[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 11


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL VÀ BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Ngoại truyện 11.

Ca cấp cứu nằm ngoài dự đoán, mọi thứ đang được tiến hành trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ Trần trước tiên gọi một cuộc điện thoại cho Do Kyungsoo, lúc cậu vội vàng qua, nhìn thấy được Kim Jongin cùng Luhan đang ngồi trên xe lăn lo lắng sốt ruột đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Do Kyungsoo thần sắc khẩn trương, vì hai người kia, lại thêm phần sửng sốt.

Kim Jongin chủ động đi tới, vỗ vai người kia, nhẹ giọng nói :

“Vừa mới vào, bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu.”

Luhan vốn ban đầu còn đang cứng đờ người lúc nghe thấy giọng Kim Jongin cùng một người khác nói chuyện, liền đem suy nghĩ quay lại, nghe ngóng động tĩnh ở bên.

Do Kyungsoo ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn Luhan, trả lời : “Lúc bác sĩ Trần gọi điện cho tôi đều đã nói rồi.” Nói xong Do Kyungsoo thở dài một hơi, tiếp tục : “Tôi không biết Diana sẽ kích động như vậy mà chạy tới tìm Luhan, sau vài năm chung sống cùng nhau, tâm trạng của cô vẫn rất ổn định. Đột nhiên phát sinh chuyện như này, tôi thật sự không có nghĩ tới.”

Do Kyungsoo có chút mệt mỏi mà xoa đầu, bởi vì không biết Diana đã hiểu rõ tình hình bên trong, cậu chỉ cho rằng đối phương là còn ghi hận chuyện năm đó Luhan cướp Kim Jongin đi, nhưng là thật sự không hiểu nổi vì sao phải giết đứa con trong bụng.

Luhan nghe thấy giọng của Kyungsoo, liền đem xe lăn lăn về phía trước. Ba người đứng ở hành lang, mỗi người đều chìm sâu vào đủ loại phức tạp trong lòng, không thể nói ra.

Đèn đỏ trong phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra, hô lớn : “Ai là người nhà bệnh nhân ?”

Bác sĩ phụ trách phẫu thuật lần này là bác sĩ Lữ cùng bác sĩ Trương, là hai người có uy tín về “ngoại khoa” và “phụ khoa” trong nước, đều là bác sĩ Trần cố ý mời tới. Nhìn thấy sắc mặt đối phương, lộ rõ ra sự lo lắng liền biết, có lẽ mọi thứ không có được thuận lợi.

Do Kyungsoo đứng ở bên cạnh vừa nghe thấy câu nói này liền đi tới phía trước : “Tôi là chồng của cô ấy.”

“Ca phẫu thuật chưa có hoàn toàn kết thúc, tin tốt là, đứa trẻ chưa có chết. Tin xấu là cậu phải chuẩn bị tốt hai mặt, tử cung của sản phụ bắt đầu tiến hành co rút, thế nhưng máu vẫn chảy không ngừng, trong hai người cuối cùng chỉ có thể giữ lại một.”

Do Kyungsoo nắm chặt tay vì những lời này của đối phương mà đột nhiên run lên, ngay cả trái tim của Kim Jongin đứng bên cạnh cũng nhảy lên tới cổ họng. Hành lang dài tĩnh mịch chết người khiến không ai nói nổi một câu.

“Cậu mau đưa ra quyết định, qua mười năm phút tiếp theo, bệnh nhân cùng đứa trẻ có lẽ đều khó giữ !” Bác sĩ Lữ không ngừng thúc giục.

Sau một khoảng im lặng, Luhan ở bên cạnh đột nhiên mở miệng.

“Đương nhiên là cứu bệnh nhân ! Cái này còn phải do dự sao ? ! ! Bác sĩ, tôi là anh trai bệnh nhân, hãy nghe tôi !”

Luhan hét lớn như mắc bệnh tâm thần, khiến Kim Jongin cùng Do Kyungsoo ở bên cạnh càng thêm im lặng.

