[Transfic] Địch Ý – Phiên ngoại 1


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Phiên ngoại 1.

Trong cơn mưa, Luhan kéo khẩu trang của Jongin xuống, dùng hai tai ôm lấy khuôn mặt cậu, khẽ hôn lên đôi môi đối phương. Giữa nồng nhiệt tới ngấm sâu vào da thịt, Kim Jongin ôm chặt lấy Luhan tiến vào con ngõ nhỏ không người qua lại, sự mặn đắng hỗn loạn không biết là mưa hay nước mắt, suồng sã mà nuốt trọn đôi môi kia.

Tình cảm đã lắng đọng bởi thời gian lúc này đang rạo rực hơn bao giờ hết, mạnh mẽ thiêu đốt con tim, khiến dòng máu hai người cũng sôi trào.

Kim Jongin có chút say sưa mà luồn tay vào trong áo sơ mi của Luhan, muốn tiếp tục lần mò vào phía trong, Luhan đỏ mặt tía tai túm lấy cánh tay cậu, chỉ lầm bầm một câu : “Đừng ở chỗ này….”

Kim Jongin hơi sững người một chút, rồi ngay lập tức mỉm cười rút tay về, đẩy đối phương dính sát lên tường, như thế nào cũng không đủ lại mãnh liệt hôn một trận nữa, rồi giúp đối phương cởi khuy áo của chính mình. Đợi người kia lấy hành lí từ quán đậu phụ ra, mười ngón tay cứ thế nắm chặt kéo anh vào con ngõ nhỏ.

Trong quá trình này, hai người đều không nói một lời nào, có loại luồng điện theo cánh tay, kích động thẳng tới trái tim. Luhan cúi đầu, áp sát khuôn mặt vào cánh tay đối phương, một trước một sau mà bước đều trên con đường đá. Lúc Kim Jongin ngừng lại, Luhan mới ngẩng đầu nhìn lên, hướng theo ánh nhìn của Jongin mà nhìn những chữ trên biển quán :

Hai người.

Luhan nhìn thẳng vào mắt Jongin, cái xiết tay giữa hai người ngày một chặt hơn.

“Là nhà trọ của chúng ta”.

Chín tháng lẻ chín ngày, Jongin nhớ rõ đến từng số. Hủy bỏ hôn lễ sai lầm với Diana, triệt để đoạn tuyệt quan hệ với Kim gia, Kim Jongin ròng rã mất một năm trời. Lúc trước bị một dao thiếu chút nữa là tiến vào quỷ môn quan, đứng ở ranh giới giữa sống và chết, trong đầu Kim Jongin lúc đó tất cả đều là ánh mắt chờ đợi của Luhan và câu nói :

Không gặp không về.

Kim Jongin hiểu rất rõ rằng, nếu như bản thân cứ như vậy mà chết đi, thì trên thế giới này, Luhan sẽ chỉ còn là một kẻ cô độc. Cái hình bóng cô đơn lạnh lẽo sẽ vĩnh viễn chỉ có một mình, một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình ngồi giữa phòng khách không có ai mà ngây người…

Có một loại sức lực vô danh quanh quẩn trong tim Jongin, chỉ cảm thấy, bản thân nhất định phải chiến thắng cái số phận khốn kiếp vô sỉ này, bằng không, “Luhan của cậu” sẽ vĩnh viễn cả một đời này sống trong cô đơn và lạnh lẽo. Trong nháy mắt tỉnh lại, cậu không nghĩ được một cái gì hết, cảm thấy rằng cuối cùng lại có thể một lần nữa nhìn thấy người đang đợi cậu rồi.

Nhưng hiện thực vĩnh viễn đều có sự ràng buộc, từ quản gia mà cậu biết được ngày đó bản thân bị trọng thương, bác sĩ riêng của gia đình đã tận lực khuyên cha cậu đưa cậu và cả gia đình bay tới Mĩ chữa bệnh. Bởi vì không thể để dư luận ảnh hưởng tới quyền lợi của gia tộc, chuyện này được bảo mật hoàn toàn, vậy nên ngoại trừ những người đứng đầu trong gia đình, thì không ai biết được chuyện Jongin phải đi chữa bệnh, đại đa số đều nhận được tin rằng cậu đi Mĩ để kết hôn với Diana. Giữa lúc bản thân hôn mê nghiêm trọng, cha cậu lại có thể làm giả chữ kí của cậu, kí vào cái gọi là giấy đăng kí kết hôn. Kim Jongin vốn hi vọng sau khi rời xa sẽ mang theo chút cảm tình với gia đình, thì lúc này đã không còn thái độ tốt đẹp như lúc trước nữa.

