[Transfic] Địch Ý – Phiên ngoại 3


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Phiên ngoại 3.

Ngày chú Trần tìm tới, Hoàng Tử Thao đang chỉ đạo nam diễn viên chính làm thế nào để đá chân. Nhân viên đi qua nói sát bên tai Tử Thao, rằng có một ông lão hơn 60 gọi là “chú Trần” qua tìm cậu.

Hoàng Tử Thao lau mồ hôi, một bên đi theo nhân viên, một bên nghĩ thầm, bản thân quen cái người tên là “chú Trần” lúc nào. Vừa ra tới cửa, nhìn thấy một ông già đứng cách đó không xa mỉm cười về phía mình, Hoàng Tử Thao chết lặng, nói không ra nổi một câu.

Là quản gia nhà Kris, cũng là người chứng kiến khoảng thời gian không bình thường của bản thân cậu.

Lúc hai người đều chết lặng, thì nhân viên trường quay đứng bên chỉ cảm thấy bầu không khí có chút không hòa hợp, liền viện cớ là có việc rồi rời đi.

Chú Trần chủ động đi tới, khe khẽ mỉm cười với Tử Thao, hỏi : “Gần đây cậu thế nào ?”

Nhất thời, Hoàng Tử Thao cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Ngẫm lại, cũng đã ba năm rồi.

Lúc trước, sau khi những sự việc kia liên tiếp xảy ra, Hoàng Tử Thao không nhận đóng phim nữa. Một là bởi vì đã trải qua quá nhiều dày vò, cơ thể có lẽ đã hoàn toàn không chịu nổi, về phương diện khác, cậu cũng có chút không muốn cùng đám người trong nghành giải trí có bất cứ quan hệ gì nữa. Những người bạn đã cùng hợp tác làm việc với cậu trước đây đều cảm thấy “Kungfu” của Tử Thao như vậy mà không dùng nữa thì thật là đáng tiếc, liền góp ý cậu làm chỉ đạo võ thuật. Chỉ là chỉ đạo tính kĩ thuật, không cần làm mẫu thực chất. Cậu vốn đã tính làm một tiểu thương, làm một Tử Thao buôn bán nhỏ, lúc bắt đầu cố gắng làm một cái gì đó cho bộ phim, không ngờ tới bản thân vẫn được đạo diễn xem trọng, qua một thời gian dài, dần dần về phương diện chỉ đạo võ thuật cậu càng ngày càng tinh thông, càng làm càng nổi tiếng, mọi người thậm chí còn có phần quên lãng cậu đã từng là một diễn viên truyền hình.

“Vẫn tốt.” Hoàng Tử Thao mỉm cười trả lời : “Không biết chú tìm tôi….”

Hoàng Tử Thao nhìn đồng hồ đeo tay, kí thực rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện đầy xấu hổ này. Tuy rằng giữa cậu và chú Trần không có vấn đề gì, thậm chí còn có một khoảng thời gian ông rất quan tâm chăm sóc cậu. Nhưng là sự xuất hiện của này như trước vẫn khiến Tử Thao không thoải mái, bởi vì theo sự xuất hiện của người này, rất nhiều kí ức vốn không nên nhớ, nhất thời lại nối đuôi nhau hiện ra.

“Cậu bận sao ? Thật sự rất xin lỗi, bận như vậy còn qua làm phiền cậu.” Chú Trần có chút ngại ngùng mà nhìn Tử Thao : “Nếu như hôm nay cậu bận, vậy hôm khác tôi tới tìm cậu, bởi vì có chút chuyện, nói trong chốc lát thật sự không thể rõ ràng được.”

Tử Thao nhìn vẻ mặt vô cùng lo lắng của chú Trần, chỉ biết rằng, nếu là những chuyện không quan trọng, thì một nhân vật “Nhân tinh (một người tinh anh, hoàn mỹ)” như chú Trần đây, làm sao lại chịu tìm một người không thân thuộc như cậu để nói ? Đừng nói lúc trước hai người có cùng lập trường, sau ba năm đã xóa sạch hết rồi, gặp mặt có thể nhận ra cũng xem như là vô cùng may mắn.

