[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 7


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL VÀ BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Ngoại truyện 7.

Byun Baekhyun hiện tại có chút phiền muộn trong lòng.

Giơ cánh tay lên nhìn thời gian hiển thị trên đó : 12 giờ 7 phút. Híp mắt do dự nhìn đống bát đĩa xoong chảo trong phòng bếp, trong lòng Byun Baekhyun liền dâng lên một cơn thịnh nộ trào tới đỉnh đầu.

Mặc dù từ trước tới nay đối với Lay vẫn luôn là lãnh đạm thờ ơ, nhưng là Byun Baekhyun hiểu rõ, nếu như bản thân không thích người kia, thì đã không ưng thuận ngầm cuộc sống hôn nhân nam nam của hai người 3 năm trời này. Hai ngày trước, hai người có chút không thoải mái, nói một cách chính xác, là chỉ có một mình Byun Baekhyun không thoải mái. Cậu biết, Lay là hi vọng bản thân có thể tiến xa thêm hơn chút nữa, phỏng chừng là đã cùng tổng giám đốc tập đoàn truyền thông nói gì đó, để cậu từ phó tổng biên tập lên thành tổng biên tập. Bình thường mặc dù nói Byun Baekhyun liều mạng vì công việc, có nhiều thành tích, nhưng ít nhiều vẫn là kém hơn so với tổng biên tập hiện tại, cứ như vậy đột nhiên thăng chức không chỉ có khiến cho nội bộ trong tạp chí xì xào, mà ngay cả bản thân Byun Baekhyun cũng thấy không thoải mái. Khi cậu muốn cự tuyệt chức vị này là lúc, ông chủ ý vị thâm trường mà nhìn Baekhyun, mỉm cười nói : “Tôi vẫn luôn cho rằng chức vị này sẽ làm tối đa hóa hiệu quả công việc của cậu. Mặc dù sự từng trải của cậu không bằng người kia, nhưng là tôi tin cậu có tiềm lực. Dù sao ở trong ngành, quyết định sự phát triển của tương lai không nhất định toàn bộ phải dựa vào thực lực, có đôi khi ý kiến chủ quan quan trọng hơn. Vị trí này cậu không làm, chúng tôi thà để trống, cũng sẽ không để cho người khác làm.”

Byun Baekhyun không phải thằng ngốc, cậu hiểu rõ ý đồ của tổng giám đốc, chính là muốn dồn ép cậu, một thời gian dài, cậu tự nhiên sẽ thuận theo sự sắp đặt này. Đương nhiên càng khiến cho Baekhyun thông suốt chuyện này, chính là việc Lay đã bắt đầu chen chân tham gia vào công việc của cậu, đây là việc cậu không thể chịu đựng được.

Byun Baekhyun đã rất lâu rồi không cùng Lay cãi nhau, ngày đó liền gọi một cú điện thoại, mắng chửi người kia một trận.

Chủ biên La Tiểu Hoa – người đã từng dẫn dắt cậu vào nghề, cũng như giúp cậu hiểu rõ được ngành nghề này, một bên thu dọn đồ đạc, một bên mỉm cười nhìn Byun Baekhyun :

“Cũng không phải cậu làm gì sai, cậu áy náy cái gì chứ ? Sớm đã cùng cậu nói qua nơi này là nơi mà cá lớn nuốt cá bé, hôm nay cậu không thay thế tôi, ngày mai sẽ có người khác ngồi vào vị trí này. Thực ra so với những người khác, tôi thấy cậu vẫn là thích hợp nhất.”

Byun Baekhyun đi tới trước mặt La Tiểu Hoa, ngập ngừng muốn nói lại thôi, có chút xấu hổ mà trả lời : “So với sự thành công, hiện tại tôi còn quen hơn với sự trung thành, La chủ biên, tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ làm phát triển vị trí này.”

