[Transfic] Mỹ nam – Chương 24 [Hoàn]


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 24. 

Một ngày trước khi công bố teaser, mọi người đều mất ngủ.

Mặc dù đầu tiên chỉ tung ra teaser của Jongin, nhưng mỗi người cũng khẩn trương không kém gì cậu.

Nửa đêm, Lu Han ở bên cạnh Jongin, cùng cậu theo dõi tỷ suất xem tăng lên từng chút một. Jongin không dám xem phần bình luận, thậm chí còn không dám di chuột, chỉ có Lu Han từng lần từng lần lướt web.

Cho đến khi quản lý ở công ty gọi điện thoại tới.

“Jongin à, phản hồi không tệ đâu.”

“Cảm ơn anh.”

“Mấy ngày này cực khổ cho mấy cậu rồi.”

“Dạ.”

Cúp điện thoại, Jongin thở phào nhẹ nhõm. Giống như là sau khi được cho phép mới nới lỏng tinh thần. Lu Han còn đang nhìn người mặc áo sơ mi nhảy trên màn hình kia, không chớp mắt.

“Jongin này.”

“Dạ?”

“Em từng xem qua cái này chưa?” Lu Han ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Jongin nhất thời không biết trả lời thế nào. Đây là bài nhảy của mình mà.

“Thực sự rất đẹp trai.” Lu Han nói, sau đó quay đầu lại, hướng cậu cười.

Jongin cũng quay đầu nhìn màn hình, người con trai trong video, đứng trên nước nhảy. Không dám nhìn thẳng a, biểu cảm của mình quá cứng ngắc, động tác cũng tạm được, tại sao cái áo lại như vậy… Lần đầu tiên biểu diễn, một phút ngắn ngủi, vẫn là làm không được hoàn mỹ.

Lu Han thật giống như có thể nhìn ra tâm tư của cậu, lại nhấn mạnh một lần: “Thật sự thật sự rất đẹp trai.”

Anh nói vậy là được rồi.

Jongin dựa vào anh, chậm rãi tựa đầu lên vai Lu Han.

Lu Han còn đang chăm chú nhìn màn hình phát lại liên tục teaser kia, nhưng vẫn cảm nhận được rung động nhẹ từ trên vai truyền đến.

Thanh âm hít mũi, ngày càng lớn.

Jongin khóc.

Cậu híc híc nức nở, cố gắng giấu đi tiếng khóc của mình, nhưng thanh âm thút thít vẫn là bán đứng cậu. Cậu đưa tay lên, càng không ngừng lau nước mắt, đầu vẫn còn tựa tên vai Lu Han.

“Anh…” Cậu nói, lại không nói tiếp. Cậu có lẽ cũng là không biết mình muốn nói gì.

“Lu Han…” Cậu lại nói thêm một câu. Lu Han cảm thấy trái tim như bị cái gì đè xuống, buồn bực đến khó chịu. Anh dùng tay giữ lấy bờ vai Jongin, cúi đầu nhìn cậu, nói: “Jongin, rất tuyệt.”

Joonmyun đóng cửa lại, lui ra ngoài, đối với đám người đang ngồi ở phòng khách chờ nhân vật chính, tính ăn mừng thời khắc có ý nghĩa kỷ niệm quan trọng làm động tác ‘chớ có lên tiếng’.

“Jongin hình như đang khóc.” Joonmyun nhỏ giọng nói với mọi người.

Chanyeol muốn đứng lên, bị Baekhyun kéo lại: “Anh Lu Han ở trong đó, không liên quan tới cậu.”

Jongin lúc đi ra, tròng mắt còn hơi đỏ. Lu Han cười nói: “Công ty nói phản hồi không tệ.”

“Em cũng nghe rồi.” Joonmyun cười: “Jongin hôm nay là công thần của EXO chúng ta.”

Yifan cầm lon bia: “Jongin sau này ra ngoài phải đeo kính đội mũ rồi. Anh kính cậu trước.” Uống một ngụm, còn nói: “Mấy cậu nhóc các cậu cũng phải kiềm chế một chút nhé.”