Cái quá trình quyết liệt kia, mặc dù là hiện tại, Kim Jongin cũng không vui vẻ gì mà muốn nhắc đến nữa. Chửi rủa cùng cố tình gây sự khiến những người trong dòng tộc nháy mắt đánh mất cái gọi là cẩn trọng và vinh quang. Xé rách áo khoác ngoài của tầng lớp đạo đức giả, Kim Jongin dứt khoát bước ra khỏi cánh cửa kia.

“Anh thật sự thèm khát dũng khí của em.” Anh hai Kim Jonghyun vỗ lên vai cậu, đứng trước cánh cửa lớn của biệt thự gia đình bên Mĩ, có chút thổn thức nói. “Thật ra lần trước em nói không sai, nếu như năm đó anh dũng cảm một chút thôi….kết cục có lẽ….”

Kim Jongin nhìn anh hai, rồi lại ngoảnh đầu đi, chỉ về phương xa : “Là sự chờ đợi của anh ấy, khiến em có can đảm.”

Bởi vì đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, Kim Jongin bắt đầu được Hollywood phong sát(*). Mặc dù trong nước ví dụ như nói công ty giải trí truyền hình của Chanyeol vẫn nguyện ý tìm cậu đóng phim, nhưng Kim Jongin lấy lí do “mệt rồi” mà cự tuyệt. Chỉ cảm thấy có vài thứ lúc này thật không quan trọng. Con đường phía trước, mọi người sẽ đều phải vật lộn với đau khổ. Thế nhưng bản thân Kim Jongin lại không có cảm thấy một chút đau khổ nào, giống như được giải thoát, thậm chí còn có phần vui vẻ.

Sau khi về nước, bữa cơm đầu tiên của cậu, không phải là tìm tới đám “hổ bằng cẩu hữu” kia, mà là tìm tới kẻ có cảnh ngộ giống như mình – Kim Jongdae. Bởi vì Kim Jongin biết, lúc này mà cùng đám Chanyeol chạm mặt, bọn họ tuyệt đối sẽ không đứng ngoài thờ ơ, cho dù không phải là để bản thân sụp đổ trắng tay, cũng sẽ hết tâm hết sức mà giúp đỡ cậu một đoạn đường. Cậu hiện tại căn bản không muốn cùng bất cứ kẻ nào tranh đấu, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh mà rời đi, tìm lại một Luhan cậu đã đánh mất từ lâu, muốn cùng anh ở trong một thế giới không có thuốc súng gì bên nhau đến già.

“Tiếp theo, cậu định đi đâu tìm cậu ta ? Theo tôi được biết, đã gần một năm cậu ta không xuất hiện rồi.” Kim Jongdae một bên đưa cho Jongin ly rượu, một bên cầm lấy ly của chính mình.

“Anh ấy nhất định sẽ tới sách duyên, chỉ là vấn đề thời gian.” Jongin uống vào một ngụm buồn bực, khẽ cau mày.

“Cậu vì sao khẳng định như vậy ?” Jongdae có chút trêu chọc mà cười nhạo.

“Bởi vì….chúng tôi đã hứa….không gặp không về.” Nói xong những lời này, Kim Jongin mỉm cười, cười tới đặc biệt dứt khoát, không biết tại sao, còn mang theo một chút đau buồn.

Hai người im lặng hồi lâu, Jongdae khẽ dừng lại, rồi vỗ vỗ lên vai Jongin, hai người liền cụng ly rượu.

Mặc dù đối với giới giải trí đã không còn lưu lại một chút mong nhớ nào, nhưng dù sao cũng là ngôi sao lớn, cho dù đã hai năm không diễn xuất, vẫn có rất nhiều người nhớ tới cậu, lúc trên đường đi ở sách duyên tìm người, để tránh bị người khác nhận ra rồi sau đó làm khó, Kim Jongin đã mang theo một cái khẩu trang.

Một thời gian dài, cũng thành thói quen, có đôi không khi đeo khẩu trang thậm chí còn có chút khó chịu.

