[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 6


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL VÀ BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Ngoại truyện 6.

Lúc Kim Jongin tới bệnh viện, Kris đã ở trong phòng phẫu thuật. Park Chanyeol khoát tay, tựa ở trên tường, có chút buồn chán mà nhìn xuống mặt đất. Lay tìm một góc vắng người mà gọi điện thoại. Do Kyungsoo mà Jongin không hề nghĩ tới cũng đang ngồi ở ghế bên cạnh, xoa xoa đầu. Vài người nhìn thấy Kim Jongin, đều lần lượt đứng lên, đi tới.

Do Kyungsoo cùng Kim Jongin ôm nhau một cái, nhưng vẫn ngại ngùng như cũ, hai người căn bản là không biết nói gì tiếp theo. Ngay lúc bầu không khí bế tắc là lúc, bác sĩ cùng y tá từ trong phòng bệnh bước ra.

“Mọi người có thể vào rồi, có điều cố gắng hết sức ít để bệnh nhân nói, tương đối ảnh hưởng tới sự bình phục.” Y tá một bên bỏ khẩu trang, một bên nhắc nhở những người ở cửa.

Lúc đẩy cửa tiến vào, Kris đã nằm trên cáng đỡ của giường bệnh, hướng phía mấy người tiến vào mỉm cười một cái.

“Hey you, tôi lúc trước có nghe nói, người thay tim xong tính cách cũng đổi theo luôn, hiện tại cho cậu một trắc nghiệm nhỏ, nghe kĩ đề ! Nếu như có một bà già muốn qua đường, mà vừa hay cậu đi tới, cậu có đỡ bà qua đường không ? Mời trả lời !” Park Chanyeol lại bắt đầu không nghiêm túc mà chọc cười.

Kris khẽ nhếch đôi môi khô khốc, lườm cái rồi nói một câu :

“Đi cái bà cậu !”

Vài người cùng bật cười, Lay đi qua tiếp tục nói :

“Tôi nghe nói lợn còn có thể bay ? Cậu tin không, tôi lại thấy thế này, để Kris hướng thiện hay là để Park Chanyeol không háo sắc, so với con lợn biết bay càng khó tin hơn !” Một trận chọc cười, rốt cuộc cũng xem như là giảm bớt bầu không khí áp lực trong phòng. Kris nhìn Kim Jongin và Do Kyungsoo vẫn im lặng đứng ở đầu giường, vô cùng không thoải mái mà gầm nhẹ :

“Hai người các cậu là đồ khốn nạn….mấy năm qua, một người hai người đều không có tin tức gì. Một người thì cùng tình nhân chạy trốn….một người thì kết hôn mà tôi cũng phải nghe từ miệng người khác mới biết được, anh em làm được như các cậu cũng quá mức tuyệt tình ! Có phải hay không nếu không phải tôi thay tim, hai người các cậu ngay cả lễ tang của tôi cũng sẽ không đến dự ?” Mặc dù thân thể Kris vẫn chưa được khỏe, nhưng là những lời mắng chửi hung ác vẫn không có giảm bớt. Ngón tay chỉ vào hai người ngừng lại giữa không trung, khiến vài người đều im lặng.

“Chuyện xảy ra quá đột ngột, lại thêm chuyện các cậu cùng tập đoàn Hải Sâm quan hệ căng thẳng, tôi không muốn để các cậu tới làm bầu không khí thêm xấu hổ.” Do Kyungsoo bất đắc dĩ mà giải thích : “Có điều tiền mừng cưới gì đó, tôi sẽ không quên mấy cậu, lần này quay về chính là để nhận tiền đây.” Do Kyungsoo nhếch khóe miệng hài hước nói.

“Nếu như lúc trước tôi tìm tới các cậu, các cậu có thể để tôi yên ổn mà ẩn cư không ? Nghĩ tới việc đám người các cậu quấy rối tôi, tôi đành phải ra hạ sách đấy…” Jongin nhếch chân mày, rất không có nhân tính mà trả lời.

