[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 13 [Toàn văn Hoàn]


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Ngoại truyện 13. ( Ngoại truyện cuối )

Ngày từ thành phố quay trể về Sách duyên, dường như tất cả mọi thứ lại quay về với yên lặng. Nhưng đã có những chuyện xảy ra, lại lẳng lặng thay đổi quỹ đạo của mỗi người.

Luhan chỉ cảm thấy bản thân đã lạc mất rất nhiều thứ, nhưng lại không nhớ ra được đã đánh mất cái gì.

Ví dụ như, bộ phim điện ảnh đầu tiên của chính mình.

Ví dụ như, sinh nhật của Lulin.

Ví dụ như, những người bạn gái mà bản thân đã từng lén lút gặp gỡ khi nổi tiếng.

…….

Cậu cái gì cũng không sợ, nhưng lại chỉ sợ quên một người.

Sáng sớm mỗi ngày, Luhan đều nắm chặt tay Kim Jongin nằm bên cạnh, yên lặng mà ở trong lòng lầm bầm thật lâu :

Em ấy là Kim Jongin, em ấy yêu mày, mày cũng yêu em ấy.

Em ấy là Kim Jongin, hai người từng nói sẽ bên nhau suốt đời.

Em ấy là Kim Jongin, mày không thể quên em ấy.

Thời gian lâu rồi, việc này cũng biến thành một nghi thức so với tôn giáo còn thành kính hơn.

Tất cả mọi thứ chỉ có bản thân Luhan biết.

Nhưng là theo thời gian chuyển dời, toàn bộ nỗ lực của bản thân dần dần trở nên có chút lực bất tòng tâm. Có đôi khi nắm tay người kia, Luhan lại đột nhiên tỉnh mộng, kinh ngạc, phát hiện bản thân đã quên cái tên kia, quên vì sao lại làm như này.

Chỉ biết, cậu muốn nói gì đó.

Em ấy là…, em ấy yêu mày, mày cũng yêu em ấy.

Em ấy là…., hai người nói muốn bên nhau suốt đời.

Em ấy là….., mày không thể quên em ấy.

Em ấy là em ấy, em ấy là ai ?

Luhan tự thôi miên bản thân tiếp tục mỉm cười nắm chặt tay đối phương, quên mất tên rồi, nhưng là chẳng thể quên thứ tình cảm kia.

Cậu hiện tại chỉ nghĩ tới người bên cạnh. Không cần biết người đó là ai, tên là gì.

Khẽ nhắm mắt lại, Luhan nằm trên ghế tựa ngoài sân, trên người là chiếc chăn Kim Jongin đắp lên giúp mình trước khi ra ngoài, một chút ánh nắng ngày thu rọi xuống, theo những kẽ hở giữa tán lá cây đại thụ, như một điệu nhạc tràn ngập ấm áp bao trọn lấy khuôn mặt Luhan, giống như là muốn vỗ về mọi thứ.

Nhân lúc Trần Thẩm quay về nhà giúp nấu cơm, Thiết Đản kéo băng ghế dài ra ngồi xuống bên cạnh Luhan, đem bức thứ Oh Sehun gửi tới đặt lên chân cậu, dựa theo chỉ dẫn của chú Kim, đọc cho chú Lu nghe, bởi vì không nhận được hết mặt chữ, có những chỗ bỏ trống, lộ ra sự ấp úng, nhưng ít nhiều vẫn có thể nghe hiểu :

“Anh Luhan, anh hiện tại sống như thế nào ? Vốn muốn đi thăm anh, nhưng là đột nhiên xảy ra một vài chuyện, nên không đi được.

Bác gái Park đã mất rồi, hai hôm trước, rút ống dẫn thở, bọn em vẫn dựa theo ý nguyện của bác gái để bác chết không đau đớn, cũng không có quá nhiều đau khổ. Không có mời nhiều người tới viếng, Park Chanyeol nói không muốn để bác đi quá ồn ào. Trước khi bác mất có cùng cha em nói vài lời, hiện giờ cha mặc dù vẫn phản đối chuyện của em và Park Chanyeol, nhưng không quá kịch liệt nữa. Park Chanyeol nói, sau này anh ấy sẽ thường xuyên qua lại, chấp nhận nhận tội, cha em nói không chừng sẽ hoàn toàn chấp nhận chuyện bọn em.

