[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 5


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL VÀ BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Ngoại truyện 5.

Tháng bảy, thứ năm, trời quang.

Bộ phim “Mộng xưa” đã quay được 14 ngày.

Nhớ kĩ, hôm qua đã đem đống chăn phơi khô mang vào trong phòng.

Nhắc nhở Kim Jongin tất để ở ngăn thứ 2 dưới gầm giường, cà vạt để ở ngăn thứ 3.

Kính mắt đặt ở bên trái tủ đầu giường.

Giá treo trong phòng bếp, bên trái là đường, bên phải mới là muối.

Luhan nhìn trang giấy mình viết để nhớ, khẽ cười, thầm nghĩ, khá tốt, những thứ này bản thân vẫn còn nhớ.

Ngày hôm đó, từ trong phòng NMR ở bệnh viện đi ra, Luhan nhìn thấy tờ báo cáo NMR để mở, trên đó là rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, khiến cậu cả người cứng ngắc. Bác sĩ Trần ngắn gọn mà giải thích :

“Dây thần kinh trong não đã có những sợi thay đổi nhất định, hiện tại tuy là chỉ ảnh hưởng trực tiếp đối với võng mạc, nhưng chỉ trong vòng hai tháng tiếp theo, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại não. Trước khi tìm ra được biện pháp giải quyết, tôi nghĩ cậu từ mai bắt đầu tập ghi chép lại những sự việc hàng ngày. Nếu như ngày nào đó đột nhiên xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ ngắn hạn, cậu cũng sẽ không tới mức phát điên.”

Tại văn phòng phẩm cạnh bệnh viện, Luhan mua một quyển ghi chú hàng ngày, cùng rất nhiều bút máy lâu lắm rồi không dùng tới mang về nhà. Mặc dù sự tỉnh táo xen lẫn những đau đớn trong đầu, cậu sẽ cố gắng mỗi ngày nhớ một chút.

Kim Jongin đi từ phòng ngủ tới phòng bếp, nhìn thấy Luhan đã rán trứng xong, ngồi ở ghế đối diện, viết viết vẽ vẽ, không khỏi nghi ngờ mà hỏi :

“Anh đang viết cái gì thế ? Tập trung như vậy.” Đứng dậy vòng ra phía sau Luhan một bên mở tủ lạnh lấy sữa, một bên trêu ghẹo tò mò muốn biết.

Luhan vừa che những thứ mình đang viết lại, vừa mỉm cười nhìn về phía Kim Jongin.

“Bí mật.”

Kim Jongin cười khúc khích, cũng không hỏi thêm gì nữa.

“Hôm nay Kris phẫu thuật cắt chỉ, em muốn qua xem một chút, buổi tối anh cứ về trước, cũng không cần ngồi sô pha đợi em đâu, nghỉ sớm một chút.” Jongin vừa ăn sáng, vừa ngẩng đầu nhìn Luhan. Hai người nhìn nhau mỉm cười, Luhan khe khẽ gật đầu. Kim Jongin lau lau miệng, túm lấy cổ áo Luhan, hướng về phía đôi môi nhợt nhạt của anh, hôn một cái, vẫn như trước có một chút lạnh nơi đầu môi, nhưng nụ hôn cứ dây dưa không dứt. Luhan buông cây bút trong tay, cả người chìm sâu vào sự dịu dàng bình yên trong lòng. Giang rộng đôi tay, ôm lấy thắt lưng đối phương.

Một cái ôm, cũng là hơn mười phút.

Trải qua khoảng thời gian yên ả, tạm thời che kín mọi đau thương. Dùng nhiệt độ trên cơ thể mình, ủ nóng trái tim của cả hai. Mặc dù trong lòng một người có bí mật, trong lòng một người có hoài nghi, nhưng mọi thứ vẫn là tốt đẹp như trước. Dù sao tất cả mọi thứ cũng là vì tình yêu. Chỉ sợ giai điệu hỗn loạn trong không gian sẽ hủy diệt hết tất cả tĩnh lặng trước mắt.

