[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 2


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Ngoại truyện 2.

Ba người lăn qua lăn lại cũng tới gần nửa đêm, bữa ăn mới được dọn lên bàn. Mấy thiếu gia đây bình thường nhìn thì giống với loại người mười ngón tay không dính nước mùa xuân, cũng không ngờ làm ra đồ ăn còn có thể ăn được, hơn nữa Luhan cảm thấy so với chính mình làm, dường như còn ở một đẳng cấp cao hơn.

Luhan mang theo vài đôi đũa, lúc đặt đôi thứ hai xuống bàn, có chút lảo đảo, đầu đũa liền chọc xuống bàn.

Park Chanyeol ở bên kia đùa giỡn mà nói : “Thấy chúng tôi làm ra đồ ăn quá ngon, anh thấy lo lắng hả, haha.”

Kim Jongin ngồi ở bên cạnh sửng sốt một chút, rồi lập tức đi về phía phòng ngủ lấy cho Luhan một cái kính, ở phía sau giúp Luhan đeo lên.

Luhan có chút xấu hổ mà gãi đầu, cười nói : “Gần đây, thị lực không tốt lắm, các cậu chê cười rồi.”

Mấy người kia vì câu nói này của Luhan cũng không nói thêm gì nữa, Byun Baekhyun ngồi xuống bên phải Luhan nhíu nhíu mày, một bên gắp một ít rau xanh vào bát Luhan, một bên nghi ngờ hỏi : “Anh trước đây thị lực vẫn rất tốt, như nào lại phải đeo kính.”

Byun Baekhyun cẩn thận nhìn kĩ mắt Luhan, tiện nâng gọng kính của mình. Trước đây Luhan vẫn cầm kính của Byun Baekhyun nói đùa, rằng cậu là tiểu bốn mắt gì đó, những ngày này sống tại Sách duyên rất suôn sẻ, cũng không có sử dụng sản phẩm công nghệ cao gì, như nào lại đột nhiên phải đeo kính.

Luhan không có lên tiếng, ngược lại Kim Jongin ở bên cạnh liền mở miệng.

“Trước đây thì tốt, nhưng là gần đây phải nheo mắt nhìn người. Lúc nấu ăn, bởi vì không nhìn rõ lọ muối, nên gây ra không ít nhầm lẫn, tôi phải sang thị trấn bên cạnh cắt cho anh ấy một cặp kính, cảm thấy, đeo kính lên vẫn rất đẹp, đặc biệt giống thư sinh thanh tú.” Kim Jongin khe khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, hướng phía môi của Luhan cắn một cái.

Park Chanyeol cùng Lay một bên cùng ồ lên phấn khích, một bên đập bàn, hô lớn : “Quá YD rồi (kiểu dâm đãng, phóng túng), ngày hôm nay không thể nào bỏ qua được.” Luhan liếc Jongin, ở phía sau nhéo lưng cậu một cái, người kia lúc này mới cam lòng mà rời khỏi đôi môi.

Khuôn mặt trắng như tuyết của Sehun trong nháy mắt đỏ hồng, cúi đầu nhìn chằm chằm bát cơm, khuôn mặt rất nhanh chìm ngập trong cái bát. Park Chanyeol gắp ít sườn vào bát người kia, Oh Sehun ngẩng đầu, một hạt cơm dính trên miệng. Tâm địa sắc lang của Park Chanyeol lại cuộn trào mãnh liệt, cúi đầu muốn cắn một cái, kết quả Oh Sehun giống như con rùa chui vào mai, đầu quay về cúi mặt vào bát không ngẩng lên nữa.

Byun Baekhyun vốn vẫn cảm thấy chuyện này của Luhan là không đúng lắm, bị hai kẻ ngốc Lay và Park Chanyeol cùng hét lớn, tâm tình càng thêm không tốt, ở dưới gầm bàn, Byun Baekhyun liền đá Lay một cái, đối phương mới ngậm miệng. Lay khẽ nhếch khóe miệng, một tay ở dưới gầm bàn nắm lấy tay người kia. Ban đầu, bầu không khí mọi người cùng ăn cơm rất ấm áp, kết quả sau khi trải qua cuộc đánh úp bất ngờ của ba người đàn ông vô sỉ, thoáng chốc thay đổi ý vị, Byun Baekhyun cảm thấy lúc này giãy giụa thì thật không phải phép, thêm việc kẻ lưu manh Lay cũng chỉ nắm lấy tay cậu không có hành động gì quá trớn, cậu cũng cứ vậy mặc cho đối phương nắm, không phản kháng gì nhiều.