Baekhyun cùng Lay bởi vì vấn đề con cái, hôm trước vừa cãi nhau một trận lớn, ra ở riêng một thời gian, anh Baekhyun thậm chí còn vứt cả chiếc nhẫn Lay tặng anh ấy vào thùng rác. Sau khi bị xe rác đổ đi, Lay cả người còn phải nhảy vào đống rác, mới tìm thấy chiếc nhẫn, đưa anh Baekhyun về nhà. Hiện tại bọn họ đã bắt đầu đi cô nhi viện nhận nuôi con. Nghe nói nếu như là con trai sẽ đặt theo họ Lay, nếu như là con gái, sẽ đặt theo họ Baekhyun.

Kris cùng Hoàng Tử Thao đã đi Mĩ, bọn em đều đi tiễn họ. Dường như là có dự định không quay về nữa, sòng bạc trong nước, Kris đã chuẩn bị đóng cửa toàn bộ. Em cảm thấy, bọn họ hiện tại vẫn là có chút khó khăn, nhưng khi nhìn khoảng cách ánh mắt cùng lo lắng họ giành cho đối phương, chắc chắn mọi thứ sẽ dần tốt đẹp thôi ? Kris cùng Park Chanyeol nói, lần này Hoàng Tử Thao có thể quay về chính là sự ban ơn của chúa trời, anh ấy tuyệt đối sẽ không để mất nữa. Còn có Hoàng Tử Thao bảo em chuyển lời tới anh. Dù em không rõ anh ấy nói “sẽ cố gắng hết sức làm nở một đóa hoa” có ý nghĩa là gì, em vẫn là chuyển nguyên lời tới cho anh, Tử Thao nói cái này hết sức quan trọng.

Diana bởi vì đứa trẻ đẻ non không bình thường, ảnh hưởng đến dạ con, nghe nói về sau sẽ không thể mang thai được nữa, có điều nghe Do Kyungsoo nói, sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa bọn họ, bởi vì anh ấy đã đồng ý với một người sẽ tận tình chăm sóc cho Diana.

Đúng rồi, <Mộng cũ> ra rạp rồi, mặc dù bởi danh tiếng của hai người, nhưng là vẫn không ảnh hưởng quá lớn, bộ phim hay lắm…”

Lúc Thiết Đản vẫn còn đang tiếp tục đọc là lúc, Kim Jongin từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy Luhan đã mệt mỏi muốn ngủ, Jongin mới hướng tới Thiết Đản làm động tác suỵt một cái. Đi qua ôm lấy Luhan bọc trong chăn bế vào nhà, chỉnh chỉnh góc độ. Tất cả mọi thứ xong xuôi, mới bế lấy Thiết Đản, đưa về nhà Trần Thẩm ở sát vách. Lúc quay về lần nữa, Luhan đã ngủ say hoàn toàn, cả đầu cúi gằm xuống, không chút sức lực.

Thí nghiệm thuốc bên Mĩ đã tuyên bố thất bại, cuối cùng hàng mẫu gửi qua bưu điện được đưa tới, chỉ có thể có tác dụng giảm đau nhất định, chứ không thể ngăn chặn được bệnh tình ngày một thêm trầm trọng. Theo thời gian dần dần trôi, ngay cả công hiệu giảm đau của thuốc cũng trở nên rất nhỏ. Để khiến Luhan giảm bớt đau đớn, Kim Jongin bắt đầu tiêm cho Luhan, đồng thời lượng thuốc ngày một tăng.

Nhìn Luhan ngày càng yếu ớt, Kim Jongin không biết vì sao, ngược lại trong lòng lại có sự bình tĩnh, như là đã tháo bỏ tất cả khát khao, mọi thứ cũng trở nên đơn giản, ngay cả ngày mai, cũng đều trở nên đơn giản như thế.

