[Transfic] Lạc Lối – Chương 28


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————

Chương 28.

Hôm nay là sinh nhật em.

Kim Chung Nhân, sinh nhật tuổi 19 của em.

Từ lúc xa em lần trước, tới nay đã tròn 1 năm.

Anh đã đợi em 1 năm rồi.

Em phiêu lạc nơi nào, vì sao còn chưa đến tìm anh.

Hôm nay Lộc Hàm dậy rất sớm.

Theo thông lệ gọi vào dãy số kia.

Bên tai vẫn là giọng nữ dễ nghe.

Đã chuyển từ “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

“Mã vùng quý khách vừa gọi không hợp lệ.”

Kim Chung Nhân, em đang ở đâu.

Bọn họ đều nói anh điên rồi.

Bởi vì rời xa em, anh điên rồi.

Mỗi lần có người tới thăm anh đều la hét chạy ra.

Nói rằng em đến rồi.

Nhưng thật sự anh thấy mình rất bình thường mà.

Lộc Hàm cúi đầu, bĩu môi.

Thay áo phông màu trắng, mặc thêm quần jean.

Lần đầu nhìn thấy trang phục của Kim Chung Nhân.

Hôm nay là sinh nhật tuổi 19 của em, anh sẽ mặc một bộ trang phục mà em thích.

Lộc Hàm rời khỏi nhà, mặt trời hôm nay rất chói chang a.

Rất giống năm ngoái ngày đi mua quà cho em đó.

Lộc Hàm nheo mắt lại, dưới ánh dương thấy thật ấm áp.

Giá mà giờ có em ở đây.

Ngồi trên xe bus, Lộc Hàm bèn tìm kiếm trạm dừng.

Ừ, còn 5 trạm nữa.

Còn 5 trạm nữa là đến bưu điện rồi.

Anh thiếu em một món quà, ngày hôm nay mới trở lại, em có giận không.

Lộc Hàm ngẩng đầu lên, nhìn cừa hàng sách.

[Dừng chân]

Ừ, cái tên nghe rất êm tái.

Xem cái tên này thì nhất định cửa hàng là do người Hoa mở.

Kim Chung Nhân, anh nghĩ giờ anh không muốn để tâm năm em 17 tuổi có thich đọc sách hay không nữa.

Nếu như không thích..

Anh biết không thích em cũng sẽ giả vờ như là thích.

Bởi vì em thích anh như vậy, em sẽ không đành lòng nhìn anh buồn đâu.

Lộc Hàm tiến vào.

Chủ cửa hàng rất nhiệt tình đón tiếp.

Đúng là người Hoa rồi.

“Cậu là người Trung Quốc?’

Lộc Hàm gật gật đầu, híp mắt cười.

Không phải khoa trương mà nói, một năm này, trừ em ra, anh rất ít cùng người khác nói chuyện.

Lộc Hàm từ dưới đi lên tầng trên.

Năm em 17 tuổi sẽ thích đọc sách gì nhỉ.

Thật sự muốn hỏi em, để anh không phải đi ngắm nghía lâu như vậy.

Nhưng mà, em không có nhận điện thoại của anh, Kim Chung Nhân.

Lộc Hàm buông thõng hai mắt.

Em đã lâu lắm rồi không nhận điện thoại của anh.

Đôi mắt cứ như vậy rũ xuống, rồi ánh mắt Lộc Hàm đột nhiên sáng ngời.

Gửi tuổi thanh xuân đã qua của chúng ta.

Đây không phải là cuốn sách cậu tặng Thế Huân sao.

Hay là mua cho em quyển này cũng được.

Em đố kị Thế Huân như thế, nếu biết anh đã mua cho Thế Huân mà không mua cho em, kiểu gì cũng sẽ tức giận cho coi.

Khóe miệng Lộc Hàm nhếch lên thành nụ cười, Kim Chung Nhân bá đạo như thế.

Chọn lựa xong xuôi, Lộc Hàm rời khỏi hiệu sách.

Đột nhiên thấy tâm tình tốt hơn hẳn.

Vậy là quà sinh nhật 17 tuổi của em đã mua xong.

Vậy em phải mau tới tìm anh.

Về đến nhà, theo lẽ thường thì không có ai.

Bố mẹ anh với bố mẹ em đều giống nhau, luôn bận rộn không có nhà.

Kim Chung Nhân, anh đã luôn nghĩ, sau này sẽ không để em phải một mình đối diện với không gian trống rỗng nữa.

Anh sẽ nấu cơm thật ngon, làm việc nội trợ thật tốt, để quên đi cuộc sống tạm bợ hai người chúng ta đã từng trải qua kia đi.

Chúng ta sẽ nuôi một chú chó lớn, sẽ trồng thêm rất nhiều hoa thơm cỏ ngọt.

Cuối tuần rảnh rỗi sẽ đi du lịch, leo núi, câu cá.

Mọi việc đều có thể, chỉ cần có em.

Lộc Hàm đang nghĩ ngợi, chợt cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền tới.

Lộc Hàm cười tươi chạy vội ra ngoài, là em sao.

Mở cửa, không thấy bóng một ai.

Lộc Hàm nhìn hộp thư một chút.

