[Transfic] Lạc Lối – Ngoại truyện 8 [Toàn văn Hoàn]


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————

Ngoại truyện
.Lộc Hàm, anh là người em yêu.

Đã nhiều đêm rồi tôi không chợp mắt.

Từ sau khi từ mộ viên trở về, tôi cả đêm trằn trọc không ngủ được.

Đem Lộc Hàm ôm trong lồng ngực, nhưng tâm tôi lại vắng vẻ.

Anh sẽ giống như mẹ rời bỏ em sao.

Em sẽ chết đấy, Lộc Hàm.

Nếu như đến anh cũng không có được, em thực sự sẽ chết.

Sự sợ hãi và cảm giác không an toàn lên đến mức cao nhất, khiến tôi cũng không dám nhắm mắt.

Chỉ có ôm Lộc Hàm, tôi mới bình tĩnh lại một chút.

Lộc Hàm trong lòng tôi ngủ rất ngoan.

Kỳ thật tôi cũng không thích tư thế như vậy.

Ôm lấy lưng Lộc Hàm, tôi cảm thấy rất xa cách.

Bất kể là lần đầu ôm anh.

Hay là đến giờ đã cùng anh ở cùng một chỗ ôm anh.

Tôi đều thấy anh rất xa vời.

Cho dù là người trong lòng đang ở tư thế gần gũi nhất, anh vẫn là đưa lưng về phía tôi.

Lộc Hàm, em có một linh cảm.

Chúng ta như vậy, rất gần, mà lại rất xa.

Em từ đầu đến cuối chỉ muốn một mình anh.

Nghĩ đến đây, ta bỗng thấy chua xót.

Anh sẽ không bỏ em đi phải không.

Tôi nhìn Lộc Hàm.

Cẩn thận áp sát, nghe tiếng anh từ từ hít thở.

Hít vào, thở ra.

Mỗi ngày đều đếm tiếng anh hít thở.

Nghe tiếng anh hô hấp, tôi không khỏi cảm thấy yên lòng.

Tay của Lộc Hàm động đậy, như muốn tỉnh.

Tôi vội nhắm mắt lại.

Nếu như biết mỗi đêm tôi đều không ngủ được, Lộc Hàm sẽ lo lắng.

Tôi không muốn làm mọi sự rối tung lên, không muốn anh vì tôi lo lắng, khổ sở.

Lộc Hàm nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai tôi, xoay người.

Dù là nhắm mắt tôi cũng cảm nhận được ánh mắt của anh.

Tựa hồ mỗi lần đều giống nhau.

Ôn nhu, lương thiện, còn có ấm áp.

Lộc Hàm của tôi, là mềm mại như thế.

Ngừng lại một lúc, Lộc Hàm tiến gần tôi thêm một chút.

Tôi cảm giác anh khẽ hôn lên trán tôi.

Vị môi ấm áp.

Còn có cả mùi hương đặc trưng của Lộc Hàm.

Nghĩ thật hạnh phúc.

Cùng Lộc Hàm ở bên nhau.

Tôi 18 năm nay, đây là lần đầu tiên cảm thấy ấm áp.

Sau đó Lộc Hàm chậm rãi đứng dậy, tôi nghe tiếng anh nhẹ nhàng bước từng bước.

Nghe thấy tiếng y phục ma sát.

Tôi hé mắt thấy bóng anh đang thay quần áo.

Chỉ thấy mỗi bóng lưng thôi.

Ngực tôi đã tự nhủ, phải bình tĩnh.

Nguyên lai khi yêu một ai đó vô cùng, trong lòng lại gợn sóng không sợ hãi.

Tôi đã Lộc Hàm tới tận xương tủy, ăn vào trong máu thit.

Đã không thể cùng tôi tách rời.

Lộc Hàm mặc xong quần áo, tôi nhắm mắt lại.

Hô hấp Lộc Hàm tới gần.

Tôi biết anh đang nhìn tôi.

Sau đó anh nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Gian phòng thoáng cái lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng tôi hít thở.

Hai bên trái phải đột nhiên yên lặng khiến tôi khủng hoảng.

Lộc Hàm bình thường so với tôi đều khó mà dậy, nhưng hôm nay anh ấy lại đặc biệt dậy sớm.

Lộc Hàm, anh muốn đi đâu.

Trên thế giới này, tôi chỉ còn lại Lộc Hàm.

