[Transfic] Địch Ý – Chương 53.1


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 53 (1).

Kim Jongdae khuyên Jongin ở ngày thấm vấn đừng lộ diện. Kết quả sáng sớm hôm sau, ở bãi đỗ xe dưới lòng đất của tòa án, Kim Jongdae vẫn chạm mặt cậu. Kim Jongdae bước xuống khỏi con Alto của mình, tiến vào con Porsche của Jongin.

“Kris như nào rồi ?” Nhìn thấy con mắt của Jongin tối đen, liền biết ngay, đêm qua phỏng đoán cậu đã ở trong bệnh viện tới rất muộn, buổi tối vốn dĩ là muốn cùng mình tra hỏi Tào Tuấn, kết quả tới nửa đêm, liền gọi một cuộc điện thoại tới, nói Kris bị trúng đạn. Cậu không qua được, để Kim Jongdae ở đầu bên tự cân nhắc.

“Tiểu tử đó có muốn chết, diêm vương cũng không dám nhận, mảnh đạn lấy ra rồi, Lay ở lại bệnh viện chăm sóc cậu ta, vấn đề hẳn cũng không lớn.”

“Thật không ngờ cậu vẫn tới đây, tôi vốn không muốn để cậu đến, cậu sẽ chỉ khiến mọi người xáo trộn trọng điểm. Luhan lại là người của công chúng, nếu có chút sơ xuất, đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người rồi, hiện tại cậu lại qua đây đạp thêm một bước, sự việc cũng sẽ không vì đó mà chuyển biến tốt đẹp, ngược lại sẽ càng thêm khó khăn. Hơn nữa thẩm phán lần này là La Thế Hùng, từ trước tới nay luôn phê bình gắt gao người nổi tiếng, năm ngoái có một ngôi sao lái xe đụng vào người khác, rõ ràng chỉ cần phạt chút tiền là được, kết quả dưới “hướng chỉ đạo” trên phiên tòa của La Thế Hùng đã khiến cho người kia án treo 3 tháng.” Kim Jongdae cau mày khi nói tới lần thẩm vấn có chút khó khăn nhất, vô cùng thành khẩn. Kim Jongin đang nghe, nhưng căn bản là không lọt nổi một chữ vào đầu.

“Anh bảo tôi như thế nào có thể không để tâm, nói không phải, nếu hôm nay người chịu chất vấn bên trong là Văn Khiết, anh sẽ làm thế nào ?” Văn Khiết chính là vợ của Kim Jongdae trước đây là một kĩ nữ. Nhớ lúc đầu Jongdae vẫn còn là một kẻ nổi tiếng trong xã hội thượng lưu, chỉ vì hoàn thành 300 giờ cố vấn pháp luật công ích xã hội, mới quen biết với Văn Khiết người lúc đó đứng ở tầng thấp nhất trong xã hội. Đó là một người phụ nữ độc lập kiên cường, vì cuộc sống bức bách không thể không làm cái nghề “bán thân”, bị người khác vu khống thành tội phạm giết người, luật sư được chính phủ chỉ đạo, Kim Jongdae là người bào chữa, khoảng thời gian đó, bị một điều gì đó trên người cô hấp dẫn. Sau khi giúp đánh thắng vụ kiện, liền cùng cô bàn chuyện yêu thương, cuối cùng cũng là vì cô mà đối đầu với cả nhà, từ đó đến nay luôn đi theo con đường như này. Lúc này cậu đem Văn Khiết ra, cũng chỉ là hi vọng đối phương có thể thông cảm được với tâm tình cậu lúc này.

Kim Jongdae không nói gì, thở dài. Nhìn về phía Kim Jongin đang vò tung mái tóc rối trên đầu, nhất thời thấy cậu lương thiện hơn nhiều.

Từ trước tới nay cậu luôn là một quý ông hoàn mĩ, mấy ngày nay vì Luhan mà bôn ba mới trở nên vô cùng nhếch nhác. Khi xưa, chưa từng có chuyện gì khiến cậu để tâm phát điên, lúc này cả thể xác và tinh thần lại tập trung đến mức trước nay chưa từng có. Kim Jongin lại vì Luhan mà thay đổi, khiến Kim Jongdae có chút thán phục kinh ngạc.

