[Transfic] Địch Ý – Chương 56


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 56.

Ngày hôm sau trước khi ra khỏi khuôn viên nhà họ Park, hai đôi mắt Sehun sưng đỏ vô cùng khiến bà Park lo lắng một phen.

“Bát muội, con sao vậy ? Sao hai mắt lại thành ra như thế ?”

Oh Sehun xấu hổ cười cười, cũng không thể nói là do khóc được, Sehun từ trước tới nay không giỏi nói dối đành phải vội vàng lấp liếm một câu :

“A, là do muỗi…bị muỗi đốt..”

“Hả ? Sao lại có muỗi, ta phải mắng quản gia một trận mới được, về chuyện mấy con muỗi ta sẽ bảo người dưới trước tháng phải dọn dẹp sạch hết.” Bà Park cau mày, muốn ấn chuông gọi quản gia, kết quả bị Sehun chặn lại.

“Không…không sao, chuyện đi lên núi vẫn là quan trọng hơn, chúng ta đi nhanh một chút.” Oh Sehun kéo bà Park về hướng xe, bà Park vốn đang muốn phát hỏa nhưng vì Sehun như vậy, cũng không nóng giận gì nữa, vuốt tóc trước trán Sehun, cùng đi vào xe.

Bởi vì công ty Mon có vài thứ cần xử lí, Park đại tỉ lần này không cùng hai người lên núi. Lúc sắp tới cửa chùa, bà Park bảo tài xế ngừng xe, xấu hổ giải thích với Sehun :

“Không phải là bác không muốn cùng con vào, thật sự là lần trước ta cùng chị nó tới đây náo loạn một phen, sợ bọn họ lại vì thấy ta ở bên cạnh, thì sẽ không để cho con gặp tiểu tử thối Park Chanyeol. Như này, ta ở trong xe đợi con, con vào nếu có thông tin gì, quay lại đây tìm ta là được.” Bà Park vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói.

Oh Sehun khẽ ngây người, rồi ngay lập tức cười trả lời : “Dạ, con đi một lúc rồi về.”

Nhìn theo bóng dáng Sehun đi vào trong chùa, bà Park nói thầm, thật là một đứa trẻ đơn thuần, nếu như Park Chanyeol đồ bỏ đi nhà ngươi thịt dâng đến tận miệng còn không biết ăn thế nào, ta mẹ ngươi cũng hết cách luôn. Đúng vào lúc này, điện thoại chợt vang lên, là cô con gái ở nhà.

“Mẹ, con nghĩ cả nửa ngày rồi, vẫn cảm thấy không nói cho Chanyeol một tiếng là không được. Nó chỉ nói là lên núi nghỉ ngơi rút quẻ cầu xin cho mẹ, nếu như biết bản thân ‘bị’ xuất gia, không phải sẽ nổi điên với chúng ta đấy chứ ?”

“Không cần quan tâm tới nó, cái thằng hoàn đản ngoạn ứng(cái thứ đồ bỏ đi không cần kì vọng, con cái hết hi vọng), muốn thứ gì bản thân còn không chắc chắn, chúng ta không giúp nó đẩy một cái, nó còn trông chờ vào người khác sẽ hồi tâm chuyển ý sao ? Bát muội này ta rất thích, ngoan ngoãn rất phù hợp với nhà ta, mặc dù không phải là nữ ta cũng chấp nhận. Chuyện này con trước hết đừng nói với cha con, đợi hai đứa xong chuyện, ta sẽ quay về nói chuyện với cha con.” Bà Park cau mày trả lời.

“Được, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy.”

Oh Sehun tiến vào trong chùa có chút mờ mịt nhìn xung quanh, lúc không biết làm sao, liền kéo lấy tay một hòa thượng hỏi :

“Tiểu sư phụ, xin hỏi, ở đây có ai tên là Park….”

Không đợi Oh Sehun nói hết, đối phương liền trả lời : “Anh nói Park sư huynh hả, anh ấy đang ở phía sau chuẩn bị quy y, còn năm phút nữa.” Oh Sehun lúc này vốn không tập trung lắm vì câu nói của đối phương mà nháy mắt hốt hoảng. Mặc dù biết là đối phương muốn làm hòa thượng, nhưng ai nói lại nhanh như vậy chứ ?

Vội vã chạy về phía sau, kết quả bị hòa thượng kia ngăn lại.

“Xin lỗi, thí chủ, hậu viện không tiếp người ngoài, xin thí chủ dừng bước.”

“Nhưng….” Oh Sehun có chút kiềm nén phản kháng mà đẩy tay ra, nhưng cuối cùng vẫn thấy hòa thượng kia chặn đường lại, đành phải đứng im tại chỗ.

Đột nhiên nhớ tới trước lúc vào cửa, có thể bám vào bức tường bao xung quanh ngôi chùa để đi ra phía cửa sau, thử một cái, quả nhiên là được, ở giữa là một đám cỏ dại cao bất thường, nhưng là cuối cùng Oh Sehun vẫn vượt được qua.

Đứng ở bên ngoài bức tường sau chùa, Oh Sehun nghĩ tới, Park Chanyeol đang ở bên trong chuẩn bị chấp nhận quy y, vừa nghĩ tới vậy, cả người cậu không biết vì sao, vô cùng khó chịu.

“Park Chanyeol ! ! Tôi nói cho anh nghe ! ! Xảy ra chuyện gì anh cũng phải giải quyết, khi có chuyện lại trốn đi làm hòa thượng đó gọi là đàn ông sao ! ! Cha mẹ anh nuôi dưỡng bao nhiêu năm đến con chó còn biết cảm ơn, còn anh những năm qua làm bao chuyện hổ thẹn với lòng, nghĩ làm hòa thượng là giải quyết hết sao ? Làm hòa thượng phải lục căn thanh tịnh, anh mê uống rượu, còn háo sắc, anh nghĩ anh có thể kiên trì được sao ? !” Hét hết cả đoạn, Oh Sehun gần như đã dùng hết sức lực của cơ thể, chỉ cảm thấy lại bắt đầu tụt huyết áp, không chịu được bèn ngồi bệt xuống đất, âm thanh bởi vì mệt mỏi mà yếu dần đi.

