[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 35


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————————

Chương 35.

Cuối cùng Jongin cũng không lay chuyển được sự cố chấp của cô gái kia, hai người hẹn thời gian địa điểm, sau đó liền kết thúc cuộc điện thoại không thoải mái này.

Jongin ngẫm nghĩ gần nửa ngày, sàng lọc tới lui rồi dùng phương pháp loại trừ cuối cùng cũng chọn ra được mấy người. Mục tiêu đã bị Yejin tập trung ở China Line, không ngoài bốn người Lu Han, Wu Fan, Yixing và Zitao.

Còn chưa vượt qua được rào cản ngôn ngữ bị loại bỏ đầu tiên là Zitao, Yixing.

Liền quyết định để Wu Fan tự đi lấy bình. Dù sao cũng là đồ của người ta, vốn không tới phiên Jongin chạy đi lấy; nếu không phải được Lu Han nhờ vả, Jongin đoán chừng bị Yejin nói như vậy, có phải dùng thủ đoạn lạnh lùng, cả đời không qua lại với cô ta nữa.

Nếu Jongin sớm biết tình cảnh sau này của cậu và Lu Han, chắc hẳn sẽ hối hận vì quyết định nhất thời ngày hôm nay của mình. Đáng tiếc ngàn vàng khó mua thuốc hối hận, đời người làm sao có nhiều lần bắt đầu lại như vậy?

Wu Fan nhận được điện thoại của Jongin, vừa lúc bản thân đang tới chợ thương mại nhạc cụ Jongno. Hắn quen thân với một ông chủ chỗ ghi âm, mỗi lần chọn CD cũng không ngại cực khổ mà từ Gangnam chạy tới khu Jongno, tính giúp đỡ bạn bè làm ăn, hơn nữa còn được giảm giá phần nào.

Jongin cũng không khai báo nguyên nhân kỹ càng với hắn, nói đại một lý do qua loa rằng mình không thể đi được, dặn Wu Fan ngày mai đến Apgujeong một chuyến lấy đồ về. Quan hệ hai người nói xa thì không xa, nói gần cũng chẳng gần, tính cách đôi bên trước giờ cũng không quen thuộc, lại không phải có tính khí ôn hòa gì với người bên cạnh, cho dù đã chung nhóm huấn luyện gần nửa năm, gọi điện thoại nói chuyện vẫn hơi lộ vẻ lúng túng mất tự nhiên.

Sau một phen khách sáo, vội vàng cúp máy.

Chuyện này Wu Fan cũng không quan tâm lắm, cho đến gần giờ hẹn ngày hôm sau, Joonmyun đột nhiên gọi tới, nói công ty sắp xếp người đại diện mới, tất cả phải đợi trong trong phòng họp ở tầng ba, cần gặp mặt hai đội trưởng một lần. Wu Fan nhíu mày, lại nghe Joonmyun nói, những người này đều được điều tới từ bên các tiền bối, lý lịch rất vượt trội.

Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát gọi điện, nhờ Lu Han chạy đi một chuyến.

Lu Han cũng không nói hai lời, đồng ý ngay tắp lự. Wu Fan chỉ nói chút nữa sẽ gửi số của đối phương qua di động cho anh, rồi nhắc lại địa chỉ và tên phòng trọ, liền vội vàng dập máy. Lu Han chầm chậm thu thập đồ mang theo rồi mới rời khỏi công ty. Đi chưa được mấy bước, điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra nhìn, chính là tin nhắn của Wu Fan.

Từ ngữ thực ngắn gọn, đúng phong cách thường ngày của Wu Fan, hận không thể viết ít thêm một chữ. Lu Han vừa đi vừa vội vàng kéo áo lại, há miệng, thở dài “haiz” một tiếng.

Công ty cách Apgujeong chỉ vài con phố, dọc đường đi còn tuyết đọng chưa tan, Lu Han không dám bước quá nhanh. Anh vừa mới tới đầu phố, liền nhận được điện thoại của đối phương.

Lu Han nhận điện, xoa nhẹ chóp mũi đã chuyển hồng, “Alô?”

“Chào anh, là bạn của Jongin sao?” Yejin nhíu mày, “Tôi là Kim Ye Jin.”

Nhìn thấy Lu Han đi tới cửa quán Cafe thì Yejin đã chủ động đứng dậy vẫy tay với anh, “Anh, thật không nghĩ tới…”

“Em đoán mò tất cả người Trung trong công ty,” Yejin chua xót cười thành tiếng, “Nhưng không ngờ lại là anh.”

“…” Lu Han chợt thấy cổ họng nghẹn lại.

“Anh cũng không nghĩ người cùng với Jongin là em nhỉ.”

