[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 3


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL VÀ BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Ngoại truyện 3.

Park Chanyeol và Lay vừa mới lái xe ra khỏi Sách duyên, ngay lập tức mây đen đã phủ kín trên bầu trời thị trấn.

Cái nghi thức vui vẻ tiễn đưa đặc biệt này của ông trời khiến mấy người đều cảm thấy có chút buồn cười. Byun Baekhyun nói với Lay : “Vẫn cảm thấy Luhan có vẻ không thoải mái, cơn mưa này như là rơi vì anh ấy vậy.” Lay hơi nhếch miệng cười không ra tiếng, thầm nghĩ vợ mình mà treo biển hiệu thì cũng có thể thành đại tiên, còn chưa làm, mà đã bắt đầu đoán số mệnh cho mọi người rồi.

Hai chiếc xe cùng đi khỏi Sách duyên, tiến vào thành phố. Lúc sắp vào nội thành, Park Chanyeol cùng Lay ở cửa sổ chào tạm biệt nhau, không ai bảo ai mà cùng đồng thời rẽ sang hai hướng. Lay lái xe về phía bắc, Chanyeol lái về phía nam, đưa Sehun về nhà.

Thực ra cũng không biết là bị cái gì kích động tới, hay là mệt rồi. So với lúc đến vô cùng phấn khích, thì trên đường quay về, Oh Sehun không nói một cái gì. Park Chanyeol muốn xoa dịu bầu không khí xấu hổ, nói mấy câu đùa nhạt nhẽo. Oh Sehun khinh thường nhìn người kia, rồi lại quay đầu tựa lên cửa sổ, vẫn không nói một câu nào. Đến một lúc sau ngay cả đầu cũng không buồn quay lại nữa. Nhiệm vụ Park Chanyeol vẫn lái xe, nghĩ thầm bản thân như thế nào lại đắc tội tới tiểu tổ tông này, lẽ nào là đêm quá làm quá mãnh liệt, khiến cậu tức giận ?

“Sehun….đêm qua….anh thực sự làm hơi quá đáng….em nói đau…anh cũng không chịu ngừng, lần sau tuyệt đối…tuyệt đối sẽ không như vậy nữa !” Xe đã sắp tới đầu ngõ khu nhà Sehun, Park Chanyeol một bên gãi đầu, một bên dùng giọng điệu ngượng nghịu muốn nói lại thôi. Từ nhỏ đến lớn cậu nào đã trải qua cái việc méo mó như này, đừng nói cậu cảm thấy bản thân không sai, kể cả có sai, cũng rất hiếm khi cậu chịu xin lỗi ai. Thế nhưng từ khi gặp Oh Sehun tổ tông này, định luật độc tài hơn mười mấy năm cứ như vậy tự sụp đổ, cả ngày Park Chanyeol đều đem Oh Sehun nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ sợ bản thân không cẩn thận làm vỡ người kia, cũng là cắt đứt khả năng hai người bên nhau.

Oh Sehun cúi đầu, im lặng nửa ngày, vì câu nói này của Park Chanyeol, sửng sốt một chút, rồi lập tức quay đầu lại nhìn, đối phương cho dù đang lái xe, nhưng ánh mắt vẫn cứ là nhìn về phía mình. Bất giác liền thở dài.

“Em…không trách anh.” Oh Sehun nhìn Park Chanyeol, nhè nhẹ mà nói ra một câu : “Chỉ là em cảm thấy có chút mất mát thế thôi, rõ ràng em phải vui mừng khi anh Luhan tìm thấy được hạnh phúc của anh ấy, nhưng chẳng biết sao lại cười không nổi.” Oh Sehun nghiêng đầu, yếu ớt mà nói.

Park Chanyeol vốn còn nghĩ bản thân sẽ bị chửi rủa thậm tệ một trận liền đem xe dừng lại trước đường nhà Sehun, vẻ mặt thoải mái lúc trước vì Sehun nói như vậy, khiêu khích đến thoáng chốc ngưng đọng.

Hai người an tĩnh mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng là Park Chanyeol mở miệng trước.

“Em nói ra, là muốn được an ủi từ anh, hay là như thế nào ?” Park Chanyeol từ trước tới nay vẻ mặt đều ôn hòa nay lạnh lẽo nói ra một câu, khiến Oh Sehun vô cùng kinh ngạc, bao nhiêu năm qua Park Chanyeol luôn đối với bản thân mình rất tốt trong nháy mắt lúc này lại lời nói lạnh nhạt, khiến Oh Sehun có phần lắp bắp.

