[Transfic] Mỹ nam – Chương 12


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 12. 

Yixing cuối cùng cảm thán, đã vào xuân rồi, mùa xuân đã đến rồi!

Ngoài việc của nhóm, Lu Han không hề tìm Jongin nói chuyện. Jongin cũng không tới tìm Lu Han, hai người này tạo ra khoảng cách, lại đều có tâm sự.

Mỗi ngày dậy sớm Lu han đều chờ Jongin rời KTX mới ra khỏi phòng, ngoại trừ lúc luyện tập, kiên quyết không xuất hiện trong tầm mắt Jongin, buổi tối khi về nhà cũng là vừa vào cửa liền chạy vào phòng. Yixing thấy anh giống như một mũi tên, cười đùa: “Anh sợ đối mặt như vậy, sau này ra mắt còn cùng một nhóm với cậu ta, anh tính làm sao.” Lu Han lúc nào cũng xua tay: “Trời ạ, đừng nói nữa.”

Trạng thái như vậy kéo dài cả tháng, thời điểm Lu Han còn đang đau đầu, việc khác lại nhảy tới. Chuyện của hai người, các thành viên không biết rõ, nhưng cũng hiểu lúc này không nên xen vào, nhưng là công ty không biết. Cho nên, trước khi ra mắt, cấp trên đã an bài một nhiệm vụ, Jongin và Lu Han phải cùng quay teaser hai người.

Thời điểm đang luyện tập, Lu Han được thầy giáo gọi lên, đưa tới phòng tập lớn. Lu Han vừa vào cửa đã thấy Jongin đứng ở trước gương, bộ dạng đang chờ người. Jongin thấy mình trong nháy mắt cúi thấp đầu, lại không ngẩng lên nữa. Bấm tay tính toán, hai người đã lâu ngày rồi không gặp riêng.

Thầy giáo bảo hai người họ cùng đứng vững, thanh âm rõ ràng, nói: “Thông báo ra mắt của mấy cậu sắp được công bố rồi, công ty yêu cầu hai cậu quay một teaser nhảy hai người, không dài, tập 1, 2 ngày là đủ.”

Lu Han ngây ngẩn tại chỗ, nhẹ quay đầu, Jongin bên cạnh dường như cũng không dễ chịu, có điều theo lý thuyết thì tin tức này, cậu ấy hẳn là phải biết sớm hơn mình.

Gần đây luyện tập, Jongin cũng thường vắng mặt, mọi người tự ngầm hiểu, Jongin phải đi quay teaser ra mắt, loại teaser này cũng không phải là trực tiếp hát, dĩ nhiên người nào nhảy sẽ có cơ hội nhiều nhất. Jongin đã có bài luyện tập riêng, mỗi ngày trở về KTX so với lúc trước càng muộn hơn, công ty nâng đỡ cậu cũng có thể hiểu được. Mười mấy trainee, trong lòng hâm mộ hay ghen tị cũng đều giấu kỹ, chỉ có thể biến điều đó trở thành động lực để càng tập luyện nhiều hơn.

Theo quan sát, Zitao hai ngày nay tập luyện lúc nào cũng mang theo cây côn, có lẽ chủ đề của cậu ta là võ thuật. Mới vào, nhưng lại có sở trường dễ dàng hòa đồng.

Lu Han biết cơ hội xuất hiện của mình có lẽ không nhiều, là người Trung Quốc, có thể chụp một hai cái ảnh riêng là đủ rồi. Đây là lần đầu tiên Lu Han được gọi vào nhóm luyện tập tiêng, trong lòng đã có ba phần kinh ngạc, lại không nghĩ tới việc chạm mặt Jongin, còn phải nhảy đôi.

Thầy dạy vũ đạo mặc kệ hai bọn họ có mâu thuẫn gì, gọi hai người mặt đen đứng vững liền bắt đầu dạy nhảy. Vũ đạo không nhiều, động tác lại yêu cầu thật chuẩn. Lu Han tập rất không linh hoạt, nói chung cũng là vì đứng bên cạnh Jongin. Bạn nói xem cách đây không lâu được người ta bất ngờ thổ lộ, giờ phải cùng nhau tập nhảy, còn là tập riêng, tâm tư Lu Han nếu có thể toàn bộ đặt vào vũ đạo mới là lạ đó.

Jongin này, dường như cũng không ổn. Với khả năng của cậu những động tác này lẽ ra không phải là vấn đề, một lần liền vượt qua, nhưng hôm nay thầy giáo rất ngạc nhiên nói động tác của cậu rất cứng, gõ đầu cậu vặn hỏi có phải làm nóng người không tốt.

Thật khó khăn mới đem động tác nhớ kỹ, thầy giáo liếc nhìn đồng hồ, nói: “Hai cậu tập nhiều một chút, buổi tối tôi đến nghiệm thu kết quả, nếu còn giống như bây giờ, teaser này để cho người khác quay.” Nói xong liền đi ra cửa.

Cửa phòng tập vừa đóng lại, Lu Han và Jongin đều đứng yên. Hai người đều trong lòng biết rõ, trong phòng không khí quỷ dị. Cứ như vậy đứng hơn nửa phút, Jongin mở miệng: “Tập không.”

Lu Han vẫn còn lúng tùng: “Từng người tập một hay là tập… cùng nhau?”

“Đương nhiên là cùng tập.” Jongin giọng nói kiên định. Lu Han cũng ngầm chế giễu chính mình, nhảy đôi dĩ nhiên phải cùng nhau tập.

