[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 10


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL VÀ BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Ngoại truyện 10.

Dưới yêu cầu của Luhan, Kim Jongin đưa anh tới chỗ bệnh viện của bác sĩ Trần.

Về lí do tại sao nhất định phải tới bệnh viện này, Kim Jongin kì thực cũng không hỏi, Luhan cũng không nói, giống như một thói quen do quá trình sống chung của hai người tự nhiên mà thành, một khi đã làm, thì sẽ không hỏi, miễn là đối phương không muốn nói.

Kim Jongin nhìn bác sĩ bắt Luhan làm một loạt bài kiểm tra, đưa Luhan vào phòng bệnh xong, Kim Jongin liền đi tìm bác sĩ Trần để nói qua một chút về tình hình Luhan. Không ngoài dự đoán, ẩn ý của đối phương rất kín đáo, về phần Luhan, ông chỉ nói là do tính chất thần kinh mù, nếu như chữa trị bằng phương pháp thích hợp, thêm nữa là sự phối hợp của bệnh nhân, hẳn sẽ khôi phục thị lực.

Kim Jongin cắn khóe môi, mặc dù hiểu rõ, nhưng là cũng không chất vấn gì.

Lúc vừa rồi Luhan đang làm kiểm tra, Jongin ở dưới tầng đã gọi một cuộc điện thoại cho đoàn bên Mĩ, lúc tiến sĩ Tang Muxun ở đầu bên kia nói tiến độ bị chậm do thuốc được cung cấp cự tuyệt giai đoạn một, Kim Jongin liền không có hình tượng, trong ba năm qua đây là lần đầu tiên cậu rống lớn :

“Tôi một năm cho các ông năm nghìn vạn, không ngừng cho gia nhập những nhân viên nghiên cứu mới, cuối cùng mẹ kiếp lúc tôi cần các ông nhất, thì các ông cho tôi là câm điếc sao ? ! Nội trong tuần này nếu như các ông không tìm được phương pháp nào hiệu quả ! Tôi sẽ không chỉ rút hết toàn bộ quỹ, mà còn đưa các ông lên tòa !”

“Cậu Kim……tôi biết cậu hiện tại rất lo lắng, chúng tôi so với cậu còn sốt ruột hơn, Patuo Sui không phải là đau đầu, nó là một trận đánh trường kì mà mà hai trăm năm qua rất nhiều bác sĩ đều tham gia, rất nhiều chuyện, không phải chúng tôi muốn là có thể….Năm đó lúc cậu đầu tư, tôi đã cảnh cáo qua, hiện tại cậu đường đột oán giận như này, khiến những người nghiên cứu của chúng tôi đều rất đau lòng….Thuốc này ngay cả thử nghiệm trên động vật còn chưa hoàn chỉnh, cậu muốn để chúng tôi đưa ra ngoài, nó không phải cứu người, mà là hại người !”

Tiến sĩ Tang Muxun quả là một nhà khoa học đức cao vọng trọng, rất nhiều lúc khuyên nhủ Jongin, đều mang theo sự chăm chú cùng cố chấp. Lúc này cậu đột nhiên cùng đối phương tức giận như vậy, ít nhiều lộ ra sự trẻ con.

Suy nghĩ hồi lâu, Kim Jongin thở dài, có chút cụt hứng, thấp giọng mà trả lời : “Xin lỗi, bởi vì lo lắng, mà lỡ lời. Nhưng là anh ấy đã tới giai đoạn hai của Patuo Sui rồi, nếu như lần này không qua nổi…..”

“Tôi hiểu, cuối tháng này thí nghiệm sẽ kết thúc, tôi sau đó sẽ nói rõ với cậu….” Tiến sĩ Tang Muxun ở đầu giây bên kia bất đắc dĩ mà trả lời. Nghe xong Tang Muxun nói về những kết quả nghiên cứu gần đầy, hai người liền kết thúc cuộc điện thoại.

