[Transfic] Lạc Lối – Ngoại truyện 7


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————

Ngoại truyện
.Thế Huân.

Lộc Hàm rời bỏ ta đã rất lâu rồi.

9 năm 5 tháng 20 ngày.

Ngày anh Chung Nhân được mai táng.

Lộc Hàm đã mua vé máy bay.

Không tới viếng anh ấy, cũng không đưa anh ấy đi đoạn đường cuối cùng.

Ta đã lén từ lễ tang mà tới sân bay.

Cũng không tiến tới nói lời từ biệt, chỉ đứng từ rất xa, nhìn em.

Ta biết đây sẽ là lần cuối ta nhìn thấy người ấy.

Vậy mà ta không ngờ.. đó lại chính là vĩnh biệt.

Ta ở phía sau lẳng lặng nhìn em.

Ta chưa từng thấy một Lộc Hàm tiều tụy như thế.

Lộc Hàm vẫn luôn thích sạch sẽ.

Luôn mặc áo phông màu trắng toát.

Một Lộc Hàm thanh cao thoát tục.

Hiện giờ lại giống như người đã vài ngày không ăn uống gì.

Như người trong một đêm táng gia bại sản, mất hết tất cả.

Một người thất bại.

Chán nản như thế, tuyệt vọng như thế.

Em an tĩnh nhìn chằm chằm lối vào đại sảnh, không ầm ĩ không bát nháo.

An tĩnh tới độ như em không phải là người của thế giới này.

Lặng lẽ nhìn dòng người, như đang chờ ai đó.

Thế nhưng không có lấy một điểm nóng nẩy, trái tim như đang mỉm cười.

Tựa hồ như người em đợi chắc chắn sẽ đến.

Ta ở cách em rất xa, không dám tiến lên.

Ta sợ nếu mình xuất hiện trước mặt em, ta sẽ không để em đi nữa.

Ta sợ mình không có dũng khí níu kéo em ở lại, nhưng cũng lại sợ mình không có dũng khí để em ra đi.

Thế nhưng, giờ ta lại rất muốn.

Nếu như lúc đó ta tới ôm lấy em, một năm đó ta sẽ chăm sóc em.

Thì có phải chăng giờ Lộc Hàm vẫn còn sống.

Đáng tiếc không có nếu như.

Lộc Hàm đã triệt để biến mất rồi.

Khoảng cách giữa chúng ta, không còn là khoảng cách ta có thể chạm tới nữa rồi.

Đây là hình phạt đối với ta sao.

Trước đây ta luôn cho rằng, em không thích ta cũng không sao, chỉ cần em ở trong phạm vi ta có thể nhìn thấy.

Chỉ cần như vậy là tốt rồi.

Thế nhưng yêu cầu nhỏ bé đến cùng cực như vậy, ta vẫn không thể được đáp ứng hay sao.

Có đôi khi ta rất hối hạn.

Ngày em còn ở bên ta, ta không hề quý trọng.

Luôn nghĩ em sẽ đáp lại ta, ta sẽ làm em cảm động.

Vậy mà giờ em đi rồi, ta mới phát hiện.

Chỉ cần em ở cạnh ta, dù em không yêu ta, ta cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Chỉ cần em còn sống thôi, Lộc Hàm.

Lộc Hàm ra đi vào ngày anh Chung Nhân 19 tuổi.

Ta không biết tại sao em lại chọn ngày này.

Ta nghe nói là em tự sát bằng cách chìm ngập trong nước.

Mọi người người chết chìm trong nước sẽ đều bám víu vào đâu đó, đây vốn là bản năng của con người.

Thế nhưng Lộc Hàm, em tuyệt vọng tới dường nào, để đến mức dấu vết giãy dụa cũng không có.

Em một lòng chỉ muốn chết, chỉ muốn ở bên anh Chung Nhân thôi sao.

Đồ ngốc.

Khi nghe tin Lộc Hàm không còn nữa, ta đau đớn suốt mấy ngày.

Đau tới mức đêm không ngủ được, mắt trợn tròn, cảm giác như đang gặp ác mộng.

Nếu như đây là ác mộng, xin hãy nhanh để ta tỉnh lại.

Tỉnh lại rồi nói với ta, là em Lộc Hàm đây.

Ta đau đến mức muốn đi theo em.

Nhưng rồi ta nghĩ mình đi làm gì.

Khi hai người còn sống, ta đã luôn quấy rầy.

Hiện giờ cả hai đều không còn nữa, ta chỉ mong hai người ở bên nhau thật tốt.

Không còn bị nhiễu loạn nữa.

Trọn đời hạnh phúc.

Bốn năm đại học tuy có rất nhiều nữ sinh theo đuổi ta, ta cũng thử qua lại với mấy người.

Thế nhưng luôn cảm thấy không đúng.

Khi cô bé đó cười rộ lên không giống Lộc Hàm.

Không có sự ấm áp của Lộc Hàm.

Cuối cùng ta đành buông tay, ta hiểu rất rõ, cả đời này ta chỉ yêu Lộc Hàm.

Chỉ có thể là Lộc Hàm.

