[Transfic] Mỹ nam – Chương 21


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 21. 

Jongin nhảy chính, Lu Han hát chính, trong những ngày chuẩn bị cho ra mắt, hai người không hề chung lịch trình. Lu Han cảm giác được bản thân thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới Jongin, càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng thì thành nhớ nhung.

Anh nhắc nhở chính mình tiếp tục như vậy là không được, ngày ngày đều cần phải nỗ lực không ngừng, sao có thể để chuyện ‘nữ nhi thường tình’ làm phân tâm, thế nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì cả.

Kỳ thực điều khiến Lu Han buồn phiền nhất, vẫn chính là Jongin không hề tỏ thái độ rõ ràng. Hôn cũng đã hôn rồi, nói một câu thôi khó đến vậy sao?

Jongin đang chờ mình mở lời, Lu Han không phải là không biết. Nhưng Lu Han cũng không phải là người chủ động như vậy, hơn nữa trong lúc khẩn trương, nói chuyện mỗi lần đều càng ngày càng lệch ra khỏi chủ đề, thật giống như một câu tán tỉnh cũng có thể vào thời khắc cần thiết làm cho thần kinh bọn họ căng thẳng, tự trách bản thân làm không được việc.

Hai người tựa như kéo co, ai cũng không buông tay, kéo sợi dây thừng, ở đôi bờ sông liếc mắt đưa tình.

Mới nghĩ đến thôi đã thấy hình ảnh đó thật buồn cười.

Bình thường liên lạc không nhiều, thời điểm nếu như vừa đúng lúc gặp được liền sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, bên cạnh vẫn không thể thiếu được cậu-trai-tạp-vụ Yixing. Thật ra Lu Han lại thích mọi người cùng nhau đi đi về về hơn, lúc anh và Jongin một mình ở chung, bản thân ngược lại không biết làm sao đối mặt với cậu.

Jongin vốn là không nói nhiều, cơ hội gặp mặt rất ít, Lu Han lại càng một ngày nghe không được mấy câu nói của cậu. Điều này khiến anh lại nhớ tới lúc mới gặp nhau, Jongin lúc ấy luôn mang một bộ dạng ‘không ăn khói lửa nhân gian’. Khi đó vẫn còn đơn thuần là quan hệ anh trai em trai.

Thật ra cho tới giờ mối quan hệ đó cũng không hề bị phá bỏ, nhưng trong lòng hai người đã sớm không còn giống lúc xưa nữa.

Lu Han trước đem loại tình cảm này coi như là ăn no rửng mỡ mà ra, có thể là trời cao thấy mình trước 20 tuổi vẫn chưa có kinh nghiệm về tình yêu, nên mới muốn thả xuống một người tên Kim Jong In cho mình học hỏi kinh nghiệm.

Kim Jong In người này sao? Có thể là trời cao thấy mười mấy năm kinh nghiệm yêu đương của anh cũng đều là cùng con gái tạo thành, nên mới muốn thả xuống một người con trai cho anh học hỏi kinh nghiệm.

Thế nhưng cái tên ngốc người đầy kinh nghiệm kia đi đâu rồi?

Lu Han luôn cảm thấy, đối với Jongin mà nói, anh vẫn không thể không quan tâm đến những miếng dán thuốc trên eo cậu. Anh mỗi ngày đều nhét mấy miếng dán thuốc kia vào túi, mang theo bên người. Nhưng đối với mình, Jongin lại không có chiếu cố gì đặc biệt, ngay cả một câu quan tâm cũng không nói.

Anh có chút tủi thân, còn cả không cam tâm. Lu Han anh đây khi học cao trung cũng là người đẹp trai nhất nhì trường, anh đây đi trên đường so với tên nhóc Kim Jong In em còn được nhiều người chú ý hơn. Em đó, dù sao cũng chính là người đã từng nói thích anh, hiện tại xem ra, em đáng lẽ nên thổ lộ với chính bộ quần áo tập luyện của mình mới phải, em với thứ đồ này dường như còn trên cả mức thân mật ấy chứ.

Đương nhiên, Lu Han nói loại thân mật này, cùng với việc da thịt thân mật không có chút xíu quan hệ gì hết.

Quần áo tập luyện nếu biết nhìn ngắm, thì rõ ràng 24 tiếng đồng hồ đều có thể nhìn thấy Jongin, còn mình, từ sáng đến tối ngay cả một cái bóng cũng chẳng thấy, tin nhắn càng không nhận được.

Như vậy là muốn để Lộc gia đây nói thích em trước? Nằm mơ!

Thời điểm Lu Han nói với Yixing mấy cái chuyện vặt vãnh đâu đâu kia, Yixing cho ra đáp án chính là: “Anh chính là ăn no rửng mỡ.”

Lu Han không một lời phản bác, chỉ có thể gật đầu.

