[Transfic] Mỹ nam – Chương 23


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 23. 

Thời điểm trở về KTX sắc trời đã tối muộn, dọc đường hai người cứ thế một trước một sau mà nắm tay nhau, vào trong khu nhà, đi thang máy, cũng chưa từng buông ra. Ở trước cửa, Lu Han thò tay lấy chìa khóa, lại bị Jongin đè tay xuống.

Jongin quay người, hôn Lu Han.

Không hề ‘chuồn chuồn lướt nước’ (hời hợt, qua loa) giống như lần trước, lần này Jongin cạy mở miệng của Lu Han, đầu lưỡi tham tiến vào, không có mục đích rõ ràng nhưng vẫn dùng sức từng chút một mà quét quanh khoang miệng của anh, Lu Han cũng nhanh chóng đáp lại, răng miệng cùng Jongin dây dưa chung một chỗ. Hai người đều phát ra tiếng thở dốc ngày càng nghiêm trọng, Jongin lại dùng lực, đem Lu Han áp vào tường, thân thể dán chặt lên người anh, giống như đang muốn dùng cách thức đó mà dung nhập lẫn nhau.

Cậu dùng một tay tiến vào trong áo của Lu Han, lại từ bên trong cởi khuy áo ra. Lu Han biết rõ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, muốn bảo cậu dừng lại, nhưng lại vô cùng tham luyến hơi thở lúc này của Jongin, lời giống như bị chặn lại, nói không ra khỏi miệng, chỉ có thể đổi thành dùng sức đáp lại.

“Bang.”

Cánh cửa bật mở, Kyungsoo cầm theo túi rác đứng ở cửa, đôi mắt trợn tròn nhìn hai người trước mặt vừa dừng hoạt động, bối rối mà nhìn mình, biểu tình trên mặt xấu hổ còn mang theo ửng đỏ.

“Bang.”

Một giây sau, Kyungsoo không chút do dự đóng cửa lại, tiếng đóng cửa ở trong hành lang thậm chí còn mang theo âm thanh vọng lại yếu ớt.

Jongin xoay mặt lại nhìn Lu Han, chuyện đang làm lúc nãy sợ rằng lần này phải dừng lại thôi. Vừa rồi nhất định đầu óc bị hỏng rồi mới có thể ở trước cửa nhà làm ra loại chuyện như vậy.

Lu Han cũng nhìn Jongin, nghĩ lại liền sợ hãi, vừa rồi thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Hiện tại sao có thể không biết xấu hổ mà vào nhà?

Hai người nhìn nhìn nhau, đồng thời bật cười. Jongin vốn là vừa nhẹ nhàng mà cười vừa lắc đầu, cuối cùng vẫn là cười ra tiếng. Lu Han cũng cúi đầu cười, càng cười khóe miệng kéo ra càng lớn.

Trong tiếng cười kia có cái gì, là vui vẻ, là xấu hổ, là với một màn vừa nãy buồn cười, không thể nghĩ ra phải giải thích thế nào. Chỉ biết, hai người giờ khắc này nội tâm đều vui vẻ, là thật.

Lúc Kyungsoo đang kể cho đám người tụ tập một chỗ nghe cảnh tượng dã chiến trước cửa mà bản thân nhìn thấy một cách sống động thì cửa mở. Hai nhân vật chính của cuộc dã chiến đi vào.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn hai người bọn họ, hàm ý trong ánh mắt không cần nói cũng biết.

Yixing ở trong lòng vì Jongin giơ ngón cái lên: Rất có bản lĩnh, anh đây không nhìn nhầm cậu.

Kyungsoo nhớ tới tiếng nhở dốc khiến người ta mặt đỏ tim đập bay vào trong lỗ tai lúc vừa mở cửa, liền quay đi không dám nhìn bọn họ nữa. Thật không hiểu nổi, hai người kia mới vừa làm cái chuyện đó đó, sao có thể coi như không có chuyện gì mà đi vào chứ.