Quay trở lại phòng bệnh với những bước chân nặng trĩu, Kim Jongin khe khẽ đẩy cánh cửa, nhìn về phía Luhan đang ôm đầu gối đấy bất lực ngồi trên giường, ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ vương trên người anh, lộ ra biết bao sự yếu đuối và bất lực.

Chầm chậm đi tới trước mặt Luhan, rất nhanh nắm lấy tay anh, cảm nhận thấy sự run rẩy của cơ thể đối phương. Kim Jongin một bên ôm lấy bả vai đối phương, một bên đem trán anh áp lên đôi môi mình, âm thanh khe khẽ thì thầm :

“Đừng sợ, còn có em mà.” Âm thanh của Kim Jongin giữa khoảng không trống trải lộ ra sự cứng rắn khác thường, ánh mắt dại ra của Luhan trong phút chốc giống như là nhẹ nhàng từ bỏ tất cả.

“Uhm.” Tìm góc độ thoải mái nhất trong lồng ngực Jongin, Luhan giao toàn bộ bản thân cho người đàn ông tên Kim Jongin này.

“Xin lỗi….” Kim Jongin nhắm mắt nhẹ nhàng nói, một bên ôm lấy cánh tay của đối phương càng chặt hơn, một bên không hề do dự mà nói.

Luhan quay đầu đi, bật cười : “Đồ ngốc, có quan hệ quái gì tới em chứ…….”

“Ở bên cạnh em, anh không được trải qua một ngày tốt đẹp. Chuyện rắc rối như nào cũng khiến anh gặp phải.Chắc em là sao chổi của anh rồi, nghĩ nếu em rời xa anh biết đâu anh sẽ không đen đủi như này nữa. Nhưng là….em thật sự không nỡ….” Kim Jongin có chút trêu chọc mà nói.

Luhan ngừng lại một chút, ôm lấy thắt lưng đối phương, khẽ cười mà trả lời : “Gặp phải em kì thực là rất đen đủi, nhưng nếu như không gặp em, thế giới này có lẽ còn hỏng bét hơn. Bởi vì sẽ không có ai vào lúc này đây giống như một thằng ngốc mà nói với anh ‘xin lỗi’.”

“……..”

“Có thể thấy được, anh thấy thật cảm ơn. Dù không thấy được anh vẫn rất cám ơn. Cảm ơn lúc anh chưa mù đã có thể gặp được tất cả mọi thứ tuyệt diệu nhất trên cõi đời này, mà tất cả những thứ tốt đẹp đó, đều là em gửi cho anh.”

“……….”

“Tay nắm cửa của ‘Hai người’ cũng đã gỉ sét rồi. Chúng ta đã cùng nhau đếm được có 365 hòn đá ở Sách duyên. Cái hòn đá ở cửa thị trấn không hiểu là con rùa hay côn trùng gì nữa…Đúng rồi, còn có lần đầu tiên em nướng gà ở ven hồ, cỏ ở bên hồ…” Luhan vốn đang cười, nói đến đây liền có chút nghẹn ngào.

May mà ở đây tối, có thể che đậy được toàn bộ thứ gọi là thương cảm, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt dịu dàng.

“Em không phải người tốt đẹp gì, không giống như anh cái gì cũng muốn cảm ơn. Nếu như ông trời khiến anh không thấy gì nữa, em sẽ hận ông, sẽ nguyền rủa, nếu như em có khả năng lên trời xuống đất, nhất định sẽ mang đôi mắt của ông xuống cho anh…” Kim Jongin ôm chặt đầu Luhan vào lồng ngực mình, thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại mang theo sự tà khí nói không nên lời.

“Em a, quả thật là khốn nạn.”

“Đúng, em là đồ khốn, không cần biết là người hay là thần, dám động vào thứ gì của em, em sẽ khiến hắn không có kết cục tốt.”

Luhan bật cười, cười rồi lại cười, dòng lệ theo khóe mắt mà ngã nhào xuống.