“Em….em…không….”

“Đừng giải thích, dường như em không hiểu rõ sự khó chịu của bản thân em. Hiện tại, anh mẹ kiếp không quản được tính cách em nữa rồi. Anh chỉ hỏi em một câu, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi ?” Park Chanyeol tức giận chằm chằm nhìn Sehun, hỏi.

Oh Sehun nhìn ánh mắt đối phương như muốn nuốt trọn mình, giữa do dự, trả lời : “Ba….ba năm.”

“Đúng ! Con mẹ nó ba năm ! Không phải ba phút, ba giờ, ba ngày hay ba tháng ! Mặc dù em từ trước tới nay chưa từng chính thức nói chúng ta là một đôi, nhưng mà chuyện giữa những người yêu nhau làm gì thì chúng ta cũng đều làm hết rồi. Em vẫn còn cảm tình với Luhan, anh biết, nhưng anh cảm thấy em đã để chuyện đó thành quá khứ, anh từ trước đến nay luôn cảm thấy quá khứ thì có thể tranh giành được gì với anh cơ chứ. Nhưng là hiện tại, nói cho chính xác là từ đêm qua, anh vô cùng bực mình. Không phải tức giận em đối với anh ta sâu nặng, mà tức giận vì em vẫn chưa chịu từ bỏ ý định !”

“………”

Giận đến cắn chặt răng, Park Chanyeol nắm chặt tay thành nắm đấm, kiềm chế ham muốn muốn đánh người, tiếp tục hét : “Phải, anh có thể giả vờ không nhìn thấy gì hết, trước sau như một cùng em làm chuyện mờ ám, tán tỉnh, làm tình, nhưng mẹ kiếp đây là yêu sao ? Em lẽ nào không cảm nhận thấy vì sao đêm qua anh làm tới hung hãn như vậy sao ?” Park Chanyeol nói xong, dùng tay đấm lên trái tim mình, đột nhiên chửi ầm lên : “Anh cũng có trái tim, có là đồ chơi thì mẹ kiếp cũng từ thịt làm lên, em coi thường nó một lần, coi thường hai lần, nó vẫn có thể chịu đựng, nhưng nếu như em cứ mãi như này, nó cũng sẽ bị tổn thương ! ! nó sẽ chảy máu ! ! nó sẽ rất đau ! !”

Oh Sehun cắn chặt khóe môi, đầu cúi càng lúc càng thấp, cuối cùng chôn chặt giữa hai chân, không nói một câu : “……….”

Park Chanyeol cởi khuy cổ áo, thở dài thườn thượt một hơi, liếc mắt nhìn hình bóng gầy yếu kia, đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Những điều này hai bên đều hiểu, nhưng là đột nhiên bị bản thân vạch rõ ràng ra như vậy, với trái tim nhỏ bé của đối phương, ít nhiều cảm thấy có chút chịu đựng không nổi. Thở một hơi, một tay kéo đầu người kia áp vào trong ngực mình, Oh Sehun vì một vài nguyên nhân mà thân thể mềm nhũn vô lực, cứ như vậy bị ôm chặt gắt gao, sau khi đối phương run rẩy một trận, Chanyeol đành bất đắc dĩ hạ thấp tông giọng :

“Kì thực…em không sai….sai là ở chỗ, anh yêu em sớm hơn, anh mẹ kiếp yêu em nhiều hơn.”

Oh Sehun khịt khịt cái mũi, len lén đem hai tay mình ôm vòng quanh eo đối phương, giúp đầu bản thân trong ngực lồng ngực anh tìm được một vị trí thích hợp.

“Em xin lỗi….xin lỗi….xin lỗi….” Oh Sehun có chút run rẩy mà nói thầm, âm thanh nhỏ tới mức ngay cả muỗi cũng nghe không rõ.

Park Chanyeol vốn cảm thấy bản thân rất hùng hồn, bị đối phương nói thầm một câu như vậy, trong nháy mắt thậm chí có loại cảm giác bản thân con mẹ nó thật không phải, chỉ cho rằng em ấy là Oh Sehun Oh bát muội a, em ấy mẹ kiếp vẫn như vậy, mày cùng em ấy chấp nhặt cái gì chứ.