“Anh là đồ khốn, chuyện làm hòa thượng mà cũng phải làm oanh oanh liệt liệt như thế, rõ ràng chẳng có quan hệ gì với tôi, hôm nay không đưa được anh xuống núi, kẻ kế tiếp đi tu chắc chắn là tôi ! Vì sao chứ… Park Chanyeol, Park Chanyeol ! ! Vì sao lần nào cuộc sống của tôi cũng phải dính chặt một chỗ với anh ! Rõ ràng tôi rất ghét anh, muốn rời khỏi anh thật xa, nhưng….không hiểu vì sao….vì sao vẫn là nhớ tới anh…..” âm thanh mắng chửi lúc ban đầu vì câu nói ‘vẫn là nhớ tới anh’ liền trở nên có đôi chút nghẹn ngào.

“Còn có, mấy bức tranh anh vẽ đúng là đồ bỏ đi……..” khuôn mặt Oh Sehun chôn giữa hai đầu gối, câu cuối cùng chỉ nói để bản thân nghe được.

“Thật sao, anh cảm thấy anh vẽ cũng không tồi đấy chứ.”

Khi âm thanh của Park Chanyeol quanh quẩn ở trong đầu Sehun là lúc, cậu đơ cứng cả người, ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol không biết đứng ở kia từ lúc nào đang len lỏi qua đống cỏ dại mà tiến tới trước mặt mình, nước mắt lại trào ra, ào ạt mãnh liệt, thế nào cũng không ngừng lại được.

“Anh sao lại ở đây ? Anh không phải…..” Oh Sehun một bên nghẹn ngào, một bên muốn đứng dậy, nhưng là hai chân cậu vẫn như cũ xụi lơ không có chút lực nào. Park Chanyeol đi tới trước mặt Sehun, lập tức ôm cậu đứng dậy, đặt hai cánh tay cậu bám chặt lấy đôi vai mình.

“Sư huynh trong chùa nói, đằng sau chùa có một tên điên không ngừng gọi tên anh, bảo anh qua đây xem, anh liền đến xem thôi.” Park Chanyeol hít sâu một hơi,  cảm nhận được mùi hương đặc biệt của Sehun trên người mình, tự thấy tuyệt vời không gì so sánh được.

“Ai là tên điên, buông tôi ra, tôi cũng muốn làm hòa thượng, đừng cùng tôi dây dưa lằng nhằng nữa.” Oh Sehun muốn đẩy Park Chanyeol đang kiềm hãm cánh tay mình ra, kết quả Chanyeol sống chết cũng không chịu buông.

“Nếu như em không muốn anh làm hòa thượng, anh sẽ lập tức xuống núi.” Tuy rằng lúc đầu có chút không hiểu vì sao tiểu tử thối này lại nói là mình xuất gia, nhưng là lúc ra khỏi cửa nhìn thấy ô tô của mẹ, cậu cũng đoán ra tám chín phần. Phỏng chừng là mẹ thấy tình cảm của bản thân mình không quá rõ ràng, quyết định đích thân ra tay. Vốn có chút bực dọc nghĩ việc này cùng lão bà ở nhà có cái mông quan hệ gì chứ, kết quả vừa nghe thấy giong Sehun hét ngoài kia, trong nháy mắt có loại cảm kích với mẹ vô cùng. Quả nhiên là gừng còn không cay bằng mẹ, bản thân trước đây làm trăm cách cũng không có biện pháp làm được chuyện này, kết quả mẫu thân đại nhân vừa ra tay, liền con mẹ nó ép ra được tiểu tử này phải nói “vẫn là nhớ anh”.

Nếu mẹ đã diễn xong màn dạo đầu vở kịch rồi,  cậu mà không diễn tiếp, e là có lỗi với gien văn nghệ của nhà họ Park a, vì vậy Park Chanyeol bắt đầu diễn tiếp.

“Cái này không phải là tôi muốn hay không…là mẹ anh, bà…cần anh.” Oh Sehun vì câu nói của Park Chanyeol mà mặt mũi đỏ bừng, lời nói cũng lắp ba lắp bắp không biết vì sao.

“Sao nữa ?” Park Chanyeol buồn cười mà nheo nheo lông mày hỏi.

“Nghe nói anh có được quyền điều hành công ty, thật không dễ dàng, hiện tại….hiện tại lại bỏ đi, như vậy không được…”

“Sao nữa ?”

“Cha tôi…chị tôi….a không, chị anh….đều….” Oh Sehun ngôn từ lộn xộn mà nói từng chữ, Park Chanyeol thuận theo thắt lưng Sehun, không cần quan tâm đối phương đang giãy dụa, gắt gao ôm vào lòng.

“Em đừng nói người khác, anh chỉ hỏi em ! Oh Sehun ngô bát muội này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.” Rõ ràng bản thân cũng không thấp, vậy mà khi đối phương ôm lấy mình liền cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, thế nhưng khi đối diện với đôi mắt tha thiết chân thành của Park Chanyeol là lúc, cậu cũng chẳng còn dũng khi mà giãy dụa. Sehun có chút hậm hực mà cúi đầu, vâng dạ trả lời :

“Tôi cũng không biết………”

Câu này là lời nói thật, đầu Oh Sehun hiện tại chỉ có DOS căn bản là tải không nổi đống hoạt động mà chỉ có Win7 mới dùng được, cứ né tránh như vậy, mỗi lần đối phương bày tỏ rõ ràng đều khiến Sehun —- chạy trốn, thế nhưng sau khi trải qua chuyện đêm qua, Oh Sehun cảm thấy căn bản là đánh lừa quá khứ. Cậu hiểu cảm giác khi thích một người khác, giống như một ngọn nến, cậu liều mạng đốt cháy bản thân, mọi người lại không nhất thiết muốn cậu tỏa sáng. Khi bản thân cậu dần tắt là lúc, Park Chanyeol xuất hiện. Vả lại lúc trước hai ngườicó bao nhiêu khúc mắc, thì đơn giản hiện tại Oh Sehun đã không còn trái tim nhiệt tình nữa, còn có thể yêu ai bản thân mới là một vấn đề.