Rạp chiếu phim bỏ hoang ở cửa thị trấn đã xây hơn 30 năm trước, đạo diễn Lí Quốc Đống đã từng công chiếu bộ phim <Lạc Nhật> lấy cảm hứng cuộc sống hàng ngày ở Sách duyên, vang bóng một thời. Được rất nhiều giải thưởng trong ngoài nước, còn biến Sách duyên trở thành một “Đào nguyên thánh địa” nổi danh. Nhờ thành tích như vậy, chính phủ đã mở ở cửa thị trấn một rạp chiếu phim cỡ nhỏ, liên tục chiếu lại bộ phim <Lạc Nhật> kia. Mặc dù lúc đó hiệu quả rất nổi bật, nhưng là dù sao cũng chỉ là một bộ phim điện ảnh, vĩnh viễn có ảnh hưởng là điều không thể. Theo thời gian trôi qua, mọi thứ bắt đầu vào quên lãng, rạp chiếu phim nhỏ bắt đầu mất đi công dụng mà trở nên bỏ hoang.

Ông lão từng trông rạp chiếu này hơn ba chục năm năm ngoái đã qua đời, nơi này càng trở nên hoang vu hơn. Cậu cùng Luhan đã sớm cảm thấy nơi này mà bị vứt bỏ thì thật quá đáng tiếc, chỉ muốn hai năm nay đem nó sửa sang, trở thành một rạp chiếu phim chính thức, để mọi người trong thôn, khách du lịch và những người dân vùng xung quanh có thể đến xem phim.

Suy nghĩ này, cũng chỉ vừa mới bắt đầu nghĩ tới, lại vì Luhan đột nhiên như vậy, liền lãng quên.

Hai ngày qua, Kim Jongin nhờ gia đình Trần Thẩm chăm sóc cho Luhan, bản thân một mình đi sửa sang rạp chiếu, quét mạng nhện trên màn chiếu, lau dọn bụi trên các ghế ngồi. Tuy rằng các thiết bị chiếu phim nhiều năm qua không dùng nên đã rất cũ kĩ, nhưng là Kim Jongin kinh ngạc mà phát hiện, cắm vào ổ cắm, vẫn có thể dùng, chỉ có điều là trong quá trình chuyển động thì hơi rung.

Sáng sớm nghe Vương đạo diễn nói <Mộng xưa> đã công chiếu, Kim Jongin muốn lấy từ phía ông một cuộn phim, cũng chỉ sau hai ngày, đối phương đã gửi qua. Thử cho vào máy, giật mình một cái, trên màn hình đã ố vàng xuất hiện hình ảnh hai người, tuy không rõ ràng, nhưng lại phảng phất mùi vị thời gian dần trôi.

Ôm lấy Luhan đang mê man ngủ, Kim Jongin bế anh đi tới rạp chiếu phim đã được lau dọn kia, nửa giờ, hơi vướng vào chân, Luhan liền khe khẽ mở mắt, nghiêng đầu, nhẹ hỏi :

“Chúng ta…đang đi đâu đây ?” Bởi vì tác dụng của thuốc mê, thân thể Luhan đã không có một chút sức lực, lời vừa nói ra, lại phải thở hổn hển.

“Đi xem phim, bộ phim của chúng ta…” Kim Jongin hôn một cái lên trán anh, mỉm cười nhẹ.

Luhan cũng nhếch môi, nở nụ cười, ôm lấy bả vai Kim Jongin, cố gắng nói đùa lầm bầm : “Em nên nói là ‘nghe’ phim thì đúng hơn…”

Kim Jongin ôm sát cơ thể yếu ớt của Luhan, cố gắng kiềm chế đau đớn trong lòng, giả bộ nhàn nhạt khẽ trả lời : “Cũng được, như vậy anh có thể tưởng tượng ra ngoại hình vô cùng đẹp trai của em…”

Luhan dùng tay chạm lên khuôn mặt Jongin, gật gật đầu.

Đẩy cánh cửa vừa nặng vừa dày ra, phả vào mặt, là cát bụi cùng mùi ẩm mốc. Trong nháy mắt Kim Jongin ôm bản thân bước vào, ý thức của Luhan chưa bao giờ tỉnh táo như thế, cảm thấy xung quanh tất cả đều bất động. Ngay cả cơn đau đớn trong đầu cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể.

Những bước đi thong thả chậm rãi. Kim Jongin đặt Luhan ở giữa hàng thứ ba, một mình trực tiếp đi tới hậu trường sau màn hình lớn, kẽo kẹt rung động vài tiếng, sột soạt, âm thanh hỗn loạn không quá sắc nét chầm chậm nổi lên.

Kim Jongin ngồi xuống bên cạnh Luhan, ôm lấy bờ vai anh, để đầu anh ngả lên khuỷu tay mình.