Từ ngày quay phim đầu tiên, báo chí truyền thông đã lũ lượt ùn ùn kéo tới, đến ngày thứ 14, biển người vẫn đông như cũ. Lúc Kim Jongin lái xe đưa Luhan đến phim trường là lúc, ngoài cửa đã có rất nhiều kí giả đứng chờ. Lúc xuống xe, hai người đều cúi đầu, một trước một sau đi thẳng vào bên trong. Lúc chen chúc qua đám đông, thiếu chút nữa là ngã. Kim Jongin vội ôm lấy cánh tay Luhan kéo anh vào bên trong. Luhan kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn hành động đối phương khi đối diện với cánh báo chí vô cùng tự nhiên, có chút cảm động, cũng có chút lo lắng.

Lúc vượt qua được đám đông tiến vào trong, Luhan vội vàng buông tay Jongin.

Kim Jongin liếc nhìn anh, chỉ biết thở dài, cũng không nói gì nữa, dù sao cũng sống cùng nhau đã lâu, Jongin rốt cuộc cũng xem như là hiểu rõ hoàn toàn tính cách của Luhan, là người bản thân bất luận như nào cũng không sao, nhưng là không thể để ảnh hưởng tới người khác, kì thật có chút kì quặc. Luhan sợ cứ như vậy mà công khai, sẽ ảnh hưởng tới bộ phim này của Vương đạo diễn, dù sao như vậy cũng có một chút đe dọa tới quốc gia, bất luận hướng phát triển tiêu cực nào của người nổi tiếng, cũng sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người liên quan tới tác phẩm.

Lúc vào phòng, Luhan nhìn thấy Hoàng Tử Thao, đối phương đang ngồi bên cạnh đạo diễn trò chuyện cái gì đó. Vừa nhìn thấy Luhan tiến vào, Tử Thao liền đứng lên, giống như nhiều năm trước, nhếch môi, khẽ cười, chất giọng trong sáng chào :

“Luhan tiền bối !”

Luhan có chút kinh ngạc, nhiều năm trôi qua, cậu lại gặp lại Hoàng Tử Thao dưới tình cảnh như vậy một lần nữa. Trò chuyện mới biết được, chỉ đạo võ thuật lần này của “Mộng xưa” chính là Hoàng Tử Thao.

Jongin vốn muốn cùng tham gia nói chuyện với hai người, đột nhiên bị đạo diễn gọi ra quay trước. Cậu có chút ủy khuất mà nhìn thoáng qua Luhan. Vốn không muốn chú ý tới đôi mắt đối phương có chút “lấp lánh” kia nữa, nhưng là cuối cùng vẫn nhịn không nổi, dưới gầm bàn kéo tay Kim Jongin một cái. Thoáng một cái như thế, Jongin mới chịu lộ ra ý cười, cùng nhân viên vui vẻ mà ra khỏi phòng.

Hoàng Tử Thao nhìn Luhan, rồi lại nhìn thoáng qua Jongin vừa đi ra khỏi phòng, có chút bất động.

“Cảm giác của cậu không sai, hai chúng tôi hiện đang ở cùng nhau.” Dù sao cũng không phải giới truyền thông, Luhan cảm thấy bản thân có thể cùng Hoàng Tử Thao quang minh chính đại mà nói những lời này. Suy cho cùng bao nhiêu năm qua cũng là từ đám người đó lăn ra, đối phương vẻ mặt nghi ngờ, Luhan tự nhiên có thể nhìn ra được là vì sao.

“Chỉ là cảm thấy….kì quái mà thôi….dù sao lúc đầu….” Hoàng Tử Thao ấp a ấp úng, như là cảm thấy những lời này không nên nói ra, có chút thiếu tự nhiên.

“Cậu nói không sai.” Luhan nhẹ giọng trả lời, rồi liền thấp giọng nói : “Nếu như tôi không phải là tôi, cũng sẽ cảm thấy, cùng em ấy ở bên nhau là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Nhưng tình cảm là một thứ, nếu như có thể dùng lẽ thường mà giải thích, vậy thì gọi là toán học, chứ không gọi là tình cảm nữa rồi.” Luhan bất đắc dĩ mà thở dài, có chút hài hước nói, cười nhẹ mà tiếp tục : “Ai có thể nghĩ tới, cùng tôi đi tới cuối cùng, lại là em ấy ?”