“Cậu ở bãi đỗ xe này chờ, khi nào có kết quả, tôi sẽ thông báo với cậu đầu tiên.” Bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên vai Jongin, để giảm bớt bầu không khí u ám hiện tại, Kim Jongdae tiếp tục nói : “Luật sư bên nguyên Peter Wu đã vào rồi. Vừa rồi lúc đỗ xe, tôi liền đánh xe đỗ vào chỗ con Audi của hắn, hắn lúc đó liền muốn lôi cái bản dự thảo pháp luật số 3 ra nói…” Kim Jongdae tựa vào ghế phó lái, hé mắt nhìn Kim Jongin, khóe miệng cười như không.

“Anh ta là cố vấn pháp luật của Kim gia ở Mĩ, kì thực lần này anh ta tới, tôi trái lại có một chút bất ngờ.”

“Tên Tây kia sở trường là văn kiện hình sự, tôi sở trường là các văn kiện về kinh tế. Lúc trước chúng tôi bất hòa đều là vì công ty, khả năng của tôi vượt trội hơn một chút, nhưng tại thời điểm này, thì rất khó nói.” Kim Jongdae rút bao thuốc trong túi ra, hai người mỗi người một điếu. “Vụ án này của Luhan, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Mặc dù rất nhiều chứng cứ là do đối phương vô căn cứ bịa đặt lên, nhưng cũng dễ dàng làm nhiễu chúng ta. Các cậu mất rất nhiều công sức để đưa Tào Tuấn quay về, suốt đêm qua tôi hỏi hắn vài vấn đề, hàm hồ cũng không rõ ràng, như vậy nhân chứng trên tòa án, rất có thể sẽ lật mặt, nói không chừng sẽ nói ra vài lời gây bất lợi cho chúng ta, cho nên căn bản không thể đem toàn bộ trọng trách đặt lên người hắn.” Nói một hơi, Kim Jongdae cuối cùng tổng kết lại : “Kì thực vấn đề lớn nhất ở đây vẫn là Luhan. Vẫn là cảm thấy cậu ấy che giấu một điều gì đó vô cùng quan trọng, đồng thời đó cũng là then chốt của vụ án này.”

Giữa thôn vân thổ vụ (chỉ hình dáng của một người đang hút thuốc), Kim Jongin cau mày : “Tôi hiện tại chỉ muốn biết, ngoại trừ Luhan ‘không thành thật’, phần thắng của chúng ta là bao nhiêu ?”

Kim Jongdae dừng một chút, ho nhẹ một hơi, tựa vào sau ghế, đem đầu thuốc dụi tắt.

“Năm mươi phần trăm. Cuối cùng ai thắng ai thua, còn phải xem gió thổi hướng ai.”

Một câu “năm mưoi phần trăm” khiến hai hàng lông mày của Jongin càng thêm nhíu chặt, nhưng là không còn cách nào nữa, cậu biết rõ Jongdae đã cố hết sức rồi.

Kim Jongdae bởi vì rời khỏi sở hành chính, làm một luật sư tư, lúc trước thì gặp phải ZF, cơ cấu tư pháp, thậm chí bị up hiếp rất nhiều bởi các thế lực ngầm. Hiện tại, trong nội bộ Kim gia cũng không có chút tin tức nào về việc Kim Jongdae sẽ biện hộ cho Luhan, trước lúc bản thân còn ở Mĩ chưa quay về, thì đã làm một chút up hiếp cùng đe dọa anh. Máy bay vừa hạ cánh, tới luôn nhà anh, liền phát hiện cánh cửa nhà Kim Jongdae bị những vệt sơn văng tung tóe lên.

“Tôi còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, thì đã có một đám người qua nói với tôi ‘Nếu dám biện hộ cho Luhan, ta sẽ thiêu chết cả nhà ngươi !’ có phải hay không là do cậu giở trò, Kim Jongin, tôi đã giúp anh em của cậu là Kris một lần, lần này người tên Luhan kia là ai ? !” Kim Jongdae một bên cầm cái xẻng cạo lớp sơn trên tường, một bên khôi hài mà nhìn căn nhà mình hiện tại trông như em trai một con gà trống.