Bữa cơm ăn xong, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, ngấm ngầm khởi động. Cũng tính như là nóng tới mức khiến bọn họ muốn quay về phòng ngủ luôn. Lúc quay về, Oh Sehun đứng trước cửa kéo lấy tay Luhan, nhẹ nhàng nói : “Anh Luhan, em với anh ngủ chung nhé ?”

Park Chanyeol ở phía sau vốn đã chuẩn bị tốt đêm nay đại chiến ba trăm hiệp, chỉ vì câu nói kia của Sehun mà nghẹn nín lại, thiếu chút nữa sặc chết.

Luhan nhìn Kim Jongin, lại nhìn Park Chanyeol ở phía sau Sehun, có một chút tàn nhẫn mà nói : “Sehun, gần đây anh thức khá muộn, sợ ở cạnh khiến em khó ngủ, nghe lời anh, cứ đi ngủ đi, có chuyện gì thì gọi anh.” Luhan ý vị thâm trường mà nhìn Park Chanyeol, đối phương vẻ mặt “Tôi tuyệt đối sẽ không làm gì Bát muội”, phút cuối vẫn còn làm một dấu tay “đa tạ” Luhan.

Oh Sehun buông tay Luhan, cắn cắn khóe môi, thở dài.

“Vậy cũng được, anh cũng ngủ sớm một chút đi.” Nói xong những lời này, Oh Sehun ba bước quay đầu lại, hậm hực mà đi theo Chanyeol về phòng. Lúc trước khi vào cửa, Park Chanyeol liền một tay đẩy Sehun vào trong.

Luhan cau mày, nhìn Kim Jongin, lắc lắc đầu. Đối phương sủng nịch mà nhìn Luhan, dùng tay xoa nhẹ lên thái dương anh.

“Lúc anh ăn cơm em thấy anh cứ nhíu mày, nhiều người nên đau đầu sao ?”

Nửa năm nay, Luhan cũng không biết như nào, cứ thích thức đến giữa đêm viết cái gì đó, phỏng chừng là thức muộn quá, có thể bị đau nửa đầu. Mỗi lần Kim Jongin đều khuyên anh đừng viết nữa, viết nhiều như vậy, tâm cũng phiền muộn, anh như là cảm thấy mọi thứ đều không được tốt.

Luhan híp mắt, hưởng thụ sự phục vụ đặc biệt của Jongin, ôm lấy thắt lưng cậu, hai người giống như là nhảy một điệu valse, một tiến hai lùi, ba trái bốn phải, chầm chậm mà trượt vào phòng.

“Cho nên mới nói em là heo sao ?….Cái gì cũng không nghĩ….Mỗi ngày đều ngủ sớm, sáng thì không chịu tỉnh….Anh làm cơm mặn như vậy….em còn nói là ngon…heo cũng không dễ nuôi bằng em…”

“Nếu như có anh bên cạnh em, thì cả đời này làm heo em cũng sẵn lòng.” Jongin ôm lấy Luhan, đem cằm đặt lên đỉnh đầu đối phương, chút buồn bực mà nói. Một chân đá lên cửa, thuận tay mở máy nghe nhạc trên nóc tủ cạnh giường, một giọng nữ sinh trong trẻo, nhất thời vương vấn xung quanh :

Là ai gõ lên khung cửa sổ nhà tôi

Là ai lướt nhẹ qua dây đàn

Khoảng thời gian đã bị quên lãng ấy

Cứ dần dần khắc sâu vào trong tim

Là ai gõ lên khung cửa sổ nhà tôi

Là ai lướt nhẹ qua dây đàn

Trong kí ức khung cảnh sao rộn rã

Chậm rãi hiện ra trong ý nghĩ tôi lúc này

Cơn mưa nhỏ tí tách rơi rơi

Càng không ngừng gõ nhẹ lên khung cửa

Chỉ có tôi trầm mặc không nói

Thỉnh thoảng lại nhớ về quá khứ xưa.

