[Transfic] Mỹ nam – Chương 10


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 10.

Phòng tập sau đó một trận ầm ĩ, Lu Han rõ ràng không quá hi vọng vào phản ứng của Jongin.

Yixing sau khi nghe Sehun kể lại sự tình từ đầu đến cuối, cảm thấy không thể nói lý: “Anh không phải là không muốn cho Jongin nói tới chuyện yêu đương sao, như thế nào lại giúp người khác nói chuyện rồi?”

“Tốt xấu gì cũng phải tôn trọng công sức của đối phương chứ.” Lu Han cúi đầu chơi game, thật giống như đối với đề tài này không hề quan tâm.

“Cậu ta chuyện này có chút quá đáng rồi.” Yixing cũng tỏ ý đồng tình: “Nhưng em cảm thấy hẳn là cậu ta cố ý.”

“Hả? Có ý gì?” Game over, Lu Han ngẩng đầu nhìn Yixing, không hiểu rõ lời của cậu ta.

“Chính là nghĩ điều này chứng tỏ, cậu ta đối với cô bé kia hoàn toàn không để ý.” Yixing gặm quả táo, cau mày nói qua phân tích của mình: “Nói cậu ta ghét cô bé này hẳn là nói quá lời, em đoán nếu như cậu ta lén lút nhận được bức thư kia, cũng sẽ không như vậy.”

“Em nói cậu ta làm vậy là để cho người khác xem?”

“Em cũng không biết.” Yixing cắn miếng táo cuối cùng, đứng dậy ra khỏi phòng ném hạt táo đi. Lu Han ngồi tại chỗ, cầm máy chơi game sững sờ. Làm cho người khác xem, chính là làm cho ai xem? Chẳng lẽ vì muốn thể hiện cậu ta một lòng chuẩn bị ra mắt, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện gì khác sao? Nói như vậy không khỏi cũng quá ngây thơ rồi.

Tính ra, cậu nhóc sinh năm 94, vốn luôn có những hành động trẻ con.

Hiển nhiên, Lu Han đã đoán sai. Trái tim của Jongin thực sự rất đơn thuần, suy nghĩ thực sự rất trẻ con, nhưng từ chối bằng cách trẻ con kia cũng chỉ vì không muốn anh hiểu lầm về đối tượng của mình mà thôi.

Còn Lu Han, thời điểm vẫn đang ngạc nhiên tại sao bản thân lại vì chút chuyện như vậy mà mất khống chế, lại không biết, anh chẳng qua là từ trên người cô bé kia nhìn thấy chính mình, anh sợ Jongin đối với tất cả mọi người đều giống như vậy, kể cả mình.

Khi đó không ai biết cả, muốn Kim Jongin và Luhan hiểu được chuyện chưa từng hiểu như vậy thì cần rất nhiều thời gian.

Có người nói Chanyeol sau khi biết nguồn gốc của cái khăn quàng, liền đem khăn trẻ lại cho Jongin: “Đeo thứ này lên cổ, anh đây sẽ thấy rất áp lực.” Jongin nhớ tới bộ dạng Lu Han nổi giận với mình, cũng không dám cho người khác, chỉ có thể lưu lại để sâu dưới tủ đồ.

Jongin và Lu Han bắt đầu chiến tranh lạnh, không khéo chính là, người là nguyên nhân chính gây ra việc này vẫn còn xuất hiện.

Thời điểm Lu Han lần thứ hai gặp cô bé người Trung kia, chỉ muốn trốn nhưng bị cản lại trở tay không kịp.

“Anh Lu Han, em vẫn còn muốn nhờ anh giúp em một chuyện.”

Lu Han nghĩ mình bây giờ nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn: “Em gái à, anh lần trước đã nói sẽ không có lần sau rồi mà, thật sự không giúp em được đâu, xin lỗi nhé…” Lần trước vì giúp em, còn vì em bất bình, anh suýt thì tuyệt giao với Jongin rồi.

“Không, không, không, không phải như vậy.” Cô bé vội xua tay: “Chuyện lần trước em cũng đã nghe nói rồi, thật sự xin lỗi anh.” Vừa nói vừa khom người cúi đầu, làm cho Lu Han ngược lại cảm thấy thực ngại ngùng. Cô bé từ trong túi lấy ra cái gì đó chân thành mà đưa tới: “Cái này là vé vào cửa của lễ hội trường em, em là người phụ trách, cần phải đảm bảo số lượng ghế quy định, hy vọng anh cùng anh Jongin có thể đến.”