“Nói ra thì rất dài. Thật không ngờ là khiến anh gặp phiền toái lớn như vậy. Lúc trước tôi cảm thấy không thích hợp, cho nên mới để Vince qua tìm anh, kết quả lại biến thành tình hình như này đây.” Kim Jongin nhận lấy ly nước mà vợ của Jongdae đưa qua, gật đầu hướng chị dâu mỉm cười, bất đắc dĩ nói.

“Vince tôi không thấy, ngược lại thấy một đám thần kinh.” Kim Jongdae nhếch mép, cười sằng sặc mà nhìn Jongin.

“Thực ra tôi đoán, người đều là do cha tôi và Diana sai tới, lần này, tôi có thể vì một người mà đối đầu với cả Kim gia,…cũng giống như anh năm đó….”

Ánh mặt trời có chút gay gắt, thẳng chiếu lên người như ngọn lửa đang bùng cháy lên. Những cánh quạt cũng không có làm việc hết công suất,chỉ vang lên tiếng kẽo kẹt khiến người khác phiền lòng. Kim Jongdae vừa rồi vẫn còn vẻ mặt thoải mái, chỉ vì lời nói này của em họ mà lặng người, nhìn người vợ đang gấp chăn cách đó không xa, nhất thời phần nhiều xúc động.

“Thật không nghĩ tới, cậu cũng có ngày này….còn nhớ lúc đầu khi tôi nói muốn kết hôn với Văn Khiết, Kim gia không phải huyết vũ tinh phong (hoàn cảnh, bầu không khí điên cuồng nguy hiểm) sao ? Thôi bỏ đi, không nhắc đến nữa, bản thân cậu suy nghĩ kĩ đừng hối hận là được.” Kim Jongdae nói, vỗ vỗ lên vai Jongin.

“Kì thực từ trước tới nay tôi vẫn rất khâm phục anh, có thể trong một đêm, vứt bỏ tất cả. Danh dự, tiền bạc, địa vị.” Jongin tựa theo hướng Jongdae mà ngồi xuống, tựa ở trên bức tường loang lổ, nghĩ đến những nam tháng sung sướng là lúc, cậu không thể nào lí giải nổi quyết định “quá khích” của Jongdae năm đó. Nhưng sau khi gặp Luhan, cậu đã hiểu thêm được rất nhiều điều.

“Danh dự tiền tài địa vị là cái quái gì hả ?! Còn không bằng một bát cháo của vợ tôi.” Nói đến lời này, Kim Jongdae bật cười, đặc biệt sáng lạn. Cũng không phải là một câu danh ngôn gì, nhưng trong nháy mắt lại chạm tới tất cả các cơ quan thần kinh của Jongin.

Trầm mặc hồi lâu, Jongin thong thả mà nói :

“Luhan nói không chừng, chính là ‘người kia’ của tôi.”

Jongdae sững người, toàn bộ nghi ngờ đều biến thành ý cười hiện hết trên mặt :

“Nghe tiểu tử cậu nói ra những lời này, tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao ?!” Nói xong lời hào hùng, Kim Jongdae lại thấp giọng khe khẽ hỏi Jongin : “Nhân tiện hỏi một câu, cậu ta nấu cháo có ngon không ?”

“Cũng được, nhưng tôi thích anh ấy rán trứng hơn. Anh cứu anh ấy ra, tôi sẽ bớt chút thời gian cho anh nếm thử.” Kim Jongin tủm tỉm cười, nghĩ đến lúc cùng anh ở trong phòng bếp, trong lòng nháy mắt trở nên vô cùng ấm áp.

Bởi vì “một bát cháo”, Kim Jongdae đáp ứng giúp Luhan. Cũng bởi vì “một báo cháo” này, gia đình anh mỗi ngày đều bị quấy rầy, nghe nói anh cùng Văn Khiết đã muốn chuyển nhà đi.