“Hai người các cậu là hai thằng khốn không có nhân tính, hôm nay Kris lực bất tòng tâm, hai người chúng tôi sẽ trừ bỏ hai cậu, giải tỏa sự phẫn nộ của dân chúng !”

Park Chanyeol liền túm chặt lấy vai của Jongin, đẩy ngã cậu xuống dưới đất. Lay dùng tay ôm chặt cổ Kyungsoo, kéo người ra phía cửa. Tình hình đánh nhau quá mức kịch liệt khiến cho y tá từ ngoài cửa phải chạy vào phòng.

“Mấy vị tiên sinh, đây là phòng trị trọng bệnh, có thể để các vị vào thăm là do người bệnh đặc biệt yêu cầu, các vị nhìn xem như thế này, chúng tôi thật khó giải quyết.” Nhìn thấy cô y tá biểu hiện muốn khóc, Kris nằm trên giường bệnh vội lên tiếng.

“Muốn đánh, mấy người đi ra ngoài mà đánh, nhớ đánh cả phần của tôi nữa, để bọn họ bảo toàn thi thể là được.” Kris híp mắt, mỉm cười mà khoát khoát tay. Park Chanyeol cùng Lay thủ thế tuân lệnh, liền túm lấy hai người kia đi ra.

Thật ra cũng chỉ là khoa tay múa chân hai ba cái, rồi cũng ngừng.

“Bao nhiêu năm rồi chúng ta không có được thoải mái hồn nhiên như này ?” Lay có chút thở hổn hển mà hỏi.

“Bảy tám năm rồi nhỉ ? Có điều Park Chanyeol, vừa rồi cậu đá tôi mấy cái cũng dã man quá đi, thắt lưng tôi cũng sắp gãy tới nơi rồi !” Kim Jongin đạp trả Park Chanyeol một cước. Hai người lại bắt đầu nhao vào đánh nhau.

Lay phải đem tách hai người ra, ở bên tai Park Chanyeol nói cái gì đó, hai người một người túm lấy Jongin, một người túm lấy Kyungsoo, bắt đầu “thẩm vấn trước”.

“Hôm nay phải đem vấn đề giữa hai người giải quyết rõ ! Còn nhớ rõ hẹn ước trước đây của anh em mấy người chúng ta không ? Trong lòng có khúc mắc gì, ẩu đả mười phút, về sau vẫn sẽ là anh em tốt. Hiện tại ở đây có tôi và Park Chanyeol làm chứng, hai người mau lên, nếu như bị thương cái gì đó, còn có thể trực tiếp khiêng vào bệnh viện luôn, cũng coi như là tiện đôi đường !”

Kim Jongin cùng Do Kyungsoo đều im lặng, có chút xấu hổ mà không dám nhìn nhau, không một ai động thủ.

Theo lời Lay, Park Chanyeol tiếp tục nói lớn : “Mau lên ! Đừng con mẹ nó bức bọn tôi động thủ trước !”

Hai người do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là Kyungsoo vung lên nắm đấm trước, hướng về phía khóe môi Kim Jongin đấm một quả. Jongin nhếch khóe miệng, dùng tay lau một cái, rồi lại hướng nắm đấm về phía mắt trái Kyungsoo.

Tình cảnh trong chốc lát bị phá vỡ, chỉ còn lại, chính là sự bùng nổ vô tận. Không đợi Park Chanyeol cùng Lay phản ứng gì, hai người đã đem đối phương đánh tới máu thịt mơ hồ, hai người xem vừa rồi còn phải giật dây nay đã nhìn tới choáng váng, vội vã đi qua túm lấy hai kẻ kia lại, cho dù đã kéo ra một khoảng, vẫn thấy tay chân hai người cử động mạnh như cũ, giống như là một giây tiếp theo sẽ nhao vào chiến đấu tiếp.