Thở dài, Hoàng Tử Thao đi về phía sau dặn dò tỉ mỉ vài vấn đề gì đó, rồi đi ra : “Đi thôi, tìm một chỗ nào an tĩnh, chú nói thật rõ với tôi.”

Quả không bất ngờ, cho dù đã qua ba năm, mọi thứ không còn gì vướng mắc, vẫn cùng cái kẻ tên Kris kia có liên quan.

“Vết đạn ba năm trước mặc dù không ở giữa trái tim, nhưng vẫn có một mảnh đạn nhỏ văng vào. Bởi vì quá bé, cho nên rất nhiều bác sĩ đều không thể nhìn thấy. Ba năm qua, khả năng hoạt động của tim thiếu gia ngày một thoái hóa dần. Trước những ngày mưa, đều tức giận cáu kỉnh, thỉnh thoảng phát tác thì thuốc có thể kiềm chế, thế nhưng tần xuất hiện tại càng ngày càng cao. Bác sĩ đã kiến nghị thiếu gia làm một cuộc phẫu thuật cấy ghép tim, nhưng cậu ấy sống chết không đồng ý. Mọi người xung quanh đều đã khuyên nhủ, ngay cả thiếu gia Kim Jongin mất tích đã lâu cũng tìm tới. Vậy mà cũng không có hiệu quả gì……”

Âm giọng chú Trần nói càng ngày càng thấp, Hoàng Tử Thao ngồi ở đối diện uống một ngụm trà, vẫn lẳng lặng không nói một câu.

“Tôi biết, lúc này tìm cậu là không thích hợp, nếu như thiếu gia biết tôi làm như này, nhất định sẽ oán giận, đây là một hành động noi gương Trư Bát Giới(*), nhưng tôi vẫn tới đây.” Nói tới đây, chú Trần ngừng lại một chút, thanh âm có phần nghẹn ngào : “Tôi là kẻ đã chứng kiến tận mắt thiếu gia trưởng thành, tôi thật sự không đành lòng nhìn cậu ấy như vậy……..”

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn thoáng qua chú Trần, nhàn nhạt mà nói : “Chú hẳn là biết rõ chuyện xảy ra giữa chúng tôi năm đó hơn bất cứ ai, vả lại cho dù tôi có nguyện ý hay không, thì việc anh ta có nghe lời tôi hay không mới là vấn đề. Chú thật sự tìm sai người rồi.”

“Tôi chính là cái gì cũng biết,  mới hiểu rõ lúc này, tôi nên đi tìm ai !” Những lời này của chú Trần nói có phần kích động, sau lại phát hiện bản thân có chút lỡ mồm, liền cố gắng bình ổn lại. Tựa sát trên ghế, thở dài : “Cậu căn bản không hề biết rằng ba năm qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì.”

“…….”

Hoàng Tử Thao ở trong đầu thầm tự hỏi, xảy ra chuyện gì ? Xảy ra cái gì thì có liên quan gì đến tôi hay không, vừa nghĩ tới đây liền không khỏi cười yếu ớt một cái. Đột nhiên trong lòng có chút bực bội, liền rút ra bao thuốc, rút lấy một điếu, châm lửa.

Giữa làn khói trắng lượn lờ, dĩ nhiên Hoàng Tử Thao lại nhớ lại những ngày tháng kia —- khoảng thời gian không thể gọi là vui sướng, nhưng tuyệt đối không phải là ngập tràn đau khổ. Từ ngày kiên quyết mà rời xa, Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại nữa, trong lòng hẳn đã coi như được giải thoát rồi, nhưng khi nghĩ tới hình ảnh đối phương nôn ra máu, như nào cũng cảm thấy chẳng thể vui vẻ. Trong khoảng thời gian ba bốn năm sau, cuộc sống của Tử Thao ngày một yên ổn, nhưng là vẫn thường nhớ tới tình cảnh ngày đó trong giấc mơ. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, toàn thân đã tràn đầy mồ hôi lạnh.