Park Chanyeol thở dài, bàn tay đặt lên gáy để khuôn mặt đối phương áp sâu vào lồng ngực mình, trầm giọng nói :

“Em có thể không cần lập tức yêu anh.”

“…….”

“Cũng không cần vắt hết óc mà nghĩ làm thế nào để trả lời anh.”

“……..”

“Chỉ cần em không né tránh anh là được, thế thôi là anh phải cảm tạ trời đất rồi.”

“……..”

“Lúc khó khăn, hãy nghĩ tới còn có một bờ vai cho em dựa vào. Lúc vui vẻ, hãy nghĩ tới còn có một fan não tàn vì em mà hò reo cổ vũ. Lúc mơ hồ không rõ, còn có một bộ não sẽ nghĩ giúp em. Lúc lạnh lẽo, hãy nghĩ tới anh vẫn sẽ ôm lấy em. Có người bắt nạt em, đây sẽ là tay chân trung thành tuyệt đối ủng hộ em….”

Oh Sehun bịt lấy miệng, lúc này đã muốn gào khóc rồi, lại sợ sụp đổ hình tượng, đành phải một bên chôn sâu đầu vào ngực anh, khẽ nói một câu : “Anh là đồ ngốc…rõ ràng anh có biết bao sự lựa chọn….tại sao lại chọn lựa con đường khó khăn nhất……”

Xoa đầu Oh Sehun, Park Chanyeol hơi dừng lại, bất đắc dĩ mà nói : “Có thể là hơn hai mươi năm qua anh làm quá nhiều điều xấu, cho nên ông trời mới phái em xuống đây trừng phạt anh. Đúng không, Ultraman (siêu nhân điện quang).” Park Chanyeol ôm lấy khuôn mặt Sehun, nhếch mép cười yếu ớt, lộ ra nụ cười dịu dàng chỉ xuất hiện trước mặt người này.

Tại giờ khắc này, bầu không khí cũng đều bất động lại. Oh Sehun trong nháy mắt như bị điện giật, đầu cũng bị thiêu đốt, nức nở nghẹn ngào, không thể ngừng lại được. Nửa muốn khóc nửa muốn chửi bới, Oh Sehun khẽ gầm nhẹ : “Theo em xuống núi đi…đồ kì quái.” Nói xong lời này, Oh Sehun thiếu chút nữa bị chết sặc bởi nước bọt của chính mình, vội vàng nghiêng đầu qua một bên né tránh ánh mắt của Chanyeol.

Park Chanyeol nhìn Oh Sehun khóc tới lấm lem mặt mũi, liền đem hai chân cậu quấn lấy quanh hông mình, thoáng cái cắn lên đôi môi kia, nhẹ nhàng vuốt ve sự chống cự lúc đầu của đối phương, Oh Sehun đầu tiên là kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cuối cùng bởi vì sự mềm mại trong miệng, liền từ từ nhắm mắt lại, ôm lấy cổ anh.

Đúng lúc này, trong bụi cỏ phát ra tiếng xào xạc, khiến hai người đồng thời dừng động tác trên miệng mà quay đầu ra nhìn —- tiểu hòa thượng vừa rồi Sehun gặp trong sảnh đường lúc này đang hoảng sợ trừng lớn hai mắt, đông cứng nhìn hai người bọn họ.

Oh Sehun vội vàng từ trên người Park Chanyeol nhảy xuống, quên mất bản thân vẫn bị tụt huyết áp, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ dưới đất, Park Chanyeol nhanh nhẹn mà đỡ, lúc này mới khiến cậu ổn định.

“Bần…tăng cái gì….cái gì cũng đều không thấy….hai vị…hai vị thí chủ tiếp tục.” Tiểu hòa thượng xoay người ngã nhào mà bỏ chạy, khuôn mặt Sehun lúc này đã nóng tới mức có thể đun sôi nước được rồi.

Park Chanyeol khẽ mỉm cười, ngồi xuống ôm lấy Sehun.

“Nhanh buông em xuống ! Vừa rồi còn chưa đủ mất mặt sao ? Chúng ta cũng coi như là đã làm nhục mảnh đất thiêng liêng của Phật giáo anh biết không ? !” Oh Sehun chỉ vào Park Chanyeol muốn mắng chửi, nghĩ thầm chỗ này cả đời chắc không dám quay lại, tổn thọ nha.

“Em đang yếu, anh không ôm em như này thì phải như nào nữa ? Còn có hiện tại chúng ta đang ở bên ngoài chùa, phật tổ nhìn không thấy đâu. Đi, chúng ta về nhà.” Park Chanyeol hôn một cái lên trán Sehun, Sehun quay đầu lại có một cảm giác muốn chết, thầm nghĩ đúng là đồ lưu manh, ngay cả lí do này cũng nghĩ ra được.

“Anh không phải là muốn quy y sao ? Nếu như đi rồi, thế nào cũng nên nói với các vị hòa thượng một tiếng.” Sehun đẩy Park Chanyeol, cau mày nghi hoặc nói.

“Ai nói anh muốn quy y ?”

“Hả ? Rõ ràng người vừa rồi nói Park sư huynh….”

“Họ Park có rất nhiều, người quy y tên là Park YongTae (tên gốc trong truyện là Phác Hữu Địa, thôi mình đành dịch đại K),   lần sau em còn gặp phải chuyện như này, tốt nhất lên nói cả tên ra.” Park Chanyeol buồn cười mà nhìn Oh Sehun rồi lại hôn cậu một cái.