La Tiểu Hoa lắc lắc đầu, vỗ vai Baekhyun, ý vị thâm trường mà nói : “Con người không thể cả một đời trung thành với người khác, cậu nhất định phải tạo ra sự thành công của riêng mình, để người khác trung thành với cậu. Baekhyun, tôi tin tưởng cậu sau này sẽ làm tốt, nhưng hãy nhớ kĩ một câu của tôi, nghìn vạn lần đừng để những thứ bị hiện thực làm vẩn đục bao phủ, hãy luôn luôn mang theo năng lực suy nghĩ độc lập của cậu.”

Byun Baekhyun gật gật đầu, ánh mắt dõi theo người thầy chân chính duy nhất trong cuộc đời của mình.

Từ ngày đó trở đi, Byun Baekhyun liền dọn lấy hai bộ quần áo, mang đến văn phòng. Một phần là vì tức Lay tức đến liều mạng, một phần là vì tạp chí bận tới chết, cũng khó mà dứt ra để về nhà.

“Em yêu, chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa, em về nhà đi.” Mỗi ngày sáng tối, Lay đều gọi điện thoại qua, cùng Byun Baekhyun lầm bầm lẩm bẩm.

“Tôi nào có thời gian rảnh rỗi mà chiến tranh lạnh với anh ? Hai người đàn ông, cả ngày dài cũng yêu đương, ngắn cũng yêu đương, anh không thấy ớn lạnh sao ? Đừng làm phiền tôi nữa, anh còn muốn như vậy, tôi sẽ đem số điện thoại anh vào sổ đen luôn. Còn có đừng có việc gì cũng gọi điện thoại qua đây, bận rồi, ngắt máy đây !”

Tuy rằng vẫn luôn bị mắng, bị chửi, nhưng là mỗi ngày Lay đều gọi hai cuộc điện thoại tới. Qua một hồi lâu, đột nhiên rảnh rỗi, Lay lại có thể mất tích không dấu vết, mấy ngày không những không gọi điện, cũng không có về nhà, đặc biệt là ngày hôm nay ngay cả một cuộc điện thoại báo cũng không có, không có bất cứ tin tức gì.

Hôm nay là sinh nhật của Lay, từ trước tới nay Byun Baekhyun không giỏi nấu nướng lắm nay cũng đích thân làm vài món ăn. Gọi một cuộc điện thoại tới cho Lay, đầu dây bên kia vẫn là tiếng hộp thư thoại.

Byun Baekhyun bực mình, đứng lên cầm lấy chìa khóa muốn đi ra ngoài. Vừa mới nắm lấy tay nắm cửa, lại nhìn một bàn đầy những món mình nấu, cuối cùng cắn răng một cái, tìm một hộp giữ nhiệt lớn, gắp vào một chút đồ ăn, mang theo đi xuống tầng. Lúc đi ngang qua siêu thị, nghĩ hôm nay dù sao cũng là sinh nhật, không có rượu uống là không được, vì thế liền tiến vào siêu thị, Baekhyun tiêu ba mươi đồng cho một chai rượu nho, đây là loại rượu cực ngọt cậu thích nhất.

Mấy năm qua, mặc dù cậu vẫn là cùng Lay duy trì mối quan hệ. Nhưng giống như là vì tránh hiềm nghi, cũng như là không muốn nghe lời đàm tiếu bên tai, cậu không có cố ý tới khách sạn này. Cho dù có nhiệm vụ, cũng là phái cấp dưới đi qua. Lúc tiến vào sảnh khách sạn, lại giống như nhiều năm trước, Byun Baekhyun bị ngăn lại. Đầu tiên là giữ cậu lại, sau đó bọn họ đi thông báo một chút, kết quả đợi một lúc đã là đợi hơn một giờ.

“Xin lỗi vị tiên sinh, vì ngài không có hẹn trước, chúng tôi thật sự không thể để ngài vào trong.” Cô gái đứng trước quầy lễ tân có chút xấu hổ mà cự tuyệt trả lời. Tâm tình Baekhyun vốn không tốt, lại thêm việc bọn họ làm lấy lệ nhắc lại hai ba lần, khiến Byun Baekhyun triệt để tức giận.