“Cường độ hoạt động của Jongin như thế nào? Đoán chừng cậu ta mấy ngày liền buổi tối ăn gì cũng không rảnh để nghĩ, còn có thể nhớ đến anh sao?”

“Nói vậy anh đây còn không quan trọng bằng bữa tối của cậu ấy sao?”

Yixing xem thường mà nhìn Lu Han: “Anh có thể để cho Jongin ăn không?”

Lu Han cảm thấy lời này nói ra nghe không lọt tai chút nào, liền thủ thế chuẩn bị đánh người.

“Anh nha, toàn ra vẻ. Anh nói xem, anh cũng chẳng phải là người của người ta, cậu ta không nhớ đến anh cớ gì lại bị anh trách móc?”

Còn đang muốn ngấm ngầm hại người, Lu Han lại lộ ra vẻ buồn phiền: “Hiện tại không phải thời điểm nói đến loại vấn đề ai là người của ai này, ngày debut ở ngay trước mắt rồi, phải lấy đại cục làm trọng.”

“Được lắm, nói không lại anh.” Yixing chính là mặc kệ anh, Lu Han người này, trong bóng đêm đen tối đều có thể tìm được thứ ánh sáng màu trắng kia.

Anh không phải muốn được Jongin quan tâm sao?

“Cậu ta bận đến mức không có thời gian tìm anh, anh không thể đi tìm cậu ta sao.”

“Tại sao anh phải đi tìm.” Lu Han nói: “Anh cũng đã chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải chủ động? Còn thiên lý không chứ?”

Con người khi yêu, cũng đều là kẻ ngốc.

Không đúng, Lu Han vẫn chưa yêu.

Yixing trong lúc tập luyện với nhảy-chính-line, tranh thủ kéo Jongin ra tâm sự.

“Jongin, bận không?”

“Bận chứ, anh, anh chẳng lẽ không bận.” Jongin đối với Yixing cảm thấy kỳ quái.

“À thì, à thì…” Yixing nghĩ tới làm thế nào để khéo léo khuyên bảo người này đây.

“Lu Han á, anh ấy gần đây không khỏe lắm.”

Jongin theo bản năng sinh ra chút lo lắng, hỏi: “Anh ấy làm sao ạ?”

Nên nói sao đây? Cũng không thể nói bởi vì cậu không hồi đáp anh ấy.

“Lu Han nói cậu hôm nay quay xong về sớm, tìm anh ấy ăn cơm.”

Jongin sau khi nghe có vẻ hơi kinh ngạc, một lát sau biểu tình lại dần dần phát sáng, rõ ràng không che giấu được vui vẻ.

“Em biết rồi, cảm ơn anh, anh Yixing.” Mặc dù ngoài mặt không có thay đổi gì, giọng nói của Jongin vẫn là so với lúc đầu vui vẻ hơn nhiều.

Xem xem, nhóc Jongin này sau khi nghe thấy Lu Han muốn cùng cậu ta ăn cơm có phản ứng gì kìa. Hai người này rõ ràng trong lòng đều nhớ người kia, có bất kỳ cơ hội nào ở chung với nhau đều rất nhanh bắt lấy, nhưng vẫn cứ không chịu xuống nước trước.

Lúc đầu trước mặt Lu Han ra sức nói cậu bận rộn, kết quả vừa nói anh ấy mời cậu ăn cơm cậu liền có thời gian ngay, xem ra cậu còn không có bận đến mức ngay cả chuyện ăn uống cũng không nghĩ đến như anh nói rồi.

Ít nhất cậu vẫn còn rảnh rỗi muốn cùng ai đó đi ăn cơ mà…

Jongin à, anh đây chỉ có thể giúp cậu đến mức này thôi đó.

Thời điểm Lu Han nhìn thấy Jongin, trong lòng có chút vui sướng. Mặt trời mọc ở phía tây sao, Jongin chủ động tìm đến mình.

Lúc cậu đi tới, Lu Han đang thu âm, Jongin liền ở bên ngoài phòng thu âm chờ. Lu Han nhìn thấy chỗ ghế sofa kia, tâm tư lại nghĩ tới chuyện ngày trước. Quay đầu nhìn Jongin một chút, cậu ngược lại dường như là hoàn toàn không có tim phổi. Kiễng chân hướng vào bên trong lớp kính thủy tinh nhìn, vẻ mặt đầy hưng phấn.

Thu âm kết thúc, Lu Han ra khỏi phòng thu âm, Jongin liền đứng dậy, chậm rãi nói: “Thấy anh không ở nhà, liền tới chỗ này tìm anh. Anh quả nhiên ở đây, xem ra em thực thông minh.”

Lu Han cốc đầu cậu một cái: “Vậy cũng là thông minh.”

Jongin lè lưỡi cười cười, thật giống như một đứa nhóc bảy tám tuổi.

