[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 9


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL VÀ BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Ngoại truyện 9.

Con người, cả đời này có mấy lần thành thực lưu lại vì người khác.

Cậu có nguyên tắc của mình, anh có sự cố chấp của anh. Nếu như cứ nhàn nhạt qua như vậy, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ chẳng lo lắng, anh cũng sẽ không khó chịu.

Nhưng là vì sao ? Cậu vẫn cứ đứng ở ngã tư đường quanh co lưỡng lự, chẳng thể lên thiên đường, cũng chẳng thể xuống địa ngục.

Tất cả mọi lựa chọn như đứng trên lưỡi dao, cũng chỉ là vì không nỡ buông xuống.

Hoàng Tử Thao ôm Nháo Nháo, cùng Xiaozi đi ra khỏi bệnh viện. Lúc khởi động xe, Hoàng Tử Thao nắm vô lăng, nhắm chặt mắt, cả người như bị đông cứng, không thể di chuyển.

Xiaozi thở dài một hơi, đứng lên giúp cậu tắt máy.

“Đi đi, em và Nháo Nháo ở đây chờ anh.” Xiaozi với qua người Hoàng Tử Thao, giúp cậu mở cửa xe : “Đã kéo dài ba năm rồi, em không muốn ba năm tới nhìn anh vẫn như vậy, giống như một người đàn ông đem giải quyết hết mọi chuyện đi.”

Hoàng Tử Thao nhìn chăm chăm Xiaozi, rồi đứng dậy xuống xe.

Phòng bệnh của Kris rất dễ tìm, là phòng VIP trên tầng cao nhất. Đứng trước cánh cửa, Tử Thao càng không ngừng lưỡng lự, hai tay nắm chặt một chỗ, có chút hồi hộp mà không ngừng luyện tập với không khí :

“Xin chào, tôi là Hoàng Tử Thao. Chúng ta…lại gặp nhau rồi….”

“Tim anh không sao chứ…”

“Mấy năm qua….anh sống như thế nào ?”

……

Lúc Hoàng Tử Thao muốn gõ cửa, tiếng chuông khẩn cấp trong phòng đột nhiên vang lên. Một đoàn bác sĩ y tá từ đầu hành lang chạy tới, tiến vào bên trong. Hoàng Tử Thao có chút ngây người vội kéo tay cô y tá cuối cùng lo lắng hỏi :

“Có chuyện gì vậy ?”

“Bệnh nhân vừa mới thay tim xuất hiện phản ứng không thích hợp, tình hình hiện tại rất nguy hiểm.” Nói xong lời này, nữ y tá liền tiến vào trong đóng cửa phòng lại, đèn trong phòng cấp cứu bên cạnh được bật lên. Rõ ràng lúc sáng sớm nhìn thấy người kia, thần sắc của hắn vẫn còn khỏe mạnh. Thậm chí còn có thể ngồi trên xe lăn cúi xuống giúp cậu nhặt đồng xu, này cũng mới chỉ qua ba giờ đồng hồ, như nào đột nhiên lại chuyển biến xấu ?

Hoàng Tử Thao cả người đều có chút vô hồn mà tựa vào tường, chỉ cảm thấy trong lòng như có một hố đen lớn. Đột nhiên có một sự hối hận hiện lên trong đầu cậu, rõ ràng đã có thể sớm một chút, cùng người kia đem mọi chuyện nói cho rõ minh bạch, rõ ràng….Vừa nghĩ tới đây, chút sức lực cuối cùng trong người Tử Thao giống như là đã bị con tằm kéo đi mất, lảo đảo mà ngã ngồi xuống đất.

Mặc dù chưa từng nghĩ qua sẽ cùng người như Kris hướng tới tương lai gì, nhưng là cậu cũng chưa từng nghĩ qua sẽ cùng người kia cách biệt vĩnh viễn. Người này quả thực đã làm những chuyện tội ác tày trời, khiến cậu không tin rằng trên thế giới này còn tồn tại cái gì ngay thẳng. đập tan hết sự hi vọng trong trái tim bản thân. Nhưng cũng là một người, nói không muốn để cậu khóc, vì giúp cậu cai nghiện mà dốc hết sức lực, cũng là hắn, có thể vì cậu mà ngay cả tính mạng cũng không cần.

