[Transfic] Lạc Lối – Chương 26


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————

Chương 26.

Từ mộ viên trở về, Kim Chung Nhân càng lúc càng ít nói.

Trước kia Kim Chung Nhân vốn an tĩnh, bây giờ Kim Chung Nhân chính xác là trầm mặc.

Có đôi khi Lộc Hàm gọi tên hắn nhiều lần hắn mới đáp một lần.

Đôi mắt trống rỗng, hồn không biết đã trôi đi nơi nào.

Có đôi khi Lộc Hàm đi ngay bên cạnh, cầm lấy quần áo của hắn, chi sợ chỉ một giây nữa thôi người này sẽ biến mất.

Một Kim Chung Nhân với bờ vai gầy rộc, không nói chuyện, không để ý người khác.

Ý nghĩ Kim Chung Nhân sẽ biến mất khiến cho Lộc Hàm sợ hãi.

Cảm giác mơ hồ này.

Em chỉ cần yêu anh là tốt rồi.

Còn anh cũng chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi.

Mấy ngày nữa là sinh nhật Kim Chung Nhân.

Chỉ cần anh và em có một sinh nhật vui vẻ là được.

Lộc Hàm mở cửa phòng tắm, Kim Chung Nhân đang đánh răng.

Kim Chung Nhân cúi đầu súc miệng, mái tóc nhè nhẹ lay động, thật như một đứa trẻ nhỏ.

Thế nhưng cả người hắn lúc này lại toát lên vẻ lạnh lùng vô cảm, dưới thân phận này thật quái dị không chút phù hợp.

Thế nhưng, xét tổng thể thì lại phù hợp một cách kỳ quái.

Kim Chung Nhân so với bạn cùng tuổi đã sớm trưởng thành hơn.

Kim Chung Nhân ở cái tuổi này đã bị ép phải gánh vác trách nhiệm vốn không nên có.

Khiến người ta quên mất, hắn mới chi 18 tuổi.

Cái tuổi vốn chỉ nên yêu đương, hay chơi bời thâu đêm suốt sáng mà thôi.

Thế nhưng Kim Chung Nhân lại lạnh lùng nói mấy thứ đó trên thế giới này không phù hợp với hắn.

Đấu tranh mãi rồi cũng phải thỏa hiệp.

Lộc Hàm lẳng lặng nhìn Kim Chung Nhân trong gương.

Kim Chung Nhân cảm giác được Lộc Hàm đến, ngẩng đầu, qua gương nhìn Lộc Hàm.

Hai người nhìn nhau qua tấm gương.

Lặng lẽ, không ai nói một lời.

Ánh mắt Kim Chung Nhân lạnh lùng mà ôn nhu.

Ngoại trừ sự lạnh lùng bẩm sinh vốn có.. còn có thêm cả sự ôn nhu đối với Lộc Hàm.

Lộc Hàm vươn tay, khẽ chạm vào gương mặt Kim Chung Nhân trong gương, cái lạnh xuyên qua ngón trỏ truyền tới trong lòng cậu.

Thật sự giống như có thể chạm vào hắn qua gương vậy.

Khuôn mặt của Kim Chung Nhân ấm áp.

Lộc Hàm miết tay theo đường khung khuôn mặt Kim Chung Nhân, miêu tả nó.

Lông mi, mắt, mũi, miệng.

Đến khi vẽ khuôn miệng Kim Chung Nhân, Lộc Hàm nhìn ánh mắt kia, hơi cười rộ lên.

Năm ngón tay dính sát vào gương.

Kim Chung Nhân có vẻ lo lắng, sau đó cũng mở rộng bàn tay.

Dán vào tay Lộc Hàm.

Đôi tay hai người bao trùm cùng một chỗ.

Có lạnh, có nóng.

Tay Kim Chung Nhân so với tay cậu có lớn hơn một chút.

Lộc Hàm quay đầu, môi vừa lúc sượt qua Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân so với cậu cao hơn một chút.

So với cậu vai cũng rộng hơn một chút.

Thật là, hơn cái gì không hơn sao lại hơn cái này.

Lộc Hàm ở bên Kim Chung Nhân thật tốt, hô hấp hai người quấn quýt cùng một chỗ.

