[Transfic] Lạc Lối – Chương 27


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————

Chương 27.

Lộc Hàm đi vào một cửa hàng bán đồ trẻ con.

Gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng.

Nhân viên của cửa hàng mỉm cười nhiệt tình, mang theo thiện ý hiếu kỳ nhìn cậu.

Thật sự là không lý giải được.

Giống như Lộc Hàm là một ông bố trẻ tuổi.

“Cái này.. tôi muốn mua quà cho trẻ con 1 tuổi.”

Lộc Hàm thẹn đỏ cả mặt, nửa ngày mới nói ra một câu hoàn chỉnh.

“Hóa ra vậy.” Nhân viên cửa hàng vẫn mỉm cười, “Vậy anh đến mua quần áo sao.”

Lộc Hàm gật đầu, lại lắc đầu.

Y phục hình như không phải là thứ tiểu hài tử cần cho lắm.

Là cái gì nhỉ.

Ngẩng đầu lên, Lộc Hàm thấy bên cạnh là cửa hàng đồ trang sức.

Mang theo áy náy hướng nhân viên phục vụ nói, đẩy cửa ra, Lộc Hàm bước sang hàng trang sức bên cạnh.

Khóa bình an.

Cùng Kim Chung Nhân bên nhau lâu như vậy, không thấy trên người hắn có bất cứ đồ trang sức gì.

Kim Chung Nhân không giống như những đứa trẻ khác có khóa bình an.

Bởi vì mẹ Kim Chung Nhân đã qua đời, việc làm sao lại đem Kim Chung Nhân đi cho người khác thật không hiểu được.

Cũng có thể là suy đoán, nhưng liệu có phải Kim Chung Nhân sinh ra không được chúc phúc.

Như vậy, năm 1 tuổi, anh sẽ tặng em khóa bình an.

Chúc em bình an.

Vui vẻ mà lớn lên.

Cùng với lời chúc phúc của anh.

Lộc Hàm nhìn khóa bình an trên tay, khóe miệng hiện lên ý cười.

Tưởng tượng cái vật nhỏ này đeo trên cổ Kim Chung Nhân.

Cái tay nhỏ bé đầy thịt chạm chạm vào tay cậu quẫy quẫy.

Lại còn cái miệng nhỏ, bên trong chưa có răng.

Hắn sẽ nha nha nói chuyện với cậu bộ dáng cảm ơn.

Sau đó lại khanh khách cười vì bị cậu trêu chọc.

Kim Chung Nhân, thật muốn quen em sớm hơn một chút.

Để ôm lấy quá khứ không có khóa bình an, không được mọi người chúc phúc kia.

Để ôm lấy em đã bị mẹ đem đi cho người khác.

Hiện giờ, có kịp nữa không.

Tâm Lộc Hàm đột nhiên đau nhói, chắc là không muộn, phải không Kim Chung Nhân.

Thật vất vả mới mua được quà năm 10 tuổi.

Lộc Hàm mở túi, có rất nhiều loại quần áo, đồ chơi.

Kim Chung Nhân nhận được những thứ này, không biết sẽ cảm động, hay là cười cậu ấu trĩ không nữa đây.

Kim Chung Nhân 11 tuổi sẽ thích cái gì nhỉ.

Bóng đá.

Hắn sẽ thích sao.

Lộc Hàm cửa hàng thể dục thể thao đối diện.

Phải đi sang đường, Lộc Hàm nhìn xung quanh một chút.

Phía trước có một dám người, chen nhau tầng tầng lớp lớp.

Túi căng quá rồi.

Tựa hồ như đã xảy ra chuyện gì.

Bên tai nghe cả tiếng người ta tranh luận, còn có vẻ mặt kinh hoàng của người qua đường.

Lộc Hàm bị đẩy tiến lên, không gian chật hẹp khiến cậu nhíu mày.

Thật vất vả mới thoát ra, Lộc Hàm đi về phía trước.

Rốt cục cũng thoát khỏi đám người, hướng đến khu nhà phía đối diện.

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn.

Hình như là có người bị đâm, thật đáng thương.

Xe cứu thương mau chóng đến, thật mong người đó không bị làm sao.