“Chào mọi người.” Lu Han nhìn cảnh tượng trước mắt, biết tránh không khỏi, đánh đòn phủ đầu.

Jongin sau lưng anh cũng hướng đám người vây xem khẽ gật đầu, thay cho câu chào.

Không ai nói gì, mọi người đều nhìn hai người bọn họ.

Cuối cùng vẫn là Joonmyun lên tiếng: “Jongin, em lại đây một lát.”

Yifan nghe xong lập tức hùa theo: “Lu Han, lại đây.”

Yifan dẫn Lu Han vào phòng mình, đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện của cậu và Jongin cứ định như vậy?”

Cái gì gọi là cứ định như vậy… Lu Han từ chối cho ý kiến, ánh mắt đảo quanh, cố tình không nhìn Yifan.

“Cậu nghĩ tới hậu quả chưa?” Yifan hít sâu một hơi.

Có thể có hậu quả gì?

“Cậu nghĩ kỹ chưa vậy, hai người các cậu phải cùng ra mắt, teaser cũng đã quay xong, bài hát cũng đã thu xong, MV cũng làm xong rồi.” Yifan nói, “Kế hoạch của công ty đã có rồi, sẽ rất nhanh đưa teaser ra, mùa xuân sang năm chính thức ra mắt.”

Lu Han vẫn chỉ lắng tai nghe.

“Các cậu cũng biết, chuyện yêu đương là lệnh cấm công khai. Cùng người chung một nhóm… chuyện như vậy càng chưa từng có cũng là không được phép phát sinh.”

“Lu Han, tớ đây đều là vì nghĩ cho cậu. Nếu, tớ nói là nếu, nếu xảy ra chuyện, một trong hai người liền không thể ra mắt, không chỉ có hiện tại không thể, sau này cũng không thể, không chỉ không thể ở SM, đến những công ty khác cũng là không thể.”

“Cậu có biết, người kia tuyệt đối không thể là Jongin. Cậu ta nhất định phải ra mắt.”

Lu Han có chút bực mình, dùng một loại ánh mắt không sao giải thích được nhìn vào hắn.

“Có lẽ các cậu bây giờ đang là một đôi, nhưng có nghĩ tới sau này hay không. Nếu như có một ngày các cậu bởi vì nguyên nhân nào đó chia tay, các cậu vẫn phải ở trong một nhóm.”

“Nhóm sẽ không vì hai người các cậu giải tán.”

Lu Han gật đầu, vỗ vỗ bả vai Yifan, nói: “Cậu lo nghĩ nhiều quá rồi.”

“Đây là chuyện hai người bọn tớ, bọn tớ cũng đều là người trưởng thành rồi – Jongin sẽ sớm trưởng thành – bọn tớ biết rõ mọi chuyện nên làm như thế nào.”

“Lời cậu nói tớ cũng đã từng suy nghĩ đến, nhưng cũng không thể vì những lý do ấy liền từ bỏ việc yêu thích tên nhóc đó.”

Yifan muốn nói, Lu Han đưa tay lên ý nói chờ một chút.

“Tớ không nghĩ đến chuyện sau này. Tớ biết rõ sau này bất kể phát sinh chuyện gì tớ cũng sẽ có cách. Yên tâm, tớ sẽ không bởi vì chuyện của mình làm chậm trễ chuyện của mọi người.”

“Tớ không có ý đấy…” Yifan nói.

“Tớ biết. Dù cậu nói ra bất kỳ một lý do nào, cũng không thể khiến tớ từ bỏ Jongin đâu.”

Yifan thời điểm nghe thấy ‘từ bỏ Jongin’ liền nhíu mày.

“Tớ thích em ấy, chính tớ rõ ràng hơn ai hết.” Lu Han chầm chậm nói: “Nói là yêu cũng không quá, đây chính là tình yêu.”

“Hiện tại có cơ hội cùng với em ấy ở chung một chỗ, bởi vì một chút chuyện không thể xác định được liền từ bỏ, nói như vậy…” Lu Han suy nghĩ một chút, không biết nên nói thế nào, cuối cùng thật giống như đã sắp xếp tốt lời nói, nói ra một câu: “Tức là yêu chưa đủ.”