Oh Sehun một bên lau miệng một bên dùng hết sức lực gầm nhẹ : “Cái gì ? ! ! Anh là đồ khốn ! ! Anh lại lừa em ! !” Muốn đấm đối phương một cái, kết quả vì Oh Sehun hiện tại đã kiệt sức, một đấm kia liền bay nhẹ trong gió rơi xuống trên người đối phương, Park Chanyeol nắm lấy tay Sehun cười gian :

“Là em không làm rõ, như nào lại trách anh, không làm loạn nữa, bát muội, quay về em còn sức thì đánh tiếp, em càng đánh, anh càng có tinh thần.” Park Chanyeol liếm liếm môi, Oh Sehun chỉ cảm thấy trời đất u ám, thế giới quan của bản thân cứ như vậy càng hỏng mất.

Oh Sehun không ngừng hỏi trời xanh, ông trời, tất cả những chuyện này rốt cuộc là xảy ra như nào vậy ?

.

Lay và Kris đang ngồi trong xe ô tô đi tới sân bay, gần đây không có gặp người bạn này, ngoài ra thân thể lại có chút mệt mỏi, Lay cảm nhận thấy đối phương có một sự lạnh lẽo còn hơn cả trước đây.

“Cậu thật sự đem sự nghiệp chuyển tới LV (Las Vegas) sao ?” Lay một bên uống rượu vang, một bên nhìn Kris.

“Công ty trong nước cũng bắt đầu vào giai đoạn hoàn tất, cũng là lúc tôi nên đi rồi.”

Hai người đều đang chuẩn bị bay đi Mĩ, mục đích đều là LV, nhưng nguyên nhân thì khác nhau.

Kris đã mua xong casino thứ tư, bắt đầu làm loãng vốn chủ sở hữu trong nước, chuẩn bị đi LV định cư. Còn bản thân lại là đi tìm người, ngày đó sau khi Byun Baekhyun uống quá nhiều tới mức ngất xỉu, Lay đột nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ nếu như lúc này hai người đã gạo nấu thành cơm, cứ làm các thủ tục chính thức thôi, chờ người kia tỉnh dậy, cậu cho dù muốn nuốt lời cũng đã muộn. Nếu như đợi không được cái ngày người kia có thể vui vẻ mà nói thật lòng, thì hôm nay Lay quyết định sẽ giúp Baekhyun thành thật.

Vì vậy Lay liền khiêng Baekhyun đi, bọn họ đáp chuyến bay sớm nhất tới Mĩ, đến văn phòng công chứng đóng dấu giấy tờ. Trong giấy chứng nhận viết hai người đã trở thành đôi vợ chồng hợp pháp là lúc, Byun Baekhyun vẫn còn là một bộ dạng mơ mơ hồ hồ. Từ trong túi lôi ra một chiếc nhẫn, Lay bất chấp tất cả mà đeo vào ngón tay cậu, sợ cậu tỉnh lại sẽ vứt đi, Lay đã cố ý mời tới các chuyên gia, đục thành những lỗ nhỏ xung quanh nhẫn, sau đó lấp đầy những lỗ nhỏ đó bằng một loại chất liệu đặc biệt, như vậy vừa không làm tổn thương ngón tay, mà chiếc nhẫn này còn có thể ở trên người Byun Baekhyun gần một năm không thể tháo xuống được.

Lay nghĩ thầm, sau một năm nữa, lão tử tiểu phỏng chừng cũng đã quen, cho dù muốn ngạo kiều mà phản kháng một chút, đoán chừng cũng không ảnh hưởng gì tới đại cục. Vốn muốn đợi người kia tỉnh lại, cùng cậu ở bên kia thoải mái mà hưởng thụ một “tuần trăng mật”, cũng không nghĩ tới trong nước lại đột nhiên xảy ra chuyện, bản thân không thể không suốt đêm bay về đây.

Sợ sau khi bản thân đi rồi, Byun Baekhyun sẽ chạy trốn không thấy bóng dáng. Lay đã cố ý cầm đi tất cả những thứ có giá trị trên người đối phương, di động, hộ chiếu. Thuận tiện giúp người kia thanh toán nửa tháng tiền phòng khách sạn.

Lay vừa về nước, Byun Baekhyun liền dùng điện thoại của khách sạn gọi cho cậu.

“Anh là đồ Vương bát đản (kiểu thằng khốn ý) ! Anh đưa tôi tới chỗ quỷ quái nào đây hả ? Còn có cái nhẫn trên tay tôi là cái gì ? Tại sao ngón tay tôi sắp bị chặt đứt rồi mà vẫn không tháo được ra ! Còn nữa, tất cả đồ của tôi đem trả lại ngay, tôi hiện tại bị nhốt trong khách sạn không đi đâu được hết !” Lay nghĩ thầm chính là anh muốn em không đi đâu được hết, mới làm như vậy đó. Thế nhưng trên miệng vẫn không thể nói như vậy đúng không ?

“Chúng ta đã kết hôn, vậy đương nhiên kia là nhẫn của em rồi. Còn nữa, đồ láu lỉnh kia, đợi anh, anh giải quyết xong hết chuyện bên này sẽ lập tức bay qua tìm em.” Lay cố gắng hết sức dùng ngôn từ nhẹ nhàng để hóa giải sự bất an của đối phương, nhưng tiếp theo sau đó lại là 3 phút dài trầm lặng kinh khủng khiến Lay cảm nhận được rõ sự âm u lạnh lẽo nào đó.

“Anh….con mẹ nó nói lại một lần nữa ? ! Kết hôn ? ! Lay anh mau nói đây là nói đùa đi, bằng không, tôi có thành quỷ cũng không buông tha cho anh !” Lay cảm thấy lúc đối phương nói những lời này có một loại âm thanh ken két vang lên, thầm nghĩ sớm đã biết sau khi người kia tỉnh lại sẽ không có thái bình mà, nhưng mà Lay vốn không hề hối hận khi đã ra một quyết định mà lúc đầu trông có vẻ hơi “kích động” kia, chỉ cảm thấy cuồng phong bão táp cậu đều đã đập bể, Lay anh hùng đã hoàn toàn chuẩn bị tốt.