Đẩy cửa cửa hàng thể dục thể thao.

Lộc Hàm nghĩ, hôm nay trời thật sự nắng a.

Khiến đầu cậu có chút đau.

Ở trong cửa hàng chọn đã lâu, rốt cục cũng chọn được quá cho cậu con trai 11 tuổi thích đá bóng.

Bên trong phảng phất lại nghe được Kim Chung Nhân 11 tuổi nhận được quà, bèn lớn tiếng hoan hô cười lên thích thú.

Thanh âm tăng dần, tuổi trẻ ngập tràn.

Em có bóng đá rồi, cậu bé hét to.

Sau đó là thân ảnh một chàng trai trẻ tuổi lao ra khỏi nhà như gió cuốn.

Kim Chung Nhân, anh muốn em cùng những đứa trẻ 11 tuổi khác giống như nhau.

Cùng bạn bè điên loạn một hồi, ở trên cầu trường mồ hôi đầm đìa đá bóng.

Bước ra khỏi cửa hàng thể dục thể thao.

Lộc Hàm lại nhìn về phía chỗ có rất nhiều người vây quanh kia.

Trên mặt đất có bao nhiêu là máu.

Người qua đường vẫn bàn luận.

Có người vẻ mặt đau thương.

Có người vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ thấy nhưng chẳng thể làm gì được.

Có người vẻ mặt khiếp sợ chưa tỉnh lại.

Hình như không phải là việc nhỏ đâu, không biết người kia bị thương thế nào,

Lộc Hàm lấy di động ra, yên lặng.

Kim Chung Nhân vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Em đang vội sao, Kim Chung Nhân.

Lộc Hàm đứng ở cửa tiệm.

Chỉ cảm thấy hoàn cảnh ầm ỹ này như chỉ còn lại mình cậu.

Cậu có một loại ảo giác, cả thế giới đều không cần mình nữa.

Một khúc hát không biết tên vang lên ở cửa hàng bên cạnh.

Một giọng nam trầm thấp đang hát.

Bi thương, cô độc.

“Dù sao giấc mộng này cũng quá ngắn ngủi.”

Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy thâm tâm hốt hoảng.

Tựa hồ hô hấp đều phải ngừng lại, rất khó chịu.

Cậu nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra.

Năm Lộc Hàm 17 tuổi nhận được quà sinh nhật của dì là một chiếc điện thoại di động.

Cậu đầu đầy mồ hôi đi trong nhà sách.

Tỉ mỉ tìm kiếm món quà cho tuổi 17 của Kim Chung Nhân.

Đúng lúc đó điện thoại vang lên, Lộc Hàm có chút lúng túng, biểu lộ sự áy náy với người xung quanh.

“Lộc Hàm phải không.”

Tiếng nói của dì xuyên qua điện thoại truyền tới tai Lộc Hàm.

Lộc Hàm cho rằng mình bị ảo giác, dì đã gọi nhầm số.

Thế nhưng hai chữ Lộc Hàm đang réo gọi cậu.

Phía bên dì rất ầm ĩ, Lộc Hàm không rõ lắm.

Một lần nữa tiếng nói lại truyền vào trong tai cậu.

Chỉ nghe thấy gì mà Chung Nhân.

“Chung Nhân..”

Kim Chung Nhân?

Lộc Hàm có chút mơ hồ, Kim Chung Nhân không phải đang bận sao.

Ngay cả tin nhắn cũng không trả lời nữa mà.

“Chung Nhân xảy ra chuyện rồi..” Thanh âm phía bên kia mơ hồ, tựa như đang kịch liệt thở dốc, cũng tựa như đang run rẩy.

Sự tập trung trong đầu cậu trở nên không rõ ràng.

Đã xảy ra chuyện?

Là ý gì.

Đã xảy ra chuyện.

Kim Chung Nhân đã xảy ra chuyện.

Thế nhưng người đầu tiên hắn nghĩ đến lại là.. Kim Chung Nhân hắn xảy ra chuyện sao không tới tìm cậu.

Không phải hắn yêu cậu sao.

Nhưng cậu lại là người thứ hai biết được.

