[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 1


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Ngoại truyện 1.

Cùng Kim Jongin sống tại Sách duyên lâu như vậy, kì thực Luhan không hề cảm nhận thấy thời gian đã trôi qua bao lâu.

Bởi vì tại nơi này, tất cả mọi thứ đều là bất động —

Không có tiếng động lớn, không có cãi vã, mặt trời mọc là bắt đầu đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Nửa tháng cũng không có một người khách xuất hiện. Nếu trừ những ngày Jongin lười biếng ngủ tới không muốn dậy, thì việc Luhan và Jongin làm nhiều nhất chính là chạy tới bên bờ suối câu cá. Có đôi khi ngồi câu cả một ngày. Mang theo chút gia vị, ngồi ở bãi đất trống bên suối, đun lấy hai bát canh cá. Luhan tự cảm thấy ngoài tay nghề rán trứng không có gì là quá siêu nhân, thì mỗi lần đun canh cậu đều cảm thấy tanh dị thường. Nhưng là Kim Jongin giống như mất đi vị giác, vẫn híp mắt cười, ừng ực mà uống vào trong miệng, cuối cùng, lau lau khóe miệng, cười nói :

“Tuyệt thế mĩ vị !”

Mỗi lần như vậy, Luhan đều dở khóc dở cười mà gõ nhẹ lên đầu người kia, thầm nghĩ bản thân cũng không phải đồ ngốc, như nào lại không biết chứ. Thế nhưng trong tim vẫn là một cảm giác vô cùng ấm áp.

Đặt cần câu sang một bên, hai người nằm trên bãi cỏ mềm, nắm lấy tay nhau, cùng nhìn lên bầu trời trong veo, những đám mây trong suốt bay trên cao, khiến tâm tình lòng người vô cùng sảng khoái.

“Lúc nhỏ, chỉ biết tới đóng phim, mỗi ngày đều di chuyển trên đường, nơi đặt chân cuối cùng vĩnh viễn là khách sạn. lúc đó, rất nhiều khách sạn đều đặt trong nhà vệ sinh một bức họa phong cảnh. Anh thì ngồi trên bồn cầu, híp mắt nhìn vào bức tranh, tưởng tượng bản thân đang chạy ở trong đó, nhảy múa, chơi đùa….” Luhan nhắm mắt lại, khẽ hít hít mũi, chậm rãi mà kể, Jongin vốn đang nhìn bầu trời liền nghiêng đầu, quay sang nhìn kẻ đang cười tới vô cùng thỏa mãn kia, bất giác tiến lại gần hơn, đặt đầu anh ôm vào lồng ngực mình.

“Chúng ta…sinh một đứa đi.”

Jongin đột ngột nói ra một câu, Luhan đang nằm thả hồn trong lồng ngực đột nhiên cứng người lại, cuối cùng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đang nheo nheo cười của Jongin.

“Đừng nói đùa, hôm nay uống canh cá bị trúng độc rồi sao ?” Luhan mỉm cười muốn đứng dậy, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc câu, để đi về nhà. Kết quả Jongin vẫn nằm yên, trực tiếp túm lấy cánh tay cậu, khiến Luhan mất thăng bằng mà ngã úp sấp lên người Jongin, hai người mũi chạm mũi, mắt đối nhau.

Kim Jongin túm lấy cánh tay Luhan đặt lên trước ngực mình, nhếch miệng nói : “Anh cảm thấy ở đây em đang nói đùa sao ?”

Luhan đang lúng ta lúng túng không biết làm sao, lúc đang nghĩ nên phản ứng như thế nào bây giờ, thì cậu bé Thiết đản nhà Lưu Thẩm luôn giúp Luhan và Jongin trông quán chạy tới, một bên chạy một bên hét lớn :

“Chú Lu ! Chú Kim ! Có một đám khách tới nhà trọ tìm hai chú, mẹ cháu bảo cháu qua đây…chú, hai chú….như nào lại đánh nhau ?” Chạy tới trước mặt, tiểu Thiết đản liền nhìn thấy hai chú đang nằm chồng lên nhau trên bãi cỏ, chú Lu vẻ mặt đỏ hồng. Bình thường đều cảm thấy quan hệ của hai chú rất tốt, như nào hôm nay lại “đánh lộn” ?

