[Transfic] Lạc Lối – Chương 24


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————

Chương 24.

Hôm nay đi xem Kim Chung Nhân tập vũ đạo có hơi trễ.

Sau đó cậu ta lại cứ muốn luyện tập thêm, cũng không cho phép mình chờ, Lộc Hàm chỉ có thể tự mình đi về nhà.

Bầu trời hơi u ám, tựa hồ như sắp mưa.

Như muốn trả lời cậu.

“Ầm-” trên trời bỗng vang lên một tiếng sấm rền.

Thời tiết mùa hạ, nhất là ở thành phố gần biển này, việc thời tiết thay đổi thất thường như vậy là điều rất bình thường.

Lộc Hàm thầm nghĩ, phải mau về nhà mới được, rồi nhanh chóng rảo bước chân.

Còn cách nhà tương đối xa, trời đã lất phất mưa.

Lộc Hàm chỉ còn nước đưa hai tay lên che đầu.

Bên cạnh cậu dòng người hối hả băng qua đường, ai ai cũng một bộ dáng đem cặp táp che đầu.

Lộc Hàm cũng bắt đầu chạy theo.

Nhanh hơn một chút, mau hơn một chút.

Do chạy nhanh quá mà cậu sểnh chân dẫm vào vũng nước be bé, nước bắn tung tóe lên quần.

Lộc Hàm nhìn quần mình bỗng dưng có một vết bẩn lớn, cậu bĩu môi dừng lại, đứng cạnh một quán nhỏ.

Bệnh khiết phích của cậu tự nhiên lại gặp một vết bẩn lớn như thế, cậu không thể làm gì khác đành bỏ qua, định về nhà rồi xem xem thế nào.

Phía trước là một cửa hàng đồ ngọt.

Lộc Hàm thầm nghĩ hay là cứ qua đó trú tạm, đợi mưa tạnh rồi về, rồi cậu liền chạy qua.

Thế nhưng khi liếc về bên kia cửa hàng, cậu đột nhiên dừng lại.

Bầu trời ngày mưa có chút mịt mờ, đứng bên cạnh cửa hàng lại chính là một chàng trai thân mang tây trang màu đen.

“Anh ta điên rồi sao?”

“Chắc vậy đó.”

“Đúng là bị điên.”

Hai cô gái trẻ đứng trốn trong cửa hàng vừa chỉ người đàn ông vừa bình luận.

Vừa nói vừa mang trên mặt vẻ buồn cười cùng khinh bỉ.

Tiết trời mưa, lại còn mặc tây trang, đến kẻ ngốc cũng biết đây hẳn lại là một gã si tình vì muốn bạn gái tha thứ mà bày ra cái trò buồn chán nhạt nhẽo này.

Rõ ràng là không phù hợp, bộ âu phục quá lớn, mặc trên người chàng trai trẻ tuổi, lại càng lộ rõ vẻ buồn cười.

Từng lớp âu phục nóng bức khoác lên người anh ta như thế giữa tiết trời mùa hè như thế này, bị người qua đường cười nhạo cũng là chuyện bình thường.

Tóc chàng trai đã hoàn toàn ướt sũng, một tay nắm chặt, giày vì người qua đường chạy qua chạy lại bắn lên mà dính rất nhiều bùn.

Chàng trai cũng không có ý rời đi.

Mưa càng lúc càng lớn.

Sao bạn gái anh ta còn chưa tới.

Vì sao không đi vào ngồi.

Lộc Hàm lại liếc qua, bắt đầu quan sát.

Chàng trai tay cầm một cái túi, hình như là đồ ngọt mua trong cửa hàng gì đó.

Trông có vẻ rất nhiều.

Chắc cô gái đó thích ăn bánh ngọt, nên mới mua bánh ngọt chuộc tội sao.

Lộc Hàm nghĩ nghĩ, rồi không biết sao lại tự nhiên nghĩ tới Thế Huân.

Cũng chính là một Thế Huân như thế thích mua bánh ngọt cho mình.

Lộc Hàm không cười nổi, trong lòng lại thấy chua xót.

Cậu nhìn về phía chàng trai.

Mái tóc dính chặt vào gương mặt trắng xanh, hai gò má mơ hồ, tựa hồ đây là một chàng trai có bộ dáng không tệ, hẳn là cũng dễ nhìn.