Jongin thở dài một cái, nói bắt đầu thôi, liền gõ nhịp. Lu Han vừa nhớ lại động tác vừa nhảy theo nhịp, lúc bắt đầu nhịp chậm, càng về sau càng nhanh, Lu Han có chỗ không nhớ nổi, liền theo không kịp.

Jongin dường như quyết tâm không để ý tới việc Lu Han có tập được hay không, Lu Han giữa chừng ngừng lại cậu cũng không quản, cứ thế mà nhảy. Lu Han hét chờ một chút, Jongin mới dừng lại, cau mày nhìn. Lu Han ở trong lòng thầm mắng nói là cùng nhau tập cũng không quản mình có theo được hay không, Kim Jong In hôm nay không phải mắc bệnh rồi chứ.

Ba phen bảy bận cũng đều như vậy, Jongin chỉ nhớ việc của mình, mặc kệ Lu Han, Lu Han liền phát hỏa, ngừng nói: “Tự tập đi!”

Jongin cũng không giận, còn tự mình tập. Lu Han giận đến không chịu nổi, lấy điện thoại gửi cho Yixing một tin nhắn: Kim Jong In quả thật cần ăn đòn! Sau đó để điện thoại xuống, không chịu yếu thế, cũng ở một bên bắt đầu tập. Nhưng Jongin ở bên cạnh, Lu Han lại không thể tập trung, mấy lần đều bị cậu làm cho quên động tác. Lu Han thất vọng mà ngồi xuống đất, cảm thấy mình quá kém cỏi.

“Tập không nổi nữa?” Jongin thấy vẻ mặt khó chịu của Lu Han, cũng dừng lại, trực tiếp hỏi.

Lu Han trừng cậu một cái, trong lòng thầm nói em không phải đang tập rất thuận lợi sao, đừng có dừng lại a. Lại nghĩ nếu mình dễ dàng bỏ cuộc thật sự là để cho Jongin chê cười, vì thế không nói hai lời, đứng lên liền ở trong lòng đánh nhịp, 5,6,7,8, coi như Jongin không tồn tại mà tập.

Jongin ngược lại nhìn xong nở nụ cười, chỉ chỏ: “Anh động tác kia không đúng.” Lu Han quay đầu trợn mắt, nhìn mười mấy giây, kìm nén nói ra một câu: “Vậy làm thế nào.” Jongin cười, nói anh nhìn kỹ này, liền nhảy trọn bài, chuẩn xác tuyệt đẹp, đem Lu Han trực tiếp nhìn đến ngây ngốc. Bản thân còn đang lơ mơ động tác, Jongin đã đem toàn bộ vũ đạo nhớ hết, còn nhảy đẹp như thế. Nhìn cậu nhảy như vậy, nhận ra bản thân lúc trước nhảy sai không ít. Lu Han xấu hổ, dựa theo từng động tác của Jongin sửa lỗi, nhảy lại một lần.

“Như vậy đúng rồi, anh tập thêm một lần, tốc độ nhanh hơn.”

Buổi tối thầy giáo dạy nhảy đến, để cho bọn họ tùy theo âm nhạc mà nhảy. Nhắc tới hai đứa trẻ này thật đúng là không chịu thua kém ai, không tới một ngày đã tập xong các động tác rồi, phối hợp với nhạc rất xuất sắc. Thầy giáo rất hài lòng, thông báo ngày quay phim, mới để bọn họ tập thêm một chút, sáng hôm sau thay đồ trang điểm liền đi tới studio.

Nghe thấy thầy giáo khẳng định, Lu Han vẫn còn rất vui vẻ, trong lòng cũng nghĩ tới công lao của Jongin, lại vểnh vểnh môi, làm sao để nối lại quan hệ với tên nhóc này đây?

Jongin bên cạnh nhìn anh, trong lòng càng vui vẻ hơn, cảm thấy có thể giúp Lu Han, không thể tốt hơn, lại nhớ tới lúc trước nhất thời xúc động khiến cho hiện tại lúng túng như này, có chút buồn bực.

Sau khi thầy giáo đi, Lu Han nói: “Em đi đi, anh tập thêm một lúc.” Rõ ràng là đuổi khách. Jongin vốn nghĩ muốn kéo tay Lu Han, nghe xong lời này, một giây thất thần, tuyệt đối cho rằng vừa nãy đều là ảo giác, Lu Han không phải là không muốn ở cùng một chỗ với mình. Cậu chỉ có thể nói được, chậm rãi cầm áo khoác và balô, đi tới phòng thay đồ.

Lúc đi tới phòng thay đồ Jongin vừa vặn gặp Yixing mới thay đồ xong muốn đi, Yixing nhìn thấy cậu, vui vẻ: “Jongin à, hôm nay lại bắt nạt anh Lu Han của cậu rồi hả?”

Jongin không hiểu, một là mình không hề bắt nạt Lu Han, hai là ở đâu ra chuyện như thế “Lúc nào?”

Yixing nói: “Anh ấy hôm nay nhắn tin cho anh, nói cậu cần ăn đòn.”

Jongin đen mặt, nghĩ kỹ lại hôm nay lúc Lu Han tập trong phòng đúng là có chút khó chịu, sao có thể đổ hết lên đầu mình? Cậu hỏi Yixing: “Vậy anh nhắn lại thế nào?”

“Anh không nhắn lại.” Yixing cười hắc hắc: “Anh ấy mắt chắc có vấn đề, toàn bộ người tốt anh ấy đều nói cần ăn đòn, anh biết anh ấy hai năm rồi, đã bị anh ấy nói tới năm sáu trăm lần.”

Jongin bật cười, trong lòng thầm nói Yixing anh như bây giờ quả thực rất cần ăn đòn. Sau đó chậm rãi mở miệng: “Anh nói rất đúng.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s