[Transfic] Mỹ nam – Chương 18


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 18. 

Bài hát mới bắt đầu được thu, tất cả tụ lại chung một chỗ để luyện tập vũ đạo mới. Mỗi ngày cũng tập từ sáng sớm đến tối khuya, cái chính là vũ đạo rất khó, không dễ gì nhớ được, làm tốt lại càng khó. Bất quá đối với Jongin mà nói, cái gì liên quan tới vũ đạo cũng đều không khó khăn, nhảy vẫn chính là thứ vĩnh viễn cậu làm tốt một cách nhanh nhất. Giáo viên vừa khen Jongin nhận thức rất tốt, dù chỉ là vô ý nhỏ giọng khen ngợi, mọi người đều nghe thấy.

Sau khi tập xong, Lu Han tìm tới phòng tập, ở bên trong tự mình đối với chính mình nổi khùng. Không biết vì sao, trước kia cảm thấy Jongin nhảy tốt hơn anh là đương nhiên, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng cậu so tài cao thấp, cũng cho rằng chính mình không có nhận thức cao như cậu. Hiện tại anh lại có chút không cam lòng, mặc dù không biết tỷ lệ thắng cậu có bao nhiêu, nhưng vẫn muốn luyện tập nhiều hơn, vượt qua cái người lần nào cũng đứng ở vị trí nhảy chính lấp lánh tỏa sáng.

Không biết từ lúc nào đối với Jongin lại có dục vọng thắng bại, luôn muốn cậu ấy giương mắt ra mà nhìn một chút, cậu ấy có thể làm được, mình cũng có thể làm được.

Lại không nghĩ lúc luyện tập, trùng hợp có người đẩy cửa đi vào, mà người mới tới kia lại chính là Jongin.

“Đã lâu không thấy anh chăm chỉ như vậy.” Vừa mở miệng chính là mang theo một viên đạn, bắn cho Lu Han không có đường chống đỡ.

“Ừ ừm, gần đây thông suốt hơn nhiều rồi.” Lu Han thuận theo cậu nói.

Jongin nở nụ cười, là nụ cười nhếch mép tiêu chuẩn thuộc về cậu. Cậu nói: “Em tới dạy thêm cho anh.”

Lu Han trừng cậu một cái, nghĩ thầm anh đây là vì muốn vượt qua em mới tập luyện thêm, em lại còn muốn giúp đỡ. Tiếp nhận rồi mình còn đáng mặt con trai sao? Tuyệt đối không ăn của bố thí, Lu Han phất tay: “Không cần!”

“Được rồi.” Jongin cũng không giận, sau đó liền muốn rời đi. Lu Han đột nhiên cảm thấy không muốn cậu đi, hy vọng có thể ở với cậu nhiều thêm một lát, bất kể là với lý do gì.

Dù sao, cậu ấy dạy mình, có lợi chính là mình, của bố thí thì là của bố thí, người khác muốn ăn còn không có để ăn, Lu Han lại khoát tay: “Ai, chờ một chút…”

Jongin thắc mắc quay đầu: “Sao vậy?”

Lu Han tiến lên nắm lấy cánh tay Jongin, kéo cậu vào trong phòng tập: “Tới đây chỉ anh mấy động tác.”
Ai ai cũng có thể cảm nhận được, giống như mùa xuân đang về khắp nơi, quan hệ giữa Jongin và Lu Han lại vừa có thay đổi lớn rồi.

Lúc trước ai nấy đều thấy được hai người luôn ở trong tình trạng ‘giương nỏ tuốt kiếm’, người này trốn người kia tránh. Mà gần đây đột nhiên xảy ra cái loại chuyện kia, tốc độ cực nhanh, tình tiết vở kịch bỗng chốc đảo ngược làm cho mọi người đều không nhịn nổi lau mồ hôi lạnh. Bất quá hai người hòa hảo, mọi người cũng đều thở hắt ra một hơi, ít nhất mỗi ngày không còn phải sống trong bầu không khí đen tối ngay cả thở mạnh cũng không dám, càng không dám hỏi dù chỉ một câu.