Bác sĩ Lữ nhìn Luhan ở bên, rồi lại nhìn Do Kyungsoo, cũng không ở lại nữa, cho rằng đó chính là đáp án cuối cùng, liền xoay người tiến vào phòng phẫu thuật. Kim Jongin vẫn đứng bên cạnh Luhan liền sải bước tiến tới phía trước, một bên túm lấy vị bác sĩ đang muốn đi vào bên trong, một bên đưa ngón tay đặt lên miệng, làm một động tác “an tĩnh”. Giống như là muốn ngăn chặn đáp án kia của Luhan sẽ dẫn tới một kết quả nào đó.

Do Kyungsoo ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên có chút tan vỡ mà ôm đầu, chỉ cảm thấy trong tim bị khoét một hố lớn.

Quả nhiên là tạo nghiệp chướng không thể sống, bản thân làm như vậy chính là kéo người khác xuống nước cùng, chỉ hi vọng có thể cứu được người mình yêu thương. Trải qua đủ mọi loại khó khăn, cuối cùng lại như công dã tràng, đây là báo ứng, tuyệt đối là báo ứng.

Giữa lúc vài người đang giằng co, Luhan đột nhiên ôm đầu ngã từ trên xe lăn xuống. Kim Jongin vốn đang đứng ở cửa phòng phẫu thuật cùng bác sĩ vội vàng chạy qua, ôm lấy Luhan đã ngã nhào xuống đất :

“Lại đau đầu sao ? Em đưa anh về uống thuốc ?”

“Uh….Trước khi đi để anh nói với Kyungsoo hai câu….” Luhan cắn khóe môi, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, run rẩy mà túm lấy tay áo Jongin.

Kim Jongin ngừng lại, cuối cùng vẫn là không thể lay chuyển được ánh mắt bướng bỉnh của Luhan, chỉ ôm anh đi tới trước mặt Do Kyungsoo. Mặc dù Kim Jongin có chút do dự, nhưng là vừa nghĩ tới giữa Kyungsoo và Luhan còn có mối quan hệ huyết thống, liền gạt bỏ khó chịu trong lòng xuống, đặt tay Luhan lên bả vai Kyungsoo.

Sờ tới được bả vai đối phương, Luhan lúc này mới mở miệng : “Đứa trẻ mất rồi, còn có thể sinh,…nhưng người đã chết rồi, thì sẽ không sống lại được nữa.”

Do Kyungsoo ngẩng đầu, nhìn Luhan đứng đó mỉm cười, chỉ cảm thấy có một cảm giác sụp đổ nói không nên lời.

“Đúng vậy, người chết rồi, sẽ không còn gì nữa…” trải qua việc bạn gái mắc bệnh nan y mà qua đời, thì hiện tại, cậu nhất định phải đưa ra lựa chọn giữa vợ và người cậu yêu thương, trời biết, thứ hèn hạ cậu đã nghĩ sẵn trong đầu, nếu không phải là Luhan mở miệng trước, thì câu nói “giữ lại đứa trẻ” đã sớm buột miệng nói ra.

“Không nên vì một người khách qua đường mà hủy hoại hạnh phúc của chính mình….Diana yêu cậu hơn bất cứ người nào trên thế giới này…cậu hãy đối tốt với cô ấy…cô ấy đã chịu nhiều đau khổ…trong lòng có biết bao khó chịu…..tôi là anh trai nhưng lại chẳng biết làm gì….hiện tại, tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi,….”

“……….”

“Chúng ta là bạn bè, vĩnh viễn là bạn bè. Việc cậu nên làm đều đã làm, còn lại, chúng ta hãy giao cho số phận, không phải sao ? Buông tay đi, như vậy đối với mọi người đều tốt đẹp.”

“……….”

“Tôi và Kim Jongin, đều hi vọng cậu hạnh phúc, lần này đừng vì người khác, hãy vì chính mình, sống một lần….”

Do Kyungsoo muốn nắm lấy bàn tay Luhan, ngẩng đầu nhìn thấy Kim Jongin, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là nhẫn nại. Lúc Luhan trong nháy mắt buông bàn tay khỏi bờ vai, Do Kyungsoo chỉ cảm thấy trái tim bản thân cũng theo đó mà rơi.

Trong bụng ngàn lời muốn nói, nhưng thế nào cũng không nói được.