Một giọng nam trầm thấp vang lên, giữa yên tĩnh, khiến trái tim Luhan không khỏi run rẩy :

Có một người, khiến tôi học được mơ ước.

Cũng là người này, khiến tôi giật mình thức tỉnh.

Trong bức ảnh ố vàng được phóng lớn, là mọi thứ cậu ấy nghĩ trong quá khứ.

Lá vàng rơi đầy ngoài cửa sổ, kéo theo những ám ảnh về giấc mộng xưa.

Đây là câu chuyện một người khác kể cho tôi, nói thật, tôi đã bật khóc.

Không phải vì có người đã chết, cũng không phải vì người nào đó tiếp tục sống.

Mà bởi vì xuyên qua giữa thành phố này, tôi chẳng bao giờ tìm thấy được một người như vậy.

Hãy tin tưởng tôi, đây là nước mắt của sự đố kị.

Bắt đầu, gặp nhau bởi sự thù địch ;

Trở thành, kề sát bởi sự cô đơn ;

Xoay chuyển, áp lực của thế tục ;

Và rồi, nắm chặt tay nhau rời bỏ thế giới này ;

Luhan dựng thẳng lỗ tai, chăm chú mà lắng nghe từng lời thoại của bộ phim. Từ lúc bắt đầu đau đớn tâm can, đến dần dần về sau là tình yêu bình lặng. Mặc dù nó là câu chuyện nói về Lữ Đoan Dương, cùng Phú Sát Phó Hằng, nhưng là trong tim Luhan, lại tồn tại một cảm giác quen thuộc nói không nên lời.

Ở đâu, tương ngộ. (gặp nhau)

Ở đâu, tương tri. (hiểu nhau)

Ở đâu, tương biệt. (ly biệt)

Dường như, cậu cùng một người cũng đã đi hết câu chuyện này.

Kim Jongin chậm rãi kéo đầu Luhan sát lại, đặt đôi môi mình lên trán đối phương, rất khẽ, chỉ sợ làm rối loạn sự yên lặng này. Nước mắt chảy dài từ đôi mắt Jongin, dần dần vương tới trên mặt Luhan, hợp thành một thể, chỉ thấy như, trái tim cùng bị tổn thương của hai người.

“Là….chúng ta sao ?” Anh thậm chí đã quên mất tên của người yêu mình, là chúng ta sao ? Luhan nhỏ giọng lầm bầm, nghẹn ngào, ôm lấy thắt lưng đối phương, chỉ cảm thấy, giống như trái tim bị khoét một lỗ lớn, máu theo khe hở, ào ạt mà chảy như nước, duỗi chân, bất luận như thế nào đều không duỗi được.

“Ừ.”

Hai người yên lặng kề đầu sát nhau, yên lặng mà lắng nghe những âm thanh thô ráp từ cuộn phim. Dường như, bản thân cùng bộ phim điện ảnh kia dần dần hòa làm một.

Đột nhiên như có mùi khét từ phía sau màn hình truyền đến, những hình ảnh trên màn hình đột nhiên trở nên lẫn lộn.

Ma sát giữa những máy móc cũ kĩ, bởi vì không theo quy luật chuyển động, thiêu đốt bộ phim, bùng lên một ngọn lửa. Cũng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ máy móc xung quanh, bắt lửa từ góc màn hình, phần phật một tiếng, lan tràn khắp nơi.

Ho sặc sục, Jongin ôm lấy Luhan chạy ra ngoài, kết quả Luhan liều mạng dùng tay nắm chặt lấy hàng ghế phía trước, sống chết cũng không di chuyển.

“Anh muốn, anh muốn nghe tiếp, nghe….” Luhan thở dốc, có phần hao tổn sức lực mà gầm nhẹ.

“…….” Kim Jongin buông thõng tay, sững sờ, nhìn những âm thanh cùng hình ảnh mơ hồ trên màn hình.

Ngọn lửa đã tràn kín phía trên màn chiếu, hình ảnh vẫn như cũ từng chút từng chút chạy trên màn hình, trên đó, là con phà mang theo hai người nắm chặt tay đi về phương xa, vang lên những âm thanh rộn rã.