Khi Luhan nghe thấy âm thanh của Thiết đản đã muốn đứng lên, kết quả Kim Jongin sống chết túm lấy tay cậu không buông, đến khi Thiết đản chạy tới trước mặt, hai người vẫn như vậy. Luhan hướng về phía bụng đối phương đấm nhẹ một cái, thuận tiện gầm nhẹ một tiếng : “Buông tay !” Jongin lúc này mới hậm hực mà rút tay về, có chút xấu hổ đứng lên, Luhan liền chạy qua ôm lấy Thiết đản.

“Không phải đánh nhau, là chú Kim của con không nghe lời, ta phải giáo huấn lại.” Luhan quay đầu liếc Jongin một cái, đối phương sờ sờ cái mũi, chầm chậm mà đứng lên. “Là ai tới ? Sao chạy gấp gáp như vậy ?” Luhan một bên dùng ánh mắt sai Jongin thu dọn cần câu, một bên ôm lấy Thiết đản đi về.

“Dạ, con chưa từng gặp qua, là bốn người đàn ông. Đi hai xe, dừng ở trước cổng nhà trọ. A, đúng rồi, họ nói là bạn trong thành phố của hai chú.”

Luhan nghĩ tới nửa ngày cũng không biết là ai, kết quả khi tới cổng, liền nhìn thấy một chiếc Porsche, một chiếc Lamborghini, thì cơ bản cũng đại khái đoán ra. Một đứa trẻ lớn xác từ trong nhà chạy vọt ra, càng thêm khẳng định suy đoán của cậu.

“Anh Luhan ! ! !” Oh Sehun ôm lấy cổ Luhan, thiếu chút nữa làm Thiết đản trong lồng ngực cậu nghẹt thở.

“Hụ hụ hụ….em nhẹ thôi, nhẹ thôi. Mấy người như nào lại tới đây ?”

Cũng đã ba năm, Luhan rời khỏi thành phố cũng hơn nửa năm, cuối cùng quay về Sách duyên chờ Jongin, hai người sống yên ổn ở đây cũng đã gần một năm rồi. Nếu không phải Oh Sehun ở trước mặt nhắc nhở, cậu dường như đã quên mất rằng, ở nơi khác, còn có rất nhiều người nhớ tới cậu và Jongin.

“Là Lay và Park Chanyeol muốn đi, em và anh Baekhyun cũng đi theo.”

Âm thanh ồn ào trong phòng khiến nóc nhà cũng như muốn sụp xuống, không tính cái quán trọ nhỏ này, mà có lẽ là cả Sách duyên, lâu lắm rồi mới có nhiều người tới như vậy.

“Hai người đi như vậy, đi tới biệt tích luôn, nếu như bọn em không tới tìm, hai người không phải muốn giấu diếm cả đời đấy chứ ?” Baekhyun nhìn Luhan bị Sehun kéo vào phòng, trong nhất thời vô cùng xúc động vỗ vỗ lên vai anh, cuối cùng lại có chút chua xót mà ôm lấy cánh tay Luhan. Hai người đã lâu không gặp, liền gắt gao ôm lấy nhau, nếu không phải do có nhiều người, nói không chừng đã rơi nước mắt luôn rồi.

“Nếu có duyên, như nào cũng gặp lại được, còn đâu, mấy người không phải đều tới rồi sao ?”

Giữa lúc đám người đang hoài niệm xuân thu là lúc, Jongin từ ngoài cửa tiến vào khiến căn phòng hoàn toàn bùng nổ.