“Đúng vậy…” Lay bình tĩnh mà trả lời, tiếp tục nói : “Hôm đó tại quán bar thoát y, em không cẩn thận mà bấm phải số anh, em kéo tay anh nói em thích anh thích tới không thể chịu được, còn nói không muốn anh rời xa em, muốn cùng anh kết hôn. Vừa hay anh có chút chuyện phải bay đi LV một chuyến, anh cử người làm cho em một cái hộ chiếu giả, đưa em đi với anh luôn, sau đó chúng ta liền kết hôn. Em yêu à.”

“Mẹ kiếp em yêu nào của anh, tôi nói cho anh biết, Lay, chuyện này chưa xong đâu, lời lúc say anh cũng cho là thật ? Anh nghĩ lừa được tôi, nghĩ tôi là thằng nhóc ba tuổi chắc…” Lay ở trong đầu nói thầm, những lời lúc say của em mới là lời đáng nghe.

“Em đang nói gì cơ ? …..Này…..này………anh không nghe rõ cái gì hết, tín hiệu không tốt, đợi anh về rồi nói tiếp nha….” Lúc Lay nửa thật nửa đùa muốn ngắt điện thoại, vẫn còn nghe thấy trong ống nghe tiếng mắng chửi của đối phương từ đầu dây bên kia : tam tự kinh các loại vương bát đản.

Lay nói thầm vương bát đản thì sao, em hiện tại là vợ của vương bát đản, vừa nghĩ tới đây, khóe miệng Lay không làm chủ được mà nhếch lên.

Giải quyết xong hết những chuyện cặn bã trong nước, Lay liền chạy tới Mĩ tìm người “bạn đời hợp pháp” của mình, vừa nghĩ tới đây, mặc dù vẫn còn ở trong nước, mà hồn cậu đã sớm bay tới Mĩ rồi, trước lúc ra sân bay, cậu liền nhận được điện thoại của chú Trần quản gia bên nhà họ Ngô, nói Kris muốn di cư sang Mĩ, đồ đạc đã sớm chuyển đi, hôm nay người sẽ qua. Lay thấy thật trùng hợp, dù sao cũng đều phải đi, vậy chi bằng đi cùng nhau.

Về với quyết định di cư của Kris, Lay đầu tiên thấy kinh hoàng, sau là bình tĩnh, nghĩ chuyện gì ắt cũng có nguyên do của nó. Kì thực mấy năm trước Kris đã tính toán, nói trong nước tuy chưa cấm sòng bạc, nhưng mấy năm rồi chính sách chính phủ cũng thay đổi, từng bước có xu hướng ngăn cấm, cho nên tốt nhất chính là đem sự nghiệp tới một nơi mà sòng bạc được hợp pháp hóa.

Ngoại trừ một chuyện, đương nhiên là Lay cũng rất tự nhiên nhớ tới người đàn ông bị Kris nắm giữ trong lòng bàn tay kia. Lúc đầu một đám người tốn bao sức lực để cứu Hoàng Tử Thao ra, Kris cũng vì hắn mà mạng thiếu chút nữa không còn, cuối cùng người vẫn là thả đi. Mặc dù nói Kris không phải kẻ thuộc dạng si tình, nhưng dù sao qua bao năm đây là lần đầu động lòng, nói không đau, này tuyệt đối là nói dối. Lúc này bỏ đi, phỏng chừng là cũng có chút liên quan tới người kia.

Nói đến hành động lần đó, Lay đột nhiên nhớ tới Luhan của Kim Jongin, vài người hao hết tâm sức giúp bọn họ, kết quả cuối cùng vẫn là chẳng như ý của con người, Jongin chẳng biết tình hình ra sao lại có thể chấp nhận đám cưới của dòng họ. Điều khiến Lay nghi hoặc hơn chính là bọn họ không một ai được mời tới, bao gồm cả những người bạn bè thân thích bình thường vẫn có mối quan hệ rất gần gũi.

“Cậu đến Kim gia xem chưa ? Gần đây tôi bận vài chuyện, bên đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Jonghyun có tin tức gì không ?” Lay buông ly rượu xuống, nhìn Kris, nghi hoặc mà hỏi.

“Tôi đi rồi, vốn lúc đầu đến muốn cho lão già họ Kim ít trò hay, kết quả lúc tới mới biết, người nhà họn họ toàn bộ đều bay đi Mĩ rồi.” Uống một ngụm rượu, Kris tiếp tục nói : “Có những chuyện, là ý trời, không phải cậu muốn thay đổi, là có thể thay đổi.” Lời này của Kris tựa như nói tới Jongin và Luhan, nhưng là cũng giống như là đang nói chính bản thân mình.

Lúc ô tô đi ngang qua một cửa hàng áo cưới, Kris đột nhiên bảo lái xe dừng lại. Kris quay cửa kính xe, nhìn chăm chăm nơi cách đó không xa, Lay cũng nhìn theo hướng nhìn của Kris, phát hiện qua cửa sổ trong cửa hàng áo cưới kia, là một đôi vợ chồng đang chọn lựa váy cưới —

Là Hoàng Tử Thao và Xiaozi.

Thế giới này quả là vô xảo bất thành thư (không khéo không thành sách, nói đến chuyện trùng hợp tới khéo léo không ngờ), thế nhưng cái sự trùnh hợp vô tình kì thực lại khiến tâm trí con người đau đớn nhất. Lay vốn muốn nói điều gì đó làm giảm bớt bầu không khí xấu hổ, nhưng khi đối diện với khuôn mặt âm lãnh của Kris, trong nháy mắt những lời muốn nói đều nuốt ngược vào. Sau khi xe dừng tại chỗ giằng co năm phút đồng hồ, Kris đột nhiên mở miệng nói.

“Nếu như bọn họ kết hôn, tôi không ở trong nước, nhớ giúp tôi tặng họ một phần lễ vật.” Nói xong những lời này, Kris chỉ thị cho lái xe phía trước tiếp tục đi tới sân bay.