Chàng trai trước mắt cậu lúc này, chỉ biết dùng hai từ chật vật để hình dung.

Lộc Hàm cứ như vậy nhìn hắn.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, chàng trai ở bên cửa hàng đồ ngọt vẫn không có ý định rời đi.

Rồi đến khi mưa ngớt, chàng trai vẫn như bị cắm đinh đứng ngay trước tiệm bánh đó.

Đợt đến khi mưa hoàn toàn ngừng hẳn, Lộc Hàm thu hồi ánh mắt.

Cậu suy nghĩ một chút rồi đi tới.

Khi đến cách chàng trai không xa, Lộc Hàm ngây ngẩn cả người.

Chàng trai trước mắt.

Mặc bộ âu phục có số hiệu của học sinh năm nhất cao trung.

Đôi giày trên chân dính toàn là bùn.

Mái tóc ngắn dính sát vào mặt.

Bàn tay siết chặt túi quà vẫn không nhúc nhích.

Một bộ dáng chật vật bất kham.

Lại là.

Thế Huân. Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm trợn to mắt.

Rồi trong đầu chậm rãi xuất hiện bộ dáng Thế Huân ngày đó.

“Ngày mai.”

“Cửa hàng đồ ngọt, anh nhé.”

Chẳng nhẽ em ấy ở chỗ này chờ mình sao.

Thế Huân, Thế Huân, anh không nghe thấy.

Thế Huân, anh xin lỗi.

Thế Huân quay mặt lại, vẫn là ánh mắt cong cong nhìn cậu.

Một Thế Huân mái tóc ướt nhẹp, vậy mà còn mỉm cười.

Tựa hồ như trong thế giới của hắn, hắn mãi mãi chỉ có một loại biểu tình này đối với Lộc Hàm.

“Anh đến rồi.” Ánh mắt Thế Huân rõ ràng phát sáng, “Em còn tưởng anh không tới.”

Lộc Hàm không nói gì, nhìn cậu nhóc chằm chằm.

Lồng ngực đau quá, đau đến trướng căng.

Thế Huân giơ túi đồ ngọt trong tay ra.

“Anh, cho em một cơ hội.”

Thế Huân cười, ánh mắt cong cong.

“Em sẽ mua đồ ngọt, em sẽ ăn, em sẽ không ghét đồ ngọt nữa.” Mái tóc Thế Huân vẫn còn sũng nước, từng giọt từng giọt chảy xuống nơi gò má, nhìn qua, tưởng như là nước mắt Thế Huân.

“Anh để em thích anh có được không.”

“Ầm-” trời đã ngừng mưa nhưng vẫn còn tiếng sấm.

Lộc Hàm trầm mặc, nhìn tới Thế Huân trước mắt.

Mới phát hiện bên trái Thế Huân còn đang mang nạng.

Bị cậu nhóc kẹp thật chặt.

Ban nãy ở góc độ cậu đứng, hoàn toàn không nhìn thấy cây nạng này.

Cậu nhóc dấu cũng giỏi lắm, lại còn cố ý giữ bản thân mình đứng thẳng tắp.

Một người mang nạng mà lại đứng trong mưa lâu như thế.

Đồ ngốc Ngô Thế Huân.

Chân chưa khỏi tại sao lại cứ tùy hứng như thế.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân, thở dài.

Thế Huân cao hơn trước nhiều thật nhiều, đã không phải là đứa nhỏ trước kia có chút đáng yêu trẻ con nữa rồi.

Cũng không phải là học đệ chỉ biết đi sau lưng cậu nữa.

Ánh mắt, đôi mắt ấy cũng không còn là nhìn ngang hàng nữa.

Thế Huân đã đủ năng lực để bảo vệ chính mình, thế nhưng..

Lộc Hàm tìm trong túi, lấy ra một cái khăn tay.

Cậu mở khăn, lẳng lặng lau đi nước mưa trên mặt Thế Huân.

Cứ lau khô rồi, mái tóc vẫn còn ướt nước lại lập tức rơi xuống gương mặt cậu nhóc.

Thế Huân vẫn mỉm cười, đôi mắt cơ hồ híp lại thành sợi chỉ.

Nhìn thấy Lộc Hàm xuất hiện, Thế Huân thật sự vui mừng.

