[Transfic] Mỹ nam – Chương 19


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 19. 

Sáng hôm sau, tâm tình Lu Han đặc biệt tốt.

Yixing cảm thấy phải đến 8 9 phần 10 là trúng tà, ánh mắt ngẩn ngơ, vẻ mặt ám muội, giống như kẻ say rượu vậy.

“Anh có phải bị lộc yêu (yêu tinh nai) nhập vào người rồi không?” Cậu ta vỗ vỗ khuôn mặt của Lu Han, hỏi.

Lu Han liếc cậu ta một cái, tiếp tục cứ thế làm đẹp. Tâm tình của mình bây giờ, tên nhóc này sao có thể hiểu được. Thời điểm anh ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy Jongin bước ra khỏi căn phòng đối diện, hai mắt híp lại giống như chưa tỉnh ngủ, đầu tóc lộn xộn mà bết vào mặt. Jongin thấy anh, nghiêng đầu cười một cái. Lu Han liền cảm thấy được trái tim giống như bị thứ gì đó bóp chặt, đập vô cùng khó khăn.

Jongin thấy Lu Han ra khỏi cửa phòng, không tự chủ được mà khóe miệng nhếch lên. Lu Han hình như có chút ngượng ngùng, cong khóe miệng cười với mình nói: “Chào buổi sáng.”

Cậu không tưởng tượng nổi, trên thế gian này lại có một Lu Han giống thiên sứ đến vậy, bộ dạng vừa ấp áp vừa gọn gàng, giọng nói lại trong vắt, cậu giống như đang có một dòng nước ấm nóng bất ngờ chảy vào trong lòng. Ngay cả một câu “chào buổi sáng” cũng có thể đem người mình hòa tan.

Ý thức được ánh mắt của bản thân quá chăm chú nhìn anh, Jongin vẫn là thu hồi ánh mắt, nói “chào buổi sáng” liền quay người đi vào phòng vệ sinh, cúi đầu muốn che giấu vẻ mặt đã sớm đỏ hồng của mình.

Trong lúc ăn sáng, Lu Han nhìn chằm chằm vào Jongin, khi cậu chuẩn bị đứng dậy, Lu Han mở miệng gọi cậu: “Chờ anh.” Anh cũng đứng lên, đi tới bên cạnh Jongin: “Anh với em cùng đi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, không khí trong phòng dường như ngưng đọng, có chút quỷ dị. Tất cả mọi người đều nhìn thấy những hành động kỳ lạ của Lu Han ngày hôm nay, Yixing trong lòng cảm thán: pháp lực của lộc yêu quá cao cường.

Dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người trong phòng, Lu Han và Jongin giống như không hiểu được tình hình hiện tại, cùng nhau đi ra khỏi cửa.

Đường từ KTX đến công ty không xa, Lu Han hai tay nhét trong túi áo, Jongin bước đi bên cạnh anh. Hai người không nói chuyện, Lu Han tâm tình vẫn rất tốt, ngẩng đầu chu môi, trong ánh mắt đều có thể rớt ra một mảnh dương quang.

Jongin nhìn bộ dạng của Lu Han, trong lòng cũng trở nên tươi sáng, muối hỏi anh có chuyện gì mà vui vẻ như vậy, nhưng lại cảm thấy không quan trọng.

Một đường không nói gì, cứ như vậy đi tới phòng tập, trước khi vào cửa, Lu Han quay đầu nói với Jongin: “Sau này mỗi ngày đều cùng đi như vậy nhé.”

Đối với câu nói đột ngột của Lu Han, Jongin trước là cảm thấy mù mịt, tiếp đến là hiểu ra, sau đó là kinh hỉ. Cậu không biết phải hình dung tâm tình của mình ngay lúc này như thế nào, chỉ theo bản năng gật đầu nói ‘được’.

Lu Han cả đêm đều ôm lấy câu không nỡ kia, mang theo nụ cười đi vào giấc ngủ, trái tim suýt thì từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài luôn. Thẳng đến buổi sáng tỉnh dậy, Lu Han chỉ cảm thấy trong đầu óc của mình quanh quẩn chỉ có câu nói không nỡ đổi kia của Jongin. Anh nghĩ, được người mình để ý quan tâm, hẳn là chuyện vui vẻ nhất trên đời. Anh chính là thấy Jongin liền không nhịn được mà muốn gần gũi. Cảm giác này, thật giống như lúc mình còn học cao trung thích nữ sinh lớp bên cạnh, không, không giống. Bởi vì những việc mà mình và Jongin đã từng trải qua, không giống với bất kỳ ai.