Nhìn bóng lưng Jongin ôm Luhan đi xa, Do Kyungsoo gần như tâm thần chẳng thề đè nén nổi nữa, gào khóc giống như toàn bộ thế giới đều đã sụp đổ.

Luhan, nếu như anh chỉ là một người khách qua đường, vậy tôi vì sao lại nguyện ý vì anh mà vứt bỏ toàn bộ chuyến đi này ?

Tất cả sự vũng vẫy qua đi, tôi vẫn như cũ không thể vì anh mà thay đổi kết cục.

Chỉ vì anh nói, tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu……

Chỉ vì anh nói, chúng ta là bạn bè, vĩnh viễn là bạn bè.

Luhan nghiêng đầu suy nghĩ, tất cả mọi thứ đã sớm kết thúc rồi.

Bất luận là bản thân, hay là sự rắc rối với những người khác.

Đây vốn không phải là đề bài một cộng một thì bằng hai, có những kết quả, là số phận đã định sẵn.

Ví dụ như nói, cậu và Kim Jongin.

Ví dụ như nói, cậu không thể cùng Do Kyungsoo.

Ví dụ như nói, Diana không thể chết.

Ví dụ như nói, bản thân đã được định trước căn bệnh chết tiệt kia.

Mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng là Luhan biết được đứa trẻ kia có ý nghĩa như thế nào với bản thân. Nhưng là cậu không thể vì bản thân mà hi sinh em gái. Huống chi khả năng trị hết bệnh là rất ít ỏi, cho dù mọi thứ đều ổn thỏa, cũng chẳng trông ngóng gì vào cơn gió xuân thần kì.

Huống chi, cậu cảm thấy bản thân đã nợ Do Kyungsoo cùng Diana quá nhiều, nếu như lần này nữa, đừng nói đời này, cậu căn bản không biết đời sau còn có thể trả hết hay không.

Kim Jongin ôm chặt lấy Luhan, đưa về phòng bệnh. Đối phương thân thể cứng ngắc, bờ vai run rẩy, chạm tới nỗi lòng bất an của Jongin. Lúc đầu cậu muốn hỏi qua tiến sĩ Tang Muxun, lúc này rốt cuộc Luhan đau đớn bao nhiêu ?

“Dùng kim đâm vào ngón tay cậu, sau đó đem đau đớn này phóng đại lên một vạn lần.”

Lúc nghe thấy đáp án như vậy, Kim Jongin liền cảm thấy bản thân lúc đó cũng chịu đựng bao nhiêu đau đớn, thân thể cũng đồng cảm mà run rẩy. Nhìn thấy Luhan đã đau đớn tới tái nhợt, nhưng vẫn run run mỉm cười với bản thân mình, Kim Jongin chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới của bản thân đều đã đổ nát.

Không dễ dàng gì mới quay trở lại được phòng bệnh, giúp Luhan uống xong thuốc. Kim Jongin muốn đứng dậy, chuẩn bị quay lại phòng phẫu thuật, ngăn chặn hành động những vị bác sĩ kia muốn giữ đứa trẻ.

So với Do Kyungsoo, những thứ Kim Jongin muốn rất đơn giản, không có gì khác, chỉ muốn để Luhan sống. Mặc dù cậu cũng cảm thấy có lỗi với Diana, mặc dù cậu cũng không hi vọng làm tổn thương người phụ nữ kia, mặc dù cậu cũng không muốn cầm hạnh phúc của anh em mình mà đem đặt cược…

Nhưng đứng trước số mệnh của Luhan, tất cả ấm áp, đồng cảm cùng lương thiện đều là những thứ không cần nữa. Đặc biệt là vừa rồi nhìn thấy Luhan như vậy, Kim Jongin có sự kích động muốn giết người. Cái loại tâm tư phức tạp đến bất lực, khiến cậu cả người đều muốn sụp đổ.

Kim Jongin biết nếu như tuyến dây đứa trẻ của Diana bị cắt đứt, như vậy Luhan của cậu, con đường dẫn đến cái chết càng nhanh hơn. Nếu như có thể, cậu nguyện ý đem linh hồn của mình bán đứng cho ma quỷ, cũng không muốn nhìn thấy hình dáng Luhan bị đau đớn dằn vặt.