Luhan khẽ nhoẻn miệng cười, theo âm nhạc du dương, giẫm lên từng bước nhảy của Jongin, chỉ cảm thấy cả cơ thể đều như trôi trong không trung. Nháy mắt, đột nhiên lồng ngực có chút khó chịu, Luhan cúi đầu, nhìn những bước chân tỉ mỉ vụn vặt của đối phương, nơi Kim Jongin không nhìn thấy, ánh mắt bắt đầu tối mờ lại.

Nỗ lực dùng mũi hít lấy mùi vị trên người Jongin, chỉ có cảm giác, thêm một giây nữa, thêm một giây nữa, thêm một giây nữa.

Trong đầu, âm thanh của thượng đế không ngừng quanh quẩn, trầm thấp, gấp rút, dằn vặt người,….

Giai đoạn đầu : Ảo giác + Hysteria (*)

Giai đoạn hai : Suy giảm thị lực

Giai đoạn ba : Quên sạch

Cùng với đau đớn xuyên thấu cơ thể….

Hội chứng Patuo Sui(*), hay tên gọi khác là hội chứng thần kinh não cứng. Cho đến hôm nay, Luhan cũng không dám ghép tất cả những chữ trong tên tiếng anh lại với nhau. Chỉ đến khi đem những viên thuốc chữa bệnh trong lọ ra để đổ vào một lọ thuốc đau đầu khác là lúc, cậu mới lờ mờ có khái niệm với thứ này.

Kim Jongdae giúp cậu thoát tội, tìm tới mấu chốt cái chết của em gái cậu lúc trước, đồng thời cũng đã tìm được. cái đó cùng trường hợp bệnh tình của cậu là giống nhau. Lulin trong một thời gian dài nội tâm lo lắng, thêm việc não ngày một cứng, sản sinh ra ảo giác cùng bệnh Hysteria. Khiến cô hoàn toàn mất đi ham muốn được sống. Không biết Kim Jongdae xuất phát từ mục đích gì, lần đó trên tòa án, anh ta cũng không có lấy ra phần bệnh án di truyền, chỉ đứng trên góc độ tâm thần học, quyết định nguyên nhân tử vong của Lulin.

Kì thật Luhan biết rõ bệnh của bản thân cậu, nhưng chưa từng cho rằng đây cũng là một loại “bệnh”. Ngay từ đầu có thể cùng Lulin giao tiếp, toàn bộ đều nhờ vào cái phúc của sự “ảo giác”, thậm chí có một thời gian, Luhan không uống thuốc, chỉ để có thể gặp mặt em gái nhiều hơn. Huống chi bao nhiêu năm qua chưa hề yêu ai, trên thế giới này, cũng không có người nào cậu nhất định phải ghi nhớ, kí ức lúc đó là một thứ, muốn hay không thì có tác dụng gì ?

Ngay lúc cậu muốn chết nhất, Kim Jongin bỗng đột nhiên xuất hiện. Mang theo sự liều lĩnh, mang theo sự độc tài, mang theo sự dịu dàng, mang theo cả tình yêu, không có bàn bạc với ai, cứ đột ngột mà tới, đảo loạn tất cả dự tính trước của Luhan.

Trong nháy mắt, Luhan ý thức được, thì ra đây thực sự là bệnh, nhưng, biết được rồi thì có thể làm gì chứ ?

Còn nhớ rõ buổi tối Jongin bị bắt về nhà, Kim Jongdae đưa cậu về nhà, vừa đến trước cửa, anh ta do dự mà nói : “Tôi biết rõ nếu như Lulin có bệnh này, cậu cũng không thể trốn thoát, chỉ có điều phụ nữ sẽ phát bệnh sớm hơn mà thôi. Jongin hẳn là vẫn chưa biết, cậu có định nói với nó không ?”

Luhan mở cửa quay lưng đối diện với Jongdae, tựa đầu lên cánh cửa, chỉ cảm thấy bị túm chặt ở cổ, sống không được chết cũng không xong.

