[Transfic] Lạc Lối – Chương 25


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————

Chương 25.

Lộc Hàm lại tới bệnh viện thăm Thế Huân, hay tin Thế Huân đã xuất viện.

Thế Huân sao em lại xuất viện, chân em đã khỏi đâu.

Thế nhưng, Thế Huân thật sự biến mất khỏi thế giới của Lộc Hàm.

Điện thoại không nghe, bặt vô âm tín.

Bóng lưng đội mưa gió đứng cửa hàng đồ ngọt kia.

Là Thế Huân âm trầm theo năm tháng.

Là Thế Huân mỗi khi cười rộ lên thì mắt híp thành sợi chỉ.

Là Thế Huân dù có vò loạn tóc cũng không nổi giận.

Cứ như vậy biến mất.

Sau đó, Lộc Hàm nghe nói Thế Huân đã đi học lại.

Lộc Hàm vài lần đến tìm Thế Huân thì đều được bảo cậu nhóc về trước mất rồi.

Anh thật sự chỉ muốn hỏi xem chân em thế nào rồi, đã khỏi hay chưa thôi mà.

Vài lần đi tìm không được, Lộc Hàm đành bỏ cuộc.

Em đã muốn trốn anh, vậy thì chỉ cần có thể đối tốt với em, Thế Huân, việc gì anh cũng có thể làm.

Thế Huân, thật sự mong em hiểu được nỗi khổ trong lòng anh.

Anh không thể cho em điều em muốn, vậy thì cũng chỉ biết dùng cách nhanh nhất khiến em hết hy vọng, để em trưởng thành.

Chỉ mong em có thể tìm được hạnh phúc của mình, Thế Huân của anh.

Anh sẽ chờ em hoàn toàn quên đi tình cảm này, chờ em bước ra khỏi màn sương mờ ấy.

Trạm bus tiếp theo, mong chúng ta sẽ mỉm cười gặp mặt.

“Kim Chung Nhân.”

Lộc Hàm nằm trong vòng tay Kim Chung Nhân khẽ trở mình.

Kim Chung Nhân mỗi đêm khi cô chú đều ngủ, hắn sẽ im lặng tới phòng cậu nằm.

Đến sáng sớm lại lặng lẽ trở về.

Không làm gì hết, chỉ là ôm cậu ngủ.

Kim Chung Nhân là một người rất quái lại, ở bên nhau điều này lại càng rõ ràng hơn.

Có đôi khi rất ôn nhu.

Có đôi khi lại rất an tĩnh lạnh lùng, ngay cả với cậu cũng không nói chuyện.

Thế nhưng đêm nào cũng cứ như vậy ôm cậu ngủ, cậu vẫn cho rằng lồng ngực đó thật ấm áp.

“Ừ.” Kim Chung Nhân không mở mắt.

Lộc Hàm không trả lời, tay nghịch nghịch mi trung hắn, lại bị Kim Chung Nhân bắt lại.

Tay Kim Chung Nhân khẽ siết, không có buông ra, hai mắt nhắm lại nhưng miệng lại nở nụ cười.

“Anh thật sự lớn hơn em đấy hả.”

“.. Hai tuổi đó, em thật sự có thể bỏ qua sao.”

Kim Chung Nhân nghe được, ý cười thêm sâu, cầm tay cậu bỏ vào trong chăn.

Mười ngón đan cài.

“Ngủ đi.”

Lộc Hàm lại duỗi tay còn lại hiện đang tự do ra, chọt chọt mặt Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân không nói gì nữa, mở mắt.

Sau đó xích gần cậu, khẽ hôn môi Lộc Hàm.

“Anh làm gì thế.”

Lộc Hàm đẩy hắn ra.

“Không phải anh thích thế này sao.”

“..” Lộc Hàm không nói nữa, lập tức xoay người.

Kim Chung Nhân ở phía sau khẽ cười nhẹ, ôm Lộc Hàm trong lòng rồi xích lại gần hơn.