Yixing ở một bên biết chuyện, còn đang cảm thán dây thần kinh não bộ của hai người này bất đồng so với người bình thường, hỏi Lu Han: “Tiến triển sao rồi?”

Lu Han làm bộ như không có chuyện gì, biểu tình khuôn mặt ‘hôm nay thời tiết thật tốt’: “Cái gì tiến triển?”

Giả bộ. Yixing mặc kệ anh: “Sau này em đây có ra mắt mà không nổi tiếng, không bằng trực tiếp mở trung tâm mai mối, nam nữ thành phố độc thân cô đơn đều có thể tới, em đây ‘Phi Thành Vật Nhiễu*’ trong trăm có một.” Lu Han lẩm bẩm, làm bộ nghe không hiểu, nói: “Trước tiên đem chính mình gả đi hẵng nói.”

(*Phi Thành Vật Nhiễu: tên 1 game show về hẹn hò nổi tiếng của TQ)

“Anh đừng có kiểu thấy em chướng mắt nha, em đây dễ gả như không, chẳng giống như anh đâu.”

“Ái chà chà, anh thì sao?”

Yixing ném qua một ánh mắt quyến rũ: “Anh tự mình biết.” Lu Han thấy ghê tởm đến mức muốn ói luôn, hôm nay tâm tình không tệ, không thèm để ý cậu ta.

Tính tình tốt bụng của Lu Han được duy trì trong một thời gian rất dài. Lu Han phát hiện, biểu đồ tâm tình của mình luôn được 2 yếu tố nắm trong tay, một tên là ‘ra mắt’, một tên là ‘Kim Jong In’. Ra mắt đã được chuẩn bị rất tốt, thời điểm được khen ngợi, Lu Han rất vui vẻ. Jongin và mình quan hệ tốt, lúc cậu ấy cười với mình, mình cũng rất vui vẻ. Khi anh phát hiện trọng lượng của Jongin trong lòng mình cùng với ra mắt có sức nặng như nhau, Lu Han cảm thấy chính mình đã vô phương cứu chữa rồi.

Lúc hát hay nhảy cũng đều phải chia nhóm, Lu Han mỗi lần thấy Yixing liền đặc biệt khó chịu, lắc lắc cổ của cậu ta hét “đem Kim Jong In trả lại cho anh”. Yixing bị lắc đến thất điên bát đảo, vừa ho khan vừa nói: “Việc này phải hỏi Kim Jong In của anh chứ.” Sau đó lại bởi vì nói tới vấn đề liên quan tới Jongin, lại bị Lu Han tăng thêm quyền cước.

Mỗi lúc như vậy, biểu hiện buồn bực của Lu Han đều là thật. Không phải vì không được ở cùng một nhóm với Jongin, mà là trong lòng anh vẫn luôn có một nút thắt, anh vẫn cho rằng đổi nhóm là ý kiến của Jongin, mà khiến cho cậu ấy đưa ra quyết định này lại chính là mình, có thể nói, đúng là mình tạo khoảng cách với cậu ấy. Một mặt anh cảm thấy mình lúc ấy đối với Jongin đúng là hơi thái quá, khi ấy trong lòng cũng có chút áy náy, mặt khác anh ghét Jongin đã đưa ra quyết định này, nói chính xác hơn thì là anh ghét Jongin có thể đưa ra quyết định này. Dù Jongin không nói, Lu Han trong lòng cũng nhớ rõ cậu ấy đã từng nói thích mình. Anh hy vọng Jongin có thể sẽ luôn giống như khi đó thích mình, nếu thực sự thích mà nói, sao có thể quyết định xin chuyển nhóm?

Bởi vậy, Lu Han đối với Jongin trong lòng lại có mấy phần trách móc. Gặp được Jongin trong phòng tập, cứ nhìn về phía cậu thì ánh mắt anh lại mang theo oán khí.

Jongin cảm giác được ánh mắt âm hồn bất tán từ đằng xa, run lên ba cái, quay đầu nhìn là Lu Han. Cậu hướng Lu Han cười một cái, coi như là chào anh, Lu Han lại ‘hừ’ một tiếng quay đầu đi, bộ dạng khinh thường. Jongin thầm đoán chắc anh uống nhầm thuốc, mới sáng sớm đã làm người ta không hiểu nổi.

