[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 33


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————————

Chương 33.

Jongin để lại trên cổ tay Lu Han vết cắn rất sâu, phải hai ba ngày sau màu mới nhạt dần đi.

Sau khi hai người kết thúc buổi chụp ảnh trong studio, Jongin lại ngựa không ngừng vó mà bắt đầu tiến vào quay teaser cá nhân, trong khi đó, Lu Han có vẻ nhạn hạ hơn chút.

Cho tới bây giờ Lu Han vẫn tự mình biết mình, có sở trường trong chuyện quản lý, cũng rất biết đối xử tử tế với chính mình. Cho dù không ai có thời gian dành cho việc khác, anh cũng có thể dành mấy phút đồng hồ trong ngày, một mình ngẩn ngơ thất thần, suy nghĩ về người bên cạnh cùng vài chuyện. Đây là một cách rất tốt để giết thời gian, cũng là một thói quen bản năng đã thấm sâu vào thân thể.

Sau khi ngồi phịch xuống sofa suy tư nửa ngày trời, Lu Han cảm thấy mình quả thật không có việc gì để làm. Luyện đi tập lại đã khiến từng lời ca từng bước nhảy in dấu vào trong xương tủy mỗi người, chỉ cần âm nhạc vừa vang lên, dù cho họ có hóa thành tro, xương cốt còn sót lại cũng ngoi từ dưới mộ lên, vội vã mà thi triển khả năng.

Không muốn tới phòng tập, vậy còn có việc gì khác có thể làm đây? Hai mươi cái xuân xanh, lại có thể khiến anh uổng phí vào phòng tập, thỉnh thoảng có thời gian nghỉ ngơi, lại không biết làm gì để tiêu khiển.

Chịu thôi, ai bảo họ là nghệ sĩ chứ. Người khác dành thời gian ngoài giờ làm việc để tiêu khiển, nhưng công việc của họ bao gồm cả thời gian tiêu khiển, đúng là một ngày hai tư giờ, một năm ba trăm sáu lăm ngày vất vả làm việc không ngwufng nghỉ. Làm nghệ sĩ, sắp ra mắt, hết thảy đều phải lấy việc giữ bí mật làm nhiệm vụ thiết yếu. Lâu lắm rồi những chàng trai trẻ trung này chưa được đi chơi.

Lu Han trước suy sau nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn mệt mỏi mà mặc quần áo vào, buộc Yixing cùng đi ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt.

Yixing là một chàng trai đậm chất Thiên Bình, chứng đắn đo suy nghĩ bùng phát thật sự làm cho người ta muốn đánh cho một trận, nhìn ngang nhìn dọc đến cuối cùng lại mua một đống đồ bỏ đi. Công ty mỗi tháng chỉ phát cho chút ít tiền tiêu vặt, làm sao dùng đủ? Sau một thời gian ở chung, cậu ta mỗi lần đi ra ngoài mua đồ, cũng đều theo thói quen gọi Wu Fan; nếu Wu Fan đi vắng, cũng chỉ có thể kéo theo Lu Han tới xách đồ.

Lu Han ngáp một cái, chỉ có thể vô cùng nhàm chán nghịch điện thoại. Bạn đồng hành Yixing đang len lỏi vào đám các bà các cô trung niên anh dũng chém giết, quay đầu nhìn Lu Han đang đi vào cõi thần tiên, thầm nguyền rủa anh bạn cùng nhóm không hề có tinh thần đoàn kết kia.

Cậu ta không chấp nhận được chuyện Lu Han cứ nhàn nhã chơi đùa như vậy, hắng giọng giao nhiệm vụ: “Lu Han, anh mau gọi điện cho lão Ngô; hỏi anh ấy có muốn mua gì không, chúng ta tiện thể mua giúp anh ấy luôn.”

Lu Han ‘ừ’ một tiếng, ngoan ngoãn gọi cho Wu Fan, lúc đầu gọi không có người nhận. Anh đợi vài phút sau lại gọi tiếp, đầu bên kia nhanh chóng vang lên tiếng nói kiên định lại bình tĩnh của Wu Fan: “Có chuyện gì?”

“À, ừ. Không có chuyện tớ gọi cậu làm gì.” Lu Han mắng hắn một câu: “Cậu vừa nãy làm gì thế? Gọi vài lần, cũng không có người nhận máy.”