Nếu như tình yêu với Xiaozi là một tình yêu thuần khiết, không lẫn lộn với những sự yêu thích khác của cậu. Thì đối với Kris, Tử Thao lại nghĩ nhiều tới lo lắng hỗn loạn. Cậu căn bản không có cách nào đặt một suy nghĩ duy nhất lên con người này mà nghĩ, đó là một thứ mà bản thân cũng không có cách nào định nghĩa được. Gặp hắn là một sự đau đớn vô tận, luôn là một cảm giác sai lầm muốn bị thiêu đốt tới tận cùng, trong phút chốc bị hủy diệt lại tìm thấy được sự hạnh phúc cùng ấm áp mà chưa có ai mang tới được cho cậu.

Tất cả những phức tạp, sau khi đối phương đặt lon coca lên mặt bàn, liền trở nên vô cùng giản đơn.

Vì bản thân cậu, hắn đã nhổ đi cái gai trên cơ thể, lần đầu tiên giống như một người bình thường mà dịu dàng tha thứ cho người khác. So với những lời nói đanh thép lúc trước, động tác nhỏ bé này, kì thực càng khiến Tử Thao sụp đổ.

Lúc này đây, ẩn giấu dưới toàn bộ sự khó chịu trong trái tim. Hoàng Tử Thao đột nhiên có một dũng khí quyết tâm đi tới trước mặt người kia, nhưng lại phát hiện ra, đã muộn rồi.

Đã muộn ba tiếng.

E rằng đã là muộn cả đời.

Vừa nghĩ tới đây, nháy mắt trong con mắt của Tử Thao có phần chua xót.

Rõ ràng chỉ có mười phút, nhưng lại giống như dài đằng đẵng cả mười năm. Đèn đỏ tắt. Bác sĩ có chút chán nản mà đi ra khỏi phòng, tháo khẩu trang xuống thở dài.

“Mấy ngày nay cũng không thấy có ai tới thăm bệnh nhân này, xin hỏi cậu là người nhà bệnh nhân ?”

Hoàng Tử Thao sững người, đã có chút không hiểu nổi, cũng không quản vị bác sĩ hỏi gì, bất giác mà gật gật đầu.

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Phản ứng bài xích quá mạnh, ảnh hưởng tới sự thay thế của cơ quan nội tạng, tất cả đều đã chết rồi.” Bác sĩ lắc đầu, sau tiếp tục nói : “Cậu vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối đi.”

Nghe xong những lời này, toàn bộ suy nghĩ cứng ngắc của Tử Thao trong nháy mắt đổ sụp xuống. Nhìn bóng dáng bác sĩ dần xa, cả người Hoàng Tử Thao đều run lên, hai chân không nghe sự sai bảo mà cứng đờ, gần như là dùng đến chút sức lực cuối cùng, đẩy cánh cửa ra.

Y tá đã bắt đầu gấp chăn, tiến hành thu dọn các vật dụng trong phòng bệnh. Nhìn thấy Hoàng Tử Thao đi vào cũng không nói gì, đẩy xe chứa dụng cụ đi ra ngoài, để lại cho hai người chút không gian riêng.

Hoàng Tử Thao nhìn thi thể được phủ lên tấm khăn màu trắng, trái tim giống như bị con dao nhỏ rạch ra tới đau buốt. Nước mắt cũng ngã nhào, không thể kìm nèn mà sụp xuống bàn.

Tất cả mọi lựa chọn khó khăn, khi cậu đem nó đẩy ra ngoài môi trường vô cực, thì đáp án cũng trở nên không cần lời nói cũng có thể hiểu được.