“Đừng cản tôi, tôi phải đánh chết tên khốn kia !” Do Kyungsoo đột nhiên nói ra một câu, thẳng chọc tức tới Jongin.

“Cậu mới là thằng khốn, cậu chửi ai chứ ? Hôm nay không đem cậu đánh tới mức mẹ cậu cũng không nhận ra, thì tôi Kim Jongin đã phí công làm người !”

Bởi vì tình hình có chút không thể khống chế được, thậm chí có phần đẫm máu. Những người xung quanh đứng xem càng ngày càng nhiều, lập tức muốn gọi cảnh sát tới là lúc, Park Chanyeol cùng Lay quả quyết túm hai người kia xuống bãi đỗ xe.

“Hai vị dũng sĩ, xong rồi, mười phút qua rồi, hai người cũng tỉnh táo đi.”

“Mười phút nhanh như vậy sao ? Thêm mười phút nữa được không ?” Do Kyungsoo nhìn đồng hồ, cau mày oán giận. Kim Jongin ở bên cạnh cũng gầm nhẹ : “Thật con mẹ nói hối hận lúc đầu chỉ ước định có mười phút, sớm biết, đã định luôn là hai giờ, thì hiện tại cậu đã bị tôi đánh tới nằm trong quan tài luôn rồi !”

Hai người vừa buông tay, lại lập tức cuộn lại thành nắm đấm. Lay xoa đầu hét lớn một câu :

“Mẹ kiếp nghỉ một chút cho tôi ! Bắt tay ! Ôm nhau ! Sau này đừng có mẹ nó đang không có chuyện gì lại đi tìm chuyện đánh đấm anh em gì nữa, nếu như chuyện như này còn xảy ra, tôi trực tiếp mua luôn tên lửa của Nga bắn tan các cậu !” Từ trước tới nay Lay luôn là người trấn tĩnh đột nhiên nói ra một câu như vậy, cũng xem như là chế ngự được hai con khỉ đang dương nanh múa vuốt. Sửng sốt một chút, không tình nguyện mà vươn tay ra, bắt tay nhau. Lúc ôm đối phương, hai người còn không quên ở sau lưng nhau hung tàn đấm người kia một cái.

Đàn ông, thật ra cũng không có bị thần kinh gì. Bầu không khí xấu hổ ban đầu giữa hai người, vì một trận ẩu đả hỗn loạn như vậy, lại có thể giảm bớt rất nhiều. Trước sau cũng đã trôi qua nửa giờ…..

Tất cả mọi thứ cũng đều bình ổn lại, bốn người liếc nhìn nhau, cười tới ra nước mắt, kề vai sát cánh mà đi về phía trước.

“Đi STB hay là đi đâu ? Mặc dù không có Kris xui xẻo kia thúc giục, chúng ta cũng phải tìm một nơi uống vài chén chứ hả.” Park Chanyeol một bên cầm chìa khóa xe, một bên đưa ra kiến nghị. Dường như là trận ẩu đả vừa rồi chưa hề tồn tại qua.

“Không đi xa như vậy được, Diana còn đang chờ tôi, chúng ta tìm một quán bất kì nào gần đây uống đi.” Do Kyungsoo lau vệt máu trên khóe miệng, một bên nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Mấy người còn lại vừa nghe tới đó cũng không có nói gì nữa. Lay lên xe của Park Chanyeol, Jongin lên xe của Do Kyungsoo. Qua tầm mười ngã tư, cũng tìm thấy một quán bar nhìn không tồi.

Lúc ở trên xe Do Kyungsoo, Jongin ngập ngừng muốn nói lại thôi nhìn người kia. Do Kyungsoo dùng một tay lái xe, liếc nhìn Jongin một cái, bộ dạng hiểu rõ mà nói :

“Tôi cùng Diana kết hôn không có liên quan gì tới cậu, chúng ta có thân thiết như nào, tôi cũng sẽ không vì cậu trốn thoát, mà đem cả đời mình ra đùa giỡn.” Do Kyungsoo nhếch môi, khẽ cười thành tiếng.