Wu Fan không hề đổi giọng, lập tức vạch trần lời nói dối của Lu Han, “Tớ chỉ thấy có một cuộc gọi nhỡ, bên dưới là mấy cuộc gọi đã nhận, cậu gọi ra ngoài vũ trụ đấy hả?”

Lu Han bị vạch trần, vẫn còn có thể tỉnh bơ tiếp tục giáo huấn người ta: “Hừ, cậu đã thấy cuộc gọi nhỡ mà không gọi lại cho tớ?”

“Ờ, tớ muốn tiết kiệm tiền điện thoại.”

… Lu Han thật sự không muốn sự vạch trần sự thật người này mặc áo T-shirt giá vài trăm, vung tiền như rác.

“Được, nói việc chính. Lão Trương bắt tớ làm khuân vác, bọn tớ đang ở siêu thị mua đồ, nó bảo tớ hỏi cậu có muốn mua gì không, bọn tớ tiện thể mua luôn cho, cậu đỡ phải lại đi một lần nữa.

“Tớ không thiếu gì cả, đừng để nó tiêu tiền bậy bạ. À, nhắc mới nhớ, lần trước tớ đưa cho cậu cái bình giữ nhiệt đựng canh đó? Cậu để chỗ nào, sao tớ tìm khắp nơi đều không thấy?”

Lu Han nhớ lại một hồi, lúc này mới nhớ, là chuyện nửa năm trước. Anh bị mấy trainee khác bao vây trong công ty, sau đó Ngô thiên thần mang theo một cái bình đựng canh tẩm bổ xuất hiện, một ánh mắt đã diệt sạch toàn bộ các em kia.

Về phần cái bình này, sau đó hình như anh đã thuận tay đưa cho Jongin…

Lu Han kể lại cho Wu Fan, Wu Fan cũng đã nhớ lại, hình như đúng là có chuyện như vậy.

“Tớ biết rồi, cậu đi tìm Jongin, lấy cái bình giữ nhiệt kia về cho tớ.” Wu Fan nói chắc như đinh đóng cột.

Lu Han ngạc nhiên nói: “Haiz, không phải chỉ là một cái bình thôi sao? Đuổi theo người ta đòi như vậy không hay cho lắm?”

“…”

“Nếu không thì mua lại một cái khác đi, tiền tớ trả.”

“Không phải là vấn đề tiền bạc.” Wu Fan dừng lại một chút, nói tiếp: “Bình giữ nhiệt kia là bà ngoại tớ gửi tới từ trong nước, bên ngoài bọc sứ trắng, nhưng bên trong ruột làm từ tử sa*. Cái đó tốt cho dạ dày, ở Hàn Quốc không có thứ gì so sánh được đâu.”

(*tử sa: 1 loại đất sét mịn có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen, giữ nhiệt rất tốt.)

“Này… được rồi, tớ chút gọi cho Jongin.” Lu Han nghĩ lại, cảm thấy bất thường, “Lão Ngô, gần đây cậu lại phá hỏng dạ dày rồi à? Nếu không chờ tớ với lão Trương mua ít thuốc cho cậu.”

“…”

“Không được, phải có đơn thuốc chứ? Tớ với lão Trương không biết rõ. Tớ cảm thấy cậu vẫn nên tới bệnh viện đi, bệnh dạ dày không thể kéo dài!”

“… Không phải tớ.”

“Hả?”

“… Đau dạ dày là người khác chứ không phải là tớ, là Chanyeol.” Giọng nói Wu Fan có vẻ không biết phải làm sao.

Cho nên, Wu Fan gọi điện thoại tới để Lu Han đi tìm bình giữ nhiệt tử sa kia đem về cho Chanyeol đựng canh.

Câu nói này thật sự chứa một lượng thông tin quá lớn, Lu Han ngốc nghếch hồi lâu cũng không nói tiếp, Wu Fan ở bên kia rõ ràng bắt đầu không nhịn được, đã ném qua một câu: “Hạn cậu ngày mai mang bình giữ nhiệt của tớ về nhà, không có bình, cậu cũng không cần về”, sau đó ngắt điện thoại.

Lu Han ôm trán, Wu Fan đã cặp kè với Chanyeol, cái thế giới này thật sự còn gì tốt đẹp không.

2 thoughts on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 33

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s