Ve sầu chạng vạng rầm rì, Luhan lo lắng mà bộc lộ hết :

“Cậu biết không ? ……..Có một ngày, tôi sẽ quên tất cả mọi người, thậm chí quên cả bản thân. Có một ngày, em ấy đứng trước mặt tôi, nhưng tôi lại không hề biết em ấy là ai. Có một ngày, trái tim tôi sẽ có một lỗ hổng lớn, tất cả những kí ức sẽ theo lỗ hổng đó mà tan biến bặt vô âm tín…Nhưng là, tôi muốn được nhìn thấy Kim Jongin hạnh phúc, khắc sâu vào trong tim tôi, về sau, sau khi đã quên hết, tôi còn có thể tựa vào bản năng đó mà tiếp tục sống.”

“……..”

“Để chúng tôi quên đi thứ đáng quên, hết mình mà yêu một lần này.” Luhan nghẹn lời mà tiếp tục nói : “Ít nhất, tương lai về sau, em ấy vẫn còn có kí ức.”

Kim Jongdae bất đắc dĩ thở dài. Chỉ cảm thấy đôi khi tình yêu là một thứ quá khó để nắm lấy, cho dù có chạm vào, cho dù có ôm lấy được, hưởng thụ được, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể biết được nó sẽ trôi tới đâu.

<Địch Ý> là do Luhan viết.

Từ lúc cảm nhận được bệnh tình của bản thân đã tới giai đoạn hai, sau đó cậu bắt đầu viết bản chép tay. Chưa có viết xong, cậu đã đóng gói lại đem ¾ kịch bản gửi qua đường bưu điện cho Vương Gia Thành đạo diễn. Đối phương gọi điện thoại qua, đường dây điện thoại khó khăn, Vương Gia Thành đạo diện cũng không có nói những lời thừa thãi, chỉ nói, tôi nhận. Nhưng là cậu và Kim Jongin phải giúp tôi đóng hết bộ phim này.

Luhan nói được. Cậu biết như này có chút không phải, nhưng là cậu vẫn không thể nhịn được có chút ích kỉ trong lòng, muốn trên màn hình lớn lưu lại dấu vết giữa cậu và Jongin. Lúc này đây, khán giả chỉ có hai người bọn họ.

Nếu như có một ngày, cậu không thể nhớ được cái gì nữa, nói không chừng nhìn lên những hình ảnh trên màn hình lớn, cậu còn có thể nhớ lại chút gì đó.

Tất cả tất cả mọi thứ, Kim Jongin đều không biết, Luhan cũng không muốn để người kia biết.

Tối mỗi đêm, dưới ngọn đèn âm u, nhìn Kim Jongin đang nằm trên giường chờ bản thân nhưng lại không cẩn thận mà ngủ quên mất. Cậu chỉ cảm thấy, bóng dáng này đang trở nên càng ngày càng xa. Từ ngăn kéo lấy ra chiếc kính, nheo mắt nỗ lực nhìn, cậu muốn nhìn thật rõ. Chỉ sợ không cẩn thận quên mất một đoạn nào.

Mặc dù, tất cả mọi thứ ở tương lai không xa, đều sẽ trở thành một tờ giấy trắng, nhưng ít ra, hiện tại cậu không muốn quên.

Theo âm nhạc dần dần tắt, Luhan nhẹ giọng hỏi :

“Đây có tính là một kí ức đẹp đẽ không ?” Âm thanh có chút nghẹn ngào, còn mang theo sự chua xót nói không nên lời.

“Là kí ức đẹp nhất, tuyệt vời nhất.” Kim Jongin ở bên tai Luhan, khe khẽ thì thầm.

“Cả đời, anh lần đầu tiên nói những lời buồn nôn như này, em phải nhớ kĩ, anh chỉ nói lần này thôi, em hãy gói chặt trong tim nghìn vạn lần đừng quên….” Luhan cúi đầu áp vào ngực Jongin, chậm rãi tiếp tục nói : “Bất luận sinh lão bệnh tử, cả kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa. Anh đều yêu em.” Nói xong những lời này, Luhan thổi một hơi vào lòng bàn tay, rồi mạnh mẽ chạm lên ngực Jongin.