Nhà trọ này vốn là nhà một người dân bản xứ, bởi vì người vợ theo chồng ra ngoài công tác nên liền vội vàng đem bán ngôi nhà phong vị cổ xưa này. Tổng cộng lại cũng chưa tới một vạn tiền, giao tiền xong, Kim Jongin nhìn căn nhà này, chỉ cảm thấy đời người thật kì diệu, nhớ lúc trước một vạn còn không đủ cho mấy người bọn họ uống một chai rượu, nhưng là hiện tại cậu lại có thể dùng cái giá này mua một ngôi nhà nuôi hi vọng của hai người.

Từ trong ra ngoài sửa chữa một lượt, ngày treo biển, người quản đốc hỏi Jongin muốn lấy tên gì, tốt nhất là vui mừng một chút, phúc lộc một chút, mà quan trọng nhất là có thể kiếm được nhiều tiền một chút

Anh ta nêu ý kiến với Jongin, cậu cảm thấy nhà trọ Đồng Phúc thì thế nào ?

Kim Jongin mỉm cười, từ chối ý tốt của quản đốc, chỉ nhàn nhạt mà trả lời một câu, gọi là “Hai người”, để bọn họ khắc trên tấm biển cũng là chữ : hai người.

Một đám người bị cái tên “ỉu xìu” của quán trọ được “ông chủ” đặt cho mà cảm thấy thật nghi ngờ. Quán trọ này không phải hi vọng tiền bạc dồi dào sao, cái tên “hai người” không phải lộ rõ nguyện vọng khách đến ít sao ? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng dù sao chủ vẫn là ông chủ Kim, cho nên cũng không nói gì nữa, chỉ khắc cái biển “hai người” rồi hôm sau đặt lên mái hiên.

Lúc đó là, 9 tháng 8 ngày trước.

“Hai người” là bởi vì ông chủ vẫn luôn ra ngoài không rõ tung tích, chỉ làm một bữa khai trương nhỏ. Từ ngày đầu tiên treo biển hành nghề tới giờ, nhà trọ đón tiếp qua không quá tám người. Bởi vì có dân bản xứ giúp đỡ, tám người này mặc dù đã ở qua, nhưng cũng không biết mặt mũi ông chủ là như nào.

Sau 9 tháng 9 ngày, “Hai người” đã được đón tiếp ông chủ thứ hai của nó.

Dùng chiếc chìa khóa có phần rỉ sét mở cánh cửa nặng trĩu ra, trong nháy mắt đẩy mở cửa, Luhan có một cảm giác quen thuộc nói không thành lời. Hành lí hai người vẫn còn đặt dưới đất, Kim Jongin liền vội vã ôm chặt lấy Luhan, cắn lên bờ môi kia, một bên cởi quần áo của anh, một bên bế anh đi lên căn phòng trên tầng.

Dọc theo cầu thang những miếng gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt đặc biệt kịch liệt, chỉ cảm thấy nếu dùng thêm chút lực nữa, thì cũng gãy mất.

Luhan vốn đang có chút do dự bởi vì sự nóng rực của đối phương, mà hoàn toàn buông hết sự trói buộc trong lòng, hai tay ôm lấy cổ Jongin, hôn trả người đàn ông này. Giữa sự quyến rũ, quần áo cũng vương đầy trên mặt đất.

Còn chưa kịp tiến vào phòng, Jongin một tay áp chặt Luhan lên bước tường cuối hành lang, một ngón tay hướng về tìm kiếm phía sau của đối phương. Luhan chôn sâu đầu vào hõm cổ người kia, tuy là có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn như cũ cắn khỏe môi, mặc cho ngón tay của đối phương trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi.

“Ân…a…..” đã một thời gian dài không có tiếp xúc thân thể, đã trở nên càng khít chặt hơn so với lúc trước, nhìn người kia rên rỉ rồi cau mày, Kim Jongin cũng căng thẳng mà dừng động tác ở ngón tay. Đem đôi môi dán tới khóe môi đối phương, một bên mút nhẹ một bên thấp giọng hỏi.

“Đau….sao ?”

“Vẫn….vẫn được….a…..”

“Xin lỗi…..” Kim Jongin đột nhiên nghiêm nghị mà nhìn Luhan, dừng một chút động tác tay : “Đã vô số lần tưởng tượng ra tình cảnh lúc gặp lại anh một lần nữa, muốn bảo vệ anh không để anh chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng lại như cũ nhịn không được…khiến anh đau……..”

Lúc nói những lời này, âm thanh Kim Jongin trầm thấp khàn nhẹ, mang theo một sự quyến rũ đầy mê hoặc.

