[Transfic] Mỹ nam – Chương 11


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 11. 

Có những lời có thể nói và không thể nói, chỉ có thể há miệng ngậm miệng. Có một số việc, chỉ qua một đêm là xoay chuyển toàn bộ.

Lu Han suy nghĩ rất lâu làm thế nào để đưa vé cho Jongin, cuối cùng lại nhét cho Yixing: “Phiền em vậy!”

Yixing không nhận: “Lại không phải việc của em, cớ gì em phải đi.”

“Coi như giúp anh một chuyện đi!”

“Không có hứng! Nhỡ đâu Jongin đem vé vứt vào mặt em, thanh danh cả đời em không phải sẽ làm cho người ta chế giễu sao.”

“Anh sẽ không làm vậy.”

Yixing gấp đến mức giương nanh múa vuốt: “Ai nha, không được nói xạo! Dù sao em cũng không thể làm cái việc vô vị này giúp anh đâu!”

Lu Han lại đem vé đi tìm Sehun: “Có thể giúp anh đem cái này đưa cho Jongin không?” Lu Han cảm giác trong giọng nói của mình đều đã là “Anh van xin em đó.”

Sehun thản nhiên nhìn thoáng qua, nói: “Anh sao không tự đưa.”

“Em cũng không phải không biết anh với cậu ấy cãi nhau á…”

“Anh biết mình sai rồi hả?” Sehun lại thản nhiên nói.

“Cái gì mà anh sai!”

“Không thấy tội lỗi sao không dám gặp cậu ấy…” Sehun liếc cái vé một cái, tiếp tục thản nhiên đáp.

Lu Han ở trong lòng ôm đầu khóc rống, đời này toàn gặp phải những nhân vật khó ưa, có mỗi chuyện đưa vé giúp mà cũng không chịu.

“Không phải, Sehun này, em nghe anh nói…”

“Giải thích, chính là che giấu.” Sehun giọng nói trước sau đều thản nhiên như vậy.

“Lời này… ai dạy em…”

“…anh Yixing.”

Lu Han sụp đổ.

Anh quyết định tự mình đưa Jongin, có gì mà không làm được.

Vỗ vỗ vai Jongin, thấy cậu quay đầu lại nhìn vào chính mình. Hình như là mấy ngày nay từ lúc chiến tranh lạnh đến giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thẳng vào mình. Lu Han ở trong lòng run rẩy ba lần, giả bộ bình tĩnh: “Đây là cô bé kia đưa cho em. Anh cũng có một cái, cô bé nói để hai chúng ta cùng đi.” Thời điểm mở miệng mới phát hiện mình ngay cả tên cô bé cũng không biết, nhưng mà cũng không quan trọng, ‘cô bé kia’ cơ bản đã thay thế cho tất cả những gì muốn nói lại không biết nên nói thế nào. Anh ở trong lòng nghĩ, Kim Jong In, em lần này nếu dám đưa tay liền ném đi, ngay cả mặt mũi của anh cũng không cho, hôm nay anh đây liền ngay tại chỗ giết em… Anh một người không được… sẽ kéo thêm Yixing ngay tại chỗ giết em.

Nhưng Jongin lại chỉ nói một câu: “Được.” Sau đó đem vé nhét vào ví, xoay người đi ra.

Nhìn thấy bóng lưng của cậu, Lu Han rất muốn đạp cho cậu một cước, cuối cùng vẫn nhịn được.

Chuyện tiến hành rất thuận lợi như vậy, làm cho Lu Han cảm thấy giữa mình với Jongin vốn chẳng hề phát sinh chuyện gì cả.

Chủ nhật, Lu Han dậy rất sớm, lần đầu tiên tới gõ cửa phòng Jongin.

Mở cửa là Kyungsoo, vẻ mặt hoảng sợ nhìn khách không mời ngoài cửa: “Anh, anh, anh, anh, anh…”

Lu Han đỡ lấy bờ vai gần như run rẩy của cậu ta, nói: “Anh tìm Jongin.”

“Em ấy, em ấy, em ấy, em ấy, em ấy…”

“Ở đây này.” Phía sau có người nói, Lu Han quay qua, là Jongin. Ở chung lâu như vậy, có thể bởi vì nguyên nhân khác phòng, chính mình vẫn chưa từng thấy qua bộ dạng như vậy của Jongin. Cậu dường như là vừa rửa mặt xong, trên người không mặc áo, đỉnh đầu phủ khăn bông, rủ xuống cả vai, còn mái tóc thì vừa ẩm ướt vừa rối bời, phía dưới mặc một cái quần ngủ rộng, chân trần đứng ở trong phòng khách.