Kim Jongin vốn đang híp mắt cười bởi vì động tác của đối phương như vậy, đột nhiên có chút hồi hộp.

“Anh không phải không cần em nữa đấy chứ ?” Kim Jongin ôm lấy Luhan, để đôi mắt hai người đối diện nhau.

Luhan sắc mặt vốn cứng ngắc cũng bởi động tác này, đột nhiên bật cười, lấy tay đánh lên đầu người kia, “Em là đồ ngốc !”

Ngay khi đôi mắt đen nhánh của đối phương nhìn bản thân càng thêm nóng rực, Luhan cũng không cười nữa, lấy tay vuốt dọc theo khuôn mặt, lướt nhẹ trên gò má người kia, cuối cùng chạm lên đôi môi đang hé mở.

Cậu ở trong lòng thầm nói với chính mình, những khoảnh khắc này, vĩnh viễn không quên.

Vốn ban đầu muốn ở đây vài ngày, nhưng là công ty của Park Chanyeol và Lay chờ không được, tòa soạn của Baekhyun vẫn còn một đống chuyện, lại thêm việc cha của Oh Sehun không ngừng nghỉ gọi tới, mấy người hôm sau liền rời đi ngay. Park Chanyeol một bộ dạng dã thú vừa mới được ăn no, ôm lấy thắt lưng Sehun có vẻ không ổn lắm, mặc dù vẫn bị lườm khinh thường, nhưng là vẫn vui vẻ chịu đựng. Ngược lại, mắt trái Lay lại có chút đen, phỏng chừng đêm qua cùng Byun Baekhyun vì “có vài nguyên nhân” mà xảy ra khẩu chiến, bị nghiêm khắc trừng trị bằng hành động.

Tiễn mấy người ra tới cửa, Byun Baekhyun liền kéo tay Luhan vào một góc, thấp giọng hỏi : “Anh thật không sao chứ ? Hôm qua em thấy thị lực của anh có vấn đề, còn liên tục xoa đầu, có phải Kim Jongin ngược đãi anh không ?” Byun Baekhyun nghiêng người nhìn Kim Jongin cùng Lay đang đứng nói chuyện cách đó không xa, bắn ra một tia tức giận.

“Đừng nói đùa nữa, anh không ngược đãi cậu ấy thì thôi, em đừng nghĩ vớ vẩn.”

“Có thể không nghĩ với vẩn sao, nếu không thì như này, lúc trước để chữa bệnh đau đầu của Lulin, em đã cố ý mua cho cô ấy mấy hộp thuốc giảm đau, có lẽ vẫn để ở nhà chưa dùng tới, em bảo chuyển phát nhanh đưa qua cho anh được không ?” Byun Baekhyun có ý tốt kiến nghị, lại bị Luhan gạt đi.

“Gần đây anh thức quá khuya, có chút đau nửa đầu, nào phải chuyện gì lớn, gửi qua đây rất phiền phức. Em không phải để ý đâu.” Luhan đẩy Baekhyun còn đang càu nhàu cằn nhằn lên xe, cùng Kim Jongin đứng ở đầu ngõ, một bên vẫy tay, nhìn hai chiếc xe đi dần xa.

Kim Jongin ôm lấy bả vai Luhan, xoay người muốn quay về nhà, vừa hay đạo diễn Vương Gia Thành tới tìm.

“A này này ! ! Thật quá trùng hợp đi ! ! !”

Bị người khác gọi lại, hai người thoáng sửng sốt.

Kim Jongin biết Vương đạo diễn sẽ qua đây, nhưng là đêm qua vẫn chưa nói với Luhan, bởi vì cậu đã nghĩ kĩ nhất định phải từ chối. Vừa trải qua những ngày tháng không màng danh lợi, cậu không muốn vì những chuyện đột ngột xảy ra như này quấy rầy những bước đi chậm rãi lúc trước. Luhan cũng biết Vương đạo diễn muốn tới, thế nhưng cậu nhất định phải giả vờ cái gì cũng không biết, lúc này cậu muốn làm đó là, đón Vương đạo diễn vào nhà, sau đó nhận đóng kịch bản chết tiết kia.