“Yo ! ! Yo ! ! Yo ! ! !” Park Chanyeol và Lay đi tới trước mặt Kim Jongin, mấy người bắt đầu vỗ tay tán thưởng, sau đó xoay vòng thành một khối, “Đến đây, đánh tiểu tử này tới sống không được thì thôi, mẹ kiếp từ Mĩ về không để lại cái rắm gì liền tới đây ở ẩn ! ! Thật dám coi anh em mấy người chúng ta là người chết sao ? !” Park Chanyeol một bên mắng chửi một bên cười, một cước đạp Jongin xuống đất, Lay ngay lập tức cũng tham gia vào chiến cuộc.

Luhan vốn không muốn quản đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua lúc Jongin lên tầng, đột nhiên bị ngã từ trên xuống, thắt lưng vẫn còn bị đau. Cậu liền chạy qua, túm lấy vài kẻ “thiếu niên nhi đồng” đang áp trên người Jongin.

“Thắt lưng em ấy hiện tại bị thương, hai người muốn đánh, có thể để ngày khác được không ?” Luhan có chút xấu hổ mà hỏi. Hai kẻ vốn đang nằm trên người Jongin liền vội vàng đứng dậy.

Park Chanyeol trêu chọc mà nói : “Quả nhiên là người có vợ, có người xót a.” Nói xong liền liếc mắt về phía Bát muội nhà mình, kết quả trong ánh mắt người kia hiện tại toàn là hình bóng Luhan, hoàn toàn trở thành bức bình phong che kín tình cảm sâu đậm của cậu lúc này.

Lay ở bên xúc động bùi ngùi mà ôm lấy cánh tay Byun Baekhyun, kết quả Baekhyun lườm đối phương một cái, nhấc chân trực tiếp dẫm lên chân đối phương, ngón chây Lay trong nháy mắt liền mất cảm giác. Lay một bên run rẩy, một bên tự an ủi bản thân,  cái này cũng tính là một loại “yêu thương” đi……….

Một đám người qua, ở thì đơn giản, dù sao cũng là quán trọ, lúc nào cũng có phòng để ở, then chốt chính là vấn đề cơm nước. Bình thường Luhan chỉ biết vài món, làm đi làm lại. Mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng đối với thức ăn Jongin cũng không quá kén chọn gì nhiều, cho cái gì thì ăn cái đó. Nhưng là một đám người như này, Luhan như thế nào cũng không thể dùng phương pháp lừa bịp Jongin mà lừa bọn họ được. Vốn muốn giữ Lưu Thẩm ở lại làm cơm, sau lại nghĩ, những thứ cô làm được cũng chỉ là bữa cơm gia đình hàng ngày, để những cậu ấm miệng ngậm thìa vàng mà lớn lên này sao mà nuốt trôi ?

Lúc đang suy tư không biết làm sao, Byun Baekhyun đã nhìn ra sự lo lắng của anh vợ mình :

“Anh không phải lo, để Lay làm. Anh ta mặc dù nhân phẩm khiếm khuyết nhưng cơm thì biết nấu. Lúc ở Mĩ du học có học qua làm cơm Tây. Lần trước có làm cơm Ý cho em ăn ngon lắm.” Byun Baekhyun nhìn tên khốn nạn nhà mình, bất giác nhếch khóe môi cười, đem bán luôn người kia.

“Park Chanyeol cũng biết làm, thời gian qua, mấy anh rể em dạy anh ấy không ít, cắt thái điên dồ gì cũng không thành vấn đề.” Oh Sehun cũng đi qua, nói ra kiến nghị.

Vốn cảm thấy hai người này là phục vụ khó nhất, đến cuối cùng vẫn không ngờ được hai người này lại là người đi phục vụ người khác.

Đêm muộn, ngoại trừ Park Chanyeol và Lay bị ép vào bếp nấu cơm, còn có Kim Jongin bị hai người kia túm làm chân sai vặt. Luhan dẫn hai người còn lại cầm theo ghế, ngồi ở trong sân có chút lạnh mà trò chuyện.

“Mấy năm qua, mọi người vẫn sống tốt chứ ?”

