[Transfic] Địch Ý – Chương 55


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 55.

Kim Jongin bị đưa về nhà, tất cả đều coi như yên ổn. Cha cậu từ thư phòng đi ra nhìn thấy Jongin đứng ở đó, chỉ vào sô pha ở bên cạnh, nói một câu :

“Ngồi đó, lát nữa ăn cơm.” Rồi quay đầu lại nói với những người dưới : “Tiện thể gọi Diana qua đây, nói Jongin đã về rồi.”

Kim Jongin nhìn tất cả mọi thứ ở cha vẫn như thường ngày, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào.

Diana nhìn Kim Jongin, câu đầu tiên nói chính là : “Không phải anh muốn ở Mĩ một tháng sao ? Sao lại về sớm như vậy ?” Đối phương giả bộ như không biết gì hết, khiến Kim Jongin đặc biệt khó chịu.

“Những gì nên làm cô đều làm rồi, không cần phải giả vờ cái gì cũng không biết.” Kim Jongin đi lướt qua Diana, trực tiếp đi thẳng vào phòng ăn. Kim Jonghyun mới từ Hawaii trở về, nhìn thấy em trai, đầu tiên là sửng sốt, sau lại có chút bất đắc dĩ mà thở dài.

“Đừng quá bướng bỉnh nữa, em như vậy, với em, với cả người kia, đều không tốt chút nào.” Mặc dù thời gian vừa qua Kim Jonghyun không ở trong nước, nhưng dù sao những năm qua đám bạn bè qua lại giữa hai người đều thân thiết, những gì cần phải biết thì đều đã biết hết rồi.

“Em đang nghĩ, nếu như lúc đầu anh bướng bỉnh một chút, Key còn có thể trở thành như thế kia không ?” Kim Jongin vốn tâm tình không tốt cũng không có vì sự khuyên giải của đối phương mà mở lòng, ngược lại còn có chút tức giận mà châm chọc anh trai mình.

Kim Jonghyun đột nhiên túm lấy cổ áo của Jongin, muốn đánh cậu, cuối cùng vẫn là buông tay, thở dài. Jonghyun đứng lên nói với bà Zhang hôm nay không có khẩu vị, không muốn ăn gì, rồi trở về phòng.

Kim Jongin nhìn theo bóng dáng anh hai, nghĩ thầm lời nói của bản thân quả thực có chút thái quá, nhưng đều là những lời nói thật, thường thường chỉ có những lời nói thật mới đánh tan được nơi mềm yếu nhất trong trái tim con người. Bao nhiêu năm qua khúm núm tất cả đều nghe theo lời cha, cậu Kim Jongin giờ mệt rồi, điều nên làm, không nên làm cậu đều đã làm hết, hiện tại, cậu đã chán ghét việc trở thành một kẻ vì lợi ích gia tộc nào đó, tất cả những điều này nên sớm kết thúc.

Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn, mẹ một bên gắp thức ăn cho Jongin, một bên lại lần nữa nhắc tới chuyện hôn sự. Kim Jongin vốn im lặng từ đầu liền bỏ bát xuống, từng chữ từng chữ nói ra :

“Con sẽ không kết hôn với Diana.” Lúc nói những lời này, Kim Jongin nhìn thẳng vào người mẹ đang kinh ngạc nói không nên lời của mình, cùng với người cha đang tức giận trừng mắt, ném cả bát xuống.

“Thu những lời này về, chúng ta đã thương lượng rồi, nếu như còn không biết suy xét như vậy nữa, thì không có gì cho ngươi ăn đâu !” Cha cậu đứng dậy, như là đã nhịn thật lâu, chỉ vào Kim Jongin hét lớn : “Hôn lễ này ngươi muốn cũng phải kết hôn, mà không muốn cũng phải kết hôn ! Chú Trung, đưa nó trở về phòng, để nó tự kiểm điểm xem xét lại mình.”

Toàn bộ quá trình Diana đều ngồi ở bên không có bất cứ phản ứng gì, giống như mọi việc không hề có liên quan tới bản thân, khuôn mặt không có chút biến sắc.

Trên đường trở về phòng, giống như là sợ Kim Jongin bỏ trốn, trong nhà nơi đâu cũng là những tay chân mặc vest đen, số lượng không phải 100 thì cũng là 80, lập tức đã tới cửa phòng mình, Kim Jongin liếc nhìn chú Trung – lão quản gia đã chăm coi cậu trưởng thành từ bé đến lớn :

“Chú Trung, lần này chú thật sự phải giúp cháu.”

Chú Trung do dự một hồi, thấp giọng mà trả lời Jongin : “Thiếu gia, không phải tôi không muốn giúp cậu, đại họa lần này của cậu quá lớn, không chỉ không kết hôn cùng tiểu thư Diana, còn cùng người đàn ông khác…ai, lần này cậu nghe lời lão gia, nhận lỗi đi.”

Kim Jongin dừng một chút, trả lời : “Đã muộn rồi, cháu đã lún vào quá sâu.” Cậu thở dài, gần như là dùng hết tâm sức mà tiếp tục nói : “Anh ấy đang đợi cháu, hơn nữa cháu cũng không muốn ở trong cái vòng tròn hư tình giả ý này thêm một giây nào nữa. Vì người kia, cháu nguyện ý buông xuôi tất cả Kim Jongin hơn hai mươi năm qua, chú Trung, chú giúp cháu, cháu và anh ấy sẽ cảm kích chú cả đời này.” Vừa nói dứt lời, Kim Jongin từ trước tới nay luôn tự cao nay liền quỳ gối, kết quả chú Trung đành vội vã nâng cậu dậy.

“Cậu như này không phải là ép chết tôi sao ? Ai…tôi giúp….tôi giúp…vẫn không được sao…” Chú Trung có chút bất đắc dĩ mà nhìn thiếu gia nhà mình, thở dài : “Nhưng là nếu cậu thực sự chạy mất, người của lão gia vẫn sẽ đem cậu quay về, người kia cũng…”

“Sẽ không đâu, chuyện này cháu đã lên kế hoạch rất lâu rồi, sẽ không xảy ra bất cứ sai lầm nào, lát nữa lúc đóng cửa phòng cháu, chỉ cần ném vào cho cháu sợi dây thừng, chuyện còn lại, cháu sẽ tự lo.” Chú Trung gật đầu, thừa dịp đám người nhìn về hướng khác, liền chạy đến nhà kho ở bên cạnh tìm dây thừng.