Tiếng khởi động xe vang lên, Lay ở bên cạnh cảm khái nói : “Thật không ngờ, vừa rồi tôi còn nghĩ cậu sẽ xuống xe, trực tiếp vào bê người ra.”

Kris tựa đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không có trả lời câu của Lay. Trong lòng nghĩ thầm, hắn hiện tại có thể tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng lại chẳng thể hạ thủ với duy nhất một người. Đây không phải là kết cục tốt đẹp nhất mà hắn muốn sao ? Đã từng nghĩ rất nhiều lần, làm thế nào để người kia được hạnh phúc, cuối cùng phát hiện ra, không có hắn, chính là điều hạnh phúc nhất của người kia.

Đây là một đầu đề có chút mâu thuẫn, nhưng là đến cuối cùng, hắn vẫn phải chấp nhận phương thức có chút vô tình kia. Ngày hôm nay, hắn vẫn là một ma vương âm lãnh nhất chốn địa ngục, con thú kia được hắn thả khỏi móng vuốt, chính là nỗi đau của hắn cả đời này. Nhưng thời gian dài đi qua, khi những vệt máu trên móng vuốt sẽ khô cạn, hắn sẽ quên đi chứ….

Kris hơi nhếch mép, muốn cười, nhưng những đau xót bị kìm nén trong lòng lại chẳng có cách nào để phun ra. Hắn cau mày, nghĩ bản thân vốn là người không có trái tim, thế nhưng lúc này cái thứ đau đớn trong lồng ngực kia là cái gì ? Như kim châm, từ trong ra ngoài, đục thủng tất cả tâm tư của hắn.

Vội vã từ trong túi quần lấy ra một viên thuốc màu trắng, ngậm vào trong miệng, nhắm mắt lại, dẹp hết mọi tâm tư.

“Tôi nguyện để em hạnh phúc.” Kris lẩm nhẩm ở trong lòng, “Hãy mang theo phần mà cả cuộc đời này tôi không thể nào có lại được nữa.”

Trên thế giới này có rất nhiều những hiệu ứng bươm bướm(*) tinh tế xảy ra khi bạn không hề mong muốn một cái gì, hoặc là đang xảy ra, hoặc có lẽ là sắp xảy ra.

.

Hai năm trước, diễn viên điện ảnh thế hệ mới của nước nhà, Kim Jongin – người xuất thân từ một gia đình giàu có đột nhiên lui về ở ẩn. Nam thứ Do Kyungsoo bạn diễn của cậu trong bộ phim điện ảnh <Mật ngữ> cũng lui khỏi giới âm nhạc mà quay về kế nghiệp tài sản gia đình. Mà nam thứ ba của <Mật ngữ> Luhan thì lại không có một chút tin tức mà biến mất khỏi đại chúng, một chút cũng không có thông tin.

Tuy nói Luhan không có nổi tiếng bằng hai người trước, nhưng ít nhiều cũng là diễn viên lâu năm, vẫn là người của công chúng. Đặc biệt là khi một đám người hoài cổ lại hồi thanh xuân, cậu vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Vì vậy trên trang web Hải Sừng “thánh địa” thảo luận của cư dân mạng lớn nhất trong cả nước, rất nhiều người đối với hiện tượng này nảy ra một vài phân tích suy luận khủng bố, mọi người đều đem bộ phim gọi là hiệu ứng “Mật ngữ”.

Vậy Luhan kia rốt cuộc đã đi đâu ?

Có người nói, cậu được một đại gia bao dưỡng, làm vật cưng. Có người nói, cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc, lúc này đang bay trong ngân hà. Có người lại nói, cậu xuyên không tới nhà Thanh, nói là trong tập thơ văn nào đó triều Thanh lại phát hiện ra cái tên Luhan….

“Hiệu ứng Mật ngữ”, gần như là chủ đề hot đứng đầu mấy tháng của web Hải Sừng, mỗi tháng đều tăng lên vài lần, oanh tạc mọi người, lúc nào cũng trở thành trung tâm thần kinh của giới giải trí. Mà người làm chuyện đó Luhan, lại hoàn toàn không biết gì cả.

Hai năm này Luhan đi qua rất nhiều nơi, từ nam ra bắc, có thể là do khoảng thời gian đặt chân xuống một vùng đất nào đó đều rất ngắn ngủi, người nhận ra Luhan cũng không nhiều, thỉnh thoảng chỉ có vài người chỉ vào mặt Luhan nói trông cậu thật quen, cậu không phải là diễn viên Luhan sao. Mỗi lần như vậy Luhan đều mỉm cười trả lời : “Mọi người đều nói ngoại hình tôi rất giống anh ta, có điều tôi thật sự không phải.”

Bởi vì cũng chẳng phải người quá nổi tiếng gì, cậu nói như vậy, mọi người đa phần đều sẽ không truy cứu gì nữa, cũng chỉ cười cho qua.

Sách duyên là trạm đầu tiên mà cũng là trạm cuối cùng trong cuộc hành trình này của Luhan, không hẹn mà gặp, hai lần trời đều đổ mưa.

Năm ngoái lần đầu tiên tới Sách duyên, cửa hàng đậu phụ Jongin đã từng nhắc tới kia lại có chuyện đóng cửa, lần đó tại Sách duyên, Luhan đợi năm ngày, đều là năm ngày mưa. Đến ngày thứ sáu, trời quanh, Luhan liền rời khỏi nơi này, bằt đầu chuyến lữ hành buồn chán của mình.

Mang theo vali bước trên con đường đá một lần nữa, ngẩng đầu cảm nhận được từng hạt mưa lất phất vương trên đầu, Luhan có một loại cảm giác thoải mái không nói lên lời. Một bên hít thở mùi thơm mát của đám cỏ xanh dưới cơn mưa, một bên thuận theo một ngõ âm u, thừa dịp mưa chưa rơi quá lớn, Luhan tìm tới gia đình “quán đậu hũ sách duyên” trong “ngõ Khai Lộ”(*).