Đến hôm nay, thật chẳng dễ dàng gì Hoàng Tử Thao mới tìm lại được cảm giác sống như một người bình thường, lẽ nào một lần nữa  lại muốn túm cậu vào vòng xoáy đó sao ?

Cậu thật sự không muốn.

“Sau khi cậu rời đi, thiếu gia liền biến thành ‘hoạt tử nhân’ (đồ vô dụng, sống không bằng chết). Mỗi lần……….trái tim đau đớn, thiếu gia liền cười dị thường, cậu ấy nói, a, thì ra tôi còn biết đau, thì ra, tôi còn sống….”

Hoàng Tử Thao cau mày, trái tim vốn đang thắt chặt, lúc này càng nói không rõ sự không thoải mái. Đứng lên đặt tiền trà xuống bàn rồi đi ra ngoài. Chú Trần cũng vội vã đứng dậy, mượn giấy và bút của nhân viên phục vụ, viết chút gì đó, không quan tâm mà nhét vào trong túi áo Tử Thao.

“Gần đây thiếu gia đã từ LV quay về trong nước. Đây là điện thoại của tôi, nếu như cậu thật sự đột nhiên thay đổi tâm ý, cậu hẳn là rõ đi đâu để tìm tôi.”

“Tôi sẽ không……..” Hoàng Tử Thao muốn nói, thực ra tôi sẽ không đi, nhưng cuối cùng câu nói kia lại sống chết nói không thành lời.

“Khi còn trẻ, chuyện gì đi chăng nữa cũng đừng nói trước. Tôi tin, cho dù là một người qua đường không có liên quan, cậu cũng sẽ không mở to mắt mà nhìn người khác đi vào chỗ chết.” Nói xong những lời này, chú Trần liền bước ra khỏi quán trước cả Tử Thao.

Mãi đến khi thấy chú Trần đi rất xa rồi, Hoàng Tử Thao mới lôi tấm giấy trong túi ra, thầm nghĩ, nếu như hắn là một kẻ qua đường, bản thân căn bản sẽ không có bất cứ lo lắng gì mà đi giúp hắn, nhưng người kia lại không phải là “một kẻ nào”, người đó là Kris. Cái loại tâm tình rắc rối phức tạp, quấy động trái tim sớm đã ngày một bình yên của cậu.

Bởi vì sự xuất hiện đột nhiên của chú Trần, nỗi lòng ngày hôm nay của Tử Thao cũng lo lắng thêm rất nhiều, buổi tối lúc kết thúc công việc, vốn định về nhà ngủ sớm một chút để quên đi những chuyện buồn ngày hôm nay, kết quả ở cửa lại bắt gặp Xiaozi đang ôm một đứa trẻ tới tìm mình.

“Cha nuôi ! !” Hoàng Tử Thao vốn đã vô cùng mệt mỏi vừa nghe thấy tiếng gọi khanh khách cười “Nháo Nháo” cách đó không xa, tinh thần cũng tăng lên nhiều. Cô gái nhỏ thoáng cái nhào tới người Tử Thao, một bên dùng đầu cọ sát cổ cậu, một bên làm nũng.

“Muộn như này rồi, hai người còn tới làm gì vậy ? Nếu như để Thiệu Băng biết, lại sẽ nói anh qua lại với vợ cậu ta.” Hoàng Tử Thao một bên nói, một bên khẽ lắc lắc đầu, cùng cô bé chơi đùa.

“Đã gọi anh bao nhiêu lần rồi, đến nhà em ăn cơm, anh đã lần nào tới chưa ? Bằng không, em và Nháo Nháo chỉ có thể đích thân qua đây đón người.”