Nghĩ tới đây, mọi thứ trong đầu Jongin lúc này không phải là cảm giác có lỗi. Chỉ cảm thấy sau khi chuyện này qua đi, cậu nhất định phải tới cảm tạ họ. Bỗng đột nhiên, Jongin có chút vô cùng kinh ngạc, luôn luôn đem ý tốt của người khác biến thành việc lẽ thường phải làm, cái từ “cảm ơn” rất ít xuất hiện. Nhưng những ngày này, bởi vì phải giúp Luhan lật lại vụ án, khắp nơi tìm người, lại phát hiện ra bản thân nói rất nhiều từ “cảm ơn”. Thở dài một hơi, cậu nghĩ, chỉ hi vọng bộ dạng khi cậu biết ơn người khác có thể đổi lấy tự do cho người kia.

Lúc Luhan được đưa vào, liền trông thấy cha mẹ ngồi ở bên nguyên. Tâm tình trong lòng vốn đã bình phục nhất thời lại dậy sóng. Cha mẹ Luhan cúi đầu, cũng không có nhìn con trai mình.

Thân phận dự thính ngồi bên cạnh là Byun Baekhyun lúc này đặc biệt xấu hổ, là con rể bên nguyên, cũng là chồng người bị hại, cậu hẳn là đứng đối lập hoàn toàn với bên Luhan. Thế nhưng lúc này cậu lại hi vọng 100% Luhan có thể gột rửa oan khuất.

Lúc trước nghe nói bố mẹ vợ ở bên nguyên cáo có nhắc tới kháng án, Baekhyun rất ngạc nhiên, suốt đêm đến nhà họ Lu hỏi cho rõ tình hình. Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là cha vợ mở miệng :

“Baekhyun, nguyên nhân khúc mắc giữa chúng ta và Luhan kì thực vẫn chưa được tháo gỡ, hơn nữa trong chuyện này rốt cuộc Lulin mất ra sao. Ngày đó từ cục cảnh sát đi ra, có một luật sư gọi là Peter đã tới tìm chúng ta, khiến chúng ta hiểu rõ nhiều điều. Ta và mẹ con cho dù không tin cũng không được. Chúng ta cũng muốn thông qua cơ hội này, để hiểu được rốt cuộc chuyện này là như thế nào.”

Kì thực lúc này lại có một luật sư đứng ra xúi giục hai người kháng án là rất vô căn cứ, chuyện đã là âm mưu được tính sẵn rồi. Baekhyun vốn muốn nói, đây là kẻ trong đám người muốn hãm hại Luhan, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng. Cha vợ nói đúng, vướng mắc giữa bọn họ và Luhan vẫn ở đó, nếu như không mượn cơ hội này để tháo gỡ, như vậy trong lòng cha mẹ vợ, chuyện “giết chết Lulin” vĩnh viễn trở thành vật cản. Bởi vì cho dù bọn họ có cùng người ngoài nói, tin tưởng là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng họ nghi ngờ vẫn còn đó, đó là một loại cho dù là quan hệ huyết thống cũng khó mà hòa giải.

“Bản án số 2012ND3361, hiện tại bắt đầu phiên tòa thẩm tra.” Thẩm phán tuyên bố mở phiên tòa, thư kí bên cạnh bắt đầu đọc cụ thể lại tình hình vụ án. Sau khi thủ tục tổng thể hoàn tất, luật sự bị cáo bắt đầu căn cứ vào đó để tập trung biện hộ.

Ví dụ như nói Luhan có hay không là cố ý giết người, với động cơ trong việc cố ý giết người.

“Đây là bức ảnh chụp lại hiện trường tai nạn Lulin 3 năm trước, kết quả người bị hại tử vong ngay tại chỗ, thậm chí với vết tích trên xe ô tô, chúng ta đều không khó mà nhìn ra được, lúc đó người điều khiển xe cũng không phải đơn giản là có ý ‘không phanh kịp xe’, rõ ràng là hành động cố ý. Bởi vì ba năm trước tôi thấy nạn nhân và bị cáo có quan hệ huyết thống, khiến chúng ta không truy cứu sâu, hôm nay vì lật lại vụ án, chúng tôi nhất định phải đem động cơ giết người của sát nhân Luhan ra làm rõ, bằng không người gây chuyện sẽ tiếp tục ỷ vào danh tiếng của bản thân mà tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chuyện ba năm trước nói không chừng sau này vẫn có thể xảy ra.”

Peter đem bức ảnh hiện trường vụ án đặt lên đèn chiếu, bồi thẩm đoàn bắt đầu thì thầm to nhỏ vào tai nhau.