Không dám tiến lên phía trước, Hoàng Tử Thao ngồi ở giữa phòng bệnh, cắn chặt nắm tay mình, không để tiếng khóc của mình thoát ra ngoài. Sợ âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng kia đã hỗn loạn rồi.

Rời khỏi giấc mộng trong veo của người. Giữa nghẹn ngào, Hoàng Tử Thao mở miệng, đem từng chữ từng chữ, suy sụp mà nói ra.

“Thằng khốn, anh là thằng khốn. Cuối cùng lảo đảo xuất hiện trước mặt tôi, cũng chỉ là muốn nói với tôi lời tạm biệt sao ?….Tôi không cam tâm…..”

“………….”

“Tôi rõ ràng đã…quay lại rồi…”

“…………”

“Rõ ràng đã tới trước cánh cửa của anh, chỉ thiếu một câu nói…..”

“…………”

“Rõ ràng đã buông xuống tất cả căm hận cùng lo lắng trong tim, muốn cùng anh nở một đóa hoa…”

“………….”

“Tới cuối cùng, những sự dịu dàng giữa chúng ta cũng chỉ là một ánh sáng báo hiệu lóe lên….kết cục….vẫn là như vậy….”

Bao nhiêu suy nghĩ đã nén xuống đột nhiên lại hiện lên, nổ tung trong tâm hồn Tử Thao, nơi mà cậu đã đóng kín sự kiên cường, bất giác gào khóc lớn.

Khi cánh cửa được mở ra, Hoàng Tử Thao đã khóc không thành hình người nữa rồi. Rõ ràng biết là có người tiến vào, nhưng Hoàng Tử Thao lại không có cách nào điều khiển được cảm xúc của bản thân, một bên cúi đầu, một bên mắng chửi, mắng chửi tên khốn nằm trên giường.

Người kia chầm chậm tiến lại gần, vỗ vỗ bờ vai Tử Thao, không nói một lời nào. Vì tưởng là y tá đi vào thu dọn đồ đạc, kết quả kẻ vỗ lên vai mình kia lại đột nhiên mở miệng :

“Xin lỗi, rõ ràng đã nói rằng sẽ không để em….” Lúc âm thanh trầm thấp kia truyền tới bên tai, cả thần kinh của Tử Thao đều không thể động đậy.

Từng chút từng chút quay đầu nhìn —-

Kris đang dùng một ánh mắt dịu dàng nói không nên lời nhìn bản thân cậu.

Nhìn bóng dáng vừa xa lạ vừa thân thuộc, chỉ cảm thấy có loại mất mát mà lại giống như ảo giác.

Cũng chỉ trong nháy mắt, không đợi đối phương nói hết lời, Hoàng Tử Thao vội vã đứng lên, ôm lấy Kris đang ngồi trên xe lăn.

Khóc không thành tiếng.

Kì thực Hoàng Tử Thao không biết, tầng cao nhất có tất cả hai phòng VIP, cậu đã vào nhầm một phòng khác.

Có lẽ ông trời thật sự rất thích mấy chuyện cười cẩu huyết như thế này, khiến người khác dở khóc dở cười, đồng thời cũng không khỏi cảm khái cái thứ gọi là vận mệnh.

.

Gần đây khả năng ghi nhớ của Luhan xuống thấp càng lúc càng rõ rệt. Không chỉ có lời thoại nhớ rất chậm, mà ngay cả cuộc sống căn bản cũng chịu ảnh hưởng. Kim Jongin biết đây là giai đoạn cuối cùng “bò chậm chạp trên dốc đứng” của Patuo Sui, nếu như lúc này có thể tìm được phương pháp giải quyết, có lẽ sẽ có một vùng đất bằng phẳng, nhưng nếu như không vượt qua được con đường trũng này, sẽ chẳng ai biết được cái gì đang chờ đợi Luhan.

Dù sao trên thế giới này 99.8% số người mắc bệnh Patuo Sui cuối cùng đều không vượt được qua.