“Bận, em biết đấy, bộ phim vẫn đang quay, nam diễn viên chính hiện tại ngay cả cách đá chân cũng không biết làm thế nào, anh chỉ có thể không quản ngày đêm theo dõi sát sao.”

Xiaozi và Thiệu Băng kết hôn hẳn là cũng đã được hơn ba năm rồi. Lúc đầu Xiaozi ở trong trại cai nghiện, Thiệu Băng làm việc ở đó với tư cách nghiên cứu viên, mới quen được với cô nữ diễn viên trẻ này. Mấy tháng trong đó bị sự kiên nghị cùng tính thật thà của đối phương làm cảm động, hai người trong quá trình cai nghiện đã nảy sinh một thứ tình cảm nào đó. Lúc ấy Hoàng Tử Thao vừa “chạy” khỏi nhà Kris, lúc tìm tới Xiaozi, mới biết rằng cô đã sớm thuộc về người khác.

Nếu như dựa theo lẽ thường mà suy đoán, Hoàng Tử Thao hẳn phải nên tức giận, nhưng cậu không hề, chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Được sống lại một lần nữa, hai người ôm chầm lấy nhau, đã không còn thứ gọi là rung động trong tình yêu như lúc đầu, mà là thứ tình thân cảm động gắn bó lẫn nhau, so với anh em huyết thống còn thân thiết hơn. Xiaozi và Thiệu Băng cảm kích sự khoan dung và độ lượng của Tử Thao, bao nhiêu năm như vậy, cho dù Hoàng Tử Thao và Xiaozi hai người không còn tiếp tục làm diễn viên, nhưng vẫn thường xuyên qua lại như cũ, cô con gái Nháo Nháo nhà họ vừa ra đời đã nhận cậu làm cha nuôi.

“Bận bận bận, suốt ngày bận, cô gái lần trước em giới thiệu cho anh gần đây ngày nào cũng tới tìm em kể khổ, nói anh căn bản là không có phản ứng gì với con nhà người ta. Tử Thao, anh nói thật cho em, là anh thật sự vẫn chưa nghĩ tới, hay là trong lòng vẫn còn người khác chưa buông được ?”

Hoàng Tử Thao hơi cứng ngắc một chút, rồi liền cố ý phát ra âm thanh lớn trêu đùa với Nháo Nháo, để che đậy câu hỏi của Xiaozi.

Cuối cùng Xiaozi đành bất đắc dĩ thở dài, cô rõ ràng biết đối phương đang tìm cách lảng tránh, thế nhưng lại chẳng nghĩ ra bất cứ biện pháp nào. Tiếp sau đó, vấn đề này, Xiaozi cũng không nhắc lại nữa, chỉ cảm thấy nếu như bản thân đã nói, đối phương vẫn không để vào tai, vậy thì còn phải làm như nào nữa.

Vốn không muốn đi cùng, kết quả lại không thể lay chuyển được sự kiên định của Xiaozi, Tử Thao đành phải đi cùng cô. Lúc quay về tới nhà đã quá 12 giờ. Ngồi giữa căn phòng trống, Tử Thao lấy một chai bia từ trong tủ lạnh ra, đột nhiên nhớ tới những lời chú Trần nói với mình ngày hôm nay, cả người tựa trên ghế sô pha, căn bản không biết trong đầu nên nghĩ gì bây giờ. Mở tivi, bên trong chính là bộ phim truyền hình dài tập đầy đau khổ rất nổi tiếng gần đây, trong đó nam diễn viên chính bị bệnh hiểm nghèo, nữ chính ở bên cạnh không ngừng nói “Anh nhất định phải tiếp tục sống.”

Cũng không biết dây thần kinh nào trong đầu đã hỏng, Tử Thao cầm lấy lon bia đã mở ném thẳng vào tivi, chửi lớn một câu :

“Tất cả đều như cái rắm !”