Nuốt nước bọt, Peter tiếp tục nói : “Sau khi trải qua một cuộc điều tra bí mật, chúng tôi xác định, quan hệ giữa Luhan và Lulin không phải là anh em bình thường. Chứng cứ thứ nhất, đó là việc vào ngày 28 cảnh cục nhận được những bức ảnh nặc danh, bức ảnh là những hình khỏa thân của Lulin, cùng với bóng mờ khuôn mặt ở phía sau là Luhan ; Chứng cứ thứ hai, Luhan và Lulin có những bức ảnh quá thân thiết ; Chứng cứ thứ ba, lát nữa chúng tôi sẽ gọi ra một người họ hàng rất thân thiết với nhà họ Lu. Nguyên nhân là như vậy, sau khi sự việc bị bại lộ, sự tồn tại của đương sự đối với Luhan mà nói, liền trở thành sự tồn tại của một ‘vết nhờ’, động cơ giết người cũng từ đó xuất hiện. Về kết quả kiểm tra dược tính, vẫn là nói một chút trên tòa, ban đầu luật sư đảm nhiệm cho bị cáo đã từng là kẻ bị tình nghi làm giả hồ sơ 38 vụ án, chúng ta cũng không khỏi nghi ngờ về kết quả điều tra vụ án năm đó, bị cáo thoát khỏi tội danh cố ý giết người. Hiện tại không có kết quả kiểm tra dược tính, vậy cái cớ ‘cố ý giết người’ mà mọi người vừa nghe qua càng thêm đáng tin…”

Chứng cứ nhất nhất lộ ra, nhân chứng bên nguyên cuối cùng cũng tới, đều là dự thính.

Kim Jongdae một bên nghe tiếng nức nở của nhân chứng tố cáo, một bên nhìn bị cáo, phản ứng của Luhan như dại ra. Những người ngồi kia xác nhận mối quan hệ giữa cậu và em gái đều là người thân của cậu. Vả lại bất luận những người này ra tòa là vì cái gì, kết quả cũng chỉ có một, ngay cả không có mấy người này cũng đoán ra. Luhan tựa ở đó, nghe mà như không nghe, cậu nhìn chằm chằm một cái cửa sổ nhỏ trên tòa, bộ dạng như đi vào cõi thần tiên, thật khiến cho người ta không cảm thấy người này đang mắc phải trọng án.

Nghe luật sư đối phương không ngừng liên tiếp đi qua lại chỗ Luhan, Kim Jongdae nhíu mày, khẽ nhếch miệng, đặc biệt muốn cười. Bao nhiêu năm rồi, sự chanh chua của cái thằng nửa tây nửa ta này vẫn không thay đổi. Peter Wu tên thật là Ngô Ứng Hùng, mặc dù đã đổi tên, nhưng vẫn không che đậy được khí chất tầm thường có trên người. Nghe nói hai năm ở Mĩ làm ăn không tồi, bằng không cũng không có khả năng được Kim gia xem trọng, để hắn là luật sư cố vấn của Kim gia ở bên kia.

Song có điều tiểu tử này vẫn là ăn thua vụ thua dưới tay mình năm ấy, người hung hăng căn bản là không thể dùng với mình.

Hé mắt nhìn thoáng qua mọi người, Jongdae đứng lên, đỡ gọng kính, bắt đầu truy hỏi nhân chứng đối phương :

“Cô nói đã từng nhìn qua thấy Luhan và Lulin có hành động thân mật, có thể nói rõ cụ thể một chút hành động đó không ?”

“Chính là….là…tôi hơi ngại nói ra, miệng đối miệng.”

Người ở đây chính là thích như vậy, rõ ràng sau lưng nói làm, thế nhưng một ngày đứng trước mặt công chúng, lại ngượng ngùng như đứa bé nhà trẻ.

“Cô nói là hôn môi đúng không ?” Nhân chứng gật đầu, Kim Jongdae bất đắc dĩ mà đi tới trước mặt Peter, giữa lúc đối phương đang trừng mắt nhìn cậu, tự hỏi ngươi muốn làm cái gì là lúc, Kim Jongdae đột nhiên túm lấy cổ áo hắn, cố hết sức mà hôn lên môi một cái, tòa án bất chợt ồn ào, Peter một tay đẩy Jongdae ra, nếu không phải là đã nhiều người thấy, hắn đã muốn đạp Jongdae một phát. Sau khi hôn xong, Jongdae thong thả nói : “Có phải miệng đối miệng giống như tôi vừa hôn luật sư bên nguyên cáo phải không.”