Lu Han thấy cậu không đi tất mà giẫm lên nền nhà đá hoa, đầu tiên là cảm thấy như chính mình cũng lạnh theo. Rời mắt thấy dáng người mà ai ai cũng ao ước, bỗng nhiên trên mặt nóng lên.

Hình như mình đỏ mặt rồi. Dáng vẻ đẹp trai như vậy… Chắc rằng cậu ta phải nhìn ngó xem bản thân đã ngon nghẻ chưa mới cất lời…

“Chính là muốn gọi em… cùng đi…”

“Em biết rồi.” Jongin thấy Lu Han đỏ mặt, mặt của cậu cũng nóng theo. Kyungsoo nhìn vào hai người mang theo hai gương mặt đỏ ửng nhìn nhau, lắc lắc đầu, im lặng mà tự mình quay vào trong phòng. Jongin lúc này mới kịp phản ứng, kéo cái khăn trên đầu xuống, vòng qua Lu Han đi vào phòng, một bên còn nói: “Anh chờ em một chút.”

Lu Han cảm thấy, hiện tại bất kể cậu ấy có nói gì, cũng sẽ khiến mình đỏ mặt.

Lúc bắt đầu đi, không khí KTX rất kỳ quái, giống như tất cả mọi người đều đến tiễn biệt vậy.

Lu Han đứng ở cửa chờ Jongin đi giày, Joonmyun cười nói: “Đi sớm về sớm nha, Kyungsoo sẽ nấu cơm thật ngon chờ hai người về.” Kyungsoo gật đầu một cái, Yixing cùng Yifan vẻ mặt biểu tình ‘ông trời đã trao trách nhiệm vô cùng to lớn cho hai người’ nhìn Lu Han, Lu Han chợt có loại cảm giác gánh nặng vô cùng. Zitao nhỏ giọng mà dùng tiếng Trung nói: “Kkamjong áo cài sai khuy rồi.”

Jongin vừa mới đi giầy xong đứng lên, Lu Han vươn tay cởi khuy áo của cậu, lẩm bẩm: “Khuy áo cài sai rồi.”

Yixing mang theo nghìn đao chém xuống mà mỉm cười nói: “Chính cậu ta cũng có tay nha.”

Jongin nghe xong xấu hổ, liền tự mình động thủ lần lượt cài lại các khuy áo vừa được cởi ra.

Chanyeol nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cảm than: “Thực tốt.” Mọi người không biết cậu ta là đang chỉ cái gì, nhưng cũng hiểu ngầm mà mỉm cười.

Lu Han cảm thấy không khí thực sự kỳ dị, nói một tiếng: “Bọn tớ đi đây.” Liền kéo Jongin ra cửa.

“Gấp làm gì ạ.” Jongin mở miệng hoàn toàn không có ngại ngùng, hòa giải chiến tranh lạnh có hy vọng rồi.

“Em không cảm thấy tất cả mọi người đều rất kỳ quái sao?” Lu Han nghĩ đến ánh mắt như nhìn con trai của Joonmyun, phía sau liền đổ mồ hôi lạnh.

“Em thấy bình thường mà, có thể là thấy chúng ta lâu rồi không nói chuyện, cùng ra ngoài… bọn họ quá sốt sắng thôi…”

Không khí kỳ quặc trở thành sốt sắng, lâu rồi không nói chuyện? Còn không phải vì Kim Jong In em làm chuyện trẻ con kia sao.

Dọc đường không nói gì, trường học kia rất gần công ty, xuống đường đi bộ 5 phút là tới.

Từ xa nhìn thấy trường trung học kia giăng đèn kết qua, đứng từ xa cũng đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt bên trong. Lu Han và Jongin đi tới cửa, học sinh nữ đứng canh cổng thấy hai người bọn họ trên mặt liền ửng đỏ: “Xin chào các anh, xin hỏi có vé vào cửa không ạ?”

Lu Han đang muốn lấy ra vé, Jongin lại hướng nữ sinh kia mỉm cười: “Nói không có, liệu có thể cho bọn anh vào không?”