Trong nhất thời bia văng khắp nơi, nhận thức được, Tử Thao ngồi xổm trên mặt đất, nhìn từng dòng từng dòng nước chảy trên tivi, đau đớn, nhíu mày, có loại dục vọng đặc biệt muốn khóc.

Con người là một loại sinh vật vô cùng kì quái, rõ ràng biết không thể, nhưng vẫn cứ làm những chuyện ngốc nghếch dối lòng.

Hôm sau, Hoàng Tử Thao xin nghỉ phép với tổ kịch, trái tim không nghe theo bộ não mà đi đến  ngôi nhà cậu đã từng đặc biệt quen thuộc. Không biết làm sao, cậu đứng ở trước cổng, đã từng nghĩ bức tường vô cùng cao này sẽ chỉ lưu lại trong tâm trí cậu mà thôi.

Gọi một cuộc điện thoại cho chú Trần, cũng chỉ sau một tiếng chuông đối phương đã bắt máy. Lúc đi vào bên trong, mới phát hiện ra, trong căn biệt thự đã không còn người dưới nào nữa, không khí vô cùng u ám.

“Chỉ là quay lại làm vài chuyện, không nghĩ tới sẽ ở lại bao lâu, cho nên có chút trống trải. Bởi vì tình huống đột xuất hôm trước, chúng tôi không thể không ở lại đây, bác sĩ vừa mới qua, tình hình không được tốt cho lắm.”

Chú Trần một bên đưa Tử Thao vào phòng khách một bên nói qua tình hình, vừa vào phòng, Tử Thao liền trông thấy Lay và Park Chanyeol đang ngồi trên ghế sô pha. Trước đây tuy có cùng hai người này gặp mặt qua vài lần, nhưng cũng đã lâu lắm rồi, mọi thứ cũng có chút phai nhạt đi.

Lay vừa nhìn thấy Tử Thao tiến vào, liền đẩy đẩy Park Chanyeol đang ngồi bên cạnh. Park Chanyeol vốn đang gọi điện thoại cũng quay đầu lại, liền vui vẻ ha ha mà cười :

“Trong mấy người, tôi nói chú Trần chính là khí phách nhất, vừa xuất ngựa liền có phản ứng khác ngay, cuối cùng chúng ta cũng thu được ‘người chung cuộc’ rồi.” Park Chanyeol huýt sáo một tiếng, hướng phía Tử Thao cười cười.

Trong phòng bởi vì câu nói đùa giỡn này của Park Chanyeol, liền trở nên lạnh lão hơn, may mà có Lay bên cạnh giảng hòa : “Đừng nghe nó nói linh tinh, nó gần đây bị tình yêu dày vò đến mất luôn chỉ số IQ tối thiểu rồi, cậu ngồi đi, để bọn tôi rót cho cậu ít trà nước gì đó….” Lay đánh một tiếng, khiến vài người dưới được phái từ nhà cậu qua đi ra bưng cho Tử Thao vài chén trà.

“Người mà hiện tại còn phải dựa vào ‘trưng cầu ý kiến vợ chồng’ để sống qua ngày mà có tư cách nói tôi sao.” Park Chanyeol liếc nhìn Lay một cái, hai người lại bắt đầu xoáy nhau.

“Tôi ít ra còn đã đăng kí kết hôn với cậu ấy, còn cậu ba năm trời còn chưa đối phó được với người nhà họ nữa, có mặt mũi nào mà chọc ngoáy tôi ?” Lay nhếch khóe miệng đáp lại.

“Đó là vì Byun Baekhyun không có cha mẹ, cậu thử tìm một nhà đầy đủ, chị gái hợp thành một đàn thử xem ? Đến cuối cùng cậu tuyệt đối sẽ không làm được như tôi hiện tại đâu !”