Nhân chứng đã bị hù dọa tới sợ, Peter hất tay đứng dậy, hô to : “Phản đối, luật sự bị cáo đang cố ý làm rối loạn nhân chứng của tôi !”

Quan tòa La Thế Hùng nhíu mày, cử động khóe miệng, nhìn thoáng qua Kim Jongdae vô cùng quen thuộc, không nghĩ tới không ra tòa nhiều năm rồi, mà tính nết của lão vẫn không thay đổi.

“Phản đối vô hiệu, luật sư bị cáo tiếp tục nói.” Mấu chốt chính là đánh giá từ miệng quan tòa.

Kim Jongdae híp mắt hướng phía quan tòa cười cười, tiếp tục nói với nhân chứng : “Nếu như đây chính là hành động thân mật theo lời cô nói, vậy nếu như có một ngày luật sư bên nguyên bị hãm hại, cảnh sát có phải hay không sẽ nghi ngờ tôi ?”

Nhân chứng bắt đầu lau mồ hôi trên trán, có chút nắm không đúng trọng điểm, run rẩy nói : “Tôi cũng không biết gặp bao nhiêu lần, huống chi….còn những người thân khác cũng có thể làm chứng !”

Đập tan một nhân chứng bên nguyên cáo, Jongdae cầm lên một hộp băng. May là có mạng lưới người của Kris, và lại không có chịu sự up hiếp của bên Kim gia, tiếp tục toàn lực hỗ trợ vụ án của Luhan lần này, mới có được đoạn từ camera tại ngã tư năm đó.

“Tôi muốn đưa ra chứng cứ chính xác về sự việc xảy ra tại ngã tư hôm đó, mọi người cùng nhìn, vào lúc 19h 37 phút, một chiếc xe đúng lúc đâm phải người bị hại, chúng tôi đem cảnh đó phóng to lên 100 lần, tiến hành cắt ảnh, cũng không có thấy gì, trong 12 giây cuối cùng. Quỹ đạo chuyển động của chiếc xe có một chuyển biến trơn trượt, nói cách khác, bên đương sự trước khi xảy ra chuyện này, đột nhiên có dự định hãm phanh xe lại. Điều này hoàn toàn trùng khớp với phân tích về dược tính của PPF năm đó, cũng là khi hết dược tính (đột nhiên giật mình) vào khoảng 14 giây tới 8 giây. Nếu như nói kiểm tra dược tính là lừa người, nhưng hình ảnh tuyệt đối không lừa người, các vị bồi thẩm đoàn nhất định không được để những lời lúc trước lợi dụng tẩy não.”

Nói xong những lời này, Kim Jongdae nhìn Peter, đối phương vẻ mặt xanh xắm đứng trừng mắt nhìn, muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt trở vào.

“Tôi nói xong rồi.”

Bởi vì thực sự không hiểu hết Tào Tuấn, Kim Jongdae quyết định không dùng đến nhân chứng này, nếu phải thẩm vấn tiếp sẽ dùng tới, bằng không sẽ dễ dàng bị đối phương nắm thóp, khó mà tiếp tục được tình thế tốt hiện tại.

Kết quả lúc này Peter phất tay đứng dậy : “Tôi nhớ lúc bị cáo viết vào phần nhân chứng, có một người tên Tào Tuấn, hiện chưa có mặt. Tôi cảm thấy là Kim luật sư nên tôn trọng quy trình tư pháp một chút, đem thủ tục hoàn thành hết.”

Peter nói như vậy, trong đầu Jongdae bất chợt lo ngay ngáy, mấy người kia bỏ hết tâm sức đưa người này quay về phỏng chừng đã bị lật tẩy, cuối cùng lại bị lão cáo già nhà Kim gia cho một vố.

