[Transfic] Địch Ý – Chương 54


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 54.

Lúc nhận được điện thoại của Baekhyun, Lay đang từ bệnh viện đi ra, đỡ Kris vào xe. Đột nhiên nhìn thấy dãy số quen thuộc khiến cậu hoảng sợ, có chút ngây người. Nhìn đồng hồ, giờ này không phải là người kia đang phải ngồi trong tòa án nghe vụ án của Luhan sao ? Huống chi lúc trước đã nói lời đoạn tuyệt không muốn cùng bản thân mình dây dưa dính líu gì sao. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện là vì sao ? Oán giận tích tụ lúc đầu đã cùng một đám tiểu lâu la đánh lộn tiêu tan hơn nửa, nếu như lần này lại trêu đùa, Lay cũng không biết bản thân còn có thể tìm ai đánh nhau để dập tắt lửa nữa.

Ngày đó ở cửa sau từng bước đưa Tào Tuấn ra ngoài, kết quả biết được Park Chanyeol ở cửa trước đã khiến cho lão thái thái mềm lòng, càng không có nhiều trắc trở, đi ra khỏi nhà họ Park, hai người nhìn xung quanh, đi về hai hướng.

“Tạm biệt !” Byun Baekhyun có chút xấu hổ mở miệng nói ra hai chữ.

Đối phương còn chưa có đi hai bước, Lay liền từ phía sau túm lấy cánh tay đối phương, đem cả người cậu ôm chặt vào trong lòng mình, chỉ nói ba câu : “Nếu như anh không phải Lay, em không phải là Byun Baekhyun….Em có thể yêu anh hay không.”

Byun Baekhyun nhỏ bé ở trong lồng ngực Lay có chút run rẩy, chỉ cảm thấy cả cơ thể giống như bị nuốt trọn, nhưng không muốn chạy trốn, chỉ hi vọng càng lún sâu thêm. Cậu cái gì cũng chưa nói, nhưng Lay dường như cái gì cũng đã biết.

Cũng không biết qua bao lâu, Lay buông tay, Byun Baekhyun nhanh chóng rời khỏi cái ôm ấy, chạy về hướng đỗ xe của mình. Lay ở phía sau nhìn hình bóng loạng choạng của đối phương, chỉ thấy phiền lòng, ở cửa rút ra một điếu thuốc cũng không có cách nào kiềm chế được cái loại tâm tư phát điên này.

Nhiều ngày như vậy, tuy rằng ở ngoài giả bộ không sao, trong đầu kì thực vẫn không có xoay chuyển gì.

Nghĩ về phương diện tình cảm, Lay cũng biến hóa từ dần dần từng bước sang bình ổn. Tuy rằng với sự cự tuyệt của Byun Baekhyun lúc đầu Lay quả thực có chút khó mà chấp nhận được, dù sao có người thích như vậy cũng không dễ, cho nên cơn tức giận quả thật là xông thẳng lên. Thế nhưng sau khi mọi chuyện qua đi, nghĩ kĩ lại chút, vận dụng bộ não thông minh của chính mình thậm chí tổng kết chút ít kinh nghiệm giáo dục của bản thân, cậu cơ bản có thể đánh giá ra “việc tốt” mà lão thái thái tới tìm người kia, nói về tình hình liên quan tới ý thức trách nhiệm, cuối cùng Byun Baekhyun vô cùng lí trí mà lựa chọn rút lui.

Lay trong lòng thở dài, xoa đầu đối phương, nghĩ thầm người ta cũng không có sai. Dù sao làm thẳng nam nhiều năm rồi, lại là một người đàn ông kì quặc, bất luận là suy nghĩ hay hành động bước từng bước quá thật đều không dễ dàng. Hơn nữa tình hình gia đình bản thân mình lại tương đối đặc biệt, nếu cậu ấy thực sự thấy áp lực, bản thân căn bản cũng không muốn bức ép. Nếu như tình cảm không đủ, bạn có cưỡng ép như nào cùng lắm cũng chỉ ở bên nhau được mấy năm, cuối cùng vẫn là chia tay. Cho nên đối với thứ tình cảm vừa gặp đã chia lìa này, Lay vô cùng muốn nhanh chóng cắt nhỏ nó ra, nói không chừng còn có thể liễu ám hoa minh hựu nhất thôn(*).