“Tôi người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, ai lại không đồng ý tôi a.”

“Cậu khoác lác gì chứ, nói nữa đi….”

……

Hoàng Tử Thao thừa dịp lúc hai người đang say sưa chiến đấu, cậu liền cùng chú Trần đi về phía sân sau.

“Tôi sẽ không tiến vào, thiếu gia nếu như biết tôi gọi cậu qua…”

“Tôi biết, tôi sẽ không nói gì hết.” Tử Thao khẽ mỉm cười nhìn chú Trần một cái, rồi tự mình đẩy cánh cửa kia.

Tử Thao kì thực đặc biệt hiểu rõ, đây vốn là cậu thiếu nợ người này, cậu đã từng nói qua, mặc dù không thể có khả năng cùng người này ở cùng một chỗ, thế nhưng nếu người này vì cậu mà mất mạng, cậu tuyệt đối sẽ không chùn bước mà cứu hắn. Nói cho cùng dù là một trà một cơm thì đều là mang ơn, vả lại bất luận người này lúc đầu có bao nhiêu tuyệt tình, nhưng chí ít lúc cậu nguy nan nhất, hắn đã cứu mạng cậu.

Đối với cả một đời Tử Thao đều bị “nhân nghĩa” giáo dục lên mà nói, cậu khó mà vượt qua được lúc đó, nên mới nói lấy mạng đền mạng cũng không phải là quá đáng.

“Cút hết cho ta ! ! !” Hoàng Tử Thao vừa mới đẩy cửa ra, thì ngay lập tức người ở bên trong đã ném đồ đạc về phía cửa. Bình hoa từ phía xa bay tới được Hoàng Tử Thao thân thủ nhanh nhẹn mà né được. Người ở bên trong vừa thấy Tử Thao, cả người liền bất động.

Hai người cứ căng thẳng như vậy mà nhìn lẫn nhau, bầu không khí trong phòng cũng ngưng lại theo.

“………” Hoàng Tử Thao muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lời đến đầu môi, vẫn không nói được ra.

Kris buông món đồ đang định ném trên tay xuống, quay đầu đi về hướng cửa sổ, qua rất lâu sau, mới nói một câu : “Tôi không biết người khác nói gì với cậu, nhưng tôi không muốn cậu cho rằng việc này với cậu có liên quan. Chúng ta hiện tại không tính là quen biết, có thể cút đi được bao nhiêu xa, thì cút xa từng ấy.”

Hoàng Tử Thao thở dài, quay đầu đóng cửa lại, tiến vào trong phòng, cũng không quản Kris lời nói lạnh nhạt như nào, bắt đầu nhặt lên những món đồ rơi trên mặt đất, giống như những việc mà Kris từng giúp cậu năm đó.

Kris xoa xoa đầu, nhíu mày, đột nhiên ngực lại co giật một trận, ngã ngồi trên đất, từ trong túi rút ra một hộp thuốc, ném vài viên vào trong miệng. Hoàng Tử Thao đi tới bên bàn trà, rót một ly nước, đi tới trước mặt Kris, muốn nâng hắn dậy, kết quả Kris trực tiếp hất đổ ly nước kia đi, hô lớn một câu : “Mẹ kiếp cút cho ta !”

Lai là một sự im lặng rất lâu nữa.

“Anh cố chấp như này, chỉ khiến tôi cảm thấy anh căn bản chưa buông được cái gì hết. Không phải hứa rồi sao, muốn trở thành người lạ sao ? Vậy anh mẹ kiếp nhanh phẫu thuật cái trái tim chết tiệt kia đi, để tôi không cần cảm thấy bản thân mắc nợ anh cái gì nữa ! !”

“…….” Kris chán nản mà ngồi dưới đất, bởi vì tiếng hét giận dữ kia của Tử Thao, cứ như vậy mà không nói ra một câu nào.