Lúc chú Trung đưa Jongin vào phòng, trước khi khóa cửa liền ném sợi dây thừng vào bên trong. Kim Jongin đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy đám bảo vệ dưới lầu không hề có ý định đi ra phía cổng trước, cậu liền trốn sau rèm cửa. Suy nghĩ một hồi lâu, gọi một cuộc điện thoại cho Luhan, cũng chỉ vang lên một tiếng chuông đối phương liền bắt máy.

“Cậu vẫn ổn chứ ?” Luhan mở miệng nói trước, trong âm thanh thoáng hiện ra sự lo lắng không yên.

“Còn nhớ lúc đầu tôi đã nói với anh một nơi gọi là ‘Sách duyên’ chứ ?” Cũng không có trả lời câu hỏi của đối phương, Kim Jongin âm trầm mà nói ra một câu.

Luhan sửng sốt, cậu nhớ lại có một bữa sáng lúc trước đây, người kia đã nói qua với mình, đó là nơi Jongin đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên của Vương Gia Thành đạo diễn. Rất đẹp, cầu nhỏ nước trôi, còn có một gia tộc ba đời mở một quán nhỏ đậu hủ ‘sách duyên’, ông chủ cùng vợ đã ở bên nhau 80 năm, hiện tại đều đã gần trăm tuổi.

“Uhm, vẫn nhớ.” Nhớ lúc đó Kim Jongin miêu tả cho mình nghe, Luhan không khỏi nhếch môi, khẽ mỉm cười.

“Luhan, hiện tại thời gian của chúng ta không có nhiều, tôi chỉ hỏi một câu, anh có bằng lòng cùng tôi từ bỏ mọi thứ, đến nơi đó cùng sinh sống không ?…Có lẽ, là cả cuộc đời này.”

Luhan nắm lấy điện thoại trong tay, bởi vì câu nói này mà khẽ run lên. Lồng ngực có một thứ gì đó ấm áp đột nhiên căng đầy, nước mắt cũng không kiềm lại được mà theo khóe mắt rơi xuống. Câu nói này, trong nháy mắt đã đánh trúng nơi yếu ớt nhất trong trái tim Luhan, cậu đột nhiên ngồi bệt xuống mặt đất, khóc không thành tiếng.

Vốn chẳng hề nghĩ tới một lời thỉnh cầu xa xỉ nhiều như vậy, nhưng lại nghĩ tới có một người kì vọng cả đời này được ở bên mình, huống chi, người nói lời này lại là Kim Jongin, một kẻ thiên chi kiêu tử(*) nếu không phải vì mình thì có thể đã đạt được cả thế giới, nay lại vì mình mà buông tay tất cả. Từ lúc bắt đầu, tới cuối cùng, tuy có khiến kí ức cậu chất chứa đau thương, nhưng vẫn là một người làm tan chảy linh hồn từ lâu đã đóng băng của cậu.

(Thiên chi kiêu tử hiểu đơn giản ở đây là một kẻ được chiều chuộng như con trời)

Như là Kim Jongin đang đứng trước mặt chính mình, Luhan khẽ mở hai con mắt, nhìn thẳng vào phương xa đầy mơ hồ, mỉm cười nghẹn lời, chỉ trả lời một chữ : “Bằng lòng…”

Một chữ vừa nói ra, liền khắc sâu vào lòng hai người. Kim Jongin mặc dù biết Luhan sẽ không cự tuyệt, nhưng là từ lúc nghe được chữ kia từ miệng anh nói ra, trong lòng vẫn là xiết chặt một chút, có một chút cảm động cùng chua xót nói không lên nời, còn có một loại trách nhiệm như thế nào cũng không thể để Luhan cự tuyệt, cậu muốn Luhan được hạnh phúc, cho dù có vứt bỏ tất cả cũng sẽ không hối tiếc.

Kim Jongin nhẹ giọng nói vào điện thoại, âm trầm mà nói : “12h đứng ở ngã tư nhà anh đợi tôi…không gặp không về….”

“Ừ, không gặp không về.”

Ngắt điện thoại, Kim Jongin vẫn tựa ở trên tường, nghĩ tới tiếng nức nở ở trong điện thoại vừa rồi, trái tim cũng níu chặt lại, người kia chẳng hề yêu cầu gì, chỉ cần bản thân kề sát lại từng chút từng chút, là đã bị cảm động rồi.  Quyết định lần này của Kim Jongin, kì thực là sau khi cậu biết được việc Luhan thích mình mới đưa tới quyết định. Đặc biệt là thông qua vụ án cậu mới biết những năm qua Luhan phải chịu bao nhiêu đau khổ, muốn bảo vệ trái tim đã trở nên kiên định của anh. Giống như điều trước kia Kim Jongdae đã nói với bản thân, chọn lựa con đường này kì thực căn bản không cần dũng khí gì, chỉ cần cậu xác định rõ bản thân cậu đến cùng là muốn cái gì.

Có lẽ lúc trước cậu vẫn còn lờ mờ bất định, nhưng là hiện tại, cậu có thể khẳng định với cả thế giới, cậu cái gì cũng không muốn, chỉ muốn cùng một người đàn ông tên là Luhan tương trợ lẫn nhau cả đời này.

Khẽ xoa lông mày, nhìn những bảo vệ bên ngoài cửa sổ bắt đầu đi về phía trước tuần tra, cậu vội vã đem sợi dây thừng vắt qua cửa sổ, thuận theo sợi dây mà bò xuống. Vừa bò xuống đến nơi, Kim Jongin liền phát hiện ra Diana đứng cách đó không xa đang nhìn về phía mình. Cũng không quản ánh nhìn trực diện của đối phương, Kim Jongin thẳng đi về phía sau, chuẩn bị trèo tường.

“Kim Jongin ! Đồ khốn nạn !” Diana đột nhiên chửi ầm lên khiến Jongin sửng sốt, chỉ sợ tiếng của cô quá lớn, liền vội vàng chạy tới bịt miệng cô.

“Nếu cô thả tôi, tôi đối với cô còn có thể lưu lại chút thương nhớ. Nếu cô còn cố chấp, chỉ khiến tôi vừa nghĩ tới cô liền cảm thấy chán ghét.” Diana vừa rồi ngồi trên bàn ăn liên tục mỉm cười không có chút cảm xúc biến hóa nào lúc này trong nháy mắt lại như mắc chứng cuồng loạn, hai loại tâm tình thay đổi dị thường.

“Cái này không công bằng ! Vì sao chứ ? Rõ ràng là em đã gặp anh sớm hơn, rõ ràng là anh muốn cùng em kết hôn, rõ ràng chỉ có em mới mang đến cho anh danh dự và địa vị tốt hơn, rõ ràng…cả thế giới này không có ai yêu anh hơn em, nhưng là vì sao anh lại lựa chọn anh ta ? Vì sao chứ ? !” Diana mất bình tĩnh mà túm lấy quần áo của Jongin, từng chữ từng câu đều nói đến khản cả giọng. Kim Jongin vốn lúc đầu có chút chán ghét, vì đối phương nói ra những câu này, bất đắc dĩ mà thở dài.