“Đi thôi, đi ăn đi.” Jongin nói, cười đến mặt mũi đều nhăn lại.

“Ừ.” Lu Han vì Jongin chủ động tìm mình mà vui vẻ, giọng nói cũng cao thêm một tông.

Thời điểm hai người ra khỏi công ty, đúng lúc gặp Yixing và Yifan cũng vừa xong việc, liền chào hỏi vài câu, Yifan biểu tình giống như nhìn người điên mà nhìn vào hai người đang song song cùng nhau rời đi kia.

“Hai người kia hôm nay có gì mà vui vậy?” Hắn hỏi Yixing.

“Không biết, bệnh cũ tái phát chăng.” Yixing kết luận Wu Yi Fan này đầu bò sẽ không thể hiểu chuyện, dứt khoát cái gì cũng không giải thích, lại ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đầy đen tối.

Lu Han hiển nhiên rất vui vẻ, đang bàn luận về việc sẽ ăn gì. Jongin liền ngồi ở đối diện vừa nghe vừa phụ họa, nhìn vào cảnh tượng Lu Han nước miếng bay tứ tung cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Ai, lúc trước nói muốn dẫn em đi ăn cơm mẹ anh làm, hiện tại chuyển nhóm rồi, không biết sau này phải chờ bao lâu nữa.” Lu Han tiếc nuối nói.

“Sẽ có cơ hội.” Jongin nói, ngữ khí kiên định.

“Anh đây có thể học tập tay nghề của mẹ, sau đó lúc trở lại Hàn Quốc sẽ làm cho em ăn.”

Lời vừa ra khỏi miệng, mới biết có bao nhiêu mập mờ. “Làm cho em ăn” bốn chữ này, không nên tùy tiện nói với người khác.

Nhưng hiện tại giữa hai người này, mập mờ đã không còn là điều cấm kỵ. Bọn họ thậm chí còn thích mấy lời khiến cho lòng người run rẩy này. Jongin cũng không biết tại sao, hình như chính là không nhịn được, hoặc là như bị bản năng tự nhiên sai khiến, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Lu Han, nói: “Vậy chờ anh học trở về, làm cho em ăn nhé.”

Không khí lưu động, trong ánh mắt họ đều thật bình ổn. Đều là bóng hình của đối phương, đều là hình ảnh đối phương đang nhìn chăm chú vào mắt mình, ánh mắt đầy chân thành, không chút giả dối, không chút lãnh đạm.

Trên đường trở về, Lu Han không có uống rượu nhưng lại giống như bị say, cứ cười toe toét, bước chân cũng như bay bổng, vui vẻ mà khoa tay múa chân tiếp tục nói chút chuyện lúc trước. Jongin cùng anh sóng vai bước đi, đáp lại từng chủ đề, suy nghĩ đến lời anh nói.

“Jongin này,” Lu Han nói, “Hôm nay có em ở đây, thật sự quá tốt.”

Ánh mắt anh sáng trong, biểu tình chân thành, dường như đang muốn cho thế gian biết, từng lời mình nói đều là lời trong đáy lòng.

Đúng vậy, đã lâu rồi không như vậy. Jongin nghĩ, lúc trước Lu Han không chủ động liên lạc, liền cảm thấy như bị anh bỏ rơi. Lần nào cũng tự an ủi Lu Han rất bận, nhưng lại rất muốn được anh để ý. Bởi vì chuyện của cả hai chưa rõ ràng, quan hệ càng khó duy trì. Quá lạnh nhạt thì chịu không nổi, muốn thân thiết lại không có lý do.

Hiện tại, Jongin có thể coi như là ý thức được, không có Lu Han cũng không sao, nhưng cảm nhận được hơi thở của anh, thì bất kỳ điều gì cũng không thể thay thế được.

Cậu nhích tới gần Lu Han còn đang đắm chìm trong thế giới nội tâm không có cách nào tự kiềm chế nói không ngừng, vươn một tay ra, ôm chặt lấy anh. Lu Han ngừng nói, quay đầu nhìn cậu.

Dường như là du hành qua không gian và thời gian, trải qua mấy lần luân hồi, đôi môi Jongin mới khẽ mở, giọng nói như ảo mộng.

“Lu Han, hẹn hò với em đi.”

Hẹn hò với em đi.

Tựa hồ đây chính là ma chú có linh tính nhất thiên hạ, đưa người có tình lên tới điểm cao nhất của tình yêu ngay khi chưa bắt đầu.

Giống như là một ván cờ, cuối cùng mới phát hiện, người nào đặt xuống quân cờ cuối cùng cũng không quan trọng. Trong ván cờ tình yêu không có thắng có thua, chỉ có cam tâm và tình nguyện mà thôi.

Cho nên, một câu nói kia, ai nói trước, xem ra thật sự không quan trọng.

6 thoughts on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 21

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s