[Transfic] Mỹ nam – Chương 16


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 16. 

Lu Han cả ngày đều mất hồn mất vía.

Anh hỏi Yixing là chủ ý của ai, Yixing lắc đầu ý nói không biết.

Anh chỉ có thể nhớ tới một người, chính là Jongin. Bản thân cố ý tạo khoảng cách với cậu ấy, nếu như Jongin vì thế mà xa lánh anh, đại khái không có gì ngạc nhiên. Anh không thể không nghĩ, là Jongin yêu cầu chuyển nhóm. Mặc dù không biết trainee đưa ra yêu cầu đổi nhóm được chấp nhận xác suất là bao nhiêu, nhưng Jongin rõ ràng là được người trên coi trọng mà. Bất kể nghĩ thế nào, cậu cũng là người khởi xướng chuyện này, là thủ phạm khiến cho tâm tình Lu Han không tốt.

Yixing nhìn bộ dạng của anh, nói: “Theo y học Trung Quốc, anh là cần lấy ba thang thuốc hoàn hồn đó.”

Lu Han quả thật khó chịu đến mức làm gì cũng nghĩ tới chuyện này, sau đó đầu óc cũng trở nên bực bội. Chính mình quả thật là có ý muốn trốn tránh Jongin trước, nhưng loại xa cách này chỉ khi anh đơn phương làm mới thấy thoải mái. Khi đối phương cũng bắt đầu chủ động cách anh ngày càng xa, Lu Han lại có cảm giác bị bỏ rơi.

Nghĩ tới việc bị bỏ rơi anh thật sự bị dọa cho hoảng sợ, không hề có quan hệ ‘cùng chung một chỗ’, tại sao lại có thể bị bỏ rơi?

Ban ngày giống như máy móc mà luyện tập, đêm đến trở về KTX một phát liền nhảy lên giường, Lu Han chợt nghe thấy có người gõ cửa.

Là Sehun.

“Anh Lu Han?”

“Ừ.” Ỉu xìu đáp lại.

“Cảm mạo đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Lu Han cảm động đến rối tinh rối mù, lúc này chỉ có Sehun còn quan tâm tới thân thể mình.

“Cũng đỡ rồi.” Trong giọng nói tràn đầy biết ơn.

“Vậy thì tốt quá… có lịch quay teaser mới rồi.”

“…”

Teaser mới là cùng Sehun quay. Lu Han ngồi ở trong studio, tay cầm khăn giấy, xỉ nước mũi. Cũng sắp hết cảm rồi, cứ kiên trì một chút cách mạng sẽ thành công.

Thợ trang điểm mắt nhìn Lu Han bởi vì cảm mạo mà ánh mắt như nước long lanh cùng đầu mũi hồng hồng, nói: “Cậu như vậy trang điểm có chút khó khăn, chị đây trang điểm cho Sehun trước vậy.” Sehun biết điều gật đầu, đi theo thợ trang điểm ra phía sau. Lu Han cảm thấy bị phân biệt đối xử, nhưng dù muốn chối cãi chính mình lại không còn khí lực. Cảm mạo đã được vài ngày, lại còn có thể làm ảnh hưởng tới việc trang điểm, anh buồn bực mà ở một bên xỉ mũi chờ đợi.

Oan gia lại vẫn luôn là ngõ hẹp. Bối cảnh mới vừa dựng xong, có thêm hai người nữa tới. Nói rõ hơn, một là tương thanh đại sư Zhang Yi Xing, một người vui vẻ oan gia Kim Jong In. Jongin nhìn thoáng qua hướng này, coi như không thấy gì cứ thế làm việc của mình. Yixing vui vẻ mà chạy tới: “Xiao Lu à, thật trùng hợp.” Có thể là Lu Han ôm đống khăn giấy bộ dạng rất buồn cười, Yixing nhịn không được cười rộ lên. Lu Han trừng cậu ta một cái: “Chờ xem, tới lúc em cảm mạo xem anh sẽ cười em như thế nào.”

Yixing nói: “Em không giống người nào đó, nửa đêm đi ra ngoài uống gió phát nghiện.”

Jongin trước sau không hướng bên này liếc mắt một cái, Lu Han có chút buồn bực, cho đến khi Sehun trở lại, Lu Han rời đi.

Sau khi từ phòng hóa trang trở về, Lu Han một bên nhìn xem phông cảnh của mình ở đâu, một bên nghiêng đầu nhìn Yixing và Jongin bên kia, Jongin mặc một cái áo ba lỗ đen, ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay quần áo, nghịch góc áo. Miệng cậu hơi trề ra, ánh mắt trống rỗng, thật giống như bộ dạng lần đầu anh gặp cậu.

Trái tim Lu Han bỗng đập lỡ một nhịp, lập tức quay đầu ra chỗ khác giả vờ như không có chuyện gì. Cảm giác như vậy thật không tốt, quá trình quay anh không tập trung, trong lòng không biết đang có thứ gì chèn ép vào.