Lu Han đang không hiểu gì, ngẩng đầu, thấy nữ sinh kia càng thêm đỏ mặt, nói: “Việc này…”

“Thôi, đừng có giở trò lưu manh ở đây.” Lu Han vẫn là lấy ra vé vào đưa cho nữ sinh, để lại cho cô một cái mỉm cười xin lỗi, rồi kéo Jongin vào trong.

“Anh sao lại lấy ra sớm như vậy, em còn đang muốn thử mị lực của em một chút đó, thử xem không có vé cô bé đó có thể cho em vào hay không… suýt nữa thành công rồi…” Jongin bị Lu Han kéo còn rầy rà nói.

Lu Han thở dài, thuận theo ý của cậu: “Đều tại anh, đều tại anh…”

Sân trường tựa như lễ hội ở công viên, từ lúc bắt đầu vào cửa chính đã có những cái biển báo chỉ đường thủ công rất đáng yêu, nam nữ mặc đồng phục hoặc đồ diễn trong lễ hội đi đi lại lại.

“Anh, trường học Trung Quốc nào cũng như thế này hả?”

“Có cả đống ấy.” Lu Han nhớ tới trường cao trung của mình, đặt tại Hải Điến, xung quanh cũng đều là trường học, mỗi ngày đều bị cùng một loại trường dạy thêm trong vùng hành đến chết đi sống lại. Thời điểm học cao trung thành tích của Lu Han rất tốt, nhưng mắt thấy học sinh Thanh Bắc khiến người ta nghe danh mà kính nể lại khiến cho học sinh Bắc Kinh phải vót nhọn đầu chen chúc vào những trường bản thân không muốn, mang theo hy vọng mỏng manh, vẫn là quyết định giống như các tiền bối trong trường lựa chọn du học. Thật ra tới Hàn Quốc du học là có mang theo mục tiêu, hiện tại mục tiêu cũng coi như thực hiện được hơn phân nửa, đợi đến lúc ra mắt, xem như là hoàn thành. Lu Han nghĩ thầm bản thân cũng coi như là may mắn, sợ rằng đã có hàng ngàn vạn thanh niên tới Seoul ôm theo giấc mơ giống nhau, nhưng lại có rất ít người trở nên nổi bật.

“Vậy lúc anh học cao trung đã làm những gì?” Jongin thắc mắc hỏi.

“Thì… học… đá bóng… hết.” Lu Han nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra mấy điều như vậy.

“Không… nói chuyện yêu đương sao?”

Nghe được vấn đề này, Lu Han hiển nhiên có chút trở tay không kịp, Jongin như vậy là có ý gì?

Nói đến chuyện yêu đương, học sinh cao trung Bắc Kinh nói không có mối tình đầu đều là nói dối. Thời cao trung cũng có thầm mến một nữ sinh lớp đối diện rất lâu, chỉ tiếc 3 năm cũng không được trái tim thiếu nữ kia coi trọng. Loại chuyện cũ này Lu Han không muốn nói đến, cho nên nói thẳng: “À, không có.”

“Anh chưa từng nói chuyện yêu đương?”

“Đúng thế.” Lu Han nói xong, lại cảm thấy ngượng ngùng, mình cũng là cuối 80 đầu 90, đến tuổi này còn chưa từng nói qua chuyện yêu đương thật sự có chút mất mặt.

“Anh không giống vậy nha, dù không có nói qua, hẳn vẫn có rất nhiều nữ sinh yêu mến chứ?” Jongin rõ ràng rất ngạc nhiên.

Rất nhiều nữ sinh yêu mến? Phải! Lúc mới vào sơ trung đã có nữ sinh thầm mến, chỉ tiếc nữ sinh cùng lớp nhìn không thuận mắt, con gái ngoài lớp trông đều giống nhau, 3 năm cứ thế không có nhớ được diện mạo của người nào hết. Khi lên cao trung lại càng thế, ba năm rong ruổi trên sân bóng, thu hút bao nhiêu ánh mắt hai bàn tay đếm hai lượt cũng không hết, vẫn là chính mình đã treo tâm hồn lên một thân cây cao, đối với duy nhất một cô gái say như say rượu, bên cạnh có bao nhiêu chim oanh chim yến cũng chưa từng để vào mắt. Thực sự mà nói, tới Hàn Quốc mấy năm, tâm tình thay đổi, nên buông thì cũng đều buông cả rồi, giờ đối với cô gái thời cao trung quyết tâm cả đời theo đuổi, thậm chí cả mặt mũi người ta cũng đã không nhớ nữa rồi, thỉnh thoảng còn có thể quên cả tên luôn.