Kim Chung Nhân, quà sinh nhật năm 17 tuổi anh đã mua xong đâu.

Chỉ thiếu một thứ nữa thôi là quà sinh nhật của em đầy đủ rồi.

Từ hiệu sách tới bệnh viện, Lộc Hàm một đường đều là đi xe không có kiểm soát.

Từ hiệu sách đi ra đã đâm phải mấy người.

Trên đường có đi qua đầu mấy chiếc xe, đầu óc cậu như trống rỗng không biết phải đi đâu, không biết làm cách nào khác ngoài buộc lòng đóng cửa xe lại.

Khiến cho tài xế lượn vòng một hồi.

Lộc Hàm hoàn toàn không biết mình đang làm gì, hiện giờ mình muốn làm gì.

Chỉ biết chăm chú bảo vệ túi quà trong tay, Kim Chung Nhân đang chờ cậu.

Cậu còn phải đưa những món quà này cho hắn.

Ánh sáng lấp lánh của tấm biển cấp cứu đập vào mắt cậu.

Lộc Hàm đột nhiên đau nhói như bị người ta đấm cho một quyền.

Là hắn.

Chỗ bị người ta vây quay xem xét, người gặp chuyện không may kia là em, phải không.

Kim Chung Nhân, là em.

Em chảy nhiều máu như thế, anh thế nào lại còn không liếc mắt đến.

Anh cố ý muốn mua quà cho em.

Lộc Hàm tay cầm túi run nhẹ, nắm thật chặt, tay vì dùng sức quá mức mà trắng bệch.

Ở bên cửa phòng cấp cứu.

Chính là chú và dì.

Dì gấp đến độ muốn khóc.

Vừa khóc vừa nói với cậu xe gì, người đi đường gì, chuyện gì.

Một chữ cậu nghe cũng không hiểu, anh không hiểu, Kim Chung Nhân.

Em không tỉnh lại thì đừng trách anh, chuyện của em giờ anh đều nghe không hiểu.

Chú cứ hút thuốc không ngừng, phòng cấp cứu tràn ngập mùi thuốc sát trùng và mùi thuốc lá.

Không phải bệnh viện cấm hút thuốc sao, chú làm sao mà.

Lộc Hàm ngồi cách bọn họ rất xa, ngồi trên ghế dài trước cửa phòng cấp cứu, nhìn chằm chằm ánh sáng màu đỏ trước cửa phòng kia, còn có một đồng hồ báo thức vô hình, trong lòng cậu chậm rãi hoạt động.

Tíc tắc.

Một giây, hai giây, ba giây.

Anh đang đợi em, Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân, không phải hôm qua em vẫn ôm anh ngủ sao.

Anh hôm nay dành cả một ngày rảnh rỗi đi mua quà, sao em lại không để ý tới anh, không trả lời tin nhắn của anh chứ.

Lộc Hàm lấy điện thoại ra, tay run run tới nỗi không cầm được.

Nước mắt như rơi trên phím ấn.

Ấn sai một hồi, mãi mới gọi được vào điện thoại của Kim Chung Nhân.

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Nói bậy, Kim Chung Nhân ở ngay bên trong mà.

Tư duy Lộc Hàm bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Trong túi có gì bèn lôi ra hết.

Robot biến hình vì quá to nên thò ra ngoài.

Quà sinh nhật 8 tuổi của em đó, có thích không Kim Chung Nhân.

Lộc Hàm tìm thế nào cũng không được.

Nhớ tới lần trước ở hành lang cũng không tìm được chìa khóa, trong balo có gì cũng đem vất hết ra.

Vẫn là Kim Chung Nhân giúp cậu nhặt đồ tìm đồ.

Lần này cậu lại chỉ có một mình, Lộc Hàm cùng cái túi vật lộn như mất phương hướng.

Tay cậu dùng sức hơi mạnh, đồ vật trong túi bèn rơi ra hết.

“Cách.” – tiếng kim loại rơi trên đất vang lên.

Là khóa bình an.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm khóa bình an một hồi, sau đó ngồi xổm nhặt lên.

Cậu lấy lại tinh thần, tỉ mỉ điều chỉnh lại độ rộng của vòng, rồi cất đi.