Hô hấp, hơi thở bỗng rối loạn.

Lộc Hàm từ từ nhắm mắt, dựa theo cảm giác kiếm tìm môi Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân cầm tay Lộc Hàm, thu hồi, mười ngón tay đan cài chặt chẽ lưu lại bên người.

Lộc Hàm hơi nâng mặt lên.

Kim Chung Nhân khẽ cúi đầu.

Một khoảng cách ấm áp.

Kim Chung Nhân khẽ cắn môi Lộc Hàm, tinh tế liếm qua môi dưới, sau đó lại êm ái bao bọc lại.

Anh biết, em rất đau khổ.

Em không nói ra, nhưng anh muốn cho em biết, anh hiểu rõ, bởi anh cũng thế.

Em yêu anh, anh biết rất rõ.

Kim Chung Nhân hơi khẽ mở môi để phù hợp với đôi môi Lộc Hàm.

Lộc Hàm mơ hồ nghe tiếng Kim Chung Nhân cười xấu xa.

Sau đó hắn dùng đầu lưỡi mở miệng Lộc Hàm, khẽ liếm qua vùng lợi.

Đầu lưỡi tinh xảo tìm được chiếc lưỡi nhỏ đang né tránh của Lộc Hàm, ôm lấy.

Lộc Hàm mở mắt nhìn chằm chằm Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân lại khẽ nhắm mắt, hàng lông mi mềm mại run nhẹ, chuyên chú hôn Lộc Hàm.

Người đàn ông này yêu mình.

Kim Chung Nhân vươn tay, che mắt Lộc Hàm lại.

Anh cũng yêu em, Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân dẫn dắt cậu, thôi lôi kéo, múi lấy đầu lưỡi cậu, nhất khắc không buông tha.

Đôi tay dao động, muốn vén áo Lộc Hàm lên, muốn đi lên trên.

Kim Chung Nhân sẽ chiếm lấy cậu.

Nếu như không phải cửa đột nhiên “Ầm” một tiếng.

Một tiếng hét chói tai.. tưởng muốn xé rách không gian.

Lộc Hàm giống như bị đâm, lập tức đẩy Kim Chung Nhân ra.

Xoay người nhìn, chính là cô với vẻ mặt hoảng loạn đang nhìn bọn họ.

Kèm theo đó là tiếng hét chói tai, như vừa gặp thứ gì đó không sạch sẽ.

Trên mặt đất đầy chén đĩa bể nát.

Khắp nơi đều là đồ dễ vỡ.

Lộc Hàm nhìn dì, lại nhìn Kim Chung Nhân, không biết phải làm sao.

Nên xử lý thế nào, trong đầu cậu lúc này đã loạn thành một đống.

Đủ mọi phương án xuất hiện trong đầu cậu, đụng nhau côm cốp.

Phải giải thích thế nào, mình phải làm sao.

Cậu không biết, cậu không biết.

Đôi tay Kim Chung Nhân vốn nắm chặt tay cậu khẽ nhéo, ngón cái của hắn khẽ ma sát.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi mà lại khiến cậu yên tâm.

Lộc Hàm quay đầu nhìn Kim Chung Nhân, không có bất cứ biểu hiện gì.

Thế nhưng, anh biết có em ở đây.

Lộc Hàm nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười.

“Mày thế nào mà còn cười được.”

Cô từ trước tới nay vẫn luôn một bộ dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ.

Nói là dịu dàng, nhưng thực ra là không quan tâm.

Đối với gia đình này là không quan tâm, đối với Kim Chung Nhân thì coi như không thấy.

Rất hiếm khi thấy cô có vẻ mặt như thế.

Một bộ dáng khiếp sợ, sau đó là hèn mọn, sỉ nhục.

Trên gương mặt không tính là còn trẻ nữa hiện lên vẻ trách cứ.

Chú ở phía sau lưng cô không nói tiếng nào nhìn họ.

Sau đó chú đột nhiên hướng về phía Kim Chung Nhân đấm một quyền.

Kim Chung Nhân không chuẩn bị trước, lảo đảo vài bước.

Đột nhiên rời khỏi tay Kim Chung Nhân khiến Lộc Hàm khủng hoảng, dường như cậu không đỡ được hắn.