Trải qua sóng gió trong lòng, Lu Han vẫn là quyết định khiêm tốn, gật đầu trả lời: “Cũng bình thường.” Hỏi ngược lại: “Jongin còn em thì sao?”

Kỳ thực chẳng qua giống như “How are you” “I’m fine, thank you. And you?” một câu cố định vậy thôi, Lu Han cũng chỉ là tùy tiện hỏi, lại không nghĩ Jongin nói: “Từng có, bạn gái.”

Lu Han tí nữa phun ra một ngụm máu, vốn tưởng sẽ được nghe câu trả lời là “em cũng vậy, chưa từng nói tới chuyện yêu đương” liền chuyển sang đề tài khác, kết quả lại nghe được đáp án ngoài dự kiến. Lu Han quay đầu nhìn Jongin, mặt tràn đầy sự khó tin, đáy lòng lại âm thầm tính toán: sinh năm 94, năm nay còn chưa có trưởng thành đâu đó, lấy đâu ra bạn gái, lại còn ‘từng có’, trẻ con bây giờ sao lại lớn sớm như vậy. Thời điểm Lu Han còn đang nghĩ “Jongin sẽ không lấy ảnh chụp bạn gái cũ từ trong ví ra chứ”, Jongin lại nói một câu: “Nhưng mà bây giờ hình như lại thích người khác hơn rồi.”

Lu Han trong lòng bỗng nhiên rung chuông báo động, người khác? Trong lòng người đầu tiên nghĩ đến chính là chủ nhà ngày hôm nay: cô bé người Trung kia.

Jongin giống như nhìn ra suy nghĩ của anh: “A, không phải là cô ấy.” Nói xong đưa tay xua xua một chút. Lu Han nghĩ Jongin hẳn là nói tới là cô bé kia.

Dựa theo logic thì anh hẳn nên hỏi một câu vậy là ai? Chỉ là nghĩ tới mình không có nghĩa vụ này, nói cũng chắc gì đã biết, liền nuốt xuống sự tò mò vừa nổi lên.

Đi mấy vòng trong trường, nhìn mẫy chỗ cos, ăn chút đồ điểm tâm mùi vị không được tốt lắm của học sinh tự làm xong, Lu Han nhìn đồng hồ, đã xế chiều rồi. Dựa theo bảng chỉ dẫn, bản thân cùng Jongin đã đi tới một chỗ giống như nhà thể thao, à không đúng, hẳn là hội trường.

Mà đứng ở cửa hội trường là cô gái có chút duyên phận với Lu Han, xa xa thấy bọn họ liền vui vẻ mà vẫy tay.

Mặc quần áo kiểu lễ nghi, toát lên vẻ chín chắn không hợp tuổi, nhưng so với ngày thường xinh hơn rất nhiều. Cô bé thấy Jongin trên mặt vẫn không che dấu được ửng hồng, vui vẻ nói: “Cảm ơn các anh đã tới.”

“Không cần cảm ơn.” Lu Han đỡ chén trà, quay đầu nhìn Jongin, dường như có chút lúng túng không biết nói gì cho phải. Cũng phải, dù sao trước mặt cũng là người biết rõ chuyện bị bản thân từ chối, đối mặt không biết nên nói gì. Chỉ có điều, Lu Han suy đoán, cô bé này nhất định đã nói rõ với Jongin, nếu không thì cậu cũng sẽ không dễ dàng đồng ý đi.

“Xin mời vào. Một lát nữa sẽ có nhạc kịch, hai anh là khách của em, đồ uống miễn phí nha.” Cô bé nói xong đưa vào tay mỗi người một cốc đồ uống nóng. Không cần nghĩ cũng biết là thứ này do học sinh tự làm, Lu Han vừa nãy đã nếm thử bánh ngọt, đối với tay nghề nửa chín nửa sống của mấy đứa trẻ này không có hứng thú, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy, nói cảm ơn.