Một tràng reo hò.

Ngày hôm sau còn có lẵng hoa đưa đến. Các fan vui vẻ mà chúc mừng cậu, Jongin cũng cùng mọi người nói cảm ơn. Lu Han ở phía xa nhìn thấy, cảm giác thật tốt.

Đột nhiên cảm thấy ra mắt liền gần ngay trước mắt.

Anh muốn cùng Jongin đứng chung trên một sân khấu.

Teaser thứ hai được công bố, chính là teaser nhảy đôi của Lu Han và Jongin.

“Có thể dùng phương thức này chiếu cáo tình yêu với thiên hạ, thật sự đáng hâm mộ a.” Yixing trêu chọc anh. Lu Han ném cho cậu ta ánh mắt xem thường.

Trước ngày tung teaser, buổi tối, Lu Han hồi hộp đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Mặc dù chuyện ra mắt rõ ràng là chuyện ván đã đóng thuyền, Lu Han vẫn là không thả lỏng nổi.

Tất cả tụ tập ở phòng khách, vây lấy một cái máy tính chờ đợi, Jongin vỗ vỗ lưng anh, nói không có chuyện gì đâu, Lu Han lại biết, cậu dù đã trải qua một lần, nhưng nhất định cũng rất khẩn trương.

Thời điểm vào web, Lu Han rõ ràng nhìn thấy mình và Jongin, ở trong tấm rèm, trên sàn diễn bất kể chạy đến chỗ nào cũng có chút trơn trượt.

Một lát sau, điện thoại vang lên, Lu Han bắt máy, là mẹ.

“Mẹ.” Lu Han gọi một tiếng, mọi người trong phòng nghe hiểu, tắt âm thanh, ánh mắt tụ lại trên người Lu Han, bầu không khí rất yên tĩnh.

“Mẹ đã xem rồi, rất tốt.”

Chỉ có vậy?

Cũng không nghĩ mẹ Lu có thể nói cái gì mà ‘chúc mừng đã ra mắt nhé con trai.’

Yixing ở một bên khẽ cười.

“Dạ… Còn chưa tính là ra mắt đâu ạ.”

Đầu kia trầm mặc xuống, nói: “Người nhảy cùng con là ai thế?”

Lu Han hơi sửng sốt, đáp: “Là một em trai người Hàn Quốc.”

“Mẹ sao lại cảm thấy cậu ấy còn nhảy tốt hơn con nhỉ.”

Yixing nhịn không được, cười ra tiếng. Jongin bởi vì nghe không hiểu gì, vẻ mặt mờ mịt mà đứng một bên.

“Cậu ấy… Vốn là nhảy… tốt hơn con…” Lu Han thở dài, vì chính mẹ ruột của mình mà bất đắc dĩ thừa nhận.

“Nên học hỏi người ta nhiều một chút.” Mẹ Lu để lại một câu dặn dò.

Yixing không thể chờ được mà phiên dịch lời mẹ Lu nói với Lu Han cho Jongin.

“…Vâng ạ.”

Công ty gọi điện thoại tới.

“Con phải cúp máy đã mẹ, ông chủ điện thoại tới.”

“Ở bên đó tự lo cho bản thân thật tốt, có thời gian rảnh nhớ trở về nhà, dẫn theo bạn bè càng tốt.”

“Dạ.”

Lu Han cảm thấy sống mũi có chút cay cay, vẫn là ngắt cuộc gọi.

Lời của ông chủ không có ý tứ gì nhiều, đơn giản là cậu và Jongin làm không tồi, cực khổ rồi, sau này cũng là cố gắng lên. Lu Han đáp lại vâng, trong lòng vì nhận được lời khen mà vui vẻ.

Bỏ điện thoại xuống, có người hỏi công ty nói gì, anh nói ra toàn bộ, đơn giản mấy câu, lại khiến cho mọi người sôi nổi hơn không ít.

Không có hưng phấn như lần trước, mọi người phấn khởi một hồi cũng tản đi trở về phòng ngủ.