Ngồi trên xe đi tới phim trường, Luhan mới nhìn thấy đôi dép mà tháng này cậu đã đi nhầm tới 18 lần. Kim Jongin dùng một tay lái xe, dùng tay còn lại lấy ra đôi giày ở bên cạnh đặt trước chân Luhan.

“Em như nào…..”

“Đêm qua em đã đặt tám đôi giày trong xe, vì gần đây trí nhớ của em cũng trở nên kém lắm.” Kim Jongin nhếch mép cười, Luhan mới phát hiện ra đối phương cũng đang đi một đôi dép.

“Xem ra chúng ta đều già rồi, trí nhớ cũng trở nên kém như vậy….” Luhan một bên xỏ giầy, một bên chột dạ trêu chọc.

“Đúng vậy, ông già, có điều anh là ông già đẹp nhất mà em từng gặp qua.” Kim Jongin dùng một tay túm lấy cổ Luhan, nhào qua hôn lên môi anh một cái. Luhan thoáng chốc đỏ mặt đẩy người kia ra, cuối cùng vẫn không quên đấm một đấm.

“Đừng có không nghiêm chỉnh như vậy, tập trung lái xe đi….”

Nói xong lời này, Luhan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng chốc trên mặt tủm tỉm cười.

Luhan biết rõ, thời gian đang từng chút từng chút như con tằm gặm nhấm kí ức của bản thân. Tất cả những thứ cậu viết trong quyển sổ, cũng đang dần dần biến mất khỏi đầu cậu.

Lúc ăn cơm sáng nay, trứng rất ngọt, cậu đã đổ nhầm muối thành đường, hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên trong tháng này. Kì thực Luhan biết, Jongin muốn giúp cậu làm cơm, nhưng là vì suy nghĩ tới tình hình của mình, cậu vẫn luôn chịu đựng. Cho dù là trứng gà đường Kim Jongin vẫn ăn rất ngon lành, nhìn đối phương vẻ mặt thỏa mãn, trái tim Luhan đột nhiên vội vàng tới hoảng loạn.

Lúc uống thuốc, Luhan dùng lượng thuốc nhiều hơn gấp đôi. Nhưng lúc ngồi trên xe của Jongin, thần kinh vẫn đau tới mức khiến cậu không thể suy nghĩ, chỉ không ngừng dùng tay véo lên hai chân, lấy đau trị đau.

Tiến độ <Mộng xưa> bởi vì tần suất Luhan quay hỏng càng ngày càng cao mà trở nên rất chậm. Vương đạo diễn mặc dù không nói gì, nhưng là Luhan cảm thụ được bầu không khí áp lực trong tổ biên kịch. May mà đại bộ phận những cảnh quay của phim liên tục mấy đêm trước đã quay xong, chỉ còn lại là một vài tình tiết nhỏ, cùng chờ đợi ¼ kịch bản còn lại.

Luhan hiện tại ý thức được, rằng cậu đã tự cho mình một vấn đề nan giải biết bao khó khăn. Đầu cậu đã không có cách nào hoạt động, muốn động bút viết, nhưng là vì đau cùng có những tình tiết không nhớ rõ, tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng gian nan.

Trong nháy mắt, Luhan đã từng nghĩ tới, nếu như câu chuyện này không có kết thúc, có phải là chuyện tốt hơn hay không ?

Lúc diễn kịch hôm nay, Luhan cần bổ sung một chút kĩ năng võ thuật với tổ võ. Bởi vì là kĩ năng đứng yên trong kinh kịch, Luhan cũng không cảm thấy sẽ xảy ra vấn đề gì. Hoàng Tử Thao đang cùng Luhan động một chút, rồi bắt đầu một chiêu mà dạy cho Luhan.

May là động tác không quá phức tạp, so với khả năng ghi nhớ của Luhan ngày hôm nay, coi như là chấp nhận được. Máy quay đã chuẩn bị xong, mọi thứ cũng sắp xếp ổn thỏa, hô Action.