Quay xong, Sehun nói: “Anh, em mời anh ăn cơm.”

Lu Han bị dọa: “Em đang nghĩ cái gì vậy hả?”

“Không có gì, chỉ là muốn mời anh ăn cơm thôi.”

Không biết Sehun đang nghĩ cái gì, Lu Han bấm ngón tay tính một cái, mình với tên nhóc này biết nhau lâu như vậy, cho tới giờ mời nó ăn cơm không dưới 10 lần. Để cho nó mời lại một lần đâu có sao, liền gật đầu nói được.

Đến quán thịt nướng, Lu Han có chút không thích thú lắm. Tới Hàn Quốc đã vài năm, thịt nướng lại không ăn được mấy lần; bởi vì quá đắt, còn không bằng trở về Bắc Kinh ăn tiết kiệm hơn.

Lu Han cầm rau diếp bọc lấy thịt cho vào miệng, Sehun ngồi đối diện nói liên miên lải nhải mà cầm cái kẹp nướng thịt, từ chuyện luyện tập gần đây, nói tới việc ở cùng Joonmyun sợ lạnh, còn nói đến ‘thất đại cô bát đại di’ ở nhà. Lu Han vừa ăn vừa nghe, thỉnh thoảng nói vài câu, Sehun nướng thịt, hơn phân nửa đều rơi vào bụng anh. Sehun nhìn Lu Han, hỏi: “Anh có muốn uống rượu không?”

Lu Han ngẫm nghĩ vẫn là lắc đầu: “Bị phát hiện sẽ bị mắng.”

Sehun không nói nữa, cúi đầu tiếp tục lật thịt. Lu Han cảm giác mình vừa rồi hơi lạnh nhạt với đứa nhỏ này, cho nên cũng đưa tay lấy kẹp cùng Sehun nướng. Sehun rất vui vẻ, toe toét cười vui mừng.

Ăn xong ra cửa, gió đêm rất lớn, nhưng đã không còn lạnh như trước. Lu Han đi song song với Sehun, lại nghe Sehun hỏi: “Anh, tâm tình vẫn không tốt sao?”

“Hả?” Lu Han dừng lại, nghiêng đầu mở tròn mắt nhìn Sehun, không hiểu Sehun đang nói gì.

“Bởi vì hôm nay lúc quay teaser, nhìn anh có vẻ tâm tình không tốt.”

Ách, khó trách muốn mời mình ăn cơm, khó trách lại nói nhiều như vậy, còn ân cần mà nướng thịt, khó trách hỏi mình có muốn uống rượu không. Lu Han a, mày thật sự trì độn, vốn là vẫn có người vì mày mà lo lắng, mong muốn nhìn mày vui vẻ mà.

Lu Han vỗ vỗ eo Sehun nói: “Ừ, hiện tại khá hơn rồi.”

Jongin chuyển nhóm, chọn rời xa, bản thân cậu ấy muốn như vậy, tại sao mình lại vì cậu ấy mà đau lòng chứ.

Yixing nhìn thấy Lu Han trở về, nói: “Còn khó chịu không?”

“Khó chịu cái gì?” Chút tâm tư của mình, sao ai cũng nhìn ra vậy.

“Jongin chuyển nhóm, anh không vui, mọi người đều nhìn ra được.”

Quả nhiên mọi người đều nhận ra. Vậy Jongin thì sao, cậu ấy có nhìn ra không?

“Cậu ấy muốn chuyển sang nhóm nào cứ chuyển, không liên quan gì tới anh hết.”

Yixing nằm trên giường, đưa lưng về hướng Lu Han: “Vậy thì tốt, dù sao ở chung nhóm với em, anh cũng nên vui vẻ chứ.”

Không có tâm tình cùng cậu ta nói đùa, Lu Han nằm xuống giường.

Đêm đến, Lu Han mơ màng ngủ, anh nhìn thấy Jongin đi về phía anh, anh trong lòng vui mừng giơ tay muốn vẫy chào, Jongin lại không thèm liếc nhìn anh một cái, trực tiếp mà đi lướt qua bên cạnh anh. Anh quay đầu lại, gọi: “Kim Jong In! Kim Jong In!” Người kia không phản ứng, cũng không quay lại, đi càng nhanh hơn, cuối cùng cơ hồ đi như chạy mà rời xa tầm mắt của mình, anh muốn đuổi theo, nhưng không sao bước đi được.

Khi tỉnh lại, ngày mới đã tới, Lu Han cảm giác tim mình đập rất nhanh.

Trong ánh mắt bỗng nhiên có chút đau khổ, anh sợ mình thật sự không đuổi kịp Jongin.

Lu Han bắt đầu cố ý tiếp cận Jongin.