“Kết thúc…kết thúc của họ rồi sao….?” Luhan kiệt sức, nước mắt kìm nén đã lâu, nhất thời tuôn rơi, làm ướt tất cả, thậm chí cả linh hồn.

Giữa ngọn lửa lan tràn, Kim Jongin bình tĩnh mà ngồi lại trên ghế, kéo Luhan ôm chặt vào trong lồng ngực mình.

“Bọn họ đi tàu thủy, đi đến một nơi mà không ai tìm thấy được họ….mãi mãi sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau….mãi mãi.”

Luhan run rẩy trong lồng ngực Jongin, con ngươi trong nháy mắt, như cũng trông thấy rõ, hình ảnh con tàu đang đi dần xa, khuôn mặt rạng rỡ của hai người, bỏ lại tất cả mọi thứ trong quá khứ. Trêu đùa nhau, ôm lấy nhau, nụ hôn, nói muốn hạnh phúc mà trải qua suốt cuộc đời này.

Đầu óc Luhan nặng nề, vốn bị chóng mặt, thời khắc này đây lại vô cùng trong suốt rõ ràng.

Lúc này, ngọn lửa lớn đã lan tới hàng ghế thứ hai, sự ngột ngạt trực tiếp bao trùm lên hai người.

Thoáng chốc, Luhan từ từ nhắm mắt, chậm rãi đẩy bản thân khỏi cơ thể Jongin, ngắt từng chữ từng chữ mà nói : “Anh muốn ở đây ngủ một giấc, em đi đi, hình như cửa nhà không có khóa….”

Lúc Luhan nói những lời này, nhẹ tựa như gió, rõ ràng là một câu nói dối, nhưng lại giống như sự thật là vậy. Cảm nhận được hơi nóng bỏng rát toàn thân, Luhan lại có một cảm giác an toàn như chưa từng có.

“Nghe lời em, đi với em, anh sẽ khỏe thôi, anh nhất định sẽ khỏe thôi….” Kim Jongin cắn chặt răng, túm lấy Luhan, chỉ đổi lại là cái lắc đầu liên tục của đối phương.

“Anh dựa vào cái gì mà sống, anh không biết màu sắc quần áo mình đang mặc, anh thậm chí…đã quên cả tên em….” Luhan nghiêng đầu, mỉm cười mà đối diện với ngọn lửa lớn đang cuồn cuộn tới, khẽ lầm bầm…

“……..”

“Anh không biết bản thân có thể cầm cự bao lâu…cảm ơn điều bất ngờ đẹp đẽ này, để anh có lí do tan biến cùng với cái kí ức mơ hồ kia…..”

“…….”

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, ngùn ngụt thiêu trụi một phần mái nhà đã lỏng lẻo, rầm một tiếng, đổ ầm xuống nơicách hai người không xa. Luhan đẩy Kim Jongin, cười lớn mà gào :

“Em mau chạy đi ! Mau đi đi, phải sống tiếp…” Hét hết câu, Luhan hít phải làn khói đặc, khiến toàn thân như bị rút tuột sức lực cuối cùng, mí mắt trở nên ngày một nặng hơn, trĩu xuống, thẳng cho đến khi rơi vào một mảng kí ức mơ hồ.

Khi Kim Jongin một lần nữa xông tới ôm lấy Luhan, Luhan đã không còn sức đẩy cậu ra nữa.

“Từ ngày muốn cùng anh ở một chỗ, em đã rời đi không nổi nữa rồi.”

“……” Luhan muốn cố gắng nghe rõ lời nói của đối phương, thế nhưng là đôi tai, đã dần dần mất đi tác dụng, xung quanh, không có một chút âm thanh nào.

Kim Jongin sửa lại cổ áo, để đầu Luhan tựa lên bờ vai mình. Nhìn màn hình trước mắt đã bị ngọn lửa lớn nuốt trọn, lại có thể nở nụ cười. Giữa ngập chìm, hai người yên tĩnh ngồi ở đó, giống như là không có chuyện gì xảy ra, Kim Jongin nhìn Luhan đã không thể nói nổi một câu, trầm giọng thì thầm :

“Lúc trước khi bụng em bị trúng một dao, lưỡng lự giữa ranh giới sống chết, em đã nghĩ, nhất định phải sống tiếp, để có thể nhìn thấy anh. Bởi vì sự tồn tại của anh, sinh mạng em mới trở nên có giá trị hơn….”

