[Transfic] Mỹ nam – Chương 17


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 17. 

Lu Han ngày thứ 18 đối với Jongin như vậy, bạn cùng phòng của Jongin là Kyungsoo không thể nhịn được nữa, thời điểm buổi sáng tỉnh dậy lại thấy một màn mình chán ghét kia, nói: “Anh Lu Han, nếu không thì hai chúng ta đổi phòng ngủ đi?”

“Như vậy không tốt lắm?” Lu Han vẻ mặt như thấy có lỗi lại như muốn cười rộ lên. Kyungsoo không chút vui vẻ, bản thân đây là đang khéo léo mà nhắc nhở việc làm của Lu Han khiến người khác khó xử, lại được Lu Han biến trở thành sự quan tâm xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo.

Kyungsoo nhắc nhở Jongin: “Anh thấy anh Lu gần đây lạ lắm.”

“Em cũng thấy vậy.”

“Anh nói tại sao em lại ngốc như thế, anh ấy đối tốt với em như vậy, em cứ trực tiếp giải quyết mọi chuyện luôn đi…”

Jongin lắc đầu: “Em còn chưa chuẩn bị tốt.”

“Cái này có gì mà phải chuẩn bị?”

“Anh có biết, Lu Han anh ấy dù bề ngoài đối với ai cũng tốt, nhưng thật ra lòng tự tôn rất mạnh, nhưng của em còn mạnh hơn.”

Kyungsoo nặng nề thở ra một hơi, vì chỉ số thông minh của Jongin đành nói thẳng: “Cái gì mà mạnh với không mạnh, anh là bảo em cùng anh ấy nói… chính là em hiểu không…”

Jongin ngơ ngác nhìn cậu ta, lắc lắc đầu.

“Là nói rõ tâm tư của em ấy!”

“Tâm tư gì cơ?”

Bực mình muốn chết mà… “Là nói em thích anh ấy.”

“Em không phải đã nói rồi sao?”

Kyungsoo khoát tay, đối với người IQ không cùng đẳng cấp này vẫn là không có cách nào truyền đạt được đúng ý tứ trong lời nói cả. Một lát sau, cậu ta vẫn cố gắng giải thích thêm với Jongin: “Em phải nói lại một lần nữa…”

“Tại sao?”

“Bởi vì… anh ấy đang đợi em nói lại những lời đó.” Kyungsoo không biết nên giải thích thế nào, chẳng lẽ Jongin thật sự là không hiểu?

Jongin bĩu môi, suy nghĩ, nói: “Em không nói.”

Bạn cùng phòng Kyungsoo nâng trán thở dài rời khỏi phòng.

Thật ra Jongin không phải là không muốn nói, cũng không phải là không thích Lu Han, chẳng qua là cậu không cam lòng, tại sao ban đầu lúc mình nói ra, anh không thích mình liền có thể tùy ý tạo khoảng cách với mình, muốn làm gì thì làm, hiện tại lại muốn cùng với mình, lúc này, tại sao còn muốn mình phải nói lại lời kia?

Lu Han cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng của Jongin.

Lúc trước từng nói thích mình, mình tiếp cận cậu ấy lại giả bộ làm như không có việc gì.

Buổi tối, trời đêm mát mẻ, Lu Han lăn qua lăn lại ngủ không được, ý tưởng đột phát, gửi cho Jongin một tin nhắn.

“Nếu anh và mẹ của em cùng rơi xuống sông, em sẽ cứu ai?” Gửi xong lại cảm thấy có chút vô vị, nghĩ tới Jongin có thể cũng đã ngủ, tỉnh dậy thấy cái tin nhắn này nhất định sẽ nghi ngờ mình bị bệnh tâm thần.

Không nghĩ tới không bao lâu thì có hồi âm: “Vô vị ~”

Thì ra cậu ấy còn chưa ngủ. Nghĩ tới việc ở 2 căn phòng nhắn tin cho nhau, Lu Han cảm thấy rất thú vị, suy nghĩ một chút, còn nói: “Phải chọn một, còn nữa, anh với mẹ của em đều không biết bơi.”

“Mẹ em.”

Lu Han nhìn tin nhắn, mân mê cái miệng, khó chịu. Nhưng mà nghĩ lại thì vấn đề mình hỏi quả thực rất nhàm chán, lại bị chính mình chọc cười. Không đợi anh hồi âm cho Jongin, anh đã nhận được một tin nhắn: “Dù em không cứu anh cũng có rất nhiều người cứu anh.”

Thế mới nói, anh đây là rất được lòng người.

Cái vấn đề này nếu tiếp tục có chút không hiểu chuyện rồi, Lu Han chuyển đề tài: “Còn chưa ngủ?”

“Gần đây mất ngủ.”

“Vì sao?”

“Bởi vì mỗi khi trời tối đều nghĩ đến sáng hôm sau bị anh đánh thức liền ngủ không được…”

“Ngày mai không gọi em, em có thể ngủ ngon chứ.”

Jongin thấy tin nhắn này, nghĩ thầm Lu Han có phải hay không có chút tức giận?

Đáng lẽ đánh thức mình cũng là ý tốt, một cách lấy lòng, lại thành phản tác dụng, Lu Han nhất định không vui.

Thật ra đã đi ngủ từ sớm, vừa mới ngủ đã bị tin nhắn của Lu Han làm giật mình tỉnh lại. Thời điểm Lu Han hỏi mình còn chưa ngủ, thật ra đã rất mệt mỏi rồi, nhưng là vì có thể cùng Lu Han nói thêm vài câu, Jongin vẫn là oai phong lẫm liệt mà nói mình mất ngủ. Lu Han hỏi tại sao mình mất ngủ, thật ra chỉ là nói đùa một chút, nhưng hình như đã nói đùa chuyện không nên rồi.

“Vậy, anh ngủ ngon~” chèn thêm ký hiệu vui vẻ, Jongin cẩn thận gửi đi.

Cũng may Lu Han nhắn lại cũng nhanh: “Ngủ ngon~”

Ký hiệu giống nhau, xem ra tâm tình Lu Han cũng khá tốt.

Cơn buồn ngủ kéo đến, Jongin nhắm mắt lại liền ngủ mất, trong bóng tối khóe miệng vẫn còn khẽ nhếch lên một chút.

Một giây cuối cùng trước khi ngủ, Jongin còn đang nghĩ, Lu Han a, thật là trẻ con, ngay cả loại chuyện rơi xuống sông cứu ai cũng nghĩ ra.

2 thoughts on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 17

  1. hix ngắn quá à :((( *giãy đành đạch*

    Lulu giống mấy nàng tuổi teen ms yêu quá :v còn dùng cái tích té sông xưa lắc nữa chớ =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s