“Thế nhưng, tình cảm là một thứ, thật sự không có nguyên nhân. Tôi sẽ không tính toán những việc trước đây cô đã làm, với điều kiện của cô, tôi tin cô nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn.” Kim Jongin nắm lấy cánh tay đối phương, muốn cho đối phương ổn định tinh thần, có chút mềm mại mà nói.

“Em không nghe ! Em không nghe ! Em chỉ muốn anh, Jongin, anh chỉ cần ở lại, với em thế nào cũng được, em sẽ trở nên dịu dàng sẽ ngoan hiền, sẽ không làm hại người khác. Jongin, em xin anh, đừng đi !” Diana đột nhiên ôm lấy thắt lưng Jongin, ngả đầu áp lên ngực cậu, khóc lóc kể lể, hình ảnh người phụ nữ đoan trang thùy mị lúc này đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

“Đừng như vậy Diana, buông tay.” Kim Jongin nhìn đồng hồ đeo tay, kim dài đang dần dần nhích tới 12 giờ, có chút sốt ruột mà đẩy người phụ nữ đang ôm mình ra.

Diana hiểu rõ rằng nếu như bản thân buông tay lúc này, đối phương sẽ hoàn toàn tan biến khỏi sinh mệnh của bản thân. Giống như là nắm lấy thứ cứu mạng cuối cùng, Diana sống chết mà ôm lấy Jongin.

Kim Jongin vốn không hề muốn làm tổn thương đối phương, nhưng lúc này thời gian quá cấp bách, cuối cùng không thể không dùng một lực lớn, đẩy đối phương ra, vội vàng chạy về phía sau.

“Kim Jongin ! Nếu như anh dám đi ! Em sẽ chết cho anh xem !” Diana lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ kề vào cổ mình, Jongin quay người đứng sững lại, có chút phiền toái mà cúi đầu. Tuy rằng hai người không thể thành vợ chồng, nhưng là cậu cũng không muốn vì rời xa cậu mà người khác phải chịu tổn thương. Dù sao bao nhiêu năm trôi qua, nói một chút tình cảm cũng không có tuyệt đối là nói dối, lần này nếu không phải đã quá sâu nặng với Luhan, Kim Jongin thậm chí đã nghĩ tới việc cùng người này kết hôn.

Quay đầu lại, chạy tới trước mặt Diana bắt đầu cầm lấy con dao trên tay cô : “Cô làm như vậy có ý nghĩa gì sao ? !”

“Em chết rồi, sẽ khiến anh cả đời này phải áy náy, cũng không thể để anh đi dễ dàng như vậy.” Nói xong những lời này, Diana lại cầm con dao kề sát vào cổ mình hơn.

Giữa lúc hai người tranh đoạt, vì một chút mất cân bằng, lưỡi dao liền đâm thẳng vào bụng Jongin, Diana sợ đến lạnh run, nhìn lưỡi dao đang trực tiếp đâm vào.

Kim Jongin chỉ cảm nhận thấy một đợt đau thấu xương, thuận theo ánh nhìn dại ra của Diana nhìn về phía bụng, lại nhìn thấy chuôi dao vẫn đang ở trên người mình. Không biết vì sao, trong nháy mắt, cậu đặc biệt muốn cười, cố gắng ôm lấy khóe miệng, Kim Jongin nhìn Diana, lảo đảo mà ngã trên mặt đất.

Diana khiếp sợ, nhưng cũng chỉ sửng sốt một chút, liền kích động chạy tới trước mặt Jongin.

“Jongin….Jongin….Em thật sự không muốn như này, người đâu ! ! ! Cứu mạng ! ! ! !” Diana lời nói lộn xộn mà túm lấy cổ áo Jongin, chỉ cảm thấy trời đất u ám.

Kim Jongin túm lấy cánh tay Diana, đối phương phải áp sát tai lại, mới nghe thấy âm thanh yếu ớt của cậu phát ra : “Một dao này…là tôi nợ cô và nhà họ Kim….nếu tôi còn có thể sống sót…..thì sẽ không còn cùng các người có bất cứ mối quan hệ gì nữa.” Kim Jongin sắc mặt tái xanh, khóe miệng nói từng chữ từng chữ. Lúc nói những lời này, cậu vẫn cố gắng nhìn vào kim đồng hồ đeo tay — vừa vặn 12 giờ. Trong giây phút nhắm mắt, Kim Jongin chỉ cảm thấy có một sự vô lực bao trùm cả cơ thể.

Luhan, không được nghĩ rằng lần này tôi lại vứt bỏ anh, có lẽ – – Đây thật sự là vận mệnh đã chối bỏ chúng ta.

Luhan mang theo hành lí ngồi ở góc đường, cứ nhìn chăm chăm về hướng xa, màn đêm có chút lạnh lẽo, xuyên thấu qua lớp áo mỏng manh của cậu. Đã qua ba giờ sáng, Kim Jongin vẫn chưa xuất hiện, cũng không có một chút thông tin gì, gọi điện thoại thì đầu bên kia cũng không nghe. Vốn muốn quay về nhà đợi tiếp, thế nhưng bàn chân lại nặng như đá, sống chết cũng không động một bước.

Ngay lúc Luhan đã định từ bỏ, liền có một ánh đèn chói mắt không xa, khiến Luhan hưng phấn mà đứng dậy, vội vàng đi tới, vừa mở cửa xe ra nhìn, không ngờ lại là Do Kyungsoo.

Luhan trực tiếp nhìn vào bên trong xe, chỉ cảm thấy có thể Kim Jongin sẽ ở bên trong hay không.

“Đừng nhìn nữa. Cậu ta sẽ không tới đâu.” Một tay đẩy Luhan ra, Do Kyungsoo tiếp tục nói : “Vừa rồi nghe được tin, sáng sớm mai Jongin cùng Diana sẽ đăng kí kết hôn ở Mĩ, hiện tại đang bay tới Mĩ. Bọn họ sẽ bỏ qua tất cả giai đoạn hôn lễ, trực tiếp trở thành vợ chồng hợp pháp.”

Luhan khẽ cười, vỗ vai Do Kyungsoo : “Cậu đang nói đùa với tôi đúng không ? “

“Anh thấy tôi có giống đang nói đùa không ? Tôi chính là sợ anh không chịu nổi mới bay từ Mĩ về đây xem anh như nào, không ngờ còn chưa tới nhà anh, đã gặp anh ở đây.”