Giống như là thấy hài lòng khi ước muốn đã hoàn thành một phần.

Tay Lộc Hàm nhẹ nhàng ôn nhu hết mức, vì sao nhìn vẻ mặt thỏa mãn vô hại của đứa nhỏ này, cậu lại chỉ muốn khóc.

“Thế Huân.”

“Anh,” Thế Huân đưa túi đồ ngọt trong tay cho Lộc Hàm, ý bảo cậu cầm đi.

Lộc Hàm vẫn không nhúc nhích.

“Anh,” Thế Huân đẩy túi đồ ngọt vào trong lòng Lộc Hàm.

Lộc Hàm bị đẩy một cái chợt giật mình, không biết nghĩ làm sao, đột nhiên hất văng khiến đồ ngọt rơi xuống đất.

Nhìn bánh ngọt rơi lung tung trên mặt đất, Lộc Hàm cũng ngây ngẩn cả người.

Thế Huân gấp đến độ lảo đảo bước về phía trước, nếu không phải có cây nạng kia chống đỡ, hẳn đã té nhào từ lâu rồi.

Lộc Hàm kéo tay Thế Huân.

“Em có hiểu không.”

Thế Huân bị giọng nói của Lộc Hàm hù dọa, không dám cử động nữa.

Hơn nửa ngày, mới lẩm bẩm một câu, “Em hiểu.”

Lộc Hàm xoay người muốn đi, Thế Huân lại kéo tay cậu một chút, hắn bị cậu bỏ rơi mất rồi.

Phảng phất nhìn thấy biểu tình trên mặt Thế Huân.

Thế Huân, xin lỗi.

Em không nên thích anh, cũng không cần thích anh.

Lộc Hàm đi thật xa, đến chỗ vừa rồi mình đứng tránh mưa thì dừng lại, quay đầu lại nhìn Thế Huân.

Cây nạng đã bị ném xuống đất, Thế Huân dồn lực toàn thân vào bên chân không bị thương, khấp khểnh bước đi.

Lộc Hàm vừa rồi hơi quá mức, đồ ngọt có vẻ rơi hơi xa.

Thế Huân cúi người xuống, từng bước từng bước nhặt những món đồ ngọt rơi lả tả đầy trên mặt đất.

Ở đó lúc này là một mảnh hỗn độn.

Vài ba người đi ngang qua, lại hướng Thế Huân mà chỉ trỏ.

Một Thế Huân mặc âu phục không phù hợp.

Một Thế Huân bước đi khập khễnh.

Một Thế Huân nhặt mấy món đồ đã không thể ăn được nữa.

Đó cũng đủ để là lý do người qua đường cười rồi.

Những tiếng cười nho nhỏ này truyền tới tai Lộc Hàm, dồn dập nhiều tới nỗi như đang gặm nhấm tim cậu.

Sau đó chủ cửa hàng đi ra, mắng Thế Huân xối xả.

Hình như là đang trách cậu nhóc làm loạn ở trước cửa hàng của ông ta.

Thế Huân cúi đầu, như là tiểu hài tử làm sai không nói năng gì, tùy ý để ông chủ trách mắng.

Là Thế Huân mà cậu yêu thương nhất, là Thế Huân cậu chẳng nỡ tổn thương.

Lộc Hàm nhắm mắt, nhớ lại lần đầu gặp gỡ khi người kia đưa tay về phía mình, chính là tiểu Thế Huân.

Thế Huân một mực nhặt, dọn dẹp, bóng lưng cậu nhóc đặc biệt cô đơn.

Lộc Hàm đứng đó nhìn thật lâu.

Mãi cho đến khi bầu trời u ám ngày một tối.

Lộc Hàm cả người chật vật về đến nhà.

Ống quần từ trên xuống dưới đều dính đầy nước bùn.

Ngay khi đóng cửa lại, quay đầu đã thấy Kim Chung Nhân.

“Đi đâu.”

Kim Chung Nhân hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu.

“Có chút việc.”

Lộc Hàm khoát khoát tay, không định giải thích.

“Đi đâu.” Kim Chung Nhân giữ tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn cánh tay đang giữ tay mình của Kim Chung Nhân, lại nghĩ tới thân ảnh nho nhỏ ở cửa hàng đồ ngọt kia.

Bản thân cậu như vậy thật ích kỷ.

“Một mình anh đi đâu.”