Kết quả Kim Jongin vừa đứng dậy, Luhan liền nắm lấy áo cậu.

“Đừng đi…..đừng đi……” Mặc dù đã uống thuốc, nhưng là cơn đau cũng không có dễ dàng tiêu tan, Luhan nghiêng đầu, đối diện với Jongin khe khẽ thì thầm, khuôn mặt lãnh đạm mang theo chút khẩn cầu đầy bi thương.

“Em không đi…” Kim Jongin xoay người, dừng lại một chút, nắm lấy tay đối phương, chuẩn bị một lời nói dối : “chỉ đi ra ngoài giúp anh….”

Kết quả còn chưa đợi Kim Jongin nói hết, Luhan đã mở miệng :

“Đừng đi đâu hết….được không ? Anh hiện tại cái gì cũng không cần, cái gì cũng không muốn, anh chỉ hi vọng em có thể ở bên cạnh anh….”

Kim Jongin nhìn cánh tay Luhan đang run rẩy, thở dài, bất giác bò lên giường, đem cả người Luhan ôm chặt trong lồng ngực mình, nhẹ giọng nói :

“Em không đi đâu hết….không….đi đâu hết….”

Mặc cho đau đến thấu xương, Luhan vẫn an tâm mà thở nhẹ, ôm lấy thắt lưng người kia, chôn chặt đầu mình vào lồng ngực người kia.

Kim Jongin lắng nghe âm thanh tí tách của kim đồng hồ trong phòng dần trôi qua, chỉ thấy như hi vọng trong lòng từng chút từng chút phai mờ đi, vẻ mặt không khỏi lộ ra sự ảm đạm.

Luhan nhắm mắt, nghĩ tới ngày hôm qua Kim Jongin để điện thoại trên đầu giường, nhớ đến cuộc điên thoại kia, trái tim bản thân mình chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Người kia đã vì bản thân mà tranh đấu, vì bản thân mà vật lộn, người kia đã khiến bản thân trở thành một kị sĩ kiên định nhất, cậu rất hạnh phúc.

Luhan đêm qua đã có chút say ngủ, thuận theo khe tủ trên đầu giường, tìm thấy chiếc điện thoại đã kêu vang gần 10 phút. Lục lọi tìm kiếm, theo cảm giác quen thuộc, Luhan nhấn trả lời.

“Xin hỏi, là cậu Kim Jongin phải không ?” Đối phương giọng Mĩ chuẩn, trầm thấp mà hỏi.

“Tôi không phải, nhưng đây là điện thoại của cậu ấy.” Mặc dù không thường dùng tiếng Anh, nhưng là Luhan cũng không phải suy nghĩ quá nhiều, cùng đối phương nói vài câu đơn giản cũng không phải là chuyện quá khó : “Nếu như ông có chuyện gì, tôi có thể giúp ông nói lại.”

“Về thí nghiệm trên động vật của Patuo Sui, xảy ra sơ hở tương đối nghiêm trọng, chúng tôi còn phải tiến hành một chút sửa chữa nữa. Phiền cậu giúp chúng tôi chuyển lời tới cậu Kim, phỏng chừng cuối tháng này là không có cách nào hoàn thành được.”

Luhan ngừng lại, cứng đờ mà trả lời : “Được.” Khi đối phương tiếp tục muốn hỏi về vấn đề bản thân là ai, Luhan liền ngắt máy.

Run rẩy, mò tìm trên điện thoại phím delete, Luhan xóa đi ghi nhớ cuộc điện thoại vừa rồi.

Thì ra, người kia cái gì cũng đều biết rõ.

U ám, một vị dũng sĩ dùng thanh kiếm giúp bản thân rạch ra một lỗ hổng trên thế giới này, kết quả cuồng phong kéo tới, mọi thứ cứ vậy mà bị cuốn sạch đi.

Giơ điện thoại lên, Luhan muốn cười, nhưng là nước mắt không biết vì sao lại cứ từ khóe mắt tuôn rơi.

Cảm ơn.