Đoạn đường từ KTX đến công ty, anh chỉ cảm thấy có Jongin ở bên cạnh, tâm tình rõ ràng là không giống vậy. Người bên cạnh cao hơn mình mấy centimet, hơi thở của cậu ấy giống như là hòa cùng với nắng sớm vương vấn xung quanh mình. Thực rất thích cảm giác này, yêu muốn chết luôn, một đoạn đường ngắn như vậy, hoàn toàn không thể khiến cho Lu Han thấy thỏa mãn. Cho nên buột miệng nói ra câu “Sau này mỗi ngày đều cùng đi như vậy nhé.” Anh thật muốn cứ như vậy mà lưu lại từng chút từng chút hơi thở của Jongin.

MV bài hát mới đã bắt đầu phải quay, mọi người đều bận rộn. Bên nhóm Trung và Hàn công việc riêng rẽ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng khác nhau, kế hoạch càng khác biệt, thường là cả ngày khó gặp mặt. Có khi nhóm Trung hoàn thành sớm hơn, được nghỉ ngơi trước, trở về KTX, nửa đêm bọn Jongin mới quay lại. Cả đám đều xoa vai còng lưng, thoạt nhìn khá là mệt mỏi. Mà lúc này thành viên nhóm Trung đều đã mệt mỏi đến ngã trái ngã phải nằm lỳ ở trên giường say ngủ. Sáng ngày hôm sau, bọn Lu Han bò dậy đi tới công ty, lúc đó, thường thì người bên nhóm Hàn vẫn còn đang ngủ.

Cái kiểu làm việc cùng nghỉ ngơi không có quy luật ngày đêm đảo lộn này, khiến cho ai cũng chịu không nổi. Bọn họ trước ống kính thì hiên ngang vô cùng, rời khỏi ống kính cũng chỉ có thể nằm ườn trên ghế với mặt đất. Ngược lại, dù cho có mệt nhọc thế nào đi nữa, trước ống kính liền bày ra bộ dạng anh tuấn không gì sánh được. Làm cho người ta không thể chịu nổi chính là, chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

 Dưới sự hành hạ lặp đi lặp lại này, Jongin vinh quang bị bệnh.

Jongin là thể chất không dễ bị bệnh, trừ bỏ để lại thương tổn vì vũ đạo, thân thể cậu cơ bản vẫn rất tốt. Nhưng lần này, với tư cách là nhảy chính, ngày đêm bị hành hạ, Jongin dường như không thể duy trì nổi nữa. Khi cặp nhiệt độ hiển thị tới 38 độ, tất cả mọi người đều ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này.

Jongin cả người cuộn ở trong chăn, nghiêng người nằm trên giường. Cậu dường như cũng đã cam chịu, dù sao thể trạng như vậy hoàn toàn không thể tiếp tục những công việc chuẩn bị ra mắt có cường độ cao nữa.

Joonmyun khoát tay: “Xin nghỉ cho Jongin thôi, em ấy không đi nổi nữa rồi.”

Mọi người thật ra cũng rất khó xử, vũ đạo trong MV, không có Jongin thì không thể tập. Nhưng thể trạng như vậy, sợ rằng có đi cũng chỉ phí công. Xem ra chỉ có thể đổi lịch trình, chuyển sang ngày khác.

Không nghĩ tới, thời điểm bên công ty gọi tới, người phụ trách lại nói: “Vậy tất cả trước hết cứ nghỉ một ngày đi.”

Nói xong chỉ nghe thấy đầu dây bên này một loạt tiếng reo hò. Nước mắt của Zitao cũng sớm rớt ra rồi.

Ông anh trong phòng thu âm cũng đã đầu óc choáng váng, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, là vì muốn công việc sau này có hiệu suất hơn.

Mọi người có một ngày nghỉ, Yifan cùng một cơ số người đều tản ra đi ngủ bù. Yixing ở trong phòng, nằm lỳ trên giường hừ hừ, Lu Han hỏi cậu ta làm sao vậy, cậu ta nói: “Khó có được ngày nghỉ, đi ngủ thì có cảm giác lãng phí, lại không biết nên làm gì khác.”

“Em vẫn nên ngủ đi, những ngày sau, sẽ có rất nhiều việc đang chờ em đó.”

Nói xong, Lu Han lại không nghe thấy có người đáp lại, nhìn về phía Yixing, mới phát hiện cậu ta đã ngủ say sưa trên giường rồi. Lu Han cười cười, đi tới kéo chăn phủ lên người cậu ta.