Lu Han cầm lấy vé vào cửa vẻ mặt giống như phải nuốt vào một quả trứng gà, tiết tấu kịch tình đúng không? Sự việc xoay chuyển như này là sao?

Cô bé kia xấu hổ mà cười: “Em cũng biết việc này rất đường đột, nhưng mà hình như em đã làm cho hai anh không vui… cho nên… em biết lỗi rồi, sau này em sẽ không bao giờ làm phiền anh và anh Jongin nữa đâu, chỉ hy vọng lần này hai người nhất định phải tới.”

Lượng thông tin quá lớn, Lu Han có chút chịu không nổi. Sẽ không làm phiền là có ý từ gì? Em ấy từ bỏ Jongin rồi hả?

Nhìn cô bé một cái, cô bé lại giống như lập tức hiểu rõ mà giải thích: “Em biết nhóm A bây giờ là đang dự bị ra mắt, lúc trước em không hiểu chuyện, cho nên khi thích gì liền muốn tranh thủ. Nhưng bây giờ, nhờ phúc của anh Lu Han, em cũng đã hiểu hết rồi. Còn có chính là, cảm ơn anh.”

Không đợi Lu Han lấy lại tinh thần, cô bé liền xoay người chạy đi, trước khi đi còn để lại một câu: “Các anh nhất định phải tới nha, em ở trường chờ các anh!”

Lu Han cầm vé mờ mịt trở về KTX, nhìn thấy Yixing liền bắt lấy cậu ta nói ban ngày phát sinh chuyện kỳ lạ không thể nói rõ, cuối cùng nghi ngờ lẩm bẩm: “Em nói thử xem ai là người nói cho cô bé đó biết chuyện này.”

“Em á.” Yixing một bên nhìn khuông nhạc sửa sửa chữa chữa một bên trả lời.

“Em!” Lu Han đang kích động, một lần nữa chịu đả kích.

“Đúng thế, không cần cảm ơn em đâu.” Yixing giả bộ như không có chuyện gì.

“Không phải, để cho cô bé đó biết chuyện như vậy…” Lu Han lục tung đại não, nghĩ để cho cô bé đó biết thì sẽ thế nào, nhưng vẫn là nói không ra được vế sau.

Yixing một bộ ‘em thấy anh bình thường thông minh lắm cơ mà’ liếc nhìn anh: “Cô bé đó nếu như còn không hiểu, sợ rằng vẫn còn đi chọc sọt càng nhiều ấy, cho nên để cô bé đó biết sớm một chút thì tốt hơn. Jongin tên nhóc kia… sẽ không nói lời cự tuyệt người ta… không biết chuyện này còn phải kéo dài tới ngày tháng năm nào nữa á…”

“Vậy em nói cái gì với cô bé đó!”

“Thì nói nếu em thật sự thích Jongin thì nên để cho cậu ta thuận lợi ra mắt, không nên làm vật cản trên con đường của cậu ta á.” Yixing chép miệng: “Còn có, em đem hình ảnh anh hùng gặp chuyện bất bình của anh cố gắng thổi phồng lên một chút, em cảm thấy cô bé đó bây giờ đối với anh sùng bái nhiều hơn so với bất kỳ ai đấy…” Lu Han không đợi Yixing nói xong một quyền đấm vào người cậu ta, dở khóc dở cười nói: “Người anh em, em thật sự là người anh em tốt của anh…” Ngay cả chính anh cũng không thể nhận biết trong lời mình nói có mấy phần thật tâm mấy phần là vô nghĩa.

Yixing cầm lấy vé của Lu Han nhìn một chút nói: “Cô bé đó thật thông minh, đây là tạo ra cơ hội tốt để hai người làm lành đó. Trường của cô bé này em cũng nghe qua rồi, rất lớn, có vẻ như việc này rất thú vị nha, nếu không phải vì thấy chuyện phục hồi quan hệ của anh với Jongin quan trọng hơn, em nhất định sẽ đi theo anh á.”

Lu Han đoạt lấy vé: “Em lo cho vụ nhạc nhẽo của em đi.”

Yixing hậm hực mà nhìn vé, nghĩ chính mình thật sự trở thành bà mối rồi, vì Jongin và Lu Han, hy sinh quá nhiều a~~

3 thoughts on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 10

  1. Aigoo Lay em đúng là thiên sứ mà :)

    Còn em đại gia lắm xương nhiều cơ bắp, em hành động lúc nào cũng như lửa, hư bột hư đường hết rồi thấy chưa!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s