“Vừa đi cùng Thế Huân sao.” Thanh âm Kim Chung Nhân trầm thấp, bộ dáng không vui.

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn hắn, đột nhiên không biết nói cái gì.

Nếu như mọi việc chỉ đơn giản là đúng hoặc sai, thì việc cậu thích hắn rốt cuộc là đúng hay sai.

“Không có.” Lộc Hàm hơi chuyển động tay mình.

Kim Chung Nhân buông tay ra, Lộc Hàm nói xong liền đi vào nhà vệ sinh.

Giữ cửa đóng lại, cậu cởi quần ngoài ra.

Trước hết đem bùn trên người rửa sạch.

Lúc tắm, lại nhớ tới bố mẹ ngày còn ở đây, những mỗi ngày đều là đi công việc.

Khi cậu ốm, rồi sốt cao.

Chính là Thế Huân tới.

Cậu nhóc mang quần áo mấy ngày của cậu giặt sạch.

Còn bận bịu giúp cậu nấu cháo.

Nằm trên giường mà chỉ nghe thấy tiếng cậu nhóc ở trong bếp thình thình.

Thỉnh thoảng lại có vật gì rơi xuống đất, vừa nghe đã biết đứa nhỏ này là tiểu hài tử lần đầu vào bếp.

Thế Huân, tiểu thiếu gia nhà giàu cơm bưng tận miệng này lại có thể vì cậu mà đích thân xuống bếp.

Kỳ thực cậu vẫn luôn muốn nói cho cậu nhóc đó biết.

Lúc ốm ăn cháo hoa là rất tốt.

Nhưng cháo ngày đó cậu nhóc làm tương đối mặn.

Nhưng khi nhìn Thế Huân cả đầu đầy mồ hôi cộng thêm vẻ mặt mong chờ, thì cháo mặn cũng ngon hết.

Thế Huân đút từng thìa từng chìa cháo cho cậu ăn, miệng còn cẩn thận từng li từng tý thổi cháo cho nguột nữa.

Mãi cho đến khi cậu ăn hết chén cháo mặn kia cậu nhóc mới chịu quay về trường đi học.

Giá mà, thời gian quay về khi đó thì tốt.

Lộc Hàm thầm nghĩ, lấy lại tinh thần, thì cánh tay của Kim Chung Nhân đã kéo cậu về với thực tại.

Lộc Hàm giật mình, giãy giãy muốn thoát ra.

“Cô chú không về sao?”

“Không thấy về.”

Lộc Hàm cảm giác Kim Chung Nhân ôm lấy cậu từ phía sau, có chút không biết làm thế nào.

Sau đó Kim Chung Nhân đem tay cậu nắm thật chặt, quay người cậu về phía trước.

Hai người mặt đối mặt.

Khuôn mặt của Kim Chung Nhân hơi nóng, nhưng ấm áp.

“Hôm nay anh đi đâu vậy, em chờ anh, thật sự rất lo lắng.” Thanh âm của Kim Chung Nhân rất thấp, giọng điệu ôn nhu hiếm thấy.

Lộc Hàm không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.

Khuôn mặt Kim Chung Nhân cọ cọ sát mặt cậu, cánh tay ở thắt lưng lại ghì thêm chặt.

Ở trong không gian nhỏ thế này, động tác của hai người khiến bầu không khí trở nên ám muội.

Lộc Hàm nhẹ nhàng từ chối, Kim Chung Nhân thấy vậy cũng buông cậu ra.

Thấy Kim Chung Nhân đơn giản mà buông tha cho mình, Lộc Hàm chợt thấy xúc động.

Kim Chung Nhân đã thay đổi rồi.

Tuy có phần đột ngột, nhưng lại rất tự nhiên.

Dường như đây mới chính là Kim Chung Nhân ẩn giấu dưới lớp mặt nạ lạnh lùng.

Đối với Lộc Hàm, thế giới của Kim Chung Nhân mãi ôn nhu như thế.

“Gặp Thế Huân.”

“Ừ.” Kim Chung Nhân nhẹ nhàng vuốt tóc mai trên trán Lộc Hàm sang một bên, “Nó sao rồi.”

Lộc Hàm không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lẳng lặng nhìn Kim Chung Nhân.