“Lúc đó cùng tập đoàn Hải Sâm tình hình rất căng thẳng, Diana vẫn trong trạng thái không ổn định, bọn họ trong một đêm liền đồng ý thỏa thuận ly hôn, tôi thật sự nghĩ không ra nguyên nhân nào khác.” Kim Jongin muốn nói tiếp, Do Kyungsoo liếc nhìn cậu một cái, đánh xe đỗ ngay phía sau xe của Chanyeol.

Mở cửa sổ, Do Kyungsoo cầm lấy hai điếu thuốc, một đưa cho Jongin, một cho chính mình. Theo hai làn khói mỏng manh, Do Kyungsoo chậm rãi nói tiếp :

“Cậu vẫn không hiểu quy tắc trò chơi của những người đó sao ? Chúng ta cũng chỉ là quân cờ dùng để giao dịch mà thôi, thành thật ở bên nhau, cũng chẳng có mấy người nghĩ tới đâu. Chỉ có thể nói, lúc đó hãng hàng không Độ Luân cần sự hợp tác đa quốc gia của tập đoàn Hải Sâm, mà sát nhập thế thôi. Hơn nữa, Diana dính chặt lấy cậu cũng chỉ là vì thiếu một bậc xuống, tôi cho cô ấy một bậc thang, thì cô ấy cần gì phải hao tổn vì cậu nữa chứ ?”

“Cậu từ trước tới nay đều rất ác cảm với việc này, lúc yêu Bối Nhi, cậu đã nói sẽ không chịu sự sắp đặt hôn sự của người trong gia đình.” Kim Jongin nhíu mày, thở ra một vòng khói, nhìn vẻ mặt lúc ẩn lúc hiện của Do Kyungsoo, lộ ra sự mơ hồ.

“Trước đây tôi còn chế giễu hai người anh trai tôi không yêu mà kết hôn, hiện tại, tôi hiểu rõ đó là tình hình an toàn nhất. Tôi mệt rồi, Jongin, trái tim tôi cũng chỉ lớn đến thế, lại còn phải giả vờ không chấp nhận ai nữa. Hiện tại cuộc sống kết hôn cùng Diana tôi rất vừa lòng, chúng tôi tôn trọng nhau, để gia tộc hai bên hài lòng, kết cục này rất tốt.” Nói xong những lời này, Kim Jongin thấy trong ánh mắt Kyungsoo lộ ra sự bất đắc dĩ. Jongin muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt ngược lại vào bụng, chỉ cảm thấy những điều bản thân muốn nói lúc này đều là vô ích.

Nhìn Park Chanyeol cùng Lay đứng ở cửa quán bar hướng hai người ngoắc ngoắc tay, hai người vốn đang muốn tiếp tục trò chuyện, liền tháo dây an toàn mà xuống xe. Trước khi xuống xe, Jongin vỗ vỗ vai Kyungsoo, chỉ nói một câu : “Nếu như quan hệ giữa hai chúng ta vì Luhan mà trở nên căng thẳng, trong lòng Luhan cũng sẽ không thoải mái. Bất luận hôm nay chúng ta đánh hay không đánh nhau, tôi cũng không hi vọng tình bạn giữa chúng ta có gì thay đổi. Nhớ lúc nhỏ câu cửa miệng của chúng ta là gì không ?” Jongin nhếch môi cười trêu chọc.

Do Kyungsoo giương khóe miệng, gật đầu : “Có chết cũng phải kéo mấy tên khốn các cậu tới chịu tội thay !”

Kim Jongin gật gật đầu, có ý tiếp tục nói : “Tôi sẽ bảo vệ tốt Luhan, không cần nghĩ tới phải hi sinh những thứ gì, kết quả e rằng cũng không hoàn mỹ như trong tưởng tượng của cậu. Cậu vĩnh viễn là người bạn của tôi và Luhan, có lẽ còn hơn cả người thân.”