Luhan hơi sững người, bất giác mà nở nụ cười. Híp mắt lại, vuốt ve khuôn mặt Jongin, Luhan nhẹ giọng nói :

“Có câu này của em, là đủ rồi.” Luhan ôm sát lấy cổ Jongin, chủ động mà hôn lên đôi môi đang hé mở kia.

Thuận theo cổ, Luhan một đường hôn xuống, thẳng đến bụng người kia. Ngừng lại một chút, hôm nay cậu mới nhìn thấy vết sẹo bởi dao đâm vô cùng rõ ràng. Nháy mắt khiếp sợ đi qua, sau đó là vô cùng bình tĩnh, dùng đôi môi vuốt nhẹ lên vết thương kia. Luhan không biết hai năm qua Jongin xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu như Kim Jongin không nói, cậu cũng không muốn biết. Cậu chỉ biết rằng, gặp được sau bao trở ngại chồng chất, gặp được sau bao gian nan hiểm trở, bọn họ một lần nữa gặp được nhau, ở gần nhau.

Kim Jongin vừa rồi còn có chút rụt rè, bởi vì lời nói này của đối phương, một bên bóp nhẹ phần quai hàm, điên cuồng hôn lên môi anh, rồi trực tiếp túm lấy thắt lưng người kia, tách hai chân, cũng chỉ trong nháy mắt, đem trọn vẹn dục vọng của bản thân xuyên qua cơ thể Luhan.

Luhan dùng tay túm chặt lấy bờ vai cường tráng của đối phương, ngay lúc đó, sau lưng người kia liền hiện rõ mười dấu ấn hồng.

Va chạm xác thịt hỗn loạn khiến những tiếng rên rỉ đầy dục vọng phát ra, khuấy trộn bầu không khí vốn khàn đục ở hành lang, sàn nhà vốn đã lỏng lẻo, càng vì sự điên cuồng của hai người mà trở nên mềm yếu không chịu nổi.

Cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, nhưng vẫn giống như là dây dưa cùng một chỗ không đủ, điên cuồng mà hôn, một lần lại một lần nữa tiến đến đỉnh cao của dục vọng.

Ôm lấy Luhan đã có phần mềm nhũn, đẩy mở cánh cửa phòng ngủ, Kim Jongin bế anh đặt lên giường, nghiêng người, từ phía sau ôm lấy cơ thể vì bản thân mình mà trở nên mềm yếu kia.

Kim Jongin một bên hôn lên tai Luhan, một bên vuốt ve nói : “Trời biết em nhớ anh biết bao nhiêu.” Nói xong những lời này, cái ôm càng trở nên khít chặt hơn.

Đó là một loại sức lực đã mất được hồi phục lại, là một sự đoạn tuyệt không muốn mất đi nữa.

Luhan vốn đã có chút hơi mê man vì câu nói này, cả người đột nhiên trừng lớn mắt, có chút hao tổn sức lực mà xoay người, ôm chặt lấy thắt lưng đối phương.

Trời về đêm có chút u ám ẩm ướt, trên một gác xép gỗ trong thị trấn nhỏ, hai người đàn ông đang ôm lấy nhau, chỉ cảm thấy giống như ôm lấy cả thế giới.

————————-

(*) Phong sa là một từ chuyên nghành thường dùng trong giới giải trí hoặc thể thao, chỉ việc người bị cấm lộ diện trên truyền thông hoặc tham gia thi đấu. Phong ở đây là niêm phong, sa là giết.

4 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Phiên ngoại 1

  1. Cuối cùng cũng là bên nhau, thật tốt quá!
    Hàm nhi vẫn mòn mỏi đợi chờ, đi hết nơi này đến nơi khác, vẫn hướng theo hình bóng con người ấy,
    Nhân nhi một lòng chung thuỷ, nhung nhớ cũng luôn chờ đợi Hàm,
    Gặp nhau lập tức cảm xúc vỡ oà, tâm tình dào dạt…
    Mặc dù không hoàn toàn đều là tình tiết đâu thương, bi ai, ngược đến thấu nát cõi lòng, nhưng vẫn là cảm thấy xúc động!

  2. Tưởng như em đã quên mất cảnh H là thế nào rồi cơ… :'(
    Rốt cuộc 2 người cứ hạnh phúc viên mãn như vậy được bao lâu nữa đây… T~T

  3. Cuối cùng 2 chẻ đã hạnh phúc bên nhau r.. Nhân nhi nhớ chăm sóc tốt Lộc ca đó nha.. Chúc 2 chẻ mãi mãi mãi…..hạnh phúc a.. <3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s