Anh cảm thấy, da mặt mình thực dày, tự mình lại không có biện pháp thuyết phục bản thân dừng lại. Hơn nữa anh cũng không muốn để cho người khác thấy anh và Jongin ở chung một chỗ, cảm thấy kỳ quái, rồi nghĩ bọn anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Con người vẫn luôn là loài vật khó hiểu, lúc được người thích thì lạnh nhạt, tới lúc người ta bỏ đi mới nhận ra mình cũng thích người ta.

Jongin tựa như một tòa thành khép kín, người ở bên trong muốn đi ra, đi ra rồi lại muốn trở về.

Trở về KTX, anh liền gõ cửa phòng Jongin: “Jongin à, Jongin~” chờ Jongin đi ra, anh lại mang bộ dạng đĩnh đạc nói: “Chơi game đi / Đi ăn không / Luyện tập thôi…”

Jongin thấy vậy im lặng, cũng không biết Lu Han đang suy nghĩ cái gì, mỗi ngày đều tới rủ mình đi đâu đó, có lẽ là bởi vì chuyện mình chuyển nhóm làm anh hận thấu xương muốn lừa mình ra ngoài diệt khẩu? Anh ấy không phải không muốn thấy mình sao, rốt cục phải làm sao thì mới để anh ấy thỏa nguyện đây.

Buổi sáng, Lu Han sẽ ở trong phòng khách, chờ Kyungsoo dậy, liền đuổi cậu ta đi làm cơm sáng, sau đó chạy vào phòng của bọn họ, đến trước giường của Jongin nhẹ giọng gọi: “Jongin à, thức dậy đi thôi…” Nếu như Jongin thức dậy sớm hơn so với Kyungsoo thì càng không may rồi, “Dậy sớm như thế à, Kyungsoo còn chưa dậy, không ăn sáng có đói không? Anh làm cho em nhé…”

Jongin cảm thấy nhà Lu Han kiếp trước nhật định là cho vay nặng lãi, còn mình thì thiếu nợ rất nhiều tiền, kiếp trước trả không hết, kiếp này tiếp tục phải trả nợ. Trước thì thích anh nên tỏ tình nhưng không có kết quả, lại bị xa lánh, hiện tại không biết vì lý do gì Lu Han lại quay lại như trước kia, còn mang theo nhiệt tình như lửa. Cậu nhất thời không thể thích ứng, cảm thấy Lu Han đang có âm mưu, nhưng Jongin lại không biết mục đích của anh là gì. Tính giết người cướp tiền? Trên người mình đâu có gì cho Lu Han lấy – dĩ nhiên, chính mình dáng dấp vừa đẹp trai vừa gợi cảm, cái này không bắt chước được – hay là Lu Han cũng thích mình? Vậy sao từ trước không nói?

Đối với loại lấy lòng kỳ lạ này, Jongin vẫn cảm thấy sợ hãi. Mỗi sáng đều ngủ không ngon giấc, bởi vì vừa mở mặt chính là thấy gương mặt của Lu Han, mím môi mở tròn mắt thâm tình chân thành mà nhìn vào cậu. Mỗi sáng thấy gương mặt kia của anh đều muốn hôn lên. Phải biết con trai muốn đè nén dục vọng sinh lý là vô cùng khó khăn. Cho nên cậu mỗi sáng đều đỏ mặt, theo bản năng mà đẩy Lu Han ra. Lu Han sau khi bị đẩy ra, dường như cũng không mất hứng, đặt tay sau lưng đứng trước giường cậu, nhìn vào cậu, vừa mở miệng lại dịu dàng: “Gọi em thức dậy đó, ngủ tiếp sẽ bị muộn.”

Jongin rất muốn đem đồng hồ đưa ra trước mặt Lu Han, kêu anh mở to mắt ra mà nhìn xem, giờ mà muộn thì có mà thành quỷ rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt vô tội của Lu Han, cậu lại không đành lòng, cuối cùng chỉ có thể rời giường, nhanh chóng đi qua Lu Han, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt.

Lu Han mỗi lần thấy loại phản ứng này của cậu, trong lòng đều lo lắng, cảm giác mình đã làm quá, hai bên không quấy rầy lẫn nhau mới là tốt nhất. Nhưng chính là mình bỏ không được, không cam lòng để Jongin tiêu diêu tự tại. Em muốn tự tại, trước hết phải để Lộc gia anh đây tự tại cái đã.

7 thoughts on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 16

  1. Tội em nhỏ, bị thằng anh vờn như mèo vờn chuột =)))
    Không quan tâm thì em nó tổn thương, đến khi quan tâm lại ko khỏi làm người ta sợ =))) xem ra Lộc Hàm nhà mình ăn ở có đức dữ luôn a~ =)))

  2. =))) rốt cuộc là chuộc tội hay là đang làm lung lay em nhỏ đêi
    Nói cho cùng, Luhan vẫn là nghĩ ngắn hơn người thường, hành động thì hùng hổ nhưng ko ý nhị gì, chưa kể có phần ngốc nghếch. Cứ tưởng như trả vay thì coi như yên lòng được, hình như là sai ngay từ đầu rồi :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s