[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 37


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————————

Chương 37.

Đối với việc tại sao Lu Han lại đột nhiên tỏ ra khó chịu như vậy, Jongin thật sự là mờ mịt không hiểu, vô cùng buồn bực. Mấy ngày trước vẫn còn tốt mà, tại sao đột nhiên lại trở nên như thế chứ…

Cũng may có Taemin ở đây.

Cậu trai tinh ý này vừa thấy không khí có chút bất thường, chỉ với bản lĩnh đảo mắt một cái, đầu cậu ta còn nhanh nhạy hơn, lập tức quyết định đứng lên hòa giải, dù thế nào cũng không thể bỏ rơi anh em tốt của mình chịu khổ như vậy.

Cũng nhờ phúc Taemin, Jongin nhiều lần ngay lúc nghỉ ngơi muốn tìm Lu Han hàn huyên một chút, cũng đều bị tên gia hỏa này vô tình cố ý xen vào nói đùa cắt ngang. Một ngày như thế trôi qua, Jongin rõ ràng tìm không được một cơ hội để nói chuyện với Lu Han.

Bọn họ cứ thế luyện tập tới khi trời tối, Jaewon vừa nói có thể nghỉ rồi, Lu Han liền vội vàng giống như đi đầu thai mà mặc lại quần áo phóng ra cửa chạy mất. Jongin mất mát mà nhìn vào bóng lưng anh, một bụng lời nói toàn bộ bị nghẹn lại ở cổ họng, tiến thoái lưỡng nan.

Loại cảm giác vô lực này làm cho người ta cảm thấy thật tuyệt vọng, người kia đứng trước mặt bạn, tâm tình của người đó và bạn, hoàn toàn không cùng trong một tần số.

Jongin có chút thương cảm mà vừa nghĩ vừa đi. Cậu chẳng để ý nhìn đường, chân còn đi nhanh tạo ra gió, quả nhiên đang ở khúc quanh hành lang đụng phải một người. Cậu vừa ngẩng đầu, chỉ cảm thấy tĩnh mạch ở thái dương đập thình thịch, từng khối thịt của trái tim cũng muốn vọt ra khỏi cổ họng.

— Người cậu đụng vào, chính là oan gia ngõ hẹp thấy nhau là đỏ mắt Kim Ye Jin.

Nhưng cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy, như vậy có phần rất không phong độ.

“Yejin à…” Jongin bất chấp khó khăn cùng cô chào hỏi, “Đã lâu không gặp.”

Đa số vào thời điểm này, nếu như sau khi bạn theo đuổi một cô gái, đột nhiên không đuổi theo người ta nữa, cô gái đó sẽ cảm thấy tình cảm của bạn đều là giả dối, còn có thể khóc lóc kể lể mà truy hỏi ‘lời cậu đã hứa thì sao’, hơn nữa còn muốn giậm chân la mắng ‘đã biết con trai đều không phải người tốt’. Ai cũng thích cảm giác được yêu mến được theo đuổi được coi trọng, cho dù cô gái ấy không đồng ý cùng với bạn, cũng đã đem bạn trở thành vật phẩm riêng tư.

Cô ấy có thể lựa chọn có nhớ bạn hay không, còn bạn không được phép lựa chọn không yêu cô ấy.

Yejin trái lại tâm tình tốt hiếm thấy, giống như không hề có khúc mắc gì mà hỏi cậu: “Cãi nhau với anh Lu Han sao?”

“Ế,” Jongin mở to hai mắt, hỏi cô: “Làm sao cậu biết?”

“Vừa nãy anh Lu Han mặt đen ra khỏi công ty, nhìn thấy tớ ngay cả chào hỏi cũng không có. Cậu lại hồn bay phách lạc đi như bay ở trong công ty, dùng tóc trên đầu mà nghĩ, cũng đều đoán ra được hai người cãi nhau.”

“…” Năng lực quan sát của con gái thật đáng sợ.

Không đợi Jongin cảm khái xong, lại nghe Yejin đứng ở phía đối diện nói: “Nếu hai người vì tớ cãi nhau, tớ sẽ rất vui vẻ…”

“Có ý gì vậy?” Lúc này đến lượt Jongin không hiểu gì.

“Cậu chẳng lẽ không muốn biết hai người bọn tớ, ngày đó đã nói chuyện gì sao?”

Jongin có là khúc gỗ, lúc này cũng đã kịp phản ứng; huống chi có thể bon chen trong công ty để ra mắt, có người nào dễ đối phó? Mặc cho Yejin ngữ khí khiêu khích, Jongin cũng tuyệt không biểu hiện ra một chút tâm tư hiếu kỳ, dù cho trong lòng cậu thực rất hiếu kỳ giống như có vuốt mèo đang cào ở bên trong.

“Ai bảo người trong lòng cậu là anh Lu chứ, tớ cũng không muốn tính toán với cậu.” Yejin liếc nhìn Jongin một cái, lúc này lại tiếp tục nói: “Cậu đại khái có thể yên tâm, mặc dù tớ đã từng theo đuổi anh Lu Han. Nhưng anh ấy từ đầu tới cuối, cũng không hề động tâm với tớ.”

Yejin nói trúng tim đen, lần này đổi lại là Jongin trầm mặc không nói.

Bọn họ đi theo vài vị tiền bối, mang mặt mộc ru rú trong phòng ôn tập lại bài diễn một hồi. Rất nhanh, liền được sắp xếp đi vào sân khấu ngoài trời được đài truyền hình dựng lên, thay đồ diễn, bắt đầu làm quen với sân khấu. Trừ bỏ Jongin và Lu Han hai người, trong nhóm còn có Jongdae tới trình diễn kỹ năng ca hát, cùng với Zitao phụ trách nhiệm vụ múa võ.