So ra không có gì quan trọng bằng việc cậu ở bên hắn.

Khóe môi Lộc Hàm không khỏi hiện lên nụ cười.

“Kim Chung Nhân.” Lộc Hàm cúi đầu nói một tiếng.

Kim Chung Nhân chưa nói gì, cũng không có ý định trả lời Lộc Hàm.

Lộc Hàm khẽ vỗ bàn tay Kim Chung Nhân đặt ở thắt lưng mình.

“Không muốn tìm lại gia đình mình sao.”

Cả buổi không thấy trả lời, Lộc Hàm nghi ngờ quay người lại.

Ánh mắt Kim Chung Nhân không có bất cứ biểu tình gì đang lẳng lặng nhìn cậu.

Khi trời tảng sáng, Lộc Hàm gõ cửa phòng cô, chỉ chốc lát sau đã lấy được tờ giấy.

Đơn giản như thế đã lấy được địa chỉ mẫu thân thân sinh của Kim Chung Nhân.

Không phải nói nhiều, cũng không tốn công sức.

Mẹ Kim Chung Nhân cùng cha ruột hắn đã ly dị từ rất lâu rồi, dì chỉ giữ địa chỉ của mẹ Kim Chung Nhân mà thôi.

Lộc Hàm thầm nghĩ sự xa cách của gia đình này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu.

Dường như Kim Chung Nhân chỉ là một bưu kiện.

Nếu như có một thứ tình cảm có thể gọi tên, thì có thể nói Kim Chung Nhân là một bưu kiện tùy ý mua bán, hay nói cách khác là một món đồ được thuê mà thôi.

Hắn hoàn toàn có thể tùy ý ở lại cái nhà này, cũng có thể tùy ý ra đi.

Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần hắn nguyện ý, hay nói đúng ra, chỉ cần hắn không muốn.

Lộc Hàm nhìn bóng lưng Kim Chung Nhân ở trước mặt mình, bộ dáng thon gầy của hắn làm cậu có chút đau lòng.

Ngày hôm qua hỏi hắn vì sao không tìm về nhà mình, thật lâu sau Kim Chung Nhân mới buông ra một câu.

Họ không cần em.

Sau đó nhắm mắt lại không trả lời nữa.

Chỉ một câu như thế, lại như nhức nhối trong tim cậu cả đêm.

Thế nhưng nếu để hắn gặp được người nhà thật sự của mình, thì cũng là tốt mà.

Lộc Hàm bỏ qua sự do dự, đối chiếu với địa chỉ trên tay, chính là chỗ này.

Phố Thành Nam, phòng 202 ngõ 3.

Bên ngoài có chút cũ kỹ, tựa hồ đã lâu không tu sửa.

Lộc Hàm bước lên trên, rất nhanh tìm thấy phòng 202.

Nhìn qua có chút cổ xưa, nước sơn ở cửa đã ít nhiều bị tróc ra.

Câu đối bốn chữ “Gia đình hạnh phúc” dán hai bên cũng gần rơi ra rồi.

Có vẻ như đã lâu không thay đổi gì.

Lộc Hàm sờ sờ cửa, trên tay dính ít bụi.

Tựa hồ, chủ nhân nơi này đã không chịu được nơi đây nữa rồi.

Có thể tìm được không.

Lồng ngực Lộc Hàm khẽ nhói, quay đầu nhìn Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân đứng sau không để lộ biểu tình gì.

Lộc Hàm tiến lên gõ một tiếng.

Như trong dự liệu, không có ai mở cửa.

Thế nhưng, ngoại trừ ở đây, còn có thể đi đâu nữa.

Đây là hy vọng duy nhất.

Lộc Hàm chưa từ bỏ ý định tiếp tục gõ gõ, phía bên trong vẫn cứ như vậy chết lặng.

Có lẽ tiếng đập cửa quá lớn đã thu hút sự chú ý của hàng xóm, đối phương bèn mở cửa.

Ra là một phụ nữ trung niên.

“Các cậu tìm ai?”