Luhan ngã ngồi xuống mặt đất, chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực giống như đã bị rút cạn.

“Luhan, anh cũng phải lượng thứ cho Jongin, cậu ta nếu không như vậy, hai người về sau cũng không thể ở bên nhau. Gia đình kia, căn bản sẽ không đồng ý những việc này.” Do Kyungsoo ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt nhìn thẳng về phía Luhan đã sụp đổ, khuyên giải an ủi nói.

Luhan khẽ nhếch khóe môi, mạnh mẽ cho Kyungsoo một chút ý cười, cứng rắn mà nói : “Cậu ấy muốn tôi đợi…cậu ấy nói không gặp không về….”

“Luhan ! Anh còn muốn thôi miên bản thân tới khi nào, cậu ta cho dù không cùng Diana kết hôn thì sẽ cùng một Riana nào đó kết hôn. Hai người căn bản là không thể !” Do Kyungsoo túm lấy bả vai Luhan, có chút giống như bị tâm thần mà nói.

Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng Luhan nhìn vào ánh mắt của Kyungsoo, chậm rãi mà nói một câu :

“Cho dù cả thế giới này đều coi rằng cậu ấy phản bội tôi, chỉ cần không phải là cậu ấy đứng trước mặt tôi nói với tôi mọi thứ, tôi vẫn sẽ không tin.” Luhan quay đầu lại, tiếp tục nhìn về phía xa.

Do Kyungsoo thở dài, đã quá nửa đêm, bất chấp hình tượng mà cùng Luhan ngồi bệt xuống đất. “Tôi cùng anh chờ, có điều nói trước, nếu như 6 giờ cậu ta vẫn chưa tới, anh phải thành thật mà quay về nhà.”

Luhan quay lại nhìn thoáng qua Do Kyungsoo, gật đầu.

Đường phố lúc rạng sáng yên tĩnh lạ thường, cách đó không xa một vài người công nhân vệ sinh môi trường đã bắt đầu xào xạc quét dọn trên đường phố. Luhan cùng Kyungsoo im lặng hơn hai giờ, lúc này Luhan mới mở miệng.

“Cậu biết nơi gọi là sách duyên không ?” Bị câu hỏi đột nhiên như vậy, Do Kyungsoo còn chưa phản ứng kịp, ngoảnh đầu lại suy tư, lúc này mới nhớ tới.

“A, tôi đã nghe Jongin nói, lúc trước cậu ta có đi qua, nói nơi đó rất tuyệt, mỗi năm sẽ tới một lần.”

Luhan ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói : “Cậu ấy nói muốn đưa tôi đến đó, cùng nhau sống, giống như đôi vợ chồng bán đậu phụ, sống cả cuộc đời.”

“…….” Do Kyungsoo có chút ngây người mà chậm rãi nghe Luhan tự thuật, giống như là nghe một câu chuyện đẹp đẽ nhất, một câu chuyện đẹp đẽ không có liên quan tới bản thân.

“Tôi từ trước tới nay chẳng hề mơ ước gì, thật sự, nhưng là lần đầu tiên Kim Jongin đã cho tôi cảm giác về một giấc mơ, ảo tưởng, chính là thứ so với thuốc gây mê còn hấp dẫn hơn, giữa lúc hỗn loạn trong đau khổ, khiến tôi tìm thấy một niềm vui sướng nói không nên lời.”

“………”

“Cậu ấy khiến sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc của tôi trở nên có giá trị hơn, khi tôi muốn vội vàng kết thúc, lại có một hi vọng, trông mong, rằng, còn có một người đứng chờ tôi, nói muốn nắm tay tôi, đi hết cuộc đời này.”

“……..”

“Xin lỗi, đêm muộn còn cùng cậu nói dông dài như vậy, thật ngại quá. Cậu mau về nhà đi, không cần để ý đến tôi.” Luhan có chút nghẹn ngào mà đứng lên, mang theo hành lí xoay người đi, cũng không có về nhà, mà là đi về hướng ngược lại, về con đường dài phía trước.

Nhìn bóng người đang đi ngày một dần xa, Do Kyungsoo đứng tại chỗ hét lớn : “Luhan, anh đi đâu ? ! !”

Luhan không trả lời, tấm lưng hòa dần vào sự mờ mịt của buổi sáng sớm, ngày một mơ hồ.

Do Kyungsoo không đuổi theo, chính xác hơn mà nói, cậu không có dũng khí đuổi theo.

Trong trái tim Luhan đã dựng lên một căn phòng nhỏ chứa đựng chính anh và Jongin trong đó, nơi đó, là cấm địa với người ngoài. Chỉ cảm thấy vừa rồi mặc dù Luhan gần trong gang tấc, nhưng đã xa xôi tới mức không cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Do Kyungsoo vốn đã tự giác buông tay nay đầu mũi đột nhiên có chút chua xót, nước mắt cũng không chịu sự khống chế của bản thân mà ào ạt rơi xuống. Rõ ràng là thích, rõ ràng là thích hơn tất cả mọi người, nhưng lại chỉ cần lơ là chút, liền trở thành người qua đường.

Lúc này cậu đặc biệt căm hận cái gọi là sợi tơ hồng số mệnh. Chính sợi tơ hồng đó, một đoạn thì thắt chặt lấy trái tim bản thân, mà đoạn khác lại chỉ vẻn vẹn buộc lên ngón tay người, một người quay đi, thì tất cả mọi thứ đều theo gió mà buông rơi.

.

“Những ngày gần đây, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Kim Jongin cùng con gái Diana của một tỷ phú Mĩ đã đăng kí kết hôn, đến lúc này, Kim thị chính thức cùng tập đoàn tài chính Hải Sâm của Mĩ quan hệ thông gia. Giá cổ phiếu hai công ty tăng vọt vào sáng hôm nay…”

Oh Sehun một bên nhìn những dòng tiêu đề ngập tràn mấy ngày hôm nay, chỉ cảm thấy đau đầu, ba ngày liên tiếp đều gọi điện thoại co Luhan, đầu bên kia vẫn là trong tình trạng tắt máy. Đến nhà Luhan vài lần, cũng đều là khóa cửa, ngay cả chìa khóa dự phòng cũng không biết sao lại không thấy nữa.

Nếu chuyện này nói cùng người khác, bọn họ nhất định sẽ không để tâm, nghĩ thầm cũng mới chỉ có ba ngày, không ở nhà cũng là bình thường. Nhưng là Oh Sehun biết, Luhan gần đây không có đóng bộ phim nào, căn bản là không có công việc, ở thành phố này, anh cũng không có bạn bè, người nhà thì đã sớm chuyển đi rồi, xã giao thì càng ít tới đáng thương. Nếu không ở nhà, vậy anh có thể đi đâu ?

