[Transfic] Mỹ nam – Chương 20


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 20. 

Lu Han trở về phòng, tim đập vẫn đặc biệt nhanh.

Yixing bị anh làm cho tỉnh ngủ, hỏi anh: “Đỏ mặt cái gì?”

Lu Han không biết trả lời thế nào, nhỏ giọng nói: “Jongin ban nãy…”

Đợi cả nửa ngày, Yixing cũng không đợi được ban nãy cái gì, có chút sốt ruột: “Làm sao vậy?”

“Ban nãy cậu ấy hôn anh…”

Yixing cảm thấy lượng thông tin trong câu nói này rất đáng để chính mình trước giờ vẫn lấy việc trêu đùa người khác làm thú vui trong cuộc sống sau khi nghe xong, trầm mặc không nói để tiêu hóa.

Đây là lần thứ hai bị Lu Han làm cho kinh ngạc đến mức nói không ra lời. A không phải, là bị Jongin làm cho kinh ngạc mới đúng.

Yixing suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu, khoa tay múa chân hỏi Lu Han: “Anh nói hôn, là cái kia, cái kia…”

Lu Han vươn hai ngón tay áp lên môi hình một chút như đáp lại Yixing.

MNN CTTGT. (Mụ nội nó, cái thối tha gì thế.)

Yixing ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, là hôn á, Jongin hôn Lu Han.

“Tình huống nào?” Cậu ta hỏi.

“Anh đưa thuốc cho cậu ấy, cậu ấy uống thuốc sau đó liền…”

MNN CTTGT.

Kim Jong In cậu đang ở trong không gian 3 chiều sao? Phát sốt tới hồ đồ rồi à? Cậu ta là người hay là con gấu vậy? Cậu ta tính đến lúc nào sẽ đem Lu Han đẩy ngã? Cậu ta…

Hướng đi của vấn đề không đúng lắm. Yixing kéo lại suy nghĩ, tiếp tục nghĩ đến chuyện này. Sau đó lại cảm thấy, chả có gì phải suy nghĩ cả.

Người Jongin hôn đâu phải là mình, người hôn Lu Han cũng không phải là mình.

Cậu ta ngẩng đầu, nhìn Lu Han còn đang ngồi trên giường, biểu tình ngượng ngùng, gương mặt hồng hồng mà nhìn vào đầu giường.

Cậu ta cân nhắc mà nhìn Lu Han: “Tâm động sao?”

Lu Han lườm cậu ta một cái, lại đưa ánh mắt chuyển đi, sắc mặt đỏ bừng, trừng con mắt giả bộ vô tội, không đáp.

“Hai người bọn anh thật đúng là lắm chuyện buồn cười.” Yixing mài răng, “Hai người giải quyết xong việc kia từ khi nào?”

“Việc gì cơ…”

“Ai ai, không xác định quan hệ đã kiss này thuộc về trò lưu manh đùa giỡn nha.”

Lu Han nghẹn đỏ mặt, nhìn Yixing một câu cũng nói không nên lời. Yixing nhìn bộ dạng kia đã muốn cười, nói: “Không đùa anh, em hỏi nghiêm túc đấy. Hai người các anh dù chỉ một người cũng không có chủ động nói gì sao?”

“Không có.” Lu Han thở dài.

“Vậy thì anh làm đi.” Yixing mang biểu tình nóng lòng: “Cậu ta tiến thêm một bước rồi, ý nguyện đã rõ ràng, chỉ thiếu một câu nói của anh thôi.”

Lu Han lắc đầu: “Không nói.”

Yixing nóng nảy: “Tại sao không nói?”

Nói tại sao, Lu Han nói không ra. Chỉ có cảm giác là mình bị cuốn vào thứ tình cảm – nếu như có thể mà nói thì gọi là tình yêu này. Mình là người được lựa chọn, là kẻ đến sau. Nếu như không có Jongin, làm sao có sự rối rắm hiện tại? Lu Han anh tại sao phải hạ thấp mình nói ra trước chứ.

“Em lúc trước đã nói, hai người các anh đều là giả bộ, hiện tại không thể lừa gạt ai được, nhưng vẫn không chịu làm rõ.” Yixing chép miệng.

“Hai người các anh, cuối cùng lưỡng tình tương duyệt, lại vẫn trẻ con như thế, người nào người nấy đều quá rụt rè.”