“Anh làm sao vậy.” Tay Kim Chung Nhân dừng lại ở một chỗ, đúng nơi lông mi Lộc Hàm.

Nghĩ muốn nói cho hắn biết cậu đã đem túi đồ ngọt mà Thế Huân cầm đứng đợi cả buổi chiều đánh văng.

Nghĩ muốn nói cho hắn biết cậu đã xin lỗi Thế Huân.

Nghĩ muốn nói cho hắn biết Thế Huân đã bị cậu tổn thương như thế nào.

Thế nhưng tất cả đều không nói nên lời.

Hình như cậu vẫn luôn luôn là người phải đi xin lỗi những ai đã dành tình cảm cho cậu.

Kể cả là Kim Chung Nhân, kể cả là Thế Huân.

“Anh làm sao vậy?” Kim Chung Nhân lại hỏi, tay miết khẽ theo hàng lông mi của Lộc Hàm.

Sự mềm mại của ngón trỏ khiến cậu ngứa ngứa.

Sau đó Kim Chung Nhân đưa hai tay, ôm trọn lấy khuôn mặt cậu.

Như là đối với con gái vậy.

Lộc Hàm né tránh, Kim Chung Nhân thấy cậu như vậy bèn bật cười.

“Anh còn biết xấu hổ sao.”

Không gian chật hẹp như vậy, lại còn tư thế mặt đối mặt, Lộc Hàm không có chỗ để trốn.

Ngón cái Kim Chung Nhân ma sát theo đương khuôn mặt Lộc Hàm.

Lộc Hàm lẳng lặng, khẽ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Kim Chung Nhân.

Chính là một Kim Chung Nhân ôn nhu như vậy.

“Mặc kệ anh đi đâu, làm gì, em chỉ quan tâm xem anh có làm sao không, trái tim có em hay không thôi.”

Giọng nói Kim Chung Nhân thật ấm áp.

Nghe câu nói này, đột nhiên Lộc Hàm thấy sống mũi cay cay.

Mấy ngày nay vẫn chỉ có một mình hắn chống đỡ, đã chịu đựng quá lâu rồi.

Nếu như nói cậu có khả năng dùng cả đời này bù đắp cho Kim Chung Nhân, thì như vậy đối với Thế Huân, cậu vĩnh viễn không thể, không thể giữ mối quan hệ trong sáng ấy nữa.

Kim Chung Nhân thấy Lộc Hàm không nói tiếng nào, lực đạo trên tay cũng nhẹ đi.

Trên mặt viết một chữ em hiểu.

Lộc Hàm kéo tay hắn xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tay của Kim Chung Nhân không nhỏ, thậm chí còn vì thường xuyên tập vũ đạo nên có chút thô ráp, nhưng một bàn tay như vậy không hiểu sao lại khiến cậu thấy yên bình.

Kim Chung Nhân không nói gì nhìn động tác của Lộc Hàm, rút tay lại, tiến về phía trước ôm lấy Lộc Hàm vào trong lòng.

“Chỉ cần anh yêu em là tốt rồi, em chỉ cần anh yêu em thôi.”

Hắn không hỏi lý do, cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Lộc Hàm biết hắn đã biết, hắn nhất định biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

Cậu cũng vậy.

Tựa hồ như nghe thấy lồng ngực Lộc Hàm vang lên một thông báo, Kim Chung Nhân hơi nhích người ra, khẽ cúi đầu, tìm đến môi Lộc Hàm, hôn lên.

5 thoughts on “[Transfic] Lạc Lối – Chương 24

  1. Dù biết tcảm mà Huân dành cho Lộc Hàm là rất lớn.. Nhưng là Lộc Hàm chỉ có thể xem Huân như em trai thôi.. Chung Nhân…………..cứ ôn nhu như thế..

  2. haizz thật tình rất sợ kiểu fic tình tay ba êm đềm, sâu sắc mà ngang trái như vầy~ Thế Huân cũng đáng thương mà Chung Nhân cũng tội nghiệp T^T~~

  3. Cảm thấy Huân đã phải chịu đựng rất nhiều thứ… =(
    Thứ tình cảm rất mực chân thành đó, dù bị gạt bỏ, nhưng vẫn là cố gắng cúi nhặt từng mảnh…
    Cả Huân, cả Nhân,đều cần được yêu, nhưng Hàm chỉ có thể yêu một người… =(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s