bình tĩnh như thường, nhất thời cảm thấy, tiền đồ của nhóm vô cùng rộng mở. Anh vui vẻ đến híp cả mắt, sau đó lại từ trong bát của Yixing gắp một miếng dưa chuột muối.

Yixing cùng với tiền bối hăng hái tán gẫu cả ngày, quay đầu lại vừa thấy, đồ ăn trong bát đã bị Lu Han gắp còn thừa không được bao nhiêu, trong nháy mắt đầu nổi hắc tuyến, “Em thấy anh không phải bị cảm cúm, mà là bị bệnh thần kinh. Đồ trong bát người khác sao có thể ăn như vậy?”

Lu Han miệng chóp chép, đem miếng dưa chuột mới ăn được một nửa ném lại vào trong bát của Yixing, “Quỷ hẹp hòi! Trả cho em đó, trả đó!”

Yixing biết anh vẫn đang sốt cao chưa giảm, căn bản là mất vị giác; lại sợ bụng anh trống trơn, như thế uống rượu dạ dày sẽ bị thương tổn, liền cầm đũa lên gắp vài miếng thịt cho anh. Lu Han nhỏ giọng cảm ơn cậu ta, chỉ là vừa đưa miếng thịt lên miệng, đã cảm thấy trong cổ họng từng trận chua cuồn cuộn; cho nên liền bỏ đũa, nếu không chịu được đồ ăn mặn, chỉ đành ôm lấy cái bát nhỏ trước mặt, từng ngụm mà uống cháo bí đỏ.

Mắt thấy rượu đã qua ba vòng, Minseok và Wu Fan hai người tính toán một chút, cuối cùng chào hỏi mọi người, hướng về phía bàn cấp trên của công ty. Mười mấy tên nhóc nâng chén đổi chén, chính vì thượng cấp mà cố gắng không chậm chễ.

Lu Han đi theo phía sau đội ngũ cầm một chén rượu bằng sứ, cánh tay dừng ở không trung, anh nghe thấy phía trước có người nói ra những lời hay ý đẹp, tiếng cười lanh lảnh của Chanyeol và Baekhyun, chỉ cảm thấy đầu óc đều tê dại. Rõ ràng bình thường là người biết cách ứng xử nhất, đến hôm nay gặp phải trường hợp này, lại một chút cũng không sử dụng đến mình.

Một bữa cơm ăn tới hơn 3 tiếng, mãi cho đến lúc rạng sáng mới bắt đầu từ từ có tiền bối rời tiệc, số người chầm chậm giảm bớt. Thời điểm nhận được điện thoại của người đại diện nói là sẽ tới đón, Lu Han ở trong lòng cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm: Anh thật sự đã sớm đau đầu muốn nứt ra rồi.

Anh và Yixing tìm một vòng xung quanh, cũng không thấy bóng người của Wu Fan, cũng không biết người này là chạy đi đâu rồi. Yixing nhìn Lu Han một bộ dạng đáng thương uể oải không phấn chấn, quyết định dứt khoát không đợi Wu Fan nữa, đưa bệnh nhân về KTX nghỉ ngơi trước có vẻ quan trọng hơn.

Lu Han được dìu xuống lầu, bị gió lạnh thổi vào, nhất thời khiến cả người lạnh run. Yixing cảm thấy toàn thân anh run lên, lúc này mới vỗ trán, nói: “Trời ạ Lu Lu, em để quên khăn quàng cổ của anh ở trên rồi, anh đứng đây chờ em một lát, em quay lại lấy.”

“Ai—” Lu Han vừa định kêu Yixing không cần đi, đáng tiếc là người kia chạy đi so với khỉ đá còn nhanh hơn, đảo mắt một cái đã không thấy bóng dáng rồi, Lu Han thở dài, chầm chậm đặt lưng tựa vào vách tường.

Ánh mắt của anh vừa mới thích ứng được bóng đêm, liền thấy ven đường cách đó không xa có hai người cao gầy đang đi tới bên này, tập trung nhìn vào, không ngờ, một người trong đó lại là tiểu oan gia Kim Jong In; phía sau tiểu oan gia, đi theo chính là đại oan gia Kim Ki Bum.

Lu Han đứng dưới mái hiên bên này tứ chi cũng đều cứng ngắc lại, trong lòng quả thực muốn đem con quỷ lanh chanh Yixing kia nguyền rủa nghìn vạn lần, nghiếng răng nghiến lợi mà thầm mắng: Tên quỷ trời sinh không có đầu óc Zhang Yi Xing đi chết đi, suốt cả ngày quên trước quên sau, không phải đã đem mình ném ra sau đầu rồi chứ!

“Anh — Lu Han.” Kibum không mặn không nhạt mở miệng: “Kkamjong nói anh sinh năm 90, em là 91, gọi anh một tiếng anh, hẳn là không sai nhỉ?”

Cứ như vậy chỉ một lát sau, Jongin và Kibum đã đến rất gần anh. Kibum ở trong mắt Lu Han lúc này, đã sớm không khác gì tiểu ác ma, huống chi Kibum hiện tại còn mang một loại biểu tình ‘ngoài cười nhưng trong bụng không cười’.

Vừa thấy bộ dạng ‘lai giả bất thiện'[2] này của cậu ta, Lu Han chỉ cảm thấy da đầu ngứa ngáy.

( [2] Người tới không có ý tốt )

Kibum thấy anh không tiếp lời, cứ theo thói quen từ trước đến giờ muốn vỗ vai anh, miệng nói: “Đi thôi, anh, theo bọn em uống thêm vài chén.”

Lu Han nét mặt cứng đờ, xua tay muốn từ chối, “Hôm nay thật sự không được, thời gian cũng không còn sớm, ngày mai chúng ta còn phải tới công ty luyện tập…”

Anh trong lòng nghiêm túc quan sát sắc mặt của Kibum và Jongin, Jongin yên lặng nhìn vào anh, còn Kibum chỉ là nhíu lông mày.

Lu Han đành phải nói tiếp: “Ngày kia, không không không, lúc nào tiền bối không có lịch trình, tôi sẽ mời tiền bối ra ngoài uống một chén, đến lúc đó còn phải xem tiền bối có chịu nhận lời hay không.”

“Hôm nào không bằng hôm nay,” Kibum nhất quyết không chịu cho Lu Han nửa bước đường lui, những câu nói bức đến góc chết, “Huống chi em lúc nãy đã hỏi qua Kkamjong, ba ngày đầu của năm mới, các anh cùng toàn bộ công ty đều như nhau, đều được nghỉ. Lại nói, anh nói anh phải về công ty luyện tập, là về công ty nào vậy?”

Lu Han bị vạch trần lời nói dối ngay trước mặt, nhất thời lúng túng đến mức không nói nổi, đành đem ánh mắt xin giúp đỡ ném về hướng Jongin. Jongin bị anh nhìn vậy liền mềm lòng, nhưng thực sự cảm thấy không muốn bỏ qua cơ hội có thể ở chung một chỗ với anh lần này, buộc lòng phải mềm giọng cầu khẩn Lu Han, “Anh, cùng đi với bọn em đi…”

“…”

“Nếu anh không đi, Taemin sẽ lại chuốc say em.”

One thought on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s