Đi vào trong hội trường ngồi xuống, Lu Han đột nhiên cảm giác mình và Jongin đã không còn xa cách nữa, mấy ngày chiến tranh lạnh như vậy, qua một ngày thân thiện đi chung, đã gần như biến mất rồi.

“Jongin, em bây giờ hẳn là vẫn còn đi học?” Lu Han uống trà sữa trong tay, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm.

“Dạ, nhưng mà vì muốn luyện tập, nên toàn bộ việc học cũng đã bỏ qua một bên rồi.” Jongin nhìn người trên sân khấu còn chưa diễn đang bận rộn mà đi tới đi lui.

Lu Han đem cằm kề lên ghế ngồi phía trước, nhìn vào ánh đèn trên sân khấu, cảm thấy đứa trẻ bên cạnh, so với một người ngoại quốc lẻ loi rời xa quên hương như mình, dường như cũng không dễ dàng. Bỏ qua việc học, cái này căn bản là lấy tiền đồ ra đánh cuộc.

Nhưng mà với địa vị của cậu bây giờ, không từ bỏ hết để đánh cược cho tương lai, sẽ không thể thành công.

Ánh đèn tối lại, trong hội trường vang lên tiếng reo hò cùng huýt sáo, mở màn là ban nhạc Rock and Roll học sinh, đàn ghi-ta, bass, trống, keyboard, hát chính đủ cả. Lu Han cũng theo đó là hưng phấn, lâu rồi không có loại cảm giác tươi trẻ này.

Sau đó là phần kịch nói, chủ đề là tình yêu. Thời điểm vai nam nữ chính lên sân khấu phía dưới tiếng huýt sáo không ngừng vang lên, Lu Han đối với tiếng Hàn vô cùng văn bản hóa của bọn họ không có hứng thú, nhưng cũng bị cuốn hút, tình tiết càng diễn càng hay, quả nhiên là Hàn Quốc không chỉ có phim truyền hình và phim điện ảnh, ngay cả kịch nói của học sinh cũng đều dễ khiến người ta rơi lệ như vậy. Xem đến màn cuối đầy cảm động, Lu Han khóe mắt cũng đã ẩm ướt, nhưng lại cảm giác bên tai có người thầm nói: “Lu Han, em thích anh.”

Đoàn kịch cúi chào cảm ơn, thính phòng tiếng vỗ tay như sấm rền, màn lớn kéo xuống, đèn trên sân khấu cũng dần dần tối đi.

Lu Han quay đầu, trong bóng tối có thể thấy khuôn mặt của Jongin gần ngay bên cạnh, ánh mắt mang nét cười trong sáng vừa quen vừa lạ. Anh tin chắc biểu tình hoảng sợ trên mặt mình tuyệt đối không có thua kém Kyungsoo, trong khi anh còn đang hồi tưởng lại chuyện vừa mới xảy ra, lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của Jongin vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại lấn át tất cả tiếng vỗ tay mà tiến vào trong lỗ tai Lu Han.

“Em nói, em thích anh.”

Lu Han mất hồn mất vía không nhớ rõ mình cùng Jongin trở về KTX như thế nào, chỉ nhớ được mình đi phía trước, Jongin đi phía sau, anh có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng in trên lưng mình.

Trở về KTX, Joonmyun gọi bọn họ tới ăn cơm, Lu Han nói một câu không muốn ăn liền trở về phòng.

Yixing đang uống nước mở máy tính xem phim hoạt hình, thấy Lu Han đi vào, nói một câu chào, nửa ngày cũng không nghe có người đáp lại. Yixing ấn tạm dừng, quay đầu tìm Lu Han, người kia đang hồn bay phách lạc mà ngồi trên giường nghiêng 45 độ nhìn khăn trải giường.

“Người anh em làm sao vậy, bị người ta luộc chín rồi sao?”

Lu Han không nói chuyện.

“Jongin tỏ tình với anh à?” Yixing không đầu không đuôi nói một câu. Lu Han lại như bị điện giật hoảng sợ ngẩng đầu: “Làm sao em biết!”

Một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra, Yixing bị sặc đến ho khan: “Chết tiệt, thật à? Em chỉ tùy tiện nói thế thôi.”

Lu Han không nói, lại kìm không được lòng hiếu kỳ của Yixing, cậu ta ném một câu thăm dò qua: “Nói một chút, nói một chút!”

