[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 8


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL VÀ BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Ngoại truyện 8.

Oh Sehun đứng ở cửa đã cứng đờ người rồi, nhìn mọi người đi qua đi lại, toàn thân cũng đều run lên. Tình cảnh này làm cậu nhớ tới hồi nhỏ lúc bà ngoại qua đời, người cũng qua lại như vậy, sau đó khi cánh cửa mở ra một lần nữa là lúc, bà ngoài đã hoàn toàn rời xa khỏi cậu.

Park Chanyeol có chút mất hứng mà tựa ở cửa sổ, cau mày, càng không ngừng hút thuốc, tàn thuốc cũng rơi đầy xuống đất. Theo tiếng ho khụ khụ càng lúc càng lớn của đối phương, Oh Sehun đi qua, đứng ở bên người anh, dùng tay túm lấy tay áo anh, nhẹ giọng mà khuyên :

“Đừng hút nữa….không tốt cho cơ thể.”

Park Chanyeol cúi đầu nhìn Oh Sehun, rồi thở dài, đem tàn thuốc dập lửa rồi ném vào trong đĩa ở bên trái. Im lặng mà ôm lấy bả vai Sehun, để cả người cậu tiến vào lồng ngực mình.

Oh Sehun ngẩng đầu nhìn người kia một cái, muốn nói gì đó, cuối cùng suy nghĩ cả buổi vẫn là không nói ra.

Sau cùng, vẫn là Park Chanyeol mở miệng trước :

“Em vào mẹ anh nói gì vậy ?” hơi thở Park Chanyeol có phần nặng trĩu, một bên xoa đầu Sehun, một bên trầm thấp hỏi.

“Không nói gì….” Oh Sehun rất bản năng mà lầm bầm, muốn để mọi chuyện cứ như vậy mơ hồ mà qua đi, nhưng là một giây tiếp theo, không biết là bị sét nào đánh, chỉ cảm thấy những lời kia mà không nói với anh thì không công bằng lắm, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn là mở miệng, nói : “Bác gái đem….cái này cho em….” Giơ cánh tay lên, vươn bàn tay, Oh Sehun đem chiếc nhẫn kim cương cho Park Chanyeol xem.

Park Chanyeol vốn đang cau mày, liển nhoẻn miệng mỉm cười. Cậu một bên rất nhanh túm lấy tay đối phương, một bên hôn lên trán Oh Sehun.

“Em biết đeo cái này lên tay rồi có nghĩa là gì không ?” Đôi môi Park Chanyeol khô khốc, từng chữ từng chữ hỏi.

Bởi vì câu nói này của đối phương, Oh Sehun đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol, cắn cắn môi, cuối cùng rất không tình nguyện mà gật gật đầu. Vươn tay ôm lấy thắt lưng Park Chanyeol, đem toàn bộ đầu mình vùi vào trong ngực đối phương.

Park Chanyeol không hỏi gì, Oh Sehun cũng không nói gì nữa. chỉ cảm thấy có những thứ đã không cần phải nhấn mạnh lại, nên ở đây, thì nó đã sớm ở đây rồi.

Đèn thắp sáng cả đêm, đoàn người đi qua đi lại với đủ mọi sắc mặt suy nghĩ. Ông Park dắt theo đội ngũ chữa bệnh từ châu Âu về trong đêm, mới tạm thời đem được bà Park từ quỷ môn quan ra ngoài, nhưng tình hình vẫn không ổn định. Vốn muốn để Sehun ở lại nhà mình nghỉ ngơi, nhưng là mấy người đều biết tình hình hiện tại của cha Sehun, ai cũng không dám ở lại, cuối cùng Park Chanyeol khoác áo khoác ngoài, cầm chìa khóa xe đưa Sehun về nhà.

Dọc đường, hai người mặc dù không nói một lời nào, nhưng là vẫn có một luồng khí ấm áp bao phủ trong xe. Lúc chiếc xe tới cửa nhà họ Oh, Oh Sehun cởi dây an toàn, cắn cắn khóe môi, giống như là đang suy nghĩ gì đó. Khi chuẩn bị xuống xe, Oh Sehun liền làm một quyết định vô cùng khó khăn —-

Cậu chậm rãi nghiêng khuôn mặt mình tiến dần về phía trước, giống như chuồn chuồn gặp nước mà hôn lên môi Chanyeol, không đợi đối phương phản ứng gì, càng giống như một thằng ngốc làm chuyện sai trái mà nhảy xuống xe, chạy trối chết, dần dần mất hút vào bóng đêm.