Diana được cứu sống, đứa trẻ chết. Nghe nói vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, cô đã dùng máy bay riêng bay về Mĩ, Do Kyungsoo cũng dùng máy bay riêng bay ra nước ngoài.

Khi Byun Baekhyun cùng Lay đưa cha mẹ Luhan qua thăm bệnh, Jongin rất sững sờ. Luhan nằm trên giường nghe thấy âm thanh của cha mẹ đột nhiên ngồi bật dậy, vẻ mừng rỡ trên mặt không cần nói cũng biết.

Kim Jongin không có rộng lượng giống như Luhan, có chút bực tức mà kéo tay Lay ra khỏi phòng.

“Hai người đưa bọn họ qua đây làm gì ? Cái này không phải càng thêm phiền phức sao ?” Kim Jongin gầm gừ vào mặt Lay, thiếu chút nữa làm kinh sợ bác sĩ đi ngang qua.

“Cậu biết tôi không có quyền phủ quyết trước mặt Baekhyun mà, em ấy đã kiên trì thì tôi mọi mặt đều tán thành !” Lay vẻ mặt ngoan ngoãn, Kim Jongin ở bên không khỏi khinh bỉ nói :

“Đồ vô dụng…”

“Cậu nói ai vô dụng ? Nói ai vô dụng cơ ? Cái này gọi là yêu vợ hiểu không ? Huống chi gần đây tôi đang theo phong cách mềm yếu, Baekhyun nhà tôi đặc biệt thích bộ dạng tôi không mạnh mẽ như thế này.” Lay đứng tại chỗ ngượng nghịu nũng nịu, khiến Kim Jongin thiếu chút nữa đem bữa cơm đêm qua nôn ra.

“Đừng làm thế với tôi, cẩn thận tôi đánh cậu !” Vừa mắng Lay, Kim Jongin vừa he hé mở cửa, nhìn cha mẹ Luhan đang nắm lấy tay anh, bộ dạng không giống như là đang giả vờ quan tâm lo lắng. Thầm nghĩ, cho dù đi vào, cậu cũng không muốn thấy mặt hai kẻ đó, liền đứng ngoài cửa cùng Lay nói chuyện.

“Công ty của cậu thế nào rồi ? Gần đây bận chuyện Luhan, chuyện bên phía cậu, tôi cũng chưa rõ lắm.” Kim Jongin khoát tay, cau mày hỏi, một bên nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ đã tới thời gian uống thuốc của Luhan.

“Chuyện Ngô Nhẫn đã giải quyết xong, hắn lại bắt đầu lên nắm quyền. Thì những thứ “Thiên không chi thành” tạo ra cũng tự hủy diệt thôi. Tiện thể, tôi bỏ vài “con chuột” vào hội đồng quản trị của bọn chúng, giúp bọn hắn làm loạn vài tháng. Hai ngày cũng xong, tôi hiện tại đang thu mua lại khách sạn của bọn hắn. Có điều cậu nghìn vạn lần đừng nói với Baekhyun, em ấy vẫn còn nghĩ tôi đang trong thời kì khủng hoảng, cho nên mới đối với tôi dịu dàng muốn chết. Tôi phải ngoan ngoãn hưởng thụ vài ngày đã….”

Kim Jongin liếc mắt nhìn Lay hai cái, rồi nghiêm nghị âm trầm mà nói :

“Có thể giải quyết là tốt rồi, hai ngày trước Park Chanyeol còn hỏi tôi có nên để cả cậu vào quỹ ngân sách cần quyên góp hay không, hiện tại xem ra cũng không cần nữa….”

Lay khẽ cười, rút ra bao thuốc, đưa một điếu cho Jongin, một điếu cho chính mình : “Không phải lo cho tôi, cậu cứ để tiền giải quyết cho xong vụ bệnh của Luhan đã, đó mới là chuyện chính.”

Nhận lấy điếu thuốc, Kim Jongin không hút, cầm trên tay một bên nghịch, một bên liếc mắt nhìn người bạn tốt của mình, kẻ vừa có cái miệng lợi hại vừa có ánh nhìn sắc bén : “Cậu biết được bao nhiêu ?”