“Gần đây xảy ra nhiều chuyện, tính cách nóng nảy, phát giận lên người em, nên là anh xin lỗi mới đúng.” Park Chanyeol cảm thấy giới hạn thấp nhất của bản thân bị chó ăn mất rồi, chính xác mà nói, ở bên Oh Sehun, Park Chanyeol là một kẻ đần độn không giới hạn.

“Anh nói đúng…em cũng không hiểu rõ bản thân sao lại như vậy….cũng đã lâu rồi…mà em vẫn như thế….” Oh Sehun nước mắt nước mũi nghẹn ngào trong lòng Park Chanyeol, Park Chanyeol ở trong lòng đã hối hận bản thân sao lại nói như vậy, một bên vỗ vỗ lên lưng người kia, một bên an ủi nói :

“Thực ra không phải là vì em, bát muội, mẹ anh hôm nay từ châu Âu quay về. Em biết ba năm trước bà được chuẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối, vốn sống không nổi mấy tháng, đến châu Âu cha anh cùng anh rể đã tìm được một phòng nghiên cứu có thể giữ mạng sống mẹ anh thêm được ba năm nữa, đến hôm nay vẫn không có cách nào nghịch chuyển được số mệnh, bà nói ở nước ngoài không thoải mái, muốn về nước sống nốt những ngày cuối cùng…anh mẹ kiếp khó chịu lắm….” Park Chanyeol thấp giọng mà nói, một người đàn ông, cũng thiếu chút nữa là rơi lệ. Oh Sehun vốn đang vô cùng áy náy đột nhiên ngơ người, ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol hai mày nhíu chặt, nhất thời, lại có chút đau đớn người này.

Oh Sehun ngửa đầu, run rẩy mà giơ cánh tay lên, từng chút từng chút xoa nhẹ hàng lông mày đang nhíu chặt của đối phương, Park Chanyeol nhắm mắt lại, hưởng thụ thời khắc ấm áp hiếm có của hai người.

“Cần…cần em giúp gì không ?” Oh Sehun thấp giọng khẽ hỏi, Park Chanyeol lắc lắc đầu, có điều dùng lực ôm Sehun ngày một chặt hơn, như là người chết đuối tìm thấy cứu trợ, chỉ muốn đem nó khắc sâu vào thân thể mình.

“Chỉ cần em cứ như này ở lại bên anh, đừng không thành thật gì hết, đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với anh.” Park Chanyeol hít sâu một hơi, nheo nheo mắt nhìn đồng hồ, đã nhanh đến thời gian cấm vận của Sehun rồi. Lúc trước bản thân ích kỉ đưa người đi Sách duyên, là đã chạm vào điều tối kị của cha Oh, dưới sự liên tục gọi thúc giục, nếu để Sehun về muộn một chút, hậu quá khó mà tưởng tượng nổi.

Buông lỏng Sehun, một bên nắm lấy tay cậu, một bên dùng một tay lái xe, đưa cậu về đến tận cửa nhà.

Lúc Oh Sehun đang tháo dây an toàn, có chút do dự mà nhìn Chanyeol, khe khẽ hỏi một câu : “Chúng ta…vừa rồi không tính là cãi nhau đúng không ?”

Park Chanyeol tâm tình vốn còn hậm hực, vì câu nói này, nháy mắt thư thái không ít, Oh bát muội a, đồ ngốc này quả thực là liều thuốc của bản thân, có thể chữa trị khỏi mọi bệnh cho mình. Cho dù cậu ấy làm điều gì đi nữa, bản thân cũng thật không có cách nào.

“Đương nhiên….không tính.” Park Chanyeol bất đắc dĩ mà nhoẻn miệng cười, lúc đối phương sắp xuống xe, liền túm cánh tay cậu lại, dùng tay kia chỉ chỉ lên khóe môi mình.

Oh Sehun cắn môi do dự một lúc, cuối cùng mới run run rẩy rẩy đem môi mình áp lên môi người kia rồi lập tức buông ra. Park Chanyeol cũng không muốn manh động mà đẩy nụ hôn thêm sâu, mặc cho đôi môi đối phương cứ như vậy mà chạm khẽ lên môi mình.

Tựa như một cơn gió mát, lướt nhẹ qua gò má.