Hình dạng không giống như trong tưởng tượng, đồ đạc trong quán được xây lắp khá mới, đứng ở trước quầy cũng không phải lão ông lão bà, mà là một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi. Bởi vì không phải giờ cơm, trong quán vắng vẻ không có khách nào.

“Hey anh ăn cái gì ? Đậu phụ(*) sao ?” Cô gái cầm tờ thực đơn đi tới trước mặt Luhan, bộ dạng rất phấn chấn.

“Uhm, hai phần, một phần không có hành gừng tỏi.”

Đây là thói quen trong hai năm rồi của Luhan, mỗi khi tới một nơi nào, ăn một món ăn, cậu đều đặt trên bàn một cái bát đôi đũa ở đối diện. Bất cứ lúc nào, cậu đều nói với chính mình, đây là chuyến “du lịch” của hai người.

Trong vali cũng chỉ có vài bộ quần áo, thứ nặng nhất chính là cái cúp năm đó Kim Jongin đạt được tại giải Kim Ngư rồi tặng lại cho cậu, bề mặt đã có chút “sờn da”. Nếu như gặp lại Kim Jongin, cậu sẽ nói với đối phương, em sai rồi, cái này không phải vàng nguyên chất, mỗi lần anh dùng tay chà lên thân cúp, đều có vài miếng giấy thiếp vàng rơi ra. Đừng nói là đánh ra cái nhẫn, anh không tin thứ này là chiếc cúp của giải Kim Ngưu danh giá kia.

Thế nhưng Luhan vẫn giữ gìn thứ này như bảo bối, vẫn cảm thấy, có chút thương nhớ, trong đầu liền thấy thoải mái rất nhiều.

Luhan hướng phía cô gái cười, đối phương cầm giấy ghi lại, vừa muốn đi, Luhan liền gọi : “Ông bà chủ của quán này đâu ? Ông chủ lúc trước hình như là tuổi tác khá lớn đúng không ?”

“A, anh đang nói tới ông bà tôi ? ….Ông tôi đầu năm nay đã qua đời, sau đó bà tôi cũng vì quá thương nhớ, chẳng mấy tháng sau cũng đi theo.” Nói xong những lời này, cô gái có chút nghẹn lại.

“Xin lỗi, đã hỏi đến nỗi đau của cô, xin hãy nén đau thương.” Luhan có phần khuyên giải an ủi nói.

“Không sao, anh cũng là không biết. Huống chi tôi cũng rất khao khát được giống như ông bà tôi, sống bên nhau bao nhiêu năm, đến chết vẫn làm bạn.” Nói xong, cô gái nhếch miệng nở nụ cười, cầm thực đơn đi vào phòng bếp. Luhan ở trong đầu suy nghĩ, đó là không phải một thứ tình cảm mà bất cứ ai cũng phải thèm khát sao ? Nếu như có thể đến sinh tử vẫn bên nhau, vậy nhất định là phúc đã tu được từ kiếp trước. Dù sao trên thế giới này người có duyên vô phận rất nhiều, cho dù trong lòng có bao nhiêu thương nhớ, nhưng là vẫn có một thứ sức mạnh vô hình vắt ngang, khiến bạn chẳng có cách nào vượt qua được.

Giống như cậu và Kim Jongin. Cứ cho rằng cho dù vượt qua được hết tất cả các đường cảnh giới thì sẽ tới được trọng điểm, nhưng cuối cùng vẫn như cũ bị tấm thẻ đỏ của số phận trừng phạt. Tất cả tất cả mọi thứ, cũng chỉ trong một cái chớp mắt.

Nhưng là Luhan chưa từng oán hận số phận.

Mặc dù không thể bên nhau, nhưng vẫn là có một thứ gì đó ràng buộc lôi kéo hai bên, trong vô hình, có thể cảm nhận được một sự hy vọng nói không nên lời. Cho dù người kia không ở đây, nhưng cậu biết, nếu người kia còn thở, trái tim kia còn đập, thì sẽ cũng cảm nhận được sự mừng rỡ cũng như đau thương của cậu lúc này. Vừa nghĩ tới đây, Luhan khẽ mỉm cười, bởi vì, cậu không phải chỉ có một mình.

Giữa bất ngờ, ngẩng đầu nhìn chi chít những “mảnh giấy nhớ” dán trên bức tường, Luhan liền đứng lên.

Sách duyên tuy là nơi không quá nổi tiếng, thế nhưng dù sao năm đó cũng có đạo diễn nổi tiếng qua đây quay phim, nên thỉnh thoảng vẫn có vài đoàn du khách tới đây thăm thú. Trên bức tường quán đậu phụ ở sách duyên, có một vài du khách qua viết dán lên đây. Những tờ giấy nhắn đầy màu sắc rất thú vị, từ “tôi muốn giảm béo” đến “tôi muốn kết hôn”, từ “tiền lương tăng cao” đến “một chuyến viếng thăm”,….Giữa một đống những lời nhắn lung tung rối loạn lúc đó, Luhan bất ngờ phát hiện ra một tờ giấy khiến cậu nhìn không chớp mắt, trên đó viết bốn chữ :

Nhắn tìm Luhan.

Run rẩy mà xé tờ giấy kia ra, Luhan thắt chặt cả người nhìn những dòng chữ dưới tiêu đề đó : Luhan là người yêu tôi, tôi đã đánh mất anh. Nếu như có ai thấy anh, xin hãy nhắn tới anh, có một thằng khốn tên Kim Jongin vẫn luôn luôn, luôn luôn, tìm kiếm anh.

Luhan vốn đang mỉm cười, bởi vì câu nói này, cả nụ cười cũng cứng đờ lại, run rẩy mà che lấy đôi mắt, chỉ cảm thấy muốn che giấu thứ không muốn rơi lã chã kia. Lúc cô gái bưng hai chén đậu phụ qua, nhìn thấy vị khách ngồi ở đó có phần khó chịu, có chút quan tâm lo lắng hỏi :

“Vị tiên sinh, anh làm sao vậy ?”