Ai cùng với cậu ấy lưỡng tình tương duyệt chứ, thôi ngay. Lu Han đảo cặp mắt trắng dã, lại tìm không ra cách bắt lỗi.

“Jongin là tên nhóc con, anh cũng là một tên nhóc dễ nóng nảy.”

Anh thế đó. Lu Han bĩu môi. Trẻ con tự mình thừa nhận, nhưng vẫn còn cãi cố, ngoài mặt vẫn làm như ta đây trưởng thành.

Gặp lại Jongin, hai người trong ánh mắt cũng đều nhiều hơn một tầng sương mù.

Nhìn Jongin tầng sương mù kia gọi là ám muội dường như còn chưa đủ, nói đó là sắc dục đều không quá phận.

Còn trong mắt Lu Han, thì là làm nũng cùng yêu thương vô hạn.

Hai người liếc mắt đưa tình, bên cạnh Yixing cùng Kyungsoo rõ ràng đã sớm chịu không nổi, nhét hai người kia vào chung một chỗ khiến cho người ta nổi da gà, cảm giác chính mình và người bị thừa ra kia tựa như vật phát sáng với năng lượng khổng lồ, so với bóng đèn còn cao hơn gấp mấy ngàn công suất.

Thời điểm ăn cơm tối rất cả mọi người cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, thương lượng gọi đồ ăn ở ngoài.

Bởi vì là KTX của nghệ sĩ sắp ra mắt, công ty quy định đồ ăn ngoài không thể đưa vào khu nhà, chỉ có thể đến cửa ngoài khu nhà lấy. Tất cả còn đang buồn ngủ lười di chuyển, thời điểm chờ đồ ăn đưa tới, mọi người quyết định chơi bao búa kéo chọn ra người xui xẻo phải đi lấy đồ.

Cuối cùng ‘thần may mắn’ lại chọn đúng Yifan, mười hai người chơi tới lúc còn lại người thua cuộc cuối cùng, Yifan phi thẳng lên sofa, chơi xấu mà ồn ào: “Anh vừa cao vừa đẹp trai, anh bạn đưa đồ ăn nhất định sẽ nhớ kỹ anh!”

“Anh đeo khẩu trang đi.” Chanyeol đề nghị.

“Anh thân thể khỏe mạnh, có ưu thế chiều cao, có 8, 9 túi to cũng mang được á.” Yixing nói.

Yifan thiên tính nhỏ yếu dễ bắt nạt lại thức tỉnh, còn giống như lúc đang ngủ bị gọi dậy không thoải mái mà gầm lên, chỉ định càn khôn: “Để Lu Han đi!”

“Ơ hơ hơ hơ hơ! Tại sao tớ phải đi!” Lu Han rõ ràng vòng đầu tiên đã thằng, liền vẻ vang ngồi chờ cơm, lại không nghĩ tới Yifan người kia xấu xa như thế, đem công việc khảo nghiệm thể lực kia giao cho mình.

Người khác bất chấp, đều ôm theo ý nghĩ nếu không phải anh ai cũng không làm được, đem ánh mắt tràn đầy mong chờ chuyển hướng sang Lu Han.

“Anh, thời điểm chứng tỏ anh là đàn ông tới rồi.” Sehun hai tay nâng mặt làm hình dạng hoa hướng dương.

“Cậu cũng có thể đeo khẩu trang, tớ đưa khẩu trang của tớ cho cậu mượn.” Minseok làm bộ phải trở về phòng lấy khẩu trang.

Yifan ở một bên khoanh tay cười gian.

Đang lúc Lu Han cảm thấy tuyệt vọng bất lực, một bàn tay đặt lên vai của anh, thanh âm thong thả của Jongin truyền đến: “Em đi.”

Nói xong, tay Jongin từ bờ vai của Lu Han tuột xuống, còn ở sau lưng vuốt ve một phen.

Yixing nhìn tình cảnh này nhất thời cảm thấy phía sau lưng tê rần một mảnh, khẽ run rẩy.

Có Jongin xung phong, Lu Han ngược lại cảm thấy ngượng ngùng, nói: “Hay cứ để anh đi.”

“Vậy em với anh cùng đi.” Theo ý muốn của anh, Jongin cũng không khách khí.

Lu Han và Jongin ra cửa, để lại trong nhà một lớp sương mù vô cùng quỷ dị.

Yixing nói: “Nói chuyện yêu đương khá lắm nha…”

Yifan nói: “Jongin làm gì sau lưng Lu Han anh đều thấy rõ…”

Kyungsoo gật đầu đồng ý.