Lúc này cú điện thoại của Byun Baekhyun đối với Lay mà nói, không nghi ngờ gì giống như người nghiện gặp được số 4(heroin) loại mới vậy, không xảy ra chuyện mới là lạ. Vốn nghĩ với loại tính cách da mặt mỏng của đối phương, nếu điện thoại cứ kêu mà mình lại không nhấc máy, thì đối phương sẽ ngắt trước, nhưng lại không nghĩ tới điện thoại đã kêu hơn 10 phút rồi.

“Ngài muốn cùng chúng tôi quay về nhà họ Ngô không ?” Vệ sĩ của Kris đi tới hỏi Lay có muốn lên xe hay không, Lay nhìn điện thoại trong tay, chỉ trả lời vệ sĩ một câu : “Các cậu đưa Kris về trước, tôi đi SMS một chuyến.” Đối phương đi đến xe báo cáo với Kris, cậu liền quay người lên xe khác, nhấc máy trả lời điện thoại.

Không phải là tiếng của Baekhyun như trong tưởng tượng, chỉ là một đống âm thanh nam nam nữ nữ hỗn tạp ầm ĩ :

“Ông chủ Byun….đã tới ‘Nhân gian thiên thượng’ của chúng tôi rồi, cậu như nào lại chỉ uống rượu chứ ? Cùng các chị em vui chơi một chút không….ông chủ Byun…..”

Vừa nghe thấy động tĩnh về phương diện này, đầu Lay lập tức nổ tung. Thầm nghĩ tiểu tử này rời khỏi mình cũng không có đi gặp mặt con mẹ gì, trực tiếp tới chốn thanh lâu tìm gái sao ? ! Hơn nữa cũng không phải là cậu ta chủ động gọi cho mình, phỏng chừng là để điện thoại trong túi quần rồi không cẩn thận đụng phải số mình. Vừa nghĩ tới đây, một ngọn lửa vô danh trong đầu nháy mắt phun trào, chỉ cảm thấy bản thân bị tiểu tử này chơi đùa quay như chong chóng. Định đi con mẹ gì chứ, cậu ta vốn đã cùng mình không có một phần tiền quan hệ, yêu như nào chứ. Thế nhưng bàn tay nắm lấy vô lăng lại không nghe lời bản thân một chút nào hết, dựa theo ý muốn của mình mà ngoặt, phóng thẳng tới ‘Nhân gian thiên thượng”.

Lay cùng vài người khác hồi còn trẻ, lúc sung sức nhất đã từng đi qua chốn ‘Nhân gian thiên thượng’ này, là quán bar ‘thoát y vũ’ khá nổi danh trong thành phố. Mặc dù có chút thấp kém, nhưng là các cô gái ở đây đều rất tuyệt, khiến cho mấy tiểu tử nhỏ hừng hực huyết khí.Những năm qua đám chị em phụ nữ tiếp cận trên người cậu nhiều tới mức đỡ không nổi, cho nên cũng không đến những nơi này giải quyết nữa. Byun Baekhyun này bình thường nhìn là một người nhã nhặn lịch sự, đến hôn mà còn đỏ mặt tía tai, thình lình lại đi tới mấy chỗ như này để làm cái gì ? Quả nhiên là người không thể nhìn tướng mạo, trong cơ thể nhỏ bé yếu đuối lại có thể tiềm ẩn loại ham muốn xác thịt lớn như vậy, sớm biết như vậy thì lúc trước đã không quá yêu chiều cậu ta, lần này nếu còn ngả vào vòng tay mình nữa, không đem cậu ta làm tới 625 lần, ông đây mang họ của cậu luôn.

Cũng chỉ sau 10 phút đồng hồ, Lay đã đưa xe tới. Từ trên xe nhảy xuống đi vào. Mặc dù trời còn chưa quá muộn, ‘Nhân gian thiên hạ’ đã chật kín người, đàn ông thành phố quả nhiên dục vọng không được đáp ứng đủ rất nhiều, trong đó còn có cả lão nam nhân kia.