Lộc Hàm quay đầu.

“Chỗ này..”

Lộc Hàm suýt nữa thì nói ra.

Là mẹ của Kim Chung Nhân, mẹ ruột.

“Bà ấy dọn đi rất lâu rồi.”

Kim Chung Nhân cúi đầu, không nói một tiếng.

Lộc Hàm thấy Kim Chung Nhân cúi đầu như thế, lại vội bước lên phía trước.

“Vậy xin làm phiền bác, nhưng bọn cháu có việc rất quan trọng, xin hỏi bà ấy dọn đi đâu rồi ạ?”

“Mấy đứa không phải người thân của bà ấy sao?”

“Cháu là..” Kim Chung Nhân đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn người phụ nữ trung niên.

“Chờ tôi một chút, hình như trước kia có lưu lại địa chỉ.”

Người phụ nữ trung niên quay vào phòng, lấy ra một tờ địa chỉ đưa Lộc Hàm.

“Đây, hình như là chỗ này, bà ấy bình thường không hay nói chuyện với chúng tôi, hình như là bạn bà ấy hay ai đó có bảo rằng nếu có ai đến tìm bà ấy thì đưa cho người ta cái này.

“Không còn vật gì khác sao ạ.”

“Không có đâu.”

“Tốt rồi, cám ơn ạ.”

Lộc Hàm đưa tờ giấy cho Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân có chút khẩn trương, bởi vì quá khẩn trương, tờ giấy bị hắn vò nhăn nheo.

Lộc Hàm vỗ vỗ vai hắn, bởi vì khẩn trương, bờ vai hắn cũng gồng lên hết mức.

“Đi thôi, đến đây là có thể tìm được rồi.”

Tại giao lộ trấn Xuyên Nam.

Hình như là ở ngoại ô, cách nơi này khá xa.

Ngồi trên xe, Lộc Hàm cầm tờ giấy kia xem nhiều lần, bởi vì đã lâu, phần giấy sát mép có chút mờ.

Là ai đã đưa cho người phụ nữ trung niên kia, cùng mẹ Kim Chung Nhân có quan hệ như thế nào.

Hiện tại cũng không biết được.

Ở bên nhau lâu như thế, nhưng lại không tìm được điểm khởi đầu.

Thế nhưng may là, đi qua con đường này, chúng ta sẽ tìm được mẹ của em Kim Chung Nhân.

Lộc Hàm không nói một tiếng nhìn Kim Chung Nhân đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bình thường hắn rất lạnh, nhưng giờ hắn đặc biệt an tĩnh.

Có điều gì đó không đúng.

Lộc Hàm biết trong lòng hắn giờ rất kích động, cũng biết hắn lo lắng và khủng hoảng.

Hắn sợ mẹ mình không mong muốn mà có hắn, hắn sợ mình trở thành trói buộc của gia đình.

Chính là người ngoài không hợp nhau.

Lộc Hàm có chút yêu thương nhìn Kim Chung Nhân.

Để đầu Kim Chung Nhân dựa trên vai, gió nhẹ len qua khe cửa mở thổi tới.

Thổi vào gương mặt hắn, có chút đau.

Em khẩn trương sao, Kim Chung Nhân, vì muốn gặp mẹ mà em khẩn trương sao.

Không biết nữa, cậu chỉ biết là, cậu đang ở đây.

Lộc Hàm ôm lấy tay Kim Chung Nhân, khẽ vỗ.

Sau đó lại đặt tay Kim Chung Nhân trong lòng bàn tay mình, mở nhẹ năm ngón ra.

Mười ngón đan cài.

Anh chỉ biết là, anh sẽ vẫn ở bên em.

Khung cảnh phồn hoa dần biến thành khu dân cư nhỏ bé.

Rồi đến đồng ruộng lớn.

Đi lâu thật lâu, cuối cùng tài xế cũng nói họ xuống xe.

Lộc Hàm vỗ vỗ tay của Kim Chung Nhân, kéo hắn đang thất thần trở về thực tại.