Móc nối với việc kết hôn của Jongin ầm ĩ gần đây, Oh Sehun càng thêm không biết làm sao, Luhan sẽ không phải là nghĩ không thông xảy ra chuyện chứ ? Muốn tìm Baekhyun bàn bạc, anh ấy cũng tắt máy, không đi làm, nhân gian giống như là bốc hơi hết không để lại dấu vết.

Tìm chị ba giúp đỡ hỏi thăm, đối phương nói, nếu Luhan không có thông tin một tuần, căn bản cũng không thể báo án. Lúc đầu là vì chuyện của Luhan, Oh Sehun có chút phiền lòng, kết quả là chẳng biết tại sao trong quán lại có hai người phụ nữ tới, càng khiến cho cậu khó mà chống đỡ nổi. Rõ ràng người phụ nữ cao ráo xinh đẹp mặc hàng hiệu Italia đắt tiền kia là phụ nữ đã có chồng, hết lần này tới lần khác ngồi ở chỗ gần Sehun nhất đợi cậu cả một ngày, càng không ngừng thuận tiện đánh giá cậu, cái loại vẻ mặt dùng ánh mắt lột sạch quần áo cậu, mỗi lần đều khiến Oh Sehun cả người nổi da gà.

“A, hai vị, xin lỗi, chúng tôi muốn đóng cửa hàng rồi….mời…” Oh Sehun xoa xoa tay, nhìn kim đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ, ngại ngùng mà gật đầu với hai vị khách.

“A, không nghĩ tới đã muộn vậy rồi, chàng trai, cái này là chúng tôi cho cậu ít phí, cậu nhận đi.” Người phụ nữ lớn tuổi lấy từ trong túi ra một tập tiền, đặt vào trong tay Sehun.

“Cái…cái này nhiều quá, cháu thật sự không dám nhận…” Oh Sehun xấu hổ mà lùi lại, kết quả vị lão bà kia lại có thể nổi giận đùng đùng.

“Sao ? Dám coi thường ta hả ? ! Cho ngươi tiền thì mau nhận đi, một ngày giúp ta rót hơn chục chén trà, như nào cũng phải có tiền công chứ.” Lão bà túm lấy cánh tay vừa trắng vừa mịn của Sehun, lại đánh giá mặt mũi đối phương, bất ngờ trên mặt lộ ra nụ cười đầy yêu thương.

“Nhưng……” Oh Sehun quả thực không dám cầm, hai người này nhìn thế nào cũng không giống người bình thường, trước đây lúc làm trợ lí cho Luhan, thì đã có quá nhiều phu nhân giàu có tìm tới Luhan, hai người này trông cũng rất giống mấy loại người như vậy. Chỉ cảm thấy nhận tiền, có phải hay không là bán thân. Một bên suy nghĩ, Oh Sehun một bên quay đầu nhìn chị bảy đang dọn dẹp ở bàn bên cạnh, nói nhỏ một tiếng cầu cứu : “Chị bảy ! Vị khách bên này trả tiền phí nhiều quá ! !”

Cô bảy quả thực đã quan sát hai người phụ nữ kia rất lâu, cảm thấy khuôn mặt hai người này rất có nét tương đồng, vừa rồi, hai người kia làm phiền bát muội là lúc, cô mới bừng tỉnh. Hai người này cùng tiểu tử Park Chanyeol lần trước tới nhà mình ăn uống chùa có vài phần rất giống nhau, lúc bát muội cầu cứu, cô liền vội vàng vứt giẻ lau xuống mà chạy qua.

“Hai vị, tiền này vẫn là không nên đưa, bát muội nhà chúng tôi tính cách đơn thuần, nếu nó nói không muốn chính là không muốn. Còn có chính là, hai người…không phải là người thân của Park Chanyeol sao ?” Chị bảy đi qua, cản lại số tiền kia, lão bà chợt khẽ cười.

“Nhìn tốt lắm, tôi là mẹ nó, còn đây là con gái tôi, cũng là chị gái Park Chanyeol.” Nghe lão bà nói một câu như vậy, đầu Oh Sehun lúc đó lập tức nứt ra, lại nhớ tới dường như đã gặp người phụ nữ này một lần lúc ở trong nhà hàng đợt trước, chỉ là không khí lúc đó quá khẩn trương, bản thân đối với người này không có ấn tượng, chị bảy nhắc tới, cậu mới lờ mờ nhớ lại chút. Lúc trước đã biết sự lợi hại của lão bà, đột nhiên biết được thân phận của đối phương, Oh Sehun càng thêm run rẩy.

“Vốn nói vô sự bất đăng tam bảo điện(không có chuyện thì đã không tìm tới), Chanyeol rời khỏi nhà chúng tôi cũng đã một thời gian rồi, hai người đột nhiên tới đây, thực sự là khiến chúng tôi không hiểu.” Chỉ bảy mặc dù có lúc hơi bà tám một chút, hủ nữ một chút, thế nhưng vẫn là rất khôn khéo lí trí, lúc Oh Sehun vẫn còn ngơ người không biết làm thế nào, chị bảy đã giúp cậu hỏi một câu.

“Tôi rất thích cô, thông minh quả quyết, lúc trước chuyện con trai tôi thích cậu đây, mọi người đều biết chứ ? Lần này, tôi bỏ ra hai ngày, qua đây quan sát tỉ mỉ xem cậu bé là người như nào, kết quả thật không tồi, đặc biệt tốt. Tôi muốn cùng mọi người trong nhà đánh tiếng chào hỏi, xem lúc nào nên bàn bạc chuyện bọn trẻ.”

Oh Sehun vốn không biết làm sao lúc này lập tức cứng người, nhất thời càng thêm hỗn loạn mà túm lấy cánh tay chị bảy. Sự quả quyết của lão bà không chỉ có hù dọa tới bát muội chưa có chuẩn bị tinh thần chút nào, mà ngay cả chị bảy từng có kinh nghiệm chinh chiến sa trường cũng chịu không thấu.

“Bác….bác gái, cháu nghĩ bác tới hơi sớm một chút, mặc dù nói Chanyeol thích bát muội nhà cháu, nhưng là hai đứa vẫn chưa xác định cái gì ha ? Bác đột nhiên qua thăm, danh bất chính ngôn bất thuận, chúng cháu cũng rất khó nói.” Chị bảy chống đỡ, có chút xấu hổ mà giải thích.

“Hả ? Lẽ nào là thằng nhà chúng tôi đơn phương cậu đây ?” Lão bà đột nhiên hỏi ra một câu, hoàn toàn làm chấn động chị bảy và bát muội, hai người đều không biết trả lời sao cho phải.