Âm thanh ầm ĩ, tiếng trêu ghẹo đàn ông đàn bà xen lẫn nhau vào lúc này khiến Lay đặc biệt khó chịu.

“Ai, đây không phải là Trương tổng của chúng ta sao ? Đã lâu không gặp, vẫn đẹp trai quá đi !” Mama Tang cất cao chất giọng kéo cánh tay Lay, âm thanh chói tai khiến người khác khó có thể nhẫn nại.

“Hôm nay ta không tới tìm vui, ta tìm người. Có ai tên Byun Baekhyun ở đây không ?” Lay đẩy tay của mama Tang đang kéo tay mình, nghĩ thầm nếu là ngày thường ,với tính cách nhanh nhẹn khéo léo của cậu, hạng người nào cũng sẽ cho kéo một trận. Nhưng là hôm nay vừa nghĩ tới tiểu tử kia mơ màng nửa tỉnh nửa say, phẫn nộ không suy nghĩ nổi, ngay cả tâm trạng pha trò cũng không có.

Vừa nhìn thấy Lay ngày xưa thích pha trò giờ nghiêm túc cau mày, mama Tang cũng không có dám đùa cợt cái gì nữa, lập tức nghiêm mặt nói : “Ở…ở khoang 14 xem….biểu diễn….”

Không dừng lại một giây, Lay lập tức đi tới khoang số 14, đẩy cửa, híp mắt nhìn, dựa theo ánh đèn yếu ớt, thấy rõ Byun Baekhyun ngồi ở kia đang liều mạng uống rượu, vây quanh là bộ ngực của đám đàn bà phụ nữ. Mà ô cửa thủy tinh đối diện sô pha, chính là đang trình diễn màn thoát y ướt át.

Lay hít sâu một hơi, cố gắng không để những tiếng chửi bới ở trong đầu mình từ miệng vọt ra, cất bước tới phía trước, chậm rãi áp sát người kia. Những cô gái ở bên cạnh nhìn thấy Lay đều vui mừng hớn hở xoay người muốn chào hỏi, Lay dùng tay chặn lại chỉ nói một câu : “Các cô ra ngoài trước, phí biểu diễn, ta trả.”

Mấy cô gái có chút mơ hồ nhìn Lay và Baekhyun, lại nhìn đến tình hình hiện tại, tuy là ngờ vực, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được Lay không dễ dãi tiếp cận như thường ngày, suy sét kĩ, phỏng chừng hai người có thù oán. Ông chủ của SMS đích thân qua “chỉnh đốn” người đàn ông tên Byun Baekhyun. Vài người cũng không trì hoãn gì nữa, một bên cúi đầu chào Lay, một bên lênh khênh trên đôi cao gót mười phân bước ra ngoài.

Lay ngồi xuống bên cạnh Byun Baekhyun người đã uống say tới không biết trời đất, đoạt lấy ly rượu trong tay đối phương.

“Em chạy tới nơi này để làm cái gì ?”

“…Hứ ?” Byun Baekhyun nỗ lực híp mắt nhìn muốn khiến bản thân tỉnh lại, đã không phân biệt nổi người trước mắt rốt cuộc là ai, chỉ là dựa vào giọng nói, rất bản năng, vâng dạ mà trả lời : “Bởi vì….bởi vì bọn họ hiểu tôi….bọn họ nói thấy tôi không vui….vào đây vui vẻ đi….tôi liền…ách….vào chơi…”

Lay xoa xoa mày, bị câu giải thích không rõ ràng của Baekhyun khiến dở khóc dở cười, nỗ lực ôm lấy cơ thể đối phương, muốn nhấc cậu đứng lên, kết quả Byun Baekhyun sống chết ôm lấy ghế sô pha không chịu buông, như là muốn cái mạng cậu liền gào khóc : “Thả tôi ra, tôi muốn uống rượu, đúng rồi, những người vừa nãy đâu….đều đi rồi…bọn họ còn chưa có nghe tôi nói hết….đây là đâu….như nào….” Byun Baekhyun ngẩng đầu, ngồi đây cũng sắp hai tiếng rồi, mới nhìn thấy một cô gái chỉ mặc bra và quần lọt khe ở trên sân khấu chuẩn bị tư thế : “Như nào còn có phụ nữ không mặc quần áo.”