Đưa Vương đạo diễn vào nhà, rót trà, cũng không có trò chuyện gì. Vương đạo diễn vừa định mở lời, Kim Jongin liền nói ngay :

“Xin lỗi, chúng tôi….”

Không đợi Kim Jongin nói xong, Luhan đột nhiên nói ngược lại : “Chúng tôi diễn.”

Jongin có chút kinh ngạc mà nhìn Luhan, trong ánh mắt viết ngập tràn “mười vạn chữ vì sao”. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt ngược trở vào.

Vương đạo diễn cũng không có ở lại, giống như là xuyên qua cánh cửa, chỉ để lại kịch bản cùng thời gian ghi hình, xoay người liền rời đi. Toàn bộ quá trình cũng chưa đến một tiếng, nếu không phải hai người đều thực sự cảm nhận được hơi thở của Vương đạo diễn, thì Kim Jongin chỉ cảm thấy đây như một giấc mộng không đầu cuối, tình huống kì lạ vô cùng.

Vương đạo diễn vừa đi, Jongin liền nhìn chằm chằm Luhan.

Không đợi Jongin nói, Luhan liền mở miệng trước : “Anh muốn lưu lại chút ‘kí ức’, cho chúng ta, cho đứa con tương lai của chúng ta.” Nói xong những lời này, Luhan ngẩng đầu, đối diện với quai hàm của Jongin, khe khẽ mỉm cười : “Để cho những đứa trẻ thấy được, cha của chúng đều là những diễn viên xuất sắc…”

Kim Jongin khóe miệng khẽ động, cười như nở hoa, lúc Luhan muốn nói tiếp, liền thoáng cái hôn lên môi anh, Jongin lúc này căn bản là không nghi ngờ gì. Người này là Luhan mà, trên thế giới này, anh là người đáng tin nhất.

Luhan trên mặt đang cười, nhưng thật trong lòng là sự chua xót không thể nói ra.

Còn nhớ rõ đêm đầu tiên bọn họ gặp nhau tại Sách duyên, Kim Jongin nói với bản thân cậu : “Chúng ta vĩnh viễn sẽ không nói dối nhau.”

Nhưng là Luhan đã sớm quên bản thân cậu rốt cuộc đã nói dối bao nhiêu lần.

Cái sự áy náy khiến cuộc sống hàng ngày của Luhan vô cùng bất an. Chỉ muốn, nhanh chóng mất đi kí ức, như vậy quên hết mọi thứ, đều tốt rồi, tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Thế nhưng khi đối diện với một thứ như tà khí, khuôn mặt con người đều thật ngờ nghệch, trong đầu như có đau đớn xé rách, rất lâu cũng chẳng thể tan biến đi.

“Bộ phim của chúng ta….” Kim Jongin trầm giọng mà lẩm bẩm, lẩm bẩm, lộ ra sự vui mừng nói không nên lời.

Luhan ngẩng đầu, muốn cười, nhưng trong lòng lại có một cơn đau sống chết không đè xuống được, hít sâu vào lồng ngực, nước mắt trong phút chốc cũng ào ạt rơi. Jongin vội vàng một bên dùng tay lau nước mắt trên mặt Luhan, một bên có chút không hiểu hỏi : “Sao vậy, sao vậy ?”

Im lặng hồi lâu, Luhan mới chầm chậm khẽ cười mà nói : “Chỉ cảm thấy…Chúng ta ở bên nhau, thật không dễ dàng.” Luhan vừa mới nói ra một câu như vậy, Kim Jongin đột nhiên ôm chầm lấy Luhan, ôm chặt anh trong lồng ngực.

Chỉ cảm thấy, thật không dễ dàng.

————————————————–

(*) Hội chứng Patuo Sui : thật ra mình không biết hội chứng đó là gì, baidu cũng tìm không ra, nên để phiên âm giữ nguyên, tên tiếng Trung là “帕托绥综合症”, nếu bạn nào biết hãy nói với mình để mình edit lại.

(*) Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị “hysteria” thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu. Trong bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD-10), Hysteria được gọi là rối loạn phân ly (đọc thêm tại wiki).

(*) Bài hát phía trên là : “Thời gian bị quên lãng” của Thái Cầm.

Link bài hát : http://www.youtube.com/watch?v=xj8p10a3K-g

12 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s