Tử Thao có chút xấu hổ mà ngừng lại, không biết nên nói tiếp lời Luhan như nào. Hai người chìm vào sự im lặng không thể giải đáp. Sự yên tĩnh trải qua gần năm, sáu phút, Luhan mới là người mở miệng trước.

“Đừng nói tôi nữa, cậu và Xiaozi như thế nào ? Kết hôn chưa ?” Vốn định giảm bớt bầu không khí xấu hổ trong phòng, lại không nghĩ tới, lời vừa nói ra bầu không khí càng thêm ngưng trệ hơn.

“Xiaozi thì kết hôn rồi, em thì chưa.” Tử Thao bất đắc dĩ cười yếu ớt : “Giống như việc anh không hề nghĩ tới người bên cạnh anh là cậu ấy, thì em cũng chưa từng nghĩ tới việc người sẽ đi cùng Xiaozi tới cuối cùng lại không phải là em. Có điều, quan hệ của bọn em vẫn rất tốt, Nháo Nháo nhà họ là con gái nuôi của em.” Khuôn mặt Hoàng Tử Thao cũng không có biểu tình gì đặc biệt, nhàn nhạt nói, không có một gợn sóng.

“Xin lỗi, đã hỏi một vấn đề không thích hợp như vậy.”

“Không có gì không thích hợp, đều đã là quá khứ rồi. Thực ra vừa rồi em im lặng không phải là vì kinh ngạc mối quan hệ giữa anh và Kim Jongin, mà là nhớ tới lời anh vừa nói, tình cảm không phải là toán học. Đúng vậy, những năm qua, em thật sự đã đem tình cảm thành toán học, một cộng một, một trừ một, cuối cùng kết quả tính ra bằng không, vì vậy…em chỉ còn lại có một mình.” Nói xong những lời này, Hoàng Tử Thao khẽ nhoẻn miệng cười, nhưng lại đong đầy đau thương trong ánh mắt, lại lúc ẩn lúc hiện.

Im lặng một hồi lâu, Luhan chậm rãi, nhẹ nhàng nói tiếp :

“Cậu biết không ?….Mỗi một đóa hoa vì sinh tồn dưới ánh mặt trời, nó nhất định phải mọc từ dưới đất lên, có thể nói, mỗi một đóa hoa xinh đẹp đều là mọc lên từ vết thương của đất. Nhưng khi cậu hoài niệm, sẽ nghĩ đến sự rực rỡ của đóa hoa, hay là nỗi đau thương của mặt đất ?”

Hoàng Tử Thao nhìn Luhan đang tủm tỉm cười nói, lộ ra sự tĩnh mịch, yên ả như vậy, thật giống như một bức tranh. “Con người không thể cả một đời đều sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng là ít nhất, khi cậu tuyệt vọng, hãy để bản thân có chút gì đó để hoài niệm.”

Ánh mắt nhìn chăm chăm Tử Thao, Luhan từng chữ từng chữ nói ra : “Một đóa hoa nở, cho dù đau đớn, cho dù thất vọng, hãy tin ở tôi, nó sẽ trở thành niềm tin và hi vọng tồn tại để cậu tiếp tục sống.” Nói xong, trong ánh mắt Luhan đột nhiên có chút lệ nhòa, khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi tới, tỏa ra thứ ánh sáng ngũ sắc.

Nuôi dưỡng một đóa hoa, chính là lời Luhan nói với Tử Thao, cũng là Luhan tự nói với chính mình. Chỉ hi vọng qua nhiều năm nữa, cậu và người cậu yêu thương, có thể nằm bên nhau ở một nơi gọi là biển hoa hạnh phúc, để nhớ nhung, để quý trọng.

Hoàng Tử Thao khẽ mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng khi đối diện với đôi mắt cười muốn khóc của Luhan, liền mất đi ngôn ngữ, chỉ cảm thấy trái tim cũng xiết chặt một chỗ, nhìn không ra một chút hơi thở.