Toàn bộ Lay đều bị đánh bại, nghĩ thầm con mẹ nó đây là quán bar thoát y, chả nhẽ lại có phụ nữ mặc quần áo ? Nhìn thấy người này quả thực không nắm rõ được tình hình, từ đầu đến cuối chưa có lúc nào tỉnh táo. Ôm lấy thắt lưng cậu, muốn bế người này đứng lên, kết quả đối phương bắt đầu cùng bản thân đùa giỡn túy quyền (võ say). Không ngừng rung lắc cánh tay, mà còn liều mạng trêu ngươi, tất cả đều đánh lên mặt Lay. Có thể là bởi vì tâm tình trong lòng vốn đã không vui, cũng có thể là do bị đánh tới càng bực mình, Lay liền bất ngờ ôm chặt lấy cơ thể đang phát cuồng của đối phương, gắt gao mà cố định trong lòng, đặt hai đôi tay như lò xo kia trước ngực mình.

Byun Baekhyun bắt đầu phát điên mà giãy dụa, cuối cùng thậm chí dùng cả hai chân, cũng không thể rời khỏi sự kìm hãm của Lay. Cứ như vậy giằng co năm sáu phút, Byun Baekhyun vốn có chút điên khùng bắt đầu hồi phục lại, khẽ khép hờ mắt dùng cái mũi cọ cọ lên hai má Lay.

“Tôi nói với cô một bí mật…Ách….Kì thực….Tôi là một kẻ máu lạnh.”

“Em quả thực là thiếu mắt nhìn người.” Lay gật gật đầu, nghĩ thầm em cũng biết sao, bản thân mình đây là một người đàn ông tốt như vậy còn không muốn, đây không phải thiếu mắt nhìn người thì là gì ? Lay nhìn người đàn ông dưới sự xúc tác của rượu và tâm trạng đang không ngừng run rẩy thân thể, thở dài một hơi, cảm thấy đối phương đã không còn dấu vết muốn giãy dụa nữa, liền dùng một tay cởi áo khoác trên người mình, khoác lên người đối phương.

“Lulin, là vợ tôi, đúng, là vợ tôi, bao nhiêu năm qua đều sống trong đau khổ, tôi lại có thể một chút…một chút cũng không biết…nhẽ ra tôi nên bỏ bớt công việc mà ở bên cạnh cô ấy…tôi nên làm vài bữa cơm…ngày cô xảy ra chuyện tôi cũng nên nói với cô vài câu ấm lòng, thế nhưng tôi chẳng làm gì cả, cứ lơ đãng mà nhìn cô đi vào con đường chết….” Byun Baekhyun chất giọng khàn khàn nghẹn ngào từng chữ, lời nói khiến Lay ôm lấy cánh tay cậu nhẹ nhàng hơn, chỉ lo không cẩn thận một chút, sẽ khiến người kia thêm khó chịu. Byun Baekhyun nhắm mắt lại, tựa cả khuôn mặt mình vào ngực Lay, nhẹ nhàng nói một câu : “Đến cuối cùng, mới phát hiện ra không phải tôi mới là kẻ giết người thực sự sao ?”

Lay nhíu mày, đau đầu mà thấp giọng mắng : “Cái đầu em rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy ?” Muốn thuận tay đánh cậu một cái, kết quả là khi đối diện với đôi mắt đau thương kia, chỉ thấy sững người, thu tay lại đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc rối bời của đối phương.

Có thể là do lồng ngực này quá ấm áp, cũng có thể do bàn tay đang xoa lấy mái tóc mình dịu dàng vô cùng. Nước mắt Byun Baekhyun không kiềm chế nổi mà tuôn trào, ướt đẫm trước ngực áo sơ mi của Lay.

Đến cuối cùng, Byun Baekhyun khóc tới máu thịt mơ hồ rốt cục cũng bắt đầu một bên lấy tay xoa xoa ngực đối phương, một bên thì thầm nói : “Cô tại sao…không có ngực ?”