Luhan đưa cho hai người hai cốc nước, khẽ nhếch miệng hỏi. Cậu nhìn ra được, hai người với thứ tình cảm này là có, nhưng ít nhiều vẫn còn có chút ác cảm. Kì thực cậu hiểu, cũng giống như cậu và Jongin, mặc dù đã trải qua những ngày tháng bình lặng yên ổn, thế nhưng vẫn có lúc khó tránh khỏi những xấu hổ. Dù sao bao năm qua làm một thẳng nam, lúc này lại cùng một người đàn ông khác chung sống, vẫn là có chút không tự nhiên nói không nên lời.

“Nào có gì tốt hay không tốt chứ, vẫn vậy thôi.” Byun Baekhyun tựa lưng vào ghế trúc, ngắm nhìn những ngôi sao ngập trời, bất đắc dĩ mà nói ra : “Em thật sự là xúi quẩy tám kiếp, đời này mới đụng phải anh ta. Người này thật sự là của nợ, nhưng là…cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi ?”

Oh Sehun nhìn thoáng qua Luhan, lại nhìn Byun Baekhyun ngồi bên cạnh, không lên tiếng, cúi đầu nhìn chăm chăm cốc nước của mình. Mãi đến khi hai người anh nhìn chằm chằm vào cậu đến da đầu phát ngứa, Oh Sehun mới xấu hổ mà mở miệng.

“Em thì không có gì đáng nói, thật sự…” Oh Sehun vội vã uống một ngụm nước, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, chỉ như tiếng muỗi kêu.

“Lúc bình thường em không nói với anh cũng không sao, nhưng lần này không dễ dàng gì mới tới được chỗ Luhan, em nói thật với anh ấy đi, bằng không lần này từ biệt, không biết khi nào mới gặp lại.” Byun Baekhyun vỗ vai Sehun : “Anh nghe Lay nói, cha em có tâm lí “khủng bố”. Phỏng chừng để cha em biết được, lại dấy lên một trận huyết vũ tinh phong (bầu không khí điên cuồng nguy hiểm).”

Oh Sehun ngẩng đầu nhìn hai người, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu : “Có rất nhiều chuyện, thật sự không biết làm thế nào.” Nói xong nhưng lời này, Sehun nhìn theo ánh đèn phòng bếp, lo lắng mà tiếp tục nói : “Mặc dù Park Chanyeol không tính là tốt đẹp gì, nhưng là những năm qua đối với em, thật không có gì đáng trách. Khi em tuyệt vọng nhất, ở bên em cũng là anh ấy, có đôi khi em nghĩ, cứ như vậy mà tùy theo trái tim anh ấy đi. Nhưng khi nghĩ tới gia cảnh nhà em, em thực sự…”

“Những điều này Park Chanyeol đều biết sao ?” Luhan cau mày, nhìn về phía Sehun.

“Như nào lại không biết chứ ? Mấy năm qua, anh ấy gần như đem bậc cửa nhà em dẫm phẳng luôn rồi. Có lần cha em nhập viện, anh ấy chăm sóc tận tình trước sau, chỉ lo có gì sơ suất. Nhưng cái đó thì có thể giải quyết vấn đề gì chứ ?”

“Thực ra không chỉ có em, mọi người đều không ổn. Lay là con trai duy nhất của nhà họ Trương, gần đây anh ta cũng đang đi tìm đại lí dựng mẫu (giải thích luôn chỗ này kiểu như đẻ thuê, cấy tính trùng của nam với trứng của nữ để sinh ra đứa trẻ). Có điều kết quả không thực sự hài lòng. Em muốn đá anh ta ra khỏi nhà, muốn ly hôn, để anh ta tìm một người phụ nữ khác mà kết hôn. Kết quả….anh ta cứ ngồi trước cửa nhà em cả đêm.” Byun Baekhyun nhìn Sehun, tiếp tục nói một câu như vậy.

Byun Baekhyun nói xong những lời này, ba người đều im lặng.

“Có đôi khi em thực sự thèm muốn được giống như anh, Luhan ạ, có thể cứ vui vẻ như vậy mà rời xa tất cả.” Oh Sehun nhìn Luhan, Byun Baekhyun ở bên cạnh cũng đồng cảm mà gật đầu.