Xuống xe, Lộc Hàm nhìn bốn phía.

Những ngón tay Kim Chung Nhân khẽ run.

Có chút gì đó hung hăng trong ánh mắt đau đớn của hắn, tựa như tiếp theo sẽ có nước mắt chảy ra.

Khu mộ Vĩnh Lạc.

Lộc Hàm cầm thật chặt tay của Kim Chung Nhân, cố hết sức cho hắn một điểm tựa.

Dù thế nào cũng không nghĩ tới mọi chuyện lại như thế này.

Lo lắng mẹ không nhận mình, lo lắng mình trở thành gánh nặng gia đình.

Lo lắng rất nhiều, lại không nghĩ tới trường hợp mẹ đã mất.

Đất trời cách biệt..

Chỉ là.. còn chưa từng có cơ hội gặp mặt nhau với tư cách là người thân.

Ngày hôm nay không phải ngày nắng, cũng không phải như kịch truyền thanh vẫn hay xuất hiện ngày mưa.

Bầu trời u tối nhiều mây.

Không gian mênh mông bát ngát, như muốn ép vỡ hắn.

Kim Chung Nhân không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu.

Mộ viên rất thanh tĩnh, ở nơi hẻo lánh, hoàn toàn là sơn thủy hữu tình.

Tựa hồ người nằm ở Vĩnh Lạc này, có thể sống mãi.

Kim Chung Nhân nắm tay cậu từng bước từng bước hướng tới bia mộ.

Trong hình có người già, có người trung niên, có thanh niên, có tiểu hài tử.

Có nam, có nữ.

Những người ở nơi này, vừa hạnh phúc mà lại vừa tàn nhẫn.

Thế sự phức tạp, cũng không thể quấy rối mấy người.

Nhưng những người yêu thương họ, lại từng lần từng lần tới tưởng niệm, nhớ thương mãi thôi.

Chỉ còn có thể mong kiếp sau gặp lại lần nữa.

Trong hình đều là những người đang mỉm cười, tựa hồ nói cho nhân quyến của bọn họ biết rằng.

Họ ở chỗ này tốt lắm.

Đừng lo lắng cho họ.

Lộc Hàm kéo tay Kim Chung Nhân, tay hai người đều ướt sũng.

Tâm tình của Lộc Hàm khẽ động, tựa hồ chỉ một giây tiếp theo thôi sẽ triệt để chết lặng.

Cứ đi thêm một bước, tay của Kim Chung Nhân lại siết thêm chặt.

Đi tới bia mộ trước mặt.

Tựa hồ như đã lâu không có ai tới.

Ngoại trừ hình thức bên ngoài đơn giản, thì cũng không có hoa, không có quả, không có vết tích có người đến thăm.

Thật là một phần mộ đơn giản mà cô đơn.

Phần mộ Giang Mẫn Tú.

Mẹ của Kim Chung Nhân.

Chỉ nhìn qua ảnh cũng biết, đây chính là mẹ của Kim Chung Nhân.

Dường như đã hơn 40 tuổi.

Đôi mắt đẹp giống nhau như đúc, sống mũi cũng có có độ cao tương tự.

Còn có đôi mắt khi cười lên rất đẹp.

Trong bức hình này mẹ đang mỉm cười.

Thật ấm áp, giống như cảm giác Kim Chung Nhân mang lại cho cậu.

Chỉ một bức ảnh, cũng đủ biết, giữa hai người có máu mủ tình thâm.

Nhưng mà vì sao, lần đầu tiên gặp nhau lại ở nơi này.

Chưa nói với mẹ, Kim Chung Nhân là một hài tử an tĩnh mà ôn nhu.

Chưa nói với mẹ, mấy năm nay Kim Chung Nhân vô cùng ủy khuất.

Chưa cùng Kim Chung Nhân cùng nhau quỳ xuống xin mẹ tha thứ, tha thứ vì chúng con đã trót yêu nhau.