Đối với bốn người mới này mà nói, kinh nghiệm đối với sân khấu lớn như thế này đều là con số không; vì vậy, cũng không thể nói ai so với ai thoải mái như thường hơn, cũng đều là lòng bàn tay nắm lại tới mức đổ mồ hôi, ánh mắt đối với ống kính, khó tránh khỏi không tự chủ được mà muốn né tránh. Một ngày trước khi trình diễn trực tiếp, bởi vì chướng ngại ngôn ngữ không cách nào khắc phục, đối với đủ loại yêu cầu trên sân khấu của đạo diễn, Zitao không khỏi có chút phản ứng không kịp, kết thúc lần thứ hai quay thử, liền bị khẩu khí không tốt chèn ép.

Lu Han đang cúi người đặt tay trên đầu gối liên tục thở dốc, quay đầu lại liền thấy Zitao bị giáo huấn đến mức trên mặt lộ vẻ ủy khuất. Mặc dù trong lòng Lu Han cũng hiểu rõ: khiển trách như vậy, ngược lại là trợ giúp để cho tên nhóc không tim không phổi Zitao này có thể thích ứng nhanh nhất; nhưng trước sau vẫn không nỡ trơ mắt nhìn cậu ta ở trước mặt mình bị người khác bắt nạt, đành chống đỡ tứ chi như nhũn ra, đi qua giúp tên nhóc kia ứng phó.

Jongin và Taemin đứng cùng một chỗ, đang tiếp nhận chỉ bảo của các tiền bối trong công ty, ánh mắt lại không nhịn được bay sang hướng Lu Han bên kia, nửa trái tim thủy chung vây xung quanh người kia.

Anh Lu hôm nay mặc một bộ quần áo đính lông màu đen, đặc biệt dày.

Nhưng lúc tập luyện anh Lu đã cởi bớt, chỉ còn lại một cái áo sơ mi trắng, chẳng lẽ không thấy lạnh sao?

Quả nhiên, đôi môi của anh Lu vì trời đông mà trắng bệch, ngày nào cũng vậy, ngàn vạn lần đừng để bị lạnh tới cảm.

Lu Han đứng ở xa xa sân khấu bên kia, ôm cánh tay chà xát lên xuống một lúc, sau đó dưới cái nhìn trắng trợn của Jongin không nhịn được hắt hơi một cái.

Từ lúc quay thử đến lúc tập luyện, cũng đều là bị gió lạnh thổi qua hành hạ, cho dù đây là sân khấu đầu tiên của bọn họ, Lu Han vẫn là chậm chạp tìm không được cảm xúc chân thực.

Gắng gượng chịu đựng chào cảm ơn tất cả mọi người, Lu Han còn tưởng cuối cùng lúc này có thể thở phào một cái, trở về KTX liền trực tiếp rơi vào giấc mộng, cũng không biết qua bao lâu, mới bị Yixing gọi dậy, cả đầu choáng váng, anh vịn vào thành giường, không còn rõ trời nam đất bắc gì nữa.

Yixing sờ thử trán Lu Han, lập tức cả kinh mà kêu lên, “Trời ạ, Lu Lu, đầu anh sắp nóng chín rồi.”

Người bị ốm nhíu lông mày, mệt mỏi mà đẩy tay Yixing ra. Yixing ở bên cạnh kêu gào trên dưới bệnh tình của anh, người trong cuộc anh cũng lười quản, chỉ ngồi trên giường, cả buổi đều đờ đẫn. Cho đến khi Yixing giơ cặp nhiệt độ lên trước mặt, vạch bên trên rõ ràng dừng ở số ’38’, Lu Han mới hiểu được, anh lúc này bệnh nặng rồi.

Dù sao cũng là chịu đựng tròn hai ngày gió lạnh, thêm nữa Lu Han cũng bởi vì cả ngày bận rộn làm cho sức đề kháng giảm xuống nghiêm trọng, lúc này coi như là hoàn toàn gặp phải bệnh độc tập kích, trực tiếp nhảy vọt qua giai đoạn ho khan sổ mũi, rất nhanh đến giai đoạn đau đầu nhức óc, trực tiếp sốt tới 38 độ.

Yixing có chút lo lắng mặc thêm quần áo cho Lu Han, nói là giám đốc công ty mời tất cả nghệ sĩ ăn tiệc cuối năm, người đại diện cũng là xế chiều mới gọi điện thông báo cho mọi người biết. Ngụ ý của lời này, chính là nếu như Lu Han không đi, khó tránh nhảy ra vài người thích đâm chọc sau lưng, tung tin đồn vừa mới ra mắt đã lên mặt rồi.

Người khỏe mạnh nóng tới 38 độ đã rất khó chịu rồi, Lu Han toàn thân cũng mềm nhũn, chỉ có thể để Yixing dìu ra cửa. Wu Fan đã sớm thay quần áo ngồi ở phòng khách chờ, thấy Lu Han bị ốm đến mức phải dìu đi, liền nhíu mày lo cho nước cho dân, “Cậu có thể đi được không? Không chịu được cứ nói.”

“Đi thôi, đội trưởng. Cũng không thể làm khó cậu.”

Wu Fan không nói gì, vươn tay đỡ một bên Lu Han, “Khó chịu thì cứ dựa vào tớ. Đến đó một lúc, tớ nhờ người đưa cậu về.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s