Mặc kệ Lộc Hàm ở nơi nào đi chăng nữa, mặc cho em đã không còn ở thế giới này.

Tình yêu này, ta quản không nổi.

Nhiều năm như vậy, thành phố này mỗi chỗ ta đều dừng lại một chút.

Đi đâu cũng bắt gặp hình bóng Lộc Hàm.

Khắp nơi đều là hồi ức của ta và em.

Quán cơm nhỏ hồi học cấp 3 ta và Lộc Hàm thường hay ăn.

Ta thỉnh thoảng còn vào ngồi một lát, chủ tiệm thấy ta còn hỏi.

“Lộc Hàm đâu rồi? Bao giờ về nước?”

Ta mỗi lần đều chỉ cười một chút, nói sớm thôi.

Lộc Hàm, nhiều người nhớ em như thế, em biết không.

Em nói biết, vậy mà vẫn chọn rời xa sao.

Ta tới chỗ Lộc Hàm hay ăn vặt.

Hồi cao trung, mọi người thấy chúng ta chơi với nhau, đều nói, hai người như sinh đôi vậy.

Trước đây thì không cảm thấy như vậy, thế mà nhiều năm sau, ta cũng hiểu được ta lớn lên giống em như đúc.

Thói quen ăn uống, thói quen học tập, ta đều cố gắng biến mình thành Lộc Hàm.

Ăn thứ em thích, nhìn khắp nơi cũng là đồ em thích, nhìn đi đâu phản ứng đầu tiên cũng là, cái này Lộc Hàm sẽ thích.

Ta sợ nếu ta không làm như thế, thì lâu sao đó.

Ta sẽ quên mất em, quên người ta đã từng yêu nhiều năm như vậy.

Không biết ta sẽ còn thích em bao nhiêu lâu nữa.

Khi rảnh rỗi, ta thích lái xe vòng quanh đi dạo.

Đi tới cửa tiệm đồ ngọt yêu thích của Lộc Hàm.

Mua điểm tâm mà Lộc Hàm thường ăn.

Nhớ ngày đó ta bị thương mà vẫn cố ra ngoài mua thứ Lộc Hàm thích.

Thế mà em lại nói với ta em thích Kim Chung Nhân.

Lúc đó ngực ta rất khó chịu, hiện giờ trở lại lúc đó thì tốt biết bao.

Ta sẽ mãi mua những thứ đó cho em, sẽ mãi đối tốt với em.

Giờ ta với em, đều là không có cơ hội gặp lại.

Những cửa hàng bán nama việt quất càng lúc càng nhiều, thế nhưng đôi khi ăn ta lại cảm thấy không giống vị trước kia nữa.

Có lẽ bởi vì người muốn tới để ăn cùng đã không còn nữa rồi.

Ta thích nhất là lần đầu gặp Lộc Hàm tại cửa hàng nhỏ.

Mấy năm nay tuy nó đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn không tránh khỏi quy luật đào thải của thị trường.

Năm kia, ta vì bận việc mà đi công tác thật lâu.

Đến khi quay về, mới biết nó đã đóng cửa.

Không gian chợt trở nên vắng vẻ.

Hồi ức ta cùng Lộc Hàm chậm rãi biến mất.

Lộc Hàm, em biết không.

Nhà hàng nhỏ đó đóng cửa mất rồi.

Sau khi Lộc Hàm rời đi, ta thay đổi rất nhiều.

Trước đây chỉ là một Ngô Thế Huân thích khóc, giờ lại thành Ngô tổng lạnh lùng kiên cường.

Nhưng nhìn vào dãy nhà đã không còn cửa hàng nhỏ đó nữa.

Ta vẫn không nhịn được rơi lệ.

Lộc Hàm, Lộc Hàm, nếu sau này tất cả những chỗ đó đều bị hủy bỏ, ta biết đến nơi nào tìm hồi ức về em.

Khi nghe nói Lộc Hàm đi theo Kim Chung Nhân, ta kỳ thực lại thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ ở bên kia hẳn là rất hạnh phúc, vậy là tốt rồi.

Thích Lộc Hàm nhiều năm như vậy, ta rõ ràng chỉ mong em hạnh phúc.

Chỉ cần Lộc Hàm hạnh phúc, ta cái gì cũng không cần.

Ta là một người cũng không phải là không tốt.

Em cười rộ lên mắt sẽ cong lại, tuy rằng chính em lại nói ta cười lên mắt như trăng lưỡi liềm.

Kỳ thực em cũng vậy mà.

Ta thích Lộc Hàm đã rất lâu rồi.

Ta thừa biêt tửu lượng của mình nhưng vẫn muốn uống.

Có thể ta đã thích Lộc Hàm ngay từ lần đầu tiên trông thấy em.

Ta không biết mình sẽ còn thích em bao lâu nữa.

Đôi khi ta cũng cảm thấy tuyệt vọng, thích một người không thuộc về mình.

Thế nhưng người đó đã rời đi.

Vậy mà nghĩ lại, thích Lộc Hàm nên ta mới hạnh phúc.