Kim Jongin lúc này đã hoàn thành xong hết cảnh quay của chính mình bèn đi tới ngồi bên cạnh màn hình máy quay chính của đạo diễn, nhìn chằm chằm vào Luhan đang dùng kiếm trên khán đài, ngay từ đầu cũng coi như là suôn sẻ, lúc sắp kết thúc là khi, thanh kiếm đột nhiên bị nghiêng khỏi vị trí, sau Luhan cũng nghiêng theo, toàn bộ ngã xuống bên cạnh sân khấu. Hoàn toàn không lọt vào máy chủ.

Vương đạo diễn vốn đang xoa cằm nhìn chằm chằm màn hình đột nhiên dứng bật dậy, vị trí của Luhan càng lúc càng nghiêng, cuối cùng lại từ trên cái đài cao hai mét ngã xuống.

Toàn bộ nhân viên trong phim trường hít một ngụm khí lạnh, Kim Jongin đầu tiên là kinh ngạc, xong liền lập tức đứng dậy, kích động mà chạy tới phía trước. Hai mét dù không cao nhưng cũng không phải thấp, phục trang mặc trên người Luhan đã bị rách một mảng lớn, màu đỏ khiến người khác có phần sợ hãi.

“Luhan ? ! Anh bị làm sao vậy ? !”

Đôi mắt Kim Jongin nhìn chằm chằm Luhan gần như thiêu đốt, có phần lo lắng mà hỏi, nhân viên ở bên cạnh cũng chạy qua hỏi thăm tình hình.

Đôi bàn tay Luhan quờ quạng trong không khí, sờ tới gương mặt Kim Jongin, Jongin vội vàng nắm lấy tay anh. Luhan đột nhiên thở dài một hơi an tâm, nghiêng đầu về phía trước, nỗ lực mà nói thầm vào tai Jongin.

“Kim Jongin….anh hình như không nhìn thấy gì nữa rồi….” Luhan mấp máy khóe môi, cố lộ ra ý cười, rồi liền tiếp tục nói tiếp  : “Đừng nói với những người khác….”

Trong lòng Kim Jongin đột nhiên co giật một cái, cắn răng, nắm lấy tay anh càng chặt hơn. Lập tức ôm lấy anh, xẹt qua những người xung quanh, lao ra ngoài.

Kim Jongin chạy tới trước mặt Vương đạo diễn, chỉ nói một tiếng xin lỗi, làm lỡ chuyện của mọi người, cánh tay Luhan bị thương, cậu muốn đưa anh tới bệnh viện xem sao.

“Đi đi, những cảnh quay của Luhan cũng tương đối rồi, chỉ thiếu phần kết thúc….” Thanh âm của đạo diễn Vương Gia Thành đột nhiên lộ ra chút đau thương, muốn nói thêm một chút gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt ngược trở lại.

Kim Jongin nhìn thoáng qua Luhan ở trong lòng, rồi lại nhìn Vương đạo diễn, bước chân chạy càng nhanh hơn.

Giữa lúc chạy như điên, mặc dù là giả bộ bình tĩnh, nhưng là Luhan vẫn cảm nhận được sự hoảng loạn của Jongin lúc này, ở trong lòng người kia, Luhan rõ ràng có thể cảm nhận thấy trái tim đập nhanh vô cùng của đối phương.

“Đừng có gấp, lúc trước anh cũng đã trải qua chuyện như này rồi, nghe bác sĩ bảo do tính chất thần kinh mù, căn thẳng thì sẽ bị như vậy….nghỉ ngơi một chút là khỏe lại…” Luhan dùng tay sờ lên khuôn mặt Kim Jongin, mỉm cười yếu ớt.

“Uhm.” Kim Jongin vốn định cứ tiếp tục giả vờ như vậy nhưng lồng ngực lúc này đã tới mức hoảng loạn, đường đường là nam tử hán, lại có loại ham muốn muốn khóc. Căn bản nói không nổi một câu, chỉ có thể nói ra một đơn âm như vậy.