Những người khác cũng ào ào gật đầu, bất kể là hiểu hay không.

Ra cửa, Lu Han liền hoàn toàn không biết nên làm gì để đáp lại Jongin. Anh thậm chí còn không dám nhìn mặt cậu, thỉnh thoảng liếc nhìn, nhìn tới đôi môi kia, khuôn mặt Lu Han liền chín mọng.

“Em vẫn còn sốt, đi ra ngoài làm gì chứ.” Vốn là không tìm được lời nào để nói, lời nói ra lại mang chút hờn dỗi. Jongin nhất định sẽ hiểu lầm, Lu Han thật muốn một phát đâm đầu vào cái cây bên kia luôn.

Jongin tiểu tử này thế nhưng lại đi tới, mượn ưu thế thân cao dùng cánh tay vòng qua cổ Lu Han, đem anh nhốt lại.

“Không muốn đi cùng em?”

Lu Han bị động tác thân mật đột ngột kia làm cho hơi ngạc nhiên, cơ thể vô ý thức run lên, bỏ cánh tay của Jongin ra.

“Anh, anh chính là đối xử với bệnh nhân phát sốt còn muốn giúp anh đi lấy đồ ăn như vậy sao?” Jongin cũng không tức giận, giọng nói lên cao, tựa như hỏi lại cũng không phải hỏi.

Không biết nên nói gì, Lu Han chỉ cảm thấy mặt mình càng thêm hồng, tăng nhanh bước đi, sau đó còn nói: “Xin lỗi em.”

Đổi lại là một nụ cười gian tà, Lu Han phút chốc thất thần.

Jongin quả thực chính là sau một đêm liền hóa sói, Yixing còn nói mình là bản sao của lộc yêu, rõ ràng là cả một đêm dài đặc biệt dự trữ một đống phương thức trêu đùa người khác ở trong đầu.

Bất quá quay đầu nhìn Jongin, vẻ mặt cũng bởi vì phát sốt mà phiếm hồng, tình trạng cơ thể như vậy còn để cậu ấy cùng mình đi lấy đồ, Lu Han trong lòng quả thật có áy náy.

Thế nhưng, có trách cũng phải trách cái đám miệng ăn núi lở lười muốn chết không có nhân tính trong nhà kìa.

Không đúng, bọn họ ngay từ đầu chỉ là bảo mình đi, Jongin là bởi vì không đành lòng, mới xung phong nhận việc. Như vậy vừa nghĩ, vẫn là lỗi của mình.

Mang theo tâm tình áy náy, Lu Han đi đến bên cạnh Jongin, nói: “Jongin à, cảm ơn em.”

“Với em thì nói cảm ơn cái gì chứ.” Jongin cười nói, gò má đỏ bừng, thật là đáng yêu.

Dù hoàn toàn tìm không được lý do hợp lý không nói cảm ơn, Lu Han vẫn là vì những lời này nội tâm một phen ấm áp. Những lời này tựa như “của em chính là của anh”, tuyên bố chính mình ở trong lòng cậu ấy phân lượng chiếm phần lớn.

Jongin và Lu Han đi lấy đồ ăn quay lại, không biết tại sao mọi người ăn đặc biệt ngon miệng.

Yixing đưa ra kết luận “vị đồ ăn được tình yêu thấm vào bao giờ cũng ngon hơn”, bị Lu Han một cái tát đem cơm trong miệng bắn ra hai mét.

Jongin thế nhưng lại không ngừng cười, Lu Han khinh thường mà nhìn cậu, hiện tại giả bộ ngốc cái gì chứ, vẻ mặt vô lại ban nãy lúc ra ngoài đâu rồi? Em là đồ hai mặt!

Cơm nước xong mọi người lại tản ra, Ngô thụy thần lại trở về phòng ngủ bù. Zitao ở phòng khách hát rap, bị Yifan ném một cái gối vào người. Cho nên mọi người liền không nghe thấy âm thanh gì nữa, Yifan trở về phòng của mình, cửa phòng đóng chặt. Zitao trốn trong phòng Baekhyun, vì trả thù, sau khi khóa cửa lại đặc biệt gào thét thật lớn, mãi đến khi Yifan hướng cửa phòng Baekhyun đá ba cước, Baekhyun đau lòng mà mở cửa một cước đá Zitao ra ngoài, quăng một câu “Mặc anh xử trí”. Zitao hét to “Phản bội”, sau đó hướng Yifan tức giận mà gào lên phải đổi bạn cùng phòng.