Hai người nhìn thoáng qua nhau, mắt nhìn tâm biết, khóe miệng cười yếu ớt, tất cả đã san bằng rồi.

Làm bạn biết bao nhiêu năm, đều là người chỉ số IQ không có thấp, lời vừa nói ra, những điều hai người nên hiểu, cũng đều có thể hiểu rõ.

Do Kyungsoo biết Jongin đã dốc hết số tiền tích lũy được bao nhiêu năm qua để thành lập một “quỹ ngân sách Patuo Sui” tại Mĩ, bên trong quy tụ rất nhiều chuyên gia học giả về lĩnh vực này. Nghiên cứu về các phương diện liên quan, trong mười năm kể từ kế hoạch ban đầu, hiện tại biến thành tám năm, nhưng vẫn chỉ ngừng lại ở mức độ nghiên cứu như cũ. Hiệu quả thu được vẫn chỉ như vậy, hai năm vừa rồi, quỹ ngân sách cũng không thu được thứ gì mang tính đột phá trong nghiên cứu. Mấy năm nay, Jongin đều ngụy trang giúp đối phương mua thuốc giảm đau, mang đến Mĩ một vài kết quả nghiên cứu mới nhất. Ngay từ đầu hiệu quả cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là thuốc tây không thể trị triệt để căn bệnh, gần đây hiệu quả càng ngày càng thấp. Tần suất Luhan cau mày đau đớn càng ngày càng cao.

Thật ra việc Luhan muốn Jongdae giữ kín bí mật chuyện này, Kim Jongin đã sớm biết rõ.

Lúc đầu căn cứ giúp Luhan thoát tội đại bộ phận đều thông qua người của Kris mới có được, Kim Jongdae không nói, thì Kris cũng sẽ cùng bản thân mình nói. Chỉ có điều bao nhiêu năm như vậy, điều Jongin vẫn luôn lo lắng chính là, chỉ cần Luhan không chủ động nói ra, Kim Jongin tự nhiên sẽ không hỏi, Luhan là một người mà toàn thân đều không có cảm giác an toàn. Nếu đối phương cảm thấy như thế này là tốt, Jongin cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh. Mặc dù trong đầu nghĩ như vậy, nhưng là mỗi lần chứng kiến Luhan vì che giấu nỗi đau mà làm ra những hành động khiến người khác đau lòng, cậu vân rất khó chịu. Không thể nói ra, chỉ có thể đi về phía trước, ôm lấy thắt lưng anh, để đôi môi mình hôn lên trán anh, muốn làm giảm sự đau đớn trong anh.

Kim Jongin biết Do Kyungsoo muốn tìm Bạch Tuyết chính là Diana, năm đó Bạch Băng Băng chính là tình nhân của tý phú Mĩ Johnson, nhưng lại cùng cha của Do Kyungsoo xảy ra tình một đêm mà sinh ra Luhan cùng Lulin. Bởi vì vô cùng ham mê vẻ đẹp của Bạch Băng Băng nên Johnson vẫn không nói gì. Sau khi sinh Diana, Bạch Băng Băng vì bệnh mà tự sát. Johnson cũng chỉ đưa Diana đi. Lúc đó tập đoàn tài chính Độ Luân đang tiến hành sự thay mới giữa đời trước và đời sau, để đạt được quyền thừa kế quan trọng nhất, cha của Do Kyungsoo hoàn toàn không dám đem chuyện hai đứa trẻ ra ánh sáng, im lặng giữ kín suốt từng ấy năm. Cho đến mãi sau này, Do Kyungsoo mới bắt đầu điều tra về thân thế Luhan.