Một trận gió lớn thổi qua, thổi tung rèm cửa phòng bệnh. Đặt Luhan xuống, Kim Jongin đứng dậy đóng cửa sổ lại. Bên ngoài âm thanh gió mưa trỗi dậy, trời đột nhiên đổi sắc, nhưng là vì vội vàng đi, không mang theo nhiều quần áo dày. Kim Jongin thu xếp ổn thỏa cho Luhan xong, liền đứng dậy quay về nhà lấy ít quần áo cùng đồ dùng cá nhân.

Do Kyungsoo đứng ở trong góc nhìn Jongin đi xuống tầng, lúc này mới từ trong bóng tối đi ra.

Kì thực từ lúc Luhan vào bệnh viện cậu đã nhìn thấy được.

Từ lúc cầm giúp Luhan “kết quả khám bệnh” nửa năm  của anh cho tới nay, Do Kyungsoo đều liên hệ với bác sĩ Trần, về cái gọi là”ghi chép kế hoạch về chất đồng vị của gene” cũng là cậu một tay làm ra.

Để có thể cùng gene của Diana lựa chọn thành công, Do Kyungsoo luôn dùng thuốc tránh thai cho nam giới, để đối phương cho rằng bản thân không thể sinh con, chỉ có thể thông qua thụ tinh trong ống nghiệm. Như vậy thông qua phòng thí nghiệm mới có thể chọn được đứa trẻ có gene thích hợp nhất. Bảy tháng trước, phôi thai trưởng thành đã cấy vào trong người Diana.

Lần này về nước, một phần là vì việc phẫu thuật tim của Kris, kì thực quan trọng hơn là đưa Diana đi kiểm tra thai tháng thứ bảy, xem đứa trẻ trong bụng cô còn khỏe mạnh hay không. Kết quả lại có thể vào lúc này gặp được Luhan đã bắt đầu bước vào giai đoạn hai vô cùng nghiêm trọng.

“Hiện tại đã không thể dùng tủy sống của đứa trẻ được nữa, hiện tại, chỉ có thể thông qua máu từ cuống rốn tiến hành chữa trị giai đoạn đầu. Đương nhiên, tính nguy hiểm ở đây sẽ rất cao. Không chỉ bệnh nhân, mà còn bao gồm vợ cậu. Rất nhiều tình hình ở phương diện này, cậu phải cân nhắc thật kĩ.”

Do Kyungsoo không nói gì, chỉ là nhìn về phía Diana đang kiểm tra ở phòng bên cạnh. Cậu hiểu rõ ý của bác sĩ Trần, hiện tại, Diana chỉ có thể tiến hảnh đẻ mổ.

Tuy nói cuộc hôn nhân với Diana là sự trộn lẫn giữa âm mưu và lợi ích, nhưng là có thể bởi vì trong tim luôn cảm thấy áy náy, Do Kyungsoo dĩ nhiên cũng vì sống với nhau lâu như vậy, mà đối với Diana có cảm giác thương tiếc, thầm nghĩ cho dù bản thân không yêu cô, cho dù bản thân đối với cô là có ý đồ, nhưng đây là chuyện có liên quan tới mạng người, cô là người vô tội. Tất cả mọi thứ đều là do bản thân áp đặt lên người cô.

“Tôi sẽ suy nghĩ, xem còn có phương thức nào tốt hơn không.” Do Kyungsoo ngừng lại, nhíu mày, suy tư nói.

“Cậu chỉ có thời gian một ngày, nếu bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ mọi thứ.” Bác sĩ Trần bất đắc dĩ mà thở dài, quay người bước đi.

Vốn muốn đợi Diana ra, nhưng là bước chân của Do Kyungsoo lại không chịu một chút nào sự khống chế của bản thân mà bước tới phòng bệnh của Luhan. Rõ ràng đã nghĩ chỉ cần đứng ngoài cửa, qua tấm kính mà nhìn vào bên trong, rõ ràng không muốn vượt qua đường biên giới, chỉ đơn giản cứ đứng ở nơi đứt đoạn của sợi dây đó lẳng lặng mà trông chờ. Kết quả thuận theo ánh đèn mờ nhạt, Do Kyungsoo nhìn thấy bóng lưng Luhan đang khóc.