Chỉ cần một giây không gặp là lòng tôi cũng không yên.

Chờ thanh âm đóng cửa vang lên.

Tôi cũng vùng dậy mặc quần áo theo anh ra khỏi nhà.

Lộc Hàm rất thích mặc áo phông trắng.

Tôi chưa bao giờ nói cho anh biết, anh mặc rất hợp.

Hợp với sự ấm áp của anh.

Không xa cũng không gần, tôi chậm rãi đi theo Lộc Hàm.

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của anh.

Bờ vai Lộc Hàm thật là gầy, có đôi khi ôm anh, đều có thể sờ thấy cả xương.

Sau này tôi sẽ đem anh nuôi béo.

Mái tóc Lộc Hàm hơi ánh vàng, tôi rất thích vuốt ve tóc annh ấy.

Tay anh để trên hõm vai tôi, mái tóc mềm mại dịu êm.

Lộc Hàm khi bước đi tay sẽ không đưa quá mạnh, trái lại nhẹ nhàng vô cùng.

Lưng Lộc Hàm có chút hơi chùng xuống.

Sau này phải phải anh mỗi ngày dựa tường đứng thẳng lưng nửa giờ mới được.

Nghĩ tới đây, khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên.

Nghĩ tới Lộc Hàm bộ dáng không vui cái miệng nghệch ra, tôi chỉ muốn cười.

Lộc Hàm, tựa hồ như ở bên anh, lúc nào em cũng hạnh phúc. Vậy còn anh, anh có hạnh phúc không.

Tôi đứng ở cửa hàng đối diện nhìn anh, bộ dáng không hiểu.

Lộc Hàm, anh muốn mua mấy thứ này cho ai.

Lộc Hàm nhìn một hồi. Rồi lại đi ra.

Tôi đứng từ xa nhìn anh, nhìn món đồ trên cửa sổ thủy tinh mà Lộc Hàm đang nhìn.

Thật chăm chú.

Anh cẩn thận nhìn, sau đó híp mắt cười, nói chủ hàng lấy đồ ra.

Tôi nhìn anh, từng dáng vẻ của anh tôi đều cật lực muốn giấu đi.

Hảo hảo giấu đi, giấu ở một nơi chỉ có tôi biết.

Chọn một hồi lâu, Lộc Hàm từ quầy trang sức đi ra, vẻ mặt thỏa mãn.

Bị ánh mặt trời chiếu vào, nụ cười của Lộc Hàm, thoát tục đến mức như không còn là người của thế giới này nữa.

Người đó, là của tôi.

Kim Chung Nhân, mày là đứa hạnh phúc nhất thế giới.

Tôi không nhanh không chậm đi theo anh.

Lộc Hàm chuyên chú chọn đông chọn tây, một chút cũng không phát hiện ra tôi.

Lộc Hàm luôn có bộ dáng ngờ nghệch, thường chẳng mấy khi để ý đến xung quanh.

Do đó anh trước đây không hề cảm nhận được tình yêu của tôi.

Lòng có chút căng thẳng, tôi mò tay trong túi lại thấy cái kẹp tài liệu của Lộc Hàm.

Trước đây anh đối với tôi lãnh đạm như vậy, mỗi lần hận anh, cũng là điên cuồng nhớ anh, tôi đều lấy vật này ra xem.

Hiện giờ đã ở bên nhau rồi, tôi vẫn còn giữ nó.

Lộc Hàm, tôi cảm giác cho đến giờ anh vẫn không biêt tôi yêu anh tới mức nào.

Kỳ thực, chính tôi cũng không rõ.

Thế nhưng. tôi nhớ tôi có nói cho anh biết.

Đêm nay tôi sẽ ôm nay, sẽ thật tỉ mỉ, nói cho anh biết.

Tình yêu của tôi, tôi sẽ nói ra hết.

Nếu như đêm nay mà anh ngủ, không sao hết, chúng ta còn có thời gian cả một đời, không phải sao.

Nghĩ đến mấy chữ này, tội lại nhịn không nổi mà mỉm cười.

Tôi sẽ ở bên anh cả đời sao, Lộc Hàm.

Thời gian lâu như vậy.

Tôi sẽ đều có anh sao.

Anh sẽ đồng ý, đúng không, Lộc Hàm.

Mặt trời hôm nay rất chói, sưởi ấm tôi từ đầu tới chân.