Lời vừa nói ra, Lay vừa rồi còn bị cái loại bầu không khí dịu dàng làm rung động trong nháy mắt ngã xuống hố sâu nhất, dám đem bản thân mình thành cái gì chứ ? Giống như là bị kích động sự tự tôn của đàn ông, hướng về phía trước, Lay áp Byun Baekhyun lên ghế sô pha, tiện tay vuốt ve thắt lưng đối phương, một bên điên cuồng cắn lên đôi môi Baekhyun : “Anh không có ngực, có điều mấy thứ khác thì anh đầy đủ hết…..”

Byun Baekhyun cau mày, giống như là nghẹt thở, nỗ lực mà hít lấy bầu không khí đang ngày một mỏng xung quanh. Thế nhưng mà đầu lưỡi đối phương trong miệng mình khuấy đảo tới lợi hại, chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông.

Giữa nửa tỉnh nửa mơ nửa sống nửa chết, nửa thở nửa không, Byun Baekhyun lầm bầm : “Tôi….tôi chỉ là tới uống rượu…Tôi đã nói không cần dịch vụ sắc tình…phục vụ….” Cánh tay Lay lúc đầu chỉ là vuốt ve nhẹ nhàng vì câu nói này của đối phương, thuận theo cạp quần, luồn tay vào phía dưới cơ thể người kia.

Theo câu nói của đối phương, Lay trêu đùa nói : “Quy định của quán, chúng ta không thể chỉ uống rượu…”

Byun Baekhyun đã uống đến thần chí mơ hồ vì động tác của đối phương mà càng trở nên chân tay luống cuống, giãy dụa, giống như là gặp phải chuyện gì đặc biệt khó làm, do dự nói : “Thế nhưng….nhưng là….” Dừng tại thế nhưng tới nửa ngày cuối cùng mới chịu nói ra một câu : “Thế nhưng tôi dường như là thích đàn ông….”

Tay Lay bỗng nhiên dừng lại, ý cười trên mặt như là bị ngừng lại, cứng đờ, nhìn người đàn ông cuống cuồng tới phát khóc, nhất thời nghìn vạn suy tư.

Byun Baekhyun híp mắt, đột nhiên khanh khách mà cười, bởi vì sau khi đứng dậy đứng không vững, loạng choạng túm lấy nửa cổ áo sơ mi đang mở của Lay, tinh thần mơ hồ mà nói : “Haha, cô cùng anh ta ngoại hình thật sự rất giống….ách…có điều anh ta làm sao có thể là một cô gái…mặc dù cô không có ngực…nhưng vẫn là phụ nữ đi…”

Bị chơi đùa như thế, Lay vốn muốn trước khi chia tay thì “vui” một chút thôi, thì lúc này những ý nghĩ dơ bẩn kia đều biến mất, chỉ cảm thấy trong đầu đập loạn bang bang bịch bịch. Đây chính là trong truyền thuyết, giữa trạng thái không rõ ra sao, khung cảnh được gián tiếp tỏ tình ? Không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cảm thấy rằng muốn nghe được những lời thật lòng từ người kiêu ngạo này khi tỉnh thì không hề dễ, hi vọng hiện tại từ miệng người kia sẽ nói ra nhiều hơn nữa,  Lay một bên cài khuy áo người kia vừa cởi, một bên học “bộ dạng phụ nữ” từ từ đi tới trước mặt Baekhyun.

“Quan khách ? Người đã thích người kia như thế, sao không ở bên cạnh anh ta ?” Lay đẩy cao âm lượng, từ bỏ hơn 20 năm tôn nghiêm, học cách nói của phụ nữ, nói xong, toàn thân cũng nổi da gà. Chuyện này cả đời chỉ có thể làm một lần, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết, bằng không một đời anh hùng của cậu sẽ bị hủy hoại trong tích tắc. Quả nhiên thích một người như Byun Baekhyun, bản thân chỉ có thể mất mặt tới vô độ, cuối cùng con mẹ nó còn không chắc sẽ tu thành chính quả.