Nằm nghiêng trên giường, bờ vai không ngừng run rẩy, ngay cả cánh cửa cũng có thể cảm nhận thấy tiếng khóc đè nén này.

Anh không dám để người anh yêu lo lắng, nhưng lại luôn luôn để bản thân nhìn thấy lúc sụp đổ của anh.

Đi đi lại lại ba lần trên hành lang, Do Kyungsoo mới giống như là đi đến quyết định cuối cùng mà đẩy cánh cửa. Người nọ nằm trên giường lập tức ngừng run rẩy, gần như là cùng lúc khôi phục lại tinh thần vừa mới tan vỡ.

“Em như nào nhanh như vậy đã quay lại ?” Luhan khẽ mở miệng, giả bộ cười mà đứng lên.

Do Kyungsoo đi tới phía trước, cách mép giường một bước chân, lặng lẳng mà nhìn người đàn ông đang hướng về phía mình mỉm cười kia, nói không nổi một câu.

“………..”

“Xảy ra chuyện gì rồi sao ? Sao em không nói gì ?” Luhan ngừng lại, khẽ giọng hỏi.

Do Kyungsoo chỉ cảm thấy cả cơ thể bản thân như bị hút trên đá, toàn bộ ý chí đang bị một lực lượng nào đó kéo đi, hủy diệt. Cậu lúc này, muốn đi qua ôm lấy anh biết bao, sau đó nói với anh bản thân là ai. Nói cho anh biết, bản thân có cảm giác khác thường với anh từ lúc nào. Nói cho anh biết, vì anh tôi thậm chí có thể phá hủy thế giới của tôi. Nói cho anh biết, là anh khiến cho tôi tin vào thứ tình cảm cẩu huyết….

Nhưng là, cậu vẫn không nói gì, chỉ là mặc cho thời gian cứ trôi qua, tựa như thứ tình cảm mà từ trước tới nay cậu luôn đối với Luhan —-

Ngăn cách hi vọng, không thể kề sát.

Bầu không khí đã dần dần ngưng đọng, Luhan cũng phát giác ra được có sự lạ thường trong đó. Mặc dù cách một khoảng, mặc dù toàn bộ hơi thở đều không lộ rõ. Nhưng là Luhan rõ ràng có thể cảm nhận thấy người này không phải là Kim Jongim.

Mười phút trôi qua, giống như là đột nhiên biết được đối phương là ai, lại giống như là không rõ, Luhan không hỏi bất cứ điều gì, chỉ im lặng mà nằm lại lên giường, mặc cho người đối diện đứng ngày một xa hơn.

Do Kyungsoo ngồi xổm xuống, nương theo ánh trắng yếu ớt, phác họa lên hình dáng Luhan, ánh trăng thuần khiết yên tĩnh, vẫn đẹp dịu dàng như mọi ngày.

Không biết vì sao, Do Kyungsoo đột nhiên cảm thấy đôi mắt vô cùng đau xót, ngửa cao đầu, không dám để thứ nhu nhược kia trào ra khỏi khóe mắt.

Thật sự thích anh, thật sự.

Nụ cười của anh, đôi môi anh, sự yên lặng nơi anh, tất cả…..ở anh…..

Tất cả mọi thứ cứ đến mà chẳng có nguyên do, không có nền móng sinh trưởng, cũng không có ngập tràn đến cùng. Nhưng mà đó vẫn là yêu, vẫn là cứ như vậy mà yêu anh.

Ba năm trước như vậy, ngày hôm nay của ba năm sau vẫn như vậy.

Nhưng mà thích thì có thể làm gì được đây ? Cậu thậm chí ngay cả dũng khí mở miệng nói bản thân là ai cũng không dám, chỉ sợ bản thân quá đường đột, phá vỡ bầu không khí tốt đẹp ban đầu.