“…….”

“Nhưng anh đi rồi, tất cả mọi thứ, tựa như cũng mất hết ý nghĩa.”

“……..”

“Em không tin kí ức, không tin tất cả những thứ hư vô mù mịt. Em không đành lòng để một mình anh đi đối diện với những thứ u ám vô hình sau khi chết.”

“……”

“Em muốn nắm thật chặt lấy tay anh, cho dù là con đường dẫn tới cái chết, vẫn có thể tựa sát bên nhau.”

“………”

“Luhan, đừng sợ….bên cạnh anh vẫn còn có em.”

Kim Jongin nghiêng đầu hôn lên đôi mắt Luhan, nước mắt cùng đôi môi khô khốc. Chậm rãi nhắm mắt lại, vội vàng ôm lấy vận mệnh của cậu.

“Em yêu anh….”

Phần phật một tiếng, màn hình lớn bị thiêu đốt rụng xuống hoàn toàn, âm vang từ phía chính diện gào rít đến, nóc phòng hỗn loạn sụp đổ, bao phủ mọi thứ.

Xin chào, tạm biệt, xin chào.

Còn có, cảm ơn ngươi, vận mệnh.

——– Toàn văn Hoàn ——–

15 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 13 [Toàn văn Hoàn]

  1. Tình yêu nào mà không phải trải qua đau khổ, cuối cùng họ vẫn được ở bên nhau cho dù bằng phương thức khác biệt, nhưng vẫn là hạnh phúc rồi 😥😥😥 cố lấy cái này làm tiêu chuẩn để không khóc, nhưng sự thật là nổi da gà, run rẩy thấu lạnh tận xương vì thương hai đứa quá 😣😣😣 đây là fic hay nhất tớ đọc của KaiLu, và là một trong những fic ám ảnh tớ nhất. Thật sự rất hay.
    Và ngại quá, chủ nhà có thể cho tớ chuyển ver Địch Ý được không? Thật sự sẽ rất cảm kích và sẽ ghi nguồn đầy đủ ạ.
    Làm ơn 💞💞💞

  2. Đọc một làu từu chap 1 đến ngoại truyện cuối cùng, phải nói kết thúc buồn cho kaihan đối với bạn đọc nhưng lại là sự giải thoát cho cả 2 đến cuối cùng vẫn là ở bên nhau. Cảm ơn KHSL đã trans bộ fic này, thực sự ấn tượng.

  3. cảm ơn các bạn vì địch ý , tuy kết thúc có thể có người nghĩ nó buồn nhưng mình cảm thấy như vậy không phải là quá buồn dù sao hai người cũng đã ở bên nhau lúc sống cũng như lúc chết bên cạnh nhau mãi mãi~~~ mong sẽ có nhiều fic hay nữa, mình chờ nha

  4. Kết sao bùn thế , nhưng cuối cùng hàm và nhân vẫn mãi mãi ở bên nhau , 1 năm trôi qua nhanh nhỉ vậy là không được ngóng được trông nữa rùi , giờ lại tiếp tục ngóng chờ pic mới của chủ nhà tiếp thôi .

  5. “Đời nào kiếp nào, con người ta cũng có những cuộc chia ly, từ lâu lắm rồi và đầy nước mắt ..”

    Đến cuối cùng cả hai vẫn nắm lấy tay nhau cùng đi đến hết quãng đời của hiện tại. Nhưng vốn dĩ vẫn còn tương lai, còn kiếp sau, rất nhiều kiếp sau. Trải qua biết bao thăng trầm, đau khổ họ vẫn gắn kết thì quãng thời gian vô định phía trước có gì phải lo chứ.
    Nếu đã là định mệnh thì dẫu con người ta có ở nơi nào rồi cũng sẽ tìm về bên nhau. Kiếp này coi như là viên mãn. Khép lại một cuộc tình đẹp của Địch Ý nhưng là mở ra một cuộc tình mới ở nơi nào đó hạnh phúc hơn, ngọt ngào hơn.

    P/s: Thân gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến KHSL. Cảm ơn các bạn đã giành một tình yêu mãnh liệt như vậy cho KaiHan, cho Địch Ý. Hơn 1 năm ròng, khoảng thời gian không hề nhỏ.

    Chia tay rồi thực sự có chút luyến tiếc, trống trải…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s