Kim Jongdae đã phản bác, cuối cùng quan tòa La Thế Hùng đã mở miệng : “Đúng là còn một nhân chứng nữa, bởi vì lúc trước chúng ta đã hoàn thành mọi việc, người này vẫn là nên được triệu đến.”

Lúc Tào Tuấn bước vào, liếc nhìn bị cáo Luhan một cái, rõ ràng có thể cảm nhận được sự né tránh của Luhan. Kim Jongdae trong đầu thầm mắng một tiếng nguy rồi, chỉ hi vọng hôm nay cơn bạo phát của Tào Tuấn không quá nghiêm trọng, buổi thẩm vấn lần hai phỏng chừng bọn họ vẫn còn cơ hội.

Cầm lấy cuốn sổ trên bàn, Kim Jongdae đứng dậy : “Về những bức ảnh…”

Không đợi Kim Jongdae nói hết, Tào Tuấn liền mở miệng :

“Lúc trước tôi muốn làm giả chứng cứ, vì như vậy sẽ sớm thoát khỏi ánh nhìn của người đời. Thế nhưng vừa rồi ở phía sau suy nghĩ tới nửa buổi, quyết định vẫn là nói thật, bộ tư pháp giám định những bức ảnh kia độ chính xác 90% trở lên, tôi muốn nói, nó là thật 100%, bởi vì là tôi chụp, hơn nữa còn có Luhan đứng bên cạnh.”

Tào Tuấn nói xong những lời này, cả phiên tòa liền trở nên ồn ào. Vừa rồi bồi thẩm đoàn còn có hảo cảm với Luhan nay lập tức thay đổi.

Kim Jongdae có chút thấp thỏm đi tới trước mặt quan tòa nhẹ giọng thương lượng : “Nhân chứng lúc này đã thay đổi bằng chứng, bên tôi đã chuẩn bị không đủ, muốn xin nghỉ khoảng 20 phút.”

Quan tòa nhìn đồng hồ, lại tham khảo ý kiến của các thư kí bên cạnh về tiến độ tình hình, cuối cùng gật đầu.

“Vậy thì 20 phút, còn có giấy phép hành nghề của cậu bị thu hủy hai năm trước, vừa mới cầm lại trên tay, ta khuyên cậu vẫn là lùi một chút, bước lớn quá, dễ ngã.”

La Thế Hùng trầm giọng nói, Kim Jongdae gật đầu. Quan tòa nhìn về phía mọi người, nói lớn một câu : “Nguyên cáo xin dừng 20 phút, 20 phút sau tiếp tục phiên tòa.”

Kim Jongdae xoay người cùng cảnh sát áp giải Luhan vào phòng nghỉ, trước khi ra khỏi phòng, Peter có hướng phía Jongdae cười cười, thấp giọng khiêu khích : “Vô dụng, có đôi khi đánh bất ngờ so với cái gì cũng mang lực sát thương lớn hơn, chúc ngươi nghĩ được đối sách tốt.”

“Có lẽ ngày đó ngươi thua, nói không chừng thật sự là do ta.” Kim Jongdae phản lại.

“Thu vào rồi ! Ngươi hãy cầu nguyện ta nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện, bằng không, ngươi cứ đợi tiến vào ngục giam đi.” Peter lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm, Jongdae mỉm cười mà lắc đầu, liền không cùng hắn nói gì nữa, đưa Luhan đi ra.

Cảnh sát sau khi buông còng tay Luhan ra, đối phương vẫn ngơ ngác ngồi trên ghế, cúi đầu, không nói một câu.

“Nghe nói cậu rán trứng rất ngon ?” Không gian vắng vẻ có chút u ám, Kim Jongdae đột nhiên nói ra một câu như vậy khiến Luhan có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn…

“………”

“Là Jongin nói với tôi. Cậu ta còn nói, đợi cậu ra, muốn mời tôi ăn trứng rán. Có điều các cậu thật quá keo kiệt, kiếm được nhiều như vậy, lại chỉ mời tôi ăn món đấy…”

Luhan vốn cứng ngắc vì câu nói này của Jongdae, thần sắc trong nháy mắt dịu dàng đi nhiều, bất giác lầm bầm :

“Tôi chỉ biết làm món í…”