Ở trong xe, nhìn thấy Oh bát muội phi như bay về nhà, Park Chanyeol ngây người, căn bản là không có cách nào khởi động nổi xe. Mở cửa sổ xe, hút một điếu thuốc, cảm thấy có một thứ gì đó đã bắt đầu nảy mầm trong trái tim mình.

Thầm nghĩ bản thân đã bỏ lỡ mùa xuân của em ấy, gặp nhau trong một mùa hè không mấy dịu dàng, chỉ hi vọng bản thân sẽ không vắng mặt trong mùa thu và mùa đông của em.

Nghĩ đến đây, Park Chanyeol mỉm cười, quả thật là lời tựa như sách, người đang yêu đều một nửa là thi nhân, bản thân hôm nay đã bị bức tới treo biển văn nghệ lưu manh rồi.

Lúc quay về đến nhà, so với chính mình Lay còn tới sớm hơn. Trong phòng một bầu không khí u ám bao phủ khiến mọi người đều hít thở không thông.

“Cậu như nào lại nhanh thế ?” Park Chanyeol một bên cùng Lay đi vào phòng, một bên hỏi. Park Chanyeol đối với Lay hiểu rất rõ, không bám víu lấy Byun Baekhyun một tiếng thì văn bản là không chịu nổi.

“Em ấy có nhiệm vụ khẩn cấp, phải quay về tòa báo. Hơn nữa bác còn như vậy, tôi còn yêu đương quấn quýt, thì ít nhiều có chút không nhân đạo.” Lay nhếch chân mày, cuối cùng không biết xấu hổ còn bổ sung thêm một câu : “Hơn nữa, tôi là một người đàn ông lương thiện thuần khiết.”

Vốn muốn nói hai câu làm tổn hại người kia, nhưng là nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của chị hai, Park Chanyeol như nào cũng không thể nói nổi.

“Mẹ sao rồi ?”

“Đã không thể tự ăn cơm được, hiện tại đang truyền nước, mẹ của Jongin đang ở bên trong. Cụ nhà dưới tình hình này còn có thể trò truyện, thật phục mẹ luôn.” Chị hai vừa muốn cười lại vừa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dẫn em trai cùng em họ vào trong phòng.

“Hai người ? Từ trước tới nay không phải quan hệ không tốt sao ?” Lay có chút nghi ngờ mà hỏi.

Park Chanyeol nhìn Lay, ý vị thâm trường mà trả lời một câu : “Nhớ lời này của tôi, mỗi một kẻ địch đều là tình nhân kiếp trước của cậu.” Nói xong lời này, Park Chanyeol lại một lần nữa bị tài văn chương của bản thân làm cho kinh ngạc sững sờ, văn nhân a văn nhân.

Park Chanyeol và Lay vừa vào phòng, bà Park liền kêu hai người qua chào hỏi.

“Hai kẻ siêu bận rộn….cuối cùng cũng xuất hiện rồi !” Mặc dù suy yếu, khàn giọng, nhưng sự khí phách vẫn còn, mẹ Kim Jongin ngồi bên cạnh giường, một bên cầm khăn tay lau nước mắt, một bên nắm lấy tay bà Park.

Hai người trực tiếp đi thẳng tới đầu giường, bà nhà họ Kim thấy hai người đi qua, liền buông tay bà Park, muốn đi đến ghế sô pha bên cạnh.

“Bà đi cái gì hả, không phải có lời muốn nhờ hai tiểu tử này giúp sao ? Bà qua đây Yongfang(*), Jongin rất nghe lời hai đứa này.” Bà Park kêu tên thời con gái của bà nhà họ Kim. Mẹ Kim Jongin lau lau khóe mắt mà khe khẽ nói thầm : “Tôi lúc trước oán giận bà, còn không nghĩ tới tháo gỡ, hiện tại nửa thân thể bà cũng xuống mồ rồi, bà đừng bận tâm về cuộc đời nữa, không phải lo lắng cho tôi đây, gắng dưỡng bệnh là được rồi.” Bà Kim bình thường là một người rất dịu dàng, hôm nay không biết sao, một bộ dạng giống như là đang mắng bà Park.

