[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 34


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————————

Chương 34.

Nhận được điện thoại của Lu Han, Jongin thoáng cái liền cảm thấy buồn phiền. Ngay cả chính cậu cũng suýt nữa quên mất mình còn một cô bạn gái nhỏ, chứ đừng nói tới chuyện cậu vẫn còn nhớ một cái bình giữ nhiệt nào đó.

“Nếu không thì chúng ta mua lại một cái khác cho anh Fan đi. Tiền này em trả, được không?” Jongin hơi khó xử mà mở miệng, sợ bị anh Lu của cậu nói cậu là quỷ hẹp hòi.

Lu Han thầm nói: Lời này em nói không phải anh đã nói với hắn rồi sao, thế thì để em nếm thử mùi vị cò kè mặc cả với đại ma vương Wu Yi Fan này. Còn chưa nói tới, hai người này một là Thiên Yết một là Ma Kết, đều là sinh vật có máu M, nói không chừng còn có khả năng tương ái tương sát. Lu Han nghĩ thì nghĩ vậy, ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng mà nói lý với Jongin: “Cái bình kia có ý nghĩa tương đối đặc biệt với anh Fan của em …..”

“Con gái tặng?”

Bà của Yifan, chắc cũng bao gồm trong hàng ngũ ‘con gái’ Jongin nói nhỉ?

“…À, ừ.” Lu Han nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn khẳng định suy đoán của Jongin.

Jongin có chút ngập ngừng hỏi anh: “Là người rất quan trọng với anh ấy sao?”

“…Ừ.”

“Nhưng mà, anh ấy đã dụ dỗ được Chanyeol rồi, trong lòng sao lại còn có người khác?”

“…Chuyện nhà của người khác, em ít quan tâm thôi!”

Lu Han tự nhủ trong lòng, hai chúng ta cãi cọ cũng chẳng sao, nếu như chọc tới Yifan, hắn nhất định sẽ trói tay mình lại treo ngược ba ngày, lấy máu lột da rồi rút gân bẻ xương. Anh hắng giọng chuyển chủ đề: “Wu Fan cho anh hạn chót, nếu mai không mang được bình giữ nhiệt về, cậu ta sẽ không cho anh vào nhà…”

“Vâng, em biết rồi. Sáng mai em mang bình qua cho anh,” Jongin cam kết: “Anh yên tâm đi.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lu Han, Jongin vầy vò điện thoại hồi lâu. Cậu lơ đãng, không cẩn thận mà bấm số của cô bạn gái nhỏ Kim Ye Jin. Jongin sợ hết hồn, dập máy ngay tắp lự.

Qua chừng mười phút, Yejin không gọi lại, Jongin mới thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ chắc tay mình nhanh, điện thoại còn chưa kết nối được đã bị cắt đứt rồi. Lời kia còn chưa dứt, cậu đã nhìn thấy màn hình chợt lóe lên hình ảnh một cô gái, là Yejin điện tới.

Jongin nghĩ ngồi lâu, cảm thấy mình một không ăn trộm hai không buôn lậu, tối đa cũng chỉ là quá bận rộn nên hơi khó tìm, nhưng mỗi lần dạo phố cùng Yejin, đều ngoan ngoãn khéo miệng. Về cơ bản, cũng coi như đầy đủ phẩm chất của một người bạn trai vừa vừa.

Cậu lặp đi lặp lại khẳng định chính xác mình không làm việc gì trái lương tâm, lúc này mới nhận điện thoại của Yejin.

Đầu bên kia, vang giọng nói xa lạ mà thân thiện của một cô gái: “A lô, xin hỏi ai đấy ạ?”

Jongin bị hỏi thì sững sờ, phản ứng đầu tiên là xác nhận lại dãy số hiện trên màn hình, chính xác là số của Yejin; giọng nói vừa rồi, cũng chính xác là của Yejin. Chuyện này chỉ có một khả năng: Cô bé này đã xóa số điện thoại của cậu rồi.

“…..Cậu xóa số của tớ?” Jongin hơi ngẩng ngơ, chẳng lẽ trí nhớ của cậu có vấn đề? Cậu nhớ rõ, lần trước hai người gặp nhau vẫn còn cười nói, lúc ra về cậu còn tặng Yejin một cái hôn tạm biệt ngọt ngào lưu luyến. Chỉ có điều, đây đã là chuyện của hai tháng trước.

“A, là cậu à.” Yejin nhận ra đầu bên kia là Jongin, giọng nói lập tức liền trở nên lạnh nhạt hơn, câu đầu tiên đã chặn đứt lời nói của Jongin, quả thực là không chừa đường lui.

“…”

“Tìm tớ có việc sao?”

Lời của Yejin có ý là: Nếu có việc gì thì nói mau đi, không có việc gì thì mau cúp máy.

Lúc này Jongin cảm thấy thật sự không cần tự làm mình mất mặt, cũng không cần tiếp tục hớn hở niềm nở trước sự lạnh nhạt của người ta nữa, nửa thật nửa giả nói: “Quên đi, tớ cũng không biết rốt cuộc phạm lỗi gì với cậu. Cậu đã không muốn nghe tiếng của tớ, vậy thì cứ coi như tớ chưa từng gọi tới.”