Kim Chung Nhân, năm một tuổi không ai tặng em khóa bình an.

Giờ em 18 tuổi, anh sẽ mua cho em.

Tuy rằng đã muộn.

Thế nhưng khi em tỉnh lại, sẽ vui đúng không.

Anh chỉ còn thiếu em 2 món quà nữa thôi, em muốn anh đi đâu mua cho em bây giờ.

Lộc Hàm chăm chú nhìn cừa phòng cấp cứu.

Phía trên đèn đỏ vẫn sáng.

Lộc Hàm bỗng thấy an tâm.

Bên trong bọn họ đang cứu em đúng không, Kim Chung Nhân.

Anh chỉ cần đợi em mà thôi.

Em chờ anh đã lâu lắm rồi.

Giờ đến lượt anh chờ em.

Thế nhưng em nhất định phải an toàn đi ra đấy nhé.

Tiếng khóc của dì càng lúc càng lớn.

Qua tiếng khóc thút thít, Lộc Hàm tựa hồ như nghĩ giây tiếp theo thôi dì sẽ ngất đi mất.

Mùi thuốc lá càng lúc càng nồng nặc.

Phía bên ngoài phòng cấp cứu, chờ đợi là vô tận.

Đồng hồ báo thức trong lòng Lộc Hàm vẫn còn đang chạy.

Một giây, hai giây, ba giây.

Anh đang đợi em mà, Kim Chung Nhân.

Bọn anh đợi em lâu như vậy, đây là em đang trả thù sao.

Lộc Hàm nắm thật chặt vật trong tay.

Khóa bình an nằm im trong tay cậu, cái lạnh như kéo theo trái tim cậu đóng băng.

Anh chỉ cần em bình an thôi, Kim Chung Nhân.

Không biết đã qua bao lâu, hai giây đối với Lộc Hàm lúc này tựa như hai thế kỷ.

Phòng giải phẫu đột nhiên chuyển đèn xanh biếc.

Lộc Hàm căng thẳng trong lòng.

Thật giống như tù nhân đang đợi tòa tuyên án.

Hoặc có thể là phán xét vô tội được thả, hoặc có thể là tù chung thân.

Là tù chung thân, mà cũng có thể là tử hình.

Tử hình.

Khi hai chữ này xuất hiện trong đầu, Lộc Hàm bỗng thấy lòng chùng xuống.

Hai chân bỗng nặng như chì, cậu không cất bước nổi.

Chỉ thấy bác sĩ hướng về phía chú dì.

Sau đó.

Bác sĩ cởi khẩu trang, đầu hơi lắc lắc.

Giống như vị quan tòa tối thượng thiết diện vô tư.

Nhất ngôn cửu đỉnh tuyên bố.

Phán quyết, tử hình.

Lộc Hàm ngây ngẩn cả người, thanh âm tí tách của đồng hồ báo thức trong đầu cậu bỗng ngừng lại.

Không động nữa.

Đầu cậu trống rỗng.

Cậu chẫm rãi bước vào phòng cấp cứu.

Kim Chung Nhân nhắm mắt, giống như người ngủ say.

Hôm qua hắn cũng ngủ say thế này mà.

Lộc Hàm bò lên giường, nằm xuống bên cạnh Kim Chung Nhân.

Chú ở bên kéo dì đang vật vã.

Bọn họ khóc cái gì.

Sao trên mặt em nhiều máu quá.

Em có đau không, Kim Chung Nhân.

Buổi chiều anh có thấy em mất nhiều máu lắm.

Tay Lộc Hàm chậm rãi sờ lên mặt hắn, tưởng như muốn lau khô vết máu.

Thế nhưng máu đã dính khô trên mặt Kim Chung Nhân.

Lau mãi không sạch.

Lộc Hàm lẳng lặng nhìn hắn, nhìn Kim Chung Nhân người đầy máu, thế nhưng vẫn đẹp trai lắm.

Lộc Hàm xoay người, quàng tay Kim Chung Nhân qua hông mình, giống như tư thế mỗi lần hai người cùng nhau đi ngủ.