Oh Sehun sắc mặt nóng bừng mà đi lên cầu thang, nghĩ bản thân phỏng chừng là uống nhầm thuốc rồi, nhất thời đầu óc phát sốt, lại có thể làm ra cái hành động ấu trĩ như vậy. Lúc đến cửa nhà, vừa nghĩ tới chuyện hôm nay cùng cha mình xảy ra việc không thoải mái, thầm nghĩ lát nữa vào nhà sẽ giải thích ra sao. Kết quả sau khi vào nhà, cánh cửa cũng không có đóng lại, chỉ có một bàn tay đột nhiên xuất hiện giữa khe hở, mở cánh cửa ra nhìn, là Park Chanyeol.

“Anh lên trên này làm gì ? Mau đi đi…” Oh Sehun có chút lo lắng cuống cuồng mà đẩy Chanyeol ra bên ngoài, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Mẹ về quê thăm người thân, trong nhà chỉ còn có cha. Tiếng đẩy càng lúc càng lớn, trực tiếp khiến cha cậu từ trong phòng đi ra.

Oh Sehun vỗ đầu, thầm nghĩ coi như là xong đời rồi. Tiếp theo đến, chính là tiếng mắng chửi của cha.

“Cậu còn có mặt mũi tới nhà ta sao ? ! Cút cho ta !” Cha Oh từ bên cạnh rút ra cây chổi đuổi đi, một bên chửi bới, một bên hướng phía Park Chanyeol mà quét : “ Lúc trước ta vì nghĩ cậu là bạn bè của bát muội, kết quả cậu lại muốn khiến nhà họ Oh đoạn tuyệt hương hỏa, vậy mà ta còn quý mến tiểu tử nhà cậu, xem cậu như bạn vong niên, cậu lại khinh thường ta, cút ngay cho ta ! !”

Oh Sehun biết rõ cây chổi kia đánh người đau như thế nào, bình thường bản thân bị đánh một hai cái đã chịu không nổi, kết quả Park Chanyeol bị đánh tới hơn mười cái vẫn không thấy dịch chuyển một bước. Oh Sehun vội vàng kéo lấy cánh tay cha mình, hướng phía Park Chanyeol hét lớn : “Mau chạy đi ! Park Chanyeol !” Vừa mới hét xong, cậu liền quay về hướng phía cha mình van nài : “Cha, cha thả anh ý đi đi, cha !”

Căn bản không quản Oh Sehun hét như nào, Park Chanyeol ngược lại còn đi tới trước mặt cha Oh hai bước : “Chú ! Hôm nay dù chú có đánh chết con con cũng nhận. Con thật sự rất yêu rất yêu bát muội, chú gả em cho con đi ! Con nhất định sẽ yêu thương em !”

Nói xong lời này, Park Chanyeol liền quỳ rạp xuống đất, khiến cha Oh đang muốn đánh tiếp Park Chanyeol đột nhiên sững người, có điều cũng chỉ sau một giây, giây tiếp theo, lại là một trận loạn đánh. “Con mẹ nó ai là chú của nhà ngươi ! Con trai duy nhất đời thứ tám nhà họ Oh, chúng ta 45 tuổi mới có đứa con này. Nếu như không nối dõi tông đường, ngươi không cảm thấy chúng ta đã phí công sinh ra tám đứa như vậy sao ? Hôm nay, ngươi cho rằng cứ quỳ như vậy là giải quyết hết được mọi chuyện sao ? Cút cho ta ! Nhà họ Oh không chào đón ngươi !”

Giữa hỗn loạn, cán chổi đập lên mặt Park Chanyeol khiến khóe miệng bật máu. Oh Sehun chạy tới chắn trước mặt Park Chanyeol, tức giận hét : “Anh có phải đồ ngốc hay không hả, mau chạy đi ! Còn không đi, cha em thật sự đánh chết anh đấy !” Oh Sehun lo lắng tới muốn khóc, dùng tay lau khóe miệng Chanyeol, thầm nghĩ sao bản thân lại gặp phải một kẻ bảo thủ cố chấp như vậy, xuất hiện vào lúc này, không phải là muốn bị ăn đánh sao ?