“Cô có nhìn thấy cái thứ trên tay tôi hay không ?” Baekhyun hướng về cô lễ tân chỉ vào cái nhẫn trên tay, hét lớn một tiếng : “Cái thứ này là tên khốn Lay đeo lên tay tôi ! Cô cảm thấy tôi cần phải hẹn trước sao ?” Cô gái trước quầy lễ tân vốn vẻ mặt đang nghiêm nghị bị hàng động đột ngột của Baekhyun như vậy suýt nữa sợ mà ngã xuống đất, Đối phương bắt đầu đứng lên gọi một cuộc điện thoại nội bộ.

Đúng lúc này, trợ lí của Lay là Linda vừa hay đi xuống, nhìn thấy Byun Baekhyun đang nổi giận đùng đùng, liền vội vàng chạy tới.

“Byun tiên sinh ?” Linda khẽ mỉm cười chào hỏi, thấy Byun Baekhyun quay đầu lại, lúc này mới mở miệng : “Đây là nhân viên mới, cái gì cũng không rõ, ngài cũng đừng chê trách. Hơn nữa ông chủ hai ngày nay rất bận, cho nên mới cùng người dưới nói không muốn gặp ai, cô ấy cũng chỉ là nghe mệnh lệnh của cấp trên, nên mới giữ ngài lại đây.”

Byun Baekhyun vốn tức giận sôi sục vì câu nói này của Linda mới hòa hoãn lại chút ít, một bên xách túi theo Linda vào thang máy, một bên có chút hòa dịu mà hỏi : “Tôi cũng là gần đây tăng ca nên có phần mệt mỏi, lại thêm một đống chuyện hỗn loạn lung tung làm bực mình, nên mới trút giận lên cô ấy, lát nữa cô giúp tôi xin lỗi cô ấy một câu.”

“Ngài không mắng cô ấy, đến lúc đó chúng tôi cũng sẽ mắng. Là cô ấy không có mắt nhìn người, cũng không biết hỏi người bên cạnh cứ như vậy mà giữ ngài lại, cũng là bài học cho cô ấy.” Dù sao cũng đã làm trợ lí cho Lay nhiều năm, rất giỏi ăn nói, lời nói rất nhẹ nhàng. Cũng chỉ cần một câu trả lời như vậy, khiến Byun Baekhyun không có áy náy nhiều, đồng thời cũng không có quy chụp lên đầu lãnh đạo nữa, rất là thỏa đáng.

Thế nhưng trong lòng Baekyun vẫn là không sảng khoái, chỉ cảm thân bản thân từ lúc nào đã biến thành con mọt trong cấu trúc thượng tầng, đi theo những thành phần thối rữa này mà hưởng thụ sự đãi ngộ đặc biệt ? Vừa nghĩ tới đây, cậu liền hạ quyết tâm, lát nữa đi xuống, như thế nào cũng phải xin lỗi cô gái kia.

Dẫn Byun Baekhyun tới cửa, Linda cũng liền rời đi. Đẩy cửa ra, trong phòng không có mở đèn, một mảng đen sẫm, dọc theo ánh sáng ngoài hành lang, Lay đang ngồi trên ghế xoay xoa đầu đột nhiên ngẩng lên.

“Em yêu….em…” Lay có chút kinh ngạc mà nhìn Byun Baekhyun, đứng lên muốn đi qua, kết quả là thiếu chút nữa vấp vào đường dây điện thoại bên cạnh mà ngã.

“Chờ anh về nhà, anh không về, gọi điện thoại anh cũng không nghe, tôi nghĩ anh ở đây có tiểu tình nhân gì đó, nên cố ý qua đây chúc phúc anh một câu.” Byun Baekhyun vốn muốn mắng chửi “ai là em yêu của anh”, nhưng là khi nhìn thấy một Lay thông minh giỏi giang lúc này lại vẻ mặt suy sụp, tâm tình mắng chửi của cậu lập tức hóa thành hư không. Thậm chí lúc đối phương mở rộng cánh tay ôm lấy mình là lúc, bản thân cũng không giãy dụa gì.