“Tôi là ai hả ? Lúc còn trẻ là Trương gia vô địch bá vương muội, chết thì là cái mông gì chứ…khụ khụ khụ….” Nói xong những lời này, bà Park ho dữ dội, Park Chanyeol vội vàng đi qua, lấy cái gối, đặt xuống sau lưng mẹ. “Tôi là một người tôn thờ nhất chính là lúc qua đời không có bất cứ việc gì phải tiếc nuối, chết cũng thản nhiên. Bà đã nói, tôi sẽ giúp bà bằng được, bằng không, chết rồi tôi cũng không còn tiếng nói.” Bà Park đôi môi tái nhợt, nở nụ cười.

Mẹ Kim Jongin chửi mắng nói, bà là một người không muốn sống nữa hả, mắng rồi lại mắng, cuối cùng khóc tới mãnh liệt.

Khiến cho Park Chanyeol cùng Lay ở bên cạnh càng lúc càng mơ hồ.

Một bên túm lấy tay Park Chanyeol và Lay, bà Park run lẩy bẩy mà nói : “Nói với Kim Jongin, mẹ nó đã không trách nó cùng người đàn ông khác bỏ đi nữa, để nó nhanh chóng về nhà.”

“Mẹ…cái này…” Park Chanyeol có chút do dự không biết làm sao, Lay ở bên cạnh cũng bổ sung thêm một câu : “Bọn con cũng biết dì Kim đây sẽ không sao cả, nhưng là với tính cách của chú Kim hai người cũng hiểu, chỉ sợ Jongin vừa về, ngay lập tức bị phanh thây.”

“Nếu như ông ta dám làm như vậy, ta sẽ lập tức ly hôn !” Bà Kim đột ngột nói ra một câu, khiến trong hoàn triệt để yên tĩnh, vốn trong mấy nhà, dưới con mắt tiểu bối bà Kim là người bảo sao nghe vậy, lúc này đột nhiên lại bạo dạn như thế, khiến Park Chanyeol và Lay trong nháy mắt cảm thấy có chút không hợp lí. Không phải bị lão thái thái nhà mình nhập vào rồi đấy chứ.

“Hôm nay ta muốn nói thật với hai đứa, thực ra lúc còn trẻ ta và Yongfang là hai người bạn tâm giao vô cùng thân thiết, sau này vì ta muốn lấy cha con, hai chúng ta mới rạn nứt, sau đó chúng ta có làm cái gì đi nữa, lúc nào cũng là ganh đua nhau.” Bà Park nhìn bà Kim, có chút cảm động mà nói : “Cho dù hai chúng ta có nhìn nhau không vừa mắt, nhưng tôi vẫn coi bà, bà vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của tôi. Cho nên, cũng là vì tôi, hai đứa nó nhất định sẽ đưa được tiểu tử thối Jongin về nhà, bằng không, tôi cho dù làm quỷ cũng không tha cho chúng nó.”

Bà Kim vốn đã ngừng khóc nay lại nước mắt như mưa, nhìn người nằm trên giường, xúc động mà nói : “Hiện tại bà còn trách tôi sao ? Nhưng bà biết tôi vì sao lại phản đối tới như vậy không ? Bởi vì tôi biết người nhà họ Park quá đào hoa, tôi sợ…bà theo ông ta rồi, sẽ khổ cả một đời.”

Bà Park ngừng lại một chút, chỉ trả lời một câu : “Thực ra từ trước đến nay tôi đều biết rõ.”

Lời vừa nói xong, hai lão bà lại ôm nhau khóc tới không ngừng được.

Quả thật là thế giới đàn ông của phụ nữ, bạn không thể hiểu nổi.

Vừa nhìn thấy tình cảnh sinh ly tử biệt ở trong phòng, Park Chanyeol và Lay cảm thấy bản thân quá dư thừa, chỉ nói lại một câu “Bọn con sẽ cố hết sức giúp” rồi vội vã đi ra ngoài. Lúc ra tới cửa, nghe thấy âm thanh khóc lóc của hai lão bà thiếu chút nữa vang lên tận nóc nhà.

Park Chanyeol đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu, liền thấy cha mình đang đứng ở đó, có chút bất đắc dĩ tựa ở góc tường.

“Sao cha không vào ?”