“Cái đồ súc vật này.”

Thanh âm nổi giận của chú vọng lại trong phòng tắm, sau đó lại xông lên đánh Kim Chung Nhân tiếp, khiến hắn ngã nhào lên mặt đất.

Lộc Hàm vội giữ chú lại, nhìn về phía cô.

Nhưng thấy bộ dáng lạnh lùng của cô, Lộc Hàm đột nhiên thấy lạnh thấu xương.

Tình thân vài chục năm, thật sự chỉ thế này thôi sao.

Không biết khí lực từ đâu mà có, Lộc Hàm dùng sức đẩy chú, kéo hắn từ trên người Kim Chung Nhân ra.

“Không liên quan đến Kim Chung Nhân, là cháu tự nguyện.”

Lộc Hàm hướng về phía hai người từng chữ từng chữ không ngừng hét lên.

Vốn là người thiếu dũng khí, cuối cùng cũng dũng cảm được một lần.

Không gian đột nhiên tĩnh lặng.

Lộc Hàm quay đầu nhìn về phía Kim Chung Nhân, lầm bầm nói khẽ: “Con yêu em ấy.”

Sau đó Lộc Hàm không thèm nhìn hai người trước mắt, đỡ Kim Chung Nhân đứng lên, hướng về phía phòng mình đi tới.

Kim Chung Nhân ngồi trên giường nhìn Lộc Hàm lúi húi tìm thuốc.

Khóe miệng Kim Chung Nhân bị rách, hiện đã sưng lên rồi.

Khóe mắt còn có chút bầm tím.

“Em xấu quá.”

Lộc Hàm đẩy hắn.

Kim Chung Nhân chỉ cười khúc khích.

Vừa cười vừa đưa tay che miệng.

“Anh vừa nói gì thế.”

“Cái gì.”

“Anh vừa mới nói mà.”

Nói.

Đến giờ Lộc Hàm mới phản ứng được, hóa ra chính cậu chưa bao giờ thực lòng chân thật với Kim Chung Nhân – chưa từng minh bạch, chưa bao giờ dám nói với hắn những lời này.

Lộc Hàm suy nghĩ một chút, cúi đầu, ngồi trên giường nhìn thẳng vào Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân yên lặng nhìn cậu cười.

Lộc Hàm thấy trong ánh mắt của hắn, cũng phảng phất nét cười.

Trong mắt của em có anh đó, Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân lúc này bộ dáng cực kỳ xấu, vẻ mặt bị thương sưng húp.

Thế nhưng..

“Anh yêu em.”

Anh chỉ yêu mình em, Kim Chung Nhân.

Lúc sáng sớm Lộc Hàm mở điện thoại, thấy 5 cuộc gọi nhỡ.

Nhất định là mẹ ép cha rồi.

Cũng phải thôi, con trai mình tự dưng lại yêu một người con trai khác.

Ngẫm lại mẹ là người như thế, cũng khó mà kiềm chế được.

Lộc Hàm gọi lại, trống ngực đập thình thình.

Thình thịch.

Không những mờ mịt, khẩn trương, mà còn cảm thấy rất có lỗi với mẹ.

“Vâng.” Lộc Hàm hít một hơi, “Mẹ.”

“Ừ.” Đầu dây bên kia không nghe ra biểu tình gì, “Mẹ biết rồi.”

“…” Lộc Hàm trầm mặc một hồi, “Xin lỗi.”

Không phải vì tình yêu của chúng con là sai trái, mà là vì con đã khiến mẹ thất vọng.

Là đứa con trai mình thân sinh, lại làm ra rất nhiều chuyện khiến mẹ lo lắng tức giận, như thế là sai.

“..” Điện thoại yên tĩnh một thời gian rất dài, chỉ có tiếng hít thở nhắc nhở Lộc Hàm, điện thoại vẫn còn đang được kết nối.

Sau đó lời nói của mẹ yếu ớt truyền qua điện thoại tới tai Lộc Hàm.

“Quay về.”

Đều không phải là trở về làm sao, trở về thế nào.

Chỉ có độc hai chữ quay về này mà thôi.

Bất quá cậu không thể cự tuyệt lại mệnh lệnh có tính cưỡng ép này.