“Về nhà em cũng không có nhà, lại thêm mấy ngày nay khách sạn xảy ra chuyện, cái gì cũng không suôn sẻ….”

Muốn nói mệt mỏi lắm, nhưng là Lay không có nói ra. Từ lúc ở quán bar bị gọi về, đầu Lay đã muốn suy nghĩ tới hỗn loạn rồi.

Nhắm mắt lại, Lay gần như đem toàn bộ trọng lượng cơ thể rơi xuống người Baekhyun.

Lúc trước SMS có hợp tác cùng với Kim Bỉnh Thành của <Thiên không chi thành>, hai khách sạn quả thực đã làm một số chuyện hãm hại đối phương. Lay biểu hiện có vẻ nho nhã hiền hòa, nhưng mà những người hiểu rõ tính cách cậu đều biết, người này cũng là một loại độc không nên giẫm phải. Trước đây Lay là một người luôn biết tính toán nhiều mặt của một vấn đề, sử dụng những thủ đoạn tương đối không trong sạch, khiến cho <Thiên không chi thành> không ít lần sa hố. Còn nhớ lúc vừa mới biết Byun Baekhyun, lợi dụng tạp chí <OK> để phanh phui những chuyện thối rữa “chơi gái” của Kim Bỉnh Thành, khiến cho cổ phiếu của <Thiên không chi thành> rớt xuống mức thấp nhất, sau đó nếu không phải có sự can thiệp của ngân hàng đa quốc gia, e rằng hiện tại đối phương đã phá sản rồi. Bao nhiêu năm qua, mặc dù đối phương không có nhàn rỗi, cũng thường giở vài chiêu trò với SMS, nhưng với năng lực xử lí khủng hoảng của Lay, lại thêm có mối quan hệ vững chắc với cấp trên. Mỗi lần đều có thể hóa giải mọi chuyện, lấy đó làm lợi thế.

Cho nên nhiều năm qua đối đầu với <Thiên không chi thành>, về cơ bản đều là Lay toàn thắng.

Thế nhưng gần đây, đầu gió hình như có khuynh hướng thổi ngược. Chính trị gia Ngô Nhẫn đã từng có mối quan hệ rất tốt với Lay, gần đây bởi vì thời gian “khóa kéo cửa” (có lẽ là một vụ bê bối chính trị gì đó) bị chính phủ tố cáo. Những người và chuyện cùng ông ta có quan hệ đều bị bên phía đối địch của ông ta điều tra ra. Bản thân vừa hay cũng bị dính dáng trong đó. Kim Bỉnh Thành túm được chuyện này, liên lạc với một vài người, muốn lợi dụng thời cơ đặc biệt, trực tiếp siết chặt cổ họng cậu, khiến cậu một nhát toi mạng.

Hai ngày nay, Lay đều trên thị trường “xuất” khẩu, nhưng hiệu quả cũng không có rõ ràng. Cổ phiếu SMS rớt rất nhanh, hội đồng quản trị lại ra áp lực lớn, Lay hiện tại chỉ biết liều mạng nghĩ ra cách dàn xếp chuyện này, bằng không, không chỉ có SMS có nguy cơ phá sản. Mà gia tộc họ Trương cũng đang lâm vào khủng hoảng từ trước tới nay chưa từng có.

Kì thực từ trước tới nay Lay đều cảm thấy bản thân sống rất mệt mỏi. So với Park Chanyeol sống không bị ràng buộc, Kim Jongin được sống tự do, Kris sống vì chính mình. Cũng bởi vì tính cách, Lay vẫn luôn tìm kiếm một cuộc sống cân bằng, giữa đủ mọi loại quan hệ khác nhau mà tìm kiếm một phương diện cân đối, có lúc, khi cơ thể sắp mệt mỏi tới tan vỡ là lúc, Lay đã nghĩ tới việc xé rách cái bộ mặt giả dối kia, nhưng là suy nghĩ tới cùng, lại chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ đó.