“Mẹ, con đã nói với mẹ là thằng quỷ Park Chanyeol nhát chết, mẹ còn không tin, lại đích thân qua đây xem.” Chị gái Park Chanyeol ở bên nói thầm, không chút ngại ngùng mà giải thích với Oh Sehun : “Xin lỗi hai ngày qua đã làm phiền, bởi vì đột nhiên Park Chanyeol bỏ lại quyền hành ở công ty, chạy tới ngôi chùa trên núi nói là muốn tu hành. Mẹ tôi sợ là nó cho rằng mọi người trong nhà không rõ ràng nên mới đưa ra quyết định như vậy, cho nên tôi mới qua đây tìm cậu, nghĩ không biết mọi người có thể giúp chúng tôi chuyện này, nó mới chịu xuống núi.”

Oh Sehun vừa nghe thấy chị gái đối phương nói như vậy, trong nháy mắt có loại tư vị không nói nên lời bồi hồi trong dạ dày, nói không rõ ra sao, chắc là không thoải mái. Vừa nghĩ tới về sau Park Chanyeol muốn xuất gia làm hòa thượng ? Không thể nào ? Người kia từ trước tới nay rượu chè gái gú(*) gì cũng làm, đột nhiên như này rốt cuộc là vì sao ?

(*) Nguyên gốc là : 吃喝嫖赌 : ăn thịt/uống rượu/gái gú/cờ bạc.

Ngẩng đầu nhìn bà Park bởi vì chính những lời vừa nói mà ngây người, Oh Sehun đột nhiên có chút không đành lòng, đi tớ trước mặt bà Park, đem tiền đặt vào trong túi bà, vỗ nhẹ lên lưng bà nhẹ nhàng nói : “Bác gái, giữa hai chúng cháu thật không có gì, hai người đến núi khuyên giải, anh ta không chừng sẽ quay về, đừng lo lắng.”

Bà Park kéo tay Oh Sehun, xoa mái tóc sau ót cậu, thở dài : “Tôi ban đầu, kì thực không đồng ý với việc nó tìm một người đàn ông, thế nhưng ai bảo nó thích thật lòng, tôi đánh nó tới bảy tám mươi roi, đều không thấy nó đổi ý. Sau này tôi mới nghĩ, cũng được, dù sao tôi cũng là người mà nửa người đã xuống mồ, chỉ cần nó thoải mái, kẻ già như ta đây sẽ không chen vào. Kết quả…”

Bà Park từ trong túi rút ra chiếc khăn tay, bắt đầu lau nước mắt : “Tôi thật không còn sống được mấy tháng nữa, chỉ muốn nhìn thấy con trai tận hiếu, kết quả, tổ tông kia lại có thể….lại có thể muốn làm hòa thượng….mạng tôi sao mà khổ thế này….”

Vốn muốn đóng cửa hàng, trong phòng cũng chẳng còn ai, lão bà càng khóc càng lớn, khiến cha cậu ở phía sau bếp đang dọn dẹp cũng đi lên phía trước.

“Bát muội, con đang làm gì hả ? Như nào lại khiến vị khách đây khóc ? !” Cha cậu căn bản là không hỏi đúng sai liền đem Oh Sehun ra mắng chửi một chút.

“Cha ! Không phải tại con !” Oh Sehun vội vàng giải thích, chỉ cảm thấy cậu trêu chọc phải ai chứ, mỗi lần chuyện liên quan tới Park Chanyeol, cậu đều bị mắng té tát.

Chị bảy đi tới trước mặt cha Oh, ghé vào sát tai giải thích nguyên do : “Đây là mẹ của Park Chanyeol, Chanyeol đột nhiên muốn đi đến núi làm hòa thượng, bà liền tới đây kể khổ.”

Cha Oh vừa rồi còn tức giận vì lời giải thích của chị bảy mà nhẹ nhàng hẳn ra, dù sao từ trước tới nay ông vẫn rất thích tiểu tử Park Chanyeol, đột nhiên xảy ra chuyện như này, ông cũng khó mà chấp nhận nổi, liền đi tới trước mặt bà Park, khuyên bảo nói : “Mẹ Chanyeol, bà cũng đừng buồn, tôi thấy Chanyeol là đứa trẻ đại phú đại quý, không giống với tướng xuất gia, có lẽ nó đi là để thay đổi, chán rồi, sẽ trở về.”

“Chúng tôi cũng là nghĩ như vậy, đi lên núi tìm nó rất nhiều lần, nó đều không ra gặp, tôi chỉ sợ nó đã quyết tâm rồi. Cách gì cũng đã thử qua, không nói lừa ông, tôi bị ung thư, cũng chỉ còn mấy tháng nữa, bị tiểu tổ tông nhà chúng tôi làm loạn một trận, hiện tại chắc một tuần cũng không qua nổi…” Nói xong những lời này, bàPark khóc càng thêm mãnh liệt.

Cha Oh nhìn mẹ Park Chanyeol, lại quay lại một chút nhìn Oh Sehun, cuối cùng đập lên bàn, vô cùng trượng nghĩa nói : “Bát muội ! Con đi, lên núi dẫn tiểu tử Chanyeol quay về, nếu như nó không về, con cũng đừng về nữa !”

Oh Sehun vốn đang bắt đầu đi vào cõi thần tiên đột nhiên cứng đờ người, thầm nghĩ đây là cái tình huống gì, không đến vài phút đồng hồ, như nào lại đem trách nhiệm khuyên răn Chanyeol xuống núi đổ lên đầu cậu ? !

“Nhưng…….”

“Không nhưng nhị gì hết, hai đứa không phải bạn bè thân thiết sao ? Từ nhỏ ta đã dạy con, vì bạn bè thì mạng sống cũng không tiếc, nó hiện tại nghĩ không thông suốt, con nên đến giúp đỡ thì hơn.” Cha Oh kéo Sehun, đem cậu đặt vào trong tay bà Park, vẻ mặt chính nghĩa nói : “Lúc còn ở đây, Chanyeol vẫn rất nghe lời bát muội nhà chúng tôi, huống chi Chanyeol cũng không phải là hũ dầu muối nói không thông, hẳn là không có vấn đề.”

Bà Park có chút cảm kích mà hướng về phía cha Oh gật gật đầu, liền nói : “Cho tôi mang cậu bé đi, hôm nay trước đến nhà chúng tôi, ngày mai sẽ đưa cháu nó lên núi.”