Luhan cúi đầu, uống một ngụm nước. Thầm nghĩ, nào có hoàn mỹ như trong tưởng tượng ? Kì thực cậu phiền não rất nhiều.

Như ngày hôm nay, mặc dù không còn quan tâm gì nữa, nhưng là Luhan rõ ràng cảm nhận được rất nhiều cơn sóng ngầm đang bắt đầu khởi động. Ví dụ như nói đứa trẻ, thêm cả Jongin với một trái tim vẫn sục sôi sự nghiệp kia.

Hôm nay lúc Kim Jongin nói tới đứa trẻ, Luhan trong nháy mắt cảm động, thế nhưng giây tiếp theo, lại là lo lắng. Việc Kim Jongin thích trẻ con, Luhan biết rõ. Bất luận là lúc trước khi chưa thân thiết cậu biết được chút ít thông qua người khác, hay là những ngày tháng sau này cùng chung sống tại Sách duyên. Mỗi khi có người khách đặt phòng mà có đứa trẻ đi cùng, Jongin đều lộ ra vô cùng hưng phấn. Thiết đản nhà Trần Thẩm thường giúp đỡ hai người, gần như đã trở thành con trai của Kim Jongin….

Thế nhưng bởi vì nguyên nhân là cấu tạo sinh lí, Luhan không thể cho hai người cốt nhục thật sự được.

Còn có chính là sự nghiệp.

Jongin so với những quý công tử kia, không quá lưu luyến với vinh hoa phú quý. Nhưng về sự nghiệp nghệ thuật, Luhan biết, người kia vẫn là có khát khao. Tuy rằng Jongin vẫn luôn nói, cái giới nghệ thuật kia, cậu đã chơi tới chán ngấy rồi. Hiện tại đang trằn trọc khai thác lĩnh vực mới, ví dụ như nói đến “giới cuộc sống” cùng Luhan. Luhan hiểu rằng, những lời này đều là nói đùa. Dù sao Kim Jongin mới hơn hai mươi, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vẫn còn nhiều khả năng hơn bản thân cậu, đó là điều khiến Luhan căn bản không đành lòng nhìn nó chết nghẹt.

Thở dài, Luhan nhìn Byun Baekhyun cùng Oh Sehun, rồi nói một câu :

“Lo lắng có bao nhiêu đi nữa thì đều là vô dụng, quan trọng nhất chính là, hai người muốn điều gì. Hơn hết, đều là quyết định của hai người.”

Ba người cùng gật đầu, cuối cùng đều rơi vào trầm mặc. Chỉ cảm thấy bầu trời hôm nay sao thật tối, làm nổi lên sự quỷ dị và mơ màng của ánh trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt kia.

“Kris đâu ? Sao lại không cùng đến đây ?” Kim Jongin một bên bật bếp, một bên hỏi Park Chanyeol đang thái rau.

“Vừa mới vui vẻ, lại nói ra cái chuyện đau khổ muốn quên kia đi. Có nhớ ba năm trước lúc chúng ta đi tới nhà kho cứu người, Kris bị trúng đạn không ? Một mảnh đạn nhỏ bị văng vào tim, cái tên bác sĩ ăn hại lúc đó lại không nhìn ra, gần đây có chuyển biến xấu. Tiểu tử thối Kris cự tuyệt chữa bệnh, hiện tại bị trói trong nhà, mấy người bọn tôi đang lo phát điên.” Park Chanyeol thở dài, tốc độ thái rau càng ngày càng nhanh. Dù sao vài năm ở quán ăn nhà họ Oh làm giúp, những kĩ năng này vẫn là tương đối chuyên nghiệp đi.