Cậu bảo muốn dập máy, bên kia thật lâu không nghe thấy tiếng Yejin trả lời, Yejin bên kia cũng không có ý muốn kết thúc cuộc gọi. Hai người giằng co một hồi, Yejin phá vỡ im lặng trước tiên, cô khẽ khàng hỏi một cậu: “Kim Jong In, tớ rất muốn hỏi từng người bạn gái trước kia của cậu. Có phải lúc cậu cặp kè với con gái, cho dù nói lời chia tay, cậu cũng không chịu chủ động hay không?”

Jongin lại bị câu hỏi của Yejin làm cho ngẩn ra, thầm nhủ trong lòng miệng cô gái này sắc bén như vậy từ khi nào vậy? Ngoài miệng vẫn không nói được câu nào, ai bảo trong lòng cậu hiểu rõ, từng lời từng chữ của Yejin đâm trúng tim đen của cậu, khiến cậu không còn sức lực phản kháng.

Thấy im lặng thật lâu không nói, Yejin ở đầu bên kia bỗng thở dài.

Dù sao cũng là mình thật lòng thích ngươi ta. Cho dù biết rõ Jongin chẳng hề cọi trọng tình cảm này, nhưng vẫn không đành lòng. Mấy người bạn thân bên cạnh đã từng hỏi sao cô phải làm khổ mình như vậy, Yejin do dự hồi lâu, vẫn không trả lời được.

Giao trái tim cho một người, chẳng phải vì sự thỏa hiệp chịu thiệt không ngừng, vì cách phá vỡ nguyên tắc không ngừng của anh ta sao.

Mặc dù hai người không còn tình yêu, nhưng tình cảm vẫn còn đó. Đối mặt với bạn trai cũ, Yejin không thể mở lời khắc nghiệt, nhưng không thể trưng lên vẻ khuất phục, chẳng qua thở dài một hơi, quay lại chủ đề lúc đầu: “Rốt cuộc cậu gọi tới làm gì, không có việc gì tớ cúp máy thật đấy.”

Jongin há hốc mồm, vẫn thành thật nói: “Cậu còn nhớ có một lần về công ty, tớ có đưa cậu một bình canh không? Lúc đó tới đã nói, là một anh người Trung cho… Tớ muốn lấy lại bình giữ nhiệt đó.”

“Nếu như người ta không có bắt cậu trả bình giữ nhiệt,” Yejin giận quá hóa cười, “Có phải cả đời này cậu cũng không thèm gọi điện cho tớ phải không?”

“…”

“Bây giờ cậu không nói gì được nữa rồi. Cậu phải ra mắt cũng được, cậu muốn tự do cũng được, thật ra không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Dù là một cái tin nhắn, một cú điện thoại, thậm chí đến trước mặt nói với tớ ‘Kim Ye Jin chúng ta kết thúc đi’, cũng đều tốt hơn nhiều so với việc cậu quăng tớ sang bên không thèm quan tâm.”

“Yejin, là tớ không tốt, xin lỗi cậu.”

“…Cậu không cần nói xin lỗi, chúng ta không có gì để nói. Bình giữ nhiệt đúng là ở chỗ tớ, nhưng tớ thực sự không muốn gặp lại cậu, để anh bạn người Trung của cậu tự tới tìm tớ đi!”

“Chuyện hai người chúng ta, sao cậu lại kéo người khác vào? Cậu muốn tớ chuộc lỗi thế nào cũng được, nhưng mà……”

“Nhưng cái gì? Tớ chẳng qua chỉ uống một ngụm canh của anh ta, chẳng những phải trả lại bình, còn phải bồi thường người yêu, để cho anh ta tới gặp tớ cậu không yên tâm sao?”

“Khoan, chờ một chút, cậu có ý gì?” Jongin cảm giác không bình thường. Lời này nghe ra, đúng là có chút kỳ lạ.

“Chuyện này truyền khắp công ty rồi. Nói cậu và một anh chàng xinh đẹp người Trung Quốc thân thiết biết bao nhiêu, nói cậu ngày ngày giúp anh ta luyện tập thêm, nói những ngày cãi nhau với anh ta cậu đen hết cả mặt… Cậu cho là tớ đã chết sao?” Yejin nói với giọng kịch liệt: “Thì ra nửa năm trước, anh ta đã rửa tay nấu canh cho cậu rồi. Kim Jong In, đừng có chối chuyện cậu đã làm!”

“…”

Mấy chuyện này, cậu là người trong cuộc tại sao lại chẳng hề biết gì?

Jongin suy đi nghĩ lại về câu nói kia, cuối cùng phát hiện: Luyện tập thêm, mặt đen, uống canh. Rõ ràng ba chuyện kia xảy đến với ba người hoàn toàn khác biệt là Zitao, Lu Han và Yifan. Sao trong miệng người khác lại thành một người Trung Quốc mở bếp vì cậu, khiến cậu đen mặt, và uống chung canh với cậu?

Còn chưa nói cậu với Zitao ngay cả nói chuyện còn khó khăn, hai người còn rất khó có thể hiểu được ý của đối phương. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện anh Wu Fan ở bên cậu, hay là cậu ở bên cạnh anh Wu Fan đã đủ khiến cậu vô cùng sợ hãi rồi.

2 thoughts on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 34

  1. Thằng kia ra đường là đại gia, về nhà sung sướng làm đại ca. Quen em, tiền bạc xài thả ga. Nhưng chia tay lại đến nhà đòi lại quà~ :v

    Ô anh này chia tay đòi bình giữ nhiệt à? =))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s