Kim Chung Nhân sẽ đem miệng nghịch ngợm, hô hấp đều đều khiến cho cậu ngứa ngáy.

Thế nhưng khi Lộc Hàm vừa bỏ tay ra, tay Kim Chung Nhân bèn rũ xuống,

Như đã bị bệnh đến mức không còn khí lực nữa.

Lộc Hàm nhìn tay hắn, quay đầu Kim Chung Nhân duy trì lại tư thế vừa rồi.

Em ngủ sao, Kim Chung Nhân.

Anh sẽ không làm phiền em nữa, em cứ ngủ đi.

Lộc Hàm im ắng rời giường, sau đó đem túi đồ đến.

Lấy từng thứ ra một, sắp xếp cho xong, lại lấy món tiếp theo ra, cứ sắp xếp như thế.

Cứ như vậy nhiều lần, đợi một Kim Chung Nhân đang ngủ say tỉnh lại.

Sau đó cậu đứng ở trước giường.

Rào rào, từ trong túi đổ hết đồ về phía Kim Chung Nhân mới thôi.

Bên tai là tiếng dì đang hét chói tai.

Nhưng Lộc Hàm không quan tâm, thẳng đến khi toàn bộ quà đều đã rơi trên người Kim Chung Nhân mới thôi.

15 món quà, Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân, anh mua cho em nhiều như vậy.

Anh muổn tổ chức cho em một sinh nhật tuyệt vời nhất.

Nhưng em lại không thèm liếc mắt.

Kim Chung Nhân nhắm mắt lại, mím môi, không trả lời.

Trên người hắn lúc này hỗn độn đồ chơi, nhìn qua có chút buồn cười.

Lộc Hàm nắm dây đeo trên cổ, là khóa bình an ở gần trái tim.

Đi ra ngoài.

Không có nước mắt, không khóc nháo, Lộc Hàm gọi điện cho mẹ.

“Con muốn về nhà.”

Mọi người đều nói nếu không có kích thích hắn sẽ không tỉnh lại, vậy thì cậu phải rời xa hắn.

Hắn sẽ tức giận mà, Kim Chung Nhân.

Em đã nói em rất thích anh.

Vậy thì anh sẽ rời xa em, em sẽ tức giận mà tỉnh lại, sẽ đi tìm anh trở về.

Vé máy bay vài ngày sau cất cánh.

Lộc Hàm ngồi trên taxi.

Gọi đến số của Kim Chung Nhân.

Một hồi chuông dài.

Chờ đợi một hồi thật lâu.

Bên kia vang lên giọng nữ dễ nghe.

Dịu dàng, mà cũng vô cùng tàn nhẫn.

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Em đã đi đâu rồi, anh đi rồi mà cũng không thể kích thích được em tỉnh hay sao.

Sau đó là tiếng tút tút của máy bận.

Lộc Hàm nghĩ âm thanh kia thật giống như âm thanh của người bị bệnh tim.

Đất trời không cách nào xoay chuyển, không thể tránh được, nhưng tâm vẫn tránh không được nhức nhối.

“Đến rồi.”

Tiếng nói của tài xế kéo Lộc Hàm về với thực tại.

Lộc Hàm đi vào phòng chờ, nhìn người đến ròi đi.

Trong đám người đi lại như thoi đưa kia vang lên âm thanh nhẹ nhàng.

Người bên cạnh đang nói hẹn gặp lại.

Rồi nói đến nơi gọi điện cho em.

Nói lời tạm biệt, nói lời thề ước.

Nói anh đi rồi, em sẽ chờ anh.

Nhưng còn em của anh thì sao.

Anh cũng phải đi, Kim Chung Nhân, em sẽ chờ anh trở lại chứ.

Lộc Hàm trầm mặc nhìn điện thoại một mực im lặng.

Tựa hồ như đang trả lời câu hỏi của cậu.

Chỉ im lặng không nói.

Lộc Hàm tìm thấy một hàng người dài đang xếp hàng trước cửa kiểm tra.

Thành phố náo nhiệt hạng nhất này, mỗi ngày có biết bao nhiêu người từ biệt, hẹn gặp lại.

Nhìn như vĩnh viễn không thể thấy được cuối cùng là ở đâu.