“Não hắn nhúng nước sao ? Có bệnh không chữa, sống chán rồi sao ?” Kim Jongin vừa nghĩ tới Luhan, lại cảm thấy, thế giới đẹp đẽ như vậy, chết thì thật là đáng tiếc…

“Có mấy người được như cậu, có người bên cạnh, lại còn cam tâm tình nguyện như vậy. Nếu như lúc đầu người kia không đi, Kris cũng sẽ không trở nên như vậy, hiện tại hắn chính là phiên bản thực tế của Dracula. Cậu cũng đừng suốt ngày trốn ở rừng sâu núi thẳm không ai biết, bớt chút thời gian đi thăm Kris, cố gắng khuyên nhủ hắn, biết đâu lại được.” Lay vừa xào thức ăn vừa lau mồ hôi, gia nhập cuộc đối thoại. Dù sao cũng kinh doanh khách sạn chuyên nghiệp, quả thực việc xào(*) như này cũng tương đối có đẳng cấp.

“Hai người cũng hiểu tính cách của tiểu tử kia, lời tôi cậu ta chắc cũng chẳng nghe. Còn Kyungsoo đâu ?”

Jongin rất tùy ý mà hỏi, Lay cùng Park Chanyeol đều ngừng lại động tác tay, liếc nhau một cái.

“Cậu ta kế thừa sự nghiệp, hiện tại di cư đi Mĩ.” Nói xong những lời này, Park Chanyeol dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục nói  : “Cưới…Diana.”

Kim Jongin vốn không tập trung lắm vì câu nói cuối cùng của Park Chanyeol mà nghẹn lại, sau lại có chút kinh hãi ngẩng đầu nhìn hai người.

“Cậu cũng hiểu Kyungsoo, cậu ta không phải là loại dồn anh em vào chân tường, trong này nhất định có hiểu lầm, cậu nên…”

Kim Jongin im lặng một phút, sau đó đem cây củi cháy cuối cùng ném vào trong bếp, khẽ cười nói :

“Tôi đương nhiên hiểu rõ Do Kyungsoo là người như nào. Chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, dù sao năm đó cũng xảy ra bao nhiêu chuyện. Nếu như hai người bọn họ thật lòng yêu thương nhau, tôi đương nhiên phải chúc mừng.”

Jongin nhếch môi bất đắc dĩ bật cười, chỉ cảm thấy như đã trải qua mấy đời.

“Còn có một chuyện cuối cùng, còn nhớ đạo diễn Vương Gia Thành chứ ?” Park Chanyeol buông con dao xuống, ngồi xổm trước mặt Kim Jongin, đột nhiên nghiêm túc nói : “Ông ta định làm một bộ phim điện ảnh mới hợp tác với Mon, tên <Địch Ý>, muốn tìm cậu và Luhan xuống giúp ông ta. Nếu như tôi đoán không sai, hai ngày nữa ông ta sẽ tới Sách duyên. Cậu tốt nhất là cùng Luhan thương lượng kĩ, xem nên trả lời như thế nào.”

Kim Jongin hơi ngừng lại, gật gật đầu, nhìn thoáng qua ánh trăng ngoài cửa sổ, trong nhất thời, lại có chút không biết làm sao.

———————————-

(*) Thực ra đoạn Lay xào thức ăn, ở đây không dùng từ xào, mà dùng từ miêu tả hành động mấy đầu bếp chuyên nghiệp hay làm, bật lửa to xong hất hất chảo T_T Vì không biết dịch sao nên mình để tạm từ xào.

T/N: Tác giả để đầu đề là “Ngoại truyện 1” chứ không phải “Phiên ngoại 4”.

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Ngoại truyện 1

  1. KaiLu/KaiHan ~ cả đời e sẽ tôn sùg chữ này..
    Nhân nhi anh trai à, e biết là a “thươg trẻ con” mà.. Có vẻ thươg gia Porsche Lamborghini ko chiếm đc mấy tcảm của vợ nhèoo.. Cố gắng lên nào các anh.. :)))

  2. Ôi ngoại truyện này..ngọt quá…chả biết có sóng gió tiếp không, chư sLuhan vẫn là nghĩ quá nhiều, nhiều hơn JongIn, vì thân cũng lớn tuổi hơn, đau khổ trải qua không ít.

    Nếu thật có địch ý mà hai bạn diễn lại vai của chính mình thì mình phục Vương Gia Thành ♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s