[Transfic] Mỹ nam – Chương 22


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 22. 

Lu Han không nói gì, Jongin còn tưởng anh đang do dự, thoáng cái liền phát hoảng. Cho tới giờ vẫn nghĩ đã là lưỡng tình tương duyệt, nghĩ rằng ai cũng không muốn nói trước chẳng qua là không bỏ xuống được tự tôn của mình, chưa từng nghĩ tới không phải vì lý do đó, anh không nói là bởi vì không muốn.

“Nếu hiện tại không muốn, chúng ta có thể nói lại sau. Dù sao hiện tại sắp ra mắt, rất nhiều chuyện không thể muốn làm sao thì làm vậy…” Jongin vẫn còn giải thích, cũng không biết là nói cho ai nghe, Lu Han nhìn biểu cảm bối rối của cậu, trong mắt còn ẩn một chút sợ hãi, phì cười một tiếng.

Từ đầu đông, đến giờ, lần nào cũng là cậu ấy.

Là cậu ấy nói: “Lu Han, em thích anh.”

Cũng là cậu ấy nói: “Lu Han, hẹn hò với em đi.”

Lúc đầu nhìn thấy cậu bé kia, trong lòng luôn cảm thấy biểu tình khuôn mặt của cậu thật lạnh lùng, nhưng Lu Han đã biết mình sai lầm rồi. Từ xa mà nhìn cậu giống như một núi băng, nhưng tới gần sẽ phát hiện, cậu rất ấm áp. Cậu luôn không nhanh không chậm mà bộc lộ bản thân, nói ra tâm tư của mình, cự tuyệt cũng chưa từng nói qua lý do.

Nhìn vẻ mặt cậu dường như còn không biết nên nói gì để cải thiện tình hình, Lu Han chầm chậm mở miệng: “Em thích gì ở anh?”

Jongin có chút ngạc nhiên.

“Không phải muốn hẹn hò sao? Trước tiên vẫn phải nói một chút về lý do chứ.”

Cậu không giống như trong tưởng tượng của Lu Han, bắt đầu trầm tư suy nghĩ lý do, hoặc là nói ra một lời thật cảm động nào đó. Cậu chỉ là hỏi: “Em nói, anh sẽ đồng ý sao?”

Hỏi ngược lại như vậy thật xảo quyệt, Lu Han nhìn ánh mắt cậu sáng ngời, còn lóe lên chút tinh quái. Anh chỉ có thể nói: “Cứ nói đi đã.”

Jongin khoát tay: “Không được. Anh đồng ý trước em mới nói.”

Sao lại có một tên nhóc như vậy chứ?

“Anh không đồng ý!” Lu Han không phải dễ chịu thua như vậy: “Trừ khi lời em nói ra khiến anh rơi nước mắt cam tâm tình nguyện, còn không anh thật sự sẽ không đồng ý!”

Jongin vẻ mặt buồn rầu, xem ra là thật sự nghĩ không ra lý do.

“Thích còn phải có lý do à?” Cuối cùng xin tha.

“Đương nhiên! Mấy cô gái thích anh đều là vì vẻ ngoài đẹp trai của anh, em không có lý do chính đáng nào sao?”

Người đối diện vẻ mặt giống như ăn phải một túi mù tạt, nhăn lông mày nghĩ xem phải nói gì.

“Anh vẻ ngoài rất đẹp trai, anh lại rất tốt, là một anh trai tốt…”

“Joonmyun cũng là anh trai tốt.”

“Anh tâm địa thiện lương, chân thật đáng yêu…”

Lu Han nghe không lọt tai: “Được rồi được rồi, mau dừng lại. Phải thuộc lòng một bài văn dài cũng không thống khổ như em lúc này.”

Jongin vẻ mặt khổ sở: “Anh điểm nào cũng tốt, vốn là nói thật. Em thích anh, chính là chuyện trong nháy mắt đột nhiên như vậy, em cũng không nói rõ được là vì sao.”

“Trong nháy mắt là sao hả?” Lu Han nắm lấy cơ hội không buông tha.

Jongin thật giống như rốt cục cũng có lời có thể nói: “Ngày hai người chúng ta xem bóng đá, anh nói đùa muốn đánh em, ngồi ở trên người em. Em đột nhiên cảm thấy…”

“Cảm thấy cái gì?” Lu Han tò mò.

“Cảm thấy muốn lật người, đem anh đặt ở phía dưới.”

Lu Han có tới nửa phút, đại não đều đang cố gắng hết sức tiếp thu tin tức trong lời nói kia. Jongin cậu nhóc tài năng hiếm có, lại là ở tại thời gian và địa điểm như vậy, dùng ý nghĩ như vậy, thích mình.

“Đáp án này có đủ hài lòng không?” Jongin hỏi, trong giọng nói không thể che giấu ý cười.

Hít sâu một hơi, Lu Han nói: “Em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, sau này, mỗi lần, anh đều phải ở trên.”

Jongin cảm thấy, sống gần 18 năm, những lời này của Lu Han, là câu nói, có lượng thông tin lớn nhất, mà cậu từng nghe qua.

Thời điểm đã qua hơn nửa phút, không khí trầm mặc làm cho Lu Han cũng sợ hãi, Jongin mới kịp phản ứng, ý tứ này của Lu Han, rõ ràng là đồng ý rồi.

Thông minh như anh, đến cuối cùng, không nói một câu thích, không nói một câu yêu, nhưng lại đem lời bày tỏ của mình nhét vào trong túi rồi đáp trả bằng một cách không chê vào đâu được.

Bất quá quan trọng nhất là, mọi chuyện đều đã kết thúc, Kim Jong In cậu cuối cùng đã ôm được mỹ nhân quay về.

Bấm tay tính toán, từ đầu đông, đến cuối thu, trận chiến này cũng kéo dài đủ lâu rồi.

“Loại chuyện trên dưới này trở về sẽ tiếp tục cẩn thận trao đổi, hiện tại không vội.” Jongin vui vẻ đến mức lời nói không mạch lạc, hai mắt nhìn thẳng vào Lu Han, tay cũng không biết đưa về hướng nào.

Lu Han cười cười, nói: “Không có trao đổi gì hết!” Sau đó, không đợi Jongin phản bác, đưa tay nắm tay Jongin, liền dẫn đường kéo cậu theo, hướng KTX mà đi.

Lu Han kéo Jongin, tự mình đi phía trước. Như vậy Jongin sẽ không thấy biểu tình của mình. Lu Han hiện tại, thật giống như đã lâu rồi chưa vui vẻ như vậy, khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên, đôi mắt cũng cười đến cong tít. Bộ dạng vui vẻ thế này không thể để cho Jongin thấy, mới vừa rồi chính là căng thẳng hồi lâu mới đáp ứng cậu ấy, không thể để cậu ấy biết, lòng mình đã sớm thuộc về cậu ấy rồi.

Jongin để Lu Han dắt đi như vậy, cảm thấy hạnh phúc chính là đang từ lòng bàn tay dọc theo mạch máu lan tỏa ra, tràn ngập trong người mình. Lu Han kéo cậu đi về phía trước, không nhìn cậu. Thế nhưng cậu lại thấy may mắn khi Lu Han không nhìn mình, nụ cười trên mặt mình bây giờ, ngàn vạn lần không thể để anh nhìn thấy.

3 thoughts on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s