Chưa nói với mẹ, con yêu hắn, con yêu người đàn ông bên cạnh mình, con yêu Kim Chung Nhân.

Thế nhưng, cứ như vậy vĩnh viễn mất đi cơ hội.

Người đàn ông bên cạnh con lúc này, hẳn là người đau đớn nhất.

Thân thể Kim Chung Nhân đã bắt đầu không chịu được nữa mà run lên.

Lộc Hàm cho tới giờ cũng chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này của hắn, chỉ biết nắm tay hắn thật chặt, sau đó ngồi xổm xuống.

Đôi tay run rẩy xoa khung hình trước mặt.

Giống như lần đầu gặp mặt, cũng giống như đã quen biết từ lâu.

Quen thuộc như thế.

Người này là mẹ của hắn.

Kim Chung Nhân nhìn bức ảnh trên bia mộ, kiềm chế không được, bèn khóc nức lên.

Lộc Hàm ngồi xuống, ôm lấy Kim Chung Nhân.

Tựa như mỗi lần Kim Chung Nhân ôm cậu, lần này đến lượt cậu ôm lấy hắn.

Anh sẽ ở bên em.

Tay Lộc Hàm khẽ xoa lưng Kim Chung Nhân, cảm giác bờ vai hắn đang run rẩy, quần áo mình vì nước mắt của hắn mà ướt hết cả.

Kim Chung Nhân cứ khóc như một hài tử, Lộc Hàm cảm thấy, nước mắt Kim Chung Nhân như chảy cả vào trong lòng cậu.

Trái tim như có người hung hăng bóp nghẹt, không chịu buông tay.

“Đáng ra em nên tới sớm một chút.” Thanh âm Kim Chung Nhân không rõ ràng, tựa hồ như đã mất hết sức lực.

“Đáng ra em nên đến thăm mẹ sớm một chút.”

Lộc Hàm ôm hắn thật chặt, nước mắt rơi vào tóc Kim Chung Nhân.

Lộc Hàm nhắm mắt lại.

Em có anh, em còn có anh.

Kim Chung Nhân từ trong lòng Lộc Hàm từ từ ngẩng đầu lên.

Cặp mắt khóc sưng đỏ, nước mắt nước mũi đều lưu lại một chỗ.

Kim Chung Nhân nhìn giống như một tiểu hài tử bất lực, không tìm được mẹ của mình.

Thế nhưng sẽ không thể tìm được nữa, dù bất luận là ở đâu.

Cũng không thể đi theo, không có chỗ để mà day dứt và tưởng niệm.

Vì ông trời đã an bài chia cách họ mất rồi.

Trời đất u tối, cũng giống như đang thương cảm, đang thở dài.

Đau xót nhìn hai mẹ con không có duyên gặp mặt.

Lộc Hàm che lại ánh mắt hắn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình ướt nước.

Đừng khiến anh nhìn thấy ánh mắt đau đớn tưởng chết này của em.

Nước mắt Kim Chung Nhân chảy qua kẽ tay của cậu

Lộc Hàm cảm giác mình như vụn vỡ, tình yêu thương với Kim Chung Nhân đã không thể kìm nén được nữa rồi.

Kim Chung Nhân run rẩy bắt lấy tay cậu, chậm rãi bò đến rồi quỳ trước bia mộ.

Tay khẽ chạm vào gương mặt trên ảnh chụp.

Nước mắt rơi, không ngừng được nữa.

“Mẹ, con đến rồi..”

Thanh âm của Kim Chung Nhân vừa không rõ ràng lại vừa thống khổ.

Hắn trúc trắc phát âm, tựa hồ là lần đầu tiên nói, như đang cất lên tiếng gọi một người hoàn toàn xa lạ chưa bao giờ gặp nhau, hoặc lại như tiếng gọi của người quen lâu năm của người trên ảnh.

Quen thuộc như vậy, thân mật như vậy.

Con tới thăm mẹ rồi đây.

Mà mẹ Kim Chung Nhân, không hề trả lời.

Mẹ chỉ cười, một nụ cười ấm áp hiền lành.