Bên trong có thư.

Cậu xé mở nhỉn.

Một lá thư nho nhỏ, màu mực đã phai mờ.

Cậu mở ra xem thì thấy một bức ảnh chụp.

Trong hình là Lộc Hàm ngày còn nhỏ, tay giơ chữ V, vẻ mặt cười đến xán lạn, ấm áp.

Vẻ mặt ngây ngô.

Là em sao.

Là em sao.

Kim Chung Nhân.

Em đã tới rồi.

Hai mắt Lộc Hàm sáng ngời, Kim Chung Nhân, anh một mực chờ em như vậy.

Anh chờ em lâu như vậy, rốt cục em đã tới.

Cậu muốn nhìn kỹ thêm nữa, ánh mắt liếc xuống, mọi sự lại biến đổi.

Là thư gửi trong nước.

Là gửi theo phương thức thông thường nhất, chỉ một nội dung này đủ khiến Lộc Hàm gục ngã.

Lộc Hàm sửng sốt, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống.

Cậu ôm mặt, nước mắt không ngừng được theo kẽ hở của tay tuôn ra.

Anh lại bị ảo giác rồi, Kim Chung Nhân.

Anh biết em đã rời xa anh.

Em bỏ anh mất rồi, ngày anh quay về đây, em đã được hạ táng.

Em sẽ không trở về, mặc cho anh có chờ em như thế nào đi nữa.

Em cũng sẽ không trở lại.

Thế nhưng, anh chỉ muốn hỏi một chút.

Em ở bên kia sống thế nào.

Em có gặp mẹ không.

Hai người đoàn tụ rồi nhỉ.

Vai Lộc Hàm co rúm lại.

Anh rất nhớ em.

Kim Chung Nhân, anh thật sự rất nhớ em.

Nghĩ đến là anh lại phát điên, nghĩ đến là anh chỉ muốn chết.

Một lát sau, Lộc Hàm đứng lên.

Chậm rãi về phòng mình.

Cậu cầm điện thoại lên, bấm một mã số.

Mã vùng quý khách vừa gọi không hợp lệ.

Kim Chung Nhân, em tàn nhẫn như thế.

Cứ như vậy là bỏ lại anh.

Thế nhưng anh còn thiếu của em quà sinh nhật năm 18 tuổi.

Em chưa từng có sinh nhật tuổi 19, nên anh chỉ có thể tặng em đến năm 18 tuổi mà thôi.

Nhưng mà anh vẫn chừa ra một phần quà.

Lộc Hàm hơi nở nụ cười.

Cậu vào phòng tắm, xả nước ấm.

Cậu ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, Lộc Hàm nhìn mực nước dần dâng lên.

Trong lồng ngực chỉ thấy ấm áp.

Sau đó, Lộc Hàm mặc quần áo, bước vào bồn tắm.

Nước ấm vừa phải, ấm áp bao lấy cậu.

Như mỗi đêm hai người ôm nhau ngủ.

Như.. em vẫn ở cạnh anh, chẳng bao giờ lìa xa.

Tay cậu cầm lấy chiếc khóa bình an.

Anh vẫn mang theo nó đó.

Nguyện ước em bình an, dù là ở thế giới bên kia cũng phải sống hạnh phúc, vui sướng.

Lộc Hàm tay trái cầm cuốn <Gửi tuổi thanh xuân của chúng ta>.

Kim Chung Nhân, quà sinh nhật 18 tuổi anh không tặng em được, bởi vì anh hứa sẽ cho em tương lai, nhưng em đi mất rồi.

Nên quà tặng, lại đổi thành anh.

Anh sẽ đi cùng em.

Anh yêu em, Kim Chung Nhân.

Ngày đó em bị thương. Là lần đầu tiên anh nói những lời này.

Nếu biết em không còn cơ hội nghe nữa, anh sẽ nói nhiều thêm một chút.

Giờ em hãy nghe anh nói một lần.

Anh yêu em.

Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.

Lộc Hàm nhắm mắt lại, trước mắt cậu hiện lên hình ảnh lần đầu gặp hắn, một Kim Chung Nhân mặc áo ba lỗ, tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh lùng.

Yên lặng.

Đôi mắt hai mí tuyệt đẹp.

Vẫn chờ em đó Kim Chung Nhân.

Cuộc đời nếu chỉ như lúc đầu gặp mặt.

Đôi môi khẽ nở nụ cười, chờ anh với, Kim Chung Nhân.

Thì giờ đây.

Chúng ta, cuối cùng cũng được ở chung một chỗ.

Chỉ có anh và em.

– Hoàn chính chương –

7 thoughts on “[Transfic] Lạc Lối – Chương 28

  1. Các au có vẻ nghiện SE -_-
    Đâu phải cứ là SE ms có thể đọng lại dấu ấn???
    Chỉ tổ làm ng đọc ếu muốn rờ lại fic lần 2 ==”

    • Cái này không thể gọi là kết thúc có hậu được.
      Không hề giống Địch Ý chút nào.
      Rõ ràng trong Lạc lối ~ 2 người có thể hạnh phúc bên nhau mà.
      Đùa, hận tác giả vô cùng tận luôn í T_T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s