Thật đúng là mọi người đều quá mệt mỏi rồi.

Lu Han ra khỏi phòng rót nước, lại thấy Kyungsoo một mực tìm kiếm gì đó.

“Tìm gì vậy?”

“Em muốn tìm thuốc cho Jongin, nhưng ở trong nhà hình như hết rồi.” Kyungsoo nhăn mày, bộ dạng có chút gấp gáp.

Lu Han đặt cốc thủy tinh xuống: “Vậy để anh đi mua cho.”

Kyungsoo nhìn anh, có chút kinh ngạc, sau đó còn nói: “Vậy làm phiền anh.”

“Không có gì.” Lu Han hướng cậu ta cười, trực tiếp đi về phía cửa, thay giày liền đi ra.

Không biết vì sao, nghĩ đến chuyện phải làm là vì muốn tốt cho Jongin, anh lại rất tự nguyện, thậm chí còn muốn cướp việc để làm.

Mua thuốc quay lại, trong phòng khách không có ai, đoán là toàn bộ đã ngủ say. Lu Han thật ra cũng buồn ngủ, nhưng vẫn chuẩn bị thuốc và nước đầy đủ, cẩn thận đi vào phòng Jongin.

Kyungsoo ngủ thiếp đi ở trên giường, hình như là lúc đợi Lu Han không cẩn thận mà ngủ quên. Lu Han vòng qua chỗ cậu ta, đi tới bên giường Jongin. Anh cẩn thận vỗ nhẹ lên vai Jongin, nhẹ giọng gọi: “Tỉnh dậy.”

Quá trình Jongin mở mắt rất chậm, nhưng ánh mắt lại giống như lộ ra tia sáng, đem thứ ánh sáng đó chiếu thẳng lên người Lu Han, thời điểm ấy, Lu Han cảm thấy như trái tim có thể ngừng đập. Cậu nhìn Lu Han, còn giống như là không ý thức được xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

“Uống thuốc.” Một câu, hai chữ, ngắn gọn dễ hiểu, lời nói ra lại mang theo sự dịu dàng vô hạn. Không biết vì sao, trong phòng rõ ràng có người thứ ba, nhưng lúc mở mắt Jongin lại hướng về phía mình, bầu không khí giữa hai người cũng không giống như lúc trước. Lúc này, bất kể Lu Han nói gì, cũng đều sẽ có một dòng chảy ám muội ẩn giấu bên trong cơ thể muốn tràn ra ngoài.

 Jongin ngồi dậy, nhìn chăm chú vào Lu Han. Bốn mắt nhìn nhau, Lu Han không thấy tự nhiên liền cúi đầu, nhưng vẫn đưa thuốc và nước qua một chút, ý bảo cậu mau uống.

Tiếp nhận thuốc từ trong tay Lu Han, Jongin dùng tay đem thuốc đưa vào trong miệng, lại đem nước uống vào, sau đó buông tay, Lu Han liền tiếp nhận cốc nước. Toàn bộ động tác đều trôi chảy tới không thể trôi chảy hơn, giáp nối hoàn mỹ, không có một giây dư thừa. Dòng nước ấm giữa hai người lại tăng lên một độ, thật giống như có cái gì đó mang theo nước đường bao bọc lấy, chỉ còn có một lớp bên ngoài mỏng manh, treo giữa hai người, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, hoặc một động tác, có thể đem nó phá tan.

Lu Han nhận lấy cốc nước nhưng chậm chạp không động thân, anh không biết mình ngồi ở trên giường để làm gì, nhưng trước sau không thể di chuyển được cơ thể. Thật giống như đang nghĩ nếu ngồi ở đây thêm một lát, liền nhất định sẽ phát sinh ra chuyện gì đó.

Jongin nhìn thấy ánh mắt Lu Han trầm xuống, gương mặt của anh thật sự quá đẹp, ánh mặt trời buổi trưa bao bọc lấy anh, anh cúi thấp đầu, mặt bên được mạ một tầng màu vàng, còn lấp lánh tỏa sáng. Jongin lại nghĩ, trên thế gian này không có người nào so với Lu Han giống thiên sứ đến thế. Vị thiên sứ kia, khiến cho người ta nhịn không  được muốn tiếp cận.

Jongin làm ra bộ dạng muốn Lu Han lại gần. Lu Han không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn nhích thân thể tới.