Tất cả mọi chuyện này, cậu không muốn, cũng không thể nói với Byun Baekhyun. Mặc dù tuy nói người kia là người yêu của mình, nhưng hai người đều là đàn ông. Có những chuyện bản thân giải quyết không được còn than phiền oán giận không phải là phong cách làm việc của Lay. Cậu cho rằng bản thân nhất định có khả năng giải quyết chuyện này, bằng không, cậu sao có thể tự tin, cả đời này tận tình chăm sóc cho Byun Baekhyun ?

Tuy rằng không thể nói với người kia, nhưng là mỗi lần Byun Baekhyun xuất hiện, bất luận thái độ đối phương có bao nhiêu ác liệt, Lay đều có một cảm giác an tâm dị thường, chỉ cảm thấy cả người đều có một nơi để tựa vào.

Hai người cứ như vậy đứng ở giữa phòng, nương theo ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, Lay gắt gao mà ôm lấy Byun Baekhyun. Đầu ngón chân đối đầu ngón chân, trán đối trán, hai người đột nhiên hòa hợp như nhảy một điệu waltz.

“Anh quên rồi sao ? Hôm nay là sinh nhật anh.” Cũng không biết là bị bầu không khí cảm hóa, hay là đột nhiên uống nhầm thuốc, Byun Baekhyun lại có thể dịu dàng dị thường mà nói thầm.

“Thật ra sinh nhật gì chứ, cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngược lại em lại giúp anh nhớ rõ, khiến cho anh rất vui….” Nói xong những lời này, Lay dừng lại một chút, cười yếu ớt lẩm bẩm : “Còn có, em đột nhiên dịu dàng như vậy, khiến anh có chút không quen…” Lay nhếch khóe môi, nhàn nhạt mà nói, trong âm thanh hỗn loạn xen lẫn chút mệt mỏi.

“A…vậy lần sau, em nhất định phải độc ác với anh thêm chút nữa…” Byun Baekhyun trêu đùa, mở to mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt mệt mỏi của Lay, rồi nghiêm túc mà nói : “….Có thể anh hiện tại nhìn tương đối suy sụp, nhưng em lại thích một Lay không quá mạnh mẽ như thế này.” Byun Baekhyun khẽ cười mà trả lời, trong âm thanh trộn lẫn chút trêu chọc.

Lời vừa nói ra, khiến cả người Lay đều như bị điện giật.

Đây là lần đầu tiên trong lúc tỉnh táo Byun Baekhyun nói với mình chữ “thích”, không có lời nói ngạo kiều gì, cũng không có dấu vết của sự giãy dụa, vô cùng đơn giản, vô cùng tự nhiên mà nói thích. Lay chỉ cảm thấy toàn thân đều sảng khoái, sự hưng phấn trước nay chưa từng có khiến cả người cậu lâng lâng. Chỉ thấy rằng, nếu có thể như này, cậu thật muốn ngày nào cũng là ngày sinh nhật.

“Thực ra…..anh nói cho em một bí mật….Cái kẻ tên Lay không có mạnh mẽ như vậy đâu, lúc trước là vì trong nhà đột nhiên có biến cố, cậu ta không thể không kiên cường. Mà ở sau này, cậu ta vì một người đàn ông tên là Byun Baekhyun mà giả vờ mạnh mẽ như thế….muốn vì người kia mà chống đỡ cả bầu trời…” Lay khẽ mỉm cười, hôn lên hàng mi của Baekhyun.

Bầu không khí trong phòng nháy mắt ngưng đọng, hô hấp hai người đều trở nên có phần mất tự nhiên.

Im lặng nửa buổi, Byun Baekhyun mới chậm rãi nói : “Không cần phải vì em mà thay đổi gì hết,….nhớ cho kĩ, em là Byun Baekhyun, không phải cô nương mà cần anh phải nuôi dưỡng trong khuê phòng. Anh có thể có nhiều hơn một vạn chai Lafite, nhưng mà em lại chỉ thích chai rượu nho kém chất lượng một chai 30 đồng. Kì thực muốn ở bên em rất đơn giản, có bao nhiêu tiền, thì tiêu bấy nhiêu.”