Tất cả sự nhẫn nại, cùng kiên cường, khi đối diện với đôi mắt cười của Luhan, liền chẳng thể khống chế được nữa.

Kim Jongin bật khóc.

Tuy rằng chỉ là một hành động nhỏ, tuy rằng mọi thứ không rõ ràng, nhưng Luhan vẫn cảm nhận được.

Luhan có phần kinh ngạc, cứng ngắc người mà giơ tay lên lau khóe mắt ướt át của đối phương, sững sờ không biết làm sao.

“Khóc cái gì chứ….em đúng là đồ ngốc….” Luhan ôm lấy bờ vai Jongin, khẽ mắng.

“………”

“Em khóc, có phải là hối hận rồi không, đã trải qua nhiều như vậy, cuối cùng lại tìm tới một kẻ nhiều chuyện như anh….” Luhan khẽ cười thành tiếng, trêu chọc người kia.

“………”

“Đừng có như vậy, giữ lại nước mắt đi, đợi đến lúc anh thật sự chết rồi thì hẵng rơi xuống…” Luhan nửa đùa giỡn mà nói, cũng chỉ là vì muốn thuyên giảm bầu không khí này, kết quả Kim Jongin đột nhiên phẫn nộ mà gào thét :

“Anh sẽ không chết ! ! !”

Luhan sững người, vội vàng nói nhỏ : “Lẽ nào em muốn khiến anh trở thành hắc sơn lão yêu, vĩnh viễn không chết ? Con người sớm muộn đều phải chết, chỉ là thời gian mà thôi….”

“Anh sẽ không chết ! ! ! Sẽ không chết ! ! ! Về sau nếu anh dám nói từ ‘chết’ trước mặt em, em sẽ khâu miệng anh lại !”

Lời này vừa nói ra, hai người đều im lặng.

Đặt Luhan ở vị trí phó lái, Kim Jongin vừa mới khởi động xe, lại đột nhiên tắt đi, mạnh mẽ ôm lấy Luhan ngồi bên cạnh, giống như là sợ mất đi một cái gì đó mà phát run.

Luhan cứng ngắc người, chậm rãi giơ tay lên, ôm lấy bả vai Jongin.

“Vừa rồi anh là nói đùa thôi….anh sẽ không đẩy em đi, chúng ta không phải đã hứa sẽ cùng nhau trở thành những ông già bên nhau mãi mãi sao ?” Luhan khẽ mỉm cười mà an ủi.

“Em biết….”

Kim Jongin cắn chặt răng, nhẹ giọng trả lời. Lực ôm Luhan càng lúc càng chặt hơn, chỉ sợ buông lỏng một giây, mọi thứ sẽ như ảo ảnh mà tan biến.

Trong lòng, Kim Jongin không ngừng nói thầm :

Luhan, em thật sự rất yêu rất yêu rất yêu anh.

Thế giới không có anh, anh bảo em làm sao sống tiếp ?

Cầu xin anh, đừng cứ như vậy mà buông tay rời đi.

Cầu xin anh.

8 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 9

  1. thực sử thở ko nổi nữa rồi, 2 con người ấy trải qua bao nhiêu chuyện mới được ở bên nhau, sao bao nhiêu nước mắt, nỗi niềm mới hiểu dc tâm tư của nhau mà ông trời cứ làm khổ họ vậy ?!?
    Chả nhẽ cứ tình dở dang mới là tình đẹp nhất sao ?!?
    chưa bao giờ mình cảm thấy đau cho JongIn như lúc này. Mong là chap sau mọi chuyện sẽ có chút ánh sáng hy vọng hơn :(
    cảm ơn ad đã dịch rất nhiều

  2. Có nhất thiết… phải ngược đến mức này không…? Ọ ~ Ọ
    Đứng có như motip phim Hàn chục năm trc, trải qua bn sóng gió để đến vs nhau rồi xong toẹt cái cho chết 1 cách lãng nhách nha!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s