“Em và Kris…..” Hoàng Tử Thao lo lắng mà nói ra một câu, sau lại sống chết không nói thêm gì nữa.

“Cậu ta hôm nay cắt chỉ, tôi là nghe Jongin nói.” Luhan né tránh mà nói một câu, rồi im lặng.

Tử Thao nghiêng mặt nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, dùng lồng ngực thở nhẹ nói một câu : “Nếu như phát hiện sau khi bên nhau rồi, hoa cũng chẳng thể nở được, lại chỉ có đau thương, vậy phải làm thế nào ?”

Dừng một chút, Luhan khẽ cười nói : “Tìm một khoảng trống ngập tràn ánh mặt trời, tưới nhiều nước, xới nhiều đất…” Luhan nhìn Tử Thao, hai người cùng cười, cười tới đặc biệt rực rỡ.

Kim Jongin hoàn thành hết cảnh quay trong buổi sáng liền đi tới chỗ Kris, loanh quanh cả buổi chiều, tối đến Hoàng Tử Thao nói, bằng không đi uống một chút ôn lại chuyện xưa, Luhan liền đồng ý. Dọn dẹp xong chút đồ rồi đi ra ngoài, liền gặp phải đạo diễn Lô Chí Hàm đang cùng nói chuyện với Vương đạo diễn. Luhan đành phải nói lời xin lỗi với Tử Thao, nói ân sư của mình đã nhiều năm không gặp, hẹn sang hôm khác.

“Luhan a, bao nhiêu năm qua, cậu chạy đi đâu vậy hả ?” Lô Chí Hàm cách đó không xa đi tới, lập tức ôm lấy Luhan. Từ nhỏ đến lớn đều đi theo đạo diễn để quay phim, nói tình phụ tử cũng không phải là quá đáng. Lúc trước là cảm thấy có chút thẹn với sự bồi dưỡng của ông, không tiện tới tìm ông, còn hai năm này là bởi vì muốn trải qua những ngày tháng yên ả, nên lựa chọn cùng tất cả mọi người cắt đứt liên hệ.

Lúc nhìn thấy mái đầu bạc của đạo diễn Lô Chí Hàm, trong nháy mắt đủ mọi tình cảm phức tạp của Luhan quẩn quanh một chỗ. Nói không nổi một câu, chỉ mặc ý cho dòng lệ tuôn trào. Vương đạo diễn ở bên nhìn thấy tình hình như vậy cũng len lén đi ra khỏi phòng, chỉ để hai người lưu lại.

Nói chuyện quá khứ, nói chuyện gần đây.

Lúc Luhan mỉm cười kể lại hai năm sống tại Sách duyên, nói bản thân rất vui vẻ là lúc, đạo diễn Lô Chí Hàm đột nhiên sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Luhan :

“Đừng lừa ta nữa, Luhan, ta biết hết cả rồi.”

“………” Luhan cười cứng đờ khóe miệng, nhìn vẻ mặt thương xót của đạo diễn Lô Chí Hàm, trong đầu đột nhiên khẽ run lên.

“Mẹ ruột của cậu vốn là ngôi sao điện ảnh Bạch Băng Băng lúc trước, người nuôi dưỡng cậu hiện tại, chính là quản lí năm đó của bà. Xin lỗi, bao nhiêu năm qua, ta đều biết rõ, nhưng là sợ ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của anh em cậu, nên ta….đã không nói gì hết.”

“…….” Luhan cúi thấp đầu, im lặng, loay hoay nghịch ngón tay.

“Băng Băng rất đẹp, năm đó lúc đóng <Năm tháng ngây thơ>, ta đã yêu bà, nhưng là lúc đó, bà đã sớm yêu một người đàn ông đã có vợ. Cam chịu vì hắn ta mà từ bỏ sự nghiệp, vì hắn mà sinh con. Vì vậy mới có cậu và em gái, hai người còn có một cô em gái nữa, tên là Bạch Tuyết. Sau đó…. bà bị chuẩn đoán mắc căn bệnh này, dù sao ở thời đại đó, đừng nói trị bệnh, có thuốc để giảm bớt cơn đau cũng là rất ít, năm đó…bà cũng vì như vậy mà tự sát.”