“Tôi biết hiện tại trong lòng cậu có một điều gì đó, nhưng bất luận như thế nào, vì sự chờ đợi của người kia với cậu, cậu phải vượt qua.” Thờ dài, Jongdae nói tiếp : “Đêm qua, vài người bên Jongin cùng Kim gia đã bắt đầu xung đột chính diện, vì không thỏa hiệp, đao súng gì cũng dùng, Kris bị bắn. Bọn họ mấy người ở trong bệnh viện cả đêm trông Kris, dù vậy, sáng sớm hôm nay Jongin vẫn tới tòa án, muốn là người đầu tiên biết rõ kết quả. Tôi lần đầu thấy một Kim Jongin nhếch nhác không chịu nổi như vậy, thật sự, từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy.”

Trong phòng nháy mắt trở nên cực kì an tĩnh, cái loại trầm mặc thít chặt người khác này, khiến con người ta thấy co lại.

Luhan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Jongdae, cau mày, im lặng một hồi, cuối cùng mạnh mẽ nói một câu.

“Tào Tuấn không nói dối, là tôi nói dối, những tấm ảnh kia, tôi thực sự có mặt ở đó.”

“….” Lần này đổi lại là Jongdae không biết nói gì, cho tới nay bọn họ đều là giả định suy luận về căn bản mối quan hệ giữa Luhan và Lulin không có cái gọi là “**” quan hệ, lúc này Luhan đột nhiên nói ra lời này khiến Jongdae sửng sốt.

“Nhưng xin thứ lỗi cho tôi, không thể nói thật, nếu lớp sẹo ấy bị vạch trần, thì không chỉ là tôi, mà sẽ còn khiến những người khác tự đau khổ trách mình.”

“Là cha mẹ cậu sao ?”

Kim Jongdae đột nhiên nói như vậy, khiến Luhan trừng lớn mắt, âm thanh chết nghẹt trong cổ họng, không thể phát ra.

Mười phút tiếp theo, hai người đều không nói một câu, trước khi lên tòa, Kim Jongdae chỉ nói : “Những gì cậu chịu đựng quá nhiều,thử buông một chút, kì thực nếu mọi người đều biết rõ chân tướng, nói không chừng không có hỏng bét như trong tưởng tượng của cậu, tin tôi. Trên thế giới này chuyện tồi tệ hơn cũng đã xảy ra rồi, giới hạn chịu đựng của loài người là điều cậu không thể nào biết trước được.”

Nói xong, Kim Jongdae vỗ vỗ lên lưng Luhan, bổ sung thêm một câu : “Kim Jongin râu ria xồm xoàm ở bãi đỗ xe chờ cậu, đưa nó quay về sớm một chút, nếu không có cậu, phỏng chừng nó sẽ từ ngôi sao quốc tế biến thành dã nhân tóc dài luôn.”

Luhan cúi đầu, nghĩ đến bộ dạng Kim Jongin dã nhân tóc dài, liền lộ ra nụ cười mà rất lâu rồi không có.

Cảm giác là lạ có người chờ đợi, Luhan lần đầu tiên biết đến điều như vậy – chỉ hi vọng đây không phải lần cuối.

8 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 53.1

  1. Mấy cha nhà giàu trong này toàn có khẩu vị khác thường nhờ :v
    Người ta thì mong tiền bạc quyền lực địa vị
    Đây cha nào cũng vì “mỹ nhân” mà vứt hết! =))

  2. Có vì dã nhân tóc dài mà chịu nói ra không Luhan?
    Chỉ cần nói ra, chỉ cần tự tay cởi nút thắt do chính mình buộc thôi mà T—-T hành hạ nhau quá :((

  3. chu choa cha mã ơi, may xí là thành huoư cao cổ luôn rồi
    au ơi cố gắng ra chap mới đều đều xí nghe au
    chỉ còn tháng 2 tháng này đọc đc thôi
    còn lại bất đàu ôn thi rồi đó au

  4. ÔI CHÚA ƠI. ÔI CHÚA ƠI. ÔI CHÚA ƠI!!!
    Chợ ơi em đã đọc đi đọc lại Địch Ý 5 lần rồi đó :'( cuối cùng cũng bắt đầu update lại :((((((
    Xúc động đến mức chưa đọc mà phải nhảy bổ vào rep đó… :'(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s