Byun Baekhyun bị lời nói của người phụ nữ có chút “biến thái” này mà nhảy một cái, nhưng cũng chỉ dại ra sau một giây, rất thành thật mà lầm bầm : “Hai người đàn ông thì có tương lai gì chứ….Tôi cũng không thể sinh con cho anh ta…không đúng không đúng, phải là anh ta cũng không thể sinh con cho tôi…hơn nữa….ách….bác anh ta thực sự rất đáng thương, còn có chính là….tôi vẫn không thể bỏ rơi Lulin….Tôi biết rõ bản thân mình trước đây có bao nhiêu thối nát, nhưng hôm nay mới phát hiện ra, tôi so với trong tưởng tượng còn khốn nạn hơn, thối nát hơn. Nếu như có một ngày anh ta phát hiện ra một Byun Baekhyun khốn nạn….anh ta sẽ bỏ tôi mà đi….”

Byun Baekhyun càng nói càng thương tâm, câu nói “anh ta sẽ vứt bỏ tôi” khiến cả người Lay run lên.

Dùng tay cố định bờ vai đối phương, Lay nhìn thẳng vào hai mắt khẽ mở của Baekhyun, đặc biệt chân thành mà nói : “Anh ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ em.”

Cảm giác được đối phương co rúm lại, Lay chỉ cảm thấy có đúng hay không Byun Baekhyun bắt đầu tỉnh rượu, đủ để cảm nhận được sự chân thành nhất trong lời nói của mình lúc này, tại khoảnh khắc đẹp đẽ này hai người đã được coi như là tu thành chính quả chưa ? Kết quả cả cơ thể Byun Baekhyun run lên, buồn nôn, toàn bộ nôn thẳng lên áo sơ mi của Lay, liền theo đó nhắm mắt ngã thẳng xuống đất, không động đậy.

Lay cúi đầu nhìn đống nôn mửa trên ngực mình, lại nhìn Byun Baekhyun đã vù vù ngủ say, nhất thời mọi từ ngữ nghẹn lại. Tiểu tử này quả thực là kẻ cuối cùng của cuộc đời mình, gặp cậu ta, đủ loại chuyện xui xẻo đều đè lên người mình. Nhưng là không biết vì sao, dù vậy, trong trái tim Lay, vẫn có một luồng nhiệt cứ bồi hồi nói không nên lời. Quả thật là bản thân quá đủ hèn hạ, cần phải có một người khác tới giày vò.

.

Kris từ trên xe đi xuống, cự tuyệt cái đỡ của chú Trần, có chút thong thả mà bước vào trong nhà.

“Hai con bé kia đâu ?” Tựa lưng trên sô pha, nhận lấy chén thuốc bổ người dưới đưa tới, Kris thấp giọng hỏi.

“Vốn lúc đầu là ở đây đợi thiếu gia trở về, nhưng bên nhà họ Kim thúc giục, nên lại qua bên đó.” Chú Trần không nhanh không chậm mà trả lời. Kris gật gật đầu, hiểu rõ đầu bên kia sợ bản thân cậu sẽ tuy cứu trách nhiệm của hai con bé, liền vội vàng đem người rời đi. Vô luận như thế nào, nhà họ Ngô lúc này vì hành động dùng súng của nhà họ Kim, không có gây ra đại chiến gì đã tính là tốt đẹp rồi, bên kia như thế nào vẫn không hiểu rõ chuyện này không phải là chuyện đùa. Vừa nghĩ tới đây, Kris bất giác nhếch khóe môi, muốn để người bác kia nhìn thấy vết đạn trong lồng ngực mình rốt cuộc là khoan sâu bao nhiêu. “Chuẩn bị cho ta chút tặng phẩm, qua hai ngày nữa đi tới nhà họ Kim.”

Kris bỏ chén hầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chú Trần, đối phương vẻ mặt không hiểu, lúc này đây cũng không có phân phó toàn bộ cho kẻ dưới làm, có chút lo lắng mà khuyên bảo.

“Thiếu gia cậu mới từ bệnh viện về, lúc này thân thể không được khỏe, ra ngoài không thích hợp, bằng không ta lùi thêm một ngày nữa ?”