“Mẹ con nói bởi vì cả đời bà đã sống không yên ổn, hiện tại chỉ muốn yên tĩnh mà cùng bạn tâm giao ở bên nhau.” Cha Park vì lối sống điều độ, mặc dù đã qua 60, nhưng nhìn như mới 40 vậy, mái tóc đen dày, gương mặt hồng hào, phong độ nhanh nhẹn. Trải qua mấy năm lăn lộn giúp vợ, mái tóc cũng đã bạc hơn nửa, toàn bộ tinh thần cũng đã không còn được như xưa.

“Có cần chúng con nói chuyện cùng bác.” Lay từ trong túi rút ra bao thuốc, ông Park lắc đầu, cự tuyệt.

“Cho dù có cùng hai đứa nói, hai đứa cũng chẳng thể hiểu được tâm tình của ta hiện tại. Ta căn bản không dám để mẹ con rời khỏi ánh mắt ta, chỉ sợ khuôn mặt cuối cùng bà ấy nhìn thấy không phải là ta, đợi đến kiếp sau, tìm được mẹ con rồi, mẹ con lại không nhận ra ta nữa.” Từ trước đến nay ông Park chỉ có duy nhất tiền bạc nữ nhân là vận mệnh, lúc này lại nói lời tình cảm khiến Park Chanyeol có chút khó chịu. Nhưng, không biết tại sao, cậu có thể hiểu được

“……..”

“Mẹ con đời này theo ta, thật chưa trải qua nổi hai ngày an ổn. Biết rõ bà ấy hợp với người khác tốt đẹp hơn, nhưng là ta sống chết cũng không chịu buông tay. Nhớ kĩ lời ta, nếu như gặp được người con yêu, có cưng chiều như nào cũng không phải là quá đáng. Nếu không làm như vậy, chờ tới lúc con sắp vĩnh viễn lìa đời, mới tỉnh ngộ rằng bản thân lúc trước có bao nhiều quá phận.” Ông Park xoa xoa đầu, không hề có hình tượng mà gầm nhẹ.

Park Chanyeol cùng Lay đứng ngây người tại chỗ, căn bản không biết nói gì tiếp theo.

“Các con đi trước đi, ta muốn một mình đợi thêm chút nữa. Đợi đến lúc mẹ con muốn gặp ta, ta mới vào.”

“………”

Kì thực cho tới nay, Park Chanyeol đều có chút ghét bỏ cha mình. Chủ yếu là bản tính quá mức lăng nhăng (hình như bản thân cũng giống vậy…) thật sự làm tổn thương mẹ rất nhiều lần. Sự thay đổi của ông hẳn là từ ba năm trước bắt đầu, bởi vì đưa mẹ đi dưỡng bệnh, cha mặc dù chưa có qua đời đã phân chia gia sản của Park gia. Đem cổ phần công ty chia làm ba phần cho mấy người con trai nhà họ Park. Mấy vợ bé đều được phân phát số tiền lớn. Sau đó liền đưa mẹ đi châu Âu dưỡng bệnh.

Nếu như nói lúc trước ông là một người đàn ông vô cùng ích kỉ, nhưng mấy năm nay vì vợ, ông thật sự đã thay đổi tất cả.

Vì cha mình hiện tại Park Chanyeol muốn nói bản thân đã nỗ lực hết sức rồi. Nhưng là cậu lại nói, vẫn không đủ, vẫn vĩnh viễn không đủ.

Yêu có lẽ chính là loại trạng thái này, không phải sao ?

Vỗ vỗ lên vai cha, ôm ông một cái, Park Chanyeol thở dài, cùng Lay đi ra ngoài nhà.

Ra đến ngoài cửa, hai người không ai bảo ai mà cùng gọi điện thoại, thời khắc nửa đêm trăng sáng sao thưa, nói ra việc bản thân vừa mới chia tay mà giờ đã nhớ vô cùng.

Yêu thêm một chút, yêu thêm chút nữa, bởi vì bạn căn bản không biết được rằng, một ngày nào đó sẽ mất đi người kia.

——————————————

(*) Yongfang ở đây là tên mẹ Jongin, âm hán việt là Vĩnh Phương, để tên tiếng Trung thì không được, mà không biết để tiếng Hàn ra sao nên mình để nguyên phiên âm.

 

3 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 3

  1. Cố gắng lên 2 đại gia của e.. Rồi sẽ qua thôi.. 2 Người luôn có tình yêu bên cạnh là liều thuốc mà.. Phải vượt qua hết có biết chưa?!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s