Luhan mạnh mẽ nuốt ngược những chua xót vừa rồi trở lại, run rẩy cầm tờ giấy lên, nghẹn ngào hỏi : “Tờ…tờ giấy này, cô còn nhớ là do ai viết không ?”

Cô gái có chút khó xử cầm lấy tờ giấy đáp : “Những vị khách tới rồi đi rất nhiều, cái này tôi thật sự không rõ.” Sau khi nhìn thật kĩ tỉ mỉ lại những dòng chữ một lần nữa, cô đột nhiên sửa lại : “A, mặc dù là những cái khác không rõ, nhưng cái này tôi nhớ, anh tìm trên tường một lần nữa, là một vị khách mang khẩu trang, một tháng sẽ tới ba bốn lần, mỗi lần đều dán lên tường một tờ giấy như vậy. Hôm qua cậu ta còn qua đây, không biết hôm nay còn ở sách duyên không.”

Luhan lảo đảo đứng dậy, chạy tới bên tường, từ trái sang phải, từng tờ lại từng tờ lộ ra.

Một tờ, hai tờ, ba tờ….tất cả là ba mươi tư tờ.

Cầm chặt lấy nắm giấy, Luhan ngồi xụp trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn bộ tình cảm cũng nghiêng theo, trực tiếp đánh thẳng vào ngực cậu đầy khó chịu. Mở miệng, muốn hét lớn ra, nhưng lại sống chết không nói nổi một chữ.

Nắm chặt tập giấy, cậu liều mạng chạy ra ngoài cửa, bất chấp cô gái còn đang hét lớn : “Tiên sinh, túi của anh.”

Mưa đã bắt đầu nặng hạt, rơi đầy trên người Luhan đang chạy như điên :

“KIM JONG IN ! ! !” Khản giọng mà hét lớn, chỉ có từng trận mưa lớn lộp độp rơi xuống, không hề có một tiếng trả lời nào vọng lại.

Trượt chân một cái, cậu ngã ngồi xuống đầu một con ngõ nhỏ, ôm lấy mặt, trong cơn mưa, Luhan cuối cùng gào khóc mà chẳng thể thành tiếng. Giữa lúc còn đang ngơ ngẩn, cậu chỉ cảm thấy có một người dần dần đang tiến tới sát mình, đem Luhan ôm vào trong lòng. Sau lưng đột nhiên trở nên ấm áp, khiến những giọt nước mắt đã cố kìm nén của Luhan giờ không nghe lời mà ngã nhào.

Luhan như là đối với người phía sau nói, mà cũng giống như là đang nói với chính mình :

“Anh….thật sự đã đợi được em rồi sao ?”

Nói xong những lời này, Luhan dụi sâu cả người vào lồng ngực đối phương, lạnh cóng, run rẩy, khóc không thành tiếng.

– Hoàn chính chương –

——————————————————–

(*) Hiệu ứng bươm bướm trước đây mình đã giải thích, các bạn có thể google lại.

(*) Đậu phụ ở đây chính xác là món : 米豆腐( mễ đậu phụ) là một món ăn nhẹ rất nổi tiếng ở vùng Tứ xuyên Quý châu. Dùng gạo ngâm với nước sau xay thành nước gạo, sau đó để bốc hơi, làm lạnh, thành một “khối đậu phụ”. Lúc ăn thì cắt thành từng mảnh nhỏ cho vào nước rồi vớt ra, sau khi cho vào cái lọ, thì cho thêm su hào, củ cải, đậu tương, hành lá,… rồi cho thêm các gia vị riêng vào thành nước dùng. Nói chung là hơi khó hiểu và hơi khó ăn =)) nên mình để là đậu phụ cho dễ hiểu. Các bạn có thể google hoặc baidu để xem hình cho chính xác.

(*) Ngõ Khai Lộ : có thể đây là cách chơi chữ của tác giá (nên tác giả mới để chữ này trong ngoặc kép). Phiên âm của Khai Lộ là : kailu, trùng với tên couple của KaiLu, mỗi tội chữ Lu trong Luhan là Lộc (con nai), chứ không phải Lộ (con đường), về cách đọc thì giống nhau.

16 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 56

  1. Vất vả suốt bao nhiêu tháng ngày cuối cùng cũng hoàn,
    Thật sự để đến được với nhau, Nhân Hàm đã phải chịu không ít cực khổ, độc giả như ta cũng tốn không ít nước mắt!
    Kết thúc như vậy cũng là mĩ mãn.
    Cảm ơn wp đã dịch được bộ fic tuyệt vời về cp mà ta luôn yêu mến và mong đợi /chân thành cúi đầu/

  2. Awww !!!Một chặng đường dài .. Cuối cùng cũng HE r *chấm nc mắt*
    Không biết nói gì hơn. Cảm ơn page rất nhiều, nếu k nhờ page thì e sẽ ko có cơ hội đọc 1 fic hay ntn *sụt sịt* ~~

  3. Em nghĩ là chuyện của KrisTao chắc sẽ giải quyết ở 13 chương phiên ngoại, kể cả cuộc sống hạnh phúc của Ngô bát muội cùng ông chồng Chan Chim, anh Lay thâm hiểm và ngạo kiều Baek nữa hihi.

    Luhan và JongIn coi như HE rồi, người có tình, người có duyên cuối cùng đã tìm được đến với nhau, chỉ tội nghiệp KyungSoo đơn phương phòng không gối chiếc TAT

    Cảm ơn các chị đã dịch một fic hay ntn, nhờ đó mà em ship cả ChanHun và KaiLu luôn đấy ạ

  4. Kamsa các bn đã làm việc chăm chỉ trans bộ truyện hay như này :’)
    Kai đã tìm đc Han, LayBaek , ChanHun đã iên ổn *tung bông*
    Ủ ôi chỉ có cái couple của lòng tui sao lại thành ra thế hụ hụ…HTT à a iu con bánh bèo đó zữ vậy sao…Phàm của e tội quá cơ…oio6 đau lòng chết mất !!!

    Sr vì lãm nhãm hơi nhiều *cúi đầu*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s