Có lẽ Luhan vẫn sẽ nói những lời như lúc trước, xin chào, xin lỗi, tạm biệt.

Nếu như chỉ là ba câu kia, cậu thà rằng không nghe gì hết, chỉ im lặng dõi theo anh như vậy, cách tĩnh lặng và tốt đẹp chỉ còn một bước.

Đứng lên đối diện với Luhan vẫn đang nhắm mắt nằm yên, Do Kyungsoo nhẹ nhàng mà nói với bầu không khí một tiếng : “Ngủ ngon” rồi liền xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Tất cả đều nhàn nhạt như vậy, thậm chí trong không khí cũng không lưu lại chút vết tích nào. Thế nhưng mà Luhan nằm trên giường vẫn có thể cảm nhận được, quay lưng lại với cánh cửa phòng đang đóng, Luhan khe khẽ lầm bầm :

“Xin lỗi…..”

[Luhan làm việc quá sức khiến thân thể bị thương, <Mộng xưa> vì thiếu vắng nam chính mà ngừng quay.]

Luhan ngồi một mình trong phòng bệnh, “nghe” y tá giúp mình mở ti vi. Đầu đề bản tin giải trí bên trong chính là thông tin bản thân đột nhiên bị bệnh. Chẳng biết vì sao lại có loại ảo giác như đã trải qua mấy đời, dù sao bản thân rời khỏi công việc ba năm, khi quay trở lại trước ống kính, ít nhiều cũng cảm thấy có chút khó tin. Byun Baekhyun và Oh Sehun muốn qua thăm, bị Kim Jongin chặn lại ngoài cửa, vì lúc này mà gặp quá nhiều người sẽ càng khiến cho bệnh tình trở nên nặng hơn.

Luhan biết, Jongin là sợ nhiều người tới thăm, bản thân sẽ phiền muộn.

Kim Jongin cầm vài bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân từ nhà tới, sáng sớm đã bị Luhan giục đi tới đoàn làm phim, nói anh đã làm hỏng mọi chuyện, em phải qua để giúp đỡ hồi phục lại một chút chứ, dù sao đạo diễn Vương Gia Thành cũng coi trọng bản thân như vậy, cuối cùng cậu lại có thể biến thành cái dạng này, nhìn như nào cũng cảm thấy không phải phép.

Kim Jongin một bên nhắc nhở Luhan nhớ nghỉ ngơi đừng có hoạt động nhiều, một bên cùng y tá bên cạnh dặn dò một chút, nói buổi trưa sẽ quay về, rồi lúc này mới vội vã rời khỏi bệnh viện.

Lúc bản tin chiếu được một nửa là lúc, trong phòng bệnh đột nhiên có người tới, từ tiếng bước chân, Luhan khẳng định, đây là một phụ nữ.

“Là y tá sao ?” Luhan sờ tìm kiếm điều khiển, tắt tivi đi, nghiêng đầu hỏi.

“Là tôi.” Thanh âm có chút sắc nhọn mà chói tai, nhưng là tuyệt đối Luhan không thể quên —- Diana.

“……..” Chỉ cảm thấy quá khứ đã qua tất cả đều đã bay theo làn khói, khi không muốn nghĩ tới nữa, cô lại xuất hiện. Vẫn là một cảm giác liều lĩnh, đầy áp lực, khiến người khác ngạt thở.

“Luhan, à, không, tôi nên gọi là anh trai. Đúng không ?” Luhan vốn đang cứng ngắc người bởi vì câu nói này của Diana mà đột nhiên hoảng hốt : “Tôi chính là Bạch Tuyết.”

Đối phương bổ sung thêm câu nói sau cùng này, khiến Luhan từ kinh ngạc tới sững sờ, cả người đều sợ hãi không thể hít thở nổi.

“Bạch…..Bạch Tuyết ?”