Buổi tối trở về KTX, Lu Han và Zitao ở phòng khách xem TV, chính xác mà nói là Lu Han bồi Zitao xem TV, khi cậu ta nghe không hiểu sẽ hết lòng giải thích. Jongin vào cửa, nhìn thấy Lu Han dùng tiếng Trung bản thân nghe không hiểu giảng giải cho Zitao đang chăm chú lắng nghe, trong đầu xuất hiện bốn chữ không ngờ tới ‘hiền thê lương mẫu’, quay đầu nhìn Zitao, cảm thấy đây chính là bộ dạng trong tương lai của Lu Han và con trai của anh ấy.

Đột nhiên thấy mình nghĩ quá xa quá nhiều rồi, Jongin điều chỉnh suy nghĩ và biểu cảm khuôn mặt một chút, liền chào hỏi hai người trên ghế sofa. Tao quay đầu lại gọi một tiếng “Kkamjong”, Lu Han nhưng lại mắt nhìn phía trước coi như không thấy.

Jongin nháy mắt cảm thấy hơi tức giận, rõ ràng mấy ngày nay mình chả làm gì sai, Lu Han tại sao đột nhiên lại hành động khó hiểu như vậy?

Buổi đêm tắt đèn, Jongin gửi cho Lu Han một tin nhắn: “Hôm nay tại sao không để ý đến em?”

Tin nhắn gửi lại rất nhanh: “Tại sao phải để ý em?”

Vấn đề này hỏi thật nực cười, Jongin nói: “Hai ngày trước không phải vẫn tốt sao?”

“Đó là hai ngày trước.”

Đối với Lu Han – nai con ngạo kiều kia, Jongin thật sự là hết cách: “Em đã làm gì khiến anh không vui, nói cho em biết là được mà.”

Qua rất lâu, lâu đến mức mãi tới khi Jongin cảm thấy Lu Han sẽ không nhắn lại, cậu mới nhận được tin nhắn: “Lúc trước tại sao muốn đổi nhóm?”

Jongin phì phì cười, đánh chữ: “Không phải em muốn đổi, công ty cảm thấy Yixing thích hợp với nhóm Trung hơn, nên mới đổi vị trí của bọn em.” Nghĩ một lát, cậu lại đánh lên: “Em cũng không muốn đổi mà.” Chưa được vài giây, lại xóa câu kia đi, đổi thành: “Em không nỡ đổi đâu.”

Sau khi gửi đi, Jongin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lần đầu tiên nói với Lu Han những lời như vậy, chưa kể lời nói có phần ám muội, ngữ khí cũng có chút không bình thường. Em không nỡ đổi đâu, ngụ ý chính là em luyến tiếc anh.

Thời điểm Lu Han nhận được tin nhắn tay hơi run rẩy, nhìn câu cuối cùng kia “Em không nỡ đổi đâu” lâu thật lâu, suy nghĩ ngàn vạn lời giải thích hợp lý, cuối cùng chỉ rút ra được một kết luận: Jongin đây là gián tiếp nói với mình, cậu ấy luyến tiếc mình. Thấy vậy, Lu Han rốt cuộc khóe miệng kéo lên một nụ cười. Anh không muốn cười, anh còn muốn tiếp tục làm căng, nhưng không ngăn được chuyển động của cơ miệng. Trong bóng đêm, có thể thấy lời nhắn như vậy, Lu Han cảm giác giường chăn của mình so với lúc trước đều ấm hơn đến ba phần.

Vả lại, lúc này anh mới biết việc đổi nhóm không phải do Jongin đưa ra ý kiến, một mớ khúc mắc trong lòng thoáng cái liền được tháo gỡ. Không những không phải là do cậu đưa ra ý kiến, cậu còn nói không nỡ.

Cậu ấy luyến tiếc, mình cũng luyến tiếc.

Cảm giác cùng luyến tiếc này còn có thể giải thích thế nào đây?

2 thoughts on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s