“Anh không muốn nhìn thấy em khó chịu khi bị mắc kẹt ở giữa, nếu như chuyện này không giải quyết dứt điểm, thì anh có còn là một người đàn ông nữa không ?” Park Chanyeol cười yếu ớt mà nhìn Sehun, dùng tay vò rối mái tóc đối phương. Oh Sehun thoáng chốc nước mắt lã chã, thế nào cũng không ngừng lại được. “Đau đớn da thịt mà có thể đổi lấy được tương lai của chúng ta, anh cảm thấy, vẫn đáng…” Park Chanyeol lấy tay lau nước mắt Sehun, rồi đẩy người kia ra, mặc cho cha Oh tiếp tục dùng chổi đánh lên người mình.

“Chú ! Hãy gả bát muội cho con !”

“Ngươi….thằng khốn !”

“Chú ! Hãy gả bát muội cho con !”

“Ta đánh chết ngươi đồ khốn !”

“Chú ! Hãy……gả bát muội cho con !”

“………”

Bất luận cha Oh mắng chửi như nào, đánh đập như nào, Park Chanyeol vẫn giống như bị giọng nói ghi âm nhập vào, chỉ nói đúng một câu. Âm thanh trong không khí càng không ngừng lặp đi lặp lại.

Oh Sehun sững sờ, cả người đều run lên. Cậu biết Park Chanyeol thích mình, biết đối phương có thể vì mình mà làm rất nhiều chuyện…nhưng là lần đầu tiên cậu biết, người kia có thể vì bản thân mà chịu đựng tới mức này. Trong nháy mắt, cậu đột nhiên có cảm giác vừa mừng vừa lo, thầm nghĩ bản thân kiếp trước đã tích bao nhiêu đức, mới có thể khiến một người vì bản thân mình mà có dũng khí lớn như thế, khiến một kẻ cặn bã luôn cao cao tại thượng hi sinh toàn bộ danh dự, khiến một kẻ trở thành một thằng ngốc như vậy….

Oh Sehun nắm chặt nắm tay, đi tới trước mặt cha, so với lần trước bỏ nhà đi còn dùng nhiều dũng khí hơn, hét lớn một tiếng : “Cha ! Hiện tại có lẽ cha chỉ mất đi một đứa cháu trai, nhưng nếu như cha tiếp tục đánh anh ấy, cha có lẽ sẽ còn mất đi cả đứa con này !”

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên trưng ngọng khác thường, Park Chanyeol vốn đang chuẩn bị tiếp tục chịu đánh nhếch khóe môi nhìn bát muội đột nhiên lại cứng rắn như vậy, nhất thời lại có chút không biết làm sao. Cha Oh thần kinh vốn đang hết sức tức giận, bị con trai nói một câu thần kinh như vậy càng kích động bùng nổ : “Tiểu tử thối, có gan nhắc lại lần nữa ?”

Oh Sehun hít sâu một hơi, hét lớn : “Con muốn ở bên cạnh anh ấy ! !”

Cây chổi trên tay cha Oh khẽ run lên rồi rơi xuống đất, một giây tiếp theo, trên mặt Oh Sehun lại chịu thêm một cái tát. Pia một tiếng, vô cùng vang dội, ngay sau đó là một trận mắng chửi :

“Ta như nào lại sinh ra một thứ không biết xấu hổ như ngươi ! !”

Oh Sehun ôm mặt, quỳ gối xuống trước mặt cha, dập đầu ba cái, hô lớn :

“Cha ! Là đứa con này bất hiếu ! !”

Nói xong những lời này, Oh Sehun cũng không có ngừng lại, đứng dậy kéo Park Chanyeol vẫn còn đang quỳ gối, đi ra khỏi phòng.

Park Chanyeol toàn bộ quá trình đều rất kinh ngạc nhìn Oh Sehun không có một chút biểu cảm kia, nói không nổi một câu, chờ tới lúc lên xe Park Chanyeol rồi, trên mặt Oh Sehun mới hiện rõ vết tích của sự đau đớn, đem khuôn mặt chôn ở giữa hai chân, nức nở khóc.

Nhìn thấy Oh Sehun, Park Chanyeol muốn tiến lên cũng không được mà lùi xuống cũng không xong, đành phải mặc cho sự ẩm ướt nào đó trong không khí lan tràn.