“Không nhiều, nhưng tuyệt đối đủ dùng.” Dừng lại một chút, Lay tiếp tục nói : “Đừng quên, tôi là khách hàng Vip ở ngân hàng **, là một trong những cổ đông ở công ty của bọn họ, cậu trong một đêm rút ra bao nhiêu tiền, tôi làm sao có thể không thăm dò một chút xem tiền chảy về đâu ? Có điều cụ thể hơn, thì là gần đây mới nghe ngóng được.”

“Những người khác…” Kim Jongin có chút im lặng mà nhìn Lay, bỏ lửng câu nói như vậy.

“Yên tâm đi, Park Chanyeol với Kris hiện tại còn đang sứt đầu mẻ trán lo chuyện bản thân, không có thời gian rảnh lo mấy chuyện khác. Đến ngay cả Baekhyun, tôi còn không muốn để em ấy lo lắng, cho nên không nói gì hết.” Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Jongin, Lay đột nhiên nghiêm mặt nói : “Tôi chỉ là tương đối tò mò, cậu định làm gì tiếp theo ?”

Kim Jongin tựa người lên tường, một bên hít một hơi thuốc, một bên nhìn về phía cuối hành lang. Từ trước đến nay cậu là kẻ luôn nắm được mọi thứ trong tay, hiện tại lại lộ ra sự bất lực.

“Tôi đang đợi….”

“Đợi cái gì ?”

“Kì tích.”

Lay cũng tựa lên tường giống Jongin, vỗ nhẹ lên bờ vai người kia.

“Cần thì gọi chúng tôi một tiếng…” Lay trầm thấp nói, đối với tình trạng của người bạn hiện tại, cậu cũng chỉ biết khuyên nhủ như thế.

……

Im lặng hồi lâu, giữa từng vòng từng vòng khói trắng bạc, Kim Jongin mới chầm chậm mở miệng nói :

“Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, giúp tôi chăm sóc mẹ tôi.”

Lay có phần kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Kim Jongin đang nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy có cảm giác bất an, lan tràn ra toàn thân.

Byun Baekhyun đứng ở bên cạnh, nhìn bố mẹ vợ đang ôm lấy Luhan, nhất thời thấy xúc động.

Kì thực nếu không phải hôm nay đưa hai người qua đây, Byun Baekhyun cũng đã lâu rồi không thấy hai người. Chủ yếu là do phiên tòa ba năm trước, thật sự khiến người khác tổn thương, đã có giai đoạn, Byun Baekhyun muốn cắt đứt mọi liên lạc với bố mẹ vợ. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, Baekhyun nghĩ tới Lulin dưới suối vàng, cùng với Luhan đang trong thời kì khó khăn như thế, chỉ cảm thấy thôi bỏ đi, đều là người một nhà, những thứ nên hóa giải thì sớm để cho nó theo gió bay đi. Vui vẻ sau khi tha thứ, vẫn hơn là đau khổ đầy thù địch.

“Cha mẹ xin lỗi con….muốn sớm đến gặp con, nhưng là không biết con đi đâu. Không dễ dàng gì mới quay trở về được thành phố, kết quả mắt con lại không thấy gì nữa….” Mẹ cậu một bên vừa khóc, kể lể, nắm lấy tay cậu, không ngừng run rẩy.

Cha cậu mặc dù không rơi lệ, nhưng là có chút nức nở nói : “Trước đây thật sự là thèm tiền tới phát điên…mới làm bao nhiêu chuyện khiến người phải hối hận như vậy. Con không tha thứ cho chúng ta cũng là đúng….”

Bầu không khí hai ngày gần đây trong phòng rất tệ, bởi vì cha mẹ tới, cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Luhan thầm nghĩ, cái này tuyệt đối là lâu rồi mới có, sự kinh ngạc lớn nhất ông trời giành cho cậu.

“Hai người là cha mẹ con mà, sao có thể trách cứ ?” Luhan tìm kiếm mà ôm lấy bả vai mẹ, chỉ cảm thấy bao nhiêu đau đớn cũng tổn thương suốt một thời gian dài cứ thế mà trôi ra : “Chỉ trách là 6 năm rồi không gặp nhau.”