Anh yêu Kim Jong In, không phải loại chuyện chỉ đứng từ xa nhìn cho có lệ, cũng không phải coi cậu như em trai mà đối xử trong quá khứ. Muốn cứ làm đồng đội? Jongin đã chịu mở miệng trước nói muốn cùng anh ở chung một chỗ, Lu Han anh có thể nói đồng ý một cách tùy tiện sao.

Nói “yêu chưa đủ”, Lu Han cũng bị lời của mình làm cho chua xót, nhưng đạo lý chính xác là như vậy. Anh ngồi chờ Yifan mở miệng, tâm ý đã quyết mặc kệ đối phương có nói gì, lập trường của mình vẫn sẽ kiên định.

“Vậy tớ yên tâm rồi.” Yifan thở phào một cái.

“Hả?” Nói giỡn cái gì vậy?

“Cậu đã suy nghĩ kỹ, tớ yên tâm.” Yifan ngồi lên giường, ném qua một câu: “Chúc mừng cậu và Jongin hỉ kết lương duyên nha, ở chung một chỗ thật tốt, xóa bỏ tình cảnh toàn bộ đều độc thân của chúng ta.”

Lu Han sửng sốt: “Cậu không phải…”

“Tớ?” Yifan nhếch miệng, làm bộ dạng ‘ông đây mặc kệ biểu tình của cậu’: “Cậu cho rằng tớ là tới để khuyên cậu từ bỏ sao? Cậu nhìn tớ giống người rảnh rỗi như vậy lắm sao?”

“Vậy cậu nói nhiều như vậy làm cái khỉ gì!” Lu Han đi qua đá hắn.

“Thử thách cậu một chút đâu có sao.” Yifan vươn tay đỡ cú đá kia.

“Kết quả thế nào?”

“Đủ tư cách!”

Lu Han cười: “Cậu có vẻ ra dáng một chút rồi đó.”

Yifan ha ha cười mà đứng dậy, nhìn anh nghiêm túc nói: “Sau này cẩn thận một chút, cần bọn tớ đi chỗ khác cứ nói, dã chiến thì miễn đi, bị người khác nhìn thấy là thành ra việc lớn đấy.”

Lu Han đỏ mặt, nói nhiều như vậy, nghĩ lại cũng thấy hơi sợ, nhưng trong lòng vẫn cảm ơn Yifan, chung quy cũng là vì muốn tốt cho mình.

“Không biết Joonmyun với Jongin sao rồi.” Yifan lẩm bẩm tự nói.

Nghĩ đến chuyện lúc nãy, Lu Han đột nhiên có chút khẩn trương. Không biết nếu như Joonmyun dùng cách giống như vậy tra hỏi Jongin, cậu sẽ nói gì, có giống như mình không hề dao động không?

“Sao? Đối với cậu ta không tin tưởng như vậy?” Yifan khóe miệng nhếch lên cười như không cười.

“Không có.” Lu Han giật mình nói dối.

Mình sẽ không chọn lầm người.

Mở cửa phòng, trong phòng khách không thấy bóng dáng Joonmyun và Jongin. Kyungsoo ngồi trên sofa ăn táo, thấy Lu Han chỉ nói: “Còn chưa ra đâu.”

Lu Han đợi không được, trực tiếp đẩy cửa phòng Joonmyun.

Joonmyun và Jongin đang trò chuyện rất vui vẻ, hai người cùng thoải mái cười nói.

Jongin hướng Lu Han vẫy tay, Lu Han có chút kinh ngạc đi tới. Không phải chứ, không phải nói chuyện kia sao? Như thế nào không giống nhau?

“Anh với anh Kris nói chuyện sao rồi?” Jongin hỏi anh.

Lu Han thoáng cái không biết trả lời sao, chỉ có thể nói: “Rất tốt.”