Anh sẽ đợi em thêm một chút nữa, đợt thêm một chút.

Nhớ kỹ phải mau đến đây tìm anh, nếu không anh sẽ phải đi qua cửa an ninh.

Em sẽ không tìm được anh nữa.

Bên cạnh là dòng người nháo nhào ầm ỹ, Lộc Hàm lại thấy yên tĩnh lạ thường.

Cùng với Kim Chung Nhân sinh hoạt mấy ngày này.

Ấy vậy mà cũng lâu thật lâu rồi.

Nhớ tới lần đầu tiên gặp Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân đang nhìn cậu thu dọn hành lý.

Vẻ mặt mờ mịt hiền lành.

Còn có sau đó thấy cậu quên túi, còn cúi đầu cười khẽ.

Lộc Hàm quay mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lối vào đại sảnh.

Chờ Kim Chung Nhân kia vội vàng chạy đến nói.

Lộc Hàm, em tới rồi.

Cậu sẽ ôm hắn nói, Kim Chung Nhân, anh đang đợi em.

Kiểm soát viên đang kiểm tra người phái trước, Lộc Hàm nhìn một chút.

Kim Chung Nhân, chỉ còn 16 người nữa thôi, anh chỉ có thể chờ em qua 16 người nữa thôi.

Chỉ có 16 người thôi Kim Chung Nhân.

Nếu em không đến, anh sẽ đi.

Bên người là những câu chuyện khác nhau của những người khác.

Người phụ nữ đang khóc, đứa nhỏ được nàng ôm trong lòng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

Lộc Hàm nhìn ra.

Theo dòng người tiến về phía trước.

Dòng người dường như đã thu ngắn lại? Từng chút thu hẹp như thể dòng sông vạn dặm ký ức trong cậu đang dần biến mất.

Phía trước chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi.

Đã lâu như vậy rồi, có phải cậu đang lãng phí thời gian cùng hắn chiến tranh lạnh không.

Nếu như, nếu như, cậu sớm một chút giữ chặt lấy hắn.

Nếu như, nếu như, hắn sớm một chút nói cho cậu biết tình cảm của mình.

Nếu như, cậu sớm một chút thích hắn thì tốt biết bao.

Lộc Hàm từ từ nhắm mắt.

Không sao hết, chúng ta còn cả đời này, không phải sao.

Bên tai là tiếng phát thanh viên nói gì đó.

Đang nhắc nhở hành khách lần lượt lên phi cơ.

Rốt cục, đã tới cậu tới trạm kiểm soát.

Lộc Hàm lấy khóa bình an ra nhìn một chút.

Kim Chung Nhân, món quà năm một tuổi của em vẫn ở chỗ anh.

Nhớ kỹ nhất định phải tìm anh, anh sẽ.. mãi chờ em.

6 thoughts on “[Transfic] Lạc Lối – Chương 27

  1. Mình đọc bên asianfanfics thấy có Lạc lối phần 2 nữa, nghe bạn ấy nói là P2 ko có buồn như P1, các bạn có định dịch ko?
    Nói thiệt là P1 đọc tới đâu buồn tới đó, đau lòng chết đc. Vì ghiền nên đã mò sang asianfanfics đọc hết một lèo. Định là sẽ ko đọc nữa, cuối cùng vẫn là mò sang đây đọc tiếp.

  2. ” Lạc mất lối làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa . Vì những ân tình người mang theo thành băng giá .Người yêu ơi ! Đừng đi. Xin em hãy một lần nhìn lại phía sau . Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau xin hãy một lần . ” Thiệt ngược tâm .

  3. Định đọc cho có khí thế học hành…
    Rốt cuộc đọc xong lại chẳng muốn làm gì nữa -_-

    Nhát chém đầu tiên của Địch Ý
    Nhát chém thứ hai của Lạc Lối
    K.O.

  4. sao lần nào cũng là đi vào bế tắc như vậy T^T~~~ ngay khi vừa le lói chút ánh sáng thì đánh sập luôn cả hy vọng sống sót TT___________TT~~

Gửi phản hồi cho vothan30597 Hủy trả lời