“Park Chanyeol….em không có nhà nữa rồi….” Oh Sehun nghẹn ngào nói, ParkChanyeol một bên thương xót mà ôm lấy Sehun, nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu :

“Vậy hãy để anh làm ngôi nhà của em…”

Nghe xong những lời này, Oh Sehun càng khóc dữ dội hơn.

.

Một biển quảng cáo bất động sản dưới đường Tân Lập, trên đó có viết : trái tim có nơi thuộc về. Mỗi lần nhìn thấy nó Hoàng Tử Thao đều không tự chủ được mà chửi mắng, con mẹ nó lại là trái tim.

Sau khi cùng Luhan nói chuyện hôm đó, Hoàng Tử Thao càng bị chìm vào trạng thái suy tư. Trong đầu vẫn là không hiểu vì sao vướng vào mạch suy nghĩ không thể thoát ra nổi.

Từ trường quay trở về, mệt mỏi cả một ngày dài, ăn cơm xong đang định đi ngủ, liền nhận được một cuộc điện thoại của Xiaozi.

“Tử Thao, làm sao bây giờ, Nháo Nháo sốt cao quá, Thiệu Băng lại đi công tác rồi….” Tiếng Xiaozi ở đầu dây bên kia đã lo lắng tới sắp khóc.

Hoàng Tử Thao vội vàng từ trên giường nhảy xuống, mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài, một bên hướng đầu dây kia an ủi : “Đừng lo lắng, anh qua ngay lập tức. Em trước ôm Nháo Nháo xuống tầng, anh qua đưa hai người đi viện.”

Hùng hùng hổ hổ mà lái xe đi tới nhà Xiaozi, bởi vì lúc quay đầu quá nhanh, thiếu chút nữa là đâm phải cột đèn tín hiệu bên cạnh. May là kịp thời đưa Nháo Nháo vào bệnh viện, nghe bác sĩ nói, nếu chậm một chút nữa, phỏng chừng sẽ dẫn tới viêm phổi.

Suốt đêm, người vẫn qua lại không ngớt, nhìn Xiaozi ngồi ở đầu giường nắm chặt bàn tay nhỏ của Nháo nháo đã ngủ say, Tử Thao đứng lên, muốn đi mua chút gì uống. Đi ra ngoài hành lang, rút từ trong túi ra vài đồng tiền xu, từng đồng từng đồng nhét vào trong máy bán nước tự động, đến lúc nhét đồng cuối, thì đồng xu trên tay Tử Thao đột nhiên rơi xuống đất.

Quay đầu lại đi nhặt, nhìn thấy đồng xu vừa vặn dừng lại dưới gầm một chiếc xe lăn. Vừa mới ngẩng đầu muốn nói làm phiền một chút, kết quả khi đối diện với đôi mắt kia, chính là đôi mắt khiến cậu mấy ngày nay không thể yên ổn.

Kris

“……..”

“……..”

Bầu không khí trong nháy mắt ngừng lại, Kris trượt xe lăn một chút, cúi đầu nhặt đồng xu dưới đất lên, đưa cho Tử Thao.

Hoàng Tử Thao sững sờ, bất giác mà lùi lại phía sau một bước, không nhận.

Khẽ dừng lại, Kris nhìn cậu một cái, lăn bánh xe tới trước máy bán nước tự động, đem đồng xu cuối cùng nhét vào trong, lấy ra một lon coca, đặt lên chiếc bàn bên cạnh, rồi cứ như vậy rời đi.

Cứ như vậy đứng lặng thinh hơn mười phút, Hoàng Tử Thao mới lấy lại tinh thần, đi tới trước bàn, cầm lấy lon coca, một chút tâm trạng muốn uống cũng không có.

Cậu biết đối phương vừa mới phẫu thuật xong, nhưng lại không biết là bệnh viện này, hôm nay không hề báo trước mà gặp mặt nhau, khiến cho Hoàng Tử Thao trong nháy mắt không biết làm thế nào. Rõ ràng lúc trước nói anh hãy mang theo một trái tim mới tới gặp tôi, thế nhưng khi anh ta xuất hiện trước mặt mình một lần nữa là lúc, Tử Thao thừa nhận, sự xấu hổ không hiểu từ đầu vẫn bốc lên tận đầu, căn bản là bản thân không thể khống chế được.