Còn giống như chưa phục hồi lại tinh thần. Nghĩ đến teaser, nghĩ đến chuyện quay phim chụp hình, nghĩ đến bốn năm trước một mình tới Hàn Quốc, nghĩ đến hai năm chờ đợi, nghĩ đến mỗi đêm mỗi ngày đều luyện tập, nghĩ đến việc tập hát nhiều đến khản giọng, nghĩ đến lời mẹ nói trong điện thoại, nghĩ đến gia đình…

Phòng khách giống như chỉ còn lại hai người, Lu Han cúi đầu muốn về phòng, bị Jongin kéo lại, Lu Han vừa di chuyển, đã bị ôm vào trong lòng.

“Muốn khóc cứ khóc.” Cậu nói, thanh âm trầm thấp, mang theo tình cảm khó nói thành lời, làm cho người ta cảm thấy an ổn vô cùng. Chỉ cần được ở trong lồng ngực của cậu, chuyện gì cũng có thể làm được.

Nước mắt giống như đã nhịn thật lâu. Lu Han đầu tựa trên vai Jongin, bờ vai run rẩy.

“Có thể cùng ra mắt, thật tốt.” Jongin vỗ vỗ lưng của anh, giọng nói tựa như đang dụ dỗ trẻ lạc: “Từ lâu rồi em đã muốn cùng anh ra mắt. Cuối cùng đã có thể thực hiện rồi.”

Lu Han thay đổi tư thế, tay ôm lấy eo Jongin, dùng sức siết chặt, ngừng khóc nức nở, trong thanh âm còn mang theo giọng mũi đầm đậm: “Cho dù có chuyện gì xảy ra, em không được rời bỏ anh.”

“Được.” Jongin đáp ứng, không cần biết Lu Han nói gì, cậu vẫn muốn đáp ứng. Cậu muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho anh, anh muốn gì, thì cho anh cái ấy. Anh muốn mình giữ ở bên người, vậy thì mình vĩnh viễn sẽ không đi.

Thời điểm anh muốn cười sẽ cùng anh cười, thời điểm anh muốn khóc sẽ cho anh một bờ vai. Kim Jong In đã luôn chuẩn bị để làm như vậy, bởi vì chuẩn bị cho Lu Han, cậu càng vui vẻ.

Người yêu ở trong lòng tâm tình thật bình yên, bàn tay ở bên hông cũng không còn động nữa. Jongin cảm nhận được hơi thở đều đều của Lu Han trên cổ mình, cầu nguyện thời gian có thể hay không đừng trôi đi.

Cậu nghĩ là cầu nguyện đã linh nghiệm, thậm chí nghĩ rằng Lu Han đã ngủ thiếp đi, cho đến khi bên tai một lần nữa vang lên tiếng khóc.

“Jongin.”

“Sao?”

“Có một câu anh vẫn chưa bao giờ nói với em phải không?”

Jongin đại khái đoán được đó là câu gì. Tim của cậu đột nhiên đập rất nhanh.

Lu Han khẽ ngẩng đầu, nhắm ngay bên tai phải của Jongin, thanh âm êm dịu giống như có thể vắt ra nước: “Em đoán là gì?”

Những lời này mang theo hơi thở phả bên tai Jongin khiến cậu ngứa ngáy, trong lòng lại càng ngứa ngáy hơn. Cậu đang do dự có nên nói ra hay không, cậu sợ đoán sai.

“Sợ đoán sai?” Lu Han đưa mắt nhìn vào cậu.

“ ‘Anh yêu em’ .” Quỷ thần xui khiến. Không dùng đại não. Jongin liền nói như vậy.

“Rất thông minh đấy.” Lu Han cười rộ lên rồi hôn cậu: “Anh yêu em.”

– Hoàn –

4 thoughts on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 24 [Hoàn]

  1. huraaaaaaa ~~~ thêm tic nữa hoàn rồi hehe :3 ~~~ Chúc mừng ss Dương và cái kết mỹ mãn cư tê của hai bạn trẻ *tung bông*^O^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s