“……” Lay bởi vì câu nói kia của Baekhyun, đột nhiên sững sờ, cả người đều cảm thấy như có một luồng khí ấm nóng bao quanh.

“Thực ra anh biết vì sao lúc trước em lại tức giận vậy không ? Không phải vì anh can thiệp vào công việc của em, cũng không phải vì sự quyết định của anh. Mà là bởi vì anh đang tính toán đẩy em rời xa dần thế giới của anh….”

“Anh không có….” Lay vừa định giải thích, Byun Baekhyun liền lấy tay che miệng đối phương lại.

“Hôn nhân cần phải có sự tôn trọng và bình đẳng. Anh đang dùng sự “tự cho là đúng” của anh khiến em trở nên lệ thuộc vào anh, nếu như cứ mãi như vậy, cuộc sống hôn nhân chúng ta cố gắng duy trì nhiều năm, sớm muộn cũng sẽ kết thúc…” Byun Baekhyun tựa cằm lên bả vai Lay, thấp giọng mà lẩm bẩm.

Lay cứng đờ người, dùng tay xoa đầu đối phương, không nhịn được mà khẽ co giật một cái.

“………”

“Anh có nghĩ tới vĩnh viễn không ?” Byun Baekhyun nhẹ nhàng hỏi.

“…….” Lay không chút do dự mà gật đầu. Ôm lấy bả vai Baekhyun càng chặt hơn.

“Vậy đừng có trăm phương nghìn kế chỉ biết nghĩ cho em cái gì nữa, cứ như bình thường, hãy để em làm một chút gì đó cho anh.” Byun Baekhyun nhìn Lay, hai người mắt đối mắt, môi đối môi, Lay khẽ híp mắt lại, không hề do dự mà nhẹ nhàng hôn lên đôi môi người kia.

Trong lòng Lay tự nói, cảm ơn em, đã nghĩ tới vĩnh viễn của chúng ta.

.

Park Chanyeol lúc biết được thông tin về mẹ bị ho ra máu, liền lái xe lập tức về nhà. Vừa vào phòng liền nhìn thấy Oh Sehun lo lắng hồi hộp đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách—cúi thấp đầu, nắm chặt tay, giống như là một đứa trẻ làm chuyện gì sai trái.

Đem áo khoác đưa cho quản gia, Park Chanyeol vội vã chạy qua.

“Em sao lại qua đây ?” Park Chanyeol bế Oh Sehun đứng lên, mới phát hiện khóe môi đối phương tím bầm, bởi vì Oh Sehun vốn rất trắng, khiến vết thương kia lại càng lộ rõ hơn, “Miệng em làm sao vậy ? Ai đánh em ?” Park Chanyeol cau mày, dùng tay vuốt nhẹ lên đôi môi đối phương.

Trong phòng có rất nhiều người, Oh Sehun có phần căng thẳng, bị Park Chanyeol làm như vậy, càng thêm lúng ta lúng túng. Che miệng, có chút bướng bỉnh mà đẩy ra,  thấp giọng trả lời : “Chị hai đi tìm em, chị nói bác gái muốn gặp em.” Oh Sehun lảng tránh mà trả lời, lại phát hiện hàng lông mày đối phương vì lời nói của mình mà càng siết chặt hơn.

Park Chanyeol túm lấy đôi tay đang che miệng của đối phương, trầm giọng, vô cùng tức giận mà nói : “Đừng có nói sang chuyện khác, vết thương trên miệng em là bị làm sao ?” Mẹ kiếp, là kẻ nào không có mắt dám động tới bát muội của cậu, bình thường bản thân cậu còn cẩn thận từng li từng tí sợ làm bị thương người kia, vậy mà có kẻ dám vượt mặt cậu ? Nếu như để cậu biết là thằng khốn nào làm, không đem kẻ đó giết chết, thì Park Chanyeol đã sống uổng phí cả đời này.