Lu Han gãi gãi đầu, quyết định hôm nay phải một lòng một dạ giả ngốc, cuối cùng thì, bạn nói xem, cuộc sống đang tốt đẹp như vậy, bạn vô duyên vô cớ được anh em nhờ vả, đi ra ngoài lấy đồ hộ người ta; kết quả là người chuyển đồ lại là người trước kia mình từng từ chối ngay trước mặt. Nhưng bạn cũ gặp lại cũng chẳng sao, bạn cũ này, lại là người yêu cũ của bạn cùng nhóm.

Chuyện này cũng quá kỳ quái, sau này ra ngoài phải xem lịch trước thôi.

Lu Han cảm thấy đứng dưới hiên phải chịu gió lạnh mưa thảm, ngồi đối diện Yejin lại càng cảm thấy mình nứt môi chảy máu. Bạn nói xem, đàn ông con trai liên tiếp được hai người để tâm, lại còn làm đến nơi đến chốn, đây mới gọi là trúng xổ số độc đắc.

“Nếu như là anh, em cũng không còn gì để nói nữa rồi.” Yejin buồn bã hỏi: “Giờ nghĩ lại, lúc ấy anh từ chối em, cũng là vì chuyện này sao? Cái gì mà nói ‘muốn toàn tâm toàn ý luyện tập’, ‘cho nên hiện tại không muốn bị phân tâm’, nghe cũng rất có lệ.”

“…” Lu Han lờ mờ, còn không nghĩ ra Yejin rốt cuộc đang nói chuyện gì.

Yeejin thấy anh không nói, tưởng rằng chủ đề mình nhắc tới quá nhạy cảm quá riêng tư, hai người hiện tại ở vị trí đối địch, hiểu ý cười một tiếng: “Anh cho rằng em muốn phá hoại, trước thời điểm ra mắt muốn nói chuyện này với công ty sao?”

Chẳng lẽ Jongin đã làm chuyện gì có lỗi với cô gái này sao? Lu Han hơi rối rắm, nhưng dù sao cũng là người thân thiết bên cạnh, phải mở miệng bênh vực: “Mặc dù anh với Jongin…..”

Ba chữ ‘Bạn cùng nhóm’ còn chưa kịp thốt lên, đã bị Yejin bình tĩnh ngắt lời: “Anh không cần nói đỡ cho cậu ấy.”

“Anh…” Lu Han buồn bực, anh chẳng những không muốn nói đỡ cho Jongin, còn muốn đánh thằng nhóc thối kia một trận đó.

Yejin trầm mặt xuống, “Anh, lúc trước anh từ chối thẳng thừng như vậy, em đã rất tổn thương; nhưng hiện tại em cũng hiểu chuyện gì miễn cưỡng cũng không được, anh không muốn em lún sâu vào.”

“…”

“Nhưng Jongin không giống vậy, nếu cậu ấy không hề có lòng với em, tại sao còn trêu đùa em?”

Lu Han vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nội tâm lại nổi sóng, nghĩ thầm: Anh trở về sẽ hành hạ thằng nhóc Kim Jong In thối tha kia một trận. Yejin lúc sau còn nói gì đó, tâm tư Lu Han đã loạn cào cào, hoàn toàn không nghe lọt tai.

Cô gái cảm giác mình vô cùng tủi thân, tới lui đơn giản chỉ nói mấy câu như vậy, đơn giản là trách móc Jongin gạt cô im hơi lặng tiếng, hành động không đáng mặt con trai vân vân. Lu Han nghe nhiều đến mức suýt nữa không nhịn được mà xen miệng vào.

Ví dụ như thân thể Jongin cũng không phải làm bằng sắt, đao thương cũng không phải không thể chạm tới trái tim. Ví dụ như tên nhóc kia vì ra mắt chỉ thiếu nước mệt lả nằm ngay đơ trong phòng tập. Ví dụ như cô làm bạn gái kiểu gì, lại từ đầu tới cuối không biết thắt lưng cậu ấy suýt thì bị người ta đánh đập tàn tạ.

Ngay cả những chuyện đó cũng không biết, có tư cách gì mà lên án đủ loại khuyết điểm của Jongin, trách cậu ấy không đáng mặt con trai? Nói đùa!

Lu Han bị Yejin đặt dưới đống lửa: Kim Jong In đồ cặn bã này, lại dám đưa mình làm bia đỡ đạn, chịu cơn uất ức này, thật đúng là coi anh như người ngoài.

Nghĩ như vậy, lại cảm thấy có chút khó chịu không hiểu nổi. Nếu Jongin coi anh là người ngoài, Lu han nghĩ, anh nhất định còn đau khổ hơn lúc này nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s