“Có điều, tôi ghét cái tên này, tôi ghét người phụ nữ đã sinh tôi ra rồi bỏ tôi ở lại, tôi ghét tất cả những kí ức có liên quan tới nó, đương nhiên, bao gồm cả anh.”

“………”

“Thực ra tôi đã sớm biết anh là anh trai tôi, từ nhỏ cha tôi vẫn luôn quan tâm đến anh và em gái anh, giống như là len lét điên cuồng quan tâm tới bất cứ thứ gì có liên quan tới người phụ nữ ấy, ông vẫn nói với tôi, hối hận vì không đưa hai người đi Mĩ, nói đôi mắt hai người rất giống Bạch Băng Băng, mà tôi, lại không có….Bất luận tôi thay đổi bản thân như thế nào, ông vĩnh viễn chỉ nói : Con vì sao lại không được di truyền một phần nào của Băng Băng….”

“Tôi hận hai người ! Từ đáy lòng mà căm hận….Kim Jongin, tôi yêu anh ta, nhưng mà không có yêu tới tê tâm liệt phế. Chỉ có điều bởi vì anh ta vì anh mà bỏ rơi tôi, khiến tôi không thể chịu đựng được ! Tôi đã chịu đủ mọi thứ rồi, chịu đựng việc tất cả tình yêu dành cho tôi bị anh cướp đi, tất cả quan tâm, tất cả…danh dự !”

“Bạch Tuyết……….”

“Tôi là Diana ! Nhớ kĩ, tôi là Diana, là một kẻ cùng anh không có một chút quan hệ, con gái lớn của gia tộc Hải Sâm ! !” Diana ôm bụng, có chút tan vỡ mà quỳ sụp xuống đất, điên cuồng nói : “Tôi thừa nhận, ba năm trước là anh thắng, đạt được mọi thứ anh muốn, vậy thì cút đi, vì sao còn trở về lấy những thứ của tôi ? Tôi cho rằng…tôi cho rằng cuối cùng bản thân đã có thể yên ổn cùng một người mà sống tới già, cho dù tôi biết anh ấy không có yêu tôi, nhưng tôi tin thời gian có thể thay đổi tất cả, tôi sẽ vì anh mà thay đổi tính cách, trở nên hiền lành hơn, vì anh mà sinh con…”

“…………”

“Kết quả, anh vẫn là đem anh ấy cướp đi.” Diana quỳ gối gào khóc : “Nếu không phải đêm qua tôi tận mắt chứng kiến, tôi cũng sẽ không biết bản thân đã thua tới triệt để như vậy…Tất cả những người tôi muốn trân trọng, tất cả những người tôi muốn yêu thương, tất cả đều bị anh cướp đi….”

“Xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ tới như vậy….Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi….”

“Nếu như lời xin lỗi có ích, thì tôi đã không trở thành một người phụ nữ mà ngay cả bản thân tôi cũng chán ghét như này….” Đứng dậy lau nước mắt, Diana giả bộ kiên cường mà tiếp tục nói : “Tôi biết…từ ngày đầu tiên Do Kyungsoo lợi dụng cái bụng của tôi, tôi đã biết. Để cùng anh ấy có một cuộc sống tốt đẹp, tôi nguyện ý giả bộ là một người phụ nữ ngoan ngoãn….tôi nguyện ý bị anh lợi dụng, tôi nguyện ý biến thành một công cụ, không phải vì anh là anh trai tôi, mà là bởi vì hiện tại Do Kyungsoo là người đàn ông của tôi, anh ấy bảo tôi làm, tôi đều sẽ làm ! Nhưng…..đêm qua chứng kiến bộ dạng anh ấy như vậy….tôi đã sụp đổ hoàn toàn….tôi không làm được những điều vĩ đại như thế….tôi vì sao phải vì một người tôi vô cùng căm hận mà hi sinh nhiều như vậy ? ! ! …..”

Nói xong, Diana chậm rãi đi tới trước mặt Luhan, túm lấy tay anh.