“Nhất định đổi!” Yifan trở về cũng gầm to biểu thị tán thành.

Nhìn thấy cảnh thế gian gà bay chó sủa, Lu Han liền quay lại phòng mình, đáng tiếc Yixing không-có-não mở cửa phòng, nói: “Lu Han chúng ta chơi game đi!”

Chơi cái đầu em… “Em là thầm mến Wu Yi Fan sao! Em cũng muốn bị cậu ta đạp phải không!”

“Hai chúng ta không lên tiếng là được!”

Chơi game không lên tiếng, em muốn nhịn chết anh à… Lu Han trước chưa có cảm giác muốn ngủ, giờ lại cảm thấy rất buồn ngủ, khoát tay: “Mình em chơi đi, anh muốn đi ngủ.”

Yixing thoáng cái méo xẹo mặt, suy nghĩ một chút, bóng đèn sáng ngời, hướng ra ngoài cửa.

Không biết kéo soàn soạt người nào đó đi ra… Không muốn quản, Lu Han cảm thấy trước hết cứ ngủ đã.

Tỉnh dậy, tựa hồ không ngủ được bao lâu, Lu Han muốn ra ngoài uống nước, lại thấy một hình ảnh vô cùng méo mó.

Yixing và Jongin mỗi người một tay cầm, cảm xúc mãnh liệt mà cùng chơi trò chơi, nhưng bởi vì không dám lên tiếng, vẻ mặt hình thù quái dị.

Lu Han cười ra tiếng, Yixing đầu cũng không quay lại nói: “Dậy rồi à…”

Jongin ngẩng đầu nhìn Lu Han một cái, bị Yixing tấn công bất ngờ.

Nhìn thấy kết quả trận đấu, Jongin bóp cổ tay, vẻ mặt tiếc nuối, nếu điều kiện cho phép, cậu nhất định đã sớm giậm chân rồi.

“Thua Yixing 5 lần rồi, lần này là lần duy nhất có hy vọng thắng…”

Yixing một biểu tình làm sao vượt qua nổi anh, hết sức kiêu ngạo mà nhe răng cười.

Lu Han ghét nhất là vẻ mặt đùa giỡn hèn mọn kia của Yixing, đi tới vỗ vỗ vai Jongin tỏ ý an ủi, vừa nói hai người là dancer chơi mấy trò này làm gì, vừa lấy một tay cầm, ngồi xếp bằng trên sofa, nói: “Mở mắt ra mà coi, xem cái gì mới gọi là thực lực.”

Yixing tựa hồ là bị thắng lợi xông váng đầu, vui vẻ mà mở lại trò chơi.

Đèn phòng khách không mở, chỉ có ánh sáng của TV, chiếu vào bộ dạng cắn môi hết sức chăm chú ‘gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ’ của Lu Han, Jongin thấy vậy có chút ngây ngốc. Cậu rất ít khi thấy Lu Han chơi game, càng chưa từng thấy qua bộ dạng đầy sát khí như vậy của anh.

Từng ván từng ván cũng không nghi ngờ gì, Yixing toàn bộ thảm bại.

Jongin đang xem cuộc chiến kết thúc, thiếu chút nữa ở ngay trước mặt Lu Han khóc lóc bái sư.

“Lúc học cao trung không có việc gì làm, mỗi ngày đều mê mẩn nghiên cứu cách chơi trò này, hiện tại ở phương diện này tương đối khủng bố ~, thật ngại quá, Yixing huynh, đắc tội rồi.” Rõ ràng là ‘thật ngại quá’ nhưng nói ra từ miệng Lu Han lại mang theo ba phần kiêu ngạo.

Lần đầu tiên lấy góc nhìn như thế này đánh giá Lu Han, Jongin thu được nhận thức mới. Cậu vẫn luôn tự coi vũ đạo là thứ tuyệt nhất, cự tuyệt để ý tới những kỹ năng khác của những người khác thể hiện ra. Cậu không thể không nói, Lu Han tối nay vừa phá vỡ hình ảnh có chút âm nhu của anh lúc trước trong lòng mình, bình sinh lần đầu tiên, cậu có cảm giác hâm mộ đối với một người con trai khác, không phải ở gương mặt, không phải đầu óc, mà là kỹ năng đặc biệt của anh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s