Lộc Hàm, chờ anh mua xong, em sẽ đón anh về nhà.

Thấy tôi đột nhiên xuất hiện, anh sẽ lại tới mắng tôi, đánh tôi, vừa cười vừa đánh tôi.

Tôi nhìn cửa hàng mà Lộc Hàm bước vào, túi của anh căng đầy.

Đồ ngốc, anh có nặng hay không.

Hồi trước tôi có nói sẽ giúp anh mà.

Sau đó chúng ta cùng về nhà.

Tôi lấy điện thoại ra gọi Lộc Hàm.

Lại phát hiện anh đã gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi lạnh lùng bước đi, hướng về phía đối diện.

Lộc Hàm, cuối cùng anh đã nhớ tới em rồi.

Chỉ nhìn thấy tin báo người gửi là Lộc Hàm, tôi đã cảm thấy mãn nguyện.

Trước đây tôi luôn luôn nghĩ, tôi nghĩ đến thời điểm, không phải nhìn cái kẹp kia nữa, chỉ cần anh gửi tin nhắn cho tôi, đã tốt biết bao nhiêu.

Giờ đây mỗi ngày đều nhận được tin nhắn của anh, tôi lại lo được lo mất.

Lộc Hàm, anh mãi mãi sẽ ở bên em sao.

Tôi nhìn cửa hàng đối diện, Lộc Hàm lại vào một hàng đồ chơi,

Là mấy loại đồ chơi robot biến hình, Lộc Hàm anh mua quà cho trẻ con à.

Tôi không khỏi muốn cười.

Để đó cho em, Lộc Hàm.

Tôi cúi đầu, mở ra đọc tin nhắn.

(Dậy chưa nào? em mau đi ăn sáng^^)

Nhìn đống ký hiệu, trước mắt tôi cũng hiện lên Lộc Hàm khóe mắt tươi cười.

Em tỉnh rồi này, em vẫn đi theo anh đó.

Cách anh không xa đâu.

Tôi lại mỉm cười.

Đi qua đường được 1/3, tôi mở tin nhắn thứ hai lên.

(Kim Chung Nhân, sinh nhật 18 tuổi ở bên nhau nhé.)

Lồng ngực như có luồng nước ấm chảy qua.

Sinh nhật 18 tuổi ở bên nhau nhé.

Không chỉ có 18 tuổi, mà là sau này đều ở bên nhau.

Mãi mãi.. ở bên tôi, Lộc Hàm..

Tôi dừng lại, tay ở trên màn hình ấn ấn.

(Vâng, em ở nhà..)

Tôi còn chưa ấn xong.

“Này!!!”

Bên tai tôi đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, tôi ngẩng đầu nhìn về phía người gọi.

Người phụ nữ đang la hét điên cuồng, gương mặt vặn vẹo hoảng hốt.

Tôi quay đầu lại.

Trước mắt là ánh đèn xe chói mắt.

Sáng choang, đập thẳng vào mắt tôi.

Ầm—

Thân thể tôi bay lên, sau đó nặng nề rơi xuống.

Tôi cảm giác máu từ trên đầu chảy ra.

Thật ấm áp.

Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt tôi.

Cả người như bị nghiền nát, đau đến mức tôi muốn ngất đi.

Đau đến mức tôi cảm giác cơ thể này hỏng rồi.

Hỏng hoàn toàn.

Điện thoại di động trong tay đã bay đi nơi nào.

Nhưng mà tin nhắn tôi còn soạn chưa xong, chưa có trả lời anh.

Lộc Hàm, em chưa có trả lời tin nhắn của anh.

Em còn muốn đón anh về mà.

Lộc Hàm, Lộc Hàm.

Đột nhiên tôi muốn gọi tên anh, tôi dùng hết sức, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Tiếng nói ầm ĩ.

Vì sao giờ lại có vị mặn vậy.

Dòng người từ từ vây lấy tôi.

Ý thức của tôi không còn rõ nữa.

Tôi sẽ chết sao.

Lộc Hàm.

Em phải chết ư.

Tôi mất đi tri giác rồi, Lộc Hàm mới từ cửa hàng đồ chơi bước ra.

Vẻ mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn.

Giống như lần đầu gặp gỡ.

Thật ấm áp.

——– Toàn văn Hoàn ——–

2 thoughts on “[Transfic] Lạc Lối – Ngoại truyện 8 [Toàn văn Hoàn]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s