“…………” Luhan bởi vì những lời nói này của đối phương, đột nhiên ngẩng đầu.

“Pa tuo sui, đúng không ? Nếu như ta không nhớ lầm tên.” Nhìn Luhan gật gật đầu, Lô Chí Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói : “Những năm đó, ta gần như hoang phí sự nghiệp điện ảnh của mình, chính là để giúp bà trị khỏi bệnh. Từ đông y tới tây y, ta thậm chí chạy tới Ấn Độ tìm hòa thượng vì nghe nói thiền tu có thể trị hết mọi loại bệnh trên thế giới…tất cả….tất cả…nhưng là bà vẫn chết…….”

Luhan từ đầu đến cuối đều giả bộ trấn tĩnh, có chút không chịu được mà cắn chặt răng.

Lô Chí Hàm nhìn Luhan : “Loại bệnh này trước hai mươi tuổi căn bản không có khả năng chuẩn đoán ra….Lúc đầu nhìn thấy ba người khỏe mạnh, bọn ta còn nói, bất luận như nào, Băng Băng vẫn là giữ lại hi vọng. Khi đó không có giám định huyết thống, cho nên thật sự không biết cha cậu là ai, là một tên khốn vô liêm sỉ đã có vợ ở Mĩ, hắn chỉ thừa nhận Bạch Tuyết là con ruột của hắn. Bỏ cậu và em gái ở lại trong nước…Khi đó, vừa hay mẹ nuôi cậu được chuẩn đoán không thể có thai, bọn họ liền đem cậu và em gái về nuôi dưỡng…….”

“Sau đó, ông giống như cha tôi, chăm sóc chúng tôi bao nhiêu năm qua…” Luhan biết rõ sự thật không có giống như bệnh tâm thần trong tưởng tượng, nhếch môi, lại nở nụ cười.

“Cậu là một đứa trẻ có thiên phú, cùng sự chăm sóc của ta không có quan hệ gì.” Lô Chí Hàm vỗ nhẹ lên đầu Luhan, nhìn trong ánh mắt cậu, lo lắng mà nói một câu : “Thực sự nếu không phải do Do Kyungsoo tới tìm ta, ta cũng không biết được cậu cũng mắc bệnh đó, ta cũng sẽ không có ngồi ở đây kể hết với cậu những chuyện trước kia.”

Lại là Do Kyungsoo, Luhan kinh ngạc ngẩng đầu : “Cậu ấy…đã nói những gì ?”

“Cậu ấy tìm manh mối từ ta, giúp cậu tìm Bạch Tuyết, cậu ấy muốn giúp cậu chữa bệnh…”

Luhan tựa trên ghế sô pha, cả người đông cứng lại, nói không nổi một câu.

“Từ trong ánh mắt cậu ấy, ta nhìn thấy một con người khác của ta, bởi vì biết rõ cậu ấy sẽ không làm tổn thương cậu, ta mới đem chuyện của cậu nói với cậu ta…”

Nhìn Luhan vẫn liên tục im lặng, Lô Chí Hàm âm trầm nói một câu : “Năm đó Băng Băng hỏi ta, từ bỏ tất cả, chỉ để chữa bệnh cho một người không yêu mình, có đáng không ? Cậu biết ta trả lời sao không….”

Nhìn vào ánh mắt Luhan, Lô Chí Hàm từng chữ từng chữ nói ra :

“Lúc này, ngay cả tư cách thay em đau đớn ta cũng không thể có, nhưng sao chứ ? Chỉ cần em tiếp tục sống, điều này so với ta quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Ta muốn nhìn thấy em và người em yêu, người yêu em, hạnh phúc mà tiếp tục sống trên thế gian này.”

“Cứ cho là ta ích kỉ đi, kẻ ích kỉ là ta, chỉ vì muốn thấy em cười.”

Trầm mặc hồi lâu, Lô Chí Hàm tiếp tục nói :

“Ta nghĩ những lời này cũng là lời Do Kyungsoo muốn nói với cậu….”

Luhan dùng hai tay ôm lấy mặt, đã khóc không thành tiếng.

 

3 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s