Mẹ cậu vốn đang khóc càng thêm không thể nào kiềm chế lại, xoa xoa đầu Luhan, bờ vai không ngừng run rẩy.

Từ chiếc túi bên cạnh, mẹ cậu lấy ra một hộp giữ nhiệt, rồi lại lấy ra một chiếc áo len đủ màu sắc.

“Tuy rằng ngoài miệng nói rằng là con hại chết em gái, muốn cùng con đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là trong đầu như thế nào cũng không cam tâm, đặc biệt là 3 năm trước đây chúng ta biết rõ mọi chuyện thì càng thêm ân hận….chẳng lúc nào ngủ yên. Cơ thể con bị lạnh, 6 năm này, mỗi lần nghĩ tới con, ta liền đan áo len. Không nghĩ tới cứ đan cứ đan lại thành nhiều như vậy. Hôm nay ta đều mang tới cho con.” Mẹ cậu giống như lấy ra vật quý, lấy áo len ra, đặt lên giường bệnh, Luhan dùng tay vuốt lên những thứ mềm mại kia, nhếch khóe miệng, mỉm cười.

…….

“Đây là màu xám….đây là màu đỏ…đúng rồi, còn có màu xanh con thích nhất…chờ mắt con thấy được rồi….thì con nhìn xem.” Mẹ cậu một bên khóc, một bên đặt tay Luhan lên những chiếc áo len, để cậu vuốt ve lên sự ấm áp của nó.

“Uhm, con đều nhìn thấy….” Luhan giơ tay, chạm lên mặt mẹ, giúp bà lau đi nước mắt.

Cho dù hai người không phải là cha mẹ đẻ, cho dù là trước đây giữa bọn họ có đủ thứ không thoải mái, thế nhưng Luhan chỉ cảm thấy, lúc này có thể một lần nữa gặp lại họ, chính là may mắn của bản thân. Một chút “không thoải mái” nhỏ sao có thể xóa bỏ công dưỡng dục bao năm chứ ? Chỉ hi vọng, từ nay về sau, hai người có thể sống được một cuộc sống tốt hơn.

Luhan mở miệng, muốn gọi Baekhyun lại, bảo cậu chăm sóc cha mẹ. Kết quả lời vừa tới miệng, trong đầu lại đột nhiên trống rỗng, cứng đơ người, không biết phải làm gì bây giờ.

May mà lúc ấy Jongin đi vào trong phòng, nhìn thấy Luhan đang mở miệng, lúng ta lúng túng, thấy không hợp lí.

“Luhan ?”

“……..”

“Luhan”

“……..”

Kêu lớn vài tiếng cũng không thấy đối phương phản ứng gì lại, Kim Jongin vội vàng gọi bác sĩ Trần tới, người nhà cũng đều bị mời ra khỏi phòng.

Bà mẹ lo lắng nhìn Kim Jongin, sốt ruột hỏi : “Luhan bị làm sao vậy ? Không phải nói chỉ là bị mù tạm thời, nghỉ ngơi thì sẽ khỏe lại sao, vì sao đột nhiên phải cho nó hít oxy.”

Kim Jongin nhìn mẹ Luhan, ngừng lại, không biết nói từ đâu, đành trả lời qua cho có lệ : “Không có vấn đề gì lớn, khả năng chỉ là chút tác dụng phụ của thuốc.” Quay đầu nhìn về phía Lay và Baekhyun, Kim Jongin giao phó : “Hai người đưa họ về đi, ở đây giao cho tôi là được rồi.”

Lay hiểu ý mà gật đầu, Byun Baekhyun cùng cha mẹ Luhan dường như là không muốn rời đi, cuối cùng vẫn là bị Lay lẻo mép thuyết phục.

Nhìn bóng bốn người dần xa, Kim Jongin mới cắn răng, hét một tiếng lớn với bức tường đối diện, cuối cùng hung hăng đấm một đấm lên tường, tro bụi cũng theo đó mà rơi xuống.

4 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 11

  1. Aishh.. Kì tích k xảy ra, 2 người mà k happy ever after, blah blah gì đó.. Thì coi chừng tui đó nha.. TT^TT .. Klq chẻ Lay, a đc lắm, e méc Baek nè..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s