“Là tự em…em….” Oh Sehun cau mày, có chút không biết giải thích sao, muốn nói dối, kết quả khi đối diện với ánh nhìn nóng rực của Chanyeol, cuối cùng đành phải khe khẽ nói thật : “Cha em hôm nay không muốn em đi…muốn kéo em đi xem mặt…em phản kháng…ông mới không ngừng được cơn thịnh nộ….tát em một cái…anh không phải lo lắng đâu….em….” Đầu Oh Sehun cúi càng lúc càng thấp, trái tim Park Chanyeol bỗng chốc co rúm lại.

Đây là bát muội của cậu, lần đầu tiên trong đời, Park Chanyeol đã cảm động tới muốn nổ tung. Cũng không quản xung quanh có bao nhiêu ánh mắt kì quái đang nhìn. Park Chanyeol liền trực tiếp ôm lấy Oh Sehun, cúi đầu cắn lên môi người kia.

“Park…Park Chanyeol, anh….” Oh Sehun cau mày, muốn đẩy người ra, kết quả đối phương càng hôn càng sâu.

Ngay lúc dục vọng dâng tràn cao, Oh Sehun đã sắp bị sự xấu hổ nhấn chìm là lúc, cứu tinh xuất hiện.

Park đại tỉ cầm túi Hermes, đập thẳng lên đầu Park Chanyeol.

“Ah ! Đau !” Park Chanyeol lúc này mới buông đôi môi, xoa đầu, phóng ánh mắt như lửa thiêu căm phẫn mà nhìn chị gái.

“Sao không đau chết luôn đi tiểu tử thối ! Có bao nhiêu người, cậu kiềm chế lại một chút thì chết hả ? ! Cậu không biết xấu hổ, thì bát muội biết !” Nói xong, Park đại tỉ lập tức nở nụ cười, kéo Oh Sehun, thay đổi bằng ngữ điệu vô cùng mềm mại : “Bát muội, đi cùng chị, bác gái đang ở bên trong đợi em !”

Oh Sehun xấu hổ mà gật gật đầu, Park Chanyeol vẫn như cũ không chịu buông tay mà đứng ở đó, hai chị em mỗi người một tay mà kéo Oh Sehun, khiến cậu tiến không được mà lùi cũng không xong.

“Em đưa bát muội vào.” Park Chanyeol muốn chặn Oh Sehun lại, nhưng mà sức của Park đại tỉ cũng không phải vừa, hung hăng túm lấy, Oh Sehun vốn không hiểu tình hình chỉ cảm thấy bản thân sắp rách làm hai luôn rồi.

“Mẹ muốn một mình nói chuyện với bát muội, cậu vào làm cái gì, buông tay, bằng không chị đây sẽ đem hết chuyện hồi nhỏ của cậu kể cho bát muội, để bát muội về sau cười nhạo chết cậu thì thôi !” Đại tỉ xuất chiêu độc, kì thực vừa rồi nhìn thấy Oh Sehun bị kéo qua kéo lại đến đau tay, Park Chanyeol đã muốn buông ra, lại thêm bị chị gái kích như vậy, khẽ run lên, buông ra luôn.

Nhìn thấy bóng dáng hai người bước vào trong phòng, Park Chanyeol đột nhiên vô cùng cáu kỉnh. Đi tới cửa sổ, tựa người, rút ra một điếu thuốc nhét vào trong miệng, thầm nghĩ, chuyện cha vợ cậu nhất định phải đi giải quyết một chuyến, bằng không phỏng chừng bát muội sẽ chịu càng nhiều ủy khuất, mà chuyện hiện tại cậu nhìn không thấu nhất, chính là chuyện này.

Oh Sehun vừa vào, liền đi tới đầu giường. Bà Park đã bắt đầu phải dùng tới mặt nạ oxy, đã không còn loại khí thế oai phong rung chuyển trời đất, toàn bộ trở nên vô cùng ốm yếu. Trong lòng Oh Sehun đột nhiên đặc biệt chua xót, lúc bà Park vươn tay ra, Sehun liền vội vàng cầm lấy.

“Bát muội ?” Âm thanh yếu ớt kia, khiến cho Oh Sehun run lên.