“Muốn cảm nhận một chút thứ có thể cứu anh hay không ?” Diana đột nhiên giống như mắc bệnh tâm thần, cưỡng chế âm lượng mà nói, một bên túm lấy tay Luhan áp lên bụng mình.

Luhan vốn muốn trốn tránh, nhưng là trong khoảnh khắc khi chạm lên bụng người kia, đột nhiên có một sự ấm áp nói không nên lời.

Người này là Bạch Tuyết, là em gái cùng mẹ khác cha của cậu…

Cho rằng tất cả mọi thứ đã trở nên ôn hòa là lúc, Diana rút một cây kéo đã chuẩn bị từ trước trong túi ra, thuận dọc theo cánh tay Luhan, rồi đặt đến cái bụng đã lớn 7 tháng.

“Nếu như là vì anh, tôi….thà rằng để máu thịt trong bụng này chết đi !”

Tay Luhan đột nhiên bị vật gì thấm ướt, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, màu đỏ tươi của máu trong nháy mắt thấm đẫm ga giường trắng muốt giống như một đóa hoa anh túc nở rộ. Diana cả người nằm xuống bên cạnh Luhan, khẽ nói thầm : “Tôi vĩnh viễn vĩnh viễn cũng sẽ không nhận loại người ti tiện như anh làm anh trai…vĩnh viễn….”

Luhan kéo cả người Diana đã ngã xuống đất, đã không có bất cứ sức lực nào, muốn hô lớn : “Cứu người !” nhưng lại phát hiện âm thanh như mắc nghẹn trong cổ họng. Bò đến đầu giường, nhấn chuông gọi y tá, mới có nhân viên chạy từ ngoài vào đưa Diana đi.

Luhan cầm lấy cánh tay y tá, khản giọng mà cầu xin : “Cứu cô ấy, hãy cứu cô ấy…cô ấy là em gái tôi……..cô ấy…là em gái tôi.”

Y tá mặc cho Luhan ngồi đó tự đấm lên ngực cậu, như muốn cào rách. Cô biết rõ người không phải do Luhan hại, dù sao ngoài cửa cũng có camera ghi lại, tất cả cũng coi như là minh bạch.

“Bệnh nhân, xin bình tĩnh. Quá kích động sẽ có ảnh hưởng lớn tới thị lực của cậu. Tôi mang quần áo bệnh nhân cùng ga giường ra giặt, cậu ngồi đây chờ một chút.” Nói xong những lời này, y tá liền đi ra khỏi phòng. Vừa vặn đúng lúc Jongin từ ngoài quay về.

Mọi thứ trước mắt đều dính máu khiến Jongin còn có chút mệt mỏi trong nháy mắt tỉnh táo, vội vã kích động chạy tới phía trước ôm lấy người đàn ông đã lung lay tới sắp sụp đổ.

“Sao vậy ?”

“Là anh hại chết em gái anh….là anh…là anh….”

Những lời nói quen thuộc, lại một lần nữa xuất hiện, không khỏi khiến người khác giật mình. Chuyện như này lúc trước đã thôi xảy ra bao lâu rồi ? Từ sau phiên tòa, đã rất ít khi nghe Luhan tự trách mình như này.

“Lulin ?”

“Bạch Tuyết….em gái anh….Diana.”

Kim Jongin ôm lấy bờ vai run rẩy của Luhan, mặc cho những vệt máu lan tràn trên chiếc sơ mi trắng của mình. Dùng sự ấm nóng của bản thân mà sưởi ấm cơ thể đã bị hiện thực đóng băng của đối phương.

“Không phải nghĩ cái gì nữa, tất cả đều giao cho em….đều tốt thôi…đều sẽ tốt thôi…..” Kim Jongin vỗ nhẹ sau lưng Luhan, để cả người anh thả lỏng. Luhan chậm rãi hít thở, khép chặt đôi mắt.

Thật may, may mà còn có em….

One thought on “[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s