Cha Oh hất tay, ý là, muốn đưa nó đi thì cứ đưa đi. Oh Sehun lúc bị lão bà kéo ra bên ngoài, vẫn còn túm lấy áo của chị bảy, ý là chị giúp em nói một câu, kết quả chị bảy cậu hoàn toàn không để ý, vẫn cố ý đem ngón tay cậu từng ngón từng ngón đẩy ra.

Vừa ra tới ngoài cửa, Oh Sehun chăm chăm quay lại nhìn biển hiệu quán ăn Ngô kí trà, chỉ cảm thấy lần này đi không biết lần nào có thể quay về. Lên xe, lão bà vẫn nắm khư khư lấy tay cậu, chỉ sợ cậu chạy mất.

“Cậu bé, mặt mũi thật sáng sủa, vừa trắng trẻo, lại ngoan ngoãn nho nhã, hơn hẳn cái đám tung lung lộn xộn mà thằng nhóc nhà ta từng quan hệ. Mọi người gọi con là bát muội hả ? Cái tên rất hay, về sau ta cũng gọi con là bát muội nha.” Bà Park một bên vuốt mái tóc trước trán Oh Sehun, một bên đặc biệt yêu thương mà nói. Khiến Oh Sehun vốn không được tự nhiên nháy mắt thoải mái một chút, dù sao mấy người này cũng không ghét bỏ cậu, đối với cậu rất tốt, mặc dù gặp phải chuyện này khiến cậu rất không thoải mái, nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới người khác.

Tuy rằng đối với cái tên bát muội, Oh Sehun luôn chống lại, nhưng đây lại là bậc bề trên, những yêu cầu gì đó, cậu cự tuyệt thì ít nhiều thật vô lễ, nhịn xuống sự không thoải mái, cậu mỉm cười đáp : “Dạ, được.”

“Bao tuổi rồi ? “

“24 ạ.”

“Bình thường thích ăn cái gì ?”

“Dạ, cái gì cũng được…”

……

“Vì sao lại không thích cái đồ bỏ đi nhà chúng ta ?”

“……….”

Lão bà tận dụng triệt để mà hỏi, Oh Sehun vâng vâng dạ dạ mà trả lời, tới câu hỏi cuối cùng là lúc, cậu căn bản không biết trả lời ra sao.

Về tình cảm, kì thực Oh Sehun từ trước tới nay đều là nhất căn cân nhi (người có tính cách cố chấp hoặc ngoan cố), thích là thích mà ghét là ghét. Nhưng đối với Park Chanyeol, Oh Sehun có chút không rõ ràng. Quanh đi quẩn lại vạn lần, trong bản thân cậu luôn phân rõ trục đúng sai, lúc này lại chẳng tìm thấy một vị trí nào cho Park Chanyeol. Cái loại tình cảm phức tạp này, khiến cả người Oh Sehun đau nhức. Từ trước tới nay Oh Sehun cho dù không thông minh như nào, cũng cảm thấy chuyện gì mà dính tới ba chữ “Park Chanyeol” thì đều trở nên vô cùng phức tạp, vì vậy với bản tính sinh học tránh gặp chuyện bất lợi, cậu chọn cách chạy trốn không nghĩ nữa, cũng không muốn thăm dò gần thêm một chút nào hết.

Kì thực Park Chanyeol bị thương Sehun biết, ngày đó lúc ở trước cửa nhà mình, cậu nhìn thấy rất rõ ràng, còn về phần nguyên nhân, cậu lại một chút cũng không biết. Vừa rồi lúc bà Park khóc lóc kể lể, cậu bừng tỉnh biết rằng vì bản thân mà người kia bị đánh tới như vậy, trong lòng quả thật thắt chặt một chút, chỉ cảm thấy thần kinh nơi nào đó bị bật ra, có điều cũng chỉ là trong phút chốc, phút chốc đó qua đi, cậu lại có một loại gọi là tự thôi miên bản thân, để bản thân cô gắng không nghĩ tới nữa.

Từ lúc quen biết Park Chanyeol, Oh Sehun có một thói quen là đem vài thứ giấu đi không nghĩ tới nữa, ví dụ như, cái tình cảm rõ mồn một của đối phương.

“Ta biết, bình thường tiểu tử thối nhà ta làm đủ loại chuyện phá hoại, từ nhỏ tới lớn quen sống như ông hoàng, thành ra tính cách ngang ngược độc đoán. Nhưng là trong lòng nó, vẫn là một đứa trẻ ngoan.” Bà Park một bên vỗ vỗ tay Sehun, một bên từ từ giải thích.

Im lặng một lúc lâu, Oh Sehun mới chầm chậm nói : “Cậu ấy với cháu…cũng tốt.”

Tuy rằng ngay từ đầu người này đối với bản thân cậu xấu xa tới cực hạn, từ không có cảm tình chỉ có quan hệ thể xác mà xảy ra. Nhưng những tháng ngày về sau, biểu hiện bên ngoài củaPark Chanyeol đều là ấm áp và bao dung, thật sự là khiến người khác nhìn không ra đây là một kẻ quá tự phụ.

“Đừng gạt ta, ngay từ đầu nó đã làm rất nhiều chuyện không tốt với con. Thằng nhỏ đó là như vậy, thành thật mà nói, những thằng khốn nhà chúng ta đều như vậy, nhưng mà một thứ gì đó khi muốn mà không có được, thì sẽ mạnh mẽ mà chiếm đoạt, không cần biết là gì.” Chị gái Chanyeol ngồi phía trước đột nhiên mở miệng : “Mẹ, con không có như vậy nha.”

“Không cái gì, tất cả những mánh khỏe thủ đoạn kia, đều không phải là ta dạy, ta chính là không muốn quản, mới không mở miệng, chỉ cảm thấy nó giống cha nó, trưởng thành muộn, phải trải qua một chút gì đó mới hiểu được cái chuyện tình cảm này.” Park đại tỉ hậm hực mà ngậm miệng, Oh Sehun đột nhiên nhớ tới những lời Park Chanyeol nói với mình lúc trong phòng phẫu thuật, câu chuyện và cha mẹ anh ta, nhất thời hiểu rõ mà gật gật đầu.

“Cậu ấy đã nói qua với cháu, chuyện bác trai bác gái tai nạn xe.” Oh Sehun mỉm cười nhìn bà Park, nhẹ nhàng nói.

“Nó thật là đem con thành người của nó luôn rồi, từ trước tới nay, nó đều cho rằng câu chuyện này là giả, nào có cái gì gọi là tình yêu thật sự, đều là cái mông. Thực sự, ta đặc biệt cảm ơn con, khiến thằng nhóc hư hỏng Chanyeol của ta cuối cùng cũng thành người rồi.”

Nói xong những lời này, bàPark có không ít xúc động mà thở một hơi.

