[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 36


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————————

Chương 36.

Yejin lải nhải liên miên mà dốc hết nỗi bực bội. Sự khó chịu trong lòng cũng đã nguôi ngoai một chút, lúc này cảm thấy hơi ngượng ngùng. Dù sao Lu Han cũng từng là người trong lòng của cô, hôm nay lại để cho anh nhìn thấy vẻ không đáng yêu nhất của mình.

Thật ra Lu Han cũng nghe câu được câu không, hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục trò chuyện với cô. Thấy không còn sớm nữa, cũng nên giải tán rồi, liền chủ động đứng dậy tính tiền.

Hai người ra cửa lại nhăn nhó một hồi, Yejin xấu hổ khi chủ động đề nghị, Lu Han lại lười chủ động làm hộ hoa sứ giả. Dù sao đi nữa anh đã cầm trong tay đồ của Wu Fan rồi, cũng không có ý định giả bộ phong độ trước mặt bạn cũ nữa nữa, hoàn toàn không có ý đi đường vòng đưa cô gái kia về nhà.

Sau khi hai người chia tay, Lu Han cũng không lượn lờ bên ngoài nữa. Ban đêm gió lớn, anh liền kẹp bình giữ nhiệt trong khe hở của cánh tay và thân thể, nhét hai tay vào túi quần, chẳng quan tâm mặt đất trơn ướt mà chạy một mạch về kích túc xá. Mặc dù như vậy, lúc về ký túc xá hai hàm răng lập cập vì lạnh.

Lúc anh đang cởi giày trước cửa, Yixing làm việc điên cuồng hiếm khi về sớm đã ở trong ký túc xá, đang rảnh rỗi mà thổi chén trà nóng, đứng dựa bên khung cửa sổ, “Ồ, LuLu đã về rồi.”

Lu Han liếc nhìn cậu ta đầy khinh bỉ, uể oải nói: “Hôm nay anh không vui đâu, em cũng đừng chủ động đưa súng tới cửa cho anh như thế.”

“Đã thấy,” Yixing uống một ngụm trà, cũng không tức giận, vẫn cười híp nói: “Em cũng không phải bị đội trưởng nhờ vả. Anh cũng đừng có hại em, có nợ thì tìm anh ấy mà đòi.”

Lu Han buồn bực cởi giày, vốn không có tâm tình cãi nhau với cậu ta.

Yixing thấy anh thật sự không vui, liền không đùa anh nữa, chỉ vươn tay ra, chỉ vào cái bình rồi ngoe nguẩy với Lu Han, “Phải mang trả cái này đó à?”

“Đi đi đi.” Lu Han tức giận, ném bình giữ nhiệt vào trong ngực Yixing, “Nói giúp anh với Wu Fan một tiếng: Sau này còn lâu anh mới làm chân chạy việc nữa, cậu ta muốn tìm thi đi mà tìm người khác.”

Lu Han cởi giày xong, đi qua người Yixing, vừa cởi áo khoác vừa chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Yixing đứng ở cạnh cửa nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, vừa cẩn thận quan sát bình giữ nhiệt này mấy lần, ung dung thở dài: “Nếu Wu Yi Fan uống lộn thuốc, thì Lu Han chính là quên uống thuốc. Dở hơi hết cả lũ rồi!”

Bình giữ nhiệt chứa nhiều mầm họa cuối cùng cũng trở về tay Wu Fan, nhưng không đợi hắn đích thân nấu canh cho người khác vài lần, lịch trình quay MV chính thức đã lặng lẽ tới.

Cảnh quay ngoại cảnh và trong studio đều không ít, vì đảm bảo thời gian hoàn thành trong một tuần, phải chia làm 2 tổ A B đồng thời quay.

Studio hợp tác lâu dài với công ty đã dựng cho họ sáu phông nền rất hoành tráng, những cảnh quay cần nhiều kỹ xảo đều thực hiện trong đó. Trong hoàn cảnh đơn điệu này phải phát huy hết mức trí tưởng tượng, làm động tác biểu hiện thích hợp, đối với nhóm người trẻ tuổi không có kinh nghiệp này, đúng là khó khăn không nhỏ. Một nhóm thì bị kéo ra ngoại ô chụp ngoại cảnh, ở trong thời tiết mùa đông lạnh giá mặc quần áo mùa thu, một bên chịu đựng mà răng va vào nhau lập cập, còn phải một bên phải tỏ vẻ hào hùng mạnh mẽ hoặc tư thế thần bí u buồn.

Một ngày qua đi, nhân lực hai bên đều mệt mỏi gần chết, trở về kí túc xá cũng không vui vẻ nhiệt tình như trước, gần như đều dính vào gối đã nhắm tịt hai mắt, nửa phút đã có thể bất tỉnh nhân sự.

Lu Han còn thảm hơn những người khác. Sau khi kết thúc tuần quay phim, đảo mắt đã phải nghênh đón sân khấu đặc biệt của lễ trao giải cuối năm.

Người mang tâm tư quá nặng thường ngủ không ngon, Lu Han chính là điển hình trong số đó. Cả ngày dốc hết sức lực cơ thể, đêm nào trước khi ngủ cũng mệt mỏi nhức đầu, ngủ không đủ giấc khiến anh không thể nghỉ ngơi trọn vẹn, buổi sáng thức dậy lại còn khó chịu hơn cả ngủ, xương cốt toàn thân đều kêu la thảm thiết.

Nhưng dù sao vẫn chưa gục ngã, công việc dĩ nhiên vẫn không thể chậm trễ.

Sáng sớm hôm nay, Lu Han vực thân thể nặng nề đi tới phòng tập dưới tầng, vừa đẩy cửa vào, người đầu tiên đập vào mặt lại là Lee Tae Min. Hoảng hồn, còn cho là mình đã mất hồn mất vía, đãng trí váng đầu mà vào nhầm phòng.

Lu Han vịn vào tay nắm cửa, nhìn vào hai người lâu rồi không gặp đó, quên hết tất cả mà nháo loạn, đứng ngẩn ngơ một lúc lâu. Anh cảm giác chắc là mình bệnh rồi, bằng không làm sao lại không hề có phản ứng nào trước cảnh tượng này.

“A, buông tay buông tay, anh Lu Han của cậu tới kìa.”

Taemin đẩy cánh tay đang quấn quanh eo mình của Jongin ra, hất mặt về phía bên kia ra hiệu, lúc này Jongin mới xoay người lại.

Anh Lu Han của cậu bước từng bước tới, cả người bị bao trong cái áo khoác bông màu cà phê, lộ ra cái cổ hơi tái nhợt hơn so với phái nam bình thường. Có lẽ là do những ngày qua rất vất vả, mặt Lu Han trắng bệch, ngay cả bờ vai cũng sụp xuống, hoàn toàn không có sức sống.

Anh cũng quá gầy rồi.

Jongin im lặng nghĩ, chỉ cần dùng sức một tay đã có thể bẻ gẫy con người mỏng manh như thủy tinh này thành hai khúc. Cậu vừa nghĩ vậy, liền không dằn lòng được muốn kéo tay của Lu Han tới.

Lu Han đi lướt qua cậu, ánh mắt vẫn hướng thẳng, không để lại dấu vết mà lờ đi tay của Jongin.

3 thoughts on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 36

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s