Kim Jongin hoàn toàn có thể biết được lúc Kyungsoo biết được tin tức này sẽ đau đớn phát điên đến thế nào. Dù sao cũng đã yêu quá lâu, yêu quá sâu đậm, cuối cùng lại phát hiện ra được người đó là anh em cùng cha khác mẹ của mình, bất luận là kẻ có trái tim mạnh mẽ thế nào đi nữa, bị quật ngã bất thình lình, cũng tuyệt đối không phải là sự đùa giỡn.

Nhưng Do Kyungsoo lại vẫn có thể như trước không chịu từ bỏ, vẫn kiên quyết giúp đỡ Luhan.

Lúc tại Sách duyên, sau khi từ miệng Park Chanyeol biết được Do Kyungsoo và Diana kết hôn, sự đau đớn thắt nghẹt trong tim Kim Jongin không một ai có thể hiểu nổi. Do Kyungsoo biết tất cả mọi thứ, nhưng vẫn vì Luhan, mà làm tới chuyện này, chuyện này Kim Jongin sống chết cũng không thể nghĩ tới.

Kim Jongin kì thực hiểu rõ hơn bất cứ ai, chỉ có Diana và Do Kyungsoo là những đứa trẻ có gene thích ứng với 0.8% hiệu lực và tác dụng cho Luhan. Cậu chưa từng nghĩ qua làm như vậy, chỉ cảm thấy đó là một hành động vô nhân đạo, bất luận là đối với người bạn tốt nhiều năm của mình, hay là đối với Diana dù không có tình cảm nhưng đã có sự ràng buộc nhiều năm. Cuối cùng cậu lại phát hiện, Do Kyungsoo tự mình bước lên con tàu cướp biển, dùng một phương thức gần giống như chôn sống chính mình, lựa chọn này khiến Jongin vô cùng kinh ngạc.

Khi gặp lại Do Kyungsoo, tình cảm của Jongin rất phức tạp, muốn mắng chửi cho người kia tỉnh, nhưng là đồng thời cũng cảm thấy chút có may mắn. Chỉ cảm thấy nếu như quỹ ngân sách không thể đưa ra được một phương án hợp lí, vậy sự liên kết của Do Kyungsoo và Diana có thể đem tới cho Luhan chút gì đó. Vừa nghĩ tới đây, Jongin liền theo bản năng có một sự xem thường chính mình.

Vì vậy tại vấn đề này hai người đều chọn lựa im lặng, chỉ xem như là một sự cân bằng thay đổi. Bất luận kết quả ra sao, hai người vẫn là anh em.

Xuống xe đi vào quán bar, rượu mới uống được một chút, mấy người còn chưa kịp nói gì, đã đều bị chuyện cá nhân chặn lại, không thể không rời khỏi bữa tiệc. Lay là vì bị cục trưởng cục cảnh sát mời tới kiểm tra, không thể không quay về giải quyết ; Park Chanyeol là vì bà Park bắt đầu nôn ra máu,  mà Do Kyungsoo là vì bị Diana giục.

Vài người đều rót đầy chén mình, hẹn nhau lần sau, rồi liền vội vã rời đi.

Vừa về tới nhà, lại phát hiện ra đèn trên tầng vẫn sáng. Kim Jongin một bên dùng chìa khóa mở cửa, bất đắc dĩ mà nhìn Luhan đang nằm trên ghế sô pha ôm gối ngủ say, tivi đã nhiễu sóng, cùng với bên cạnh anh là tập kịch bản đang mở ra một nửa.

Kim Jongin ném chìa khóa xuống, tắt tivi, ngồi xổm bên ghế sô pha, nhìn người đàn ông với đôi mắt đang khép chặt, đôi môi hé mở. Dùng tay từng chút từng chút phác họa lên khuôn mặt anh, Ngồi ở đó, Kim Jongin đặt đầu anh lên đùi mình, nhẹ nhàng khe khẽ, chỉ sợ sẽ đánh thức anh dậy. Bởi vì cảm giác đau đớn, Luhan cứ chập chờn ngủ không yên, hôm nay có thể bình an ngủ say như thế, đúng là không dễ dàng.