Oh Sehun sửng sốt, kì thực muốn nói cái này cùng cháu cũng không có quan hệ gì, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt chân thành của bà Park, càng không nói được gì hơn. Cả đoạn đường bà Park đều nắm tay Oh Sehun, không ngừng trò chuyện, Park tỉ có chút vui vui mà trêu ghẹo, nói mẹ cô từ lúc bị bệnh tới giờ, không có lúc nào vui như hôm nay.

Tới khuôn viên nhà họ Park, vốn người dưới muốn giúp Oh Sehun chuẩn bị phòng, kết quả bà Park nói, không cần chuẩn bị gì, đêm nay, để Sehun ngủ ở phòng Chanyeol. Sau khi chia tay hai người kia, Sehun được người dưới dẫn tới phòng Park Chanyeol, cửa phòng vừa mở, Oh Sehun chợt sững người.

Trang trí trong phòng Chanyeol cùng phòng ngủ ở nhà của cậu giống nhau y hệt, chỉ có điều bức tranh Luhan trên tường đã biến thành một bức tranh sơn dầu trừu tượng nào đó.

“Cái này.,…” Oh Sehun kéo tay người dưới, nghĩ không phải là đi nhầm rồi chứ.

Kết quả đối phương nói : “Cái này đúng là phòng của thiếu gia, vốn là chỉ có hai màu đen trắng, về sau đột nhiên có một ngày cũng không biết là tâm huyết dâng trào như nào, đưa ra một bản vẽ, tìm một người thiết kế, đem toàn bộ đồ đạc, biến thành hiện tại như này, cậu cũng cảm thấy là quá ngây thơ đúng không ? Mấy người chúng tôi cũng cảm thấy không phù hợp với phong cách thiếu gia, giống như là phòng một đứa trẻ vậy….”

Oh Sehun vì những lời này của đối phương mà đỏ mặt muốn chết, cuối cùng chỉ nói một câu cô có thể đi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi liền đóng cửa lại.

Tựa người vào đầu giường, Oh Sehun cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời, nhớ tới đủ loại chuyện mấy tháng qua ở cùng người này, trong lòng nổi lên những gợn sóng rung động chẳng thể nói ra. Sắp xếp lại một chút, Sehun nằm ở trên giường, chỉ cảm giác phía sau hơi kênh, cau mày, lật cái gối lên, phát hiện phía dưới lại có một tập giấy.

Cậu cầm lên, trên cùng là một bức vẽ đặc tả khuôn mặt cậu. Oh Sehun bất ngờ liền bị dọa sợ, buông tay một cái cả tập giấy đều rơi lả tả trên mặt đất, từ trên giường nhảy xuống, từng bức từng bức ảnh đều hiện rõ, trái tim Oh Sehun, từng chút từng chút run rẩy.

Tất cả đều là cậu.

Mỉm cười, buồn bã, hưng phấn…đứng, ngồi, đi, ngay cả tâm trạng hoang mang đang cầm chiếc đũa, tất cả đều được kí họa. Oh Sehun ngây người, chỉ thấy toàn thân đều nổi da gà.

Trách không được khoảng thời gian lúc ở nhà cậu, người kia lúc nào cũng nhìn cậu chằm chằm, có đôi khi khiến bản thân cậu thấy phát sợ.

Nhặt lên từng bức một, sống mũi Sehun có chút cay cay, lúc nhặt lên bức cuối cùng, mặt trên bức tranh vẽ dãy hanh lang nhà cậu ngày đó, sau khi hai người chia tay, khoảnh khắc cậu ngồi xổm giữa dãy hành lang dài.

Rõ ràng lạnh lùng xoay người đi như vậy, nhưng lại chẳng hề đi xa, chỉ là đứng ở góc tường nhìn chăm chăm về phía mình. Cảm giác được phía sau mặt giấy hình như còn có chữ viết, Oh Sehun đem bức tranh lật qua, một nét bút phác họa nhẹ nhàng viết lên mặt sau :

“Thật muốn ôm lấy em.”

Trong phút chốc, không biết vì sao nước mắt Oh Sehun không ngừng lại được, từng giọt từng giọt lộp độp rơi trên bức tranh. Oh Sehun vốn đang ngồi xổm liền ngã ngồi trên mặt đất, đem mặt cậu chôn chặt giữa hai đầu gối, một bên nhìn lại những bức tranh lại một lần nữa bị ném xuống đất kia, một bên cắn khóe miệng nhịn lại không được ham muốn khóc thành tiếng.

“Đồ ngốc, anh là đồ đại ngốc.” Oh Sehun ngẩng đầu, thấp giọng mắng, giống như là có một thứ tình cảm đã mở lòng, những thanh âm khóc thút thít trong cổ họng cũng không kiềm chế được nữa mà ào ạt tuôn.

8 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 55

  1. Tình cờ xem cái trailer trên mạng không ngờ cóc này hay quá đi mất. 2 ngày liền đọc hết cả 55chap. Thật sự thì mình ship KrisHan nhưng KaiLu trong này cũng tình cảm quá, nghiện 2 bạn lun rồi. ChanHun thì dễ thương vô đối lun. Cám ơn nhà mình đã dịch và chia sẽ vs mọi người một câu chuyện thật sự rất hay. Ôi hóng cái kết quá đi mất. Mấy đôi trong đây chắc HE hết, chỉ xoa mình Kris nhà em là lẽ hóng thôi sao. >”<

  2. Mình đọc chùa 55 chương h mới cmt được. Han chắc đã tới Sách duyên trước rồi, giờ chỉ còn Kai thôi. Đâm phần mềm ứ chết được đâu, nhưng Diana k hợp tác khì khó mần ăn lắm a

  3. Annyeong!! E là Pơ.. Đeo bám nhà KaiHan cũng lâu rồi mà giờ e mới dám ra mặt.. *cúi đầu* .. [dù là ELF nhưng tình yêu e dành cho KaiHan thật sự rất nhiều] ..
    Kamsa ss đã trans những fic này.. Thật sự ss cao tay lắm ấy ạ.. Trans rất hay.. Riêng về chap này, đau lòng chết mất thôi, đến khi nào thì KaiHan mới có thể trở về với nhau.. T.T .. Nhanh ra chap mới nha ss.. E hồi hộp lắm rồi.. KaiHan nhanh trở lại bên nhau!! T.T

  4. Trong 55 chap vừa qua không hiểu sao em lại thấy phân đoạn KaiLu trong chap này là non tay nhất nhỉ? =))
    Đoạn đầu giống The Heirs quá :v , Kim Kai và Cha Eun Han =))
    Mà rốt cuộc Luhan đi đâu nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s