“Anh đói, em cho anh cái gì ăn đi.”

“Kyungsoo nấu cơm rồi, anh không ăn?”

Lu Han quẳng qua một ánh mắt u oán: “Có Jongin ở đó, anh ăn không vô.”

Yixing bưng bát mì đi tới, vội vã ngồi xuống bên cạnh Lu Han: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em mới ra ngoài xem Jongin cũng chưa ăn cơm.”

Lu han nhận lấy bát mì, đẩy đẩy cậu ta: “Đi xuống đi xuống, đừng đụng vào giường của anh.”

“Cũng không phải gái nhà lành! Thanh cao cái gì chứ!” Yixing khinh thường mà liếc Lu Han một cái, cố ý uốn éo vài cái mới từ giường đứng lên.

Lu Han đại khái kể lại chuyện đã phát sinh hôm nay, nhìn trên mặt Yixing phong vân biến ảo, cuối cùng rơi vào trầm mặc, hỏi cậu ta: “Nghe xong không có cảm giác gì sao?”

“Nghe rất vui tai.” Yixing bộ dạng thâm trầm.

“Mau cút cho anh, hiện tại không có tâm tình nói đùa với em.” Lu Han cảm thấy mì trong bát ăn cũng đã không trôi nổi.

“Anh có đáp ứng cậu ta không?”

“Đáp ứng cái em gái em á.” Lu Han đạp cậu ta một cước, “Đây là… không đúng.”

“Có cái gì không đúng, nếu như là chuyện ‘em tình anh nguyện’ dĩ nhiên hợp lẽ rồi. Hai ngày trước, ngày hai người xem bóng đá, chả vẫn còn…”

“Im ngay! Dừng!” Lu Han trong lòng tự nhủ chuyện này sao có thể giống nhau chứ.

Yixing trầm mặc một hồi, hỏi: “Anh thật sự không thích cậu ta?”

Lu Han dở khóc dở cười: “Nhưng cậu ấy là con trai.”

“Con trai thì sao, anh chẳng phải cũng là con trai sao, cậu ta không phải vẫn thích anh sao.”

Nếu nói lời này là không đúng, đó hoàn toàn là lời nói thật. Nếu nói lời này là đúng, Lu Han lại không thể tiếp nhận. Đúng vậy, Jongin sao lại thích một thằng con trai như mình chứ?

“Em đã sớm nói anh rồi mà, thường ngày cũng không thể hiện được chút nam tính, bộ dạng vốn còn đẹp hơn cả con gái. Anh hiện tại xem xem, sau khi được con trai tỏ tình trong lòng thấy sao?” Yixing thật sự lúc nào cũng không quên hứng thú trên chọc Lu Han. Lu Han lườm cậu ta một cái, gắp một ít mì lên, chợt nhớ tới đầu đông cách đây rất lâu Yifan có nói một câu “cậu không phải để mắt tới Jongin rồi chứ?”, trong lòng Lu Han chấn động một chút. Ngay lúc đó bản thân chỉ cảm thấy lời nói kia rất có ý tứ, cũng không ý thức được đối tượng trong lời nói của Yifan là một người con trai. Lu Han từ nhỏ đã không thấy mình nữ tính, dù biết sau khi để tóc dài có chút âm nhu (nữ tính), nhưng cũng không đến nỗi bị người ta nhìn thành con gái. Mà cứ coi như mình là bị con trai thích đi, nhưng đối phương tại sao lại có thể là Kim Jong In ngây thơ kia chứ.

Nhớ tới thời điểm được thổ lộ ở hội trường, Lu Han trong lòng lại run lên, khiến cho anh không hề suy nghĩ mà hỏi Yixing: “Em nói xem, đồng tính luyến ái không tốt ở chỗ nào?”

Yixing sau khi suy nghĩ kỹ càng liền cho đáp án: “Dễ bị HIV.”

Lu Han thiếu chút nữa đem bát canh trong tay hất lên mặt cậu ta.

Yixing vẫn là ít khi nghiêm túc nói: “Đùa thôi, đùa thôi. Em cảm thấy anh còn có thể cân nhắc lợi hại của chuyện này, chứng minh anh vẫn có hy vọng quay đầu là bờ cùng với cậu ta trở thành một đôi.”

Lu Han ‘im’ một tiếng bưng bát quay đi, mặt hướng vào tường ăn mì.