“Người bác này đã tặng ta một ‘đại lễ’ như vậy, ta mà không trả lại thì không phải là có lỗi với ý tốt của bên đó sao ? Chú đi chuẩn bị đi, trước khi xuất phát sẽ nói với chú.” Kris bộ dạng không có nghi vấn gì khiến người khác không thể mở miệng, vừa định đứng dậy đi chuẩn bị, Kris lại nói thêm một câu : “Đúng rồi, chuẩn bị một bộ quần áo ở vườn sau, cả giầy nữa.”

Quản gia sửng sốt một chút, gật gật đầu, phân phó cho những người dưới làm. Vốn quản gia muốn đưa qua, Kris liền đứng lên, trực tiếp cầm lấy, ý bảo mình tự đi.

Di chuyển còn hơi khó với Kris, đi hai bước, dừng lại một chút rồi cũng tới vườn sau. Đẩy mở cửa phòng, một bầu không khí đục ngầu cuồn cuộn ùa đến, Kris bước tới ô cửa sổ, mở toang cánh cửa. Hoàng Tử Thao ngồi trên ghế, lúc trông thấy Kris, có chút kinh sợ sững người, vội vàng đứng dậy, cắn cắn khóe miệng muốn nói cái gì đó. Sau khi đối diện với đôi mắt âm lãnh của Kris, chỉ có thể ngậm miệng.

Kris cầm quần áo và giầy đặt tới trên bàn, chỉ nói một câu : “Cậu qua đây…”

Hoàng Tử Thao co rúm lại nhìn Kris, thân thể không thể động một bước.

“Tôi sẽ không làm tổn thương cậu.” Đôi lông mày Kris đang nhíu chặt vì sự ‘sợ hãi’ của đối phương mà thả lỏng, sắc mặt trong nháy mắt dịu dàng đi nhiều.

Hoàng Tử Thao đứng im nhìn một lượt Kris, từ mặt, tới dải băng trắng trên ngực, buông lỏng nắm đấm, từng bước từng bước mà đi tới gần Kris.

Kris đứng lên, lúc cậu từ từ cởi bỏ từng cúc áo ngủ của Tử Thao là khi, đối phương đột nhiên nắm lấy động tác của Kris, bộ dạng như anh rốt cuộc muốn làm cái gì.

“Không có gì, chỉ là muốn giúp cậu thay quần áo lần cuối.”

Hoàng Tử Thao sửng sốt, nghĩ quả thực những tháng vừa qua đều là Kris giúp bản thân thay quần áo, có điều cũng chỉ là từ bộ quần áo ngủ này sang bộ quần áo ngủ khác. Hôm nay đột nhiên đưa qua một bộ quần áo bình thường khiến Tử Thao thoáng chốc nghi hoặc.

“Chuyên gia cai nghiện nói với tôi, tình trạng phục hồi của cậu rất tốt, cho dù ra ngoài cũng không có khả năng tái phát.” Kris giúp Tử Thao mặc áo sơ mi, áo khoác ngoài, từng khuy từng khuy đều giúp cậu cài vào. Lần đầu tiên, Hoàng Tử Thao cảm thấy đối phương không có tính công kích như vậy, những khớp xương ngón tay thon dài xanh sao, vào lúc này, đối phương còn có một cảm giác suy yếu hơn chính bản thân mình.

Thần kinh vốn thắt chặt của Tử Thao, bởi vì sự “dịu dàng” liên tiếp của đối phương, mà dần dần buông lỏng. Mặc cho đối phương giúp mình mặc quần giúp mình cài đến khuy cuối cùng, Kris ôm ngực, lui về phía sau một bước, nhìn Hoàng Tử Thao, từng chữ từng chữ chậm rãi mà nói :

“Cho nên, dựa vào ước hẹn của chúng ta lúc trước, cậu có thể đi rồi.”

Hoàng Tử Thao đứng im, chỉ cảm thấy âm thanh không thực muốn chết, giống như là mơ một giấc mơ hoảng hốt không rõ ràng. Cậu mở to hai mắt nhìn thẳng về hướng Kris, như là lời xác nhận cuối cùng.