Bởi em là một người ưu tú, hiền lành như vậy.

Thích em nhiều năm, khiến ta càng trở nên thành thục, ưu tú, trầm ổn hơn.

Lộc Hàm, ta nên cám ơn em.

Hồi sáng ta có tới chỗ em và anh Chung Nhân được an táng.

Bình thường cuối tuần ta đều tới.

Là một nơi rất an tĩnh.

Ở vùng ngoại ô, sơn thủy hữu tình.

Nghe nói mẹ anh Chung Nhân cũng được mai táng ở nơi này.

Vậy là tốt rồi, bọn họ đều được ở bên nhau.

Ta cầm sổ kiểm tra một chút.

Hai người được chôn cùng một mộ.

Trên bia bộ khắc chữ Kim Chung Nhân hưởng dương 18 tuổi, Lộc Hàm hưởng dương 20 tuổi.

Nụ cười đến ấm áp, rạng rỡ,

Đến gặp hai người.

Mười năm trôi qua, ta đã già đi như vậy, còn hai người vẫn mãi trẻ trung như thế.

Hai người thật ích kỷ.

Vừa cười vừa nói, ta lại chảy nước mắt.

Gió thổi ngang qua mặt, thật lạnh.

Ta nghĩ muốn ôm họ.

Ta bèn dựa vào bia mộ, thấy trong lòng thật thanh thản.

Phảng phất ta nghe thấy thanh âm ba người ở bên nhau cười nói.

Ta cùng anh, và em.

Buối tối ta lái xe đi quanh trường cao trung đó dạo một vòng.

Ăn tô mì.

Mấy học sinh bên cạnh nhìn ta kỳ quái, còn nhỏ giọng bàn tán.

Một người mặc tây trang đến đây ăn mì kỳ thực không hợp, ta biết chứ.

Thế nhưng ta không thèm để ý, bởi vì người ta để ý đã không còn ở bên cạnh ta nữa rồi.

Ở bên thao trường ngồi thật lâu.

Nhớ tới lúc ta ngồi lẫn trong đám người, nhìn Lộc Hàm đầu đầy mồ hôi chơi bóng đá.

Bên tai là tiếng nữ sinh điên cuồng gào thét.

Lấy lại tinh thần, trong sân vận động không có ai, đền đường chiếu sáng có chút vắng vẻ.

Ta thở dài.

Đi vào phòng học hồi học cao trung của Lộc Hàm.

Phòng 2 tầng 3.

Từ cửa sổ nhảy vào, ta tìm được chỗ Lộc Hàm rồi ngồi xuống.

Nhớ ngày đó chúng ta được nghi sớm, ta lén đến chỗ này nhìn hắn học bài.

Lộc Hàm cúi đầu, chuyên chú viết, có vẻ gì đó rất tập trung chăm chỉ.

Gò má Lộc Hàm rất đẹp, mũi cao cao, miệng nho nhỏ.

Ta nằm úp sấp trên bàn Lộc Hàm một lúc lâu, bèn đứng dậy rời đi.

Đến khi nằm trên giường, ta lại kiệt sức.

Ta lại trở dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư.

Qua nhiều năm, phong thư đã có chút ố tàn.

Ta đem ảnh chụp bên trong lấy ra.

Đây là ta chụp ảnh Lộc Hàm mỉm cười.

Là em ngày còn học cao trung.

Ta rất thích Lộc Hàm cười, em cười rộ lên rất đẹp.

Rất ấm áp.

Nguyên lai dự định có thật nhiều, đến ngày sinh nhật sẽ tặng cho em.

Thế nhưng đã không kịp nữa rồi, cũng không còn có cơ hội nữa.

Ta vốn muốn đốt gửi cho em, nhưng lại không hạ được quyết tâm.

Nếu như tặng cho em, vậy thì ta sẽ chẳng còn gì nữa.

Đến một vật hồi ức về em cũng không còn.

Nhiều năm về sau, khuôn mặt Lộc Hàm trong đầu ta sẽ dần biến mất.

Có đôi khi ta không nhịn được suy nghĩ, nếu Lộc Hàm còn sống.

Thì giờ em sẽ trông như thế nào.

Sẽ không mập, sẽ vẫn gầy như hồi còn sống sao.

Lộc Hàm, giờ em chắc hẳn hạnh phúc.

Ngón tay cái ta miết nhẹ lên nụ cười Lộc Hàm.

Bên tai phảng phất nghe được tiếng em cười lớn, em nói.

Thế Huân, anh rất hạnh phúc.

Mong em cũng vậy.

Mắt ta có chút mờ.

Lộc Hàm, ta rất nhớ em.

Ta đem ảnh chụp bỏ lại trong phong thư, cất vào tủ.

Nhắm mắt lại.

Lần về ký ức về nụ cười ấp áp trên bia mộ, về một Lộc Hàm 20 tuổi.

Ta yêu Lộc Hàm.

Ta đấm mạnh tay lên lồng ngực, chỉ mong sao đêm nay em có thể vào trong giấc mộng của ta.

Lộc Hàm, ngủ ngon.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s