Luhan vẫn đang miên man, khẽ một cái như vậy liền tỉnh giấc. Hàng lông mi khẽ hấp háy, con mắt từ từ mờ, nhẹ giọng mà hỏi : “Em về rồi à ?”

“Làm anh thức giấc rồi à ? Sợ anh ngủ không thoải mái, không nghĩ tới vừa thay đổi tư thế, anh liền tỉnh.” Kim Jongim cúi đầu hôn lên đôi môi đang cười yếu ớt của Luhan.

“Thực ra căn bản anh chưa có ngủ….” Luhan lại nhắm mắt lại, ôm lấy thắt lưng Jongin, nói thầm : “Nghĩ, em chưa về, thì anh còn thấy lo lắng, thấp thỏm không yên, lại sợ hãi.”

“……” Jongin khẽ cười nhìn anh, dùng tay vuốt ve khuôn mặt đối phương.

“Sợ em rời đi, lại sợ em quay về…..” Luhan đem cả khuôn mặt vùi sâu vào bên hông đối phương nhẹ giọng nói, Kim Jongin ngây người, không biết nên làm gì tiếp theo.

“………”

“Nếu như, anh nói là nếu như, nếu như có một ngày, anh để em rời đi, em nhất định phải nghe lời anh, đừng quay đầu lại. Cứ như vậy mà đi thẳng về phía trước…”

“Luhan ?” Kim Jongin nhíu mày mà nhìn Luhan, cắt ngang lời nói của anh.

“Đừng hỏi anh vì sao….” Luhan khẽ trườn lên, ôm lấy bờ vai Jongin, híp mắt nhìn, để đôi môi mình chạm vào đôi môi đối phương. Kim Jongin đứng lên, chặn ngang eo Luhan, một bên hôn sâu, một bên cùng dây dưa đi vào trong phòng.

Jongin nheo mắt, ôm chặt thắt lưng Luhan, càn rỡ vội vàng mà hôn.

Cậu muốn nói với Luhan, em cái gì cũng biết rõ, nhưng xin hãy tin tưởng ở em, người em yêu à, tuyệt đối sẽ không có ngày đó đâu.

4 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 6

  1. Ngoại truyện còn hấp dẫn hơn chính truyện.

    Cũng là tình yêu mà khiến con người ta hy sinh quá nhiều, nếu đem ra so sánh, nếu là gặp Do Kyung Soo trước, có lẽ vị trí giờ đã khác. Sụ hy sinh của cả JongIn và KyungSoo thật làm người ta cảm động.

  2. Hãy để chúng nó được hạnh phúc ! Sao đến cùng vẫn là đau khổ thế này . Kì thực đọc truyện này từ đầu đến cuối em thương nhất D.O. không có ai bên cạnh một mình đau khổ một mình đơn phương một mình vui một mình buồn . Nếu hôm trong khách sạn dũng cảm hơn đưa Luhan về không để Jong In đưa thì có lẽ … cuối cùng thế nào vẫn cùng Luhan dây dưa có qh @@ Khổ bé Đô

  3. Đừng LuHan a~!! A phải hiểu, Jongin cũng không ngây thơ như a tưởng, không phải lúc nào cũng nghe răm rắp theo a.. A phải vì cậu ấy mà cố gắng chứ.. E tin a làm được mà LuHan, chỉ cần ở bên Jongin thì dù là có lửa dịa ngục hay bất kì thứ gì cậu ấy sẽ cùng a vuọt qua mà.. Jongin nhỉ?? :)

  4. Vụ Diana là Bạch Tuyết k ngạc nhiên, mà Kyungsoo thì bất cmn ngờ mà:((
    Mà như thế thì Luhan+Kyungsoo cùng cha khác mẹ, Luhan+Diana cùng mẹ khác cha@@, đọc xong chap này đầu óc hỗn loạn mà, hóng chap tiếp:'(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s