“Bác gái, con ở đây.”

“Con đã thích tiểu tử nhà ta…Kì thực ta cảm thấy gả con cho thằng nhóc nhà ta…là có chút phí phạm…” Bà Park vẫn như cũ không mất đi sự dí dỏm. Vốn là lời nói đùa, nhưng không biết vì sao, lời vừa nói ra, Oh Sehun vốn mỉm cười, đôi mắt liền ngập tràn sự chua xót. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha mẹ ở nhà ra, bà Park là vị trưởng bối đối với cậu tốt nhất, ba năm qua, tuy rằng hai người không gặp mặt nhiều. Thế nhưng vẫn thường xuyên, Oh Sehun đều nhận được bưu kiện cùng quà của bà gửi về, quả thực là đối xử với cậu như con trai thứ hai.

“Bác đừng nói như vậy….” Nói xong, những giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống lăn dài trên mặt Sehun. Bà Park liền lấy tay giúp cậu lau đi.

“Tuy là oan ức cho con…nhưng ta vẫn là một người mẹ ích kỉ, chỉ hi vọng, con có thể cùng đứa con trai không mấy tốt đẹp của ta sống hạnh phúc quãng thời gian còn lại. Có lẽ có một ngày, nó sẽ làm tổn thương trái tim con, khiến con thất vọng,….nhưng là, đừng dễ dàng rời xa được không,….Hãy hoàn thành nguyện vọng của một người mẹ ích kỉ như ta, đừng để nó cô đơn mà sống trên thế gian này….” Những lời này của bà Park có phần hổn hển, có phần chậm chạp, nhưng là mỗi chữ vẫn rất đanh thép.

“Chỉ cần anh ấy còn yêu con, con sẽ không dễ dàng rời xa…” Oh Sehun nắm chặt lấy tay bà, khẽ đảm bảo, đối phương liền lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

Dùng tay vuốt mái tóc trước trán Oh Sehun, bà Park run rẩy mà rút chiếc nhẫn trên tay mình xuống, muốn đeo lên tay Oh Sehun. Sehun ngẩn người, muốn cự tuyệt, nhưng là thấy đôi mắt yếu ớt nhưng lại cứng rắn của đối phương, đành phải buông lỏng tay, mặc cho bà đeo nhẫn lên.

Đó là một chiếc nhẫn vàng đính ngọc, từ kiểu dáng có thể thấy đây là một đồ cổ.

“Đây là lúc ta được gả tới nhà họ Park, bà của ta đã đưa cho ta. Hiện tại ta tặng nó cho con…”

“Nhưng….” Oh Sehun muốn nói, nhưng con là đàn ông.

“Chỉ cần con đồng ý làm người yêu của Chanyeol nhà ta, thì chiếc nhẫn này là của con…hai con phải thật yêu thương nhau…nhất định….” Lời còn chưa nói hết, bà Park đã ho ra máu, bác sĩ cùng y tá gia đình ở bên cạnh lập tức tiến vào. Oh Sehun được nhân viên y tế mời ra khỏi phòng.

Oh Sehun lúng túng từng bước từng bước lùi về phía sau, nhìn thấy bầu không khí tối tăm bao phủ trong phòng, lồng ngực cảm thấy hoảng loạn. Vừa ra tới cửa, Oh Sehun nhè nhẹ sờ lên chiếc nhẫn trên tay, trong đầu quay cuồng đủ mọi loại suy nghĩ, không cách nào giải quyết.

3 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 7

  1. :> lâu nay làm silent reader mà coi xong ưng quá lăn vô cmt bạn chủ thớt :)) nhân tiện cho hỏi bạn có bản full truyện này cho down về coi hông :> hồi save dc tới cỡ 20 chương ò :'(

  2. Chết a rồi, nói ra làm gì, sau này a Lay cứ thế tiến tới là a hết đường sống luôn Baek à.. Cơ mà, e………..ủng hộ Lay.. :D
    Ngô bát muội.. Tuyệt vời, e không còn gì để nói, cứ thế phát huy.. :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s