“Anh nếu như muốn dùng cách này để trả thù tôi, thì hiện tại dùng một dao đem trái tim tôi đi luôn đi ! Đừng có mẹ kiếp dùng những thủ đoạn bẩn thỉu mà chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình mới dùng như này…….”

Im lặng rất lâu sau, Kris mới dùng âm giọng trầm thấp, từ từ mà nói ra một câu :

“Tôi cả đời này, cho tới bây giờ trong lòng chưa hề giả vờ điều gì.”

“………”

“Thế nhưng hiện tại, trong này, có.”

Kris cắn răng, chỉ vào ngực, giây tiếp theo đột nhiên túm chặt thân áo, Hoàng Tử Thao muốn đỡ hắn đứng lên, nhưng là vì những lời của đối phương, cậu không dám lại gần. Đó là một khu cấm địa đối với hai người mà nói đều không an toàn, đụng vào một cái, sẽ không có ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

“……….”

“Tôi hiện tại không sợ gì hết, không sợ chết, không sợ đau, càng không sợ cái gọi là thống khổ giày vò. Thế nhưng tôi sợ nếu như ngay cả trái tim cũng không còn nữa. Thì đối với em, tôi còn giữ lại được gì ?”

Hoàng Tử Thao đứng im, chỉ cảm thấy tắc nghẹn nơi cổ họng.

Từ trong ngăn tủ lấy ra một mảnh giấy, một cái bút, viết tên chính mình, cùng một loạt dãy số. Lại rót thêm một ly nước nữa, đi tới trước mặt Kris.

“Xin chào………Tôi là Hoàng Tử Thao……hãy mang theo một trái tim mới tới gặp tôi.” Nói xong cậu liền đặt ly nước tới bên cạnh Kris, đặt tờ giấy dưới ly.

Kris mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn Hoàng Tử Thao đang nhẹ nhàng xoay người ra khỏi cửa, lại phát hiện ra tình cảnh này thật giống với nhiều năm trước. chỉ là lúc này đây, Tử Thao không có dứt khoát mà rời đi, lúc đứng trước cửa, còn nói thêm một câu :

“Nếu muốn bắt đầu, thì đừng dễ dàng kết thúc.”

Kris ngồi dưới đất, nhìn tờ giấy Tử Thao vửa mới để lại, dùng ngón trỏ không ngừng sờ lên từng chữ trên mặt giấy.

Bắt đầu……kết thúc…….bắt đầu…….

Đây chính là cuộc sống, đúng không ?

Lay và Park Chanyeol đứng trước cửa, một bên bưng trà, một bên nhìn vào người bạn tốt Kris đang ở trong phòng, bất giác đều lộ ra nụ cười hiểu ý.

“Chủ ý này của tôi không tồi đi ? Sớm nói qua, để chú Trần đi tìm người kia, tất cả chuyện phiền toái đều có thể giải quyết hết, cũng không khiến người kia sản sinh quá nhiều tâm lí phòng ngự.” Lay nhếch chân mày nhìn Chanyeol, bộ dạng ta đây chỉ số IQ hơn hẳn ngươi một đường.

“Rõ ràng là chủ ý của Byun Baekhyun, cậu bớt dán vàng lên mặt mình đi. Đừng cho là tôi không biết, lần trước đi tới chỗ Sách duyên của Jongin, lúc ăn cơm tôi đều nghe rõ hết rồi.” Park Chanyeol một bên cay độc, liếc mắt người kia một cái, rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ thầm nên đi đến quán ăn báo tin rồi, muộn một chút, thể nào cũng bị đám chị gái như mấy bà cô của Sehun lải nhải.

“Chuyện hai bọn tôi ban đêm chui trong chăn thương lượng, như nào có thể đem toàn bộ quá trình nói cho cậu nghe. Tôi đề nghị, Baekhyun quyết định, là như vậy….”