Lúc quay lại phòng bệnh, Nháo Nháo đã tỉnh lại, sau khi truyền nước, cũng ít nhiều lấy lại được tinh thần, mở to mắt muốn cha nuôi ôm một cái. Hoàng Tử Thao sắc mặt bình ổn mà ôm lấy Nháo Nháo, cố gắng mỉm cười mà hôn lên má cô con gái nuôi của mình. Xiaozi ôm lấy Nháo Nháo, đặt cô bé lên giường, túm lấy Tử Thao hỏi :

“Sao vậy ?”

Tử Thao muốn nói gì đó, cuối cùng lại thở dài, lắc lắc đầu, sau cùng cái gì cũng không nói ra.

“Có chuyện muốn nói thì nói toẹt ra ! Anh đừng có ấp a ấp úng với em như vậy !” Tính cách Xiaozi vốn là có một nói một có hai nói hai, nhìn thấy Hoàng Tử Thao như vậy đột nhiên cũng lo lắng.

Tử Thao nhìn cô, rồi lại nhìn lon coca đặt bên cạnh, đành phải mở miệng : “Anh tình cờ gặp một người…một kẻ có vướng mắc rất lâu với anh….”

“Em biết mà !” Xiaozi lộ ra bô dạng em có thể hiểu rõ : “Nhiều năm qua thúc giục như nào anh cũng không vội, Thiệu Băng nói với em, khẳng định là trong lòng anh đã có một người nên mới như vậy. Tử Thao, không phải chúng ta đã hứa, không làm người yêu thì cả đời này làm bạn sao ? Nếu đã là bạn, có chuyện gì anh không thể nói với em sao ? Là ai ? Nếu như anh ngại, em sẽ giúp anh nói !” Xiaozi vỗ ngực, vẻ mặt cứ giao hết mọi chuyện cho em.

Vẻ mặt Tử Thao càng thêm âm trầm.

Xiaozi giống như chất vấn mà hỏi : “Nói mau ! !”

Im lặng hồi lâu, Tử Thao mới chầm chậm nói ra : “Là Kris.”

“……..” Lần này đổi lại là Xiaozi im lặng.

Xiaozi vốn đang dạt dào ý cười vì câu nói này của Tử Thao, cả người đều cứng đờ, xoa xoa đầu, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Bao nhiêu năm, chuyện như thế nào không phải Xiaozi cũng đã đều gặp qua sao ? Nhưng là hôm nay, khi Tử Thao nói ra tên người kia là lúc, cô không có cách nào bình tĩnh lại được.

Xiaozi không thể nào quên nổi những chuyện Kris đã làm với mình, đồng thời càng không có cách nào quên được những chuyện dơ bẩn hắn đã làm với Tử Thao. Tuy rằng nói cô có thể giả vờ mà quên đi mọi đau khổ trong quá khứ, nhưng là dấu vết của những việc đó thì căn bản không thể xóa nhòa, cho dù thời gian có qua bao lâu đi nữa.

“Anh biết em không thể hiểu nổi, chính bản thân anh cũng không hiểu.” Hoàng Tử Thao ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói : “Anh thật sự không muốn giấu diếm bất cứ thứ gì với em, mới nói thật như vậy.”

Một hồi xấu hổ im lặng, lúc này Xiaozi mới mở miệng : “Nhưng…hắn là Kris ! Tử Thao, anh lẽ nào quên rồi….” Xiaozi có chút kích động mà đứng lên.

“Anh….chưa quên.” Hoàng Tử Thao khẽ cười yếu ớt, vỗ nhẹ lên bờ vai có phần kích động của Xiaozi, tiếp tục nói : “Nhưng nếu như anh không đối mặt, thì Kris kia sẽ trở thành sự ám ảnh cả đời của anh. Lần này, anh muốn cho anh ta một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội.”

Xiaozi gượng cười mà nhìn Tử Thao, ôm lấy người kia, chỉ nói một câu :

“Cố gắng đừng để bản thân bị tổn thương nữa.”

Trong nhất thời, lồng ngực Hoàng Tử Thao tràn ngập những loại tình cảm nói không nên lời, chỉ cảm thấy nó rất nhanh nuốt trọn bản thân mình, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống, tâm tư hỗn loạn không rõ ràng.

One thought on “[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s