Tối nay, nhất định mất ngủ. Lu Han bọc lấy chăn ở trên giường nhìn trần nhà thật lâu, lại trở mình.

“Nói xem, anh vẫn còn rối rắm chuyện gì.” Yixing giường bên cạnh dường như đã sớm chuẩn bị kỹ, nghe thấy anh trằn trọc, trực tiếp hỏi.

“Không có, chỉ là cảm thấy chuyện này rất khó tin.”

Yixing không đáp, Lu Han liền nói tiếp: “Em nói xem, bọn anh đều là con trai, còn là trainee sẽ cùng ra mắt. Anh như vậy, đáp ứng cậu ấy là không đúng, không đáp ứng cũng không phải. Đáp ứng rồi, trong nhóm tự dưng có một đôi, sau này ra mắt khẳng định rất khó làm việc. Không đáp ứng, quan hệ của bọn anh cũng không thể quay lại như trước nữa.”

“Dù sao cậu ta cũng đã nói ra hết rồi, anh cứ dựa vào suy nghĩ của chính mình đi thôi.” Yixing chép miệng, “Chuyện anh nghĩ, cậu ta chắc chắn đã sớm nghĩ tới, cậu ta còn không quan tâm, anh cũng không cần để ý, anh nếu quá để ý, hình như có chút ích kỷ rồi. Chuyện tình cảm, giấu không được, cứ kìm nén mãi sẽ bức bối, sẽ nội thương. Anh là muốn thấy cậu ta không để ý đến anh, cũng không qua lại với anh nữa, hay là muốn nhìn cậu ta nội thương.”

Nghĩ gì à… Lu Han ở trong bóng tối mở trừng hai mắt: “Anh không muốn nghĩ.”

Yixing có chút tức giận: “Anh có thích cậu ta hay không tự anh lại không biết?”

Lu Han thực sự không biết. Nói không thích, có một người em trai đối xử với mình tốt như vậy, thấy mình liền cười, làm anh trai sao có thể không thích. Nói thích, vẫn là câu nói kia, đều là con trai cả mà.

“Nam hay nữ quan trọng thế sao?” Yixing giống như đoán được suy nghĩ của Lu Han, “Anh cũng không phải không biết, các tiền bối trong công ty của chúng ta, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng phát sinh. LuLu à, cũng đã là thế kỷ 21 rồi…”

“Anh sao lại cảm thấy em đang một mực giúp Jongin nói chuyện nhỉ?” Lu Han ngắt lời.

Yixing im lặng, thở dài: “Em đã thấy cậu ta nỗ lực rất nhiều. Lúc tập nhảy, tư chất thiên phú rõ ràng rất tốt, nhưng vẫn rất nỗ lực. Anh biết đấy, nói về nhảy em cũng không kém. Trainee cùng thời, chỉ có mình cậu ta khiến em tâm phục khẩu phục. Cậu ta hiện tại còn trẻ, là vì nghĩ rằng cái gì cũng có thể dựa vào tranh giành, dựa vào trả giá để đạt được, cho nên mới nỗ lực như vậy. Em không muốn thấy cậu ta vì chuyện tình cảm mà đánh mất niềm tin.”

Lu Han nghe xong sững sờ, muốn nói Yixing thực ra thì em chính là nhận tiền của Jongin mới thay cậu ta nói chuyện đúng không, nghĩ một chút lại thấy Yixing nói cũng đúng, chỉ tiếc Jongin hiểu sai ý, trên đời này chuyện gì cũng có thể dựa vào nỗ lực mà đạt được, ngoại trừ tình cảm.

Nghĩ vậy đột nhiên cảm thấy phiền muộn, Lu Han kéo chăn che kín đầu, buồn bực ồn ào: “Không nói nữa, không nói nữa, ngủ đi!”

Bóng đêm thâm sâu, Lu Han và Jongin, cùng một nhà, hai căn phòng, khoảng cách gần như vậy, hai trái tim dường như lại càng xa cách.

3 thoughts on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 11

  1. LuLu ge ngốc nghếch =”= yêu là yêu căn bản tình yêu đâu có biết phân biệt giới tính a ~~~
    Mà sao em cứ cảm thấy thời điểm này Luhan cũng chỉ thích Jongin như anh trai thương em nhỏ thôi vậy nhỉ >< ??

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s