Cậu ấy một tay đặt trên vai mình, đem mình kéo lại gần cậu ấy, lại chuyển qua ôm trọn bờ vai của mình. Lu Han có thể cảm thấy cánh tay của Jongin đang dùng sức, đem mình ôm lấy. Anh ngẩng đầu, thấy Jongin tiến lại gần. Anh còn không kịp suy nghĩ tiếp theo sẽ là chuyện gì.

Cho đến khi đôi môi của Jongin áp lên.

Cái thứ đang bao bọc lấy bọn họ cuối cùng cũng bị phá vỡ, vị ngọt bên trong thoáng cái tuôn ra ngoài, trở thành bầu không khí ngọt ngào vương trên đầu, trên vai và trong lòng của cả hai người.

Lu Han cảm thấy toàn bộ thế giới đều tối sầm lại, anh cảm thấy dây cung vẫn luôn căng chặt trong đầu lập tức bị đứt đoạn. Tay cầm cốc của anh nới lỏng ra một chút, cái cốc rơi trên giường. Chỉ có một hai giây, Jongin không thâm nhập vào, chỉ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm môi của Lu Han, rất nhanh đảo qua. Nhưng trong vòng một hai giây kia, Lu Han tinh tưởng cảm nhận được hơi thở của Jongin, hơi thở của cậu tỏa ra ngoài không khí, có lẽ nồng độ các-bon quá cao, cho nên bản thân mới thấy không thở nổi.

Đến lúc Jongin tách ra, thu tay về. Lu Han vẫn ngồi ở tại chỗ, khẽ thở dốc. Anh cầm cái cốc, giống như là bị cái gì đâm phải đứng bật dậy.

“Em còn bị cảm.” Jongin chỉ nói một câu đó, Lu Han lại muốn dùng toàn bộ đại não thiếu khí của mình để suy nghĩ về ý tứ của lời nói này.

Cậu ấy bị cảm, cho nên không hôn sâu?

Lu Han đột nhiên thấy khinh bỉ đầu óc không bình thường của mình.

“Ừm…” Anh xoay người bước nhanh về hướng cửa phòng, không có nhìn Jongin, một bên tự hỏi đã biết câu ‘ừm’ kia của mình sẽ bị hiểu thành ý gì, một bên giống như bỏ chạy mà ra khỏi phòng.

Mãi đến khi đặt cốc xuống, trái tim Lu Han vẫn đập nhanh gấp đôi lúc bình thường. Mọi thứ đột nhiên trở nên kỳ lạ, so với cái gì cũng đều ngọt ngào hơn. Lu Han đưa tay chạm lên môi, cảm nhận nơi được hưởng thụ sự kinh hỉ không hề báo trước kia.

Còn ở trong phòng, Jongin một lần nữa nằm xuống, rúc vào trong chăn, hành động vừa rồi của mình, cậu cũng không biết là lấy tâm tình từ đâu mà làm ra, chỉ biết thời khắc ấy, đó là chuyện nội tâm muốn làm nhất. Cậu theo bản năng mà liếm khóe môi, lại dùng đầu lưỡi quét một đường theo hàm răng mình, thật giống như là muốn thưởng thức lại cảm giác vừa rồi.

Lúc hai người bên này đang đắc ý tình nguyện yêu mến lẫn nhau, thống khổ nhất không ai bằng chính là Kyungsoo.

Lúc Lu Han đi vào cậu ta cũng đã tỉnh rồi, cứ tưởng chỉ cần giả vờ ngủ một lát, ai ngờ đến việc Jongin da đen kia nghĩ gì làm đấy, lúc này nếu như mình xuống giường, sẽ rất kỳ quái.

Quên đi, không bằng trực tiếp ngủ luôn, cũng không cần bận rộn chăm sóc Jongin nữa, đoán chừng cậu ấy có được nụ hôn kia thì bệnh tật thế nào cũng có thể giảm đến một nửa.

Chuyện này thế nhưng cũng tốt, ngọt ngào của hai người lại trở thành hạnh phúc của ba người. Kyungsoo quyết định từ nay về sau sẽ ủng hộ bạn cùng phòng của mình và Lu Han, quan hệ tích cực phát triển. 

7 thoughts on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 19

  1. hôn rồi hé hé :v Lúc Jongin mơ mơ màng màng tỉnh dậy uống thuốc nhìn Luhan kaf ngửi thấy mùi mờ ám rồi :v ~~
    Đô Đô anh cũng thật là gian nha :v ném Jongin cho Luhan đỡ phải chăm :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s