“Ngồi xuống đây đi.” Jongin di chuyển một chút, nhường cho Lu Han một chỗ. Lu Han ngồi xuống, Jongin liền đưa tay cầm tay Lu Han đặt trên đùi.

Joonmyun nhìn cảnh tượng trước mắt, tựa như nhìn thấy Jongin uống hết một cốc nước, vẻ mặt không có gì thay đổi.

Lu Han trong lòng từ từ thả lỏng.

“Anh, anh cứ yên tâm đi. Cứ coi như em còn là một tên nhóc con, anh Lu Han cũng không phải. Huống chi em cũng không phải.” Jongin nói xong cười rộ lên, Lu Han quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh, cười khiến cho người khác an tâm. Lu Han lật tay lại, cũng nắm lấy tay Jongin, mười ngón đan vào nhau.

Ra khỏi phòng, Lu Han hỏi: “Joonmyun với em cũng nói chuyện kia à?”

“Không có a, chỉ là nói chuyện linh tinh, sau đó nói sẽ ủng hộ em và anh ở chung một chỗ, không hy vọng em và anh phải hối hận.”

“Không có sao?”

“Không có mà.”

Lu Han mắt trợn trắng, Yifan nói thật lắm, nhìn Joonmyun mà học tập kìa.

Bất quá nghĩ lại, là Yifan để cho mình một lần nữa xác định lại tâm ý mà thôi.

Jongin nói: “Thời gian không còn sớm, ngủ thôi, mai còn có rất nhiều việc.”

Đi ngang qua Yixing trên vai phủ khăn tắm, nói: “Jongin này, có cần đổi phòng ngủ với anh không?”

Jongin nhìn Yixing, cảm thấy buồn cười, nói: “Cảm ơn ý tốt của anh, em nhịn được.”

Một câu nói, lại đem Lu Han chọc tới đỏ mặt, Yixing vẻ mặt biểu tình ‘đứa trẻ này rất có tiền đồ’ ha ha cười mà đi vào trong phòng.

Sau khi rửa mặt nằm trên giường, Lu Han lại nhận được tin nhắn của Jongin: “Anh ngủ ngon : )”

Lu Han nhắn lại em ngủ ngon, Jongin lại gửi đến một tin: “Ngủ ngon tiếng Trung nói thế nào?”

Ghép từng nét với nhau, Lu Han trả lời, lập tức lại nhận được hồi âm: “wan an~”

Tiểu quỷ trẻ con.

Yixing bên cạnh thanh âm yếu ớt vang lên: “Muốn cười thì cứ việc cười đi, em đều có thể nhìn ra miệng anh mở lớn thế nào rồi đó…”

Lu Han cười ra tiếng, nói: “Em mau ngủ đi, đừng để ý đến anh.”

“Hạnh phúc sẽ sớm rời bỏ anh.” Yixing kêu lên một tiếng: “Ghen tị quá đi ghen tị quá đi.”

“Em cũng tìm một người hẹn hò đi, anh thấy Baekhyun cũng được. Kyungsoo cũng rất tốt, còn biết làm cơm.”

“Dừng lại cho em! Em còn phải ngủ!”

“Ngủ ngon~” Lu Han tâm tình rất tốt.

“Em lúc này còn là bạn cùng phòng dư thừa của anh, chờ tới lúc Jongin đến, em ngay cả bạn cùng phòng cũng không phải.” Yixing luôn vào thời điểm không rõ ràng mà muốn ăn dấm chua. Bất qua bây giờ Lu Han cũng không cần biết, chỉ an ủi: “Em vĩnh viễn là bạn cùng phòng của anh!”

Yixing phì cười, hiện tại muốn cùng Lu Han tiến hành giao lưu như bình thường là rất không có khả năng rồi, mọi chuyện chờ tới sáng mai rồi nói.

7 thoughts on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 23

  1. Sao tự dưng từ tình yêu trẻ con loáng cái đã thành cái thứ tình yêu đẫm mùi nhục dục thế kia? =))
    Đọc đoạn đầu làm e phải kéo lên coi lại tên fic =))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s