“Đúng, đi ra khỏi cánh cửa kia, cậu với tôi…tự do.” Kris ôm lấy ngực, cau mày, khóe môi trắng nhợt nở nụ cười chua xót, chỉ cảm thấy mở miệng nói, vết thương lại nhói đau, vết thương vốn đã khép miệng, lúc này lại không biết rách từ đâu, thẳng đến nội tâm đau đớn của Kris.

Mặc dù là không dám tin, nhưng vẫn có một loại bản năng kéo Tử Thao từng bước từng bước lùi về phía sau, lúc sắp tới cửa, dòng màu đau đớn trong lồng ngực Kris cuối cùng không thể đè nén lại mà theo khóe môi phun ra, những vệt máu như những đốm nhỏ li ti vương trên áo sơ mi trắng đặc biệt chết người.

Tử Thao vốn muốn giật lại tay nắm cửa, muốn chạy lại phía trước đỡ lấy thân thể lảo đảo của Kris, chân trước vừa bước tới, chân sau liền bị Kris ngăn lại.

“Đừng qua đây ! Tôi không dám khẳng định khi cậu tới gần tôi một lần nữa, tôi còn có dũng khí để cậu đi hay không.”

Kris lau máu trên khóe miệng, âm thanh giận dữ trầm thấp nhất. Chỉ cảm thấy giống như là đã dùng hết chút sức lực còn lại của cơ thể.

Bầu không khí trong phòng nháy mắt ngưng lại, thời gian dường như cũng đã ngừng theo. Không biết trải qua bao lâu, Tử Thao lúc này mới chậm rãi mở miệng :

“Kris….anh không tốt với tôi, tôi nhớ rõ. Anh tốt với tôi, tôi cũng nhớ rõ. Nếu như trên thế giới này đau khổ và hạnh phúc có thể bù đắp cho nhau. Thì hiện tại, tôi không yêu anh, cũng không hận anh.”

Nói xong những lời này, Hoàng Tử Thao xoay người đẩy cửa ra chỉ để lại một câu nói “tạm biệt”.

Trong phòng chỉ còn lại, Kris đang cố gắng quỳ một gối đỡ lấy cơ thể, nhớ tới câu nói “tôi không yêu anh, cũng không hận anh” kia.

Không biết sao, Kris lại cười một tràng cười lạnh lẽo.

Tới tới lui lui lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn là trở về 0h. Nghĩ thầm mệnh bản thân quả nhiên như lời ông thầy bói nói là Thiên sát cô tinh(**), một đời vô tình vô ái thì thuận lợi, chỉ cần động lòng, thì cách cái chết không xa.

Đóng chặt lại toàn bộ kí ức, ném vào một nơi tên là thùng rác. Kris quay lại là một kẻ lạnh lùng của hơn 20 năm trước khi còn chưa quen biết Hoàng Tử Thao, thêm sự “tàn nhẫn” bên ngoài, cắt đứt mọi ý nghĩ sắc dục. Nhìn một mảng âm u trước mắt, máu lạnh trong đầu nháy mắt chạy dọc toàn thân.

Cảm thấy như một lần nữa trở lại địa ngục, thật tốt.

————————————————————————-

(*) Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.

Đây là câu thơ trong bài “Du Sơn Tây thôn” của Lục Du.

4 câu như này :

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。
山重水复疑无路,柳暗花明又一村。
箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。
从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

柳暗花明又一村 : Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn

Tạm dịch : Thấp thoáng sau bóng hoa lại thấy một thôn làng.

Theo mình hiểu thì câu thơ này đặt vào trường hợp của truyện này thì ý nói không có em Baek thì anh Lay còn có thể tìm được em khác, hãy thưởng thức và hi vọng vào cuộc đời tươi đẹp =))

(**) Thiên sát cô tinh : là chỉ một điềm xấu không may vô cùng hung ác tàn bạo, cô tinh là chỉ một ngôi sao lẻ loi trơ trọi. Thiên sát cô tinh giống như sao chổi trong giải ngân hà, ví dụ như là người, ví dụ như là người luôn mang đến tai họa cho những người xung quanh thì khi còn sống đã được định trước là một người cô độc.

4 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 54

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s