Phảng phất như toàn bộ hỉ nộ ái ố của đời này, toàn bộ bi thống đau thương hối hận này mẹ không hề quan tâm.

Khóe miệng hơi nhếch lên thành một độ cong.

Mỉm cười nhìn Kim Chung Nhân đang quỳ.

Sự nhân ái tỏa ra như muốn nói, mẹ tha thứ cho con.

Mẹ tha thứ cho con đã không đến nhận mẹ, để mẹ sống cả cuộc đời còn lại trong tội lỗi và cô đơn.

Bởi vì mẹ yêu con, con trai của mẹ.

Nước mắt Kim Chung Nhân rơi trên tấm hình, theo đường khắc, ướt đẫm mấy chữ Phần mộ Giang Mẫn Tú.

Bốn phía âm u, đáp lại Kim Chung Nhân chỉ có tiếng khóc muộn màng của hắn.

Trong hình mẹ chỉ cười, cười, cười nhìn con trai mình cùng mình vĩnh viễn đoàn tụ.

Chúng ta cuối cùng cũng ở bên nhau.

Lộc Hàm ôm chặt Kim Chung Nhân.

Mẹ đợi Kim Chung Nhân đã bao lâu, cuối cùng lại như vậy tiếc nuối mà ra đi.

Vì sao mẹ mất, khi về già thì sinh hoạt ra làm sao.

Không biết được, về sau cũng không thể biết được.

Một thời gian dài như vậy, đã bỏ lỡ mất rồi.

Thế nên tiếc nuối đau đớn đó bây giờ đang dằn vặt Kim Chung Nhân.

Cả đời dằn vặt hắn.

Lộc Hàm khẽ nâng khuôn mặt của Kim Chung Nhân lên, đôi môi run rẩy tìm đến ánh mắt của hắn, hôn lên.

Đôi mắt sưng lên vì khóc của hắn thật ấm áp, ấm môi cậu, ấm cả trái tim.

Nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng không nhìn được nữa, chảy vào trong môi cậu, cùng nước mắt Kim Chung Nhân hòa lại một chỗ.

Nước mắt, sao mà mặn quá.

Kim Chung Nhân kéo tay Lộc Hàm, cuộn cả người lại, dập đầu trước bia mộ.

Con tới muộn, nhưng con muốn nói, con muốn cảm ơn mẹ đã sinh ra một người ưu tú như thế.

Xin tha thứ, cũng xin mẹ cho phép, để chúng con yêu nhau.

Con sẽ ở nơi trần gian này, chăm sóc cho hắn tốt nhất.

Trên bia mộ của mẹ Kim Chung Nhân còn đang cười, nhưng lại có chút vết tích nước mắt lưu lại ở phía trên.

Nhìn qua.. phảng phất như mẹ cũng đang khóc.

Vừa cười vừa khóc.

Tựa hồ như xa cách đã lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy đứa con giống hệt mẹ này.

Như muốn nói cám hơn con đã đến nhận mẹ, cám ơn hai con đã đến thăm mẹ.

Mẹ ở đây rất tốt, con đừng chấp niệm.

Như muốn nói..

Chúc hai con vĩnh viễn hạnh phúc.

Hai người trở lại xe bus.

Lộc Hàm lại cầm lấy tay Kim Chung Nhân, ôm chặt.

Kim Chung Nhân vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, phong cảnh bên ngoài rõ ràng đang lưu lại trong mắt hắn.

Lộc Hàm đột nhiên có chút sợ hãi, sợ hãi một Kim Chung Nhân an tĩnh như thế.

Cậu lại tiến gần hắn.

Chậm rãi cảm nhận hô hấp của Kim Chung Nhân đang dần hồi phục.

Tỉ mỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim của hắn đang bình ổn đập khẽ.

Tốt rồi, hắn còn sống.

Thật may mắn, hắn có dũng khí ngây ngô ở bên cạnh cậu, cùng với cậu, đối mặt với cuộc sống này.