Lộc Hàm không nói gì, trầm mặc thay cho câu trả lời.

Nếu trước đây vì muốn ở lại chỗ này mà phản bội một lần.

Thì lần này, con cũng sẽ phản bội lại lần nữa.

Huống chi, đó là người con yêu thương.

Sự yên lặng bên kia dài thật dài, không nói gì thêm, sau đó điện thoại bị ngắt kết nối.

Thanh âm điện thoại bận vang lên tút tút tút.

Không có chửu mắng, không có châm chọc chế nhạo, không có tiếng khóc bát nháo.

Thẳng thắn so với cậu suy nghĩ còn đơn giản, lạnh lùng hơn.

Thế nhưng Lộc Hàm biết đối với người mẹ có lòng tự trọng cao vô cùng này, đây là biểu hiện sự thất vọng đã lên tới cực điểm rồi.

Nhưng con xin lỗi, xin lỗi, xin hãy tin tưởng con.

Chờ chuyện ở bên này giải quyết xong, con sẽ đích thân về giải thích với mẹ.

Con muốn con và hắn cùng nhau trở lại, chứ không phải mình con trở về.

Một tương lai cậu vốn nghĩ tới từ khi còn ở mộ viên chậm rãi hình thành.

Muốn cùng Kim Chung Nhân rời khỏi nơi này, hai tiếng gia đình đối với Kim Chung Nhân lạnh lùng như vậy.

Còn có người mẹ đã qua đời, người cha thì không rõ tung tích.

Cậu không làm sao có thể để Kim Chung Nhân một mình ở nơi này chờ đợi được.

Nghĩ đến việc Kim Chung Nhân tự mình trải qua sinh nhật, chỉ hít thở thôi cậu cũng thấy đau lòng.

Không ai quan tâm đến hắn, có cậu quan tâm.

Không có người thân ư, có cậu là đủ rồi.

Anh có thể là người thân của em, là vợ, là bạn.

Là anh trai của em, cùng chơi, cùng học.

Trong cuộc sống em đóng vai gì.

Chỉ cần anh có thể, chỉ cần em muốn, anh sẽ toàn lực diễn vai diễn phối hợp với em.

Chỉ hy vọng nửa đời sau, anh có đủ khả năng bù đắp cho em mọi vui sướng, thỏa mãn, hạnh phúc mà em đã mất.

Tương lai của chúng ta, nhất định là ở bên nhau.

Chỉ vài ngày nữa là sinh nhật Kim Chung Nhân, Lộc Hàm từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị.

Trải qua 18 năm cậu không có cơ hội tham dự, thế nhưng mỗi một sinh nhật sau này.

Cậu đều muốn ở bên hắn, đều muốn cùng hắn.

Quà đã sớm nghĩ xong rồi.

18 món quà.

Quà từ năm 1 tuổi, cho đến năm 18 tuổi mới thôi.

Đem 18 năm không thể ở bên nhau đó ra đền bù.

Mà món quà cuối cùng, món quà thứ 18, chính là thủ tục di dân.

Còn thêm cả hứa hẹn thời gian tới nhất định sẽ tốt.

6 thoughts on “[Transfic] Lạc Lối – Chương 26

  1. E xem lại cái trailer r ss.. Đúng là có chuyện với Chung Nhân.. Cơ mà cố gắng nghĩ theo hướng tích cực thôi chứ cũng run lắm a~..
    (klq e có add fr ss trên fb chưa thấy ss confirm, nick fb ss giống nick wp luôn đúng ko ạ?! nick e là Nghi Trần ạ)

  2. E xem lại cái trailer r ss.. Đúng là có chuyện với Chung Nhân.. Cơ mà cố gắng nghĩ theo hướng tích cực thôi chứ cũng run lắm a~..

  3. Nghe chưa.. Yaa!! Hai người đi đâu sống hạnh phúc dùm tui cái đi.. Ngày nào cũng phải hóng xem hai người đã trọn vẹn hạnh phúc chưa thật là khổ lắm a.. Vì thế.. Thươg tui đi, thươg KaiHan-shippers tụi tui đi.. Sống yên ổn, hạnh phúc cho tui nhờ.. TT^TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s