“Sao chuyện gì đến cậu cũng tam tục (là viết tắt của dung tục, thấp kém, mị tục)  như vậy. Tôi với bát muội nhà tôi đều vô cùng trong sáng.”

“Trong sáng thế sao đêm nào cũng khiêng Oh Sehun con nhà người ta về nhà ? Nếu như thuần khiết như vậy, cậu trực tiếp thiến bản thân luôn đi, hai người làm tơ hoa(*) tha hồ yêu ha.”

“Cái rắm nhà cậu, tôi nói ở đây là tâm hồn trong sáng, cậu có hiểu tình yêu thuần khiết hay không ? Bỏ đi, cùng một kẻ nhìn là thấy chỉ biết “làm trò đùa” như cậu giảng giải những điều cao thâm như này căn bản là không thể hiểu được.”

“Đừng giảng với tôi, những “làm trò đùa” năm đó, không phải đều là từ cậu chui ra sao.”

Giữa lúc hai người hừng hực khí thế là lúc, điện thoại của cả hai đều không hẹn mà cùng đổ chuông :

“Em yêu à.”

“Bát muội……”

Lay và Park Chanyeol vừa rồi còn chọc ngoáy nhau tới đỏ mặt tía tai, trong nháy mắt bộ dạng cậu trai nhỏ, lập tức chân chó (nịnh hót).

“Em yêu à cái em gái nhà anh, Lay, anh không phải đã cùng ông chủ của tôi nói gì rồi chứ ? Còn chưa hết năm, hắn vì sao lại muốn thăng chức cho tôi ? Còn nói tôi sau này chiếu cố cho hắn ? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng con mẹ nó can thiệp vào cuộc sống của tôi, nếu không phải ở trong nước ly hôn rất phiền phức, hai ta đã sớm mỗi người một ngả người dưng nước lã rồi. Đừng cho rằng tôi hiện tại dễ dàng tha thứ cho anh là ưng thuận ngầm, anh dám vượt giới hạn một lần nữa, chúng ta lập tức chia tay ! ! !”

Răng rắc, ngắt máy.

“Anh đừng qua đây, cũng không biết ai nói nữa, cũng có thể là cha đã nhìn ra, ông hôm nay hỏi em có phải hay không không có ý định nối dõi tông đường cho nhà họ Oh. Đem em chửi rủa thậm tệ một trận, thậm chí cũng ban lệnh trục xuất với anh luôn. Các chị khuyên như nào cũng không được, cha hiện tại muốn đưa em đi xem mặt, chắc là không có thời gian gặp anh đâu. Tạm biệt.”

Răng rắc, lại ngắt máy.

Lay cùng Park Chanyeol nắm chặt điện thoại đã vang lên tiếng đường dây bận, dở khóc dở cười mà nhìn nhau, bộ dạng như quả cà tím héo mà thở dài.

Đây cũng là cuộc sống, đúng không ?

—————————————–

(*) Tơ hoa : là từ ghép của hai từ nụ hoa và sợi tơ tằm, đây là một loại hàng nhập ngoại, có các mắt lưới, được móc, tết hoàn toàn thủ công, được dùng rất nhiều trong trang phục dạ hội và váy cưới, hiểu đơn giản là ren.

4 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Phiên ngoại 3

  1. KrisTao, hai em đã trở về bên nhau,
    Thấy các cp hạnh phúc như vậy, cuối cùng vẫn là tìm được cái kết hậu thuẫn nhất cho hai người!
    <3
    Các cp trong fic tuy là Unoff nhưng đều rất tuyệt, lối viết rất hay, cách đến với nhau khiến người thích các cp off cũng khó lòng không thể không chấp thuận!

  2. Chậc.. Kris à, nhanh đi phẫu thuật rồi đi tìm người đẹp của anh đi kìa.. Đừng để người ta chờ lâu hơn..
    Lay w Chan nghĩ cách dỗ vợ đi.. Cơm dâng tận miệng rồi mà chẳng hưởng được..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s