Lộc Hàm lại nép sát hắn, cùng đối diện với khuôn mặt của Kim Chung Nhân.

Là sự ấm áp yên bình, sưởi ấm hắn bởi sau khi từ mộ viên trở về hắn có chút lạnh.

Kim Chung Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên vẻ không hiểu.

Đối diện với ánh mắt đó, Lộc Hàm thấy trong ánh mắt của Kim Chung Nhân như đang chứa điều gì, lúc sáng lúc tối.

Kim Chung Nhân cúi đầu, rút từ trong túi ra một tờ giấy.

Do lúc nãy có chút nóng nảy nhét vào túi tiền nên tờ giấy đã nhăn thành một nhúm.

Kim Chung Nhân nhẹ nhàng mở tở giẩy ra.

Phố Thành Nam số 202 ngõ 3.

Nét chữ xinh đẹp ôn nhu, hình là nét bút của nữ nhân.

Kim Chung Nhân chậm rãi vuốt phẳng tờ giấy, ngón trỏ từng bước từng bước từng bước lướt qua.

Nhìn chằm chằm một hồi, sau đó hắn lại nỗ lực muốn đem tờ giấy đã nhàu làm sao cho phẳng lại.

Lộc Hàm không nhận ra một Kim Chung Nhân nghiêm túc tỉ mỉ như thế.

Phảng phất như đó là vật phẩm trân quý, động tác của Kim Chung Nhân đặc biệt nhẹ nhàng.

Thế nhưng tờ giấy đã bị vò nát, làm thế nào cũng không thể khôi phục bộ dáng cũ.

Kim Chung Nhân càng lúc càng dùng nhiều lực, cố chấp muốn đem tờ giấy vuốt thẳng ra.

Lộc Hàm nhìn bộ dáng không khống chế được của hắn, tay vươn tới, vỗ nhẹ tay hắn.

Anh ở đây, anh ở đây.

Lộc Hàm lại che mắt Kim Chung Nhân, đôi mắt vô hồn, tựa như linh hồn tình cảm của hắn đã ở lại mộ viên mất rồi.

Một lúc sau, Kim Chung Nhân lấy lại tinh thần.

Động tác trên tay nhẹ lại, cẩn cẩn dực dực, miết tờ giấy thật dịu dàng.

Nếu như không phải có chút vàng ố, thật sự không biết tờ giấy đã lâu như vậy.

Hình như tờ giấy là do một người quen để lại, chỉ cần tìm được người đã được phó thác lưu lại tờ giấy này.

Không gặp không về.

Tờ giấy bỗng có một giọt nước, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn, giọt nước trong mắt Kim Chung Nhân rơi xuống.

Tờ giấy nhất thời hứng lấy từng giọt nước mắt.

Hai mắt Kim Chung Nhân nhắm nghiền.

Lộc Hàm không nói gì thêm.

Vùng ngoại ô buổi tối hơi lạnh, gió thổi tới khiến cậu thấy rét buốt.

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn, phần mộ của mẹ Kim Chung Nhân yên giấc ngàn thu đã lẫn vào trong vô vàn phần mộ khác.

Cao thấp cũng không tìm được nữa.

Sắc trời càng lúc càng tối, xa xa có ngọn đèn dầu sáng lên.

Như hài hòa ấm áp chiếu sáng những phần mộ xung quanh.

Lộc Hàm nhớ tới hình ảnh mìm cười đó.

Mong mọi người ở đây yên giấc, mong khi chúng con rời khỏi cõi đời này sẽ gặp lại mẹ.

Mẹ của Kim Chung Nhân, và cả những người xa lạ chưa từng gặp mặt, xin hãy yên nghỉ.

 

12 thoughts on “[Transfic] Lạc Lối – Chương 25

  1. Kim Chung Nhân lãnh tĩnh như thế, xa cách như thế suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ cô độc luôn sống trong bóng tối mà thôi. Lộc Hàm, hãy yêu thương thằng nhóc đó nhiều vào nha~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s